Truyen3h.Co

[Đam mỹ] BỊ TƯỚNG QUÂN VÔ SỈ YÊU TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN

CHƯƠNG 17: DẤU RĂNG

-hoathienthanh-

Nửa đêm, Tô Thầm mơ mơ màng màng tỉnh lại, cảm giác bị trói buộc khiến y không thể thở được. Loại cảm giác này giống như những lúc y bị bệnh, nhưng lại có chút khác biệt.

Trong bóng tối, Tô Thầm từ từ mở mắt ra, tay chân vô lực bị ai đó ôm chặt vào ngực, hơi thở phả ra từ đối phương dường như rất quen thuộc, là người mà y quen biết......Đầu óc Tô Thầm nửa tỉnh nửa mê, y cử động tay chân cố gắng thoát ra, nhưng người kia càng ôm y chặt hơn. Một giọng nói khàn khàn vang lên bên tai: "Sao vậy? Khó chịu ở đâu?"

Tô Thầm không nhúc nhích nữa, tâm trí của y đang trong trạng thái mơ hồ: "Tiết...... Tiết Phùng Châu."

"Ta đây." - Tiết Phùng Châu hoàn toàn tỉnh ngủ, hắn nhẹ giọng hỏi: "Ngươi đau đầu sao?"

Tô Thầm nghĩ bản thân chắc là bị sốt đến mức mê sảng rồi, bằng không tại sao lại mơ thấy Tiết Phùng Châu nằm trên giường y, thậm chí còn ôm y vào ngực.

"Ta đang nằm mơ." - Tô Thầm lẩm bẩm nhắm mắt lại: "Khi nào tỉnh lại sẽ ổn thôi."

Tiết Phùng Châu: "......", hắn khẽ cười một tiếng, muốn nói cho Tô Thầm biết đây không phải là mơ. Nhưng sau đó hắn suy nghĩ lại, cuối cùng không nói gì, chỉ siết chặt hai cánh tay.

Tô Thầm nhấc chân đá vào chân Tiết Phùng Châu, càu nhàu: "Buông ra, ngươi ôm chặt như vậy, muốn mưu sát ta sao? Trong mơ mà cũng không yên phận."

Tiết Phùng Châu cười thầm, tay khẽ buông lỏng.

Có lẽ vì thấy Tiết Phùng Châu quá phối hợp nên Tô Thầm càng chắc chắn mình đang nằm mơ. Y vươn tay túm lấy cổ áo của Tiết Phùng Châu, ngẩng đầu lên nhìn: "Tiết Phùng Châu, sao ngươi lại đen sì lì như thế?"

"Có lẽ vì tiểu công tử không thể nhìn thấy ta trong bóng tối."

"Không đúng." - Tô Thầm chọc chọc vào ngực Tiết Phùng Châu: "Bởi vì người trong mơ đều không thể thấy rõ mặt."

Hô hấp của Tiết Phùng Châu trầm xuống, hắn khẽ cười bắt lấy tay Tô Thầm: "Nhưng ta có thể nhìn thấy tiểu công tử rất rõ."

Tô Thầm rụt tay lại, không vui nói: "Trong giấc mơ của ta, ta mới là người làm chủ. Ngươi buông ra."

Tiết Phùng Châu nghe lời buông lỏng cánh tay Tô Thầm, ánh mắt của hắn sáng rực: "Tiểu công tử muốn làm gì?"

Muốn làm gì ư? Tô Thầm cũng không biết, y không có ý định gì cả...... Thật ra y rất muốn đánh Tiết Phùng Châu một trận, nhưng y đánh không lại hắn. Mà đánh hắn làm gì nhỉ? Đánh xong cũng đâu có tác dụng gì.

Nghĩ đến đây, Tô Thầm thấy buồn bực: "Ta muốn tỉnh lại."

"......", Tiết Phùng Châu thiếu chút nữa bật cười thành tiếng, vị tiểu công tử này sao lại đáng yêu đến như vậy?

Hắn nhẹ nhàng vỗ lưng Tô Thầm: "Ngươi chắc chắn đang bị bóng đè, nhắm mắt lại thì sẽ mau chóng tỉnh giấc."

Đúng vậy......Tô Thầm ngoan ngoãn nhắm mắt lại, y cũng cảm thấy mình đang bị bóng đè, nếu không tại sao y lại không thể cử động theo ý mình ở trong mơ?

Ngón tay y nhéo lấy quần áo của Tiết Phùng Châu, thì thầm: "Tiết Phùng Châu, tại sao ta lại mơ thấy ngươi?"

"Có lẽ vì trong lòng tiểu công tử để ý đến ta." - Tiết Phùng Châu nghiêm túc nói.

Tô Thầm: "...... Trong mơ ngươi cũng thật đáng ghét."

Tiết Phùng Châu không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Tô Thầm nghe thấy hắn cười thì nói: "......Càng đáng ghét."

Tiết Phùng Châu cố gắng nhịn cười, sau đó ôm Tô Thầm chặt hơn.

_______

Tô Thầm mơ thấy một cơn ác mộng, trong mộng có một con dã thú đang liếm mặt y. Đầu lưỡi kia ướt át khiến y muốn lảng tránh, nhưng nó lại kiên trì liếm láp đến cùng. Tô Thầm không nhịn được mà tát cái bụp một phát, xung quanh liền trở lại yên tĩnh, dã thú cũng biến mất hoàn toàn.

Xung quanh yên tĩnh đến mức kỳ quái, tay truyền đến cảm giác trói buộc khiến y không thể không để ý. Tô Thầm cố gắng mở mắt ra thì thấy Tiết Phùng Châu đang nắm chặt tay y, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào y, một tay khác đang cầm khăn ướt, dường như hắn đang lau mặt cho y.

Không An và Không Minh đứng sau lưng Tiết Phùng Châu, cả hai đều mỉm cười tủm tỉm, nhìn thế nào cũng thấy kỳ quái.

Tô Thầm: "......", có phải y vẫn còn sốt nên chưa được tỉnh táo?

Tô Thầm hơi rụt tay lại: "Tiết tướng quân......"

"Vừa mới khỏi bệnh đã động thủ như vậy, tiểu công tử có bị đau tay không?" - Tiết Phùng Châu nhẹ nhàng nói: "Để ta thổi cho ngươi."

Tô Thầm nghe thấy Tiết Phùng Châu nói vậy thì giật mình sợ hãi, y vội vàng ngồi dậy, lùi ra phía sau: "Không không không, không cần......Tiết tướng quân, ngươi mau thả ta ra."

Tiết Phùng Châu luyến tiếc buông tay ra, sau đó muốn sờ trán Tô Thầm lần nữa. Tô Thầm theo bản năng rụt đầu lại, Tiết Phùng Châu nói: "Ta muốn xem ngươi còn nóng hay không thôi."

Tô Thầm vội vàng giơ tay sờ trán: "Ta tự xem được."

"Người bị sốt thì không tự cảm nhận được đâu." - Tiết Phùng Châu không chút do dự đặt tay lên trán Tô Thầm, sau đó cười nói: "Tốt rồi, không còn nóng nữa."

Tô Thầm: "...... Cảm, cảm ơn."

"Tất nhiên."

Tô Thầm: "......", y mím môi nhìn khuôn mặt của Tiết Phùng Châu, nhỏ giọng hỏi: "Vừa nãy...... có phải ta đánh ngươi không?"

"Không đánh." - Tiết Phùng Châu nói: "Chỉ chạm nhẹ mà thôi."

Chạm nhẹ...

Không An ở phía sau không nhịn được cười thành tiếng.

Tô Thầm: "......", y ầm thầm trừng mắt nhìn Không An: "Sư huynh, sao các huynh lại ở đây?"

"Đến xem đệ có khỏe không." - Lúc này Không Minh mới tiến lên một bước: "Sư phụ không có ở đây, nên sư huynh bọn ta phải chịu trách nhiệm trông nom đệ. Nói ra thật ngại quá, hai ngày qua đều là Tiết thí chủ đích thân chăm sóc đệ."

Đối với việc này thì Tô Thầm vẫn còn nhớ rõ, y thoáng nhìn qua Tiết Phùng Châu, trong lòng cảm thấy có chút áy náy. Tiết Phùng Châu tận tình giúp đỡ y, vậy mà y trong lúc mơ màng lại tát hắn một cái, mình thật quá đáng mà.

"Đúng vậy." - Không An tiếp lời: "Lúc ta và Không Minh vào phòng, Tiết tướng quân đang từ trên giường đệ......"

Không Minh liếc Không An một cái, sau đó ngắt lời: "Tiết tướng quân hẳn là đang giúp đệ hạ sốt."

Tô Thầm nghe xong thì sửng sốt, cái gì mà Tiết Phùng Châu từ trên giường y bước xuống......Khoan đã, Tiết Phùng Châu ở trên giường y? Hình như y có chút ấn tượng.

Hình như đêm qua y đã tỉnh giấc một lần......

Nhớ lại chuyện bị bóng đè, Tô Thầm ngờ nghệch nhìn Tiết Phùng Châu, y thậm chí vẫn còn nhớ rõ giọng nói nuông chiều của hắn. Y nói bản thân đang nằm mơ, Tiết Phùng Châu liền phối hợp nói rằng y đang nằm mơ.

Thật mất mặt quá đi.

Tiết Phùng Châu nhìn vành tai đỏ ửng của Tô Thầm, hầu kết hơi động đậy. Hắn quay đi chỗ khác, thả khăn ướt vào trong chậu: "Đến giờ uống thuốc rồi."

Tùy Ý bưng thuốc đến cho Tiết Phùng Châu, hắn cầm thìa muốn đút y uống, nhưng Tô Thầm lại cuống quít nói: "Ta, ta tự uống."

Tiết Phùng Châu nói: "Hôm qua cũng là ta đút ngươi uống mà."

Tô Thầm: "...... Hôm qua....hôm qua là hôm qua, hôm nay không cần ngươi đút nữa."

Tiết Phùng Châu tiếc đứt ruột, nhưng chỉ có thể đưa chén thuốc cho Tô Thầm.

Tô Thầm vừa nhận liền uống một hơi cạn sạch, vì uống quá nhanh nên bị sặc và ho khan.

"Chậm thôi." - Tiết Phùng Châu cau mày, vuốt lưng cho Tô Thầm: "Ngươi uống nhanh vậy làm gì?"

"......Không sao." - Tô Thầm bình tĩnh lại: "Do thói quen thôi."

"......", Tiết Phùng Châu nhíu mày, bỗng nhiên nói: "Mở miệng."

Tô Thầm khó hiểu: "Cái gì?"

"Mở miệng." - Tiết Phùng Châu lặp lại.

Tô Thầm: "......"

"Thôi." - Tiết Phùng Châu giơ tay, thô lỗ nhét một thứ gì đó vào miệng Tô Thầm.

Đầu lưỡi truyền đến vị ngọt khiến Tô Thầm trợn to mắt: "Đường......"

"Còn đắng không?" - Tiết Phùng Châu hỏi.

Tô Thầm ngơ ngác lắc đầu: "Ở đâu ra vậy? Ngươi tới chùa Bạch Mã tu hành còn mang theo đường sao?"

Tiết Phùng Châu cười: "Đúng vậy, nếu thuốc đắng thì cứ lấy mà ăn. Ta còn nhiều lắm, lần sau uống thuốc ta sẽ chuẩn bị cho ngươi một viên."

Tô Thầm dùng đầu lưỡi đảo viên đường, đôi mắt chớp chớp nhìn Tiết Phùng Châu, không giấu được sự bối rối và khó hiểu trong lòng.

"Xem ra sư đệ gần hồi phục rồi." - Không An lên tiếng: "Vậy ta sẽ viết thư hồi âm cho sư phụ. Không Minh, chúng ta đi thôi."

Tô Thầm: "."

Y chợt nhận ra từ nãy đến giờ bản thân chỉ lo nói chuyện với Tiết Phùng Châu, hoàn toàn ngó lơ hai vị sư huynh Không An và Không Minh. Y vội mở miệng gọi: "Sư huynh."

"Có Tiết tướng quân chăm sóc đệ thì bọn ta cũng yên tâm." - Không Minh xoay người chắp tay trước ngực: "Đệ nghỉ ngơi đi, nhớ chăm sóc bản thân."

Tô Thầm: "Sư huynh!"

Lần này hai vị sư huynh không quay đầu lại mà nhanh chóng rời đi.

Tô Thầm: "......"

Y nhìn về phía Tùy Ý. Tùy Ý đang thu dọn chậu nước và chuẩn bị ra ngoài, nhận thấy ánh mắt của Tô Thầm, nàng quay đầu lại: "Công tử."

Tô Thầm nhìn về phía Tiết Phùng Châu đang mỉm cười bên cạnh, chần chừ một lát rồi nói: "Không có gì, ngươi đi đi."

Trong phòng chỉ còn lại Tô Thầm và Tiết Phùng Châu.

Tô Thầm không hiểu sao cảm thấy không được tự nhiên, y cũng không biết tại sao lại cảm thấy như vậy.

Y rũ mắt nhìn những ngón tay của mình, sau đó lén lút liếc nhìn bàn tay to lớn của Tiết Phùng Châu. Khớp xương rõ ràng, làn da nâu sậm cũng với ngón tay rất dài, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy vết chai sạn trên đó......hoàn toàn không giống bàn tay của y. Mặc dù đều là nam nhân, nhưng tay Tiết Phùng Châu lại to hơn y rất nhiều.

"Tiểu công tử." - Tiết Phùng Châu hơi cúi người: "Sao không nói lời nào?"

Tô Thầm giật mình ngẩng đầu lên, Tiết Phùng Châu không kịp né nên đầu của y cụng thẳng vào cằm của hắn. Tô Thầm cảm thấy đầu mình tê rần, mũi hơi chua xót, nước mắt sinh lý lập tức chảy ra, nhòe hết cả mắt.

"Sao vậy?" - Tay Tiết Phùng Châu xoa xoa đầu của Tô Thầm, giọng nói tràn đầy lo lắng: "Đau lắm sao?"

Tô Thầm không trả lời, trong đầu y chỉ hiện lên một suy nghĩ duy nhất, cằm của Tiết Phùng Châu làm bằng đá hả? Sao lại đau như vậy......

"Đừng khóc." - Ngón tay Tiết Phùng Châu lau trên khuôn mặt Tô Thầm, đôi mắt u ám: "Nếu nó làm ngươi đau, thì ngươi cứ trừng phạt là được."

Tô Thầm tưởng rằng mình nghe nhầm, y ngây ngốc nhìn Tiết Phùng Châu.

Ánh mắt của nam nhân đối diện dừng trên đôi mắt đẫm lệ của Tô Thầm, hô hấp hơi trầm xuống, hắn gục đầu, đặt một thanh dao găm lạnh lẽo vào trong tay y: "Tiểu công tử, dùng nó đi."

Tô Thầm cúi đầu xuống một cách khó hiểu, khi nhìn thấy dao găm trong tay thì hô hấp hơi đình trệ một lát. Y liếm đôi môi khô khốc: "Ngươi......có ý gì?"

"Những thứ làm tổn thương ngươi đều phải bị loại bỏ." - Hơi thở nóng bỏng của Tiết Phùng Châu phả lên đôi môi của Tô Thầm, hơi thở của cả hai dây dưa quấn lấy như đôi tình nhân. Tiết Phùng Châu nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách trong veo: "Dùng lưỡi dao này, trừng phạt ta."

Đôi mắt sâu thẳm của hắn không hề có chút đùa giỡn, đáy mắt nặng trĩu sự lạnh lẽo và tội lỗi, thậm chí chôn sâu nhiều cảm xúc phức tạp mà Tô Thầm không thể hiểu nổi.

Sự sợ hãi xâm chiếm trái tim Tô Thầm, thanh dao găm trong tay như nóng phỏng cả tay, y hoảng loạn ném nó đi: "Ngươi...... ngươi điên rồi?"

Đôi mắt sâu thẳm tĩnh lặng của Tiết Phùng Châu như dao động, hắn nói với giọng trầm thấp: "Ta làm ngươi bị thương."

"Không có!" - Tô Thầm cắn môi: "Chỉ là...chỉ là ta bất cẩn đụng trúng, bất cẩn mà thôi, không có đau."

"Nhưng ngươi vừa khóc." - Tiết Phùng Châu ngồi xổm xuống nhặt dao găm, hắn sờ lên lưỡi dao sắc bén lạnh lẽo, giọng điệu bình tĩnh: "Tiểu công tử không nên buông tha những kẻ làm ngươi tổn thương."

"Không có ai làm tổn thương ta hết." - Tô Thầm nắm chặt chăn, cắn răng nói: "Ngươi...... đi ra ngoài trước đi."

Tiết Phùng Châu không nhúc nhích mà nhìn Tô Thầm.

Tô Thầm chợt cảm thấy choáng váng đầu óc, Tiết Phùng Châu trước đây hoàn toàn không đáng sợ bằng Tiết Phùng Châu đang đứng trước mặt y hiện tại...... Vừa quỷ dị vừa đáng sợ, y cắn môi: "Tiết tướng quân, ngươi đừng, đừng đùa."

Ánh mắt Tiết Phùng Châu hơi dao động, hắn cất con dao găm đi, đột nhiên bật cười rồi cúi người lại gần Tô Thầm: "Có phải tiểu công tử bị ta dọa sợ rồi không?"

"Ta chỉ đùa tiểu công tử một chút thôi." - Tiết Phùng Châu nói: "Thấy tiểu công tử khóc nên trong lòng ta áy náy, muốn chọc ngươi vui vẻ một chút."

Tô Thầm ngước mắt nhìn Tiết Phùng Châu, nam nhân trước mặt đã khôi phục dáng vẻ cợt nhã thường ngày, thoạt nhìn giống như đang nói đùa thật.

Nói đùa...... Nói đùa! Nói đùa mà lại dọa người như vậy?

Đồ khốn nạn!

Đồ đáng ghét!

Tô Thầm há miệng thở dốc, y đột nhiên túm lấy vạt áo của Tiết Phùng Châu mượn lực đứng dậy, sau đó cắn một nhát lên cổ Tiết Phùng Châu.

Cơ thể Tiết Phùng Châu cứng đờ, máu trong người dồn hết lên não, yết hầu không ngừng nhấp nhô, bàn tay to lớn chậm rãi vòng lên eo Tô Thầm, toàn bộ giác quan dường như tập trung vào đầu lưỡi như đang liếm láp của thiếu niên.

Muốn.

Giọng nói trong đầu Tiết Phùng Châu gào thét. Hắn muốn xé nát y phục của thiếu niên, muốn vuốt ve, muốn hôn, muốn liếm, muốn chiếm lấy người này cho riêng mình.

Nhưng mặc kệ đáy lòng có suy nghĩ như thế nào, Tiết Phùng Châu lúc này chỉ có thể nhắm mắt che giấu dục vọng đang thét gào, ôm thân thể mềm mại của thiếu niên mà áp sát vào lồng ngực.

Tô Thầm cắn rất mạnh, mãi đến khi trong miệng có mùi vị tanh ngọt y mới bừng tỉnh lại, đầu lưỡi vô thức liếm vết máu, cơ thể y cứng đờ một lúc mới chậm rãi nhả miệng ra.

Dấu răng đỏ tươi hằn trên cổ Tiết Phùng Châu trông cực kỳ bắt mắt, Tô Thầm chỉ nhìn một cái rồi dời mắt ngay, không dám nhìn nữa. Tại sao y lại có gan......có gan làm chuyện như vậy.

Không biết là vì bị bệnh hay vì lúc nãy cắn người dùng quá nhiều sức, Tô Thầm không còn sức lực để thoát khỏi vòng tay của Tiết Phùng Châu. Y như thể kiệt sức mà nằm gọn trong cái ôm của Tiết Phùng Châu, thậm chí không còn tâm trí nào để nghĩ nếu Tiết Phùng Châu tức giận thì phải làm sao.

Tức giận?

Tiết Phùng Châu giống như kẻ điên vậy, đột nhiên bị hắn đùa giỡn, y đương nhiên biết tức giận chứ!

"Tiểu công tử." - Giọng nói khàn khàn của Tiết Phùng Châu vang lên: "Hả giận chưa?"

Tô Thầm nắm chặt lấy quần áo của Tiết Phùng Châu, khẩu khí nghẹn lại, nhỏ giọng kêu: "Tiết Phùng Châu."

"Hửm?"

"Đồ vô lại!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co