18
Trời còn tờ mờ sáng, ánh sáng lạnh lẽo lách qua khe hở của rèm cửa, phác họa lên khung cảnh mờ ảo trong phòng. Người trong vòng tay cựa quậy, sợi tóc quệt qua má Phó Tân Bác, khẽ khàng gây nên một trận nhột nhạt. Anh không tỉnh giấc, chỉ trong mơ màng siết chặt cánh tay, đôi môi ấm nóng khẽ in lên vầng trán Trương Tân Thành, vô thức hôn mấy cái, như thể đang xác nhận sự hiện diện của cậu.
Trương Tân Thành cố hết sức mở mắt, trước mặt là lồng ngực trần trụi, gần kề của Phó Tân Bác. Cằm anh tựa vào trán cậu, những sợi râu mới mọc theo những nụ hôn vụn vặt, nhẹ nhàng cọ xát trên làn da.
Mi mắt Trương Tân Thành run rẩy, nuốt khan một cái, cố làm ẩm cổ họng khô khốc để xoa dịu nhịp tim đang đập loạn xạ.
Giây tiếp theo, cánh tay siết chặt hơn nữa, Phó Tân Bác hoàn toàn ôm cậu vào lòng, lười biếng nhắm mắt hỏi: "Mấy giờ có cảnh quay?"
Trương Tân Thành cảm nhận vật cứng giữa háng anh đang cọ vào đùi mình, có chút không được tự nhiên nói: "Lát nữa là dậy rồi."
Phó Tân Bác vỗ một cái vào mông cậu, rồi từ từ mở mắt, đứng dậy đè cậu xuống dưới thân, thân thể luồn vào giữa hai chân Trương Tân Thành.
Cái thứ nặng trĩu của đàn ông cứ mài, cứ cọ ở bên ngoài huyệt hoa, chọc Trương Tân Thành ngứa ngáy trong lòng. Cậu khẽ hất mí mắt: "Sáng sớm đã động đực rồi?"
"Đã nói là động đực thì còn chọn thời điểm nữa à?" Vừa nói, anh vừa dùng dương vật cạy cái khe hẹp kia, từ từ đưa vào sâu bên trong. Nhìn thấy ánh mắt cảnh giác xen lẫn hoảng loạn của Trương Tân Thành, giống như một con cún nhỏ đột nhiên bị giẫm phải đuôi, Phó Tân Bác không khỏi cảm thấy đáng yêu, nhếch khóe môi: "Chỉ đút hai cái thôi, không bắn vào trong đâu."
Mặc dù có bao cao su sẽ làm giảm khoái cảm, nhưng Phó Tân Bác vẫn thích cảm giác bắn ra khi ở bên trong. Thời điểm họ ở đoàn phim trước, trong phòng hai người lúc nào cũng thừa thãi bao cao su. Huyệt ướt át mềm mại bao chặt lấy dương vật thô cứng, Phó Tân Bác sảng khoái đến mức sống lưng tê dại, nhưng nghĩ đến lát nữa phải rút ra thì lại thấy bực bội: "Sau này có thể mua thêm mấy cái bao nữa để sẵn bên người được không?" Anh nói một cách đường hoàng, như thể người đêm qua bực bội chất vấn "cậu còn mang bao theo người à" không phải là anh vậy.
Trương Tân Thành trừng lớn mắt: "Anh đụ tôi còn muốn tôi tự mua bao à?"
Phó Tân Bác cuối cùng cũng tóm được nhược điểm của cậu, nheo mắt lại, nhìn cậu như nhìn một người tự bước vào bẫy: "Chính em nói chuẩn bị cho anh mà. Kết quả chỉ chuẩn bị một cái thôi à?" Tiếp đó, anh chuyển giọng, nghiến răng, hung hăng thúc mạnh vào sâu trong huyệt hai cái: "Hay là đó là cái bao dùng thừa của người khác?"
"Thế thì sao?" Trương Tân Thành bị thúc đến run rẩy, thở dốc nói: "Tôi đi ăn cắp đấy, ăn cắp một cái bao." Cậu lười giải thích rằng đây là cái bao còn thừa của hai người họ dùng trước đó, để tránh cho anh nghĩ linh tinh, hiểu lầm rằng mình đang ôm ấp những suy nghĩ viển vông về mối quan hệ này.
"Vậy sau này đừng ăn cắp nữa." Phó Tân Bác cúi người gặm cắn môi cậu, hơi thở mang theo sự ẩm ướt ấm áp: "Bàn chuyện này nhé."
"Ưm?" Trương Tân Thành bị hôn đến mơ màng.
Bàn tay Phó Tân Bác vuốt ve đường cong trên eo cậu, răng ngậm lấy phần thịt môi mềm mại: "Khoảng thời gian này, nếu muốn làm, đừng tìm người khác nữa, hai chúng ta cứ tạm bợ với nhau nhé?"
Cổ tử cung bị đầu khấc của dương vật mài đến vừa tê vừa sưng, giọng Phó Tân Bác từ xa vọng lại, không rõ ràng lắm truyền vào tai cậu. Trương Tân Thành thở dốc, suy nghĩ một lúc, hỏi: "Tạm bợ trong bao lâu?"
Thấy cậu có ý đồng ý, lòng Phó Tân Bác mềm nhũn, giọng điệu cũng dịu đi: "Khi nào một trong hai không muốn tạm bợ nữa, thì thôi. Nhưng phải nói trước với đối phương, em thấy được không?"
Trương Tân Thành im lặng một lát, nói: "Được."
Pháo hữu chẳng qua là anh coi tôi như cái máy bay, tôi coi anh như cây mát xa. Thực ra, Phó Tân Bác không cần phải đặc biệt đề cập, hai người họ cũng đã là mối quan hệ này rồi. Bây giờ chẳng qua là nói miệng cấp cho đối phương một "giấy phép hành nghề pháo hữu", trong khoảng thời gian này, cơ thể của hai người chỉ thuộc về nhau, nếu muốn làm tình cũng chỉ có thể bất chấp khoảng cách chạy đến tìm đối phương.
Trương Tân Thành đồng ý, bởi vì chuyện này hầu như không ảnh hưởng gì đến cậu. Cậu sẽ không chủ động đưa ra yêu cầu, có chạy thì cũng là Phó Tân Bác từ xa chạy đến. Dù sao hiện tại cậu cũng không thể và không muốn yêu đương, Phó Tân Bác đến thì còn có thể giúp cậu giải tỏa dục vọng, biết đâu làm nhiều lại hết mẫn cảm với người này.
Phó Tân Bác vui vẻ ra mặt: "Vậy chúng ta đã nói chuyện xong nhé."
Sáng sớm đã bị đè trên giường làm từ trước ra sau, lúc Trương Tân Thành đứng dậy thì hai chân mềm nhũn. Cậu từ chối lời đề nghị giúp tắm của Phó Tân Bác, tự mình vào phòng tắm dội rửa sạch mùi vị dâm đãng trên người, rồi mặc chiếc áo phông kinh điển của Lâm Tử Thừa trong phim, vội vàng rời khỏi phòng.
Buổi sáng phải quay cảnh mẹ con nhà họ Lâm bày đủ trò tính kế nữ chính. Đầu tiên là Lâm Tử Thừa gần đây dính vào cờ bạc, nợ hai mươi vạn tiền cược bên ngoài, chủ nợ ngày nào cũng gọi điện, gần đây cậu ta chỉ dám trốn trong nhà không dám ra ngoài. Mẹ Lâm thương con, bày cho cậu một chiêu, tự giả vờ ốm để lừa tiền của con gái.
Quay xong cảnh đó, tiếp đến là cảnh Lâm Tử Thừa giả vờ là đại gia, đưa cho bạn gái mới quen một chiếc thẻ tín dụng, kết quả cô ta chỉ trong một ngày đã quẹt hết sạch. Cậu ta về nhà nói chuyện này với mẹ Lâm, hai người lại bắt đầu nghĩ cách để lấy tiền của Lâm Cầm về trả nợ thẻ.
Trương Tân Thành nói với Tôn Ức, người đóng vai chị gái cậu: "Em cảm giác mình giống như một con muỗi ấy, chị biết không? Mỗi ngày mở mắt ra là chỉ nghĩ đến chuyện làm thế nào để hút máu."
Tôn Ức cười phá lên: "Hết cách rồi, chỉ là một nhân vật phụ nền thôi, anh bạn tù."
Trương Tân Thành lắc đầu: "Cũng không phải là nhân vật phụ nền đâu, nhân vật này thực ra là hình ảnh thu nhỏ của rất nhiều nam giới trong xã hội hiện đại có chị gái. Chỉ có thể nói Lâm Cầm quá xui xẻo, vớ phải một gia đình hút máu."
"Hai người nói chuyện gì thế?"
"Đợi cậu đấy, Tạ tổng!" Tôn Ức nghe thấy quay đầu lại, nheo mắt, cảm thấy Phó Tân Bác hôm nay trông khác hẳn mọi khi: "Này? Anh Phó, sáng nay anh đi làm đẹp à? Sao hôm nay trông sắc mặt tốt thế?"
Phó Tân Bác vẻ chán ghét: "Anh đây không bao giờ làm đẹp."
Tôn Ức "chậc" một tiếng: "Thế sao hôm nay trông lại đẹp trai thế."
Phó Tân Bác nhướng mày: "Đêm qua ngủ ngon."
Trương Tân Thành vờ như không nhìn thấy ánh mắt đối phương đang nhìn về phía mình, thờ ơ xem kịch bản. Phó Tân Bác cong khóe môi, đưa một chiếc ghế đến bên cạnh Trương Tân Thành, rồi ngồi xuống và dựa vào kịch bản trên tay cậu để xem.
Đạo diễn từ xa nhìn thấy anh: "Tạ Mẫn đến rồi, ba người các cậu cứ đối thoại trước đi, tôi nghe điện thoại một lát."
Cảnh này là khi Lâm Tử Thừa biết thân phận của Tạ Mẫn, để lấy lòng anh, đặc biệt mời anh đến nhà ăn cơm.
Ba diễn viên nhìn kịch bản, vừa diễn vừa tập thoại.
Tôn Ức nói: "Đây không phải là món em tự làm đấy chứ?"
Trương Tân Thành nói: "Em thì biết làm món gì đâu, mẹ lại không có ở đây, em gọi đồ ăn ngoài."
Tôn Ức nói: "Cái gọi là xin lỗi của em, là gọi anh ấy đến nhà mình ăn đồ ăn ngoài?"
Trương Tân Thành nói: "Chị không nói thì anh ấy cũng đâu ăn ra. OK chuông cửa reo. Người đến rồi, em đi mở cửa! Cửa mở, ôi anh rể! Cuối cùng anh cũng đến rồi!"
Phó Tân Bác: "Chị cậu đâu?"
Tôn Ức: "Em ở đây này? Sao, nhớ em rồi à?"
Bàn tay Phó Tân Bác ở dưới bàn nắm lấy ngón tay Trương Tân Thành, từng đốt, từng đốt mà nghịch: "Không nhớ em thì anh đến đây làm gì? Gặp em trai em à?"
Tôn Ức giả vờ ngại ngùng: "Sến chết, vào đi!"
Trương Tân Thành: "Đúng thế đúng thế, vào nhanh đi, lát nữa đồ ăn nguội mất."
Tôn Ức: "Vào nếm thử đi, em trai tôi làm đấy."
Phó Tân Bác: "Vào nhà, ngồi xuống, ăn một miếng, ăn ra vị không đúng. Món ăn này... mua ở nhà hàng Bách Vị Hiên à?"
Bách Vị Hiên là một chuỗi nhà hàng nổi tiếng trong phim, anh em tốt của Tạ Mẫn là cổ đông của chuỗi nhà hàng này.
Trương Tân Thành: "À, mấy món này là mẹ em tự làm, trước kia bà từng làm đầu bếp ở Bách Vị Hiên."
Phó Tân Bác: "Thế sao trước kia anh nghe Cầm Cầm nói, mẹ cậu từng là dì đầu bếp ở nhà ăn xưởng dệt?"
Tôn Ức bị kịch bản chọc cười: "Chỗ này em phải nói nhỏ - thôi, đừng vạch trần nó nữa, đằng nào trong miệng nó cũng chẳng có gì là thật."
Trong kịch bản Lâm Cầm nói xong, Tạ Mẫn gật đầu và chỉnh lại sắc mặt.
Phó Tân Bác: "Hôm nay gọi tôi đến làm gì? Chỉ ăn cơm thôi sao?" Vừa nói anh vừa vuốt ve đầu ngón tay út của Trương Tân Thành. Có lẽ dùng lực hơi mạnh, làm cậu đau, anh cảm nhận được cậu muốn rút tay về, liền nhanh hơn một bước nắm chặt tay cậu trong lòng bàn tay.
Biểu cảm của Trương Tân Thành thay đổi một chút, nhưng lời thoại trên miệng không dừng lại: "Ăn cơm là thứ yếu, chủ yếu vẫn là muốn xin lỗi anh. Trước kia em có mắt như mù, nói nhiều lời mạo phạm. Hy vọng anh rể là người rộng lượng, đừng để bụng."
Phó Tân Bác: "Đương nhiên rồi, trong lòng tôi chỉ có một mình chị cậu, nhiều thêm một con muỗi cũng không có chỗ đậu."
Trương Tân Thành: "Anh rể nói đúng, đều là lỗi của em. Em tự phạt một ly!"
Tôn Ức: "Em uống ít thôi, uống nhiều rồi lại lên cơn say."
Trương Tân Thành: "Chị, chị không thể nghĩ tốt cho em à? Ăn cơm cùng anh rể mà, em sao có thể không biết chừng mực như thế? Anh ấy có thể không chấp hiềm khích mà đến đây, em đã rất biết ơn rồi."
Phó Tân Bác: "Dừng lại, bớt tự dát vàng lên mặt mình đi, hy vọng cậu hiểu rõ, tôi đến đây là vì nể mặt Cầm Cầm."
Trương Tân Thành: "Đúng thế đúng thế. Anh rể và chị em trời sinh một cặp, trai tài gái sắc, hai người mà không kết hôn thì ai kết hôn?" Nhiệt độ trên mu bàn tay biến mất, vừa mới được rảnh, cổ tay lại bị một tên nào đó nhàm chán nắm lấy, nghịch tới nghịch lui.
Phó Tân Bác: "Hai chúng tôi kết hôn cũng là tôi và Cầm Cầm đến cục dân chính đăng ký, không liên quan đến cậu. Cậu đừng có mà hòng chiếm được chút lợi lộc nào từ tôi."
Trương Tân Thành: "Anh rể nói thế thì khách sáo quá, em sao có thể nghĩ đến chuyện chiếm lợi lộc của anh. Trời đất chứng giám, em thật lòng muốn xin lỗi anh mà."
Phó Tân Bác gật đầu: "Tốt nhất là như thế. Lật trang..."
Trương Tân Thành lật sang trang tiếp theo: "Chị, chị đừng chỉ đứng nhìn chứ, mau giúp em nói mấy câu đi, không thấy anh rể hiểu lầm em à?"
Tôn Ức cũng lật sang trang tiếp theo: "Chị không thể nói tốt cho em được đâu. Độ tin cậy của em bây giờ quá thấp, phải tự mình từ từ tích lũy lại."
Trương Tân Thành nghiến răng nói nhỏ: "Lâm Cầm, chị giúp em nói một câu thì sẽ thế nào?"
Tôn Ức thản nhiên nói: "Sẽ chết."
"Thuận chưa?" Đạo diễn nghe điện thoại xong đi đến hỏi.
Trương Tân Thành vội vàng gỡ tay Phó Tân Bác ra, quay đầu lại nói với đạo diễn: "Em thấy ổn rồi ạ."
Đạo diễn: "Được, ba người các cậu diễn một lần cho tôi xem. Lát nữa quay chính thức thì Tạ Mẫn ngồi cạnh giám đốc Lâm, đối đầu với Lâm Tử Thừa. Anh là người phát ngôn của khán giả, Lâm Tử Thừa nói một câu thì anh phải bác bỏ một câu, thay nữ chính và khán giả xả cơn tức này."
Phó Tân Bác bất lực nhìn Trương Tân Thành: "Đã hiểu."
Cảnh này quay rất thuận lợi, cả ba người không ai bị vấp thoại. Đạo diễn rất hài lòng với Lâm Tử Thừa do Trương Tân Thành thể hiện, nói thẳng là quá đáng ăn đòn: "Xem mà tôi ngứa chân, chỉ muốn đá một cái vào mông cậu."
Phó Tân Bác vô cùng khó chịu, anh cảm thấy đạo diễn này có vấn đề: "Ngứa chân thì đi rửa chân đi."
Tôn Ức ôm bụng cười lớn: "Anh trai, trước đây em không phát hiện anh nói chuyện lại thú vị đến thế, ha ha ha."
Phó Tân Bác vẫn còn đang tức, không hiểu: "Thú vị chỗ nào?"
Trương Tân Thành nhịn cười, lắc đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co