[Đam mỹ] BỊ TƯỚNG QUÂN VÔ SỈ YÊU TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN
CHƯƠNG 14: TIỂU CÔNG TỬ
Tô Thầm mấp máy môi, y thật sự không có lời nào để nói.
Tiết Phùng Châu...... Tiết Phùng Châu thật sự tới đây? Hắn thực sự rời kinh trong khi vẫn đang nắm binh quyền ư? Hắn hoàn toàn không sợ bị Hoàng Đế nghi kỵ sao?
Không thấy Tô Thầm phản ứng lại, Tiết Phùng Châu ngược lại không vội. Đôi mắt sâu thẳm của hắn phản chiếu phần cổ của Tô Thầm, y căng thẳng đến mức lộ cả đường gân xanh nhạt khiến Tiết Phùng Châu cảm thấy hơi ngứa răng. Hắn đảo đầu lưỡi, cố gắng kiềm chế ý muốn cắn y. Hắn dời tầm mắt đi chỗ khác, nhìn lên tấm thẻ ước nguyện mà Tô Thầm vừa treo lên cây. Tiết Phùng Châu có thể nhìn thấy nét mực đen uốn lượn trên tấm thẻ gỗ đang đung đưa trong gió, hắn đọc kỹ nội dung trên đó thì phì cười.
Tô Thầm muốn gỡ bàn tay to lớn của Tiết Phùng Châu ra khỏi eo mình, nghe thấy hắn cười, y vừa thẹn vừa giận: "Cười cái gì? Ngươi buông ta ra!"
"Không gặp lại Tiết Phùng Châu." - Nam nhân kia giả điếc giả ngơ, thản nhiên đọc dòng chữ trên tấm thẻ: "Tiểu công tử một mình ở chùa Bạch Mã mà vẫn nhớ thương ta, thật khiến cho ta vui mừng khôn xiết. Ta biết trong lòng tiểu công tử nhớ ta mà, ngay cả ước nguyện cũng viết tên ta."
"Vô liêm sỉ!" - Tô Thầm cười khẩy, vứt bỏ xấu hổ của mình qua một bên: "Ta ước cho ta."
Y bấu lấy tay Tiết Phùng Châu: "Ngươi buông ra."
Tiết Phùng Châu rất dễ nói chuyện, hắn buông lỏng tay, đồng thời thả Tô Thầm ra.
Tô Thầm nhanh chóng lui về phía sau hai bước, y trừng mắt với Tiết Phùng Châu một cái rồi xoay người bỏ đi.
Tiết Phùng Châu không nhanh không chậm mà đi theo phía sau Tô Thầm: "Tiểu công tử tại sao lại tránh ta? Ngươi sợ?"
Tô Thầm không thèm quay đầu lại: "Nơi này là địa phận Phật môn, tại sao ta phải sợ ngươi?", y không tin Tiết Phùng Châu dám làm loạn ở đây.
"Không sợ thì tốt." - Tiết Phùng Châu nói: "Nguyện vọng của tiểu công tử bị ta nhìn thấy rồi, chắc không thể thành hiện thực được đâu."
Tô Thầm: "......"
"Ta sẽ ở lại chùa một thời gian." - Tiết Phùng Châu lại nói.
Bước chân của Tô Thầm chợt dừng lại, nhìn về phía Tiết Phùng Châu với vẻ mặt khó tin: "Ngươi nói...... ở lại một khoảng thời gian?"
Tiết Phùng Châu không đáp, nhưng ánh mắt của hắn rõ ràng đang khẳng định.
Tô Thầm giật mình, trong đầu y nhớ lại những lời sư phụ nói, gì mà thu nhận một vị khách, gì mà sát nghiệp quá nặng...... Hoàng Đế đến đây là bởi vì Tiết Phùng Châu?
Tiết Phùng Châu nói: "Phật môn thanh tịnh có thể giúp ta gột rửa sát nghiệp, cho nên ta muốn ở lại đây một thời gian."
Vớ vẩn. Tô Thầm không hề quay đầu lại mà đi thẳng đến đại điện.
Lần này chỉ có Không Minh ở đó, không biết Không An và Tuệ Giác đại sư đã đi đâu.
"Không Minh sư huynh."
"Tiểu sư đệ An Nhiêu." - Không Minh chắp tay trước ngực, sau đó nhìn Tiết Phùng Châu đứng sau Tô Thầm, Không Minh niệm Phật rồi lại nhìn về phía y: "Sư phụ đã đi vân du rồi."
Tô Thầm trợn to mắt: "Vân du? Sư phụ là trụ trì mà vẫn có thể đi du ngoạn ư?"
"Thiện tai." - Không Minh nói: "Trong khoảng thời gian này, mọi chuyện trong chùa sẽ do Tuệ Minh sư thúc và Không An sư huynh quản lý, trông coi. Nếu đệ cần gì thì cứ đến gặp hai người họ."
"......" - Tô Thầm cắn môi, sư phụ hẳn là đang tránh mặt y, người chắc chắn biết điều gì đó.
Tô Thầm quay đầu nhìn Tiết Phùng Châu, chỉ cần thấy hắn là y cảm thấy đau đầu. Y hoàn toàn không biết người này rốt cuộc muốn giở trò gì, nếu được, y rất muốn nói chuyện đàng hoàng cho ra lẽ với Tiết Phùng Châu.
Hôm nay Tiết Phùng Châu không uống rượu, không say, hoàn toàn tỉnh táo, rất thích hợp để nói chuyện rõ ràng. Tô Thầm hít sâu một hơi, rồi nói: "Tiết tướng quân, chúng ta nói chuyện đi."
Tiết Phùng Châu cười: "Được."
________
Thiện phòng sạch sẽ và ngăn nắp, bên trong không có nhiều đồ lắm, hơn nữa còn thoang thoảng mùi huân hương giống với mùi trên người Tô Thầm.
Tiết Phùng Châu sau khi ngồi xuống thì nhìn chằm chằm Tô Thầm: "Tiểu công tử muốn nói chuyện gì?"
Tô Thầm lờ đi ánh mắt của Tiết Phùng Châu, y rót cho hắn một chén nước rồi ngồi xuống, vẻ mặt bình tĩnh: "Tiết tướng quân, ta biết ngươi giám sát ta vì lo lắng ta sẽ tiết lộ chuyện ngươi đột nhập phủ Thừa tướng."
"Đột nhập phủ Thừa tướng?" - Tiết Phùng Châu hơi mỉm cười: "Ta không hiểu ý của tiểu công tử là gì."
"Tiết tướng quân không cần che giấu." - Tô Thầm nhìn vào ảnh phản chiếu trong ly nước: "Người đột nhập vào phòng ta đêm đó chính là ngươi, ngày thứ hai gặp lại ngươi trên phố ta liền nhận ra."
Tiết Phùng Châu nhìn đôi môi lúc đóng lúc mở của Tô Thầm, từ lúc gặp lại y, cảm xúc mãnh liệt trong người hắn càng lúc càng bùng cháy khiến miệng hắn trở nên khô khốc, hắn uống cạn nước trong ly, lơ đãng mà "A?" một tiếng.
"Hôm đó Tiết tướng quân còn lấy đi một chiếc khăn lụa của ta." - Nói tới đây, Tô Thầm nhịn không được cắn chặt răng: "Ở bữa tiệc sinh nhật, ngươi còn cố tình để lộ khăn tay cho ta nhìn, không phải muốn cảnh cáo ta không được nói lung tung sao?"
Tiết Phùng Châu: "......"
"Khăn tay của tiểu công tử là cái này?" - Tiết Phùng Châu lấy ra một chiếc khăn lụa từ trong lòng ngực, giơ trước mặt Tô Thầm.
Tô Thầm nhanh chóng vồ lấy nhưng lại bị Tiết Phùng Châu bắt được tay, hắn giữ chặt chiếc khăn lụa trong tay: "Tiểu công tử làm gì vậy?"
Tô Thầm rụt tay lại nhưng không thể rút ra được, y nhìn chiếc khăn lụa Tiết Phùng Châu đang cầm rồi trừng mắt nhìn hắn: "Trả lại cho ta."
"Sao tiểu công tử biết đây là khăn của ngươi? Trên này có tên ngươi ư?" - Ngón tay Tiết Phùng Châu nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay của Tô Thầm, hắn cảm thấy cực kỳ yêu thích bàn tay của y, thích đến mức không nỡ buông tay.
Hành động của hắn khiến Tô Thầm giật mình, y cố gắng không để ý đến hắn mà chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc khăn: "Ngươi mở ra nhìn liền biết có tên ta hay không."
Tiết Phùng Châu đưa khăn lên mũi rồi hít thật sâu mùi hương trên đó, có lẽ vì dùng sức quá đà nên gân xanh trên mu bàn tay hắn nổi lên, đôi mắt đen đặc trưng nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng của Tô Thầm, giọng nói khàn khàn: "Tiểu công tử, chiếc khăn này thơm quá."
Lúc này không chỉ mặt Tô Thầm đỏ bừng mà tai cũng đỏ theo, ngoài việc cảm thấy hành động của Tiết Phùng Châu biến thái, y còn cảm thấy rất tức giận. Tiết Phùng Châu thật sự có thể làm đủ mọi cách để chọc tức y. Thật quá đáng!
Ánh mắt Tô Thầm như tóe ra tia lửa: "Tiết Phùng Châu!"
Tiết Phùng Châu cất chiếc khăn vào ngực như trước, giọng nói đều đều như cũ: "Tiểu công tử không phải muốn nói chuyện sao? Chúng ta nói tiếp đi."
Tô Thầm: "......"
Y hừ một tiếng rồi giật tay về: "Tiết tướng quân nghĩ lấy đồ của ta thì có thể uy hiếp được ta sao?"
"Ta chưa bao giờ nghĩ tới chuyện uy hiếp ngươi." - Tiết Phùng Châu nói.
Tô Thầm cười lạnh: "Tiết tướng quân không cần giả vờ giả vịt. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi liên tục nhắm vào ta có phải vì muốn lợi dụng ta để đối phó phủ Thừa tướng?"
Tiết Phùng Châu đứng dậy khom lưng, cúi người tới gần Tô Thầm: "Tiểu công tử, đêm đó ta đã nói rồi, ta không có nhằm vào phủ Thừa tướng, là phụ thân ngươi luôn nhắm vào ta, ta chỉ đang phản kích mà thôi."
Tô Thầm ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mắt Tiết Phùng Châu, đôi ngươi đen nhánh không hề dao động, có thể thấy hắn không hề nói dối.
"Cha ta...... Tại sao lại nhắm vào ngươi?" - Giọng nói của Tô Thầm có chút yếu ớt.
"Ngày Bệ Hạ đăng cơ, ta đã dẫn binh của Trấn Quốc Quân canh giữ tất cả các cửa trong cung, đồng thời chém đầu Thái Tử tiền nhiệm. Cho nên, Thừa tướng coi ta là loạn thần tặc tử, đại nghịch bất đạo." - Tiết Phùng Châu điềm tĩnh kể: "Ta thì cho rằng ông ta là thành viên của đảng Thái Tử tiền nhiệm, nên đương nhiên phải điều tra rõ ràng."
Tô Thầm thở phào, Thái Tử tiền nhiệm...chính là kẻ đã cấu kết với gian thần trong triều và thân tín của Tiết Phùng Châu nhằm hãm hại hắn.
Tiết Phùng Châu sống trong quân doanh nhiều năm, đương nhiên rất giỏi quan sát lòng người. Hắn nhạy bén nhận ra Tô Thầm đang cảm thấy nhẹ nhõm. Sau một hồi đổi ý, hắn thấp giọng nói: "Ta đã bò lên vị trí này từ thân phận binh tốt nhỏ nhất, hơn mười năm qua chịu vô số vết thương, giết chết vô số kẻ địch, giành được rất nhiều chiến công. Ta tận trung với nước, với quân, chưa từng có suy nghĩ phản bội. Tiểu công tử có biết nếu bị buộc tội mưu nghịch, ta phải chịu hình phạt gì không?"
Tô Thầm chậm rãi nắm chặt tay, y đương nhiên biết. Sách sử viết về trận Binh biến mùa đông năm ấy...... đại tướng quân Tiết Phùng Châu bị đâm nhiều nhát, máu tươi nhuộm đỏ cả một mùa đông.
"Tuy ta điều tra phụ thân ngươi, nhưng chỉ xuất phát từ ý muốn bảo vệ bản thân." - Tiết Phùng Châu đặt mình vào vị trí người bị hại, trên mặt mang theo một chút bất đắc dĩ: "Tiểu công tử, ngươi không thể kêu ta ngoan ngoãn ngồi chờ chết được."
Cổ họng Tô Thầm hơi nghẹn ngào: "Phụ thân ta......sẽ không......"
Phụ thân y tuy tận trung, nhưng tuyệt đối sẽ không chủ động hãm hại một vị tướng trung thành, thậm chí......
"Tiểu công tử không cần sợ." - Bàn tay to lớn của Tiết Phùng Châu nhẹ nhàng đặt lên đầu Tô Thầm: "Phụ thân ngươi vẫn luôn theo phe trung lập, chỉ là hơi cổ hủ mà thôi. Ta sẽ không ra tay với ông ta."
Tô Thầm vẫn chưa hết bất an, lông mi run rẩy nâng lên nhìn Tiết Phùng Châu. Lòng bàn tay thô ráp của hắn nhẹ nhàng xoa đuôi mắt của y: "Cho nên, việc ta tiếp cận tiểu công tử không liên quan đến chuyện đó."
Bộ dạng dịu dàng của Tiết Phùng Châu khiến Tô Thầm không biết phải phản ứng như thế nào: "Nhưng ngươi......"
"Ta chỉ muốn giải thích với ngươi." - Tiết Phùng Châu nói: "Nếu ta thực sự nhằm vào ai, ta sẽ không tốn thời gian dây dưa mà trực tiếp giết hắn."
Khi nói những lời này, đôi mắt Tiết Phùng Châu toát ra sát khí nồng nặc và u ám khiến cho Tô Thầm run rẩy, y cắn môi không nói gì.
Nhận ra mình đang dọa Tô Thầm sợ, Tiết Phùng Châu khẽ ngửi mùi hương trên người y để xoa dịu sát khí trên người, hắn nói: "Nếu ta nhắm vào ngươi, tại sao lại tặng huyết châu cho ngươi chứ?"
Tô Thầm hơi nhíu mày, dường như đang suy nghĩ gì đó. Nói như vậy, có phải y đang hiểu lầm Tiết Phùng Châu không?
"Ta là một người lỗ mãng. Trước đây chỉ nghe lệnh của lão tướng, sau này thì ra lệnh cho tướng sĩ, không có ai đối xử với ta một cách bình đẳng. Ta thật sự không biết phải làm sao để hòa hợp với người khác." - Tiết Phùng Châu giải thích.
Tô Thầm im lặng nhìn Tiết Phùng Châu, lúc hắn nói trông có vẻ đáng thương và tủi thân, nhưng Tô Thầm vẫn cảm thấy không đơn giản như vậy. Y đẩy tay Tiết Phùng Châu ra, mím môi, cuối cùng nói: "Bất kể thế nào, ngươi luôn cố ý dọa ta sợ......"
"Nếu ngươi không thích, về sau ta sẽ không làm như vậy nữa." - Tiết Phùng Châu ngồi xuống lại, nghiêm túc nhìn Tô Thầm: "Tuyệt đối sẽ không dọa ngươi."
Tô Thầm vẫn còn nghi ngờ, quan sát thật kỹ Tiết Phùng Châu. Gương mặt nam nhân này không biểu hiện nhiều cảm xúc nên y không thể phân biệt được hắn đang nói thật hay nói giả.
Tiết Phùng Châu thoải mái cho Tô Thầm nhìn chằm chằm hắn, còn tầm mắt hắn thực ra đang lén lút quét qua làn da nhẵn nhụi lộ bên ngoài y phục của Tô Thầm. Y khoác một chiếc trường bào vô cùng đơn giản, trên người không đeo bất kỳ trang sức nào, và trên tóc chỉ cột một dải lụa đỏ. Mặc dù không hề bắt mắt nhưng lại luôn thu hút ánh nhìn của Tiết Phùng Châu, ngay sau đó tầm mắt hắn dừng ở đôi môi nhạt màu của Tô Thầm, không khác màu của hoa sen vừa mới chớm nụ là bao, trông rất mị hoặc.
Dưới ánh mắt chăm chú của đôi ngươi màu hổ phách, Tiết Phùng Châu cảm thấy cả người nóng ran, hắn khẽ nuốt yết hầu, kiềm nén hơi thở ngày càng nặng nề và che giấu dục vọng sâu trong đáy mắt. Hắn tham lam hít hà mùi hương tỏa ra thoang thoảng từ trên người Tô Thầm.
Nhìn hắn đi, nhìn hắn nhiều hơn, chỉ được nhìn mỗi mình hắn.
Đôi mắt trong veo của Tô Thầm phản chiếu bộ dạng điềm tĩnh một cách gượng ép của Tiết Phùng Châu, y hơi nghiêng đầu: "Nếu đúng như lời ngươi nói thì tốt, vậy từ nay chúng ta xóa bỏ toàn bộ hiểu lầm, về sau nước sông không phạm nước giếng..........Tiết Phùng Châu?"
Tiết Phùng Châu đột nhiên đứng lên, khí tức xung quanh hắn khiến Tô Thầm giật mình, y dè dặt nhìn hắn: "Ngươi bị sao vậy?"
Tiết Phùng Châu xoay người sang chỗ khác không để Tô Thầm nhìn thấy bộ dáng hiện giờ của hắn, giọng hắn khàn khàn đáp lại: "Ta muốn trở thành bằng hữu với tiểu công tử...... Bây giờ ta có chút việc phải làm, ta đi trước đây."
Dứt lời, Tiết Phùng Châu lập tức đi sang phòng bên cạnh nhưng động tác không được tự nhiên cho lắm, hắn đẩy cửa phòng rồi đi vào. Tô Thầm còn chưa kịp bất ngờ khi biết Tiết Phùng Châu ở ngay sát vách thì cánh cửa phòng đã đóng sầm lại.
Tô Thầm: "......", đúng là người kỳ lạ.
Tiết Phùng Châu không biết suy nghĩ trong lòng của Tô Thầm, hắn dựa vào tường, lỗ tai áp sát vách tường như đang lắng nghe động tĩnh của phòng bên cạnh. Gương mặt vẫn vô cảm xúc như cũ nhưng bàn tay lại nắm chặt một chiếc khăn lụa che đi một phần gương mặt.
Dục vọng trong hắn mãnh liệt đến kinh ngạc, mặc dù là vậy nhưng hắn vẫn chưa thể bộc phát ra ngoài, vẫn còn quá sớm. Tiết Phùng Châu đè nén giọng nói của mình xuống nhỏ nhất, trước mắt như hiện ra gương mặt Tô Thầm với nốt chu sa diễm lệ giữa hàng lông mày, yết hầu của hắn nhấp nhô không ngừng.
Đôi mắt đen nhánh như không thấy đáy, hắn khẽ gọi: "Tiểu công tử."
Sau đó hắn nhắm mắt lại, miệng không ngừng lẩm nhẩm ba chữ này, tưởng tượng đôi tay trắng trẻo, mềm mại ấy đang bao bọc lấy phần dưới của hắn.
Tiết Phùng Châu rên lên một tiếng......Chiếc khăn lụa kia hoàn toàn bị vấy bẩn.
Bức tượng Phật đặt trong phòng chắp hai tay, môi mỉm cười, ánh mắt từ bi hướng về phía nam nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co