Truyen3h.Co

[Đam mỹ] BỊ TƯỚNG QUÂN VÔ SỈ YÊU TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN

CHƯƠNG 25.1: UYÊN ƯƠNG (*)

-hoathienthanh-

Phủ tướng quân rất lớn, vừa vào cửa đã thấy những hòn non bộ được bố trí rải rác. Hạ nhân ra vào đều im lặng tuyệt đối, hành động lẫn lời nói không khác gì xuất thân từ quân đội.

Tô Thầm nhìn thấy Tùy Ý bị Triệu Cửu chặn lại trong đại sảnh, hai người họ giương cung bạt kiếm như thể sắp đánh nhau đến nơi.

Tô Thầm kêu lên: "Tùy Ý."

Tùy Ý nhìn thấy Tô Thầm thì vội vàng chạy tới: "Công tử, người có bị thương không?"

"Không có." - Tô Thầm lắc đầu.

"Công tử sao lại vào đây?" - Tùy Ý khẽ thì thầm: "Có phải bọn họ bắt cóc công tử không?"

Ánh mắt Tô Thầm liếc qua Tiết Phùng Châu rồi đáp: "Không có, ta tự muốn vào."

Tiết Phùng Châu đang lạnh lùng trừng Tùy Ý, đột nhiên bắt gặp ánh mắt của Tô Thầm thì nhẹ nhàng nắm lấy tay y, mỉm cười: "Tiểu công tử cứ để hạ nhân chờ ở đây đi, chúng ta vào trong thôi."

Tô Thầm: "Để làm gì?"

"Để xem thử ngươi có thích phủ tướng quân không." - Tiết Phùng Châu cười nói.

Tô Thầm: "......"

Y suy nghĩ một lát rồi quay đầu nhìn Tùy Ý: "Ngươi ở đây chờ ta là được, ta sẽ mau chóng quay lại."

Tùy Ý chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Thầm và Tiết Phùng Châu đi vào trong.

"Tiểu công tử thích hoa gì? Ta sẽ kêu hạ nhân trồng thêm" - Tiết Phùng Châu lại hỏi.

Tô Thầm liếc nhìn Tiết Phùng Châu: "Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"

"Ta muốn trang trí phủ tướng quân theo sở thích của tiểu công tử." - Tiết Phùng Châu nhẹ nhàng mỉm cười: "Ta hy vọng tiểu công tử sẽ thích nơi này."

Tô Thầm không nói gì.

"Ta chỉ là kẻ thô lỗ, không biết trang trí phủ thế nào cho đẹp. Nếu tiểu công tử thích phong cách nào, ta sẽ cố gắng thay đổi theo sở thích của ngươi." - Tiết Phùng Châu nói rồi lại nắm lấy tay Tô Thầm: "Ta còn xây thêm hồ tắm có suối nước nóng, tiểu công tử có muốn thử không?"

Tô Thầm: "Ta không phải đến phủ của ngươi để tắm."

"Phải, phải, phải." - Tiết Phùng Châu nói: "Vậy chờ ta tắm gội xong sẽ chuẩn bị đồ ăn cho tiểu công tử, tiểu công tử hẳn cũng đói rồi."

"......"

Ừm, đúng là có hơi đói.

"Khi nào về ta sẽ ăn." - Tô Thầm nói.

"Tiểu công tử ghét ta rồi đúng không?" - Tiết Phùng Châu đột nhiên hỏi.

Tô Thầm: "......"

Y nhìn Tiết Phùng Châu, lông mi hắn rũ xuống thoạt nhìn thật buồn bã, giống như một chú chó đi lạc đáng thương. Thấy hắn vẫn còn đang bệnh, Tô Thầm không khỏi cảm thấy mềm lòng.

"Nhưng ta rất thích tiểu công tử." - Tiết Phùng Châu ôm Tô Thầm vào lòng, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai: "Tiểu công tử để ý ta đi, đừng lạnh lùng với ta như vậy."

Tô Thầm mím môi, tránh né chủ đề của Tiết Phong Châu. Y hỏi: "Không phải ngươi nói cần tắm gội sao?"

"Phải, ta đến địa lao xử lý chút chuyện nên cơ thể có hơi dơ bẩn, phải đi tắm mới có thể thân mật với tiểu công tử......" - Tiết Phùng Châu khụ lên một tiếng, ánh mắt như thể thăm dò Tô Thầm: "Mới có thể nói chuyện đàng hoàng với tiểu công tử."

Tô Thầm nói: "Vậy ngươi mau đi đi."

"Nhưng ta sợ ta đi rồi tiểu công tử sẽ bỏ về." - Đôi môi khô khốc của Tiết Phùng Châu như có như không hôn lên vành tai của Tô Thầm: "Nếu tiểu công tử đi mất, e rằng tối nay ta sẽ không ngủ được."

Tô Thầm cười lạnh: "Ngươi đang dùng đạo đức để bắt cóc ta?"

Tiết Phùng Châu: "Ta không có."

Tô Thầm đẩy Tiết Phùng Châu ra: "Ngươi đi tắm nhanh đi, mùi trên người ngươi hôi chết đi được."

Tiết Phùng Châu dùng ánh mắt trông mong nhìn Tô Thầm, y trầm mặc một lát rồi nói: "Ta không đi đâu hết, ngươi mau đi đi."

Tiết Phùng Châu hỏi thêm: "Tiểu công tử thật sự không muốn thử suối nước nóng sao?"

Tô Thầm đáp: "Không cần."

Tiết Phùng Châu cảm thấy tiếc hùi hụi, nhưng có thể giữ Tô Thầm ở lại là tốt lắm rồi, những chuyện khác không thể nóng vội.

Trong thư phòng của Tiết Phùng Châu....... nói là thư phòng nhưng thực ra trông giống phòng cất giữ binh khí hơn, có thể nhìn thấy những ngọn thương đen bóng tản ra mùi kim loại đặc trưng, được trưng bày bên cạnh một bộ khôi giáp sừng sững, uy nghiêm.

Trên chiếc áo giáp có rất nhiều vết chém và vết xước, có thể thấy Tiết Phùng Châu đã trải qua chiến trường khốc liệt như thế nào, chống trả bao nhiêu vết chém để có thể sống sót đến bây giờ.

Ngón tay Tô Thầm lướt qua bộ giáp, nhất thời có chút thất thần. Theo dòng lịch sử, đáng lẽ hiện tại Tiết Phùng Châu không còn sống nữa, y cảm thấy bối rối không biết bản thân có phải đã xuyên đến một thời không song song không.

Y nhớ rằng thủ lĩnh của quân phản loạn tên là Thẩm Tu, một binh sĩ được Tiết Phùng Châu tự mình cất nhắc. Lý do khởi nghĩa chính là vì Hoàng Đế triều Tấn bất nhân bất nghĩa, sát hại người dân vô tội, tăng thuế vô tội vạ khiến cho bá tánh chịu nhiều khốn khổ......

Thẩm Tu? Không biết hiện tại bên cạnh Tiết Phùng Châu có người này không.

"Tiểu công tử đang suy nghĩ gì vậy?" - Nam nhân mang theo hơi ẩm trên người, ôm lấy Tô Thầm từ phía sau: "Ta tới mà cũng không phát hiện."

Tô Thầm cố gắng gỡ bàn tay của Tiết Phùng Châu ra nhưng không được, y bất lực nhíu mày: "Ta đang nhìn áo giáp của ngươi."

Tiết Phùng Châu mỉm cười: "Nếu tiểu công tử thích, ta sẽ mặc cho ngươi xem."

Tô Thầm: "Không cần, không thích."

Tiết Phùng Châu cúi đầu, chôn mặt vào hõm cổ Tô Thầm: "Tiểu công tử lạnh lùng quá, ta chịu không nổi."

"Ta thấy ngươi lì lợm thật đấy." - Tô Thầm cười khẩy: "Ngươi buông ta ra, rồi muốn nói ta lạnh lùng như thế nào cũng được."

Tiết Phùng Châu đương nhiên không muốn buông ra, hắn hôn lên làn da lộ bên ngoài quần áo của y, thấp giọng nỉ non: "Tiểu công tử không quan tâm ta, ta đành tự quan tâm chính mình vậy."

"Đừng hôn." - Lông mi Tô Thầm run rẩy, y muốn tránh né Tiết Phùng Châu: "Ngươi đối xử với ai cũng tùy tiện vậy sao?"

Tiết Phùng Châu hơi dừng lại, hơi thở nóng bỏng lưu luyến vành tai của Tô Thầm: "Ta chỉ tùy tiện với tiểu công tử. Ta thích ngươi, rất thích, chỉ thích một mình ngươi mà thôi."

Tô Thầm quay mặt đi: "Không phải ngươi bị bệnh sao? Ngươi nên nghỉ ngơi cho tốt đi. Tiết Phùng Châu, ta đối với ngươi không có --"

Những lời tiếp theo còn chưa kịp nói ra, Tiết Phùng Châu đã vội cắn lấy môi Tô Thầm. Hắn không muốn nghe, hắn biết Tô Thầm định nói gì, nhưng hắn không muốn nghe câu trả lời này. Tô Thầm có thể tạm thời chưa chấp nhận hắn, nhưng tuyệt đối không thể từ chối hắn.

Đầu lưỡi không hề cố kỵ mà xông vào, Tô Thầm nếm được vị đắng nhẹ của thuốc, nháy mắt liền nhớ ra Tiết Phùng Châu vẫn còn bệnh. Người bị bệnh sẽ yếu ớt hơn bình thường nên Tô Thầm không chống cự mạnh, chỉ đẩy nhẹ Tiết Phùng Châu.

Thấy Tô Thầm kháng cự nhưng không đáng kể, Tiết Phùng Châu liền biết tiểu công tử của hắn mềm lòng rồi, không thể đối xử tàn nhẫn với hắn.

Hắn quấn lấy đầu lưỡi đỏ hồng của Tô Thầm, mút nhiệt tình đến mức khiến đầu óc Tô Thầm ngây ngốc. Nụ hôn này mang đến cảm giác rõ ràng hơn rất nhiều so với đêm y bị sốt. Khóe mắt Tô Thầm rơm rớm nước mắt, lông mi bị thấm ướt từng chút từng chút một.

Nụ hôn khiến chân y nhũn ra, đầu lưỡi bị mút liên tục khiến cho da đầu y tê dại. Tô Thầm biết mình đang bị Tiết Phùng Châu hôn, không những hôn mà còn đưa lưỡi vào miệng y, cảm giác hoàn toàn khác hẳn hôn lên da thịt.

Nếu là trai thẳng chắc chắn không thể hôn môi người đồng tính, vì sẽ có cảm giác bài xích. Tô Thầm nghĩ có lẽ chính mình không phải thẳng nam, suy nghĩ này làm y có chút hoảng loạn. Tiết Phùng Châu hết lần này đến lần khác tìm cách hôn y, nhưng y không hề cảm thấy ghê tởm, trong lòng thì nghĩ tránh xa Tiết Phùng Châu nhưng rốt cuộc vẫn đến phủ tướng quân thăm hắn.

Chẳng lẽ y thích hắn rồi sao? Có thể hôn Tiết Phùng Châu như thế này.....nghĩa là thích đúng không? Không nhất thiết là vậy, có lẽ y chỉ không bài xích đồng tính mà thôi.

Nhận ra Tô Thầm đang thất thần, tay Tiết Phùng Châu đặt lên eo của y. Xuyên qua bộ y phục mùa xuân, Tô Thầm có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng cùng với những vết chai sạn từ lòng bàn tay hắn đang chạm lên làn da mình.

Tô Thầm đột nhiên hoàn hồn, hơi thở có chút đứt quãng, cảm giác bị sờ nắn eo khiến y cảm thấy hoảng loạn, nhưng lại không có sức lực để đẩy vai Tiết Phùng Châu, chỉ có thể khẽ gọi tên hắn.

Chữ Tiết mới thoát ra khỏi miệng thì môi và lưỡi liền bị nam nhân bịt lại, sau đó cả hai hoàn toàn đắm chìm trong nụ hôn sâu. Y rên rỉ vài tiếng mơ hồ, đầu óc bị hôn đến mức choáng váng.

Tâm trí hoàn toàn trở nên trống rỗng, y theo bản năng nắm chặt góc áo của Tiết Phùng Châu, muốn tìm kiếm chút kẽ hở để hô hấp.

Bàn tay đặt ở eo càng lúc càng siết lại, vuốt ve thân hình mảnh khảnh của thiếu niên. Tiếng rên rỉ khe khẽ phát ra từ môi y như chìa khóa mở ra dục vọng sâu kín của hắn. Đôi mắt Tiết Phùng Châu tối sầm như không thấy đáy.

Hắn sắp không nhịn được nữa, hắn khao khát muốn chiếm lấy người trong vòng tay này, hắn muốn khiến y nức nở rên rỉ như mèo kêu......Hắn muốn người này.

Đồ vật trên bàn bị Tiết Phùng Châu quét sạch xuống đất vang lên tiếng loảng xoảng, nhưng Tô Thầm đã hoàn toàn mờ mịt không thể nghe thấy. Cho đến khi Tiết Phùng Châu hơi tách môi ra, bế y đặt lên bàn, Tô Thầm mới ngơ ngác nhìn chằm chằm Tiết Phùng Châu.

Đôi môi của nam nhân càn quét bừa bãi trên da thịt của thiếu niên, ngón tay dễ dàng cởi bỏ đai lưng của y, bả vai thon gầy dần bại lộ trong không khí.Tô Thầm không có phản ứng với hành động của hắn, mãi cho đến khi ngón tay thô ráp của hắn trượt qua eo, tâm trí Tô Thầm mới thanh tỉnh trong chốc lát.

Lòng bàn tay nóng bỏng của Tiết Phùng Châu vuốt ve tấm lưng mịn màng, sau đó trượt xuống dọc theo sống lưng, cuối cùng ấn nhẹ vào phần thịt non mềm mại đang đóng kín.

Thân thể Tô Thầm run rẩy, y khó khăn tìm về lý trí, giữ chặt lấy tay Tiết Phùng Châu: "Không....."

"Tiểu công tử." - Hơi thở nóng bỏng của Tiết Phùng Châu phả vào xương quai xanh: "Triều Triều, để ta làm đi."

"Không muốn......" - Tô Thầm như nức nở cầu xin, khóe mắt đỏ hoe dần nhòe nước mắt: "Tiết Phùng Châu, đừng mà."

"Tiểu công tử không muốn? Ta sẽ giúp ngươi." - Tiết Phùng Châu thấp giọng dụ dỗ: "Để ta giúp ngươi xuất ra."

Tô Thầm lắc đầu, đôi mắt đẫm lệ trông vô cùng đáng thương.

Y biết mình không thể để Tiết Phùng Châu tiếp tục làm chuyện này, một khi phá vỡ ranh giới thì y không thể quay đầu được nữa, trong tương lai hai người họ sẽ như thế nào không ai đoán trước được.

Tiết Phùng Châu nhìn đôi mắt ngấn lệ tràn đầy sự sợ hãi của Tô Thầm, hắn hôn lên môi y: "Đừng khóc, ta không làm nữa", nói rồi hắn chỉnh lại y phục cho Tô Thầm.

Tô Thầm hai tay vẫn còn run rẩy, lúc này y mới nhận ra quần áo của mình đã trở nên xộc xệch. Nếu bị người khác nhìn thấy, cho dù có trăm cái miệng giải thích rằng y và Tiết Phùng Châu hoàn toàn không làm gì cả cũng chưa chắc có người tin.

Tiết Phùng Châu ôm trọn Tô Thầm đang mềm nhũn vào lòng ngực, sau đó hôn vụn vặt lên khuôn mặt y, khẽ nói: "Tiểu công tử đừng sợ, cũng đừng từ chối tình cảm của ta......ta không muốn nghe."

Tô Thầm vẫn đang điều chỉnh lại nhịp tim và hơi thở, nghe thấy Tiết Phùng Châu nói như vậy thì ngẩng đầu nhìn hắn.

"Đừng sợ, nếu ngươi không đồng ý, ta sẽ không cưỡng ép ngươi." - Tiết Phùng Châu hôn lên trán y: "Đừng sợ ta."

Tô Thầm nắm chặt lấy góc áo của Tiết Phùng Châu, miễn cưỡng bình tĩnh lại một chút. Dường như y dần hiểu rõ tính cách của Tiết Phùng Châu, hắn nhiều nhất cũng chỉ hôn môi, thật sự không làm chuyện quá giới hạn nếu y không đồng ý.

Nhận ra được điều này, đáy lòng Tô Thầm trở nên nhẹ nhõm, đồng thời lấy lại dũng khí.

"Nhưng tiểu công tử đừng bắt ta chờ lâu." - Tiết Phùng Châu lại tỏ vẻ đáng thương: "Ta muốn ngươi thích ta, ngươi nhất định phải thích ta nhanh lên."

Tô Thầm nghe vậy thì cắn môi: "Ngươi tự tin quá nhỉ, sao ngươi chắc chắn ta sẽ thích ngươi? Lỡ ta thích người khác thì sao?"

"Không có khả năng." - Tiết Phùng Châu cúi đầu, ngón tay khẽ mân mê đôi môi hồng nhuận của y, nhẹ nhàng nói: "Nếu thực sự có ngày đó......", hắn sẽ tự tay giết chết người kia, ném huyết nhục của kẻ đó cho sói ăn, sau đó dùng búa đập nát xương cốt thành bột mịn. Còn tiểu công tử của hắn sẽ được giam cầm ở trong phủ, ngày ngày được hắn 'yêu thương', cho đến khi y chỉ có thể ỷ vào mình hắn.

"Nếu thực sự có ngày đó..." - Tình địch trong tưởng tượng khơi dậy lên sát ý trong lòng hắn, Tiết Phùng Châu nhắm mắt lại, che giấu sự lạnh lẽo trong đôi mắt đen láy, giọng hắn khàn khàn: "Ta đành chịu làm nhân tình của tiểu công tử vậy, chỉ cần khi tiểu công tử rảnh rỗi nhớ đến ta là được."

Tô Thầm: "......"

Y không biết suy nghĩ thật lòng của Tiết Phùng Châu, chỉ nghĩ hắn nói đùa nên đáp: "Cha mẹ ta đã sống một đời một kiếp với nhau, ta sẽ không làm chuyện nuôi dưỡng tình nhân bên ngoài đâu."

Tiết Phùng Châu phì cười: "Chỉ cần tiểu công tử thích ta thì không cần nuôi tình nhân bên ngoài nữa, ta sẽ không cho tiểu công tử cơ hội làm vậy đâu."

Tô Thầm đẩy mặt Tiết Phùng Châu ra: "Ngươi đừng dựa gần như vậy, phiền quá đi."

"Không phiền mà." - Tiết Phùng Châu cọ lên mặt Tô Thầm một cách thân mật: "Tiểu công tử yên tâm, ta sẽ không làm ngươi tổn thương, cho nên ngươi phải thích ta đấy."

"Ta phải về nhà." - Tô Thầm đẩy ngực Tiết Phùng Châu: "Buông ta ra."

"Tiểu công tử đã hứa ở lại phủ dùng cơm, sao lại không giữ lời chứ?" - Tiết Phùng Châu lại hôn lên mặt Tô Thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co