8. Lý do (Reason)
Thoáng cái đã 11h đêm, không ngờ quyển tiểu thuyết mới xuất bản này của Dan Brown vẫn quá hấp dẫn và lôi cuốn, dù đây đã là quyển thứ tư, Brown viết về chủ đề biểu tượng học, tưởng chừng chủ đề này đã đi vào lối mòn, nhàm chán, nhưng không, nó vẫn còn đủ sức khiến Khoa đọc chăm chú đến nổi quên luôn cả giờ giấc. Cất quyển sách vào lại giá sách, ghé qua tủ lạnh uống nước và không quên cầm tấm hình của Nghĩa lên hôn một cái chụt, rồi tủm tỉm cười một mình.
Đi lên gần tới phòng rồi thì chợt Khoa lại thót tim một cái vì lại nhớ tới chuyện lúc nãy, ôi khổ, sao lại dính vô cái trò quỷ của thằng nhỏ này vậy không biết, vừa đi Khoa vừa nhăn nhó, bủn rủn, giờ mỗi lần đụng mặt nhau là Khoa cứ thấy quê quê với Đức, bao nhiêu hình tượng 'tôn kính' bị thằng nhỏ bóc mẽ, xấu hổ quá xá cà na. Thở dài các thược, Khoa vặn cửa đi vào phòng, tiến thẳng một hơi tới giường ngủ và không thèm nhìn thằng nhỏ một cái. Đức vẫn đang cặm cụi ngồi tại bàn học, cậu đang hí hoáy rê rê, click click chuột, hình như là đang tập vẽ thiết kế công trình trên Autocad (hoặc Revit gì đó), biết là mấy cái này không thuộc chuyên ngành của Khoa nên thằng nhỏ cũng chẳng cần hỏi han gì cậu.
Anh Khoa ngủ sớm vậy, đàm thoại với em mấy câu tiếng Anh nửa rồi hả ngủ nhe anh – Đức vẫn nhìn vào màn hình laptop, cu cậu như cố tình khơi gợi lại buổi xem film lúc nãy.
Hôm nay anh mệt rồi, mai lại có tiết nên thôi để tối mốt đi cu, em tự tập một mình, nói đi cho nó quen miệng – Khoa tìm cách từ chối khéo, một phần cậu cũng mệt thật.
Dạ, vậy em tập lại đoạn thoại: hai cậu bạn của nhân vật chính xà quần nha anh, hí hí.. – Đức vẫn còn ghẹo Khoa. Thấy Khoa sắp ngồi dậy nổi xung thiên, Đức nhanh nhảu dọt lẹ vô toilet đánh răng và đi ngủ, vừa chạy vừa cười hô hố.
Mày trốn ở trỏng luôn đi nhe thằng ôn dịt – Khoa oang oang chửi với theo thằng nhỏ.
Đức đánh răng xong trở ra, định tiếp tục cù nhây thì thấy hình như Khoa đã ngủ rồi, cậu đứng im lặng ở góc phòng, nhìn ngắm gương mặt của Khoa đang nằm đấy thở đều đều, bình yên say ngủ một hồi lâu mà không biết chán, một gương mặt hiền lành pha lẫn chút tinh ranh, nó có nét gì đó ở Khoa mà Đức không thể kiềm chế được dục vọng trong con người cậu, nó cứ khiến cậu phải bất chấp tình thân mà chiếm lấy con người đang nằm ngủ say sưa kia. Kể từ sau khi biết vụ yêu đương của Khoa và Nghĩa, Đức đã rất cố gắng kiềm chế bản thân phải thật thận trọng, để từng bước chiếm lấy tình cảm của Khoa, cậu không muốn quá vội vàng mà làm hỏng mối quan hệ đang tốt đẹp của ba người; mình phải thật chậm, thật chậm xử lý mọi tình huống nếu muốn có được tình cảm anh Khoa – Đức tự trấn an dù một làn sóng hormone testosterone đang kéo đến rần rần, nó ra mệnh lệnh cho đôi chân Đức phải nhẹ nhàng đi đến bên giường của Khoa, thôi thúc cậu hôn Khoa, 'chỉ một nụ hôn trên má thôi', nó thì thầm trong não của Đức như một lời thỏa hiệp, nó chỉ yêu cầu có vậy, nếu đáp ứng, nó sẽ hạ xuống và cam kết để cậu ngủ yên; còn không, nó sẽ khiến cậu phải khổ sở chật vật cả đêm nay vì bất tuân mệnh lệnh. Mùi kem đánh răng dịu nhẹ kèm theo hơi thở ấm nóng phà nhẹ lên mặt, khiến má Khoa trở nên đỏ ửng, nhưng ánh sáng trong phòng lúc này, đâu thể cho Đức thấy được màu sắc đang dần biến đổi ấy trên gương mặt Khoa. Được đàng má ngại gì 'đá' tiếp lên đàng môi, Đức lại liều lĩnh hôn tiếp lên môi Khoa với ý nghĩ: một cái hôn lên môi nửa thôi, rồi dừng!. Khi đôi môi tươi mộng, ướt nhẹp kia vừa chạm vào môi Khoa, Đức cảm nhận được hình như Khoa đang cố kìm nén hơi thở, thấy có vẻ không ổn, cậu sợ Khoa sẽ thức giấc nên vội vàng quay đi, vừa quay lưng lại, rõ ràng Đức nghe một tiếng 'ực' do Khoa nuốt nước bọt rồi trở mình xoay người sang một bên. Đức hoảng hồn, chuồn lẹ về chỗ ngủ, đắp mền kín mít như thể trốn vậy rồi thì không ai phát hiện là mình vừa làm điều gì gian tà đâu vậy. Nằm yên một hồi, thấy có vẻ không có động tĩnh gì, Đức thở hều nhẹ nhõm, nằm đó tự liếm môi của mình ngon lành, cười khúc khích rồi ngủ khò khi nào không hay biết.
Có thể Khoa biết hoặc có thể không, có thể Khoa nghĩ rằng mình đang mơ hoặc có thể thức giấc rồi cũng nên, không ai biết được, chỉ biết rằng tối đó, một giấc mơ kỳ lạ mà Khoa cảm thấy sợ hãi, giấc mơ có liên hệ trực tiếp đến Đức và Nghĩa, giấc mơ có thể là từ một phần tiềm thức của Khoa hiện đã không còn chứa một mình hình ảnh của Nghĩa nữa rồi.
Sáng hôm sau, Đức thức dậy, đi xuống nhà thì Khoa đã đi khỏi từ lúc nào rồi. Loay hoay tự chuẩn bị đồ ăn sáng thì nghe ngoài cửa có tiếng lục đục mở cửa, Nghĩa vừa về tới.
Ủa, con tưởng chiều cậu mới về tới nhà chứ – Đức ra đón. Cậu ăn sáng luôn không để con chuẩn bị.
Uh, con làm thêm phần nữa cho cậu đi, định là sáng sớm nay mới bắt đầu về nhưng trong đoàn ai cũng nôn nên mọi người quyết định là về luôn trong đêm – Nghĩa giải thích cho thằng nhỏ. Ủa Khoa đâu rồi? A quên, hôm nay Khoa có tiết dạy buổi sáng – Nghĩa tự lẩm bầm hỏi, rồi tự lẩm bầm trả lời.
Đúng là người yêu nhau có khác cậu há, thuộc lịch của nhau ghê luôn, con biế.. – Đức buộc miệng, định tiếp tục nói với Nghĩa là mình đã biết chuyện của Khoa và Nghĩa nhưng kịp dừng lại, chuyện này để anh Khoa tự nói với cậu Nghĩa thì đúng đắn hơn – Nghĩ rồi Đức lại im lặng, chuẩn bị tiếp phần ăn sáng cho hai người.
Nghĩa hơi nhột với câu nói của Đức nhưng cậu nghĩ chắc chỉ là Đức nói giỡn thôi – Yêu đương gì, chứ ở chung hơn 4 tháng nay, không lẽ không biết lịch dạy của Khoa sao mạy, lại còn dạy chung trường còn gì. Rồi đồ ăn xong chưa, làm lẹ để cậu ăn rồi đi ngủ xíu coi, mệt quá chừng chừng.
Xong rồi cậu – Vừa nói Đức vừa bưng dĩa xúc xích chiên với bánh mì sandwich, không quên nhìn cậu Nghĩa cười đểu như thể con đây biết tổng. Nghĩa không quan tâm lắm đến thái độ của Đức, cậu quá mệt sau chuyến đi dài ngày cộng thêm mấy nay lạ chỗ, phần vì nhớ người yêu nửa.
Trưa hôm đó, Khoa về nhà thì Nghĩa vẫn còn ngủ, Đức thì đã đi học, Khoa rón rén nhất có thể vì sợ người yêu thức giấc, đến bên giường nằm cạnh và vòng tay ôm Nghĩa từ phía sau lưng, cậu ghé sát và hôn nhẹ lên cổ người yêu, mùi hương thân thuộc len lỏi vào từng tế bào khứu giác của Khoa, đê mê và dễ chịu. Nghĩa nắm lấy cánh tay đang ôm chầm lấy mình và luồn mấy ngón tay mình vào tay Khoa, đoạn cậu đưa bàn tay Khoa và hôn một cái rõ to. Hai đứa cứ nằm đó như thể, tưởng chừng như thời gian đang đọng lại và ngắm nhìn đôi trai kia đang ôm nhau hạnh phúc mãi mãi.
Gì đấy, tui nghèo lắm, không có tiền để cướp đâu mà dí súng vào lưng uy hiếp tui vậy? – Chợt Nghĩa với cái giọng nhựa nhựa do mới tỉnh ngủ lên tiếng châm chọc 'thằng bạn thân'.
Ủa, tui nói tui cướp tiền hồi nào, tui cướp sắc không được sao, mà anh kia, để cướp được an toàn, tui buộc lòng phải tịch thu vũ khí của anh – Khoa vừa nói vừa luồn tay vào quần của Nghĩa, chụp đúng thứ cần chụp, thứ mà hiện giờ đang to lên như một khẩu súng trong quần của Nghĩa.
Xí, ta đâu có dễ bị giỡn mặt vậy, chả lẽ lực lưỡng, muscle như ta mà bị tên cướp xì ke như người ức hiếp à, khinh thường nhau quá thể vậy, xem ai bị tước vũ khí trước nè – Nghĩa cũng đâu có vừa, quay tay ra sau bóp mạnh vào đũng quần của Khoa mà 'tước' vũ khí liên hồi.
Lúc này đây, nhỡ đâu có đứa học sinh nào chứng kiến cảnh tượng lộn xộn đang diễn ra, chắc cũng không dám tin vào mắt mình, rằng hai ông thầy bình thường đạo mạo, oai phong và cố tỏ vẻ khắt khe kia, lại đang giỡn như hai con tiểu quỷ. 'Cướp' và 'nạn nhân' vật qua vật lại kiểu gì mà quần áo hai người tự dưng mất sạch, giờ thì 'tên cướp' đang bị 'nạn nhân' ngồi lên mình và khóa chặt hai tay lại, những vẫn lì lợm cựa quậy phản kháng.
Giờ năn nỉ xin tha đi thì ta thả ra, không thì đừng trách – Nghĩa làm mặt ác gằn giọng như thật.
Không, ta thà bị 'hiếp' chứ nhất quyết không xin tha đâu tên bị thịt kia – Khoa vẫn vùng vẫy, cố thoát ra khỏi tay Nghĩa nhưng không thể.
À, được lắm, vậy thì đừng trách ta ác, haha – Nghĩa vừa nói dứt câu thì nhoài người dùng một tay kéo ngăn tủ để lấy chai gel ra, Nghĩa nghĩ với sức của mình thì chỉ cần dùng một tay là đã khống chế được Khoa, chớp cơ hội Nghĩa đang mất thăng bằng Khoa vùng thoát ra được, nhanh như chớp Khoa luồn xuống bên dưới đớp ngay 'súng' của Nghĩa mà mút điên cuồng, Nghĩa hiện giờ đang ở tư thế nửa chồm hổm nửa như nhón lên và đờ người ra để tận hưởng, Khoa cắc cớ muốn thử cảm giác mới nên thôi không mút nửa, nhả ra, luồn xuống thấp hơn để 'rimming' cho Nghĩa. Đối với Nghĩa, tất cả những gì Khoa làm liên quan đến tình dục đều là lần đầu tiên Nghĩa được cảm nhận và trải nghiệm, kể cả lần 'rimming' này. Lần đầu tiên Nghĩa được ai đó liếm láp và cho lưỡi luồn sâu vào đít mình như thế, một cảm giác rất kỳ lạ, dễ chịu khó tả, nó âm ấm, nhột nhạt, ướt át và gây cảm giác hưng phấn lạ thường. Mắt Nghĩa nhắm nghiền tận hưởng và cả người cậu tê dại đến nổi làm rớt cả chai gel xuống đất.
Chợt Khoa dừng lại, đẩy Nghĩa nằm xuống và trèo lên người Nghĩa, đặt một nụ hôn lên môi rồi thì thầm vào tai – Nghĩa, hôm nay 'em' cho anh làm 'anh' một bữa, chịu không? giờ Khoa muốn Khoa là của Nghĩa mãi mãi có được không?
Không, tất nhiên là không – Nghĩa làm mặt câng câng, thách thức. Khoa đỏ mặt rồi chuyển sang xanh, trạng thái bắt đầu chuyển từ tức giận sang thất vọng, định trèo xuống đất và ra khỏi phòng thì Nghĩa kéo tay Khoa lại để Khoa vẫn ở vị trí cũ.
Khoa phải nói là chúng ta là của nhau mãi mãi mới đúng chứ, Nghĩa không muốn một mình Nghĩa sở hữu Khoa mà Khoa cũng phải sở hữu Nghĩa nửa thì mới công bằng chứ, giờ tới 'turn' của Nghĩa đúng không? – Nghĩa cười hiền, không để Khoa tức giận lâu nửa, cậu bắt chước Khoa, luồn xuống bên dưới mà liếm láp, nhét cái lưỡi trơn nhám của mình vào cửa hậu của Khoa, Khoa rên khẽ, không riêng gì Nghĩa, đây cũng là lần đầu Khoa được bạn tình thực hiện động tác này và tất nhiên, cảm giác mới lạ cũng đáng trải nghiệm một lần trong đời lắm chứ, Khoa cứ giữ nguyên cái thế nửa ngồi nửa nhón như thế nào tận hưởng. Nghĩa nằm đó vẫn tiếp tục công việc liếm láp, tay với với xuống sàn nhặt lại chai gel, nhẹ nhàng bóp ra một ít lên tay và thôi không liếm tiếp nửa, Nghĩa bôi đầy vào khe Khoa. Liếm láp một hồi thì hậu môn cũng đã nở rộng được phần nào, giờ cho gel vào nửa thì đảm bảo sẽ đở đau – Nghĩa nghĩ vậy. Sau khi trét gel đầy lên cu mình, Nghĩa đang luống cuống tìm cách cho vào, Khoa biết Nghĩa cũng tay mơ trong vụ này, mà vụ này thì mình có kinh nghiệm hơn Nghĩa nên phải hỗ trợ cho đối tác một xíu. Khoa lùi xuống, nhẹ nhàng ngồi lên cái 'khúc gỗ' đang chỉa thằng lên trời kia, từ từ ấn xuống từng chút một. Khoa nhăn mặt, tự lẩm bầm – Trời mẹ ơi, đau quá, gì mà bự chà bá vậy thì sao lọt vô được đây, Khoa lại nhón người lên hít thở.
Haizz, hình như có người ỷ mình có kinh nên ra tay nghĩa hiệp đồ há, hehe – Thấy Khoa cũng bối rối nên Nghĩa chọc Khoa xíu cho không khí bớt căng thẳng. Giờ em thả lỏng cơ thể ra đi, anh chủ động thì em sẽ ổn hơn.
Khoa nghe lời Nghĩa, hai đứa đổi tư thế, Khoa nằm chống hai tay hai chân xuống giường, chân hơi dạng ra và mông hơi cong lên, Nghĩa lại bị cặp mông gợi tình kia kích thích dữ dội nên không kiềm được cảm xúc, vừa vỗ bốp bốp vừa xoa nắn, véo nựng, làm Khoa đỏ mặt xấu hổ, tự nhiên cái cảm giác nằm chổng mông lên như thế chờ bị fuck thấy nó vô cùng kỳ cục với một người làm nghề giáo như cậu, Nghĩa thì giờ chỉ có một suy nghĩ duy nhất, cậu rất muốn nhanh chóng nhét cu mình vào đó và khám phá. Tuy vậy, biết là sẽ khó nên cậu cẩn thận đưa vào thật chậm, ở tư thế này, Khoa thấy thoải mái hơn nên cậu thả lỏng người hơn được một chút, Nghĩa xâm nhập trót lọt và bắt đầu đưa đẩy. Tiếng ót ét càng lúc càng gấp gáp, Khoa cũng bắt được nhịp đẩy nên lui tới hưởng ứng, khoái cảm bắt đầu kéo đến, giờ thì cậu hoàn toàn không thấy đau nửa mà cảm giác bây giờ chỉ là khoái cảm. Được chừng 5', thấy có vẻ Nghĩa sắp mất tự chủ nên Khoa dừng lại, không cho Nghĩa nhấp nửa, Khoa ra hiệu cho Nghĩa nằm xuống nghỉ ngơi và cậu chủ động ngồi lên. Trong các film hay xem, Khoa thích nhất cảnh top nằm xuống, hai chân dạng rộng, bot thì ngồi ngửa lên cu top mà chủ động nhúng nhảy, camera chiếu thẳng vào giữa bốn chân của hai người, toàn bộ bộ phận sinh dục của cả hai được zoom rõ, con cu bóng lưỡng của top thì ra vào mông bot, cu bot thì cương cứng, hùng dũng chĩa lên trần, đoạn này mà nhiều film bot kiềm chế không được, bán tinh tung tóe lên trên thì càng thêm hấp dẫn. Một tay Khoa đang nắm lấy tay Nghĩa, tay còn lại cậu cầm tay Nghĩa lên đặt lên cu mình và ra hiệu nhờ người yêu thủ dâm giúp, Nghĩa sục cho Khoa chậm rãi, từ từ chứ không vồn vã, không quên vân ve đầu tiểu, sở thích mà Khoa bắt Nghĩa thực hiện trong những lần hai đứa thủ dâm cho nhau, khiến Khoa mụ mị phát ra những tiếng gì đó không thể nghe rõ được – Anh... ah... em... aaah...hic...dừ...dừng...lại...chụ...chụp...một tấm hình... kỷ.. niệm, dừng...Nghĩa... aa... ư...ư, anh... Nghĩa vẫn cứ nhấp tới tấp, hình như Nghĩa nghe như thể Khoa kêu dừng lại nhưng sao lạ là Khoa vẫn cứ nhún nhảy theo nhịp nắc của Nghĩa làm Nghĩa cũng không biết đường đâu mà lần.
Chợt Khoa bóp mạnh tay Nghĩa hiện vẫn đang sục cho Khoa đều đều, cậu thở hắt ra, ngồi dậy và đi đến bàn lấy điện thoại, cổ họng Khoa khô khốc – Anh, à, hai đứa mình chụp một tấm ảnh kỷ niệm... nha, ực... Khoa sợ Nghĩa từ chối và đang nói với giọng điệu lí nhí.
Nghĩa suy nghĩ một lúc rồi cũng đồng ý nhưng lộ vẻ không vui lắm. Khoa biết nên định thôi, không muốn làm khó người yêu. Chợt Nghĩa đăm chiêu: chụp cũng được mà anh sợ, mà lỡ như mấy hình này lọt ra ngoài thì sao, với anh sợ Đức biết chuyện của hai đứa...anh..., anh cũng không biết anh sợ gì luôn nửa... Nghĩa hơi hoảng loạn trong cách nói năng chứng tỏ cậu đang sợ sự việc của hai đứa bị phát giác. Nói đến đây, Khoa cũng giật mình, định nói chuyện hai đứa đã bị Đức phát hiện rồi nhưng lại không muốn cả hai mất hứng nên thôi, định bụng dời lại tối sẽ nói.
Uhm, em hiểu, không chụp thì thôi vậy, chỉ là em muốn mình có một tấm ảnh chụp lại khoảnh khắc ngọt ngào nhất của hai đứa, những lúc không có anh, em lấy ra xem để thủ dâm cũng được mà, hi hi... vừa nói Khoa vừa sục sục cu Nghĩa kích thích trở lại, Khoa cố gắng làm không khí hạ nhiệt, không muốn mọi chuyện đang dở dang này kết thúc vô hậu như vậy được.
Được rồi 'hoàng hậu' của tui, chụp đi, tui cũng thích có tấm ảnh nude của hai đứa mà, chỉ là anh hơi sợ bị lọt ra ngoài, nhưng thôi, chắc không sao đâu, anh chỉ cho em cách bảo mật, ahh...ư ơ... hm... chắc... ổn ổn.. ư... mà – Nghĩa chiều theo ý Khoa – Cơ mà sục gì mà người ta muốn phọt ra ngoài luôn rồi nè, chụp choẹt gì được nửa ba, chụp ỉu xỉu chụp chi?! – Khoa sục một hồi thành mắc ngây, càng lúc càng nhanh mạnh, khiến Nghĩa muốn phụt luôn ra ngoài, may mà Khoa sực hoàn hồn dừng lại kịp lúc.
Hehe, hoàng thượng bớt giận, em bị ghiền mò cu đẹp của ngài quá, yêu cu của hoàng thượng nhất trên đời – Khoa nịnh hót, chữa ngượng. Nói rồi, Khoa ngồi dậy chuẩn bị đi chỉnh điện thoại, không quên quay đầu lại hôn cu Nghĩa một cái rồi mới chịu đi canh chỉnh 10s để hai đứa kịp tạo dáng. Quay trở lại giường, Nghĩa ngồi ôm Khoa từ phía sau, một tay sục nhẹ, không quên mân mê đầu khấc cho Khoa, môi Nghĩa thì đang hôn nhẹ lên má Khoa âu yếm. Không biết là tấm ảnh có được chụp xong chưa, chỉ biết từ bao giờ mà cu Nghĩa đã từ đằng sau đâm vào khe mông của Khoa và đang nấc lên điên dại. Môi quấn lấy môi, cu ngoáy lấy mông trong tiếng ụm ừ của cả hai, tới khi mọi cảm xúc tuôn trào thành dòng tinh trắng xóa.
Ngồi trong lớp học, chẳng chữ nghĩa, công thức nào có thể chui được vô đầu của Đức lúc này, tâm trí cậu đang hình dung ra cảnh Khoa và Nghĩa đang làm gì ở nhà lúc này đây, dù biết cứ nghĩ tới những cảnh tượng đó, cậu sẽ rất đau lòng nhưng không thể ngừng suy nghĩ về hai người, tâm trạng rối bời, Đức dọn dẹp sách vở và lén lén đi về, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc.
Giờ đi đâu bây giờ? Về nhà lúc này đây không tiện – Ra khỏi lớp, Đức đứng ở cổng trường thì thầm một mình rồi lấy điện thoại ra lướt lướt, nhắn vu vơ một tin nhắn cho thằng đồng nghiệp CGV của cậu: cà phê không, quán cạnh công viên nhỏ trước cổng trường Bách Khoa? Dù nhắn vậy nhưng cậu bạn của Đức có ra gặp cậu được hay không, cũng không quan trọng lắm, giờ cậu chỉ cần có ai đó nói chuyện hoặc không thì ngồi một mình vẫn ổn, chủ yếu là giết thời gian. Okie, em đang học bài trong thư viện trường, em đón bus tới liền, xíu anh chở em đi làm luôn nhé – tin nhắn đến, Đức không buồn lấy ra xem vẫn ngồi thừ ra đó nhâm nhi tách cà phê mà theo cậu, món này chẳng có gì là ngon cả, kêu và uống vì cậu biết Khoa rất thích uống cà phê, vậy thôi.
15 phút sau thì bạn cậu đến, một thằng nhóc cũng khá khôi ngô, khỏe khoắn, vầng trán cao, đôi mắt sáng thông minh, đang mặc trên người đồng phục của trường A.J. – nơi mà thầy Khoa và thầy Nghĩa đang giảng dạy. Nhóc tên Vinh, học sinh lớp 11 chuyên Toán, cậu nhóc là con nuôi của một gia đình thuộc hàng khá giả. Vì không muốn xài tiền của cha mẹ nuôi nên cậu nhóc xin phép được đi làm thêm dù bị ba mẹ rất mực phản đối, nhưng vì thấy con cái có vẻ quyết tâm nên đành để cậu đi làm. Lúc mới đi làm, Vinh là người chủ động bắt chuyện với Đức và cũng có thể coi là người hướng dẫn Đức thành thạo mọi công việc liên quan, Vinh thuộc tiếp người cởi mở và khá thân thiện, Đức thì lại mới chuyển đến nên cũng không có nhiều bạn ở cái thành phố này, làm chung một thời gian, hai đứa cũng dần thân nhau, hầu như những bí mật gì hai đứa cũng tâm sự với nhau, đương nhiên là bao gồm câu chuyện Đức thầm thích thầy Khoa dạy toán và thầy Nghĩa là cậu ruột của cậu. Dù không nói nhưng Đức cũng biết lờ mờ là Vinh thích cậu Nghĩa của mình, chỉ là, chưa bao giờ Vinh thừa nhận và Đức cũng không quan tâm lắm đến điều đó nên không gặng hỏi. Đức có thể nhận ra tình cảm của Vinh dành cho Nghĩa là bởi vì Vinh hay hỏi Đức về thói quen, sở thích, tình cảm và tính cách của Nghĩa, trong mọi câu chuyện của hai đứa, lúc nào cũng gần như có sự xuất hiện của cậu Nghĩa dù liên quan hay không.
Gì đấy anh Đức, sao hôm nay cúp học ra đây ngồi vậy cha? – Vinh thảy cái cặp xuống ghế và ngồi đối diện Đức.
Không có gì, buồn đời, buồn tình ra đây ngồi coi có ai đi ngang qua hốt không thôi – Đức vẫn còn có tâm trạng để đùa với thằng bạn.
Oh, cỡ anh Đức mà quăng ra đường, mấy tụi trai thẳng nó còn lụm chứ đừng nói tới tụi 3D, haha, không ấy, nếu anh đồng ý thì em hốt cho, coi như em chịu thiệt vậy – Vinh châm chọc.
Hỗn nhe mạy, cho tao xin, mày không phải gu của anh đâu nhóc, nói chớ gần đây tao mới phát hiện ra một chuyện mày à, đang suy nghĩ không biết có nên kể với mày không thôi – Đức hơi hạ giọng.
Xí, nói đùa thôi, dù anh có 3 phần giống thầy Nghĩa nhưng vẫn là bản copy lỗi thôi anh à, hahah.. Êh, mà cái vụ nói úp mở vậy không có zui à nhe, gì chứ em ghét kiểu vậy lắm nha, mà anh đi hỏi hết thử, ai mà không khó chịu với kiểu nói này của anh chứ, rồi gì kể nghe coi cha nội – Vinh khó chịu ra mặt.
Thì, thầy Nghĩa của mày, gần đây ổng có người yêu chứ sao, có điều tao không tiện kể ra chi tiết cho mày được – Đức thẳng thắn đi vào vấn đề, gạt qua câu nói có phần hơi tổn thương của Vinh, giờ cậu cũng không quan tâm nhiều về mọi thứ lắm.
Gì..., gì chứ, thầy.... thầy Nghĩa có người yêu rồi sao? Cô nào trong khoa hả anh? Em biết mà, thầy phong độ vậy, sao mà ế được – Vinh lắp bắp trả lời rồi xị mặt ra một đống, buồn xoa.
Cô nào mà cô, mà thôi, tao chỉ nói vậy thôi, để mày biết mà rút lui đi, mày giành không lại bồ ổng đâu – Đức phân trần.
Em có giành giựt gì với ai đâu, với em nói em thích thầy Nghĩa hồi nào – Vinh đỏ mặt, vẫn cố chống chế.
Thôi thôi, tui biết tỏng ông hết rồi, cái trò gửi hình lén lén qua nhà tui là từ ông chứ không ai khác hết, bữa trên điện thoại của ông tui thấy hình cậu tui y chang cái tấm hình dán trên tủ lạnh nhà tui chứ đâu, ở đó bày đặt chối – Đức vạch trần bí mật của Vinh.
Ủa, vậy anh có nói với thầy Nghĩa chưa, đừng nói nghe anh, thầy không thích ai lén lén lúc lúc vậy đâu, em biết mà, mà.. mà.. thật sự là mấy tấm hình em gửi, thầy dán trên tủ lạnh hả anh, hí hí – Vinh bị bắt bài nên cũng hơi ngượng với Đức, nhưng kệ biết rồi cũng có sao đâu, với thầy không đốt hay bỏ sọt rác là cậu cũng vui rồi. Nói chuyện của anh đi, kế hoạch cua thầy Khoa của anh tới đâu rồi, haha, mà anh có chắc thầy Khoa là gay không đó, em thấy thầy đâu có giống vậy đâu?
Xùy, tao có con mắt nhà nghề mà, không sai đâu, giống như mày, tao nhìn một phát là biết luôn dù mày có xíu nào ẻo lả đâu, đúng hông con – Đức ghẹo thằng nhỏ.
Ờ, ông tài giỏi lắm, ông anh, rồi đẹp trai tài giỏi như ông anh đây, có cua dính thầy Khoa đẹp trai nhì trường của tụi tui chưa? – Vinh ghẹo ngược lại Đức.
Haizz, nói ra thiệt là đau lòng, giờ này chắc ổng đang mắc làm tình với cậ... – Đức nói tới đó thì khựng lại, dù gì cậu cũng đã hứa với Khoa là giữ kín bí mật này rồi mà.
Với ai vậy anh? Vinh thấy Đức ấp úng nên tò mò hỏi tiếp.
Ờ, sao tao biết, tao đang đoán mò vậy thôi, chứ nãy gọi ổng không bắt máy nên tao đoán thế – Đức nhanh nhảu tìm cách trả lời cho qua chuyện.
Chà chà, anh làm em nghi lắm nha, nhắc tới cái vụ thầy Khoa làm tình, bữa em đi mua giúp anh cái 'vòng đeo', em gặp thầy đang mua gel bôi trơn, mặc dù là nói mua dùm bạn nhưng em thấy hình như không phải đâu á, thấy thầy cứ luống cuống như gà mắc tóc... Vinh sực nhớ. Nè, ê.. ê... bữa em chở anh về nhà lấy đồ, lúc trở ra mắt anh đỏ hoe và mệt mỏi lắm, đừng nói... anh... anh chứng kiến anh Khoa đang làm tình với ai nha? Bữa em cũng thấy có gì đó mà, đúng không anh?
Thôi, sorry mày, tao không muốn nhắc tới nửa, nói chuyện khác đi – Đức định chuyển chủ đề vì giờ cậu có muốn nói tiếp cũng không tiện.
Oh, anh không nói thì em cũng tự tìm hiểu được mà, em lờ mờ đoán ra vấn đề rồi, chỉ là em chưa chắc chắn thôi. Anh chờ đi, em sẽ có cách biết sớm thôi – Giọng Vinh giờ trở nên gấp gáp lạ thường, dường như cậu thấy nghi ngờ mối quan hệ giữa hai người thầy của mình không đơn thuần chỉ là đồng nghiệp đâu nhưng giờ thấy Đức đang buồn nên cậu cũng không muốn dò hỏi tiếp, không muốn nói thì mình tự tìm hiểu vậy, dự là vụ này có liên quan đến thầy Nghĩa của mình.
Uhm, nếu giỏi thì tự tìm hiểu đi nha, mà nè, mày gọi điện cho chị quản lý, hôm nay xin nghỉ 1 bữa được không, hôm nay tao chán quá, không muốn đi làm, mày đi đâu nhậu với tao nhe – Đức quay qua nhờ vả Vinh vì Đức biết, Vinh gọi một tiếng là hai đứa có thể xin nghỉ, chỉ áy náy là hai đứa nghỉ gấp vậy tối nay quản lý của hai đứa chắc khổ sở lắm rồi vì người đâu mà sắp xếp cho kịp. Với mày hỏi mấy đứa bạn thử, hôm nay nó đi làm thay mình được không, hậu tạ tụi nó sau, chứ bỏ ngang vậy thấy tội chị quản lý quá mày – Đức suy nghĩ rồi lại nhờ Vinh tìm người thay.
Rồi, anh yên tâm, mấy này em sắp xếp ổn thỏa mà, dễ ợt. Giờ anh chở em về nhà xíu ngủ trưa xíu, sáng giờ học rồi đọc sách trên thư viện nên cũng mệt rồi, với lại về nhà thay đồ, chứ mặc bộ đồ học sinh này, vô quán nhậu, chắc em bị chửi sml luôn quá, haha.. – Vinh cười khì. Hai đứa tính tiền rồi ra xe qua nhà Vinh. Đó là một ngôi nhà trong hẻm cụt bên quận Phú Nhuận, chiều ngang hơn 8m, khang trang với 3 tầng lầu rộng rãi, vừa bước vào cửa rào là một khu vườn nhỏ với các tiểu cảnh được chăm chút chu đáo, vào lớp cửa chính, hai cậu nhỏ băng qua khu vực một hồ nước với lối đi là những mảng đá mắt rượi bên dưới là một đàn cá koi béo ú đang tung tăng bơi lội, đi sâu chút nửa là phòng khách với lối kiến trúc nửa trong nhà nửa ngoài trời với mái vòm bằng kính chịu lực, ánh nắng có thể xuyên vào giúp cho cây cối bên dưới có thể phát triển, không gian xanh ngắt khiến ai đến đây cũng đều trầm trồ với ý tưởng tinh tế này của chủ nhà. Ba mẹ đều đã đi làm, cô giúp việc cũng đang thảnh thơi ngủ trưa, hai đứa rón rén kéo nhau lên phòng vì không muốn làm cô thức giấc. Lên phòng Vinh chơi cũng vài lần rồi, lần nào bức ảnh collage (sắp xếp từ nhiều tấm ảnh nhỏ) treo trong phòng của Vinh cũng làm Đức sựng lại mà xem chăm chú với cảm giác nôn nao, bức bối lạ thường.
Em tặng anh đó, cái này em download trên internet về rồi in ra thôi, em thích phong cách ảnh như vậy, mà hai người mẫu nhìn cũng dễ thương nên in ra treo lên – Vinh vừa tới tủ lấy quần áo để lấy đồ thay vừa đề nghị tặng tấm ảnh cho Đức vì cậu để ý thấy nhiều lần Đức lên phòng Vinh đều chăm chú nhìn bức tranh này.
Oh, không cần đâu ku, em gửi file cho anh được rồi, hehe, cảm ơn em, còn bức tranh trước mặt anh đang bị sao đây nhóc – Đức cười nói nhìn vào cơ thể Vinh lúc này đang còn mặc mỗi cái quần lót, đang nói tới bức tranh treo tường kia thì Vinh cũng đang nổi hứng nên độn 1 cục bự bên dưới lớp quần lót. Chà, anh mà không lỡ mê thầy Khoa, chắc anh hốt em luôn quá Vinh, ngon thế mà – Đức vừa nói vừa giả điệu bộ liếm môi ghẹo Vinh.
Vậy tới chiếm lấy em đi anh – Vinh cũng đâu vừa, vừa thọt một ngón tay vào lưng quần lót mà kéo trễ xuống một ít, tay còn lại khều khều lên đầu vú sưng đỏ của tuổi mới lớn, vừa chu mỏ, nút thành tiếng chụt chụt, chậm chậm tiến đến chỗ Đức.
Haha, thôi đi anh Hai, tui không muốn làm gì có lỗi với người tui yêu đâu, thay đồ lẹ đi, rồi đưa cho anh cái mền trải dưới đất, buồn ngủ quá đây – Đức vô Vinh ra rồi đứng lên đi uống nước, cũng thấy nóng trong người lắm nhưng Đức không muốn mình để mình quá tùy tiện trong các mối quan hệ, mọi thứ cậu có chỉ giành cho một mình Khoa mà thôi.
Oh, mèo chê mỡ ta ơi, hí hí, mà em giỡn thôi, em cũng không có tùy tiện đâu nhưng em nghĩ, chỉ dừng lại ở việc thủ dâm cho nhau thì vẫn ổn mà? – Vinh vẫn còn chưa chịu tha cho Đức.
Trời, tui xài chiêu này quyến rũ ông Khoa nên tui biết sự lợi hại của cái thứ dục vọng này mà, đầu tiên là thủ dâm cho nhau, rồi bú mút cho nhau, rồi cũng tới lúc đâm chọt nhau và biện hộ là 'vẫn ổn' đó nhóc. mình dễ sa ngã theo từng bước như vậy mà không hay lắm – Đức giải thích cho Vinh hiểu.
Uhm uhm, ok anh, mà chán anh ghê, em đang có hứng, em vô toilet tự xử đây, anh tự đi lấy mền trải đi, trên đầu tủ quần áo của em nè – Vinh nói, rồi lột luôn cái quần lót ngoe nguẩy đi vào toilet, vừa đi vừa thủ dâm rồi còn rên lên hự hự, chọc ghẹo Đức đang nằm định ngủ bên ngoài, đoạn cậu cười hô hố làm Đức ngoài này cũng muốn nổi điên. Từ trong toilet đi ra, Vinh không nằm trên giường của mình mà cậu đến nằm kế bên cạnh Đức, cậu vòng tay ôm Đức và nói nhỏ: anh để em ôm anh xíu đi, em không làm gì đâu, chỉ là em xem anh như anh trai của em thôi, tự nhiên em thấy cô đơn quá anh. Đức hơi khó chịu nhưng rồi cậu nằm im đó để Vinh ôm cậu, hai đứa như thế ngủ một lèo tới 5h chiều, rồi thay đồ ra quán nhậu gần nhà.
Tắm rửa xong xuôi, Khoa và Nghĩa quay lại giường nằm ôm nhau, do đi đường xa trong đêm, lại quần nhau cả buổi nên Nghĩa còn mệt, cậu ôm chặt Khoa cho thỏa nhớ mong rồi cả hai ngủ tiếp, Khoa biết người yêu mới về còn mệt, nên cũng để yên vậy cho Nghĩa ngủ. Gần tới 5h, Khoa giật mình thức dậy, lay Nghĩa dậy, vì giờ này thường thì Đức đi học về và giúp Nghĩa chuẩn bị cơm chiều.
Dậy, dậy Nghĩa ơi, Đức sắp về rồi – Khoa lay mạnh người yêu đang ôm cậu ngủ ngon lành.
Ưaaaaa da, mấyy giờ rồiii Khoaaa – Cậu vẫn nằm đó ôm Khoa không buồn mở mắt, giọng nhựa nhựa.
5h chiều rồi cha nội, dậy nhanh, Đức nó về tới bây giờ, với em có chuyện muốn nói trước khi Đức về nhà nè – Khoa nói, cậu gỡ tay Nghĩa ra khỏi người mình định ngồi dậy.
Uhm, làm thêm nháy nửa rồi dậy nhe em yêu, hehe – Nghĩa thò tay xuống rồi cười đểu – Chà, kêu tui dậy lẹ mà cái gì đang cứng ngắt vậy nè, cứng vậy sao anh dậy được.
Khoa gạt tay Nghĩa ra, Nghĩa vẫn ghì Khoa lại, cố lắm Khoa mới thoát ra khỏi Nghĩa, cậu định chạy vô toilet thì Nghĩa đã kịp ngồi dậy ôm chặt lấy Khoa, Khoa tiếp tục vùng vẫy nhưng không thoát ra được, đành đứng im đó chịu trận, từ đàng sau Nghĩa sục Khoa điên cường, vừa sục vừa hôn lên cổ, cắn nhẹ nhẹ lên vai làm Khoa không còn sức lực đâu nữa mà phản kháng. Rồi muốn nói gì em nói đi, anh nghe đây – Nghĩa vẫn vừa sục vừa hôn.
Ahh, emmm.. địn.. nói...Đức... Đức biết... ơ....wh... chuyện của hai đứa... rồi... Nghĩa dừng lại, hơi hoảng hốt, cậu không sục Khoa nửa mà quay người Khoa lại, mặt đối mặt.
Biết... là biết chuyện gì? – Giọng Nghĩa khẩn trương.
Khoa lấy hơi, thở đều để bình tĩnh trở lại – Biết em và anh đang yêu... nhau – Giọng Khoa chuyển thành lí nhí.
Làm.. làm.. sao mà Đức biết vậy Khoa – Nghĩa ngồi phịch xuống giường, mặt vô cùng căng thẳng.
Mình ở chung nhà mà, Đức lại thông minh như vậy, nên làm sao mà giấu được, em muốn nói trước với anh chuyện này để chút nữa Đức về, mình phải bàn với nhau nên giữ kín chuyện này như thế nào, hay... hay là nên công khai.. – Khoa nói như thăm dò ý nghĩ của Nghĩa lúc này.
Anh... Nghĩa... Nghĩa chưa chuẩn bị tâm lý để cho ai biết chuyện này, Đức thì càng không, nó sẽ nói với mẹ nó, anh sợ chị buồn, anh là điểm tựa duy nhất cho cái gia đình nhỏ này, anh sợ Khoa à – Nghĩa hơi rưng rưng.
Nghĩa, còn chuyện nửa, Đức... Khoa nói tới đây thì ngập ngừng nhưng rồi cậu kịp chặn lại dòng suy nghĩ, định sẽ nói ra Đức là gay, và rồi cậu vừa sợ Nghĩa sẽ shock nhưng còn một ý nghĩa ích kỷ khác mà cậu không muốn chia sẻ với Nghĩa ngay lúc này. .. Đức nó sẽ không nghĩ gì nhiều đâu và nó sẽ không nói với chị Hai, nó hứa với Khoa rồi – Khoa nói tiếp câu nói đang dang dở lúc nãy.
Khoa, vậy chuyện này tạm thời ba người chúng ta biết thôi nhé, Nghĩa không muốn công khai, Nghĩa sợ, chút nửa Đức về Nghĩa sẽ dặn nó – Nghĩa hơi hốt hoảng.
Phản ứng của Nghĩa lúc này làm Khoa buồn lắm, cậu định sẽ công khai và cả hai có thể thoải mái và đi cùng nhau, ôm ấp, tự do thể hiện tình cảm mà không cần phải giấu giếm nửa nhưng phản ứng của Nghĩa làm Khoa hơi chới với, nhưng rồi cậu cũng thông cảm cho Nghĩa, vì cậu biết, Nghĩa không được chứng tỏ mình là người yếu đuối, ít nhất là trong mắt chị Hai, Đức và cả hàng xóm đang nhìn vào gia đình cậu ở quê, họ đang vô cùng ngưỡng mộ Nghĩa, là một con người hoàn hảo, là niềm tự hào của cả xóm, là chỗ dựa tinh thần mà chị Hai có thể bám víu, khi có một cậu em trai giỏi giang và thành đạt như vậy dù chị có cực khổ thế nào.
Rồi, rồi, giờ thay đồ rồi đi xuống nấu buổi chiều nhe, biết vậy nãy làm cho xong nháy này rồi hả nói há – Khoa giật dậy không khí đang thảm thương nơi đây bằng một câu đùa, không quên giật dậy cái đoạn thịt đang xìu xuống của Nghĩa. Nghĩa vẫn không phản ứng gì, cậu ngồi dậy đi mặc lại quần áo và ậm ừ đi xuống bếp.
Khoa ngồi thừ ra một lúc trên phòng, giờ đây chẳng ai biết được trong đầu cậu đang suy nghĩ điều gì, tiếng chuông điện thoại báo có tin nhắn, kéo Khoa trở lại thực tại, Đức nhắn là chiều nay cậu không về ăn cơm và không cần đợi cửa, tối nay cậu sẽ ngủ lại nhà bạn. Khoa thay đồ đi xuống bếp, bất giác cậu ôm Nghĩa, Nghĩa dừng lại một chút rồi tiếp tục chuẩn bị buổi cơm chiều. Khoa buông Nghĩa ra và phụ Nghĩa sắc hành, nước mắt rơi lả chả không biết tại hành hay tại tâm trạng Khoa ngay lúc này đây không kìm được lòng mình? Dù với bất cứ lý do gì thì cậu nghĩ Nghĩa không nên đối xử lạnh nhạt với mình như thế. Buổi cơm chiều hôm ấy diễn ra trong im lặng, ăn xong ai về phòng nấy, không gian im ắng lại thường đối nghịch hoàn toàn với không khí vui tươi thường trực trong căn nhà này, mọi thứ đều từ một lý do: làm sao chấp nhận thực tại!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co