[Đam mỹ] BỊ TƯỚNG QUÂN VÔ SỈ YÊU TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN
CHƯƠNG 42.2: ÁC MỘNG
Khi xe ngựa của phủ Thừa tướng đến chùa Bạch Mã, Tiết Phùng Châu mới nhận được thư của Tô Thầm.
Ngay lúc này, Tiết Phùng Châu vừa mới tập luyện xong cùng các tướng sĩ trong quân. Hắn cầm tờ giấy mỏng, nhìn chằm chằm hồi lâu mới nhận ra Tô Thầm không báo cho hắn biết để đến tiễn y đi chùa Bạch Mã.
—— Y thật sự đi mà không nói với hắn!
Không cho hắn tiễn thì thôi đi, y lại còn dặn hắn không có chuyện gì thì đừng đến chùa Bạch Mã!
Sao có thể không có chuyện gì?
“Tướng quân.” - Lâm Vu đứng bên cạnh hỏi: “Sao sắc mặt ngài đột nhiên nghiêm trọng thế?”
Tiết Phùng Châu mặt không biểu tình mà liếc Lâm Vu một cái.
Lâm Vu định dò hỏi: “Chẳng lẽ Tô công tử ——”
Tiết Phùng Châu đặt thư xuống, bực bội đứng lên rồi lại ngồi xuống.
“Tướng quân?”
Tiết Phùng Châu nhíu mày, một lúc lâu sau mới hỏi: “Thẩm Tu đâu? Kêu hắn tới đây.”
________
Trong thời gian ở chùa Bạch Mã, Tô Thầm được trở lại trạng thái sinh hoạt như trước khi quay về phủ Thừa tướng. Y dành cả ngày đọc sách, chép kinh Phật, hoặc chơi cờ với các sư huynh đồng môn ở chùa Bạch Mã, cuộc sống khá thư giãn.
Tô Thầm đang treo một tấm thẻ cầu nguyện, bỗng từ phía sau có một tiểu hòa thượng gọi y: “Sư huynh, có bằng hữu đến thăm huynh, đang ngồi chờ ở phòng trà.”
Tô Thầm nghi hoặc: “Bằng hữu?”
“Người nọ xưng tên Thẩm Hoàn Chi.” - Tiểu hòa thượng nói: “Nói là có dịp lên núi nên tiện đường đến thăm huynh.”
Thẩm Hoàn Chi?
Tô Thầm gật đầu: “Ta biết rồi, ta sẽ qua ngay.”
Thẩm Hoàn Chi đang ngồi một mình trong trà thất, nghe thấy tiếng bước chân, hắn ngoảnh đầu nhìn Tô Thầm: “Ngươi tới rồi.”
Tô Thầm khẽ cười: “Sao ngươi lại tới đây?”
“Có chút việc.” - Tầm mắt Thẩm Hoàn Chi dừng trên người Tô Thầm: “Ta cũng muốn xem ngươi hiện tại thế nào.”
“Ta khá tốt.” - Tô Thầm ngồi xuống đối diện Thẩm Hoàn Chi: “Ta từ nhỏ đã sống ở đây, nên nơi này đối với ta còn thân thuộc hơn phủ Thừa tướng.”
“Vậy thì tốt rồi.” - Thẩm Hoàn Chi cũng lộ ra nụ cười, hắn hơi dừng một chút rồi nói: “Ta nghe nói Thừa tướng và phu nhân đã đồng ý chuyện của ngươi với Tiết Phùng Châu……”
Tô Thầm nhướng mày: “Ừm.”
Thẩm Hoàn Chi có thể nhìn thấy sự vui vẻ vô cùng rõ ràng trên gương mặt của Tô Thầm, ngực hắn bỗng đau nhói. Hắn không dám nhìn thêm, chỉ hỏi: “Tại sao lại là Tiết Phùng Châu? Ta nhớ rõ trước đây ngươi không thích hắn mà.”
Thẩm Hoàn Chi không phải người duy nhất hỏi câu này, Tô Thầm rũ mắt, rót một ly nước, nhẹ nhàng đáp: “Ấn tượng ban đầu có thể thay đổi sau khi tiếp xúc lâu dài. Tại sao lại là hắn? Bởi vì ta thích hắn, giống như việc hắn cũng thích ta vậy……Rung động là loại cảm xúc không thể kiểm soát.”
Rung động là loại cảm xúc không thể kiểm soát, Thẩm Hoàn Chi nghĩ, chẳng phải hắn cũng vậy sao? Hắn thậm chí còn không biết mình động tâm với Tô Thầm từ lúc nào.
Môi Thẩm Hoàn Chi mấp máy, hắn muốn hỏi không thể là người khác ư? Nhưng lời nói đến đầu lưỡi lại bị nuốt trở vào.
Hiện tại mọi chuyện đã định, nếu hắn thổ lộ, có lẽ hai người ngay cả bằng hữu cũng không thể làm.
Ánh mắt Thẩm Hoàn Chi cất giấu sự tiếc nuối: “Chỉ cần ngươi vui vẻ là được.”
Tô Thầm mỉm cười với Thẩm Hoàn Chi: "Ta đương nhiên vui rồi."
Thẩm Hoàn Chi nhìn ra bên ngoài: “Hôm nay thời tiết không tệ.”
Ánh nắng sau giữa trưa xuyên qua tán cây chiếu vào trà thất, mang theo hơi ấm dịu nhẹ.
“Triều Triều có thể dẫn ta tham quan xung quanh chùa Bạch Mã không?” - Thẩm Hoàn Chi hỏi: “Ta muốn xem thử nơi bằng hữu của ta từng sống trông ra sao.”
Tô Thầm nhẹ nhàng trả lời: “Đương nhiên có thể.”
Hôm nay chùa đóng cửa không tiếp khách hành hương, cho nên buổi chiều trong chùa khá yên tĩnh.
Ánh mắt Thẩm Hoàn Chi đặt trên người Tô Thầm: “Triều Triều, ngươi sẽ thành thân với Tiết Phùng Châu sao?”
Tô Thầm nghiêm túc suy nghĩ rồi trả lời: “Ta và hắn đang hẹn hò, hiện tại hôn nhân cùng giới đã là hợp pháp, ta đương nhiên muốn thành thân với hắn.”
Thẩm Hoàn Chi vô thức nắm chặt tay, giấu sau lưng: "Vậy... nếu hai người muốn có con thì phải làm sao?"
“Ta không muốn có con.” - Tô Thầm nói: “Hắn cũng sẽ không muốn.”
“Nếu như…….”
“Không có nếu như.” - Tô Thầm bình tĩnh đáp: “Nếu hắn lựa chọn ở bên ta, hắn vĩnh viễn không thể có con, trừ phi hắn rời bỏ ta.”
Trái tim Thầm Hoàn Chi đập nhanh, một lúc lâu sau mới nói: "Xin lỗi, có phải ta làm ngươi thấy không vui?”
Tô Thầm lắc đầu: “Không có, người ngoài băn khoăn những chuyện này cũng là bình thường thôi mà.”
Người ngoài….
Trái tim Thẩm Hoàn Chi run lên bần bật, thật đau đớn. Không sai, trong mối quan hệ giữa Tô Thầm và Tiết Phùng Châu, hắn quả thực chỉ là kẻ ngoài cuộc, hắn lấy tư cách gì để hỏi câu đó chứ.
Thẩm Hoàn Chi nở một nụ cười ảm đạm, hắn lặng người một lúc lâu mới nói: “Ta hiểu rồi……”
Tô Thầm bắt đầu giảng giải nguồn gốc của chùa Bạch Mã cho Thẩm Hoàn Chi nghe một cách tường tận, y đối đãi với hắn giống như một vị khách hành hương, nhưng Thẩm Hoàn Chi không để tâm.
Thẩm Hoàn Chi đi bên cạnh Tô Thầm, ngắm nhìn góc mặt điềm tĩnh của y, cùng với hàng mi dài mỏng, lập lờ như cánh bướm dưới ánh nắng. Hầu kết của Thẩm Hoàn Chi khẽ giật: “Triều Triều……”
“Tiểu sư thúc đang ở đây ạ?” - Giọng nói non nớt của một tiểu hòa thượng vang lên: “Nghe nói trụ trì đang tìm sư thúc đó!”
Tô Thầm nhìn sang, đáp lời: “Ta biết rồi.”
Dứt lời, y nhìn về phía Thẩm Hoàn Chi: “Sư phụ tìm ta có việc —— vừa rồi ngươi muốn nói gì à?”
“Không có……” - Thẩm Hoàn Chi thấp giọng nói: “Không có gì hết, ta đi cùng ngươi đến chỗ trụ trì nhé.”
Tô Thầm có chút hoài nghi: “Nhưng sắc mặt của ngươi trông không ổn lắm, ngươi thật sự không có gì muốn nói sao?"
Thẩm Hoàn Chi lại lắc đầu, thậm chí còn mỉm cười: “Thật mà. Đi thôi, đừng để sư phụ ngươi chờ lâu sốt ruột.”
Tuy có chút khó hiểu, nhưng Tô Thầm cũng không hỏi thêm, chỉ nói: "Ta tự đi được rồi."
“Nếu là Tiết Phùng Châu, ngươi sẽ không từ chối hắn, đúng không?” - Thẩm Hoàn Chi buột miệng hỏi.
Tô Thầm hơi ngạc nhiên: “Nhưng ngươi và Hành Chu không giống nhau.”
Thẩm Hoàn Chi nhất thời sững sờ tại chỗ, phải, hắn không phải Tiết Phùng Châu….Đối với Tô Thầm, hắn là bằng hữu, là một kẻ ngoài cuộc, còn Tiết Phùng Châu mới là bạn lữ, là người mà Tô Thầm lưỡng tình tương duyệt, sẽ cùng nhau đi hết cuộc đời……
Hắn đã sớm biết điều đó, vậy nên hắn đang cố làm gì vậy?
Thật khó coi.
Nếu Tô Thầm biết tâm tư của hắn, có phải kết cục của hắn cũng sẽ giống như Lộ Cảnh Hủ, trở thành một người hoàn toàn xa lạ?
Thẩm Hoàn Chi nới lỏng tay, gượng cười: "Cũng phải, vậy ta….ta đi trước.”
_________
Tô Thầm vừa bước vào phòng thì chợt có người bắt lấy cổ tay y, đè y vào tường. Tô Thầm giật mình, hoảng hốt ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt mang theo ý cười của Tiết Phùng Châu.
Tô Thầm ngẩn ra: “Sao ngươi lại tới đây?”
“Đương nhiên là tới tìm ngươi.” - Tiết Phùng Châu nghiêng người kề sát mặt Tô Thầm: “Ngươi hồi âm chậm quá, mấy ngày liền không được gặp ngươi, ta nhớ đến phát điên rồi.”
“Tiết tướng quân dính người thật đấy.” - Tô Thầm móc lấy chiếc vòng cổ của Tiết Phùng Châu, cười khẽ: “Không phải ta đang cho ngươi chút không gian riêng tư à? Ngươi còn không hài lòng?”
“Ta không cần không gian riêng tư.” - Tiết Phùng Châu nắm lấy tay Tô Thầm, hôn lên đầu ngón tay y, giọng nói trầm thấp: “Ta nhớ ngươi, chỉ cần ngươi……”
Lông mi Tô Thầm khẽ rung, dưới ánh nắng chạng vạng, đôi đồng tử màu hổ phách lấp lánh như sóng nước lăn tăn trên mặt hồ, đẹp đến mê hồn.
Tiết Phùng Châu cảm thấy nôn nao trong lòng: “Tiểu công tử……”
“Ngươi ăn cơm chưa?” - Tô Thầm quay mặt đi, hỏi: “Nếu chưa, ta sẽ kêu Tùy Ý chuẩn bị đồ ăn cho ngươi.”
“Ta ăn rồi, vẫn còn no bụng.” - Tiết Phùng Châu cắn nhẹ lên môi Tô Thầm: “Ngày mai là ngày nghỉ của ta, tiểu công tử đừng nhẫn tâm đuổi ta về được không?”
“Ta còn chưa nói muốn đuổi ngươi đi.” - Giọng nói của Tô Thầm thật êm tai: “Nhưng ở nơi cửa Phật thanh tịnh, ngươi đừng….đừng làm những chuyện kia.”
Tiết Phùng Châu trầm thấp cười: “Ta còn chưa nói gì, cũng chưa làm gì mà…. Tiểu công tử đang nói về chuyện gì thế?”
Tô Thầm: “……”
Lỗ tai y phiếm hồng: “Ngươi đừng có mà giả ngốc.”
“Ta thật sự không biết mà.” - Tiết Phùng Châu nói với vẻ mặt thành thật: “Tiểu công tử cũng biết nơi này là chốn linh thiêng, ta rất tôn kính Phật Tổ nha.”
“Vậy ngươi buông ta ra.”
“Ta có thể buông ra.” - Tiết Phùng Châu vừa nói vừa dùng đầu ngón tay miết lên môi Tô Thầm: “Nhưng tiểu công tử nói cho ta nghe trước, ngươi có nhớ ta không?”
Đôi môi của Tô Thầm bị miết đến đỏ ửng như được thoa son, y gật đầu lung tung.
“Tiểu công tử nhớ ta, ta cũng nhớ ngươi.”
Tiết Phùng Châu đột nhiên bế ngang Tô Thầm lên, Tô Thầm giật mình, cuống quýt ôm lấy vai hắn: “Ngươi làm gì vậy?”
“Hôm qua ta phải trực đêm, hôm nay còn vội vàng sắp xếp sự vụ của mấy ngày tới, cho nên ta chưa được ngủ một ngày một đêm rồi.” - Tiết Phùng Châu nhẹ nhàng hít hà cổ Tô Thầm, mùi hương quen thuộc giúp đầu óc hắn thanh tỉnh hơn: “Tiểu công tử ngủ với ta được không?”
Tô Thầm nhìn khuôn mặt của Tiết Phùng Châu, đôi mắt đen láy của hắn quả thực có hằn tơ máu. Y cảm thấy đau lòng nên không giãy giụa nữa.
Tiết Phùng Châu cảm thấy mỹ mãn mà ôm lấy Tô Thầm, sau đó nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu y: “Ngủ thôi.”
Tô Thầm luôn ngủ sớm dậy sớm nên lúc này không thấy buồn ngủ lắm, nhưng khi được Tiết Phùng Châu ôm vào lòng, không hiểu sao y lại thật sự có chút buồn ngủ. Tô Thầm dựa vào ngực hắn, từ từ nhắm mắt lại.
Tô Thầm lại nằm mơ.
Trong mơ, y nhìn thấy lá cờ của Trấn Quốc Quân tung bay trên bầu trời, thiết kỵ binh phá tan cổng thành Vọng Kinh.
“Phản tặc Tiết Phùng Châu phá cửa thành!”
Phản tặc…… Tiết Phùng Châu?
Tô Thầm ngơ ngác nhìn sang, nam nhân cưỡi một con ngựa lớn, khuôn mặt mang theo vẻ u ám và tàn nhẫn quen thuộc giữa hàng lông mày, đôi mắt đen sâu thẳm khó dò.
Lâm Vu cưỡi ngựa tới gần Tiết Phùng Châu, nói: “Tướng quân, Hoàng Đế đã mang theo phi tử và quần thần chạy khỏi cổng thành, hình như là đi về phía Nam.”
Nam nhân sờ lên cằm, sáng nay hắn đã cố ý cạo râu, tắm rửa, thắp hương. Lúc này, giọng nói khàn khàn vang lên: “Thừa tướng đâu?”
“Tướng quân, không tìm được tiểu công tử.”
Tiểu công tử…… Đang nói tới y ư? Tô Thầm nghĩ.
“Sức khỏe của tiểu công tử không tốt, không thích hợp đi xa.” - Triệu Cửu vội vàng nói: “Y nhất định vẫn còn ở trong cung.”
Tiết Phùng Châu chậm rãi siết chặt dây cương, mu bàn tay nổi đầy gân xanh, đốt ngón tay trở nên trắng bệch. Hắn hạ lệnh: “Thẩm Tu, dẫn ba ngàn tinh binh truy đuổi bạo quân, những người khác theo ta vào cung.”
Tô Thầm hoang mang, không hiểu tại sao mình lại mơ thấy giấc mơ kỳ lạ như vậy.
Tiết Phùng Châu tạo phản? Nhưng tại sao?
Y có chút mù mịt mà dõi theo góc nhìn của Tiết Phùng Châu, đồng thời đi theo hắn tìm kiếm chính mình trong hoàng cung, cho đến khi —— Tô Thầm nhìn thấy phụ thân.
Tiết Phùng Châu lập tức dừng bước chân.
Phụ thân y trông già đi chục tuổi, thân mặc đồ tang màu trắng xám, trong tay ôm một chiếc hộp nhỏ. Ông nhìn Tiết Phùng Châu, môi mấp máy như thể đang nói cái gì đó.
Tô Thầm không nghe rõ, nhưng lại giống như nghe rất rõ.
Lời ông nói chính là —— “Triều Triều ở chỗ này.”
Bên trong…….chiếc hộp.
Mồ hôi lạnh toát ra toàn thân, Tô Thầm đột nhiên mở mắt, sắc trời đã tối đen như mực.
Không có ánh trăng, trong phòng cũng không đốt đèn, không gian tối tăm và lạnh lẽo một cách khó hiểu. Chỉ có nam nhân đang ôm y là mang đến sự ấm áp, Tô Thầm run rẩy, không nhịn được mà nép vào lòng ngực Tiết Phùng Châu, co rúm lại.
“Tiểu công tử.” - Giọng nói khàn khàn của Tiết Phùng Châu vang lên: “Gặp ác mộng à?”
Phải, là ác mộng.
Tô Thầm gấp gáp ôm lấy eo Tiết Phùng Châu, không nói nên lời, chỉ run lẩy bẩy.
Tiết Phùng Châu nhận ra có điều gì đó không ổn nên ôm chặt lấy y hơn: “Triều Triều đừng sợ, có chuyện gì vậy?”
Môi Tô Thầm mấp máy, ngón tay bấu chặt lấy quần áo của Tiết Phùng Châu, phải mất một lúc sau mới thốt lên tiếng: “Ta mơ…thấy ác mộng.”
“Có ta ở đây.” - Tiết Phùng Châu hôn lên trán Tô Thầm nhằm trấn an y: “Nếu sợ thì nói cho ta biết, còn nếu không muốn nói thì cứ ôm lấy ta.”
Tô Thầm càng ôm chặt Tiết Phùng Châu, cho đến khi không còn khoảng trống nào giữa hai người, y mới lẩm bẩm: “Tiết Phùng Châu, ta mơ thấy…… ta mơ thấy mình đã chết.”
Bầu không khí thoáng chốc như đông cứng lại, y có thể nghe thấy tiếng cánh tay hắn siết chặt, không chỉ vậy y còn cảm nhận được hắn đang run rẩy vì sợ hãi.
“Là giả, là mơ thôi.” - Giọng nói của Tiết Phùng Châu cũng run lên: “Triều Triều, là ác mộng thôi, ngươi vẫn còn trong vòng tay ta.”
Giấc mộng này, dường như còn khiến Tiết Phùng Châu sợ hãi hơn cả Tô Thầm, điều này khiến y ngược lại không còn sợ sệt như lúc nãy nữa.
Y không khỏi mỉm cười: “Ta vẫn còn nằm trong vòng tay ngươi, đừng sợ mà.”
Tiết Phùng Châu không nói gì, lặng lẽ hôn lên tóc Tô Thầm.
Tô Thầm vòng tay ôm lấy cổ hắn, ngẩng đầu, chủ động hôn môi Tiết Phùng Châu: “Ta không sao, ngươi cũng không sao hết. Tiết Phùng Châu, tất cả đều là mơ thôi.”
Có lẽ cuộc sống hiện tại của y cũng là một giấc mơ, bởi vì lịch sử sẽ không dễ dàng thay đổi, thế nhưng Tiết Phùng Châu từ đầu đến cuối lại sống rất yên ổn.
Tiết Phùng Châu ngậm lấy môi Tô Thầm, mút đến khi môi y tê dại mới chịu buông tha.
“Triều Triều.” - Tiết Phùng Châu bỗng nhiên nói: “Ngươi nói từng mơ thấy ta đã chết, chuyện đó có lẽ không phải là giấc mơ.”
“Ta thật sự từng chết một lần, vào mùa đông năm Liêm Hòa thứ mười ba.”
Đầu óc Tô Thầm hoàn toàn mông lung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co