Truyen3h.Co

Đam mê

4

thvsg_taegi

Cuộc Giao Hợp Sau Hai Tháng (II)

Giữa háng Phó Tân Bác ướt át dính nhớp, lông mu dính đầy dâm thủy chảy ra từ hoa huyệt. Trương Tân Thành nằm sấp trên người anh, yếu ớt chớp mắt hai cái, dường như vẫn còn đắm chìm trong cực khoái vừa rồi mà chưa hoàn hồn.

Phó Tân Bác thích nhất nhìn bộ dạng ngây ngốc bị thao đến mụ mị của cậu lúc này, người thông minh đôi khi lộ ra vẻ ngốc nghếch đặc biệt đáng yêu. Anh không rút ra, mà ôm lấy eo Trương Tân Thành cùng cậu lật người, trong chớp mắt hai người đã đổi vị trí trên dưới, Phó Tân Bác thuận thế đè cậu xuống giường, giây tiếp theo liền áp lên cắn mút đôi môi mềm mại đỏ tươi.

Cảm giác thiếu dưỡng khí đã kéo Trương Tân Thành trở về với ý thức. Ánh mắt mơ hồ cuối cùng cũng tập trung, dừng lại trên khuôn mặt gần trong gang tấc đó, trong lòng cậu bỗng nhiên quặn đau một cái, vì vậy không khống chế được bản thân, vô thức đáp lại bằng những tiếng rên rỉ nhẹ nhàng, vụn vặt. Tiếng động này trong tai Phó Tân Bác nghe như cố ý quyến rũ mình, và anh đã thành công bị dụ dỗ, hoàn toàn không thể giữ mình, thô bạo nhấc chân Trương Tân Thành lên, dương vật rút ra một nửa rồi lại hung hăng thúc vào: "Em sướng đủ rồi thì đến lượt tôi đây." Khi anh nói, thái độ cứng rắn không cho phép thương lượng, nhưng trong mắt lại mang theo nụ cười đầy vẻ thành công.

Quy đầu cắm trong âm đạo không ngừng ma sát điểm nhạy cảm, Trương Tân Thành toàn thân mềm nhũn, hết sạch sức lực, mặc cho đối phương muốn làm gì thì làm, hai chân treo trên cánh tay Phó Tân Bác đung đưa theo tần suất ra vào. Khóe mắt cậu ửng đỏ, giọng nói khàn khàn vì tình dục: "Anh nhẹ chút... Em ngày mai sáng sớm có cảnh quay."

"Còn nhớ cảnh quay à?" Phó Tân Bác nhướng mày, dùng sức véo vào mông cậu, để lại những vết hằn rõ rệt trên đó, "Sau này nếu có ngày nào em đoạt được giải Thị Đế hay Ảnh Đế gì đó, nhớ mời anh ăn cơm đấy." Anh không quan tâm đến những thành tựu như vậy, tự nhiên trêu chọc, nói chuyện đoạt giải cứ như ăn cơm ngủ nghỉ vậy.

Trương Tân Thành lại bất ngờ ngắt quãng đáp lại: "Có, có ngày đó rồi nói... Dù sao, cũng có thể cả đời này không đạt được thành tựu gì... Dù thế nào... Vẫn còn một chặng đường rất dài phải đi, em chỉ có thể làm tốt bản thân, còn lại thì tùy trời vậy..."

"Hiếm khi nghe em nói nhiều lời như vậy một lúc khi đang bị thao." Phó Tân Bác cúi xuống cắn nhẹ vào đôi môi mềm mại của người dưới thân, như thể bị mê hoặc vậy, nhìn chằm chằm vào mặt Trương Tân Thành đầy tình cảm, không kìm được nói, "Giọng em hay thật, rên nhiều chút, nói nhiều chút, anh thích nghe em nói."

Trương Tân Thành nhếch môi cười nhạt, thản nhiên nói: "Nhiều người không thích nghe."

Cho dù cậu thật sự nghĩ vậy hay cố ý tỏ vẻ đáng thương, lúc này Phó Tân Bác đều rất cam tâm tình nguyện mắc bẫy cậu. Phó Tân Bác mỉm cười nhìn đôi môi cậu, ánh mắt dịu dàng, giọng điệu lạnh lùng nói: "Kệ cha bọn họ đi."

Trương Tân Thành khẽ nâng mí mắt, cười nhẹ một cái đầy ẩn ý, không nói thêm gì nữa. Phó Tân Bác không hiểu tại sao cậu trước mặt người khác luôn hoạt bát vui vẻ, thích chơi thích cười, nhưng riêng với anh lại thỉnh thoảng lộ ra vẻ giấu kín tâm sự, không muốn nói nhiều. Tuy nhiên, đàn ông ai cũng thế, có rất nhiều người bị "treo" mà vẫn thèm thuồng. Phó Tân Bác trước đây không nhận ra mình lại thích kiểu này, nhưng bây giờ anh đã nhận ra rồi, Trương Tân Thành càng thể hiện khác với trạng thái bình thường trước mặt anh, anh lại càng thích, càng hưng phấn.

Đôi khi để tăng thêm sự tương phản này, anh sẽ cố ý nói vài lời kích thích người đó. Giống như việc anh cho rằng nụ cười giả tạo mà Trương Tân Thành cố ý lộ ra mỗi khi che giấu sự ngượng ngùng rất đáng yêu vậy, anh thích quan sát mọi thay đổi nhỏ trong biểu cảm của đối phương trên giường, khuôn mặt Trương Tân Thành, dù làm biểu cảm gì cũng không hề xấu, góc độ nào cũng đẹp, mà cậu trong cuộc sống lại là người có cảm xúc ổn định, quen nở nụ cười, nên việc cố gắng lay động cảm xúc của cậu đối với Phó Tân Bác là một điều rất thú vị.

Giống như trêu chọc một cô gái nhỏ vậy. Đương nhiên anh có tỷ lệ thành công rất cao, đối phương gần như lần nào cũng mắc bẫy.

Trương Tân Thành lúc này toàn thân co giật, ánh mắt dần tan rã, hai tay nắm chặt góc gối, rõ ràng là sắp đến rồi.

"Trong túi chỉ có một cái bao, bắn xong là hết dùng được rồi. Nhưng lát nữa anh còn muốn làm thêm lần nữa thì sao?" Phó Tân Bác cố ý kề sát cậu, hỏi với ý xấu xa bên tai cậu, "Nếu bắn vào trong, em sẽ mang thai à? Anh nhớ lần đầu làm xong, hình như em có uống thuốc gì đó."

Trương Tân Thành quả nhiên hơi thở rối loạn, trong khoảnh khắc trên mặt thoáng hiện vẻ hoảng sợ và xấu hổ. Cậu cắn răng, dời ánh mắt đi, thở dốc nói: "Không có bao thì đừng làm nữa, không thiếu lần này..."

Cái bao trong túi đó là từ hai tháng trước, đêm tiệc đóng máy phim, lần cuối cùng họ lên giường còn sót lại. Sáng hôm sau, khi Trương Tân Thành tỉnh dậy thì Phó Tân Bác đã lên chuyến bay đi Sydney rồi, cậu mệt mỏi thu dọn đồ đạc, thấy trên tủ đầu giường còn một cái bao chưa bóc, dừng lại một chút, cuối cùng vẫn cất nó vào túi.
Vì vậy, trước khi làm đêm nay, Trương Tân Thành nói với Phó Tân Bác rằng bao là chuẩn bị cho anh, lời này cũng không sai.

"Ừm..." Phó Tân Bác bị từ chối, giả vờ suy nghĩ một chút, rồi dứt khoát và bá đạo phun ra hai chữ, "Không đâu." Anh nhìn đôi lông mày khẽ cau lại của đối phương, không khỏi nhếch môi cười ranh mãnh, sau đó đứng dậy vác hai chân Trương Tân Thành lên vai mình, cúi người lần nữa đè xuống. Trương Tân Thành từ nhỏ đã luyện múa, xương cốt mềm mại, trời sinh thích hợp để bị thao, động tác như vậy đối với cậu không khó, đầu gối dễ dàng chạm vào vai anh. Hai tay Phó Tân Bác rảnh ra đưa xuống dưới, nâng lấy cặp mông gợi cảm tròn đầy của đối phương, lưỡi anh lướt qua lại giữa vùng nhạy cảm nhất trên phần thân trên của Trương Tân Thành - cổ và tai.

Nước trong huyệt theo sự ra vào liên tục của dương vật bắn tung tóe lên ga giường, Trương Tân Thành không chịu nổi sự kích thích như vậy, cơ thể run rẩy dữ dội, muốn tránh nhưng không tránh được, cuối cùng như bị đánh bại phòng tuyến mà rên rỉ mấy tiếng. Đôi mắt to ngập trong làn sương mờ nhạt, khóe mắt và chóp mũi đều đỏ bừng, nhưng lỗ nhỏ phía dưới lại hút cực chặt, cả người vừa dâm đãng vừa đáng thương. Phó Tân Bác trước đây chưa từng thao kiểu này, dù hai người đã lăn lộn trên giường không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng giờ vẫn thấy mới mẻ, dù là cơ thể hay tâm lý đều sướng đến phát điên, đôi khi thậm chí cảm thấy sắp chết trên người Trương Tân Thành rồi. Anh mắng một câu "đồ dâm đãng", nghĩ mãi không ra sao lại có người sở hữu một cơ thể dâm đãng đến vậy.

Khi Phó Tân Bác xuất tinh, Trương Tân Thành đã lên đỉnh một lần rồi, cậu mệt đến mức toàn thân mềm nhũn như một con búp bê vải, đôi mắt to lúc này mở hé mở không. Phó Tân Bác nhìn bộ dạng đáng thương của cậu, trong lòng không khỏi xót xa. Anh đưa tay vuốt mái tóc rối bời trên trán Trương Tân Thành, giọng nói dịu dàng hẳn xuống: "Anh còn muốn làm thêm lần nữa. Lát nữa để anh thao phía sau nhé?"

Trương Tân Thành bất động nằm đó, mặc cho tay anh sờ soạng trên mặt mình, thản nhiên nói: "Anh không phải không thích đàn ông sao?"

"Không thích thật. Nhưng en sẽ không nghĩ rằng khi anh làm tình với em là đang coi em là phụ nữ chứ." Phó Tân Bác thấy buồn cười, anh vuốt ve đôi chân thon dài trắng mịn của Trương Tân Thành, giọng nói trầm thấp lại đầy dục vọng: "Cảm giác em toàn thân đều rất dễ thao, muốn thử."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co