Truyen3h.Co

[Đam mỹ] BỊ TƯỚNG QUÂN VÔ SỈ YÊU TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN

CHƯƠNG 11: CẮN MÔI

-hoathienthanh-

Đồng tử Tô Thầm hơi co lại, quả nhiên là Tiết Phùng Châu......Tiết Phùng Châu này đúng là dai như đĩa, hắn thật sự không muốn buông tha y.

"Tiểu công tử." - Hơi thở của Tiết Phùng Châu phả vào tai rồi từ từ chuyển qua mặt Tô Thầm: "Sao tiểu công tử không nói gì?"

Luồng khí nóng bỏng làm thân thể Tô Thầm căng thẳng, y thở nhẹ, không dám động đậy: "Tiết, Tiết tướng quân."

"Hành Chu, là tự của ta." - Giọng nói Tiết Phùng Châu rất khẽ.

Khóe môi Tô Thầm giật giật, chóp mũi bị kích thích bởi một mùi hương, y bỗng hỏi: "Ngươi uống rượu?"

Nam nhân trước mặt có hơi thở đầy mùi rượu, liên tục phả lên mặt khiến Tô Thầm không nhịn được nhíu mày. Vừa nãy bị hắn dọa sợ nên y hoàn toàn không để ý đến mùi rượu trên người Tiết Phùng Châu. Bình thường hắn tỉnh táo đã khó nói chuyện tử tế, làm sao y có thể đối phó với kẻ bị mọi người gọi Sát Thần trong tình trạng say xỉn, không tỉnh táo?

"Hôm nay ta có uống một ít." - Bàn tay thô ráp, nhiều vết chai sạn của Tiết Phùng Châu luồn ra sau gáy Tô Thầm khiến Tô Thầm rùng mình. Tiết Phùng Châu dường như không nhận ra phản ứng của y: "Sao tiểu công tử biết?"

Tô Thầm cố gắng không để ý đến bàn tay sau gáy mình: "Trên người ngươi có mùi rượu."

"Ha ha." - Tiết Phùng Châu bật cười nhưng rất khẽ: "Tiểu công tử.....ngửi mùi trên người ta."

Tô Thầm: "......", quả nhiên hắn uống say rồi nên nói năng lung tung.

"Ta cũng ngửi được mùi hương trên người tiểu công tử." - Hô hấp của Tiết Phùng Châu nóng rực, ướt át xuyên thấu qua lớp áo nội sam của Tô Thầm, hắn gục trên vai y: "Rất thơm...rất ngọt."

Tô Thầm không quan tâm hắn nói nhăng nói cuội, hơi nghiêng cần cổ bị giữ chặt: "Tiết tướng quân, đêm khuya thế này, ngươi đến phủ Thừa tướng để làm gì?"

"Tới gặp ngươi."

Đầu ngón tay thô ráp của Tiết Phùng Châu chậm rãi di chuyển từ gáy sang yết hầu của Tô Thầm, hành động này của hắn dọa y sợ đến mức da đầu căng chặt. Tô Thầm muốn kêu cứu nhưng âm thanh lại bị nghẹn trong cổ họng, ngay cả nhúc nhích cũng không dám.

"Tiểu công tử có vẻ thân thiết với Thẩm Hoàn Chi." - Khuôn mặt Tiết Phùng Châu áp sát một bên má của Tô Thầm: "Ngươi gọi hắn là Di Tắc, nhưng tại sao không gọi tên tự của ta? Chúng ta rõ ràng gặp nhau nhiều hơn mà."

Tô Thầm không biết Tiết Phùng Châu bị chạm mạch chỗ nào. Tô Thầm chưa từng tiếp xúc với ai quá gần, nhưng hiện tại khoảng cách giữa y và Tiết Phùng Châu gần như không có khe hở khiến y cảm thấy hơi lo sợ. Mùi rượu trên người hắn liên tục xộc vào mũi, y chỉ có thể nhẹ nhàng thở ra: "Ngươi cài mật thám theo dõi phủ của ta? Phụ thân ta rốt cuộc đắc tội gì với ngươi?"

"Tiểu công tử chưa trả lời ta, ta hỏi trước mà." - Tiết Phùng Châu nắm cằm Tô Thầm, trong bóng tối, đôi mắt đen láy của hắn như khóa chặt trên khuôn mặt của y.

Tiết Phùng Châu thật không nói lý lẽ, việc y gọi Thẩm Hoàn Chi thế nào thì liên quan gì đến hắn? Đúng là không thể lý luận với người say. Tô Thầm ngước nhìn bóng đen trước mặt. Trong bóng tối, y không thể nhìn thấy biểu cảm của Tiết Phùng Châu, chỉ nói: "Ta và Tiết tướng quân không thân."

Sau khi Tô Thầm dứt lời, căn phòng trở nên yên tĩnh lạ thường. Tiết Phùng Châu không nói gì, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của hắn và hơi thở nóng hổi phả vào cổ y. Trong chốc lát, Tô Thầm hoài nghi có phải Tiết Phùng Châu ngủ rồi không, y cẩn thận di chuyển một chút nhưng hình như lại làm Tiết Phùng Châu tỉnh giấc.

Hắn bỗng nhiên túm lấy mắt cá chân của thiếu niên, năm ngón tay thô dài với nhiệt độ nóng bỏng làm Tô Thầm nổi da gà toàn thân, suýt không kìm được mà la lên. Cũng may y còn đủ tỉnh táo nhận ra Tiết Phùng Châu lén lút đến đây, nếu y làm kinh động cả phủ, chỉ sợ Tiết Phùng Châu sẽ không dễ dàng tha mạng.

"Tiểu công tử muốn đi đâu?" - Tiết Phùng Châu nhẹ giọng hỏi.

Tô Thầm: "......", đây là phòng ta, là giường của ta, ta muốn đi đâu thì đi, liên quan gì đến ngươi!

Tiết Phùng Châu mang lại một cảm giác rất quỷ dị, Tô Thầm một bên cố gắng gỡ ngón tay của hắn ra khỏi mắt cá chân, một bên nói lý lẽ: "Tiết tướng quân, nếu trước đây ta từng làm chuyện gì sai trái với ngươi thì bây giờ ta liền tạ lỗi. Còn nếu phụ thân ta đắc tội với ngươi, ta sẽ cố gắng thuyết phục ông ấy không đối địch với ngươi nữa, ngươi muốn làm gì thì cứ làm......Ngươi, ngươi buông ta ra, rồi chúng ta có thể tìm cách giải quyết."

Tiết Phùng Châu nhìn bộ dạng hoảng sợ của thiếu niên trước mặt, cuối cùng cũng từ từ buông lỏng tay.

Tô Thầm thở phào, tuy Tiết Phùng Châu uống say nhưng xem ra vẫn còn nói chuyện được, có nên nhân cơ hội này hỏi Tiết Phùng Châu mục đích hắn đột nhập phủ Thừa tướng đêm đó là gì không nhỉ?

Tiết Phùng Châu hẳn là ghét nói dối.

Tô Thầm chần chừ lên tiếng: "Tiết...... Tiết tướng quân."

"Ngươi có thể gọi ta là Hành Chu."

"Tiết tướng quân." - Tô Thầm giả vờ không nghe thấy những gì hắn vừa nói, nghiêm túc hỏi: "Phụ thân ta rốt cuộc có thù oán gì với ngươi, khiến ngươi phải nửa đêm trèo tường lẻn vào phủ Thừa tướng?"

Tiết Phùng Châu không trả lời, hắn biết Tô Thầm không nhìn thấy mặt hắn nên không hề kiêng dè nhìn chằm chằm y, từ nốt chu sa nổi bật giữa hàng lông mày đến ngũ quan đẹp như tranh vẽ, từ chiếc mũi cao thanh tú đến cánh môi có đường cong hoàn hảo.

Lúc này môi y khi đóng khi mở, hình như là đang nói gì đó, đầu lưỡi đỏ hồng thỉnh thoảng chạm vào hàm răng......Yết hầu của Tiết Phùng Châu nhấp nhô lên xuống mất kiểm soát, cơ thể bắt đầu bồn chồn, miệng lưỡi trở nên khô khốc.

Hắn không biết Tô Thầm đang nói cái gì, hắn chỉ muốn hôn y.

Bất kể là kiếp trước hay kiếp này, Tiết Phùng Châu đều có người để tín nhiệm nhưng chưa từng có người để thương yêu. Đặc biệt giống như lúc này đây, hắn chưa từng được ngồi trên giường của một người khác, được ngửi mùi hương trên cơ thể người ấy, được ngắm nhìn đôi mắt xinh đẹp che giấu sự hoảng loạn và gương mặt đang giả vờ bình tĩnh của đối phương.

—— Và cả, được gần gũi thân mật. Gần gũi đến mức hắn chỉ cần nhích lại một chút liền có thể hôn được đôi môi ấy.

"Tiết tướng quân, phụ thân ta không phải người cổ hủ...... Tiết tướng quân?" - Một lúc lâu sau không thấy tiếng của Tiết Phùng Châu đáp lại, Tô Thầm nghĩ có phải y nói quá nhiều khiến hắn mất kiên nhẫn không. Y chậm rãi dừng lại: "Nếu Tiết tướng quân không muốn nói chuyện với ta thì thôi vậy."

Hầu kết của Tiết Phùng Châu lại chuyển động nhẹ: "Hửm?"

Tô Thầm giật mình với giọng nói khàn đặc và trầm quá mức của Tiết Phùng Châu, mí mắt y giật giật, sờ soạng trong bóng tối tìm tay của hắn: "Tiết tướng quân, ngươi cảm thấy không thoải mái ở đâu à?"

Hô hấp của Tiết Phùng Châu càng lúc càng trở nên nặng nề hơn, những ngón tay thon dài mềm mại đang mò mẫm trên y phục của hắn, mặc dù không thực sự chạm vào nhưng cũng đủ khiến cơ thể hắn nóng ran.

Tô Thầm không biết suy nghĩ của Tiết Phùng Châu, chỉ thấy hô hấp bên tai nặng nề hơn trước liền nghĩ suy đoán của mình có lẽ đúng. Tiết Phùng Châu không thể bị gì nếu chỉ đơn thuần là uống nhiều rượu, lỡ như hắn uống phải rượu độc rồi chết ở đây thì y không thể rửa sạch tội. Y phải kiểm tra tình trạng bây giờ của hắn mới được.

Tô Thầm cuối cùng cũng tìm được cánh tay hắn, y thử bắt mạch.

Tiết Phùng Châu kìm nén dục vọng sắp phun trào, rũ mắt nhìn: "Tiểu công tử còn biết xem bệnh cho người khác?"

"Ta không biết." - Tô Thầm trả lời: "Chỉ là thường xuyên bị ốm nên ta biết vài triệu chứng cơ bản thôi."

Khi Tô Thầm nói bản thân ốm nhiều đến mức biết xem bệnh, nét mặt y lại bình tĩnh đến lạ, như thể đã quen sống cùng bệnh tật từ lâu. Sự nóng bức trong người Tiết Phùng Châu chậm rãi tan đi.

Thân thể y quá mỏng manh, nếu hắn thật sự làm chuyện đó một cách vội vàng, e là y sẽ không chịu đựng được cả về thể chất lẫn tinh thần. Tiết Phùng Châu giỏi nhất là chờ đợi thời cơ, đành từ từ mưu tính vậy......Nhưng không thể kéo dài quá lâu, khao khát đối với Tô Thầm quá mạnh mẽ, hắn không nghĩ mình có thể chờ lâu được.

Sau khi xác nhận Tiết Phùng Châu không có vấn đề gì, Tô Thầm thu tay lại, thầm thở phào nói: "Tiết tướng quân, nếu ngươi không muốn nói về chuyện của phụ thân ta thì hãy mau quay về đi. Mặc kệ ngươi muốn làm gì, ta có thể cam đoan phủ Thừa tướng sẽ không ngáng đường ngươi."

"Phủ Thừa tướng?" - Tiết Phùng Châu nhếch môi: "Nếu là ta thật sự muốn làm gì, không ai có thể ngăn cản ta."

Đồng tử Tô Thầm hơi co lại, y im lặng mím môi.

Tiết Phùng Châu bỗng nghiêng người tới gần Tô Thầm: "Tiểu công tử, ngày mai ngươi đến chùa Bạch Mã hửm?"

Tô Thầm: "...... Đây là chuyện riêng của ta, không liên quan đến Tiết tướng quân."

Tiết Phùng Châu lại bật cười, đôi môi khô khốc chạm nhẹ vào má Tô Thầm. 

Y chỉ mới thả lỏng một lúc, hành động của hắn lại khiến thân thể y cứng đờ thêm lần nữa.

"Tiết...... Tiết tướng quân, ngươi có thể tránh ra một chút không?"

"Sao công tử lại thơm như vậy?"

Tiết Phùng Châu làm như không nghe thấy lời Tô Thầm nói, chỉ lẩm bẩm với giọng nói khàn khàn. Tô Thầm không nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt của Tiết Phùng Châu, nhưng có thể cảm nhận được sự hưng phấn ẩn giấu trong giọng nói của hắn.

"Tiểu công tử."

Đôi môi nóng bỏng của Tiết Phùng Châu như có như không chạm vào vành tai của Tô Thầm, y giật mình, vội vàng lùi về sau. Tiết Phùng Châu dường như đoán được hành động của y nên bắt lấy eo của Tô Thầm.

Nhiệt độ từ lòng bàn tay xuyên qua lớp quần áo, tiếp xúc với làn da của y. Tô Thầm nghiến răng, gằn từng chữ một: "Tiết Phùng Châu, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"

"Triều Triều." - Giọng nói Tiết Phùng Châu khàn đặc: "Triều Triều vào đêm xuân, lạnh nhạt với Hành Chu.......Ta và tiểu công tử, nhất định là có duyên."

Nghiệt duyên thì có, Tô Thầm thầm mắng trong lòng.

"Tiểu công tử vừa mắng thầm trong lòng đúng không?" - Đầu ngón tay Tiết Phùng Châu nhẹ nhàng vuốt ve cằm Tô Thầm, nói: "Hay là ngươi mắng thẳng mặt ta đi, ta muốn nghe."

Tô Thầm nghiêng đầu, cười lạnh một tiếng: "Nếu như ngươi muốn khiến ta nhục nhã thì cứ làm đi, ta tuyệt đối sẽ không hét lên. Chỉ hy vọng sau khi xử lý ta, ngươi đừng nhắm vào phụ thân nữa."

Tiết Phùng Châu chỉ nghe được ba chữ "cứ làm đi", ngón tay chai sần của hắn lần theo khóe môi mềm mại tiến vào, chạm nhẹ hàm răng ướt át của y, hắn thản nhiên nói: "Ta chưa bao giờ nhắm vào Tô Thừa tướng, nhưng có vẻ Thừa tướng khá khinh thường ta."

Động tác của hắn quá mức ái muội và suồng sã, Tô Thầm thật sự nghi ngờ Tiết Phùng Châu uống say đến mức điên rồi. Y hất bàn tay Tiết Phùng Châu ra, vốn định nhắc nhở hắn y không phải nữ nhân, nhưng không nhịn được phản bác sau khi nghe những lời hắn nói: "Phụ thân không hề khinh thường ngươi, ngay cả Thẩm Hoàn Chi xuất thân bần hàn vẫn nhận được sự coi trọng của ông ấy."

"Thẩm, Hoàn, Chi." - Tiết Phùng Châu bấm chặt đầu ngón tay ướt át, đôi ngươi màu đen như trở nên sâu thẳm không thấy đáy, hắn bỗng bật cười một cách khó hiểu.

Tô Thầm không hiểu sao cảm thấy Tiết Phùng Châu hiện tại còn nguy hiểm hơn hắn của lúc nãy. Tô Thầm cảnh giác, trong lòng không ngừng than trời trách đất, rốt cuộc Tiết Phùng Châu nửa đêm chạy đến đây phát điên cái gì? Nổi điên thì cũng thôi đi, sao nhất định phải tìm đến y?

Khí tức lạnh lẽo và u ám hoàn toàn bao phủ lấy y, hơi thở của hai người như giao hòa với nhau trong giây lát. Tô Thầm có cảm giác môi mình bị đè lên, y sững sờ không kịp phản ứng. Chờ đến khi Tô Thầm ý thức được Tiết Phùng Châu vừa làm gì, khí huyết trong người lập tức dâng lên, đầu óc trở nên hỗn loạn, ngay lập tức y theo phản xạ giơ tay tát Tiết Phùng Châu một cái.

Tô Thầm được cưng chiều từ bé nên hoàn toàn không có sức lực, so với Tiết Phùng Châu quanh năm luyện tập ở quân doanh, mình đồng da sắt, thì cái tát vừa rồi chẳng khác gì bị mèo cào.

Không, vẫn là có chút khác biệt, vì Tiết Phùng Châu bị tát đến mức toàn thân run rẩy. Cảm giác như mùi hương trên tay của Tô Thầm hết thảy đều in lên mặt hắn, khiến hắn kích động không thôi, hưng phấn đến mức run rẩy.

Dường như rượu đang kích thích tâm trí hắn, Tiết Phùng Châu giữ chặt lấy tay y, chậm rãi ngửi mùi hương trên người y, cố gắng ổn định lại cảm xúc hỗn loạn, nhưng sau đó hắn lại cười: "Ngươi xem, câu nào cũng nhắc đến Thẩm Hoàn Chi, Thẩm Hoàn Chi có dám làm những chuyện này với ngươi không?"

Đầu óc Tô Thầm trống rỗng, y bất giác mím môi, không thể tin được mình vừa bị một tên nam nhân cắn môi. Những gì Tiết Phùng Châu nói Tô Thầm hoàn toàn không nghe lọt, y chỉ muốn nhào tới tát Tiết Phùng Châu thêm cái nữa.

"Tiểu công tử nói chúng ta không thân, nếu không thân thì tiếp xúc nhiều sẽ thân thôi, giống như đêm nay vậy." - Tiết Phùng Châu thì thầm vào tai Tô Thầm rồi nhanh chóng lùi lại, trông hắn nhanh nhẹn không có vẻ gì giống say rượu: "Ngày mai, ta sẽ đích thân hộ tống tiểu công tử đến chùa Bạch Mã."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co