Truyen3h.Co

[Đam mỹ] BỊ TƯỚNG QUÂN VÔ SỈ YÊU TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN

CHƯƠNG 33.1: THỎA MÃN

-hoathienthanh-

Tùy Ý đi đi lại lại trong phòng, đến khi nhìn thấy Tô Thầm và Tiết Phùng Châu quay về, nàng mới thở phào nhẹ nhõm.

"Công tử, nô tỳ đã đưa thư cho người của Lộ phủ nhờ chuyển giúp đến Lộ đại nhân." - Tùy Ý nói: "Nô tỳ định tìm Lộ đại nhân rồi tự tay đưa cho ngài ấy, nhưng mà Lộ đại nhân ——"

"Không sao." - Tô Thầm mỉm cười với Tùy Ý: "Vất vả cho ngươi rồi, chuyện này đến đây là kết thúc."

"Kết thúc?" - Tùy Ý hơi sửng sốt, nhưng thấy vẻ mặt Tô Thầm không để tâm lắm nên nàng không nói nữa: "Vâng, công tử. Vậy để nô tỳ lấy nước cho công tử rửa mặt."

Tùy Ý nhanh chóng mang nước tới.

Tiết Phùng Châu cầm lấy chậu nước từ tay Tùy Ý: "Ta sẽ giúp tiểu công tử lau rửa, ngươi đi nghỉ ngơi đi."

Tùy Ý nhìn về phía Tô Thầm, Tô Thầm nói: "Ngươi đi nghỉ đi, hôm nay vất vả cho ngươi đi đi về về một chuyến, nhớ ngủ sớm nhé."

Tùy Ý lui ra ngoài, đóng cửa lại.

Tô Thầm rửa mặt trước, sau đó Tiết Phùng Châu đưa khăn cho y, hỏi: "Tùy Ý thường lấy nước ở đâu?"

"Ngươi hỏi làm gì?" - Tô Thầm hỏi.

Gương mặt sau khi rửa sạch trông thật hoàn mỹ, như đóa sen nở rộ giữa hồ nước trong vắt. Tiết Phùng Châu nhìn ngắm gương mặt Tô Thầm một lát mới nói tiếp: "Lần sau không cần Tùy Ý đi múc nước nữa, ta có thể thay Tùy Ý hầu hạ tiểu công tử."

"Tiết tướng quân muốn hầu hạ người khác?" - Tô Thầm ngồi ở trên giường, ngước mắt nhìn Tiết Phùng Châu: "Ngươi đâu có kinh nghiệm hầu hạ người khác, đừng có làm ta đau đấy nhé."

"Tiểu công tử yên tâm." - Tiết Phùng Châu vén những sợi tóc rối ra sau tai Tô Thầm, cười khẽ: "Nếu ta hầu hạ tiểu công tử, dù là trên giường hay dưới giường, đều sẽ khiến ngươi thỏa mãn."

Hắn nói mà không hề đỏ mặt, Tô Thầm thấy vậy thì hơi ngứa răng, y nghiêng đầu cắn cổ tay Tiết Phùng Châu một cái.

Cánh tay Tiết Phùng Châu hơi gồng làm gân xanh nổi lên vô cùng rõ trên làn da ngăm đen của hắn. Hắn không nhúc nhích: "Tiểu công tử hôn ta được không?"

Tô Thầm trừng mắt với Tiết Phùng Châu, răng hơi ê ẩm. Y đẩy tay Tiết Phùng Châu ra: "Ngươi vô liêm sỉ!"

"Liêm sỉ? Thứ đó không quan trọng bằng tiểu công tử, không có cũng được."

Tô Thầm: "......"

Tiết Phùng Châu nhúng chân Tô Thầm vào chậu nước, ngón tay hắn nhẹ nhàng xoa mắt cá chân y: "Tiểu công tử không thích chuỗi hạt kia à? Tại sao lại không đeo?"

Tô Thầm lườm hắn: "Ý ngươi muốn ta đeo chuỗi hạt kia vào chân rồi đi ra ngoài ư? Ta không cần mang giày nữa chắc?"

Tiết Phùng Châu cười khẽ: "Là ta nghĩ sai rồi. Tất nhiên nếu tiểu công tử không muốn đi giày, ta sẽ bế ngươi."

"Vậy thì thôi đi." - Tô Thầm mỉm cười: "Ta vẫn cần mặt mũi."

Tiết Phùng Châu cũng cười, hắn nói: "Chân của tiểu công tử rất đẹp."

"......Chân ai mà chẳng giống nhau? Có gì đẹp đâu chứ." - Tô Thầm không được tự nhiên rụt chân lại: "Ngươi buông ra đi, đừng giữ chân ta như vậy."

Tiết Phùng Châu siết chặt tay: "Tiểu công tử đừng giãy dụa, nước sẽ bắn tung tóe đấy."

"Ta không có giãy giụa, ta chỉ muốn ngươi đừng giữ chặt chân ta như vậy." - Tô Thầm cắn môi: "Kỳ cục lắm."

"Kỳ cục cái gì?" - Tiết Phùng Châu vừa lau chân cho Tô Thầm vừa mỉm cười: "Chẳng lẽ tiểu công tử lại nghĩ đến chuyện không nên nghĩ?"

Tô Thầm: "......Rõ ràng là ngươi suy nghĩ bậy bạ, còn dám đổ oan lên đầu ta!"

Khuôn mặt thiếu niên đã đỏ ửng, dưới ánh nến trông giống như được đánh phấn hồng, nốt chu sa càng trở nên diễm lệ. Yết hầu Tiết Phùng Châu giật giật, hắn cưỡng bách chính mình nhìn đi chỗ khác: "Tiểu công tử, ta không có quần áo ở đây, lần sau có thể cho ta mang theo một bộ để tắm rửa không?"

"Không thể được, như vậy quá lộ liễu." - Tô Thầm nhíu mày: "Nếu bị cha mẹ ta phát hiện thì phải làm sao?"

Tiết Phùng Châu vốn định nói 'vậy đừng để họ phát hiện', nhưng cuối cùng hắn chỉ cười: "Nếu tiểu công tử không đồng ý thì thôi vậy. Lần sau gặp ngươi, ta sẽ tắm gội thay quần áo trước."

Tô Thầm đẩy Tiết Phùng Châu ra: "Hôm nay ngươi tắm chưa?"

"Tất nhiên là rồi." - Tiết Phùng Châu cúi xuống hôn lên má Tô Thầm: "Ta ở trong doanh trại cả ngày, sao có thể không tắm rửa mà đến gặp ngươi?"

Tô Thầm hừ nhẹ một tiếng, chỉ vào chậu nước: "Ngươi mang cái này qua phòng tắm đi, ngày mai Tùy Ý sẽ xử lý."

"Xử lý?" - Tiết Phùng Châu không nhịn được cười: "Tiểu công tử nói giống như đang làm chuyện xấu vậy."

Tô Thầm: "Tiết Phùng Châu!"

"Vâng vâng vâng." - Tiết Phùng Châu vội vàng nhận lỗi: "Ta nói sai rồi, tiểu công tử đừng giận."

Tô Thầm: "......"

Y cắn môi, cảm thấy nam nhân này càng lúc càng thiếu đòn. Chẳng lẽ dáng vẻ đáng sợ trước đây của hắn đều là giả vờ, bản tính lưu manh thích làm phiền người khác mới là nhân cách thật?

Phủ Thừa tướng vô cùng rộng lớn, Phúc Lan Uyển của Tô Thầm là một tiểu viện riêng biệt cách xa gian nhà chính. Nguyên do là vì Tô Thầm thích yên tĩnh, ngoại trừ lính tuần tra và hạ nhân sau này được Mạnh Tụ Ngọc phái đến dọn dẹp Phúc Lan Uyển, bên cạnh Tô Thầm chỉ có mỗi mình Tùy Ý, nên Tiết Phùng Châu dù muốn bị phát hiện cũng rất khó xảy ra.

Tiết Phùng Châu nhanh chóng nắm được vị trí tất cả các phòng trong Phúc Lan Uyển, hắn chuẩn xác mở cửa phòng tắm ra.

"Tướng quân." - Lâm Vu thình lình xuất hiện phía sau Tiết Phùng Châu: "Đây là thư tiểu công tử gửi cho Lộ Cảnh Hủ."

Tiết Phùng Châu lau tay rồi cầm lấy bức thư, dòng chữ 'Thân gửi Quan Nam' to đùng trên phong thư trông vô cùng chướng mắt.

Tiết Phùng Châu không tỏ biểu cảm mà mở thư ra, gương mặt hắn càng trở nên âm trầm khi đọc lướt qua toàn bộ bức thư.

Loại người như Lộ Cảnh Hủ......có tư cách gì để tiểu công tử phải viết thư cầu hòa?

Nếu là trước đêm nay, có lẽ Tiết Phùng Châu sẽ không phẫn nộ như vậy. Nhưng sau khi nhìn thấy nữ nhân đeo khăn che mặt với nốt chu sa trên trán ở Xuân Phong Lâu, sát khí trong lòng Tiết Phùng Châu đã lên đến đỉnh điểm.

"Nữ nhân kia tên Tô Tô, là hoa khôi đầu bảng của Xuân Phong Lâu. Trước kia nàng ta không có chu sa trên trán, nàng ta nói mình chỉ làm theo yêu cầu của Lộ Cảnh Hủ, một năm gần đây mới bắt đầu vẽ nốt chu sa......Có điều, Lộ Cảnh Hủ chưa từng chạm vào nàng, chỉ kêu nàng xướng khúc, gảy đàn, uống rượu, hơn nữa Lộ Cảnh Hủ cũng không nhìn mặt nàng."

Tiết Phùng Châu không rảnh phân tích tình cảm mà Lộ Cảnh Hủ dành cho Tô Thầm, biểu hiện vụng về tối nay của Lộ Cảnh Hủ chỉ khiến Tiết Phùng Châu cảm thấy nực cười. Mặc kệ trong lòng Lộ Cảnh Hủ có suy nghĩ như thế nào, hành động của hắn đã xúc phạm đến Tô Thầm. Tiết Phùng Châu thực sự không dám nghĩ, nếu tiểu công tử biết những chuyện Lộ Cảnh Hủ làm ở Xuân Phong Lâu, y sẽ cảm thấy ghê tởm đến mức nào.

Hắn không thể tha thứ cho kẻ dám xúc phạm đến người trong lòng của mình.

Tiết Phùng Châu vò nát lá thư, sau đó lạnh lùng nói: "Không chạm vào nữ tử thanh lâu thì đồng nghĩa không làm gì? Giả nhân giả nghĩa, đúng là khiến người ta ghê tởm."

Lâm Vu im lặng, hắn có thể cảm nhận được Tiết Phùng Châu lúc này đang rất giận dữ. Chính vì Tiết Phùng Châu không nổi cơn tanh bành nên mới càng đáng sợ, Lâm Vu không thể nào lường trước Tiết Phùng Châu sẽ làm gì tiếp theo.

"Nữ nhân thanh lâu đó không biết mình đang đóng giả ai sao?" - Tiết Phùng Châu sau khi bình tĩnh lại mới hỏi tiếp.

Lâm Vu trả lời: "Nàng ta nói mình chỉ nhận tiền rồi làm theo yêu cầu, những chuyện khác thì không biết. Có điều, nàng ta kể lại khi Lộ Cảnh Hủ tỉnh táo thì không sao, nhưng khi say sẽ gọi nàng là Triều Triều."

Lửa giận khó khăn lắm mới áp chế xuống lại bùng lên trong tích tắc, Tiết Phùng Châu siết chặt nắm tay, khớp xương kêu lên răng rắc, một lúc sau hắn mới nói: "Xem ra chuyện này không liên quan đến nữ nhân đó."

Lâm Vu đắn đo một lúc mới nói: "Thuộc hạ đã đưa cho cô nương đó một ít bạc, cũng đã dặn nàng sau này đừng vẽ thêm nốt chu sa nữa."

Tiết Phùng Châu hừ nhẹ một tiếng: "Chuyện nữ tử thanh lâu tạm thời bỏ qua, còn Lộ Cảnh Hủ......"

Trong phòng truyền đến âm thanh rơi vỡ, Tiết Phùng Châu ngừng nói, bước ra ngoài: "Tối nay ngươi không cần canh gác phủ Thừa tướng. Tìm thời cơ nhét Lộ Cảnh Hủ vào bao tải rồi đánh cho hắn một trận, những chuyện khác ngày mai ta sẽ nói chi tiết với ngươi."

Tiết Phùng Châu nhanh chóng đẩy cửa ra, ngay lập tức nhìn thấy một chiếc ly sứ đã vỡ tan tành dưới đất. Tô Thầm ngã ngồi trên mặt đất, hai tay chống đỡ, gương mặt không rõ biểu tình.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Tô Thầm mới chậm rãi ngẩng đầu lên, y có chút ngơ ngác nhìn Tiết Phùng Châu.

Trong lòng Tiết Phùng Châu sốt sắng, hắn gấp gáp ngồi xổm xuống ôm lấy Tô Thầm: "Có chuyện gì vậy? Ngươi té ngã à? Có bị thương không?"

Tô Thầm lắc đầu, lẩm bẩm: "Ta chỉ muốn uống nước, nhưng không hiểu sao bỗng nhiên cảm thấy tay chân vô lực.......Ta cũng không biết tại sao."

"Lỗi của ta, ta không nên để ngươi ở một mình trong phòng." - Tiết Phùng Châu cảm thấy áy náy. Hắn bế Tô Thầm lên giường, đặt y nằm xuống: "Để ta rót nước cho ngươi."

Tô Thầm vươn tay nắm lấy áo Tiết Phùng Châu: "Không muốn uống nước nữa, ngươi qua đây, ôm ta đi."

Tiết Phùng Châu dừng bước chân, xoay người kéo Tô Thầm ôm vào lòng ngực: "Bây giờ có cảm thấy khó chịu ở đâu không? Có cần mời thầy lang không?"

Tô Thầm cọ mặt vào ngực Tiết Phùng Châu, nghe rõ nhịp đập của tim hắn: "Tiết tướng quân, tại sao ngươi lại thích ta?"

"Thích ngươi cũng cần lý do ư?" - Tiết Phùng Châu nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài mềm mượt của Tô Thầm: "Nếu ngươi cần lý do, thì đó là khoảnh khắc vừa nhìn thấy ngươi, ta liền nghe thấy tiếng tim mình đập, lệ khí quanh thân được gột rửa, cảm giác giống như được tái sinh."

"Nhưng lúc ấy ngươi đã uy hiếp ta." - Tô Thầm nhớ lại chuyện cũ thì trách móc: "Ngày thứ hai khi ta ở trên xe ngựa, ngươi cũng nhìn thấy ta đúng không? Lúc ấy khuôn mặt của ngươi rất dữ tợn, có phải đang nghĩ cách trả thù ta?"

Tiết Phùng Châu: "...... Ngày thứ hai nhìn thấy ngươi, ta đã nghĩ chúng ta thật có duyên."

Tô Thầm lại hừ nhẹ một tiếng: "Ta lại cảm thấy ngươi đang ghi thù ta."

"Là lỗi của ta." - Tiết Phùng Châu thuần thục nhận sai: "Vậy tiểu công tử trả thù ta lại nhé?"

"Ta không thèm." - Tô Thầm đẩy Tiết Phùng Châu ra: "Ta muốn đi ngủ."

Tiết Phùng Châu buông Tô Thầm ra, thấy y đã nằm xuống mới nói: "Đã nói sẽ để ta sưởi ấm giường cho tiểu công tử, kết quả tiểu công tử lại đi ngủ trước."

"Sao ngươi lại nhiều lời như vậy?" - Tô Thầm kéo chăn che khuất khuôn mặt, chỉ để lộ hai con mắt nhìn Tiết Phùng Châu, lí nhí nói: "Nếu muốn sưởi ấm giường cho ta thì mau lên đây."

Tiết Phùng Châu mỉm cười, cởi áo khoác ngoài treo trên bình phong rồi nằm xuống, hắn tiện tay ôm Tô Thầm vào ngực, còn hôn lên má y: "Tiểu công tử ngủ ngon."

Tô Thầm ngước lên nhìn Tiết Phùng Châu, chớp mắt với vẻ khó hiểu.

"Sao vậy?" - Tiết Phùng Châu hỏi.

"......" - Tô Thầm nói thầm: "Có gì đó không đúng lắm. Mấy ngày trước ngươi luôn đòi thân mật với ta, vậy mà lần này lại không làm gì cả? Ngươi trở nên thanh tâm quả dục giống như người xuất gia vậy."

Tiết Phùng Châu: "......"

Tiết Phùng Châu dở khóc dở cười: "Không phải tiểu công tử đã nói đừng lúc nào cũng vừa gặp liền hôn sao?"

Tô Thầm: "À"

Y chỉ cảm thấy không quen khi Tiết Phùng Châu đứng đắn như vậy mà thôi, chứ không hề có ý gì khác.

Tiết Phùng Châu tất nhiên không nghĩ như vậy. Sau khi nghe những lời Tô Thầm nói, hắn cúi đầu hôn lên môi y, thấp giọng hỏi: "Ý tiểu công tử có phải....ta có thể hôn ngươi?"

Lông mi Tô Thầm khẽ run rẩy, y nhỏ giọng nói: "Ngươi hôn đi."

Trước vẻ mặt ngượng ngùng và căng thẳng của Tô Thầm, Tiết Phùng Châu cảm thấy cơ thể mình nóng hừng hực, yết hầu giật giật, nhưng hắn vẫn cố gắng kiềm chế và hỏi: "Tiểu công tử thật sự không thấy khó chịu ở đâu sao?"

"......" - Tô Thầm trừng mắt với hắn: "Không có. Ngươi không muốn hôn thì thôi ——"

Còn chưa dứt lời, Tiết Phùng Châu đã chặn môi y lại.

Nụ hôn của Tiết Phùng Châu vừa mạnh mẽ vừa gấp gáp, như thể đã lâu rồi hắn chưa được gần gũi với Tô Thầm, vội vã giống như không thể chờ đợi được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co