Nắng Chiều Rực Rỡ (Thượng)
Franstahl
1.
Chuông vừa dứt, một bóng người vội vã chạy từ ngoài vào, khom lưng đi xuống mấy bậc thang rồi nhẹ nhàng rón rén chui vào chỗ ngồi.
"Hiếm có nha," cậu bạn ngồi kế bên nghiêng người nhường chỗ cho cậu vào, "Chuyện gì thế, cậu mà cũng biết đi trễ à!"
Trương Tân Thành đang bận lôi tập vở ra, tranh thủ liếc cậu ta một cái: Điểm danh chưa?
Chưa. Cậu bạn lắc đầu, "Cậu may mắn ghê."
Tiết này là môn Văn hóa Xã hội Thông tin và Thị giác, thường được gọi là "môn học dễ bơi", giảng viên là một giáo sư già, bình thường đôi khi có hơi kỳ lạ, nhưng thi cuối kỳ lại cực kỳ nghiêm khắc đến từng chi tiết. Tuy nhiên, vì cách dạy thoải mái và thú vị nên lớp nào cũng chật kín người. Trên bục giảng, vị giáo sư tóc bạc đang nghiêng người, cúi đầu tìm bộ phim đã chép sẵn trên màn hình máy tính. Cậu bạn bên cạnh thấy thời cơ, dùng khuỷu tay hích nhẹ Trương Tân Thành một cái.
Hả? Trương Tân Thành khó hiểu, ánh mắt rơi xuống mảnh giấy được đẩy tới trước mặt. Cậu ta viết: Mau xem điện thoại đi!
"Tối nay đi ăn lẩu, bộ phim kia chẳng phải vừa giành giải rồi sao," cậu bạn tốt bụng chuyển lời, "Mấy cậu ấy chọn vài nhà hàng rồi, ở trong group WeChat đó, bảo cậu cho ý kiến."
Hai ba cô gái ở hàng ghế trước khẽ quay đầu lại, Trương Tân Thành nhìn sang. Cậu bạn bên cạnh thì vẫy tay thật trắng trợn về phía họ, rồi bị một cô gái buộc tóc đuôi ngựa cao lườm lại.
Trương Tân Thành che miệng, không nhịn được cười khẽ.
Còn cười! Cậu bạn lại dùng khuỷu tay hích cậu, "Tụi này bàn bạc trước giờ học rồi, ai cũng muốn cậu đi hết... Đi không?"
Hôm nay không được, Trương Tân Thành nói, "Tớ phải đi ngay sau khi tan học, để lần sau đi."
"Cũng phải," cậu bạn nghĩ ngợi, "Sắp cuối học kỳ rồi, bên hội sinh viên cũng bận rộn lắm nhỉ, nhưng cậu cũng không thể cứ bị người ta kéo đi làm khổ mãi được, tớ nói cậu nghe, cậu đừng có hiền quá như thế..."
"Không phải chuyện hội sinh viên." Trương Tân Thành hạ giọng, nghiêm túc cắt ngang lời cậu ta.
Cậu bạn ngồi cạnh sững sờ một giây, liếc nhanh qua vẻ mặt cậu, rồi nhanh chóng hiểu ra: "Ôi ôi ôi ôi, được rồi, tối nay cậu có về ký túc xá không?"
Không. Trương Tân Thành thì thầm, "Lại phải làm phiền cậu nói với chú bảo vệ dưới nhà một tiếng rồi."
Cậu bạn tỏ vẻ đã hiểu, làm khẩu hình chữ "OK".
Trương Tân Thành nghiêng đầu nhìn cậu ta, nói thêm: "Lúc đó tớ sẽ mời cậu ăn một bữa, chọn thoải mái."
"Thế thì tớ không khách sáo đâu nha," cậu bạn cười toe toét, "Bảo hộ tình yêu của hai người lâu như vậy rồi, tớ phải ăn bò bít tết cao cấp!"
Vị giáo sư bắt đầu nhìn về phía này. Giảng đường hình bậc thang lắp cửa sổ hình vòng cung, rèm cửa sổ đã được kéo xuống, chỉ để lọt ra những vệt vàng hình vòng cung từ khe hở. Trương Tân Thành thoáng giật mình, theo bản năng chạm vào ánh mắt của giáo sư. May mà đoạn mở đầu của bộ phim là một cảnh truy đuổi gay cấn, lại thêm lớp học đông kín chỗ ngồi, che giấu được những hành động nhỏ nhặt khác.
Dù sao cậu cũng là người mặt mỏng, khẽ đẩy cậu bạn: "Thôi, mau nghe giảng đi."
Nhưng Trương Tân Thành vẫn ra khỏi lớp muộn một chút.
Tháng Sáu ở Bắc Kinh, bốn năm giờ chiều vẫn còn hầm hập hơi nóng chưa tan, đi một lát là đã đổ mồ hôi. Trương Tân Thành đạp xe, theo thói quen đi ngang qua một cửa hàng trái cây. Những quả đào lớn tròn mọng được bày ở cửa, ánh nắng rắc lên, hương thơm lấp lánh, dường như cả những sợi lông tơ nhỏ xíu cũng ngọt ngào và trong suốt.
Cậu phanh xe lại, chọn vài quả đơn giản, rồi nhờ ông chủ chọn thêm một quả dưa hấu nữa rồi vào cửa hàng thanh toán.
Đến khi lấy điện thoại ra, cậu mới thấy hai tin nhắn chưa đọc. Trương Tân Thành mở tin đầu tiên, là một bức ảnh. Sân bóng rổ trước cổng khu chung cư, người chụp ảnh đưa tay ra một cách trẻ con, giơ ngón tay chữ "V" trước ống kính.
Tin nhắn tiếp theo chỉ đơn giản là ba chữ: Đến đâu rồi?
Trương Tân Thành trả tiền rồi bước ra, vừa đi vừa xách cao cái túi, "cạch" một tiếng chụp một tấm ảnh rồi gửi qua.
Đạp xe đến gần khu chung cư, dọc đường là những hàng ngô đồng xanh mướt. Bóng râm cuối cùng cũng nhiều hơn, tiếng ve kêu như tan ra vào không trung cao vời. Trương Tân Thành nhìn chằm chằm vào màu xanh ngập mắt, một cảm giác mát lạnh và tươi mát như vậy, tâm trạng cả người quả thực vô cùng sảng khoái. Cậu ngân nga theo bài hát trong tai nghe, quay tay lái xe, quen thuộc băng qua ngã tư cuối cùng.
Sân bóng rổ nằm ở góc phố, từng nhóm ba bốn người tụ tập, đúng là giờ tan học, xung quanh vô cùng náo nhiệt. Hai học sinh chạy ngược dòng người lao ra, Trương Tân Thành khẽ chuyển hướng xe, tránh được cậu học sinh suýt chút nữa đâm vào mình.
"Xin lỗi nha!" Cô gái phía sau thở hổn hển để lại một câu rồi nhanh chóng chạy vút qua, "Sao cậu không xin lỗi!"
Tóm lại là tuổi trẻ không giới hạn, ngay cả tiếng bóng rổ đập xuống đất cũng như được phủ lên một lớp filter mùa hè nào đó. Trương Tân Thành vuốt lại mái tóc, đạp xe vòng qua gần hết sân bóng, rồi xuống xe thong thả đẩy bộ hết quãng đường còn lại, vẫn không tìm thấy bóng dáng quen thuộc.
Có cơn gió thổi qua, ánh nắng mặt trời như kẹo bông gòn dính lên lông mi, Trương Tân Thành ngẩn người vài giây, cảm giác mong chờ bỗng dâng lên đến đỉnh điểm. Cậu chống chân chống xe, lấy điện thoại ra bấm một dãy số. Điện thoại vừa sắp kết nối, lại bị ngắt đi, rồi chuyển thành âm báo bận. Cậu vô thức ngẩng đầu lên, chợt thấy một bóng người đứng ở bên kia sân bóng. Bóng dáng đó cao ráo, vẫy tay từ xa, đang mỉm cười đi về phía cậu.
2.
"Sao không gọi taxi đến?" Phó Tân Bác một tay đẩy xe đạp, tay kia vuốt nhẹ má Trương Tân Thành, "Trời nóng như này."
Làm gì đấy?! Trương Tân Thành vẻ mặt cảnh giác, "Giờ vẫn còn ở ngoài đường đó."
Làm gì nào. Phó Tân Bác cười cười, tự nhiên lau đi những giọt mồ hôi trên trán cậu, "Sao nào, bạn trai anh lại không cho anh đụng chạm ở chỗ ít người thế này à."
...Có xa lắm đâu. Trương Tân Thành liếc anh một cái, "Biết trước anh kết thúc sớm, gọi taxi chi bằng anh đến trường đón em còn hơn."
Ồ? Phó Tân Bác hơi cúi đầu xuống, nhìn ngang tầm mắt với Trương Tân Thành, "Cuối cùng cũng đồng ý cho anh đến đón rồi à?"
Anh vừa chụp tạp chí về, chắc là đã tắm rửa qua loa, khoảnh khắc cúi xuống mang đến một luồng hương thơm sảng khoái. Trà trắng, bưởi hay xô thơm? Trương Tân Thành lại gần hơn một chút, dù sao đó cũng là mùi cậu rất thích, cảm giác hài lòng một cách khó hiểu.
Thế là cậu chớp mắt một cái, nói: "Tùy vào biểu hiện của anh."
Sau khi khóa xe và đưa vào nhà xe, Phó Tân Bác nói người nhà gửi cho anh một ít đồ ăn, anh sẽ lấy về nhanh thôi, em lên lầu trước nhé.
Trương Tân Thành lắc đầu: "Em đợi anh ở đây."
Đây là một khu tập thể đã có chút tuổi, cây xanh được chăm sóc khá tốt, cơ sở hạ tầng tương đối kém một chút. Tòa nhà bảy tầng, ngay cả thang máy cũng không có. Phòng của Phó Tân Bác ở tầng năm, một căn hộ hai phòng ngủ không quá lớn cũng không quá nhỏ. Trương Tân Thành ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy cửa sổ phòng ngủ, rèm cửa khẽ lay động theo gió, và một chậu cây đặt trên bệ cửa sổ. Trương Tân Thành từng chê nhà Phó Tân Bác không có màu xanh, lần sau đến đã mang theo một chậu bạc hà nhỏ, đặc biệt đặt ở đó.
Khá tươi mới, thơm. Phó Tân Bác lúc đó thích thú nghịch một lúc, "Cũng đẹp."
Theo lý mà nói, anh là một người mẫu có tiếng, đôi khi cũng được mời tham gia các dự án lớn, thực ra không cần thiết phải "chen chúc" ở nơi như thế này. Trong kỳ nghỉ hè, Trương Tân Thành giúp bạn học tìm nhà, xem các loại giá thuê nhà trên máy tính, cũng hỏi ý kiến Phó Tân Bác, tiện miệng bày tỏ sự thắc mắc này.
Phó Tân Bác đang nằm dài trên giường lật xem ảnh preview, nghe vậy cười cợt một cách thiếu đứng đắn, lật người một cái đã ôm cậu vào lòng.
"Cũng được thôi," giọng Phó Tân Bác lại rất nghiêm túc một cách kỳ lạ, "Đổi một căn tốt hơn, bao nuôi sinh viên đại học thế nào?"
...Đừng nói bậy!!! Trương Tân Thành giãy giụa không thoát ra được, đành phải vớ lấy cái gối đè lên mặt anh.
Còn Phó Tân Bác thì cười bất chấp hình tượng ở đó, cười đủ rồi mới thản nhiên nói, sau khi tốt nghiệp đến đây làm việc, ở quen rồi nên lười chuyển đi thôi.
Trương Tân Thành gật đầu, được, rất Phó Tân Bác.
Cậu chợt nhớ lại lúc mới quen nhau hai năm trước, Phó Tân Bác lái xe nhà đến cổng trường đón cậu. Chiếc Jeep đời cũ khá ngầu, lại là chiếc xe Phó Tân Bác vừa mới dành dụm tiền mua trả luôn, khi bước xuống xe, cả người anh toát lên vẻ phóng khoáng và hào nhoáng đầy cuốn hút, một người đàn ông hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi trông chẳng khác gì một sinh viên mới.
Bình thường có kín tiếng và thiếu nghiêm túc bao nhiêu, khi chăm chút vẻ ngoài lại nổi bật bấy nhiêu, có lẽ đó là sự mâu thuẫn độc nhất thuộc về anh. Trương Tân Thành vẫn còn nhớ cảnh Phó Tân Bác bị rất nhiều người vây quanh, và ánh mắt anh trực tiếp nhìn về phía cậu khi cậu bước ra khỏi cổng trường, đầy nụ cười và mong đợi.
Giống hệt như vừa nãy ở bên sân bóng rổ.
Thật lòng mà nói, cảm giác đó rất rung động. Chỉ là, lúc bấy giờ Trương Tân Thành là một sinh viên đại học mới toanh, một người nghiêm túc, học giỏi suốt từ nhỏ đến lớn, gần như chưa từng làm bất cứ điều gì vượt quá khuôn khổ.
Vừa vào đại học đã yêu đương, thậm chí là yêu một người đàn ông, đây được coi là lần đầu tiên.
Khi Phó Tân Bác xách túi đồ trở về, anh thấy Trương Tân Thành đang đứng ngây người ở đó. Hôm nay cậu mặc một chiếc quần short thể thao màu đen, áo phông trắng rộng rãi được sơ vin gọn gàng vào cạp quần, làm nổi bật vòng eo rất rõ ràng. Đi bộ bên cạnh nhau không cảm thấy, nhìn từ xa sao lại nổi bật đến thế, đôi chân nhỏ lộ ra ngoài cũng thật...
Y hệt như một đứa trẻ chưa thành niên vậy.
Phó Tân Bác không khỏi động lòng, lẳng lặng đi tới, tiện tay vỗ nhẹ một cái vào mông cậu.
Trương Tân Thành giật mình, lập tức xù lông như một chú mèo: "Phó Tân Bác anh phiền phức quá đi!"
Biểu cảm thú vị nha. Phó Tân Bác vui vẻ nói, "Nhảy cao vậy à? Đi nào, ây, đào này, đừng có làm bẹp nó chứ."
Cuối cùng cũng lên đến tầng, Trương Tân Thành thấy Phó Tân Bác một tay xách bưu kiện, một tay xách trái cây, thế mà lục hết túi quần cũng không mò ra chìa khóa. Cậu cảm thấy mình đã gỡ lại được một bàn, oai phong lẫm liệt lấy chìa khóa của mình từ trong ba lô ra đưa cho anh.
...Thậm chí còn không có ý định mở cửa luôn! Phó Tân Bác thở dài thật khoa trương, "Ây, tính trả thù cũng mạnh lắm đấy."
Hừ hừ, Trương Tân Thành đút hai tay vào túi quần, lạnh lùng nói: "Có phải nhà em đâu—"
Đúng lúc này, cánh cửa nhà hàng xóm "kẽo kẹt" một tiếng mở ra, hai người ăn ý im bặt, đồng loạt quay đầu lại.
"Ôi, Thành Thành đến rồi à," cô hàng xóm dắt chú chó nhỏ ra, thân mật trò chuyện với cậu, "Hôm nay anh con cuối cùng cũng rảnh rồi à?"
"Dạo trước anh ấy bận công tác liên tục ạ." Trương Tân Thành mỉm cười, "Hôm nay con tan học sớm một chút."
"Rảnh thì về chơi thường xuyên nha," cô cười và cảm thán, đúng là hai chàng đẹp trai, hai anh em nhà con tình cảm thật đó.
Chú chó nhỏ vẫy đuôi, chạy quanh hai người một vòng, rồi vội vã kéo cô chủ đi xuống. Trương Tân Thành nghiêng đầu nhìn người bên cạnh xoay chìa khóa, khi lại gần, cậu không thể phớt lờ được tiếng Phó Tân Bác đang cố nhịn cười. Ban đầu không có gì, giờ thì tai cậu lại nóng lên một cách khó hiểu.
—Rất khó để diễn tả cảm xúc lúc đó.
Cảm xúc khó tả này kéo dài cho đến khi Trương Tân Thành bước vào phòng tắm.
Ở trong không gian riêng tư cuối cùng cũng có thể thư giãn hơn một chút, Trương Tân Thành hít sâu một hơi, bật vòi sen, rồi giật phăng áo phông ra sau lưng ném vào giỏ quần áo. Nói rằng trên đường đi không nóng là giả, cậu nhìn vào gương, luôn cảm thấy làn da lộ ra ngoài đã có sự khác biệt màu sắc nhỏ. Sao lại như thế này! Trương Tân Thành tự đấu tranh với chính mình, cậu thuộc tạng người dễ bị bắt nắng, sau đó còn có một bài tập cần phải quay phim, tiết mục biểu diễn của hội sinh viên cũng cần phải xuất hiện...
—Tân Thành. Phó Tân Bác gõ cửa bên ngoài, giọng nói có chút mơ hồ, "Quần áo, khăn tắm... Anh đem vào cho em nha?"
Trương Tân Thành hoàn hồn, vừa định nói được, thì cánh cửa đã bị đẩy ra.
"Để trên kệ rồi nha," Phó Tân Bác không rời mắt nhìn cậu một lúc, "Ồ, chưa tắm hả?"
"..." Trương Tân Thành chui tọt vào vòi hoa sen như một con cá, thò đầu ra sau tấm rèm trừng mắt nhìn anh, "Anh đừng có cười nữa!"
Anh cười lúc nào? Phó Tân Bác xoa cằm, ừm, được rồi, có một chút.
"Tối nay muốn ăn gì?"
"Tùy anh." Tấm rèm đã được kéo kín hoàn toàn.
"'Tùy anh' thì khó nghĩ lắm nha."
"Vậy thì làm món anh làm giỏi nhất ấy."
"Sao hôm nay dễ nổi giận thế."
"...Em không giận!"
"Có mà," Phó Tân Bác cúi xuống dọn quần áo đã thay ra, giọng điệu nhẹ tênh, "Mặt cũng đỏ mấy lần rồi kìa."
Phía sau tấm rèm vang lên tiếng nước hỗn loạn, một lúc sau, mới có một giọng nói rõ ràng nhưng càng ngày càng nhỏ vọng ra.
Anh mau ra ngoài đi! Giọng nói đó nói, "Em không thèm nói chuyện với anh nữa."
Được rồi, được rồi, Phó Tân Bác cười rồi khép cửa lại, "Sàn nhà trơn lắm, em cẩn thận một chút."
3.
Thực ra Trương Tân Thành là người điềm tĩnh, thậm chí có một sự trưởng thành không hợp với lứa tuổi. Phó Tân Bác đã thấy dáng vẻ của cậu khi ở trường, trong những sân khấu lớn của trường nghệ thuật hàng đầu, Trương Tân Thành vẫn có thể ứng phó tự nhiên, sự ưu tú từ trong ra ngoài, không hề che giấu khát vọng theo đuổi lý tưởng nghệ thuật.
Tùy hứng như Phó Tân Bác, đôi khi cũng cảm thấy, có lẽ hai người thuộc về hai thế giới khác nhau.
Anh đã từng nói điều tương tự với Trương Tân Thành, vào một đêm mùa đông năm ngoái. Có lẽ mùa đông là mùa của những suy nghĩ miên man, hoặc cũng có thể là bản chất khó thay đổi của chòm sao Song Ngư. Sau khi cả hai ân ái, Trương Tân Thành lọt thỏm trong chăn ngẩn người, ánh đèn vàng ấm áp phản chiếu trong đôi mắt to tròn đó, như một dòng sông vàng chảy chậm rãi.
Vẻ mặt động lòng người như thế, trong khoảnh khắc tĩnh lặng và thở dài, dường như có thể nghe thấy cả tiếng tuyết rơi ngoài cửa sổ.
Phó Tân Bác bỗng thấy mềm lòng.
Anh nằm xuống bên cạnh Trương Tân Thành, ôm cả người lẫn chăn vào lòng. Trương Tân Thành theo bản năng vùi vào hõm cổ anh, yên lặng một lúc, rồi ngẩng đầu nhìn anh.
Phó Tân Bác lại đưa tay che mắt cậu.
Người trong lòng phát ra tiếng mũi khó hiểu, Phó Tân Bác khép ngón tay lại, nhẹ giọng nói: "Đôi khi anh sẽ rất không nỡ buông em ra."
Gì cơ?
Trương Tân Thành rõ ràng khựng lại, gỡ bàn tay trước mắt ra, vừa định mở lời, Phó Tân Bác lại một lần nữa cúi xuống, hôn cậu.
Đêm đông sâu thẳm như đáy biển, cảm xúc đột ngột dâng trào như đàn cá bơi vào chốn vô danh. Trương Tân Thành như đang kiềm chế một luồng sức lực, Phó Tân Bác câu lấy đầu lưỡi cậu, bị cậu dùng lực đẩy lại một cái, dường như muốn cắn anh, nhưng cuối cùng lại không cắn. Đồng thời, cơ thể trong vòng tay lại trở nên nóng bỏng, sự run rẩy tinh tế, sự mơ hồ và sự ướt át làm choáng váng. Bàn tay Phó Tân Bác trượt xuống bên eo Trương Tân Thành, gần như muốn tách hai chân cậu ra.
Trương Tân Thành thút thít một tiếng, đẩy anh ra, cuối cùng cũng vùng vẫy tránh được.
"Anh..." Cậu mở miệng.
Giọng điệu dễ khiến người ta mơ màng, Phó Tân Bác gần như có thể cứng ngay lập tức, dường như đây không phải là thời điểm tốt để nói chuyện. Rõ ràng Trương Tân Thành cũng nhận ra, cậu thở dốc thêm một lúc, có vẻ hơi không vui: "Tại sao phải buông tay."
Phó Tân Bác nhướng mày, không nặng không nhẹ thúc cậu thêm một cái: "Cũng có thể tiếp tục?"
Không phải... Rõ ràng anh biết mà!
Gần như là thì thầm, giống như một chú mèo.
Phó Tân Bác ôm cậu, xoa xoa sau gáy theo dọc đuôi tóc, không biết tại sao lại mở lời: Bởi vì anh luôn muốn em có được những điều tốt nhất.
Trương Tân Thành nhíu mày: "Đừng nói những lời này."
Rồi lại nói, "Phó Tân Bác, điều này không giống anh chút nào."
Ừm? Phó Tân Bác tỏ vẻ hứng thú, "Không giống à, em thấy anh là người như thế nào?"
Trương Tân Thành nhìn anh một lúc, từ từ dời tầm mắt, có vẻ như cậu đang thực sự suy nghĩ.
Lúc này mà cũng phải làm học sinh gương mẫu nữa à, đâu có đáp án chuẩn đâu. Phó Tân Bác xoa mặt cậu, cười nói, "Nhưng mà nói lời hay ý đẹp, có thể cân nhắc cho điểm tuyệt đối..."
Chưa kịp để anh nói tiếp, Trương Tân Thành trực tiếp rướn người tới, một khoảnh khắc tấn công hiếm hoi, cắn lên môi anh.
"Đừng coi em là con nít."
Phó Tân Bác thuận theo ý cậu hôn một lúc, nghe thấy giọng Trương Tân Thành trầm thấp: "Em không vô vị đến thế đâu."
—Rõ ràng đuôi mắt và đôi môi đều mang màu sắc gợi tình, nhưng nét mặt lại có thể nghiêm túc đến thế, hay là nên nói là nghiến răng nghiến lợi nhỉ? Phó Tân Bác nhẹ nhàng vuốt qua mí mắt cậu, cảm giác ấm áp đó, hòa cùng cảm giác nhột nhột khi hàng mi dày cọ vào da thịt, gần như tan chảy trong lòng bàn tay.
Em biết mình muốn gì, Trương Tân Thành nghiêng đầu, nhìn anh qua hàng mi, "Em sẽ tự mình giành lấy."
Biết rồi.
Phó Tân Bác cười dịu dàng, kiên nhẫn nói, "Không coi em là trẻ con, Tân Thành, em thông minh như thế mà."
4.
Bữa tối ăn mì bò hầm cà chua, Phó Tân Bác còn nhanh tay xào thêm một đĩa rau xanh với tôm, cộng thêm món dưa muối mẹ gửi từ nhà, nguyên liệu xếp ra trên bàn bếp, màu sắc ấm cúng đó, nhìn một cái là có thể cảm nhận được.
Đợi thịt bò trong nồi sôi lên, anh lấy dưa hấu từ nước đá ra cắt đôi, ruột dưa đỏ tươi mọng nước, ngửi đã thấy vô cùng thanh ngọt. Phó Tân Bác rửa sạch lưỡi dao, nghe thấy tiếng dép lê lẹt xẹt lại gần từ phía sau.
"Phó Tân Bác," Trương Tân Thành thò đầu ra từ phía sau, mang theo một mùi hương ẩm ướt, "Anh có thể giúp em..."
Phó Tân Bác cắt một miếng dưa hấu nhỏ, đưa đến miệng cậu: "Ăn thử đi."
Trương Tân Thành ngoan ngoãn nhai miếng dưa, nói lầm bầm không rõ chữ "Ngọt lắm", Phó Tân Bác tùy ý cắn nốt phần còn lại, quay đầu kiểm tra cơm nước trong nồi, vừa nói: "Sao thế, muốn anh làm gì?"
Quần, Trương Tân Thành chậm rãi nói, "Có cái nào dài hơn không."
Ừm? Phó Tân Bác nhìn theo hướng cậu chỉ... Thực ra cũng không tệ, dù sao cũng được chuẩn bị theo kích cỡ, chỉ là ống quần rộng và lớn, nếu động tác mạnh một chút, có thể sẽ lộ cả đùi.
—Hơn nữa, đằng nào mà chẳng phải cởi ra.
Phó Tân Bác kịp thời thu hồi tầm mắt: "Không thoải mái à?"
"Cũng không hẳn..." Thực ra là chất liệu vải rất mềm mại, Trương Tân Thành gãi mũi, không rõ mình đang bận tâm điều gì. Cậu liếc thấy Phó Tân Bác đang tìm lọ gia vị, tiện tay đưa cho anh.
Cảm ơn em. Phó Tân Bác cười nói, "Đây là đồ mới mua đấy, không thể lần nào em đến cũng mặc đồ ngủ cũ được."
Trương Tân Thành sững lại một chút, hơi đỏ mặt, vội vàng bê đĩa, đũa và dưa hấu đã cắt ra bàn ăn, giọng nói theo đó mà xa dần: "Em đâu có ý gì, không chê anh đâu."
Ăn cơm xong, đầu bếp đi tắm rửa, theo thường lệ người không nấu cơm sẽ rửa bát. Bầu trời vẫn còn sáng, chỉ có đường chân trời xa xăm nhuộm một màu xanh đậm loang lổ. Từng mảng ráng chiều lớn phủ lên nửa bầu trời, ánh sáng rực rỡ, tràn vào cả căn phòng, trải ra một cảnh tượng hoàng hôn màu cam.
Trương Tân Thành lau khô chiếc đĩa cuối cùng, đi ra phòng khách tìm điện thoại. Group chat đã chất đống mấy tầng tin nhắn chưa đọc, cậu để mình nằm dài trên sofa, lướt xem vài tin, trả lời ngắn gọn những thông tin tương đối quan trọng. Sau đó tiện tay mở một đoạn phim hoạt hình, vừa phát được vài giây, chiếc điện thoại ở phía bên kia sofa đột nhiên rung lên. Cậu rướn người qua, luôn cảm thấy tên người gọi đến có vẻ quen, đã thấy trên tạp chí chăng? Đồng nghiệp à?
Trương Tân Thành không quá lệ thuộc vào điện thoại, khi ở bên Phó Tân Bác, cậu dường như luôn thoải mái và tự tại hơn, ngay cả khi nằm yên cũng cảm thấy hạnh phúc. Chắc chắn là bị Phó Tân Bác lây nhiễm rồi, Trương Tân Thành kết luận, triết lý sống vô tư lự đó, cuộc đời cậu từ trước đến nay chưa từng có những khoảnh khắc như vậy.
—Nhưng bây giờ, cậu chỉ muốn ở một mình với anh, không muốn có bất cứ thứ gì khác làm phiền. Suy nghĩ này đột nhiên trở nên rất mạnh mẽ, Trương Tân Thành lật người nằm sấp lên gối ôm, có phải vì quá lâu không gặp nhau? Cậu giật mình vì ý nghĩ của chính mình. Phó Tân Bác có công việc và các mối quan hệ xã hội riêng, cậu ở trường, cũng có vòng bạn bè và học tập trong và ngoài giờ riêng—tại sao lại nảy sinh sự chiếm hữu, tại sao lại muốn đi sâu hơn vào cuộc sống của anh. Cậu lại có thể nảy sinh cảm xúc này.
Tiếng nước trong phòng tắm dừng lại lúc này, không lâu sau cửa mở, Phó Tân Bác lau tóc bước ra, cả người cao ráo và gầy gò được quấn trong áo choàng tắm, vẻ ngoài tự nhiên và tùy hứng, gần như làm bất cứ điều gì cũng là chuyện đương nhiên.
Wow. Như thể cuối cùng đã nhận ra ánh mắt của Trương Tân Thành, Phó Tân Bác nhẹ nhàng đi đến trước mặt cậu, "Ánh mắt hung dữ thế, định ăn thịt anh à?"
...Người đàn ông tự cho là đúng. Trương Tân Thành dời mắt về phía video trên điện thoại, tùy tiện nhếch cằm về phía bên kia, "Vừa rồi có người gọi điện cho anh."
Phó Tân Bác gật đầu, đi đến một bên gọi lại, điện thoại được kết nối, Trương Tân Thành nghe thấy bên kia yên lặng một lúc, sau đó là Alo, phải không, tốt quá, gần đây tôi thực sự không có thời gian, lần sau nhé...
Có vẻ như đối phương đang nhiệt tình mời, Trương Tân Thành nghiêng người đối diện với sofa, cánh tay tựa vào gối ôm. Dù sao thì giao tiếp của người lớn, cả hai bên có lẽ đều trò chuyện với nụ cười, khó mà nghe ra bối cảnh gì.
Người trong cuộc nhanh chóng cúp điện thoại, vừa quay lại, người trên sofa đang quay lưng lại với phía này, để lại cho anh một cái gáy lông xù.
Anh đi tới, vỗ vỗ chân cậu, Trương Tân Thành nhích vào trong một chút, tiếp tục xem video.
Phó Tân Bác ngồi xuống cạnh cậu: "Người bạn làm việc từ trước, muốn mời anh đi ăn ấy mà."
Hừ. Trương Tân Thành khịt mũi đáp lại, quay đầu đi, "Nói với em làm gì."
Hợp tác vài lần, Phó Tân Bác tiếp tục nói, "Là một nhiếp ảnh gia, quan hệ cũng khá tốt, gần đây về nước nghỉ phép rồi, nếu em có hứng thú, có rảnh thì đi cùng anh làm quen một chút?"
Trương Tân Thành chớp chớp mắt, hoàn toàn quay lại.
Sao lại có vẻ mặt này. Phó Tân Bác nhéo má cậu, "Đâu có bắt em phải quyết định ngay, cứ coi như kết bạn mới thôi, không muốn cũng không sao."
Người này... Má cậu tự dưng trở nên nóng bừng, Trương Tân Thành đột ngột chống người dậy, lật tay giữ chặt cổ tay anh, "Không phải là không muốn, ý em không phải như thế!"
Phó Tân Bác nhìn cậu, để mặc cậu nắm chặt cổ tay: "Ý Thành Thành là gì?"
Em... Trương Tân Thành mở miệng, "Em chỉ là, không thích anh cười nói với bất kỳ ai cũng như vậy."
Nói xong mới cảm thấy câu này thật vô lý, rất, rất trẻ con. Rõ ràng cả ngày đã vui vẻ chờ đợi để gặp anh, nhưng mở lời ra lại luôn không kiềm chế được, trở nên không giống chính mình, dường như thực sự dễ nổi nóng, thậm chí là ích kỷ, đạo đức giả, chính cậu cũng cảm thấy ghét.
"...Em xin lỗi." Trương Tân Thành mím chặt môi, ngón tay thả lỏng lực, buông cổ tay Phó Tân Bác ra.
Phó Tân Bác cụp mắt xuống, xoa xoa tóc cậu.
Sau đó, như thể nhớ ra điều gì, anh hỏi: "Bữa tối ngon không."
Trương Tân Thành dường như hơi khó hiểu, nhưng không chút do dự gật đầu.
"Tay nghề mẹ anh thế nào?"
Là mùi vị chưa từng ăn, Trương Tân Thành đánh giá một cách lý trí: "Được."
Vậy à, Phó Tân Bác cười, "Tốt lắm, anh sẽ nói với bà ấy. Gần đây cuộc sống ở trường thế nào?"
"Hoạt động khá nhiều."
Trương Tân Thành vẻ mặt thành thật, ánh mắt sáng lên, cậu kể cho anh nghe một chút, trong khi Phó Tân Bác chăm chú lắng nghe và cảm thán "Cuộc sống đại học thật lãng mạn và phong phú", cậu tổng kết: "Rất trọn vẹn, niềm vui khác với hồi cấp ba, em thích cuộc sống này."
Đúng vậy, Phó Tân Bác đồng tình, đây là điều quan trọng nhất.
Anh cười chống cằm, chỉ vào mình, "Vậy Thành Thành có vui khi gặp anh không."
Sao đột nhiên lại... Tai Trương Tân Thành nóng lên, cậu không tự nhiên quay đầu đi: "Anh nghĩ nhiều rồi."
Phó Tân Bác nhích tới gần hơn một chút, đưa tay nắm lấy cằm cậu. Trương Tân Thành xuất thần một lát, lúc này mới phát hiện hai người ở gần nhau quá, bàn tay bên má dùng một chút lực, cậu buộc phải quay lại.
Người này lại mang một vẻ mặt rất trêu chọc! Trương Tân Thành căng thẳng người, "Anh mau, buông ra..."
Phó Tân Bác không chịu nhượng bộ, hiếm hoi cứng rắn giữ cậu lại.
"Nếu cảm thấy chưa thỏa mãn," giọng anh thấp và nhẹ, "Thành Thành, em sẽ làm gì?"
Trương Tân Thành ngước mặt lên, nhíu mày nhìn anh một lúc, rồi, cậu dùng lực nắm lấy cổ áo anh, kéo anh xuống, khoảnh khắc hơi thở giao nhau, cậu hôn mạnh lên môi anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co