[Đam mỹ] BỊ TƯỚNG QUÂN VÔ SỈ YÊU TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN
CHƯƠNG 40.1: HỒ TẮM (*)
Quả nhiên, chưa tới năm ngày sau, Tiết Phùng Châu đã tung tăng chạy tới tìm Tô Thầm.
Tô Thầm tháo băng cho hắn, nhìn thoáng qua, vết thương đã đóng vảy. Y nhìn chằm chằm vết sẹo một lúc lâu khiến Tiết Phùng Châu có chút không được tự nhiên: “Triều Triều, ta không đau.”
“Ngươi nghĩ ta đang đau lòng cho ngươi à?” - Tô Thầm cười khẩy: “Ta chỉ đang nghĩ vết sẹo này thật xấu.”
Tiết Phùng Châu: “……Rõ ràng lúc trước ngươi còn đau lòng cho ta.”
"Những vết sẹo kia khác với vết sẹo này." - Ngón tay Tô Thầm vuốt nhẹ vết sẹo đã đóng vảy, nhàn nhạt nói: "Cái này là ngươi tự làm tự chịu, cực kỳ xấu xí."
Tiết Phùng Châu: “……”
Tiết Phùng Châu kéo Tô Thầm vào lòng, không nói lời nào liền hôn lên môi y.
Tô Thầm không tránh được: "Ngươi còn chưa mặc quần áo."
“Không mặc.” - Ngón tay Tiết Phùng Châu vuốt ve sau tai Tô Thầm: "Tiểu công tử cũng thích ta không mặc quần áo mà, đúng không?"
Tô Thầm cảm thấy nhột, nghiêng đầu: “Không muốn thích.”
Tiết Phùng Châu cười khẽ, nâng mặt Tô Thầm lên rồi hôn môi: “Chúng ta đến phủ tướng quân đi, lần trước vẫn chưa kịp nhìn thấy hồ tắm, bây giờ đi xem nhé.”
Ánh mắt Tô Thầm hơi lóe lên: “Nhưng mà…..lần nào đến phủ tướng quân đều không có chuyện gì tốt.”
“Hôm nay chính là chuyện tốt.” - Tiết Phùng Châu nói: “Sẽ không xảy ra những chuyện giống trước đây đâu.”
Tô Thầm hơi do dự, cuối cùng vẫn gật đầu.
“Không cần dẫn theo Tùy Ý được không?” - Tiết Phùng Châu lại nói: “Ta sẽ bảo vệ và chăm sóc ngươi, Tùy Ý cũng nên có cuộc sống riêng.”
Lông mi Tô Thầm khẽ rung động, y gật đầu.
Hôm nay Tiết Phùng Châu đến bằng xe ngựa, rõ ràng ngay từ đầu đã có ý định đưa Tô Thầm đến phủ tướng quân.
Tiết Phùng Châu đặt Tô Thầm ngồi xuống ghế nệm: “Ta hiếm khi ngồi xe ngựa, bên trong bố trí đơn giản nên không thoải mái lắm. Ta thấy xe ngựa ở phủ Thừa tướng lúc nào cũng lót nệm nên làm theo. Tiểu công tử dù có ngồi lâu đến mấy cũng không thấy mỏi.”
Tô Thầm hỏi: “Lót mấy lớp vậy?”
Tiết Phùng Châu hỏi: “Ngồi không thoải mái sao?”
Tô Thầm lắc đầu: “Không phải, khá êm.”
"Vậy thì tốt." - Tiết Phùng Châu ngồi xuống bên cạnh Tô Thầm, nhẹ nhàng nắm chặt tay y: "Tiểu công tử."
Tô Thầm nhìn về phía Tiết Phùng Châu với vẻ nghi hoặc.
“Ta sẽ thẳng thắn nói với Thừa tướng đại nhân về chuyện của hai chúng ta.” - Tiết Phùng Châu kéo Tô Thầm vào lòng: “Tối nay ta sẽ nói.”
“Để ta đi.” - Tô Thầm nói: “Nếu là ngươi lên tiếng, chỉ sợ còn chưa kịp nói xong thì phụ thân đã phẫn nộ lôi gia pháp ra giáo huấn ngươi.”
“Ông ấy đánh ta cũng không sao.” - Ngón tay Tiết Phùng Châu ấn lên môi Tô Thầm, ánh mắt trầm xuống: “Nếu để ngươi nói, ta sợ ông ấy sẽ không cho phép ngươi gặp ta nữa.”
Tô Thầm định gạt tay Tiết Phùng Châu ra, nhưng sau đó đổi ý, ánh mắt hơi lóe lên, y nhẹ nhàng liếm ngón tay Tiết Phùng Châu một cái.
“Tiểu công tử.”
Cảm giác mềm mại, ẩm ướt khiến cổ họng Tiết Phùng Châu thắt lại, hắn không nhịn được đút thêm một ngón tay vào.
Ngón tay của hắn quá dài, chỉ mới đút vào một chút đã khiến Tô Thầm cảm thấy không thoải mái. Tiết Phùng Châu cố gắng kiềm chế hành động của mình, chỉ kẹp lấy đầu lưỡi ướt át kia.
Tô Thầm có chút không được tự nhiên mà ‘ưm’ vài tiếng, muốn nhả ngón tay ra. Y chỉ muốn trêu chọc Tiết Phùng Châu một chút, chứ không phải muốn Tiết Phùng Châu đùa giỡn với lưỡi của y như vậy.
Đôi mắt của Tiết Phùng Châu càng lúc càng tối lại khi nhìn thấy khóe mắt Tô Thầm trào ra những giọt nước mắt. Đôi mắt màu hổ phách lấp lánh ánh nước, trong vắt như nước mùa thu.
“Tiểu công tử.” - Tiết Phùng Châu ghé sát vào tai Tô Thầm, giọng khàn khàn thì thầm: “Ta không phải Liễu Hạ Huệ (*) đâu. Ngược lại, dục vọng của ta rất mãnh liệt đấy.”
(*) Liễu Hạ Huệ là một nhân vật có thật trong lịch sử, có câu chuyện kể về việc ông không động lòng phàm, thấy sắc không nảy lòng tà dâm
Lông mi Tô Thầm khẽ rung, đầu lưỡi tê đến mức bủn rủn, lúc này y đang ngậm ngón tay của Tiết Phùng Châu, nhìn hắn với ánh mắt bồn chồn.
Tiết Phùng Châu lấy ra khăn lụa từ trên người Tô Thầm, chậm rãi lau khóe môi y. Hắn nhẹ nhàng nói: “Dáng vẻ này của tiểu công tử thật xinh đẹp.”
Tô Thầm lườm hắn một cái, Tiết Phùng Châu liền cảm thấy cơ thể nóng lên. Hắn hôn môi Tô Thầm, bàn tay đỡ lấy gáy của y, chậm rãi hôn môi rồi chuyển sang quấn quít đầu lưỡi.
Những ngón tay thô ráp vuốt ve làn da mềm mịn, cơ thể Tô Thầm khẽ run lên, bàn tay nắm chặt lấy quần áo của Tiết Phùng Châu.
Tô Thầm bị hôn đến mức đầu óc quay cuồng, bàn tay thô ráp, nóng bỏng nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể y, những vết chai sần khiến toàn thân Tô Thầm trở nên mềm nhũn.
Bên ngoài xe ngựa loáng thoáng vọng đến tiếng rao hàng, bàn tay Tô Thầm đang nắm chặt quần áo Tiết Phùng Châu dần buông lỏng, chuyển sang khoác lên vai, ôm lấy cổ hắn.
Hơi thở nóng rực của nam nhân di chuyển từ mặt xuống cổ của y, hắn thấp giọng nỉ non: “Tiểu công tử.”
Tô Thầm miễn cưỡng tránh né môi Tiết Phùng Châu: “Đừng hôn, ở bên ngoài……”
“Không ai thấy đâu mà.” - Tiết Phùng Châu kéo Tô Thầm lại gần hơn, cắn nhẹ lên xương quai xanh của y: “Chỉ hôn một cái thôi.”
Lần nào cũng vậy.
Lần nào cũng nói hôn một cái thôi.
Tô Thầm không cách nào từ chối hắn.
Nhiệt độ trong xe ngựa không khác gì giữa trưa hè, nóng đến nỗi mồ hôi lấm tấm trên trán Tô Thầm. Y nắm lấy tóc Tiết Phùng Châu và gọi tên hắn.
Tiết Phùng Châu hôn y, nặng nề đáp lại: “Ta đây.”
Đầu óc Tô Thầm cũng dần nặng trĩu, y lẩm bẩm: “Ta sợ.”
“Đừng sợ.” - Tiết Phùng Châu cắn nhẹ vành tai y, giọng nói trầm thấp pha chút ý cười: “Có ta ở đây, không cần sợ.”
Quần áo bị cởi xuống hờ hững, buông thõng trên vai. Bả vai thon gầy lộ ra trong không khí, làn da thoáng ửng hồng vì nóng.
Tiết Phùng Châu cắn nhẹ lên vai y, vòng cổ mang theo nhiệt độ cơ thể cọ xát vào làn da trần trụi của Tô Thầm, cảm giác mát lạnh khiến y khẽ run rẩy.
Chiếc ghế dài lót nệm êm ái đã phát huy công dụng ngay ngày đầu tiên. Tô Thầm ngả người xuống, ánh mắt mờ mịt nhìn Tiết Phùng Châu.
Nam nhân cúi người xuống, đôi môi chạm nhau, rồi từ từ di chuyển xuống xương quai xanh, sau đó dừng lại ở eo.
Môi lưỡi Tiết Phùng Châu mang theo luồng nhiệt nóng bỏng, khiến Tô Thầm run rẩy dữ dội. Y đẩy đầu hắn ra: “Tiết Phùng Châu.”
“Ừm.” - Tiết Phùng Châu khàn giọng đáp lại, hắn liếm hõm eo của y, rồi chậm rãi di chuyển xuống.
Tiếng nói cười bên ngoài càng lúc càng rõ ràng, chắc hẳn bọn họ đang đi qua một khu phố sầm uất.
Tâm trí đang mê loạn của Tô Thầm lập tức tỉnh táo: “Tiết Phùng Châu, đừng……”
“Đừng sợ.” - Tiết Phùng Châu trấn an y: “Không có ai phát hiện đâu, chỉ cần tiểu công tử không phát ra âm thanh là được.”
Tô Thầm ứa nước mắt, lắc đầu lia lịa, khẽ nức nở.
Y hoảng loạn nắm lấy quần áo của Tiết Phùng Châu, lại phát hiện bản thân gần như trần trụi nên luống cuống kéo lại quần áo của mình.
Ngón tay Tiết Phùng Châu khẽ động, lấy xiêm y đắp lên vai Tô Thầm: “Nếu ngươi sợ thì ta không tiếp tục nữa, nhưng ý tiểu công tử thì sao?”
Nói rồi ánh mắt Tiết Phùng Châu nhìn xuống: “Ngươi xem, nó cương rồi.”
Mắt Tô Thầm giống như bị lóa, y quay phắt đi, lỗ tai nóng bừng, nước mắt trực trào, y không nói lời nào mà chỉ nắm chặt lấy y phục của Tiết Phùng Châu.
“Ta dùng tay giúp tiểu công tử nhé?” - Tiết Phùng Châu một lần nữa ôm Tô Thầm vào lòng: “Nhưng tay ta thô ráp, sợ không biết nặng nhẹ sẽ làm đau tiểu công tử…...”
Tô Thầm sợ hãi lắc đầu.
Tiết Phùng Châu cười khẽ, bàn tay từ từ nắm lấy: “Đừng sợ, ta sẽ nhẹ nhàng."
Bàn tay của hắn thực sự thô ráp, hắn nắm lấy vật nhỏ của Tô Thầm, vừa cắn nhẹ tai y vừa hỏi có thoải mái không, dùng lực đã đủ chưa.
Đầu óc Tô Thầm mơ mơ màng màng, nào còn tâm trí nghe rõ Tiết Phùng Châu nói gì, nên chỉ biết gật đầu cho xong.
“Y phục bẩn mất rồi.” - Tô Thầm thở hổn hển: “Đều tại ngươi.”
“Đúng lúc có thể dùng hồ tắm.” - Tiết Phùng Châu cắn nhẹ lên gáy Tô Thầm, cười khẽ: “Tiểu công tử sẽ thích cho mà xem.”
Vì quần áo bị bẩn nên xe ngựa phải vòng qua cửa sau để đi vào phủ tướng quân. Tiết Phùng Châu luồn tay qua đầu gối Tô Thầm, bế y trong lòng ngực.
Tô Thầm không được tự nhiên mà giãy giụa một chút: “Ta có thể tự đi.”
“Không phải quần áo của tiểu công tử bị bẩn rồi ư?” - Tiết Phùng Châu hôn lên trán Tô Thầm: “Đi lại sẽ không tiện, để ta bế ngươi vào cho nhanh nhé?”
“Sẽ bị người khác nhìn thấy.”
“Không có ai nhìn đâu.” - Tiết Phùng Châu nói: “Tin ta.”
Tô Thầm vùi mặt vào ngực Tiết Phùng Châu, rầu rĩ nói: “Vậy ngươi đi nhanh lên……Ta không muốn bị người khác nhìn thấy."
Tiết Phùng Châu khẽ cười: "Được."
Hắn bế Tô Thầm đi vòng qua những hạ nhân đang đi tới đi lui.
“Tiểu công tử, ta luôn nghĩ mình nên đặt một cái tên cho hồ nước này.”
Tô Thầm cuối cùng chịu để lộ đôi mắt, vẻ mặt khó hiểu.
“Hồ tắm này tuy không đẹp bằng Hoa Thanh trì, nhưng cũng đáng đặt tên……”
Tô Thầm bỗng nhiên nói: “Tiết Phùng Châu, sao ta cứ cảm thấy ngươi có tư chất của một vị hôn quân vậy?”
Tiết Phùng Châu: “……”
Tô Thầm nhìn xung quanh, xác định không có ai mới hạ giọng nói: “Cũng may ngươi không phải Hoàng Đế, nếu là thật thì ta thành yêu phi mất.”
Tiết Phùng Châu im lặng trong chốc lát rồi lên tiếng biện hộ: “Là yêu hậu.”
Tô Thầm: “……”
Y vội che miệng Tiết Phùng Châu: “Nói nhỏ thôi, nếu bị ai nghe thấy thì ngươi có chín cái mạng cũng không đủ dùng đâu.”
Tiết Phùng Châu cười nhẹ: “Rõ ràng là tiểu công tử nói trước.”
“……” - Tô Thầm không phản bác được, y hiếm khi nói ra những lời to gan như vậy, tuy chỉ là hành động vô tình nhưng có thể chuốc họa sát thân. Có lẽ vì ở bên Tiết Phùng Châu nên y mới dám nói đùa như vậy.
“Tiểu công tử yên tâm.” - Tiết Phùng Châu nói: “Sẽ không có chuyện gì đâu, ta chỉ xây hồ nước này cho ngươi thôi.”
“Nước này từ đâu mà có vậy?”
“Từ dòng sông chảy về phía ngoại thành, trùng hợp dòng nước cũng chảy qua phủ tướng quân.” - Tiết Phùng Châu nói: “Vì vậy ta mới nghĩ đến chuyện xây dựng hồ nước, việc thay nước mỗi ngày cũng sẽ tiện hơn.”
Tiết Phùng Châu vừa nói vừa đẩy cửa đi vào. Đây là lần đầu tiên Tô Thầm thực sự nhìn thấy hồ tắm mà Tiết Phùng Châu luôn nhắc đến.
Khu vực này được xây dựng cực kỳ xa hoa, không chỉ có hồ nước mà còn có cả một khu nhà bao quanh nó. Rèm châu đan xen, xung quanh được nạm vàng khảm ngọc, còn có một bức bình phong ngăn cách khu vực giường nghỉ, bên trên chạm khắc uyên ương. Một chiếc lục lạc vàng lặng lẽ treo giữa hai tấm rèm của giường nghỉ, thoạt nhìn ái muội một cách khó hiểu.
“Hoàng Đế biết ngươi xây dựng nhà tắm này không?” - Tô Thầm hỏi.
“Biết.” - Tiết Phùng Châu nói: “Ta không khởi công xây dựng với quy mô lớn, chỉ mời người có tay nghề giỏi làm việc cho ta….Tiểu công tử, giơ tay lên.”
Tô Thầm giơ tay, để Tiết Phùng Châu cởi y phục cho mình.
“Hành Chu.”
“Chúng ta tắm cùng nhau đi.” - Tiết Phùng Châu nhìn về phía Tô Thầm, mỉm cười: “Ta chà lưng cho ngươi.”
Tô Thầm: “……”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co