[Đam mỹ] BỊ TƯỚNG QUÂN VÔ SỈ YÊU TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN
CHƯƠNG 23.2: VÔ LIÊM SỈ (*)
Khuôn mặt đang ngủ của thiếu niên ửng đỏ một cách bất thường, hô hấp có chút dồn dập, giống như là bị sốt.
Trong lòng Tiết Phùng Châu càng cảm thấy xót xa nhưng hắn không dám làm gì nhiều, chỉ có thể cẩn thận đút cho Tô Thầm một ít nước.
Dường như y không muốn uống nên chân mày nhăn lại, đẩy tay Tiết Phùng Châu một cách kháng cự. Tiết Phùng Châu không còn cách nào khác đành ôm Tô Thầm vào lòng, thay đổi tư thế đút cho y.
Khi môi chạm vào miệng ấm nước, Tô Thầm mơ màng mở mắt ra. Y nhìn Tiết Phùng Châu nhưng tâm trí vẫn còn mơ hồ chưa tỉnh hẳn.
"Tiết...... Tiết Phùng Châu."
Thân thể Tiết Phùng Châu cứng đờ trong giây lát, sau đó hắn cúi mắt nhìn Tô Thầm: "Là ta, tiểu công tử."
"Vô lại." - Tô Thầm lầm bầm mắng một tiếng: "Khốn nạn."
Tiết Phùng Châu nắm lấy tay Tô Thầm: "Phải, ta khốn nạn. Tiểu công tử mắng ta cũng được, đánh ta cũng được, nhưng uống thuốc trước đã."
"Không muốn." - Tô Thầm cảm thấy cực kỳ ấm ức: "Đắng lắm, không uống."
"Ta có mang theo kẹo đường." - Tiết Phùng Châu nhẹ nhàng dỗ dành: "Thuốc này tốt cho cơ thể tiểu công tử, nếu uống hết ta sẽ cho ngươi kẹo, không đắng đâu, ngọt lắm."
Tô Thầm vùi mặt vào lồng ngực của Tiết Phùng Châu, hoàn toàn cự tuyệt việc uống thuốc.
"Tiểu công tử." - Tiết Phùng Châu lại nói: "Nếu ngươi không uống, ta sẽ dùng miệng mớm cho ngươi đấy nhé."
Tô Thầm hơi run rẩy, sau đó ngẩng đầu lên để lộ đôi mắt mơ màng, khóe mắt đỏ hoe: "Hai hôm trước ta mơ thấy mình phải uống thuốc, rất đắng."
Tiết Phùng Châu nói một cách tự nhiên: "Là ta đã đút cho ngươi."
Tô Thầm cảm thấy vô cùng ấm ức: "Ngươi bắt nạt ta.....ta bị bệnh mà ngươi vẫn bắt nạt ta."
Tiết Phùng Châu đặt tay lên phần cổ nóng hổi của Tô Thầm, trong mắt thoáng lộ tia đau lòng. Hắn khẽ vuốt ve đôi môi y rồi nói: "Uống thuốc đi, ngươi uống xong ta sẽ đi, không bắt nạt ngươi nữa."
"Nói dối." - Tô Thầm nắm chặt lấy y phục của Tiết Phùng Châu, nỉ non: "Đồ lừa gạt, ngươi gạt ta...... Ta rõ ràng tin tưởng ngươi như vậy."
"Thực xin lỗi." - Giọng nói của Tiết Phùng Châu có chút khàn khàn: "Ta không khống chế được chính mình...... nhưng ta không hối hận về chuyện đó."
Tô Thầm lại vùi mặt vào ngực Tiết Phùng Châu, mặc cho Tiết Phùng Châu gọi thế nào cũng không ngẩng đầu lên.
"Tiểu công tử."
"Ta ghét ngươi." - Giọng của Tô Thầm buồn bã: "Ta ghét ngươi, đừng xuất hiện trước mặt ta. Sao ngươi có thể cư xử như không có chuyện gì xảy ra, ngươi đúng là người xấu."
"Ta là người xấu." - Bàn tay Tiết Phùng Châu không ngừng vỗ về lưng của Tô Thầm, giọng nói nặng nề và trầm thấp: "Nhưng ngươi không thể ghét ta, ta cũng không thể không xuất hiện trước mặt ngươi."
Tô Thầm không nói được lời nào, lông mi run rẩy, có chút không phân biệt được bản thân đang nằm mơ hay bị sốt đến mức choáng váng.
"Tiểu công tử, trừ khi ta chết......" - Tiết Phùng Châu thì thầm bên tai Tô Thầm: "Chỉ cần ta còn sống, ta sẽ vĩnh viễn quấn lấy ngươi."
Hắn cảm thấy cơ thể của người trong lòng ngực dần cứng đờ, hắn gằn từng chữ một: "Tiểu công tử, ngươi chỉ có thể là của ta."
Tô Thầm ngẩng đầu lên, rõ ràng bị sốt cao nhưng khuôn mặt lại tái nhợt: "Ngươi, sao...sao có thể vô lý như vậy? Ta đắc tội ngươi chỗ nào chứ?"
"Tiểu công tử không có đắc tội ta. Ta chỉ là thích ngươi, yêu ngươi, mến ngươi, cho nên mới trăm phương ngàn kế tìm cách tiếp cận ngươi, muốn ngươi gần gũi ta, dựa dẫm vào ta." - Tiết Phùng Châu cúi đầu nhìn đôi mắt như pha lê tan vỡ của Tô Thầm. Hắn nhẹ nhàng hôn lên lông mi của y: "Ta không phải người tốt, mà là ác quỷ bò về từ địa ngục. Ngươi nói chuyện với ác quỷ còn đòi đạo lý làm gì?"
Tô Thầm có vẻ đang bối rối, y nắm chặt lấy vạt áo của Tiết Phùng Châu và bất chợt nhìn thấy dấu răng trên cổ hắn, y thắc mắc tại sao dấu răng ấy mãi vẫn chưa lành. Dấu răng kia như kích thích Tô Thầm khiến khóe mắt y càng đỏ hoe. Sau đó, Tô Thầm hung hăng cắn lên môi Tiết Phùng Châu.
Trong đầu Tô Thầm chỉ có một suy nghĩ, Tiết Phùng Châu làm y thấy không vui, vậy y cũng sẽ khiến hắn cảm thấy không vui. Tô Thầm đang bị bệnh nên y muốn lây hết bệnh của mình qua người Tiết Phùng Châu, để cho hắn cũng cảm nhận được sự khổ sở khi bị ốm liệt giường. Thực ra y cũng muốn xem thử Tiết Phùng Châu có thể tức giận với y đến mức nào.
Tâm trí Tiết Phùng Châu hoàn toàn trống rỗng trong giây lát, cơ thể của người trong lòng ngực tỏa nhiệt nóng bỏng, hơi thở cũng nóng rực. Tô Thầm đang vụng về gặm cắn, dường như y muốn cắn rách môi hắn, nhưng vì không có sức lực nên giống như một con mèo nhỏ đang liếm láp vết thương.
Nụ hôn vụng về của Tô Thầm khiến Tiết Phùng Châu vô cùng vui sướng, nhưng hắn vẫn đủ lý trí để đẩy Tô Thầm ra. Hắn không dám đẩy quá mạnh vì sợ làm Tô Thầm đau, chỉ có thể mập mờ nói: "Tiểu công tử vẫn còn đang bệnh......"
Đầu óc của Tô Thầm không quá tỉnh táo nên y trở nên rất cố chấp, nghĩ rằng Tiết Phùng Châu sợ bị lây bệnh nên càng muốn hắn phải bị giống y. Cả tay và chân Tô Thầm đều đeo bám lên người Tiết Phùng Châu, y quàng tay qua vai hắn, hai chân quấn chặt lấy eo hắn, rồi cắn lung tung trên miệng Tiết Phùng Châu.
Tiết Phùng Châu bị kích thích đến mức cả người hừng hực lửa, hô hấp đột nhiên trở nên nặng nề. Đôi mắt đen nhánh lộ vẻ kiên định, không hề rời khỏi khuôn mặt Tô Thầm, hắn khàn giọng nói: "Là tiểu công tử muốn hôn đấy nhé, lát nữa đừng hối hận."
Tô Thầm nhìn vào đôi mắt đen láy kia, dục vọng ẩn giấu trong đó khiến y giật mình, theo bản năng muốn chạy trốn, nhưng Tiết Phùng Châu lại không buông tha y.
Nam nhân ấy không kiềm chế nữa, bắt đầu hôn đáp trả trên đôi môi y.
Khác với nụ hôn như mèo con gặm cắn của Tô Thầm, Tiết Phùng Châu vuốt ve cánh môi y, sau đó nhẹ nhàng hôn lên.
Tâm trí Tô Thầm vốn đã hỗn loạn, giờ phút này càng quay mòng mòng không phân biệt nổi Đông Tây Nam Bắc. Y chỉ cảm thấy mình bị hôn đến mức mềm nhũn toàn thân, giống như ngày hôm đó ở quân doanh vậy.
Nhưng cũng không giống lắm, vì khi ấy y đã ngủ thiếp đi.
Lưỡi của nam nhân nhẹ nhàng liếm lên môi, lưỡi và vòm miệng mềm mại của Tô Thầm, dư vị đắng của thuốc dần biến mất khi bị hắn hôn như vậy. Trong căn phòng yên tĩnh và tối tăm, môi lưỡi dây dưa quấn lấy phát ra tiếng nước lép nhép vô cùng rõ ràng. Tô Thầm mơ màng nghĩ, đây là gì? Rõ ràng y muốn......muốn cắn Tiết Phùng Châu mà.
Cắn...
Phải rồi, cắn.
Nhưng Tô Thầm không thể cắn được. Đầu lưỡi của Tiết Phùng Châu rất dài, linh động quấn lấy khiến lưỡi của y không thể động đậy, sau đó nó còn trườn vào tận cuống lưỡi.
Tô Thầm nghĩ mình sắp chết ngạt đến nơi rồi, không thở nổi nữa. Y cảm thấy bản thân thật đáng thương, rõ ràng đang bệnh còn bị người khác ức hiếp. Y hoàn toàn vô tư quên mất chính mình mới là người khơi mào nụ hôn.
Tiết Phùng Châu hoàn toàn mê đắm mà hôn thật sâu, nếu Tô Thầm nhìn rõ mặt hắn lúc này, chắc chắn sẽ bị dọa sợ.
Hơi thở của Tiết Phùng Châu nặng nề, hắn không muốn buông thiếu niên này ra. Dư vị ngọt ngào còn đọng trong miệng Tô Thầm đều bị Tiết Phùng Châu liếm sạch, hắn ôm chặt thiếu niên đang cố gắng giãy dụa một cách yếu ớt.
Thật ngọt, thật thơm.
Tô Thầm phát ra tiếng khóc nức nở từ cổ họng một cách đứt quãng. Y gắt gao ôm chặt lấy cổ Tiết Phùng Châu để đảm bảo chính mình còn đủ sức lực để thở.
Liệu y có bị Tiết Phùng Châu hôn đến chết không?
Y sai rồi, hối hận rồi, đáng lẽ y không nên cắn Tiết Phùng Châu.
Tiết Phùng Châu dường như nhận ra Tô Thầm không chịu nổi nữa nên chậm rãi buông tha. Có điều, đôi môi của thiếu niên đã bị hắn hôn đến mức sưng đỏ.
Tô Thầm yếu ớt dựa vào người Tiết Phùng Châu, há miệng thở hổn hển, sau đó khóc rấm rứt. Nước mắt rơi trên khuôn mặt y trong hai ngày qua còn nhiều hơn nước mắt của mười tám năm gộp lại.
"Tiểu công tử đừng khóc." - Tiết Phùng Châu yêu chiều liếm lên gương mặt và mí mắt của Tô Thầm: "Tiểu công tử mềm ngọt, nhưng nước mắt thì mặn thật đấy."
Nước mắt của ai mà không mặn?
Tô Thầm không nhịn được và bắt đầu khóc tiếp. Y đẩy mặt Tiết Phùng Châu ra, cuống lưỡi vừa tê vừa đau khiến cho y bắt đầu nói năng lộn xộn: "Ngươi... ngươi liếm ta, ghê quá đi."
Tiết Phùng Châu thuận thế bắt lấy tay Tô Thầm rồi liếm dưới ánh mắt hoảng hốt của y, đầu lưỡi trơn trượt trườn từ đầu ngón tay hồng hào đến lòng bàn tay mềm mại.
Tô Thầm không thể thoát ra được, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn liếm. Xúc cảm ướt át trên tay khiến tam quan của y như đảo lộn.
Tiết Phùng Châu......Tiết Phùng Châu sao có thể liếm y như vậy?
Tô Thầm hậm hực, liên tục chà chà bàn tay vào quần áo của Tiết Phùng Châu. Hắn tất nhiên không để ý, thậm chí còn nhìn Tô Thầm rồi bật cười khanh khách, trông thật hèn hạ và bỉ ổi.
"Ngươi...ngươi..." - Tô Thầm lắp bắp nửa ngày, mãi mới thốt ra hai chữ: "Ghê tởm."
"Còn gì nữa không?" - Tiết Phùng Châu không hề tức giận, ngược lại hỏi một cách mong chờ: "Tiểu công tử còn muốn mắng gì nữa?"
"Biến thái!" - Tô Thầm không phát hiện sự biến hóa trong ánh mắt của Tiết Phùng Châu, y không hay mắng chửi người khác nên chỉ lặp đi lặp lại mấy chữ: "Ghê tởm, biến thái!"
"Tiểu công tử mắng ta nữa đi." - Tiết Phùng Châu cắn lên vành tai Tô Thầm, hô hấp còn nóng bỏng hơn thân nhiệt đang sốt cao của y. Hắn khẽ cười: "Ngươi càng mắng, ta càng muốn liếm."
Tô Thầm tưởng mình nghe nhầm, y nhìn Tiết Phùng Châu với ánh mắt không thể tin.
"Ta sẽ liếm mặt của tiểu công tử, rồi đến tay, rồi xuống cơ thể, ngay cả dục căn của ngươi cũng ngậm vào miệng liếm láp một phen." - Giọng nói của Tiết Phùng Châu càng lúc càng trầm và khàn đặc: "Ta sẽ liếm đến khi tiểu công tử thở hổn hển nằm liệt ra giường, sau đó chờ được ta đ* một cách mạnh mẽ."
Cái gì...cái gì cơ? Khuôn mặt Tô Thầm nóng bừng, nhiệt hỏa lan từ từ xuống cổ, rồi đến tứ chi, toàn thân y như hoàn toàn nhũn ra.
"Đ* đến khi nào tiểu công tử không thể rên rỉ được nữa, chỉ có thể khóc lóc xin tha... Sau đó gọi ta là tướng công, nói tướng công thương yêu ngươi, muốn tướng công đâm vào ngươi." - Tiết Phùng Châu cố tình đè thấp thanh âm, lòng bàn tay ấn ở sau gáy Tô Thầm, hơi thở nóng bỏng quét qua khuôn mặt Tô Thầm: "Tiểu công tử, ngươi biết ta nói được làm được mà."
Đầu óc Tô Thầm như chấn động, Tiết Phùng Châu sao có thể nói ra những lời trần trụi như vậy?
Thô tục...Thật sự quá thô tục.
Vô liêm sỉ!
"Tiểu công tử." - Tiết Phùng Châu nói: "Ngươi mắng ta đi."
"Ngươi ——"
Tiết Phùng Châu lại ôm Tô Thầm vào lòng, trong mắt ẩn chứa sự nôn nóng: "Tiểu công tử mắng ta đi, mắng nhiều thật nhiều vào."
Tô Thầm không dám cử động hay thốt lên lời nào. Y đang ngồi trong lòng ngực của Tiết Phùng Châu, rõ ràng có thứ gì đó cưng cứng đang chọc vào người y. Chọc vào thì cũng thôi đi, không hiểu sao y còn cảm nhận được nó hơi nảy lên, thậm chí còn có xu hướng to ra.
Khuôn mặt Tô Thầm lại tái nhợt, nhìn là biết nam nhân này có thiên phú làm chuyện đó, nhưng 'công cụ' của hắn hơi đáng sợ quá mức rồi, chỉ mới chạm nhẹ mà đã cảm nhận rõ như vậy......
"Tiểu công tử đừng nhúc nhích." - Biểu cảm của Tô Thầm làm ánh mắt Tiết Phùng Châu tối sầm lại, giọng hắn khàn đặc: "Để ta bình tĩnh lại. Ta sẽ không ức hiếp ngươi, ngươi đừng nhúc nhích."
Hầu kết của Tô Thầm bất an chuyển động lên xuống, lỗ tai của Tiết Phùng Châu rất nhạy nên có thể nghe rõ âm thanh nuốt xuống, hắn cảm thấy bản thân không bình tĩnh nổi nữa rồi.
Tô Thầm có chút bồn chồn, đầu óc mơ màng vì sốt rốt cuộc đã tỉnh táo. Vừa nãy y đã làm gì? Tại sao lại cắn Tiết Phùng Châu? Tự nhiên lại muốn dâng mình vào miệng cọp? Tại sao lại muốn......
Y bị điên rồi đúng không? Đáng lẽ y phải tránh xa Tiết Phùng Châu mới đúng, tốt nhất vĩnh viễn không gặp hắn nữa.
"Công tử." - Ngoài cửa truyền đến giọng nói của Tùy Ý: "Công tử tỉnh rồi sao? Có chỗ nào không thoải mái ư?"
Đôi môi nóng bỏng của Tiết Phùng Châu di chuyển từ lỗ tai của Tô Thầm rồi đến má, rồi xuống cằm, khiến cho Tô Thầm căng thẳng không dám trả lời Tùy Ý.
"Công tử?" - Tùy Ý hơi cao giọng lên: "Công tử bị ngã giường à?"
"Không...... Không có." - Tô Thầm lấy tay che môi Tiết Phùng Châu lại, cố gắng giữ giọng nói tự nhiên hết mức có thể: "Ta vừa mới trở mình thôi, ngươi mau đi nghỉ ngơi đi."
"Thật sự không có vấn đề gì sao?" - Tùy Ý có chút không yên tâm.
Tiết Phùng Châu khẽ liếm lòng bàn tay của Tô Thầm, y cứng đờ một chút mới trả lời: "Thật sự không có gì, ngươi đi nghỉ ngơi đi."
Lúc này Tùy Ý mới yên tâm và chậm rãi rời đi.
"Tiết Phùng Châu, nhanh lên." - Tô Thầm cắn răng gằn từng chữ một, lộ ra vẻ nôn nóng.
Tiết Phùng Châu vùi mặt vào hõm cổ Tô Thầm, hít sâu mùi hương trên người y để có thể ổn định cảm xúc, nhưng mùi hương của y ngược lại càng khiến hắn không thể kiểm soát được bản thân. Hắn không thể ra ngoài với bộ dạng dựng đứng và cương cứng như vậy.
Tiết Phùng Châu hôn lên khóe môi của Tô Thầm cực kỳ dịu dàng nhưng cũng thật nóng bỏng: "Tiểu công tử hôn ta đi. Chỉ hôn thôi, đừng sợ, ta sẽ không làm ngươi đau."
Cả đêm Tô Thầm đều nghe Tiết Phùng Châu nói không làm mình đau tận mấy lần, y mím môi.
Môi bị hôn đến sưng tấy cả rồi, ngay cả mím lại cũng thấy đau.
Không biết qua bao lâu, Tiết Phùng Châu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn mút lấy đầu lưỡi của Tô Thầm lần cuối, sau đó thấp giọng nói: "Tiểu công tử đừng sợ, không sao nữa rồi."
Nghe thấy vậy, lông mi đẫm lệ của Tô Thầm khẽ run rẩy, khuôn mặt đỏ bừng không có dấu hiệu rút đi. Tô Thầm không dám nhìn Tiết Phùng Châu, hoảng loạn vùng ra khỏi lòng ngực hắn rồi nằm xuống giường.
"Tiểu công tử."
Tô Thầm kéo chăn lên và nhắm mắt giả vờ ngủ, không đáp lời Tiết Phùng Châu.
Tiết Phùng Châu cúi người, nhẹ nhàng hôn môi Tô Thầm: "Tiểu công tử đừng cự tuyệt ta, ta sẽ không bắt nạt ngươi nữa."
Tô Thầm: "......", tối nay không tính là Tiết Phùng Châu bắt nạt y sao? Đúng là nói hươu nói vượn! Đúng là không biết xấu hổ!
"Ta đi đây." - Tiết Phùng Châu lại nói: "Ta sẽ còn đến."
Tô Thầm thầm nghĩ ngươi đừng tới nữa, nhưng y không dám nói thành lời, sợ Tiết Phùng Châu sẽ lại hôn mình.
Cơ thể y lúc này vẫn còn mềm nhũn.
"Đúng rồi." - Tiết Phùng Châu lại hạ giọng nói, thì thầm vào tai y thân mật như đôi tình nhân: "Tiểu công tử, ngày mai ta sẽ sai người đưa thêm chút đồ ăn tốt cho sức khỏe của ngươi, đến lúc đó hãy kêu người hầu nấu cho ngươi ăn."
Tô Thầm nghĩ rằng mình sẽ mất ngủ sau khi trải qua chuyện vậy, nhưng thực tế ngay khi Tiết Phùng Châu rời đi, y liền ngủ thiếp đi, không những vậy còn ngủ rất ngon. Từ lúc bị bệnh đến giờ, y đã lâu không ngủ ngon giấc như vậy.
_______
Sau khi cái nóng ban ngày tản đi, Tô Thầm cảm thấy thật sảng khoái. Y sẽ coi chuyện Tiết Phùng Châu xuất hiện đêm qua như một giấc mơ. Đương nhiên y sẽ không thừa nhận rằng mình quyến luyến Tiết Phùng Châu đến mức ngay cả khi sốt vẫn mơ về hắn, thậm chí còn làm những chuyện khó nói trong mơ......
Tô Thầm muốn cho Tiết Phùng Châu biết y thực sự tức giận, trừ phi Tiết Phùng Châu tới trước mặt y nhận sai và xin lỗi, không thì y tuyệt đối sẽ không tha thứ cho hắn.
Tùy Ý bị dọa đến nhảy dựng ngay khi nhìn thấy Tô Thầm từ ánh mắt đầu tiên. Nàng hoảng loạn chạy đến trước mặt y: "Công tử, miệng của người......sao lại bị thương thế này?"
Thân thể Tô Thầm cứng đờ, y cố gắng giữ nét mặt bình tĩnh, đầu lưỡi vẫn còn ẩn ẩn đau: "Đêm qua......ta ngủ mê man quá, nên đụng vào cạnh giường."
"Để nô tỳ đi lấy thuốc." - Khuôn mặt Tùy Ý vô cùng ảo não: "Nếu biết trước thì nô tỳ đã ở lại với công tử. Phải đổi một chiếc giường khác mới được."
Tô Thầm: "...... Có lẽ, có lẽ nên đổi thật."
Nói tới đây Tô Thầm thấy hơi chột dạ. Y liếc nhìn cái giường, thầm xin lỗi vì đã bắt nó gánh tội thay.
Dù là giường hay bàn, đều bị y lấy ra gánh tội. Nghĩ đến đây, Tô Thầm vừa bôi thuốc vào khóe môi bị rách vừa phẫn nộ. Tiết Phùng Châu là đồ biến thái, y không bao giờ muốn tới gần Tiết Phùng Châu nữa!
"Công tử, đây là thư phòng phẩm của Ngọc Ý Trai." - Giọng nói Tùy Ý bất ngờ vang lên: "Là Thẩm đại nhân tặng ạ?"
Tô Thầm khoác quần áo rồi nhìn lướt qua, ngay sau đó sững người tại chỗ. Đây là món đồ mà Tiết Phùng Châu tặng y ở quân doanh, hôm đó y hoảng loạn rời đi nên không cầm theo thứ này, cũng không có ý định mang đi. Hiện tại nó xuất hiện ở đây, hiển nhiên là có người cố ý để lại.
Y không cần đoán cũng biết người mang tới là Tiết Phùng Châu. Tiết Phùng Châu tùy tiện đặt ở đó để y dễ nhìn thấy, chắc chắn là hắn cố ý.
Tô Thầm cầm cây bút lông lên, đốt ngón tay của y trắng bệch, y im lặng một lúc rồi nói: "Không phải do Thẩm đại nhân gửi đến, ngươi mang đi đi... cất vào nhà kho."
Tùy Ý tuy thấy khó hiểu nhưng không hỏi nhiều, chỉ nghe lời mang những món đồ kia vào trong kho.
Đến khi Tùy Ý quay lại, nàng phát hiện những hạ nhân khác đang niêm phong cửa sổ, nhất thời giật mình: "Công tử muốn làm gì vậy?"
Tô Thầm không ngẩng đầu: "Ta cảm thấy nên niêm phong cửa sổ, đề phòng kẻ trộm ban đêm lẻn vào."
Tùy Ý định nói phủ Thừa tướng không có trộm, nhưng rồi nhớ ra mùa đông năm trước hình như thật sự xảy ra chuyện đó, nàng ngập ngừng nói: "Công tử, người có thể nói phu nhân phái thêm lính canh, nếu niêm phong cửa sổ sẽ không thể mở ra đón gió được nữa."
Sắc mặt Tô Thầm bình thản: "Không sao, ban ngày mở cửa phòng là được. Ta muốn đề phòng trộm vào ban đêm."
Tùy Ý: "Vâng."
Nàng dừng lại một chút rồi lại hỏi: "Vậy công tử có cần thêm lính canh?"
"......Không cần." - Tô Thầm vô thức sờ lên môi: "Nhiều người quá làm ta thấy không thoải mái."
Tùy Ý: "Vâng."
"À đúng rồi, công tử." - Tùy Ý chợt nhớ ra: "Trong lúc nô tỳ tới nhà kho thì gặp được người của Tiết tướng quân tới tặng đồ."
Sắc mặt Tô Thầm trầm xuống: "Ngươi vứt đi chưa?"
"Chưa ạ, nô tỳ cũng cho vào kho rồi." - Tùy Ý vẫn chưa nhận ra công tử nhà mình đang bốc hỏa, nàng nói tiếp: "Nô tỳ nghe người đưa đồ nói Tiết tướng quân cũng bị bệnh rồi."
Tô Thầm: "......"
"Nghe nói là sốt cao, thậm chí không thể đến quân doanh." - Tùy Ý có chút kinh ngạc lẩm bẩm: "Không phải mọi người đều đồn Tiết tướng quân trúng chục mũi tên không chết, thậm chí còn cưỡi ngựa chinh chiến sa trường với trạng thái sung mãn ư......Đang yên đang lành sao lại bị sốt nhỉ?"
Sắc mặt Tô Thầm bỗng trở nên đặc biệt kỳ lạ.
Tùy Ý mỉm cười: "Nhưng không ngờ lần này công tử hồi phục nhanh như vậy, có chút ngoài ý muốn đó. Nô tỳ đã chuẩn bị dược liệu, thuốc thang tận mười ngày nửa tháng cơ...... Công tử?"
Tô Thầm khẽ chạm vào vết thương trên khóe môi, không hề để ý đến Tùy Ý đang nói chuyện. Tô Thầm nghĩ, chẳng lẽ Tiết Phùng Châu thật sự bị lây bệnh từ mình?
Thế thì......
"Đáng đời hắn lắm!" - Tô Thầm nghiến răng, gằn ra bốn chữ.
Ai bảo hắn dám làm chuyện quá đáng với y.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co