Truyen3h.Co

Đam mê

Làn gió kia từng thổi qua

thvsg_taegi

Fmtquingzi

Ánh sáng từ chùm đèn pha lê trong sảnh tiệc vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh lạnh lẽo, vệt rượu champagne dính trên mu bàn tay Phó Tân Bác như một vết bỏng.

Cách ba dãy bàn, anh thấy Trương Tân Thành đang ghé tai nghe Tô Minh Trạch nói chuyện. Đầu ngón tay cậu nhẹ nhàng xoay xoay quanh chiếc cúc áo thứ ba trên bộ vest của đối phương — đó là một động tác nhỏ rất riêng của cậu, mang theo chút khiêu khích hờ hững. Năm năm trước, trên sàn bê tông ở nhà kho cũ, cậu cũng từng làm thế, dùng đầu ngón tay lướt dọc theo những đường vân trên áo sơ mi của anh, cho đến khi vải bị nhàu nát.

Yết hầu Phó Tân Bác khẽ dịch chuyển, đáy ly va vào mặt bàn tạo ra tiếng động khe khẽ. Đối tác bên cạnh vẫn đang nói về kế hoạch quý tới, nhưng anh chỉ nghe thấy tiếng máu dồn lên não mình ầm ầm.

Trương Tân Thành bỗng liếc mắt về phía anh, khóe môi cong lên một nụ cười như con dao tẩm mật. Khi cậu rụt tay lại, ngón tay cố ý lướt qua yết hầu Tô Minh Trạch, khiến đối phương bật cười khe khẽ.

"Xin lỗi, tôi ra ngoài một chút." Phó Tân Bác ngắt lời, đặt ly rượu vào khay của người phục vụ rồi đi thẳng xuyên qua đám đông. Tiếng giày da dẫm trên nền đá cẩm thạch chìm hẳn vào tiếng nhạc, nhưng lại như những nhát búa nặng nề giáng thẳng vào tai Trương Tân Thành.

Chưa kịp để cậu phản ứng, cổ tay đã bị anh tóm chặt. Các khớp ngón tay của Phó Tân Bác siết chặt đến đau điếng, lực mạnh đến mức gần như muốn bóp nát khúc xương đó.

Tô Minh Trạch nhướng mày đứng dậy: "Phó tổng đây là?"

"Chuyện trong nhà." Giọng Phó Tân Bác lạnh như băng, lôi xềnh xệch Trương Tân Thành đi.

Trương Tân Thành lảo đảo vài bước, trên cổ tay cậu nhanh chóng hằn lên vết đỏ, nhưng cậu lại bật cười, dùng giọng nói chỉ đủ hai người nghe thấy: "Anh, anh ghen rồi phải không?"

Bước chân Phó Tân Bác bỗng khựng lại, rồi lại siết chặt hơn.

Khi cánh cửa phòng nghỉ trên tầng hai bị đóng sầm lại, lưng Trương Tân Thành va mạnh vào ván cửa, đau đến mức cậu khẽ rên lên một tiếng. Phó Tân Bác buông tay lùi lại nửa bước, trên nếp gấp của ống tay áo vest vẫn còn vương hơi ấm của Trương Tân Thành, nóng đến mức đầu ngón tay anh tê dại.

"Mặt mũi của Phó thị, còn chưa đủ cho em làm mất sao?" Phó Tân Bác nới lỏng cà vạt, yết hầu dịch chuyển, "Tô Minh Trạch là loại người gì? Em muốn ngày mai trên trang nhất toàn là chuyện bê bối con riêng nhà họ Phó lăng nhăng à?"

Trương Tân Thành xoa xoa cổ tay đang đỏ lên, ánh đèn hắt bóng dưới hàng mi cậu: "Lăng nhăng? Em chỉ trò chuyện về đầu tư nghệ thuật với Tô thiếu, thế cũng tính sao?"

"Cái dáng vẻ của em..." Giọng Phó Tân Bác đột ngột cao vút lên, rồi lại kìm xuống thật thấp, "Như thể muốn dán chặt vào người khác, sợ người ta không biết em không kén chọn ai vậy?"

Trương Tân Thành bỗng bật cười, từng bước tiến lại gần anh, cho đến khi hơi thở của hai người hòa vào nhau. Cậu ngước nhìn gương mặt đang căng thẳng của Phó Tân Bác, đầu ngón tay khẽ đặt lên nút thắt cà vạt của anh: "Danh tiếng của Phó thị, thật sự quan trọng hơn tất cả sao?"

Phó Tân Bác quay mặt đi, cổ áo sơ mi phập phồng theo nhịp thở dồn dập: "Đúng vậy."

"Thế còn em?" Đầu ngón tay Trương Tân Thành siết chặt, cà vạt thít lại khiến cổ Phó Tân Bác cứng đờ, "Trong mắt anh, em là gì? Một vết nhơ có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào sao?"

Đồng tử của Phó Tân Bác bỗng co lại.

Hình ảnh của năm năm trước bất chợt ùa về — trong đêm mưa bão, ở nhà kho cũ, Trương Tân Thành ướt sũng xông vào, tóc nhỏ nước, mi dính chặt vào mắt, trông như một chú mèo bị ướt. Ngày đó Phó Tân Bác vừa cãi nhau với bố, trốn trong kho hút thuốc, thấy cậu co ro run rẩy ở góc, anh đã như bị ma xui quỷ khiến mà đưa cho cậu một chiếc chăn.

Những chuyện sau đó như một tờ giấy bị ngâm trong nước mưa, mờ ảo mà lại rõ ràng. Trong không khí ẩm ướt, thân nhiệt của Trương Tân Thành nóng đến kinh người, cậu cắn chặt bả vai anh không dám lên tiếng, nước mắt hòa với nước mưa rơi xuống xương quai xanh của anh, rồi lại được anh cúi xuống hôn đi. Cuối cùng, hai người chen chúc trên chiếc sofa cũ nát, đầu Trương Tân Thành gối trên đùi anh, hơi thở đều đều, còn anh thì mở mắt thức trắng đến sáng, đầu ngón tay lơ lửng trên đỉnh đầu cậu, cuối cùng cũng không dám đặt xuống.

Anh đã nghĩ đó chỉ là một sự cố ngoài ý muốn, như tàn thuốc bay vào gió, rơi xuống rồi tan biến. Cho đến hai năm sau, bố anh đưa dì Tâm và con trai của dì về, khi người đó mỉm cười gọi anh là "anh," Phó Tân Bác mới biết, có những tàn thuốc đã rơi vào vật dễ cháy, chỉ chờ một khoảnh khắc nào đó, sẽ bùng lên dữ dội.

"Nói gì đi chứ." Giọng Trương Tân Thành kéo anh về thực tại, mang theo sự run rẩy khó nhận ra.

Phó Tân Bác chợt tóm lấy cổ tay cậu, ép cậu vào tường. Cà vạt bị xô lệch, bóng của hai người chồng lên nhau trên tường tạo thành một hình dạng méo mó. "Trương Tân Thành, nhận thức vị trí của mình đi." Giọng Phó Tân Bác khản đặc, "Em là người của nhà họ Phó, thì phải tuân thủ quy tắc của nhà họ Phó."

"Quy tắc?" Trương Tân Thành cười càng lúc càng dữ dội, vai cậu run lên, "Quy tắc của anh, bao gồm việc giả vờ không quen em? Bao gồm việc nhìn em thân thiết với người khác, nhưng lại lén lút mò vào giường em lúc nửa đêm sao?"

Động tác của Phó Tân Bác chợt cứng đờ.

Anh quả thực đã làm thế. Ba năm nay, vô số đêm khuya, anh đứng ngoài cửa phòng Trương Tân Thành, lắng nghe tiếng thở của cậu, như bị mê hoặc mà vặn khóa cửa. Trong bóng tối, anh có thể mường tượng rõ ràng hình dáng của Trương Tân Thành, nhìn ánh trăng chảy dài trên eo cậu, nhìn dáng vẻ cậu vô thức cuộn người lại.

Tuần trước Trương Tân Thành bị sốt, lúc anh vào nửa đêm, phát hiện cậu đang nhíu mày nói mơ trên giường. Phó Tân Bác đã như bị ma xui quỷ khiến mà nằm xuống, vòng tay ôm cậu từ phía sau, truyền hơi ấm qua. Trương Tân Thành không tỉnh, chỉ dụi người vào lòng anh, hơi thở nóng hổi phả vào hõm cổ anh. Đêm đó, Phó Tân Bác đếm nhịp tim của cậu cho đến khi trời sáng, và trước khi trời sáng, anh lại chuồn đi như một tên trộm, thậm chí còn chỉnh lại góc chăn ngay ngắn.

"Em..." Yết hầu Phó Tân Bác dịch chuyển, nhưng anh thấy cổ họng mình nghẹn lại, không thể thốt ra một lời nào.

Trương Tân Thành bỗng nhón chân lên, hôn lấy anh.

Nụ hôn này mang theo cái lạnh của nước mưa, y hệt đêm năm năm trước. Phản ứng đầu tiên của Phó Tân Bác là đẩy ra, nhưng cơ thể anh lại như bị đóng đinh, tiếp xúc giữa môi và răng khiến thái dương anh giật liên hồi. Lý trí gào thét phải lùi lại, nhưng sự mềm mại nơi đầu lưỡi lại khiến anh mất kiểm soát mà làm sâu hơn nụ hôn này.

Cánh tay Trương Tân Thành quấn quanh cổ anh, móng tay gần như găm vào da thịt anh. Phó Tân Bác có thể cảm nhận được sự run rẩy của cậu, không phải vì sợ hãi, mà là sự giải tỏa của những dồn nén quá lâu.

Tiếng người dẫn chương trình ở dưới lầu vang lên, Phó Tân Bác bỗng bừng tỉnh, khi anh đẩy cậu ra, giữa môi hai người vẫn còn vương một sợi chỉ bạc. Trương Tân Thành thở dốc, mắt long lanh nước, nhưng lại cười đầy khiêu khích: "Phó Tân Bác, anh thấy chưa, anh không kìm lòng được đâu."

Nắm đấm của Phó Tân Bác siết chặt đến trắng bệch, các khớp ngón tay hằn lên màu xanh. Anh quay mặt đi, giọng nói lạnh như băng được tôi luyện: "Cút ra ngoài."

Trương Tân Thành chỉnh lại cổ áo bị xộc xệch, khi quay người đi, cậu bỗng khựng lại, lưng đối diện với anh nói: "Anh càng trốn, em càng phải làm loạn. Em muốn xem, quy tắc của anh có thể chống đỡ được đến bao giờ."

Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, Phó Tân Bác đấm một cú vào tường, các khớp ngón tay đau buốt. Anh nhìn chằm chằm vào hơi ấm còn sót lại trên cánh cửa, cổ họng trào lên vị rỉ sét — anh biết Trương Tân Thành nói được làm được, con người này, từ ngày xông vào thế giới của anh năm năm trước, đã mang theo khí thế hủy thiên diệt địa.

Phó Tân Bác tăng ca ở công ty đến tận rạng sáng, xe vừa rời khỏi hầm để xe, anh đã thấy một người đứng dưới cột đèn đường. Trương Tân Thành mặc chiếc áo hoodie đen, hai tay đút túi, ngẩng đầu nhìn ánh đèn trên tầng cao nhất của tòa nhà Phó thị, giống như một loài cây bướng bỉnh mọc trong gió lạnh.

Chiếc xe dừng lại trước mặt cậu, Phó Tân Bác hạ cửa kính, cơn gió lạnh thổi vào khiến anh rùng mình: "Lên xe đi."

Trương Tân Thành nhướn mày, mở cửa xe rồi ngồi vào ghế phụ lái. Sự im lặng trong xe như bông gòn thấm nước, đè nặng khiến người ta khó thở. Trương Tân Thành bỗng bật cười: "Anh đây là... lương tâm trỗi dậy rồi sao?"

Phó Tân Bác không đáp, khởi động xe đi về phía nhà cũ. Qua một ngã tư, Trương Tân Thành đột nhiên nói: "Dừng lại một chút."

Phó Tân Bác cau mày, nhưng vẫn đạp phanh. Trương Tân Thành tháo dây an toàn, nghiêng người qua, hơi thở ấm nóng phả vào cổ anh. Chưa kịp để anh phản ứng, Trương Tân Thành đã hôn lên yết hầu anh, rồi nhẹ nhàng cắn một cái.

Phó Tân Bác cứng đờ cả người, đột ngột bẻ lái, đánh xe vào bãi đậu xe bên cạnh. Tiếng lốp xe ma sát với mặt đường chói tai, anh tắt máy, kéo cổ áo Trương Tân Thành rồi cúi xuống hôn.

Nụ hôn này mang theo sự hung bạo, mất kiểm soát, như muốn trút hết những kìm nén suốt ba năm qua. Trương Tân Thành bị ép chặt trên ghế, nhưng lại cười càng tươi, chủ động đưa lưỡi sang, mang theo sự điên cuồng của kẻ đã liều mạng.

"Phó Tân Bác, anh lại mất kiểm soát rồi." Trương Tân Thành rên khẽ, ngón tay kéo các cúc áo sơ mi của anh ra, "Lúc nào cũng thế, miệng thì nói không muốn, nhưng cơ thể lại thành thật lắm."

Phó Tân Bác cắn chặt môi cậu, nếm được vị máu mới buông ra. Anh nhìn đôi môi sưng đỏ của Trương Tân Thành, trong mắt cuộn trào dục vọng và giận dữ: "Câm miệng."

Trương Tân Thành lại cười to hơn, đưa tay xuống tháo thắt lưng của anh: "Sao nào? Bị em nói trúng tim đen à?"

Nhiệt độ trong xe đột ngột tăng cao. Nụ hôn của Phó Tân Bác rời khỏi môi, lướt dọc xuống cổ, để lại vết đỏ chói lòa trên xương quai xanh của Trương Tân Thành. Hơi thở của cậu ngày càng dồn dập, tay bấu lấy tóc anh, như đang bám vào một cọng rơm cứu mạng.

"Anh rõ ràng..." Trương Tân Thành thở hổn hển, móng tay cào vào sống lưng anh, "Rõ ràng là muốn em..."

Động tác của Phó Tân Bác khựng lại một chút, rồi mạnh bạo hơn xé toạc chiếc hoodie của cậu. Da của Trương Tân Thành rất lạnh, khẽ run lên dưới lòng bàn tay anh, nhưng lại mang theo một đường cong đón mời. Đèn đường bên ngoài chập chờn sáng tối, rọi lên hai cái bóng quấn quýt vào nhau, tạo thành hình thù méo mó trên nóc xe.

Đây không phải là lần đầu tiên.

Tháng đầu tiên dọn về nhà cũ, Phó Tân Bác chạm mặt Trương Tân Thành ngay trước cửa phòng tắm. Cậu vừa tắm xong, chiếc khăn tắm lỏng lẻo quấn quanh eo, những giọt nước lăn dài xuống đường eo. Phó Tân Bác quay lưng đi ngay, nhưng bị Trương Tân Thành ôm lấy từ phía sau.

"Anh, anh trốn gì thế?" Hơi thở của Trương Tân Thành nóng bỏng trên lưng anh, "Đêm đó, anh đâu có như thế này."

Lý trí của Phó Tân Bác sụp đổ ngay lập tức. Anh ép cậu vào tường gạch men trong phòng tắm, tiếng nước che lấp tất cả những tiếng thở hổn hển, mất kiểm soát. Sau đó, Trương Tân Thành tựa vào lòng anh, ngón tay lướt trên cơ bụng của anh: "Phó Tân Bác, thừa nhận đi, anh không quên được em."

Phó Tân Bác không nói gì, chỉ dùng khăn tắm bọc lấy cậu, bế về phòng. Đêm đó, anh không trở về phòng ngủ của mình, thân nhiệt của Trương Tân Thành nóng đến mức anh không ngủ được, nhưng lại tham lam không muốn buông tay.

Nhưng khi trời sáng, anh vẫn là người con trưởng lạnh lùng, cứng rắn của nhà họ Phó. Trương Tân Thành nhìn bóng lưng anh thắt cà vạt, bỗng nói: "Chúng ta như thế này, gọi là gì? Tình một đêm à?"

Động tác của Phó Tân Bác khựng lại, không quay đầu: "Là chuyện không nên xảy ra."

Trương Tân Thành bật cười: "Ồ? Thế tối qua ai ôm em và gọi tên em đấy?"

Phó Tân Bác sầm mặt bỏ đi, bỏ lại câu phản bác nghẹn lại trong cổ họng.

Lúc này, trong xe ở bãi đậu xe, khi dục vọng lắng xuống, chỉ còn lại sự im lặng đặc quánh. Trương Tân Thành tựa vào ghế, vết đỏ trên cổ cậu nổi bật dưới ánh sáng lờ mờ. Phó Tân Bác châm một điếu thuốc, vị nicotine cũng không xua tan được bầu không khí mờ ám.

"Sao anh không chịu thừa nhận?" Trương Tân Thành đột nhiên lên tiếng, giọng khàn đặc.

Phó Tân Bác hít một hơi, khói thuốc làm mờ đi biểu cảm của anh: "Thừa nhận cái gì?"

"Thừa nhận anh yêu em." Trương Tân Thành quay đầu lại, ánh sáng trong mắt cậu còn sáng hơn cả đèn xe, "Năm năm trước ở nhà kho, anh giữ em lại qua đêm, anh hôn em, anh ôm em. Những chuyện đó không phải là sự cố, đúng không?"

Tay Phó Tân Bác run lên, tàn thuốc rơi xuống quần. Anh dập tắt điếu thuốc, mở cửa xe: "Xuống xe."

"Phó Tân Bác!"

"Tôi bảo em xuống xe!" Giọng Phó Tân Bác đột nhiên cao lên, mang theo sự bực bội gần như sụp đổ.

Trương Tân Thành nhìn gương mặt căng thẳng của anh, bỗng bật cười, cười đến hốc mắt đỏ hoe: "Em hiểu rồi."

Cậu thong thả mặc lại quần áo, khi mở cửa xe, cậu khựng lại một chút: "Lần sau muốn tìm em, không cần lén lút vào phòng em đâu. Cứ đến bất cứ lúc nào, em không ngại làm công cụ để anh giải tỏa."

Tiếng cửa xe đóng sầm lại như một nhát búa, giáng thẳng vào tim Phó Tân Bác. Anh ngồi trong xe, đấm một cú vào vô lăng, còi xe phát ra tiếng gầm chói tai, vang vọng khắp bãi đậu xe trống vắng.

Anh nhìn bóng lưng Trương Tân Thành biến mất ở lối ra, trái tim như bị một bàn tay vô hình siết chặt. Yêu ư? Anh dám yêu sao?

Anh là con trưởng nhà họ Phó, là người sẽ nắm quyền của Phó thị trong tương lai. Bố anh đã sớm tìm cho anh một đối tượng để liên hôn, là thiên kim tiểu thư nhà họ Tô, người sẽ giúp Phó thị lên một tầm cao mới. Cuộc đời anh là một con đường đã được vạch sẵn, không được phép đi sai một bước nào.

Còn Trương Tân Thành, là bụi gai ven đường này, đẹp đẽ, nhưng lại có thể đâm anh đến bầm dập khắp người.

Nhưng ký ức của cơ thể không thể lừa dối được. Những lần lại gần trong đêm khuya, những nụ hôn mất kiểm soát, đều đang gào thét một sự thật mà anh không dám thừa nhận — anh đã sa vào lưới tình từ rất lâu rồi, từ cái đêm mưa bão năm năm trước, đã lún sâu không thể thoát ra.

Bữa tiệc sinh nhật dì Tâm được tổ chức tại nhà cũ. Khi Phó Tân Bác đẩy cửa vào, anh thấy Trương Tân Thành đang ngồi trên sofa, cho dì Tâm xem ảnh triển lãm nghệ thuật trong điện thoại. Khi cậu cười, đôi mắt cong thành một đường cong rất đẹp, ánh nắng rơi trên tóc cậu, phủ một lớp viền vàng.

Nghe tiếng bước chân, Trương Tân Thành ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm phải anh, rồi lại dửng dưng dời đi, như thể sự thân mật ở bãi đậu xe tối qua chưa từng xảy ra.

Trong lòng Phó Tân Bác bỗng dâng lên một cơn giận không tên.

Anh đi đến, chào "Bố, dì Tâm", rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn, cầm tờ báo tài chính lên giả vờ đọc, nhưng khóe mắt lại luôn dõi theo Trương Tân Thành. Cậu mặc chiếc áo len màu trắng kem, tôn lên làn da càng thêm trắng, khi nói chuyện với người thân thì giọng điệu hiền hòa, cử chỉ đều toát lên vẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện.

Nhưng chỉ có Phó Tân Bác mới biết, dưới vẻ ngoài ngoan ngoãn đó ẩn chứa một linh hồn mê hoặc đến nhường nào.

Khi ăn tối, Trương Tân Thành được sắp xếp ngồi cạnh anh. Bố anh nâng ly: "Tân Bác, sau này Phó thị trông cậy vào con. Tân Thành cũng phải nhanh chóng làm quen với công việc, giúp đỡ anh trai con."

"Con sẽ cố gắng, bố." Phó Tân Bác nâng ly đáp lời.

Trương Tân Thành cũng nâng ly theo, nhưng ngón tay cậu lại khẽ chạm vào mu bàn tay Phó Tân Bác dưới gầm bàn.

Cơ thể Phó Tân Bác căng cứng ngay lập tức, suýt nữa làm đổ ly rượu.

Sau bữa tối, người thân trò chuyện trong phòng khách, Phó Tân Bác lấy cớ hút thuốc rồi đi ra sân. Cơn gió cuối thu se lạnh thổi vào, khiến đầu óc anh tỉnh táo hơn một chút.

Có tiếng bước chân từ phía sau, anh không cần quay đầu cũng biết là ai.

"Mặc phong phanh thế này, muốn bị ốm à?" Giọng Trương Tân Thành mang theo ý cười, một chiếc áo khoác được khoác lên vai anh.

Phó Tân Bác không đáp, điếu thuốc trong tay cháy rất nhanh. Trương Tân Thành tựa vào lan can, ngước nhìn mặt trăng: "Tuần sau em sẽ vào nhóm dự án, cái hợp đồng hợp tác với Tô Minh Trạch ấy."

Điếu thuốc của Phó Tân Bác suýt rơi xuống đất: "Ai đồng ý?"

"Bố đã gật đầu rồi." Trương Tân Thành quay lại, cười như một con mèo vụng trộm, "Anh không chào đón sao?"

Phó Tân Bác dập tắt điếu thuốc, quay người đi vào nhà: "Tùy em."

Trương Tân Thành cười ở phía sau lưng anh: "Phó Tân Bác, anh sợ rồi phải không? Sợ nhìn thấy em ở công ty, không kiểm soát được bản thân?"

Bước chân của Phó Tân Bác khựng lại, nhưng không quay đầu, đi thẳng vào nhà.

Vào ngày cuộc họp khởi động dự án, Phó Tân Bác đứng trên bục phát biểu, ánh mắt lướt qua phía dưới, bất ngờ chạm phải ánh mắt của Trương Tân Thành. Cậu mặc đồng phục nhân viên của Phó thị, trước ngực cài tấm thẻ nhân viên thực tập, đang cúi đầu ghi chép, đường nét gương mặt gọn gàng, sắc sảo.

Nhưng ánh mắt của Phó Tân Bác lại dừng lại ở cổ tay cậu — ở đó có một vết bầm nhạt, là do chính anh siết chặt đêm qua.

Sau cuộc họp, Phó Tân Bác bị một đám người vây quanh xã giao, khóe mắt anh liếc thấy Tô Minh Trạch đi đến bên cạnh Trương Tân Thành, đưa một tập tài liệu, ngón tay cố ý vô tình lướt qua mu bàn tay của Trương Tân Thành. Trương Tân Thành ngước lên mỉm cười, khi nhận tài liệu, đầu ngón tay khẽ gõ nhẹ lên mu bàn tay Tô Minh Trạch, động tác vừa mờ ám lại vừa thẳng thắn.

Hơi thở của Phó Tân Bác đột nhiên dồn dập, đợi khi anh thoát ra khỏi đám đông để đuổi theo, cửa thang máy vừa khép lại. Anh nhìn con số nhảy từng tầng một, bỗng chộp lấy tay nắm cửa thoát hiểm, ba bước làm hai, chạy vội xuống dưới lầu.

Ở bãi đậu xe dưới tầng hầm, xe của Tô Minh Trạch vừa khởi động. Phó Tân Bác xông đến, giật cửa xe bên ghế phụ ra, Trương Tân Thành đang nghiêng đầu nghe Tô Minh Trạch nói chuyện, trong miệng vẫn ngậm một điếu thuốc chưa châm lửa.

"Xuống xe." Giọng Phó Tân Bác như bóp nghẹt lại, thốt ra từ kẽ răng.

Trương Tân Thành nhướn mày, nhả điếu thuốc ra: "Phó tổng tìm em?"

Tô Minh Trạch ngồi ở ghế lái cười: "Phó tổng đây là đi kiểm tra à?"

Phó Tân Bác không để ý đến hắn, chỉ chăm chăm nhìn Trương Tân Thành.

Trương Tân Thành thong thả tháo dây an toàn, khi cúi người xuống xe, cậu cố ý dựa sát vào phía Tô Minh Trạch, khuỷu tay lướt qua ngực đối phương: "Tô tổng, chiều gặp lại."

Khoảnh khắc cửa xe đóng lại, Phó Tân Bác túm lấy cổ tay Trương Tân Thành rồi đi về phía xe của mình. Lực siết mạnh đến mức gần như muốn bóp nát xương cậu, nhưng Trương Tân Thành lại bật cười: "Phó tổng nóng giận thế, là sợ em cắm sừng anh à?"

"Câm miệng!" Phó Tân Bác nhét cậu vào ghế phụ, khi vòng qua ghế lái, các khớp ngón tay anh trắng bệch vì dùng sức.

Xe vừa rời khỏi bãi đậu xe, Trương Tân Thành đã bị đè xuống ghế sau. Nụ hôn của Phó Tân Bác mang theo vị máu tanh, như muốn tháo rời xương cốt cậu mà nuốt vào bụng. Trương Tân Thành ban đầu còn giãy giụa, sau đó dứt khoát vòng tay ôm lấy cổ anh, chủ động đưa lưỡi qua, mang theo sự điên cuồng của kẻ đã liều mạng.

"Phó Tân Bác, anh lại mất kiểm soát rồi." Trương Tân Thành cắn môi anh, giọng nói mơ hồ không rõ ràng.

Động tác của anh khựng lại, trán tựa vào trán cậu, hơi thở nặng nề như tiếng gió. Trên ghế sau vương vãi cà vạt của Trương Tân Thành và khuy măng sét của anh, không khí tràn ngập sự nguy hiểm.

"Tôi nói lần cuối, tránh xa Tô Minh Trạch ra." Giọng Phó Tân Bác khàn đặc.

Trương Tân Thành bỗng bật cười, đưa tay kéo cúc áo sơ mi của anh ra, đầu ngón tay lướt qua xương quai xanh anh: "Tại sao? Vì hắn là người thừa kế của Tô thị? Hay vì... anh ghen rồi?"

Phó Tân Bác đột ngột bóp lấy gáy cậu, ép cậu ngẩng đầu. Ánh nắng xuyên qua cửa xe chiếu vào, phản chiếu những tia sáng vụn vỡ trong mắt Trương Tân Thành: "Trương Tân Thành, đừng thách thức tôi."

"Em đang thách thức anh đấy." Đầu ngón tay Trương Tân Thành lướt đến khóa thắt lưng của anh, khẽ kéo một cái, "Em đang chờ anh nói một câu, anh yêu em, quan trọng hơn cả danh tiếng của Phó thị."

Hơi thở của Phó Tân Bác nghẹn lại, anh mạnh bạo đẩy cậu ra. Trương Tân Thành va vào lưng ghế sau, rên lên một tiếng, nhưng vẫn mỉm cười nhìn anh: "Không dám à?"

Phó Tân Bác không nói gì, khởi động xe đi về phía căn hộ. Suốt quãng đường im lặng, chỉ có tiếng động cơ vang vọng trong xe.

Vào đến căn hộ, Trương Tân Thành vừa thay giày xong, đã bị ép vào tường ở hành lang. Nụ hôn của Phó Tân Bác phủ kín, mang theo dục vọng và giận dữ bị kìm nén quá lâu. Tay Trương Tân Thành luồn vào tóc anh, nắm chặt, như muốn để lại dấu ấn của riêng mình trên người anh.

"Phó Tân Bác..." Trương Tân Thành rên khẽ, đầu gối mềm nhũn, gần như không đứng vững.

Phó Tân Bác vòng tay bế cậu lên, đi về phía phòng ngủ. Đi qua phòng khách, Trương Tân Thành nhìn thấy trên bàn cà phê có một tập tài liệu, là thư ngỏ về việc liên hôn giữa anh và thiên kim tiểu thư nhà họ Tô. Chữ ký của bố anh bay lượn, bên cạnh là ô để chữ ký của Phó Tân Bác, trống rỗng đến chói mắt.

Trương Tân Thành bỗng bật cười, cười đến nước mắt cũng sắp trào ra.

Phó Tân Bác dừng bước, cau mày nhìn cậu: "Cười gì?"

"Cười anh đáng thương."

Tiếng cười của Trương Tân Thành như những mảnh kính vỡ, đâm vào màng nhĩ Phó Tân Bác đau điếng. Anh ném cậu xuống giường, nhưng không như mọi khi mà lao vào, chỉ đứng bên giường, nhìn Trương Tân Thành cuộn mình trong chăn, vai vẫn còn khẽ run vì cười.

"Đáng thương?" Phó Tân Bác nới lỏng cà vạt, yết hầu dịch chuyển, "Tôi có gì mà đáng thương?"

Trương Tân Thành ngẩng đầu lên, đáy mắt vẫn còn long lanh nước, nhưng không còn nụ cười nữa: "Anh giữ chặt những quy tắc đó, sống như một con rối. Ngay cả yêu một người cũng không dám thừa nhận, không đáng thương sao?"

Nắm đấm của Phó Tân Bác chợt siết chặt, các khớp ngón tay trắng bệch. Anh quay lưng định đi, nhưng cổ tay bị kéo lại. Đầu ngón tay Trương Tân Thành rất lạnh, mang theo sự cố chấp không thể từ chối.

"Phó Tân Bác," Giọng Trương Tân Thành nhẹ nhàng hẳn, như một sợi lông vũ khẽ khàng lướt qua tim, "Anh có dám nhìn vào mắt em, nói rằng anh chưa từng động lòng không?"

Lưng Phó Tân Bác cứng lại như một tấm sắt. Anh có thể cảm nhận được ánh mắt phía sau lưng, mang theo sự mong đợi, sự tủi thân, và một tia tuyệt vọng mà anh không dám đào sâu.

"Tôi..." Anh há miệng, nhưng cổ họng lại nghẹn lại. Những lời phủ nhận cứ lảng vảng trên đầu lưỡi, nhưng không tài nào nói ra được.

Trương Tân Thành bỗng buông tay, lật người lại, quay lưng về phía anh: "Thôi đi, cứ như thế này thôi."

Phó Tân Bác đứng tại chỗ, nhìn tấm lưng gầy gò của cậu, trái tim như bị một thứ gì đó siết chặt. Anh có vô vàn lý do để rời đi — danh tiếng của Phó thị, kỳ vọng của gia đình, trách nhiệm liên hôn... Nhưng bước chân lại như bị đóng đinh, không thể nhúc nhích.

Cơn mưa ngoài cửa sổ đã bắt đầu từ lúc nào, gõ vào tấm kính, phát ra âm thanh nặng nề. Giống hệt cái đêm năm năm trước, tiếng mưa đã che lấp tất cả những tiếng thở dốc không nên có.

Phó Tân Bác cuối cùng cũng ngồi xuống bên giường, đầu ngón tay lơ lửng trên đỉnh đầu Trương Tân Thành, do dự rất lâu, cuối cùng cũng nhẹ nhàng đặt xuống. Cơ thể Trương Tân Thành cứng lại một chút, nhưng không tránh né.

"Chuyện liên hôn," Giọng Phó Tân Bác rất khàn, như phủ một lớp giấy nhám, "Tôi sẽ nói rõ với bố."

Trương Tân Thành không quay đầu, chỉ hỏi một cách buồn bã: "Vì em sao?"

Phó Tân Bác im lặng rất lâu, lâu đến mức Trương Tân Thành tưởng anh sẽ không trả lời, mới nghe thấy anh nói: "Vì... tương lai của Phó thị, không nên đổi bằng một cuộc hôn nhân giả dối."

Điều này không thể coi là lời thừa nhận, nhưng lại khiến trái tim Trương Tân Thành run rẩy hơn bất kỳ lời đường mật nào. Cậu biết, đây đã là bước đi lớn nhất mà Phó Tân Bác có thể làm. Người đàn ông bị những quy tắc trói buộc suốt ba mươi năm này, đang vụng về nới lỏng xiềng xích vì cậu.

Đêm đó, họ không làm bất cứ điều gì vượt giới hạn. Phó Tân Bác nằm ở phía ngoài, Trương Tân Thành dựa vào lòng anh, lắng nghe nhịp tim đều đặn của anh, như đang nghe một khúc nhạc ru ngủ an tâm nhất. Khi mưa tạnh, Trương Tân Thành mơ màng mở mắt, thấy Phó Tân Bác đang cúi đầu nhìn cậu, sự dịu dàng trong mắt anh như tuyết tan, trong trẻo và thuần khiết.

Ánh mắt của hai người chạm nhau, vành tai Phó Tân Bác bỗng chốc đỏ bừng, vội vàng quay mặt đi, giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Trương Tân Thành lại cười, dụi người vào lòng anh, vùi mặt vào hõm cổ anh: "Đừng động, ngủ thêm một lát nữa đi."

Cơ thể Phó Tân Bác cứng lại một lúc, cuối cùng cũng thả lỏng, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cậu.

Phó Tân Bác cuối cùng vẫn không ký vào thư ngỏ liên hôn.

Bố anh ném tập tài liệu xuống trước mặt, trà bắn lên mặt bàn gỗ gụ đắt tiền: "Con có biết điều này nghĩa là gì không? Nhà họ Tô sẽ rút vốn, mấy ông cổ đông già đã bắt đầu làm loạn rồi!"

Phó Tân Bác đứng thẳng người, bộ vest phẳng phiu không một nếp nhăn: "Bố, con sẽ giải quyết."

"Giải quyết? Con giải quyết bằng cách nào?" Bố anh run lên vì giận dữ, "Chỉ vì cái thằng Trương Tân Thành đó? Nó là em trai con! Các con..."

"Em ấy không phải." Phó Tân Bác ngắt lời bố, giọng không lớn, nhưng lại vô cùng kiên định, "Về mặt pháp lý thì đúng, nhưng trong lòng con thì không."

Bố anh ngẩn ra, như thể lần đầu tiên biết con trai mình.

Dì Tâm đứng bên cạnh mắt đỏ hoe, kéo tay bố anh: "Ông bớt giận đã, Tân Bác không phải người nông nổi đâu..."

Phó Tân Bác không nói thêm gì, quay người ra khỏi phòng làm việc. Ở hành lang, Phó Khải Tình đang đứng ở cầu thang, tay vẫn cầm bản thiết kế vừa vẽ xong. Thấy Phó Tân Bác, cô bé chớp mắt: "Anh, anh cãi nhau với bố à?"

Phó Tân Bác xoa xoa thái dương: "Trẻ con không nên can thiệp vào chuyện người lớn."

"Em không còn nhỏ nữa." Phó Khải Tình bước tới, nhét bản thiết kế vào lòng anh, "Thật ra em đã nhìn ra từ lâu rồi. Lần trước em đến căn hộ của anh, thấy anh Tân Thành đang nấu cơm trong bếp cho anh, ánh mắt anh nhìn anh ấy còn chăm chú hơn cả khi xem tài liệu dự án."

Động tác của Phó Tân Bác khựng lại một chút, anh cúi đầu nhìn bản thiết kế trong lòng, không nói gì.

"Anh," Giọng Phó Khải Tình dịu xuống, "Bố chỉ là nhất thời chưa chấp nhận được thôi. Anh làm vậy là đúng, đâu thể vì công ty mà chịu thiệt thòi cả đời được, đúng không?"

Phó Tân Bác ngẩng đầu, nhìn đôi mắt trong veo của em gái, bỗng nhiên bật cười. Anh luôn nghĩ mình đang chiến đấu một mình, nhưng lại quên mất, tình yêu của gia đình chưa bao giờ là một xiềng xích.

Việc giải quyết chuyện nhà họ Tô rút vốn khó hơn anh tưởng. Phó Tân Bác liên tục làm việc ở công ty suốt một tuần, mỗi ngày chỉ ngủ ba bốn tiếng, quầng thâm dưới mắt nặng trĩu như mực không tan. Trương Tân Thành mỗi tối đều đến công ty đợi anh, mang theo hộp đựng canh hầm, lặng lẽ ngồi bên cạnh đọc tài liệu, không làm phiền hay gây ồn ào.

Một đêm khuya, Phó Tân Bác xoa xoa thái dương đang căng lên, ngẩng đầu nhìn thấy Trương Tân Thành đã gục xuống bàn ngủ gật, hàng lông mày vẫn khẽ nhíu lại, như đang lo lắng thay cho anh. Phó Tân Bác bước tới, cởi áo vest của mình, nhẹ nhàng khoác lên người cậu.

Đầu ngón tay lướt qua hàng chân mày cậu, Trương Tân Thành bỗng mở mắt, nắm lấy tay anh.

"Vẫn chưa xong việc à?" Giọng Trương Tân Thành khàn khàn vì vừa mới ngủ dậy.

"Sắp rồi." Phó Tân Bác ngồi xuống bên cạnh cậu, "Em về ngủ trước đi."

Trương Tân Thành lắc đầu, lấy một thứ từ trong túi ra đưa cho anh — là một chiếc USB nhỏ. "Đây là thứ em nhờ bạn bè điều tra, gần đây nhà họ Tô đang liên hệ với một công ty ở châu Âu, hình như có một khoản đầu tư gặp vấn đề, việc rút vốn có thể không chỉ vì chuyện liên hôn đâu."

Phó Tân Bác sững sờ, nhận lấy USB: "Em..."

"Em không chỉ biết gây rắc rối cho anh đâu." Trương Tân Thành cười, đầu ngón tay khẽ lướt trên mu bàn tay anh, "Phó Tân Bác, chúng ta là một đội, đúng không?"

Phó Tân Bác nhìn đôi mắt sáng rực của cậu, trong lòng bỗng ấm áp lạ thường. Anh luôn nghĩ mình đang bảo vệ Trương Tân Thành, nhưng lại quên mất, cậu, người tưởng chừng bất cần đời, cũng đang dùng cách của riêng mình để che chở cho anh.

Nhờ thông tin trong USB, Phó Tân Bác đã tìm ra điểm yếu của nhà họ Tô, không chỉ ổn định được mối quan hệ hợp tác, mà còn nhân cơ hội giành được những điều khoản có lợi hơn. Trong cuộc họp hội đồng quản trị, những lời chất vấn trước đây đã biến thành những lời tán dương, ngay cả cổ đông Trương khó tính nhất cũng vỗ vai anh: "Tân Bác, có phong thái của bố con năm xưa đấy, thậm chí còn giỏi hơn ông ấy nữa!"

Tan họp, Phó Tân Bác bước ra khỏi phòng họp, thấy Trương Tân Thành đang đứng ở cuối hành lang, tựa vào cửa sổ nhìn ra ngoài. Ánh nắng chiếu lên người cậu, như phủ lên một lớp viền vàng.

Phó Tân Bác bước tới, nhẹ nhàng ôm cậu từ phía sau. Cơ thể Trương Tân Thành cứng lại một chút, rồi lại thả lỏng, tựa vào lòng anh: "Xong việc rồi hả?"

"Ừm." Cằm Phó Tân Bác tựa lên đỉnh đầu cậu, giọng rất khẽ, "Tân Thành, cảm ơn em."

Trương Tân Thành quay người lại, nhìn những tia máu đỏ trong mắt anh, đưa tay vuốt lên má anh: "Vậy... có phần thưởng gì không?"

Phó Tân Bác bật cười, cúi đầu hôn lên khóe môi cậu. Nụ hôn này rất nhẹ, nhưng lại mang theo sự thẳng thắn chưa từng có. Thỉnh thoảng có người đi ngang qua hành lang, thấy cảnh này, đều biết ý cúi đầu, bước đi nhanh hơn.

Phó Tân Bác không trốn tránh, cũng không che giấu. Anh biết, từ khoảnh khắc này, anh không cần phải giả vờ, không cần phải kìm nén nữa. Những quy tắc và danh tiếng kia, cuối cùng cũng không thể sánh bằng hơi ấm của người trong vòng tay này.

Khi mùa thu sắp kết thúc, Phó Tân Bác đưa Trương Tân Thành trở lại nhà kho cũ.

Chiếc chìa khóa được Phó Tân Bác tìm kiếm rất lâu mới thấy, ổ khóa gỉ sét phát ra tiếng kêu chói tai khi xoay. Đẩy cửa vào, bụi bay lơ lửng trong nắng, chiếc sofa cũ ở góc vẫn còn đó, chỉ là phủ một lớp bụi dày.

"Còn nhớ nơi này không?" Trương Tân Thành cười hỏi, đưa tay phủi lớp bụi trên sofa.

"Nhớ." Phó Tân Bác nhìn bóng lưng cậu, "Hôm đó em ướt sũng, như một con mèo nhỏ bị bỏ rơi."

Trương Tân Thành quay người lại, nhướng mày: "Vậy mà anh vẫn nhặt em về sao?"

"Ừm." Phó Tân Bác bước tới, ôm cậu từ phía sau, "Đã nhặt về rồi, sẽ không bao giờ vứt bỏ nữa."

Trương Tân Thành tựa vào lòng anh, nhìn những chiếc lá khô héo rụng ngoài cửa sổ, bỗng nhiên bật cười: "Thật ra em đã biết anh sẽ đến tìm em."

"Ồ?"

"Vì em thấy bức tranh anh để trên bàn."
Giọng Trương Tân Thành rất nhẹ, "Chính là bức em vẽ cái tầng hầm đó, anh vẫn luôn cất trong ngăn kéo, đúng không?"

Động tác của Phó Tân Bác khựng lại, rồi anh cười. Anh cứ tưởng mình giấu rất kỹ, nhưng không biết rằng, những sự trân trọng cẩn thận đó, đã sớm bị đối phương nhìn thấu.

Hóa ra tình yêu chưa bao giờ là sự hy sinh đơn phương, mà là sự đồng lòng, thầm hiểu của cả hai phía. Anh vụng về tiến tới, Trương Tân Thành kiên nhẫn chờ đợi, họ đã đi một con đường vòng rất dài, nhưng cuối cùng vẫn không bỏ lỡ nhau.

Trên đường về, chiếc xe chạy rất chậm. Trương Tân Thành tựa vào ghế phụ lái, nhìn cảnh vật lướt qua ngoài cửa sổ, đột nhiên nói: "Phó Tân Bác, mẹ em hỏi khi nào chúng ta về nhà ăn cơm."

"Cuối tuần đi." Tay Phó Tân Bác nắm vô lăng siết chặt hơn, "Anh sẽ... nói chuyện rõ ràng với bố."

Trương Tân Thành quay đầu, nhìn gương mặt căng thẳng của anh, rồi cười: "Đừng sợ, bố sẽ đồng ý thôi."

Phó Tân Bác liếc nhìn cậu, thấy sự chắc chắn trong mắt cậu, bỗng không còn lo lắng nữa. Đúng vậy, anh đã vượt qua được trở ngại khó khăn nhất, còn gì để sợ nữa đâu?

Bữa tiệc gia đình cuối tuần rất ấm cúng. Mặc dù bố anh vẫn không nói nhiều, nhưng động tác gắp thức ăn cho Trương Tân Thành lại rất tự nhiên. Dì Tâm cười tít mắt, liên tục múc canh cho họ. Phó Khải Tình cầm máy tính bảng, đưa chiếc vòng tay đôi mới thiết kế cho họ: "Anh, anh Tân Thành, hai người đeo thử cái này xem có đẹp không?"

Trương Tân Thành cười nhận lấy, đeo cho Phó Tân Bác, rồi tự đeo cho mình một chiếc. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào, những viên kim cương nhỏ trên vòng tay phản chiếu ánh sáng lấp lánh, giống như những khó khăn họ đã trải qua, cuối cùng đều biến thành ánh sáng ấm áp.

Sau bữa tối, Phó Tân Bác vào bếp giúp dì Tâm rửa bát, Trương Tân Thành và bố anh ngồi trong phòng khách chơi cờ. Phó Tân Bác nhìn khung cảnh trong phòng khách, bố anh tuy vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng khóe môi lại không giấu được nụ cười. Dì Tâm huých tay anh, cười nói: "Thấy chưa, mẹ đã bảo bố con không phải người cố chấp mà."

Phó Tân Bác cười, cúi đầu tiếp tục rửa bát. Tiếng nước chảy róc rách, như đang hát một bản nhạc dịu dàng.

Anh cuối cùng cũng hiểu ra, trách nhiệm không phải là giữ khư khư những quy tắc không thay đổi, mà là có dũng khí đối mặt với trái tim mình, có khả năng bảo vệ người mình yêu. Danh tiếng của Phó thị rất quan trọng, kỳ vọng của gia đình rất quan trọng, nhưng tất cả đều không thể sánh bằng nụ cười của người bên cạnh.

Rửa bát xong, Phó Tân Bác đi đến cửa phòng khách, thấy Trương Tân Thành đang nghiêng đầu nhìn bàn cờ, ánh nắng rơi trên hàng mi cậu, tạo thành một bóng mờ nhàn nhạt. Bố anh nhíu mày, như đang suy nghĩ nước cờ tiếp theo, nhưng lại lén lút ngẩng đầu, nhìn Trương Tân Thành, trong mắt mang theo sự dịu dàng khó nhận ra.

Trương Tân Thành dường như cảm nhận được ánh mắt của anh, quay đầu lại, mỉm cười với anh. Nụ cười đó rất rạng rỡ, như ánh nắng mùa đông, ngay lập tức xua tan mọi u ám.

Phó Tân Bác bước tới, ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu. Đầu ngón tay Trương Tân Thành khẽ động đậy, rồi nắm lại tay anh.

Bố anh ngẩng đầu, nhìn đôi tay đang đan vào nhau, cuối cùng chỉ thở dài một tiếng, đặt quân cờ xuống: "Thằng nhóc này, mất tập trung rồi đúng không? Ván này con thua rồi."

Trương Tân Thành cười, không nói gì, chỉ dựa sát vào người Phó Tân Bác hơn.

Ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ nhuộm đỏ nửa bầu trời, ánh sáng ấm áp xuyên qua tấm kính chiếu vào, phủ lên ba người. Không có những màn cãi vã kịch tính, không có những khoảnh khắc ủy mị, chỉ có sự dịu dàng của tháng năm tĩnh lặng.

Phó Tân Bác biết, con đường phía trước có thể vẫn còn gập ghềnh, nhưng anh không còn sợ hãi nữa. Bởi vì bên cạnh anh đã có Trương Tân Thành, có sự thấu hiểu của gia đình, có dũng khí để đối mặt với tất cả. Những dồn nén từng chôn sâu trong lòng, cuối cùng đã hóa thành ngọn lửa bùng cháy, sưởi ấm phần đời còn lại của cả hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co