10. Chia sẻ (Sharing)
Suốt trên đoạn đường về nhà, Nghĩa cứ bị câu chuyện tối qua của mấy đứa nhỏ khiến cậu phải suy nghĩ, vừa chạy xe vừa tự lẩm bẩm – Tụi nhỏ nói cũng đúng, nếu là gay quan hệ với nhau thì ngoài bệnh tật ra, có gây ra hệ lụy gì nghiêm trọng đâu, kiểm soát tốt vấn đề sức khỏe thì còn gì phải ái ngại? Chật chật, không được, không được, còn vấn đề đạo đức, quan hệ lộn xộn vậy thì còn ra thể thống gì nữa, mình là giáo viên mà, phải làm gương cho tụi nhỏ nửa chứ, không được ủng hộ mấy cái suy nghĩ bậy bạ vậy được, ơ..., cơ mà xã hội Nhật Bản cũng vừa nền nếp, quy cũ vậy, họ vẫn nhìn nhận vấn đề sex khá thoáng đấy thôi, có vấn đề gì về đạo với chả đức đâu nhỉ?! ôi, gì vậy trời, tối qua nhậu có nhiêu đâu, sao sáng nay bị khùng vậy nè má ơi, haizza – tự đấu tranh trong suy nghĩ, tự phản biện một hồi thì cũng tới nhà, đảo mắt một vòng không thấy Khoa đâu, đi xuống bếp, toilet, các phòng cũng đều không thấy bóng dáng thằng đồng nghiệp, cậu thở dài chán nản tới tủ đồ để chuẩn bị tắm rửa, thay quần áo để đi dạy, hôm nay cậu có 3 tiết dạy từ 9h30 nhưng vì không biết phải làm gì vào lúc này nên cậu quyết định đi đến trường, phần cậu cũng muốn gặp Khoa để xem thái độ của Khoa ra sao, cậu nghĩ chắc Khoa có thể đang ở trường, tự bản thân cậu cũng thấy mình phản ứng thái quá với tình huống hôm qua.
Oh, hôm nay đến sớm vậy thầy Nghĩa – cô hiệu trưởng mỉm cười chào Nghĩa. Vừa tới văn phòng trường, cậu gặp cô hiệu trưởng đang ngồi đọc sách ở đấy, sắc mặt của cô lộ vẻ mệt mỏi nhưng cũng ánh lên nét vui tươi, trẻ trung thường thấy, cô vừa về nước sau một tuần phép sang Mỹ để dự lễ tốt nghiệp tiến sĩ của cậu con trai cô.
Chào cô, dạ, em thấy ở nhà hơi chán nên em đến trường sớm ạ, công nhận con trai cô giỏi thật, anh ấy mới 27 tuổi mà đã xong tiến sĩ rồi, nói chuyện lại có khiếu hài hước nữa, em là em ngưỡng mộ anh ấy lắm luôn đó cô – Nghĩa trầm trồ, bày tỏ sự thán phục khi người mà mình kính nể lại có cậu con trai giỏi giang đến vậy.
Uhm, bản thân cô cũng thấy vui vì thằng nhỏ chịu học hành tử tế, mà em cũng giỏi vậy, trường này thật may mắn vì có được thầy giáo trẻ, giỏi và có tâm huyết với nghề như em đấy, à hôm nào nó sắp xếp công việc xong về nước, cô nhắn em qua chơi với mẹ con cô nhé – Cô hiệu trưởng cũng khách sáo khen Nghĩa, làm hai người cũng thấy không khí hơi nghiêm túc quá đà.
Dạ, chắc chắn rồi cô, cô mời em vui còn không hết sao lại từ chối, hihi, mà cô khen làm em ngại ghê, à, sáng giờ cô có thấy Khoa đâu không cô? – Nghĩa chuyển qua vấn đề khác vì hai người cứ khen qua khen lại hoài thấy nó cứ "trăng trăng sao sao", với Nghĩa cũng đang nóng lòng tìm Khoa.
Không, sáng giờ cô không thấy Khoa, hình như hôm nay Khoa không có tiết dạy vào buổi sáng nhỉ? – Cô vừa nói vừa nhìn lên bảng công tác.
Dạ, em biết, nhưng ở nhà em không thấy Khoa nên nghĩ Khoa đến trường, mà không có gì đâu cô, em chỉ hỏi cho biết vậy thôi, hihi, cô đọc sách tiếp đi ạ, em đi tìm Khoa có chuyện chút – Nghĩa luống cuống chào vội cô hiệu trưởng, rồi đi vù đến thư viện trường, Nghĩa biết mỗi lần không có việc gì làm, Khoa cũng thường đến thư viện để đọc sách.
Oh, cũng không có luôn sao? Ở đâu được nhỉ? – Nghĩa thở dài thườn thượt khi không thấy Khoa ở thư viện. Cậu lấy điện thoại ra nhắn tin cho Khoa, 10 phút rồi 20 phút vẫn không thấy có tin nhắn trả lời, cậu chỉ còn biết lui cui quay lại lớp dạy. Cả buổi sáng hôm ấy thầy Nghĩa cứ bần thần như người mất hồn vì lo lắng không biết Khoa có cố ý tránh mặt mình không, sao lại không cho mình cơ hội gặp để xin lỗi.
Nghĩa đợi đến chiều, Khoa vẫn không xuất hiện, anh phó phòng đào tạo cho Nghĩa hay là có nhận được cú điện thoại của Khoa, thông báo là cậu không khỏe nên xin nghỉ buổi chiều hôm ấy. Lững thửng quay về nhà, chuẩn bị buổi cơm chiều, rồi cũng chỉ có cậu và thằng Đức ngồi ăn cơm, Khoa vẫn mất tăm. Nghĩa bắt đầu sốt ruột và liên tục gọi điện cho Khoa, tín hiệu vẫn báo thuê bao không liên lạc được. Nghĩa dần mất bình tĩnh và nổi khùng, la Đức đủ thứ chuyện, thằng nhỏ sợ quá kêu Vinh qua đón để đi lánh nạn. Nghĩa ngồi thừ ra một cục cả tối ở phòng khách, 11h đêm, Khoa vẫn không xuất hiện, Đức về thấy cậu Nghĩa vẫn ngồi đó nên lôi Nghĩa ra công viên gần nhà để hóng mát cho khuây khỏa, không khí ngột ngạt vậy, kiểu gì một chút Nghĩa lại nổi nóng la nó nữa thì căng. Lê bước mệt mỏi ra công viên cùng với thằng cháu, Nghĩa vẫn quay cuồng trong suy nghĩ về những tổn thương của mình gây ra cho Khoa, cậu thấy hối hận quá, nếu Khoa giận cậu luôn mà chuyển đi nơi khác, Nghĩa không biết phải làm sao, lúc này đây Khoa chính là niềm vui, là cuộc sống của cậu. Đi được một đoạn chợt Nghĩa không muốn đi tiếp nửa cậu ra hiệu cho thằng Đức quay về.
Gì đây cậu, mới đi được có một xíu, còn chưa tới công viên nữa, đòi về rồi cha nội – Đức hậm hực, khó chịu với cậu nó.
Thôi, cậu không muốn đi ra đó nữa, về nhà ngủ sớm, với... biết đâu, Khoa về mà không thấy ai lại bỏ đi tiếp thì sao, thôi về đi ku – Nghĩa thúc giục.
Thôi mà, ra công viên chơi với con xíu đi, ra đó hóng gió hồi cho khuây khỏa rồi về ngủ, chứ giờ về nhà cậu lại nổi nóng chửi con nữa, nghe mệt lắm, ra đó đi nha, con kể cậu nghe cái này vui lắm – Đức vừa nói vừa kéo tay Nghĩa đi công viên với nó, nhất quyết không cho Nghĩa về. À, để con ra shop24h mua 2 chai nước cậu cháu mình uống, cậu đi trước đi, nhớ là không có về đó nha trời. Nói xong thằng nhỏ quay lại phía gần nhà để mua nước, không quên ngoái lại nhìn xem cậu nó có tiếp tục đi hay không rồi mới yên tâm ghé vô shop.
Nghĩa đành chiều theo thằng cháu, đi về phía công viên, chọn một góc sáng sủa ngồi xuống rồi mở điện thoại ra kiểm tra, vẫn không thấy tin nhắn phản hồi nào của Khoa, gọi điện vẫn ò í e, thuê bao không liên lạc được. Nhìn một lượt xung quanh, cái công viên nhỏ xíu chỉ cần 10 giây là Nghĩa đã có thể nhìn khắp mọi ngốc ngách ở đây, lúc đầu nghe Đức thúc giục, Nghĩa còn nghĩ ra đây có khi gặp được Khoa cũng nên nhưng giờ thì cái công viên vẫn hoàn toàn trống trơn, không một bóng người lởn quởn giờ này. Không khí buổi đêm những ngày cuối năm không lạnh như mọi năm, ngược lại cái mát dịu của sương đêm và yên tĩnh của phố thị khi không còn dòng xe tất bật, ồn ào khói bụi, làm Nghĩa cảm thấy dễ chịu hơn.
Con có nói chuyện với anh Khoa lúc sáng nay, con về nhà thì thấy anh Khoa đang lui cui dưới bếp pha cà phê, con có giải thích là tại cậu Nghĩa shock vì vụ con biết mọi thứ nên mới phản ứng thái quá vậy, tối qua đi nhậu, thuyết phục cậu Nghĩa xong nên cậu cũng đã yên tâm rồi, khổ cái con thấy anh Khoa vẫn không có thái độ gì hết nên cũng không đoán được là anh có giận hay buồn gì cậu không nữa – Đức tới ngồi bên cạnh Nghĩa, đưa chai nước cho cậu nó rồi thuật lại cho Nghĩa cuộc nói chuyện sáng nay với Khoa.
Uhm, cậu mày bị giận cũng đáng đời lắm, thật, không hiểu hôm qua tao bị gì mà lại làm thế luôn – Nghĩa vừa cười vừa rưng rưng.
Cậu..., cậu thấy thằng Vinh thế nào? – Đột nhiên, Đức lái qua chuyện khác.
Uhm thì cũng đẹp trai, học giỏi, ủa mà sao tự nhiên coi hỏi cậu vậy? – Nghĩa ngạc nhiên vì đang nói chuyện của Khoa, thằng ku quay ngoắt qua hỏi chuyện của Vinh.
Hì, con nói cậu nghe bí mật này nè, cậu hứa là nghe xong không có shock nha, thằng Vinh nó crush cậu đó, mấy tấm hình của cậu ở nhà mình là do thằng nhỏ chụp, con thấy nó tội nghiệp nên quyết định nói với cậu luôn, cậu xử sao thì tùy – Đức cảm thấy có chút tội nghiệp thằng Vinh, dù cứ mở miệng ra là YOLO, là tự tin thể hiện cá tính này nọ mà cái vụ crush thầy giáo mình mà nó cứ giấu nhẹm hết cả học kỳ, rồi còn chơi cái trò gửi ảnh lén lút làm Đức thấy khó chịu. Thật ra bản thân Đức một phần cũng muốn giúp đứa em thân thiết, một phần muốn đẩy thuyền cho cặp này để Khoa của cậu rảnh ra mà lên thuyền của cậu, mặc dù nó biết cậu Nghĩa của nó không thể dễ dàng thay đổi người yêu vậy đâu. Biết là vậy nhưng Đức vẫn muốn tìm cách đẩy Khoa ra khỏi Nghĩa, trong khi đó bản thân Đức cũng lại không muốn cả Khoa và cậu Nghĩa của nó buồn, lúc này đây tâm trạng của Đức đầy mâu thuẫn mà chính cậu cũng đang rối teng xà beng.
Trời đất, thiệt vậy luôn hả, rồi... rồi vậy giờ thằng nhỏ vẫn còn đang crush cậu à?! Sao dính vô tui chi đây chời, đúng là tội nghiệp thằng nhỏ thật, ây da, giờ... giờ cậu làm gì đây mạy – Nghĩa hơi lúng túng với bất ngờ mà Đức vừa nói.
Thì cậu bỏ anh Khoa đi, đáp lại tình cảm của thằng nhỏ, hí hí – Đức nửa đùa nửa thật.
Giỡn không vui đâu nhe con, vụ Khoa giận cậu mày, tâm trạng tao còn đang ngổn ngang đây này, ở đó mà còn giỡn, rồi giờ con tập trung chỉ cậu coi, cậu nên làm gì, chứ cậu không thể né được rồi, Vinh là học trò cưng trong lớp cậu dạy mà – Nghĩa vỗ đầu Đức cái bốp tội giỡn vô duyên dùng.
Ui da, nhờ quân sư mà chơi quýnh đau điếng chời, nói chớ vụ này chắc con thua, con chỉ thấy tội cho thằng nhỏ nên nói với cậu, chứ con cũng khuyên nó là cậu có người yêu rồi nên không có hy vọng gì đâu mà nó có nghe con đâu – Đức phân trần.
Rồi giờ mày kể cho cậu nghe để cậu rối theo hả gì, thằng khỉ. Thôi được rồi, để đó đi, để cậu xem hôm nào tiện cậu sẽ nói chuyện để em nó hiểu – Nghĩa lại thở dài, mặt buồn xoa.
Nhìn đồng hồ thấy cũng gần 12h rồi nên Đức kêu Nghĩa quay về ngủ, mai còn đi dạy, đi học nữa. Hai thằng về gần tới nhà, Nghĩa vươn tầm mắt nhìn về phía nhà của tụi nó, cửa vẫn khóa ngoài, tối thui, tức là là Khoa vẫn còn lang thang đâu đó chứ chưa về nhà, tâm trạng Nghĩa lại trùng xuống. Đức như hiểu tâm trạng của Nghĩa nên vỗ vai cậu an ủi. Bước vô nhà định với tay bật công tắc điện thì bỗng Nghĩa chới với ngã về phía sau do có ai đó kéo ngược hai tay cậu lại, mỗi một bên chân thì bị hai người khác kéo chặt, nhấc bổng người Nghĩa lên không trung, quá hoảng hốt, Nghĩa cựa mình giãy giụa dữ dội làm cả đám lăn cù chất chồng lên nhau, một trong số đó bị Nghĩa đè lên người khóa trái tay lại phía sau lưng, cậu nhóc bị kéo tay mạnh quá nên la lên oái oái: đau quá thầy ơi, gãy tay em rồi quá, huhu... Vinh bị đè lên người, hai tay bị kéo mạnh nên làm thằng nhỏ đau điếng, khóc ỏm tỏi.
Đức chạy tới bật đèn lên nhìn cái đám lộn xộn mà phá lên cười ngắt nghẻo, Nghĩa chưa hiểu ra chuyện gì, nhìn thấy mình đang đè lên người Vinh, Khoa nằm vắt vẻo kế bên bị chân Nghĩa đè lên người, cũng đang choáng váng. Haha, kế hoạch tan tành luôn rồi, tình huống này không lường được ra nghe anh Khoa ơi, phá sản mọe rồi, hahaha – Đức ôm bụng cười, mặt Khoa và Vinh thì méo mó do Nghĩa mạnh tay quá.
Cả đám ngồi dậy, Khoa lườm Nghĩa rồi quay mặt đi chỗ khác, Nghĩa thì vẫn chưa hiểu ra trời trăng mây nước gì, mặt đầy hoang mang nhìn qua phía Vinh. Tụi em tính cho thầy bất ngờ, phục kích sẵn trong đêm tối, rồi cả đám khiêng thầy vô bếp, bên trong tụi em bố trí sẵn đèn, hoa, bánh đủ hết rồi, ai dè thầy mạnh quá chừng làm hỏng hết kế hoạch – Vinh giải thích chi tiết kế hoạch của tụi nó.
Trời đất, ý tưởng của ai mà điên khùng vậy, mà sao phải tạo bất ngờ? Vụ gì? Cũng may là thầy chưa đánh ai gãy răng chảy máu, haha, chứ không còn khổ nữa, 3 người cũng thiệt tình, bó tay luôn, gì mà 3 đứa yếu như 3 con sên, quật cái té nhào cả lũ mà bày đặt giở trò bắt cóc, khiêng vô bếp đồ, nhắm đi nổi được bao xa đó, hahaha, thiệt là không nhịn được cười luôn nè chời – Nghĩa thấy cái ý tưởng của tụi nó quá vô lý và cũng trẻ con nên không nhịn được cười.
Khoa quay qua nhìn Nghĩa – Vui dữ há, rồi ngồi đó cười quài luôn đi, tụi tui tính làm cho ông có một buổi sinh nhật đáng nhớ, giờ tại ông giãy dụa cho cố đi, tanh bành luôn rồi đó, ui da, đá tui cái mạnh quá bầm chân luôn rồi, hức – Khoa chù ụ cái mặt. Đức ra sau nhà bật đèn và vẫn còn cười nứt nẻ. Cả đám kéo nhau ra sau bếp, ánh đèn chớp nháy bật lên, hoa, nến và bánh kem bày biện trên bàn đẹp mắt làm Nghĩa thấy như sắp khóc, mọi thứ làm Nghĩa nghẹn lại, có lẽ đây là buổi sinh nhật đầu tiên mà cậu được ai đó tổ chức cho mình hoành tráng đến vậy.
Lớn già đầu rồi mà còn hè theo tụi nhỏ bày trò nữa hén, rồi sáng giờ biến đâu mất dạng, tui tìm không thấy đó, chơi trò mất tích đồ há? – Nghĩa quay lại nhìn Khoa giọng gắt gỏng. Mà thôi, hôm nay sinh nhật, với mấy người cũng tốn công tốn sức nên tui bỏ qua hết cho đó – Nghĩa hạ giọng lí nhí rồi quay qua hôn Khoa trước mặt hai đứa kia làm ai cũng ngại muốn chết. Vừa hôn xong, Nghĩa chợt nhớ là có Vinh ở đây, Nghĩa hơi áy náy và cũng hơi giật mình vì cách cư xử kỳ lạ của mình lúc này. Vậy rồi, Đức, vậy là Vinh... cũng... cũng biết hết chuyện của cậu và Khoa rồi phải không? – Nghĩa hỏi như một kiểu xác nhận để gỡ tình huống hơi có phần không tự nhiên lúc này.
Dạ không, chuyện cậu yêu ai, crush ai, con đâu có nói gì cho Vinh nghe đâu, chỉ là giờ cậu thích show off cho mọi người biết hết thôi mà – Đức trả lời tình bơ. Nghĩa liếc xéo thằng cháu mất nết.
Xúy, tui tính dọn đi luôn rồi đó, cũng nhờ sáng nay nói chuyện với ku Đức nên tui thấy yên tâm hơn thôi, còn ông nữa, chuyện có gì đâu mà làm thấy ghê, ai đời đang... à uhm, nói chuyện mà bỏ đi ngang xương, không chịu bình tĩnh lại giải quyết coi như thế nào là hợp lý – Khoa vẫn còn hậm hực.
Rồi rồi, nhập tiệc được chưa, nay tui với thằng Đức ăn sớm, giờ thì cũng đói bụng lắm rồi nè, mà ngoài mấy cái bánh này còn gì ăn nữa hông tụi bây? – Nghĩa đảo mắt một vòng quanh bàn tiệc vẫn ko thấy món mặn nào nên thắc mắc.
Chờ xíu đi ông Hai, tụi tụi dọn lên liền nè, nay tui với ku Vinh đi chợ nấu toàn mấy món ông thích không đó, ku Đức thì được nhiệm vụ dụ ông đi cho tụi tui set up nè, tạo bất ngờ cho ông, ai dè... hmm, nhắc tới còn tức, tối nay mỗi người uống 1,2 lon beer cho vui thôi nhe, cũng giữa đêm rồi, uống xong 4 đứa quậy la làng chắc bị đuổi ra khỏi khu trọ này luôn quá – Khoa vừa nói vừa cũng với hai thằng nhỏ dọn đồ ăn lên.
4 đứa ngồi ăn uống cười nói vui vẻ, giờ thì không khí vô cùng thoải mái, không còn bí mật gì để che dấu về giới tính của nhau nên cứ tha hồ đú các câu chuyện bậy bạ, chủ đề muôn thuở trong các buổi nói chuyện phím của tụi con trai luôn lài về sex, mấy anh trí thức cũng không ngoại lệ nhưng được cái tục nhưng không thô, đủ để ai cũng hiểu mấy cu cậu này cũng không phải dạng vừa trong những câu chuyện dâm dật. Có ít beer nên đứa nào cũng rất hào hứng, Đức thấy không khí có vẻ phù hợp để nó tung hứng với Vinh về những trò mèo của tụi nó để 'gài' hai ông thầy tối nay.
À, nay con với Vinh có chuẩn bị quà tặng cậu Nghĩa, anh Khoa cũng có quà luôn phải không? Hay là bây giờ anh Khoa tặng cậu Nghĩa trước đi, nhận quà xong cậu phải mở từng món ra cho mọi người cùng coi và thử xài luôn rồi chia sẻ cảm nhận cho người tặng được vui, được hông cậu? – Đức lôi 2 gói quá của nó và Vinh để lên bàn tiệc, quay qua nhìn Khoa cười tươi rói.
Ok, tui đồng ý, ông mở quà của tui trước đi, coi có thích không, thích thì xài luôn, không thì trả lại tui nhận hết đừng lo – Khoa ra vẻ không quan tâm trong lúc đưa gói quà cho Nghĩa nhưng mắt cứ đảo đảo coi Nghĩa làm gì với gói quà của mình.
Để coi coi người yêu mình tặng mình gì nào? – Vừa nói Nghĩa vừa cẩn thận mở gói quà của Khoa, sau lớp giấy gói quà là một chiếc hộp thật đẹp bằng gỗ, bên trong có cái đồng hồ Seiko có mặt màu xanh dương, dây da màu nâu rất sang trọng. Nghĩa liền đeo thử và đưa lên khoe với cả đám, vẻ mặt vô cùng hớn hở, làm Khoa cũng vui lắm, 2 đứa còn lại thì khỏi nói, mặt thèm thuồng ganh tỵ ra mặt với cậu nó.
Cảm ơn dợ tui, quà xịn quá xịn luôn, thương em yêu nhất nhức cái cửa mình luôn, sao biết anh thích cái đồng hồ này mà tặng vậy em yêu – Nghĩa vừa xoa đầu Khoa vừa chọc ghẹo thằng bạn tình.
Ê ê, chỗ đông người chứ ko phải chốn không người nhe, ăn nói đàng quàng ko tui đòi lại à – Khoa đanh đá đáp trả.
Chồi ội, anh Khoa tặng quà kiểu này, đồ của tụi mình chắc bị thầy Nghĩa ko thèm khoe chứ đừng noi chi xài quá mày ơi – Vinh qua qua nhìn Đức trề môi nối đểu.
Ai nói đó, quà ai tặng thầy cũng quý hết nhe, yên tâm, thầy hứa là sẽ mở ra và thử cho mọi người cùng coi, bất kể ai tặng quà gì tối nay thầy sẽ xài thử và mang theo cả đêm nay luôn, thầy của em uy tín lắm nhe Vinh – Nghĩa vỗ ngực không quên quay cái mặt đồng hồ về phía tụi nhỏ với vẻ tự hào.
Vậy cậu muốn mở của con trước hay của Vinh trước – Đức cắt ngang cái vẻ đang khoe của của Nghĩa.
Ưm hmm, tui mở quà của học trò Vinh ra trước được chưa cậu hai Đức – Nghĩa vừa lườm thằng cháu vừa khui quà của Vinh. Vẻ mặt của Nghĩa hốt hoảng thấy rõ khi thấy một phần của món quà vừa khui ra khỏi lớp giấy gói. Đó là một bộ 3 cái quần chip dây hở mông với 3 màu xanh chuối, đỏ, vàng rực rỡ. Nghĩa như muốn cất hộp quà xuống dưới gầm bàn nhưng đâu dễ gì Đức tha cho cậu nó. Nhào lên chộp lấy được gối quà từ tay Nghĩa, Đức xé toang giấy gói và rớt xuống đất 3 cái quần lót đủ màu ấy.
Haha, quà kỳ thiệt luôn nhe thằng quỷ nhỏ, để thầy đem vô phòng cất, với đồ mới phải giặt, chứ biết đâu được đồ người ta thử rồi, không có vệ sinh – Nghĩa ngồi xuống gom đồ, định chuồn vô phòng cất nhưng ai cũng chặn lại, kể cả thằng bồ của ổng.
Ở đây có ai xa lạ đâu, thử đại cho tụi nhỏ coi đi mà, hehe, tui cho phép đó, tập gym cho mông đẹp mà không khoe thì ai mà biết, tối nay sẵn vui, cho tụi nhỏ rửa mắt đi ông – Khoa cũng hùa theo tụi nhỏ.
Thôi thôi, vụ này không vui đâu, tui cũng là thầy giáo đó, mặc đồ kiểu đó trước mặt tụi nhỏ còn ra thể thống gì, mà hay quá hé, 'tui cho phép' đồ hé, làm như tui là đồ của ông sở hữu vậy – Nghĩa vừa quê vừa giận thằng bồ.
Uy tín của thầy giáo như bụi phấn cậu há, bụi bay đi đâu đi đâu – Đức hát đểu chọc cậu mình.
Thầy Nghĩa hứa rồi định nuốt lời kìa – Vinh châm thêm vô.
OK, tui vô phòng thay cho mấy người vừa lòng nghe – Nghĩa định vô phòng thì bị Đức cản lại, có thằng cháu thương cậu nó ghê.
Cậu chơi vậy là ăn gian, đã nói là thử trước mặt mọi người, là trước mặt mọi người đó chời! – Đức quyết không buông tha cho cậu nó.
Nghĩa bí quá chơi lầy, mặc chồng cái sịp thằng nhỏ tặng bên ngoài cái quần thể dục, nước đi này Đức và Vinh đúng là không ngờ tới. Ai cũng đều há hốc mồn tiếc nuối. Nghĩa được dịp lên mặt, cười hả hê. Nhưng dù sao mặc như vậy, bên trước bị túm lại thành 1 bọc nước mía, đằng sau mông vẫn bị mấy cái dây nịt chặt lại, nhìn vẫn rất kích thích. Nhiêu đó thôi cũng đủ làm Khoa, Đức và Vinh căng cực rồi. Nghĩa bắt đầu run tay khi chuẩn bị mở gói quà của thằng quỷ Đức, lúc đầu Nghĩa chỉ nghĩ mấy đứa nhỏ sẽ không dám làm mấy chuyện kiểu này đâu nhưng sau khi bị dính một cú, ku thầy bắt đầu thấy đổ mồ hôi hột rồi. Quả nhiên không ngoài dự đoán, bên trong hộp quà của Đức là 1 cái sex toy thủ dâm trong suốt, kèm theo đó là 1 chai gel hương bạc hà. Nghĩa bắt đầu méo mặt, chuyển qua van nài tụi nhỏ. Lần này thấy không thoát được ải, định đánh bài chuồn nói là không biết xài, ai dè đâu thằng Đức nói không biết thì nó chỉ cho xài nên Nghĩa cứng họng. Thằng nhỏ bắt đầu lấy một ít gel đổ vào cái cốc thủ dâm, thao thao hướng dẫn sử dụng với cái giọng điệu như mấy cha tiếp thị sản phẩm, ku cậu không ngần ngại cởi cái quần thể dục xuống, rồi nhẹ nhàng nhét con cu đã cứng ngắt nãy giờ vào cốc, mắt chuyển hướng nhìn sang Khoa đầy khiêu khích và sục từ từ, cái khúc côn thịt cứng còng bắt đầu trượt tới lui bên trong cái sextoy đầy gai silicon, liên tục phát ra tiếng kêu nhóp nhép nhóp nhép, ai nấy đều nhìn theo không chớp mắt, Nghĩa vừa rất shock với sự bạo dạn của thằng cháu mình vừa hứng thú nhìn theo từng nhịp sục của thằng nhỏ, dù biết nó là cháu mình nhưng cơ thể hấp dẫn của Đức vẫn có thể khiến Nghĩa dựng đứng như cột buồm căng gió. Cả Khoa và Vinh cũngđều không rời mắt khỏi cái điệu bộ khiêu dâm của Đức, ai cũng nốt nước miếng thèm thuồng. Đột nhiên Đức dừng lại và đặt cái cốc thủ dâm vào tay cậu Nghĩa nó và kéo quần lên.
Đó, giờ cậu biết xài chưa – Đức tỉnh bơ.
Nghĩa vẫn chưa hoàn hồn, cầm cái sextoy trên tay và không biết nên làm gì tiếp theo thì Đức và Vinh đã từ phía đàng sau, giúp cậu nó lột 3 lớp quần xuống dưới đầu gối. Con cu hùng dũng, to bự bật ra và từ phía đầu khất, một sợi chỉ tinh dài nối theo cái quần lót vừa bị tuột xuống. Nghĩa với tay theo định chụp lại cái quần thì mất đà, té về phía trước, Vinh và Đức được dịp kéo phăng cái quần cậu nó ra luôn cho khỏi vướng. Nghĩa vật lộn với hai đứa nhỏ để giành lại cái quần, Khoa đứng đó nhìn cười nắc nẻ, thế là 3 cậu trò tụi nó quay sang tuột quần Khoa xuống, Khoa cũng đâu vừa, quay sang tìm cách tuột quần Đức. Đức và Vinh đã có chủ đích từ trước nên không cần Khoa cố sức, tụi nó tự động cởi ra cho cả đám cùng nhau truồng như nhộng. Sau khi tất cả bọn nó đều thành hội viên hội không quần thì 4 đứa nhìn qua nhau cười hô hố. Chút men beer làm cho tụi nó rạo rực, cởi mở hơn, dù Khoa và Nghĩa vẫn còn hơi gượng gạo nhưng cũng không được lâu, ánh mắt hai ông thầy trẻ cứ như bị ma thuật kỳ bí thôi miên, khiến nó cứ dán chằm chằm vào chùm bộ hạ dễ thương và hấp dẫn của tụi nhỏ, một đứa đang vô tư ngồi rút chân lên và dang rộng ra, với tư thế ngửa người chống tay ra sau, mặt hướng lên trời cười sặc sụa, lớp áo che đi một nửa con cu đang dựng đứng, chỉ để lộ ra một nửa con cu còn lại cùng đùm trứng dái căng phồng mịn láng, một đứa đang nằm ngửa, co đầu gối và cũng đưa 2 chân dang rộng, thấy rõ mồn một cái lỗ cúc hoa nhỏ xíu hồng hào, bên trên cái cúc hoa ấy là 2 trái vải thiều size xuất khẩu đang rung rung theo từng tiếng cười của thằng nhỏ, nhục dục giờ đây đã lấn át hoàn toàn lý trí của hai ông anh thầy giáo rồi, tới đâu thì tới, dù sao cũng có ai xa lạ đâu. Chợt Đức đứng dậy trước, nó nắm con cu đang đạt kích thước tối đa và có phần hơi nhớp nháp của anh Khoa để lôi anh đứng dậy, Khoa cũng quay qua nắm cu Nghĩa làm điệu bộ tương tự, tới phiên Nghĩa thì cậu cứ ngại ngại nửa như muốn nửa như không, Vinh được dịp tự đưa cu vào tay Nghĩa, như quán tính, Nghĩa nắm cu Vinh rồi cả đám nắm cu nhau kéo qua bàn để chuẩn bị cắt bánh sinh nhật. Khoa định đứng lên thu gom, đem dẹp giúp Nghĩa mấy món quà sinh nhật thì Đức cản lại, nó cứ một mực bắt cậu nó phải sử dụng món quà nó tặng cho mọi người xem, còn không thì ai đó phải sục cho cậu nó mới chịu.
Thôi để anh Khoa đi cất cho xong, còn cắt bánh kem nữa, cũng tối rồi đó, cắt xong anh ra sục giúp cậu Nghĩa cho lẹ, cần chi đâu mấy cái này, rườm rà quá – Khoa vừa đi cất đồ vừa nói với lại, đôi chân dài của Khoa di chuyển thoan thoát lên cầu thang, cái mông tròn lẳng đưa qua, đưa lại đàng sau làm Đức như bất giác nuốt nước miếng một cái rõ to, Vinh và Nghĩa quay sang nhìn nó với ánh mắt đầy ái ngại.
Ủa, tui có nói là tui không xài cái sextoy đâu, ai mượn đi cất dùm vậy thầy Khoa, rồi ai cho sục đâu mà đòi – Nghĩa nói với theo nhưng Khoa cứ im im đi luôn một mạch lên lầu rồi nhanh chóng quay trở xuống.
Khoa với tay tắt đèn, ánh nến được thấp lên lung linh trên chiếc bánh kem tuyệt mỹ do Vinh làm tặng Nghĩa, cả bọn ngồi vào bàn tiệc rồi cùng hát Happy birthday, Nghĩa chấp tay cầu nguyện và thổi nến. Vừa thổi nến xong, Nghĩa định thọt tay lấy một miếng bánh đưa vào miệng thử thì Đức cản lại.
Hê, cậu khoan đã, để con bịt mắt lại chứ, bánh này do Vinh làm đặc biệt lắm nên con muốn cậu đoán xem bánh này có vị gì, đoán sai là tối nay cậu không được ăn bánh luôn nhe – Đức lại bày trò.
Xời, chơi thì chơi, cậu mày có cái lưỡi thần thánh lắm nha, kiểu gì mà cậu không đoán ra, cơ mà mày bớt bớt bày trò lại đi nhe thằng quỷ, lần này mà bày trò nữa là mày có tin tao cho mày dìa quê lại không con – Nghĩa vênh mặt chấp nhận thách thức từ thằng cháu lắm trò, không quên cảnh cáo thằng nhỏ không được bày mưu gài cậu nó nữa.
Bịt mắt xong thì Nghĩa nghe ba đứa tụi nó xì xào gì đó rồi cười khúc khích, làm Nghĩa cũng chột dạ, sợ thua thì tụi nó sẽ phạt mình theo kiểu quái dị gì nữa nên cũng hơi lo lắng. Nghĩa bắt đầu cảm nhận được có mùi thơm thơm đang đưa tới gần mặt mình, mùi của lớp kem bánh cùng mùi ngọt ngọt của một loại trái cây nào đó, hình như là vị xoài, lẫn chút mùi gỗ đàn hương. Lớp kem chạm môi mát lạnh, Nghĩa há miệng ra ngậm lấy miếng bánh thì bắt ngờ vì vật chứa bánh là một khối nóng ấm hình trụ, hơi trơn tuột và phình to đôi chút ở phía đầu khối, dừng lại một chút suy nghĩ, lớp kem lạnh chầm chậm tan ra, khối thịt nóng ấm vẫn nằm trong miệng Nghĩa, cảm giác nóng – lạnh đan xen ấy làm Nghĩa đê mê, cậu lại tiếp tục đưa lưỡi lướt qua một lượt, toàn bộ phần bánh đã nằm trong miệng nhưng Nghĩa vẫn không có dấu hiệu dừng lại, cậu vẫn ngậm và mút cái khối nóng ấm ấy, mùi gỗ đàn hương quen thuộc này, kích thước này, cậu biết nó thuộc sở hữu của ai. Tiếng rên khe khẽ của Khoa làm Nghĩa mút mạnh hơn, mạnh hơn, Khoa tê dại bắt đầu oằn mình và đẩy đưa cơ thể. Hai đứa nhóc ngồi đó quan sát mà nhĩu nước giãi dầm dề.
Rồi thôi thôi, ngậm nhiêu đó chắc đủ rồi hé, đoán coi bánh vị gì đi kìa cậu già – Đức cắt ngang khung cảnh nóng hầm hầm vừa diễn ra, nó đâu có dễ để mọi thứ diễn ra mất kiểm soát vậy được.
Uhm um, có vị dâu, xoài, phô mai và..., cho cậu mày thử lại 'muỗng' nữa được không, có gì đó mặn mặn mà tao đoán chưa ra mày ơi – Nghĩa cũng lầy thiệt luôn.
Okie, chờ xíu để con mút bánh, rồi thử lại lần này nữa thôi đó nhe, đoán không ra nữa là khoanh tay chịu phạt đi – Đức tỏ vẻ nghiêm túc.
Mùi bánh lại một lần nữa đưa đến sát mặt Nghĩa, lần này mùi vị bánh có phần hơi khác một chút, khi miếng kem lạnh chạm môi, Nghĩa nhanh chóng đưa lưỡi ra liếm thì lại bất ngờ vì đó không phải cái khối trụ khi nãy, thay vào đó là một bó hoa chúm chiếm hơi lõm vào trong và có lẽ đang co thắt khi lưỡi Nghĩa chạm vào. Cái lưỡi cứ tiến sâu và muốn tiến sâu vào nữa, như thể còn một phần bánh nào đó bên trong mà Nghĩa chưa thể lấy ra được. Tiếng rên quen thuộc lại vang lên, lần này Nghĩa ôm chầm lấy Khoa từ phía sau, đôi tay liên tục mân mê cái khúc thịt nóng ấm đàng trước, miệng vẫn không ngừng lục lọi tìm kiếm miếng bánh thơm ngọt ở nhụy hoa chúm chiếm kia.
Hmmm, cậu coi tụi con tàng hình rồi phải không cậu Nghĩa ới ời – Đức hằng giọng lên tiếng. Con chuẩn bị đồ ngon cho ăn mà nỡ tham lam ăn một mình vậy luôn, cậu cho con ké một miếng được hem? – Đức nửa đùa nửa thật.
Sorry con, đồ này của cậu không muốn chia sẻ đâu há – Nghĩa dừng lại, thôi không liếm kem nữa, đứng lên và tháo miếng bịt mắt ra, trả lời thằng nhỏ một cách thẳng thắn, Nghĩa đang đứng đàng sau một tay ôm chặt lấy Khoa ở ngang ngực, một tay vẫn đang cầm cây hàng xinh xẻo của Khoa và mân mê đầu khất, đảo mắt nhìn một vòng xung quanh cho quen ánh sáng, Nghĩa bất ngờ vì không chỉ Khoa mà cả tụi nhỏ đều đã cởi luôn áo từ khi nào. Khung cảnh diễn ra giữa Nghĩa và Khoa làm tụi nó cũng muốn cùng tham gia cuộc vui nhưng lúc này đây, có vẻ Nghĩa đang tỏ ra ích kỷ, cậu không muốn chia sẻ Khoa cho bất kỳ ai.
Con nói giỡn vậy thôi mà cậu làm gì nghiêm túc dữ vậy, cái 'muỗng' của bạn Vinh xịn hơn của anh Khoa nhiều luôn nè, ai mà thèm, bleu bleu – Đức thất vọng thấy rõ nhưng nó vẫn cố chữa cháy, vừa nói, tay nó vừa đang vẫy vẫy cái của quý căng cực của thằng bạn đồng râm, làm Vinh ngượng chín mặt hoặc cũng có thể do beer làm nó bừng bừng.
Ủa, mắc cười hé, hàng của tui, tui muốn cho ai xài thì cho, ở đó mà không muốn chia sẻ – Khoa quay mặt ra sau lưng nhìn Nghĩa, liếc xéo, cái mông của Khoa đẩy đẩy và có thể vô-cùng-có-ý-đồ với cái dùi cui của thằng đồng nghiệp. Lúc này đây, một phần trong Khoa cũng muốn Đức và Vinh chứng kiến cảnh này, không hiểu sao cảm giác có ai đó nhìn mình trong lúc quan hệ vừa xấu hổ nhưng cũng vừa kích thích, Khoa muốn thử chủ động để Nghĩa làm tình với mình ngay lúc này đây.
Không được rồi, hôm nay phải cho tụi nhỏ biết là 'hoa đã có cọc, trâu đã có chậu' mới được, ý lộn, phải nói là 'bông hoa lài cắm thẳng cái cây' cho khỏi ai dòm ngó mới được – (Nghĩa dạy Toán nên văn chương lộn xộn quá, mong mọi người thông cảm) – Lời nói và cử chỉ từ đầu buổi tiệc tới giờ của Đức, không biết có làm Nghĩa suy nghĩ gì không nhưng lúc này đây, Nghĩa như muốn chứng tỏ với mọi người, Khoa và cậu là của nhau và không ai được quyền xen vào họ. Hơn nữa, động tác khiêu khích của Khoa nãy giờ thực sự làm Nghĩa chịu hết nổi và mặc kệ luôn tụi nhỏ. Nghĩa nói xong thì bắt đầu dẫn 'thằng nhỏ' đi tìm 'cái hang', phần bơ từ kem cộng với ít nước bọt do Nghĩa liếm láp nãy giờ, đầu rùa cũng có sẵn ít nước nhờn, nên Nghĩa không khó khăn lắm khi cho cu vào đít Khoa và bắt đầu đưa ra đưa vào tới tấp, Khoa nằm lên bàn tận hưởng, mặc kệ ai muốn làm gì lam. Đức và Vinh hơi chưng hửng với hành động bạo liệt của hai ông thầy, tụi nó nhìn nhau không biết làm gì hơn ngoài việc cũng tự bắt cặp và hoan lạc cho có tụ dù trong lòng tụi nó vẫn rất khó chịu. Dù sao đi nữa, nhìn người mình yêu mây mưa với người khác trước mặt mình, dù có vui đôi chút vì được nhìn ngắm cơ thể trần truồng của họ nhưng đổi lại, người đang cùng tận hưởng không phải là mình, chắc có lẽ đau nhiều hơn sướng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co