[đam/H văn /np] (Q2) Xuyên vào truyện người lớn giành trai với nam chính
👻[TỔNG TÀI KHÔNG SỢ MA].8
Chương 8
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Hai giờ sáng, đèn ở bãi đậu xe chung cư bị hỏng, bóng đèn sợi đốt lúc sáng lúc tắt, phát ra âm thanh xì xì của dòng điện, không gian quá yên tĩnh khiến âm thanh ấy có thêm tiếng vọng, mất một lúc lâu mới trở lại bình thường.
Người trong phòng bảo vệ đặt điện thoại sửa chữa xuống, lẩm bẩm một câu: "Đúng là kỳ quái," sau đó cầm điện thoại lên, lướt video để vượt qua ca đêm khó khăn.
... Anh ta không nhìn thấy, trên màn hình giám sát của bãi đậu xe trống rỗng, một người đàn ông mặc vest đang đứng đó.
Mạnh Ngôn Triệt đứng trước một vũng nước đen bốc lên mùi tanh hôi khiến người ta buồn nôn, hắn dùng khăn tay một cách tao nhã để lau bàn tay trắng nhợt của mình, từng ngón tay một, không che giấu sự ghê tởm. Không ai có thể ngờ rằng người này vừa dùng tay không xé nát một con lệ quỷ đầy mùi máu tanh.
Người có kẻ tốt, kẻ xấu, quỷ cũng vậy. Một số lệ quỷ là những người bị giết chết một cách tàn nhẫn hoặc chết oan uổng, không nuốt trôi hận thù mà hóa thành lệ quỷ để báo thù. Nhưng phần lớn lệ quỷ cũng giống như ác quỷ, khi còn sống là những kẻ đại gian đại ác, chết rồi vẫn không biết hối cải, chẳng còn chút nhân tính nào.
Mạnh Ngôn Triệt búng tay một cái, ma hỏa rơi xuống vũng nước đen tanh mùi máu đó, một tiếng thét chói tai vang lên ghê rợn.
Hắn không biết con lệ quỷ đó đến tìm Đường Đường hôm nay để làm gì, nhưng ác quỷ bị phá ngang chuyện tốt đã mất hết kiên nhẫn, trực tiếp xé toạc nó ra, dọn dẹp sạch sẽ, rồi quay lên lầu.
Nhưng khi hắn nhìn thấy, lại là một khung cảnh trống rỗng, người đã đi đâu mất.
Trong phòng tắm, chai lọ rơi đầy trên đất, nến hai bên bồn rửa cháy đến sát đáy, bức tranh Chung Quỳ trên sàn bị giẫm nát.
Sắc mặt Mạnh Ngôn Triệt hơi tối lại, quỷ khí lạnh lẽo sau lưng tụ thành một bóng đen khổng lồ, đồ thủy tinh trong phòng rung lên phát ra tiếng động, đèn chùm pha lê trong phòng khách lắc lư như trong một bộ phim kinh dị.
Sương mù đen lạnh lẽo ngày càng dày đặc, bao phủ lấy người đàn ông mặc vest, khuôn mặt trắng nhợt mà tuấn tú, khi sương mù tan đi, người đàn ông đã biến mất khỏi chỗ cũ.
——
Quỷ trạch, phòng tân hôn.
Trên bàn, nến long phụng vẫn cháy, tiếng thở dốc chưa lắng xuống. Mùi son phấn nhàn nhạt hòa quyện với hương vị ái ân, tỏa ra từ quan tài đen.
Đường Đường mặt đỏ ửng, thân thể run rẩy, ôm chặt lấy kẻ mang đến cho cậu những cơn khoái cảm như một cọng rơm cứu mạng. Vòng tay quanh cổ hắn, đôi chân trắng nõn dài quấn lấy eo, theo từng đợt tinh dịch phun trào, cổ họng tràn ra tiếng nấc nửa đau đớn nửa khoái lạc.
Tinh dịch lạnh lẽo làm bụng cậu căng trướng, giọt cuối cùng cũng được dương vật run rẩy đẩy vào đường đạo đỏ ửng. Cậu kiệt sức buông La Phong Thần ra, nằm dài trên áo cưới ẩm ướt, thân thể trắng bệch phủ đầy chất dịch đục, vẫn còn run rẩy nhè nhẹ.
La Phong Thần ôm lấy tân nương, cảm nhận được sự run rẩy của cậu. Dừng lại giây lát rồi quay đầu, ngây ngô hôn lên mặt cậu. Không màng đến việc bị nước tiểu của cậu làm ướt người, hắn hôn lên gương mặt ửng hồng, vuốt ve mái tóc ẩm ướt và trấn an người bạn đời bằng giọng thẳng thắn.
Giọng hắn trầm thấp, điềm tĩnh, khuôn mặt lạnh lùng nói ra câu khiến người ta đỏ mặt:
"Tè ra cũng không sao, ta không chê em đâu."
Trong lòng Quỷ Vương, đã bái đường thành thân, vào động phòng, người đàn ông này chính là bạn đời của hắn.
Đường Đường không muốn cử động một ngón tay, nghe hắn nói xong một lúc, khuôn mặt đỏ bừng, quay đi không nói nên lời.
La Phong Thần nhìn anh trầm tư, nghĩ rằng anh có lẽ mệt mỏi, liền rút dương vật to lớn đẫm ướt ra khỏi huyệt đạo đỏ tươi. Cửa huyệt không còn bị chặn, co rút phun ra những dòng tinh dịch đặc sệt.
Thịt non đỏ tươi căng tròn lập tức tống ra một vũng chất trắng đục, uốn lượn chảy xuống từ cửa huyệt đang khép mở.
Cảnh tượng kích thích khiến La Phong Thần không thể rời mắt. Hắn cụp mắt xuống, vẻ mặt lạnh nhạt vô cảm, nhưng phía dưới dương vật đẫm ướt lại vô cùng tinh thần, đứng thẳng trỗi dậy với người đàn ông.
Tuy nhiên để chiếu cố người bạn đời nhân loại yếu ớt, Quỷ Vương không buông thả dục vọng mà bước ra khỏi quan tài gỗ đen, gọi quỷ hầu mang nước tắm nóng đến. Khi nước được mang tới, tự tay hắn tắm rửa cho bạn đời, rồi ôm cậu ngồi bên mép giường.
Nhưng bầu không khí ấm áp ấy chỉ kéo dài trong chốc lát, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng ồn ào, những con quỷ già đến dự lễ cưới của quỷ vương lần lượt phát ra những tiếng kêu "Ái chà" đầy thảng thốt.
Một luồng quỷ khí lạnh lẽo bùng nổ, hơi lạnh đến mức làm bàn tay của La Phong Thần đang xoa lưng an ủi Đường Đường, khựng lại, hắn nghiêng đầu nhìn về phía cánh cửa chính.
"Rầm—"
Cánh cửa chạm khắc của động phòng bị một chiếc giày da màu đen đá bật tung. Chủ nhân của chiếc giày tao nhã thu chân lại, nhìn qua không gian động phòng ngập tràn sắc đỏ vui mừng, ánh mắt dừng lại trên chiếc quan tài đen tỏa ra mùi tà khí, sau đó chuyển đến chiếc giường tân hôn.
Bộ áo cưới đỏ rực không còn mặc được nữa, Đường Đường khoác lên mình bộ vest của chính cậu, hai chiếc cúc áo sơ mi chưa cài, lộ ra làn da trắng tuyết lấm tấm những vệt đỏ. Trên khuôn mặt cậu vẫn còn vương nét xuân tình khó kìm nén, vẻ tao nhã, gợi cảm của một người đàn ông trưởng thành chín muồi toát lên một sức hút ngọt ngào khiến lòng người ngứa ngáy.
Nụ cười trên môi Mạnh Ngôn Triệt hoàn toàn biến mất, đôi mắt đầy sát khí, trong đôi mắt đen phảng phất một chút đỏ tươi, hắn phát ra một tiếng cười kỳ lạ từ cổ họng.
"Ôi chao, ta tức chết mất thôi."
Lời vừa dứt, quỷ khí bùng nổ ngập trời, khiến bầu trời vừa sáng lại tối đen như mực. Luồng quỷ khí bình thường vẫn ngoan ngoãn ve vẩy cái đuôi để nịnh nọt Đường Đường nay đã lộ ra răng nanh sắc nhọn, lao về phía La Phong Thần, muốn xé hắn ra và nuốt chửng.
Thế nhưng, dù quỷ khí dưới quyền Mạnh Ngôn Triệt tức giận đến mức nào, khi lao về phía La Phong Thần, nó vẫn né tránh người mà hắn đang ôm trong lòng.
La Phong Thần không hề sợ hãi trước Mạnh Ngôn Triệt. Hắn giơ tay vung lên, luồng quỷ khí lạnh lẽo đâm vào quỷ khí mờ mịt đang lao tới như một con chó điên, sau đó đặt Đường Đường xuống giường tân hôn và bắt đầu đối đầu với Mạnh Ngôn Triệt.
Kẻ cuối cùng trên đời mang danh Quỷ Vương và một con quỷ nghìn năm khó gặp lao vào nhau trên không trung, đánh đến trời đất u ám. Áp lực lạnh lẽo và sát khí dày đặc khiến những con quỷ già đều mềm nhũn chân, run rẩy không ngừng.
"Xin đừng cãi nhau xin đừng đánh nhau đừng đừng xé áo nhau!"
Có một con quỷ thét lên chói tai.
Đám quỷ xung quanh kêu gào inh ỏi, trong đó có một lão quỷ vừa bị Mạnh Ngôn Triệt bóp cổ, cười nham hiểm tra hỏi Đường Đường ở đâu. Giờ đây lão chỉ còn lại một cái đầu, sụt sịt mũi mà rên rỉ.
"Tình nhân của tân nương đánh tới cửa rồi! Hung dữ... hung dữ quá!"
Đám lão quỷ ngay lập tức xôn xao.
"Ôi trời... Quỷ Vương bị làm bb3 mắtlèkhe rồi."
"Này, nói thật mà không thấy ngượng!"
La Phong Thần ban đầu không hiểu vì sao con quỷ mới chết này lại đến gây sự, cho đến khi nghe thấy tiếng ồn bên dưới. Áp suất quanh người hắn đột ngột giảm mạnh, đôi mắt phượng dài hẹp khẽ nheo lại, nhìn về phía nam quỷ trẻ tuổi đối diện.
Mạnh Ngôn Triệt tự nhiên cũng nghe thấy những lời xì xào của đám lão quỷ. Toàn thân hắn quấn trong làn sương đen, ánh sáng trong đôi mắt sắc bén biến thành sát khí lạnh lẽo, vừa điên loạn vừa tà ác, trông giống hệt một ác quỷ bò lên từ địa ngục.
Đôi mắt đỏ sẫm như máu ánh lên sự cuồng loạn, giọng nói mang đầy ác ý: "Mấy lão quỷ chết không biết bao nhiêu năm rồi, cũng muốn trâu già gặm cỏ non sao? Tuổi của ngươi, e rằng đã đủ làm tổ tiên của Đường Đường rồi đấy..."
Hai luồng tử khí đen tối va vào nhau, áp lực mạnh mẽ lan ra. Đám quỷ xung quanh đồng loạt "rầm" một tiếng, quỳ rạp xuống đất, run rẩy không ngừng.
La Phong Thần toàn thân lạnh lẽo, đôi mắt đỏ sẫm nhìn về phía người đàn ông mặc âu phục, khóe môi khẽ nhếch, nụ cười điên rồ đến đáng sợ. Hắn cười nhạt một tiếng.
Giọng nói trầm thấp vang lên, bình tĩnh nhưng đầy chế giễu: "Một thằng nhóc con chưa mọc đủ lông."
Nụ cười của Mạnh Ngôn Triệt chợt tắt.
Quỷ thời hiện đại và quỷ thời cổ đại, chẳng ai nhường nhịn ai. Quỷ khí nhuốm đen cả bầu trời, u ám như mực, sự bất thường tràn ngập áp lực khiến những con quỷ trong phạm vi trăm dặm quanh ngôi nhà đều sợ hãi trốn mất dạng.
Không xa đó, thụ chính nghe nói thuộc hạ của Quỷ Vương sẽ ra ngoài chọn vợ, tò mò đi xem náo nhiệt nhưng không gặp thuộc hạ của Quỷ Vương mà lại bị lạc đường. Mãi mới tìm được một lão quỷ xa lạ để nhờ dẫn đường tới căn nhà, cậu lại bị quỷ khí cuốn lấy. Nhìn mấy lão quỷ chạy trốn như bị lửa đốt mông, cậu ta cũng chẳng hiểu chuyện gì.
Cả đêm không ngủ, chân đã mài rách da, bị ném giữa đồng không mông quạnh, không người không quỷ, cậu ta sững sờ không biết phải làm sao.
——
Ngôi nhà treo đầy vải đỏ và đèn lồng đỏ rực, bàn ghế bị quỷ khí quét qua đổ ngổn ngang, chữ "Hỷ" dán trên cửa sổ lay động trong gió, chiếc kiệu hoa đỏ từ lúc nào đã biến thành giấy đỏ.
Đám lão quỷ ngồi xổm quanh đống hỗn độn, gương mặt trắng bệch lộ vẻ cứng ngắc, đôi mắt quỷ trắng dã chiếm gần hết tròng mắt, thoáng toát lên vẻ tò mò hóng chuyện.
Đúng lúc này, một con quỷ tình cờ liếc thấy cửa phòng tân hôn mở toang, lập tức cảnh giác hét lớn: "Cô dâu!! Cô dâu chạy mất rồi!!"
Tiếng hét của con quỷ sắc lạnh, đâm xuyên cả không gian. Hầu như ngay khi tiếng hét vừa dứt, hai luồng quỷ khí đen kịt đang giao đấu đến mức tóe lửa trên không lập tức tách ra. Hai bóng người, một là người đàn ông mặc âu phục đen, một là quỷ vương tóc dài mặc cổ phục, thân hình dần bị quỷ khí bao bọc. Cả hai đồng loạt xoay người, đuổi theo hướng có mùi của Đường Đường.
Quỷ khí dày đặc lập tức tan biến, ánh sáng ban mai phá vỡ bầu trời đen tối. Đám lão quỷ bị ánh sáng chiếu đến khó chịu, kêu la vài câu rồi dần dần ẩn mình vào bóng tối, để lại ngôi nhà cưới ngổn ngang bừa bộn.
——
Đan Dương Quan là một đạo quán nhỏ, nằm dưới chân núi ngoài thành, hầu như không ai biết. Quan chủ ở đây là người có bản lĩnh.
Cửa gỗ phát ra tiếng kẽo kẹt khi bị đẩy ra. Một người đàn ông trung niên mặc đạo bào ngáp dài đi ra để gánh nước, mở cửa liền thấy một người toàn thân đen ngòm lao vào. Ông ta ngả người ra sau theo phản xạ.
Nhìn kỹ lại, ông ta thốt lên một tiếng.
Người này da không sẫm, chỉ là quỷ khí quanh người quá nặng, gần như ăn mòn cả bản thể.
Người trung niên đặt thùng nước xuống, bấm tay tính toán. Tính được một nửa, ngón tay ông ta bắt đầu co giật, đau đến nghiến răng nghiến lợi. Chưa đợi đối phương mở miệng cầu cứu, ông lập tức nhét vào tay cậu một tấm danh thiếp. Nhìn thấy hai luồng quỷ khí đen từ xa đang lao tới như muốn nuốt chửng mọi thứ, ông ta vội vàng nói nhanh:
"Ta không giúp được ngươi, đi, đi tìm thiên sư trên tấm danh thiếp này!"
Hai con quỷ đang đánh nhau, Đường Đường nhân lúc hỗn loạn khập khiễng chạy ra khỏi ngôi nhà ma, tìm được xe và kính của mình ở gần đó, định vị được đạo quán gần nhất, vội vàng lái xe đến. Nhân lúc người ta mở cửa, cậu chui vào trong, hơi thở dồn dập chưa kịp bình ổn thì đã bị nhét vào tay một tấm danh thiếp.
Sau cặp kính, ánh mắt cậu lóe sáng. Cậu quay lưng về phía hai con ác quỷ, nhét tấm danh thiếp vào túi. Hầu như vừa nhét vào xong, một luồng gió lạnh lẽo quét qua, cậu bị ôm chặt từ phía sau.
Hơi lạnh và mùi nước hoa nam tính tràn ngập, giọng nói âm trầm của thuộc hạ ác quỷ vang lên, chậm rãi nhưng đe dọa:
"Tổng giám đốc Đường, muốn đi đâu vậy?"
./.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co