[Đam mỹ] BỊ TƯỚNG QUÂN VÔ SỈ YÊU TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN
CHƯƠNG 44.1: CHỦ ĐỘNG
Tô Thầm không ở lại chùa Bạch Mã quá lâu. Đến ngày về, Tiết Phùng Châu hộ tống Tô Thầm hồi phủ. Nói là hộ tống, nhưng chỉ có người của hắn đi theo sau xe ngựa, còn Tiết Phùng Châu thì thản nhiên bước vào trong xe với Tô Thầm, đặt y ngồi trong lòng hắn.
Cảm xúc của Tô Thầm rất phức tạp. Lần trước đến chùa Bạch Mã cùng Tiết Phùng Châu, hai người bọn họ còn như nước với lửa, nhưng lần này lại là thân mật khắng khít như tình nhân.
Tiết Phùng Châu vuốt ve đôi môi nhợt nhạt của Tô Thầm, nhìn chúng dần ửng hồng dưới tay mình, rồi hài lòng buông ra.
Tô Thầm giữ lấy bàn tay của Tiết Phùng Châu, đầu ngón tay mềm mại nhẹ nhàng chạm vào lòng bàn tay hắn: “Hành Chu, lần này hồi kinh, ngươi định chuẩn bị rời khỏi Vọng Kinh ư?”
“Nếu tiểu công tử đồng ý đi với ta thì chúng ta cùng đi.” - Tiết Phùng Châu mỉm cười với Tô Thầm: “Còn nếu tiểu công tử không đồng ý đi cùng ta, vậy ta sẽ ở lại nơi này.”
“Triều Triều ở đâu, ta ở đó.”
Tô Thầm khẽ chớp mắt, y ngẩng đầu, hôn lên môi Tiết Phùng Châu, chậm rãi nói: “Ta muốn được đi du ngoạn.”
Y chưa từng rời khỏi kinh thành, y muốn nhìn xem thế giới bên ngoài trông như thế nào.
“Được.” - Tiết Phùng Châu nhéo cằm Tô Thầm, đầu ngón tay lướt nhẹ qua: “Đại Mạc, Giang Bắc, Giang Nam……Bất kể ngươi muốn đi đâu, ta đều sẽ đi cùng ngươi.”
Tô Thầm vòng tay qua cổ Tiết Phùng Châu: “Nói như vậy, ngươi muốn rút khỏi triều đình ư?”
“Cùng lắm là về hưu sớm thôi.” - Tiết Phùng Châu nhắc đến hai chữ ‘về hưu’ thì bật cười: “Hơn nữa, tiểu công tử không cần lo lắng, ta sẽ không để cảnh tượng trong giấc mơ của ngươi xảy ra đâu.”
Nói tới đây, Tiết Phùng Châu hơi híp mắt lại, cắn nhẹ lỗ tai Tô Thầm, khẽ thì thầm: “Ta có quân đội riêng, cho dù bị thu hồi binh quyền cũng không sợ.”
Đây chính là lối thoát mà Tiết Phùng Châu chuẩn bị.
Tuy nhiên, điều này lại khiến Tô Thầm sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh.
Quân đội riêng? Nếu bị phát hiện, chẳng phải sẽ…….
“Đừng sợ, không có ai phát hiện đâu.” - Tiết Phùng Châu ấn nhẹ vào gáy Tô Thầm: “Chỉ có ta biết thôi. Triều Triều, hôn ta đi.”
Tô Thầm ngồi trên đùi Tiết Phùng Châu có chút thất thần, nghe thấy hắn nói, y ngẩng đầu lên hôn môi Tiết Phùng Châu.
Tiết Phùng Châu dùng cánh tay rắn chắc ôm Tô Thầm vào lòng, sau đó liếm môi y từng chút từng chút một, rồi đưa đầu lưỡi xâm nhập vào trong.
Nụ hôn của Tiết Phùng Châu chậm rãi, không hề có chút nôn nóng giống như thường ngày.
Người trong lòng hắn bị hôn đến mềm nhũn, cơ thể lẫn làn da đều mềm mại, giống hệt như tính cách của y. Chỉ có gương mặt xinh đẹp ngày thường có vẻ lạnh nhạt, nhưng khi ửng đỏ lại trở nên rực rỡ như đóa mẫu đơn, mị hoặc như tiểu yêu tinh chuyên đi câu dẫn hồn phách.
Tiết Phùng Châu cam tâm tình nguyện bị Tô Thầm câu hồn.
Tiết Phùng Châu cố kỵ người bên ngoài xe ngựa là người của hắn, đa phần đều biết võ công, lỗ tai rất thính nên hắn không dám làm gì quá phận, nhiều nhất chỉ có thể vuốt ve làn da trắng như bông của Tô Thầm, trắng đến mức hắn muốn ăn sạch y.
Nhưng vì quá trắng nên rất dễ lưu lại dấu vết. Thông thường trước khi thân mật, Tiết Phùng Châu đều để ý thấy dấu vết từ lần thân mật trước vẫn còn lưu lại chút huyết sắc, điểm xuyết lên làn da trắng nõn như những nụ mai đỏ giữa ngày đông trắng xóa, trông vô cùng mỹ lệ.
Tô Thầm hơi thở dốc, y tựa mặt vào ngực Tiết Phùng Châu, đôi mắt trong veo nhìn hắn với vẻ phiền lòng: “Đừng hôn nữa.”
“Sao vậy?” - Tiết Phùng Châu hỏi: “Không thích à?”
“……” - Tô Thầm chỉ nhẹ nhàng lau khóe môi: “Ta trước kia chưa bao giờ nghĩ sẽ làm chuyện thân mật với ai trên xe ngựa, thật sự là có chút……”
Tiết Phùng Châu cười: “Tiểu công tử sợ bị người khác phát hiện? Hay là cảm thấy không đủ tình thú?”
Tô Thầm: “……”
Cổ Tô Thầm nhiễm một tầng màu đỏ, y cắn chặt môi. Đang là giữa ban ngày ban mặt, còn có người bên ngoài……
Tô Thầm cảm thấy bản thân của hiện tại thật quá tùy tiện, như vậy thật…… kỳ cục.
Tiết Phùng Châu thì không nghĩ như vậy, hắn chỉ cảm thấy rất thích Tô Thầm, nên có ham muốn thân mật với y là chuyện bình thường. Huống hồ làm gì có ai nhìn thấy, cũng chẳng ảnh hưởng đến ai, nên hắn muốn cái gì liền làm cái đó.
Nghĩ vậy, Tiết Phùng Châu liền liếm tai Tô Thầm, mút đến khi vành tai trắng như ngọc kia đỏ ửng, khiến Tô Thầm không chịu nổi mà đẩy hắn ra.
Tiết Phùng Châu rất thích tìm kiếm những điểm nhạy cảm trên cơ thể Tô Thầm, bất kể là vành tai, sau gáy, hõm eo, hoặc là bên trong đùi, hắn đều đặc biệt say mê.
Chuyện này đương nhiên Tô Thầm là người cảm nhận rõ ràng nhất.
Ví dụ như lúc này, không chờ Tô Thầm kiên quyết phản kháng, Tiết Phùng Châu đã dễ dàng công phá điểm yếu của thiếu niên trong lòng ngực.
Thiếu niên hơi ngả người trên giường, môi đỏ bừng, đôi mắt mơ màng, đáng thương mà cầu xin Tiết Phùng Châu buông tha y.
Tiết Phùng Châu giả điếc giả ngơ, ngậm lấy nơi mà hắn thèm muốn bấy lâu, liếm mút cho đến khi nó đỏ ửng.
Tiết Phùng Châu sẽ không dễ dàng buông tha Tô Thầm. Hắn nhất định phải làm tiểu công tử khóc lóc trong lòng ngực hắn thì hắn mới buông tha, nhưng tiểu công tử lại chỉ nức nở chứ không thực sự khóc.
Ít nhất Tiết Phùng Châu biết y rơi nước mắt không phải vì khóc, mà là nước mắt sinh lý do bị kích thích nơi mẫn cảm.
—— Rõ ràng hắn còn chưa làm gì mà y đã ra rồi.
Tô Thầm cứng đờ toàn thân mà nằm trên xe ngựa, rồi nhìn thứ màu trắng vương trên mặt Tiết Phùng Châu, chỉ cảm thấy vô cùng hổ thẹn.
Nhưng Tiết Phùng Châu tên biến thái này lại dám liếm môi, sau đó còn chồm tới hôn Tô Thầm, khẽ cười bảo y cũng nếm thử xem.
Tô Thầm không chịu nổi mà đẩy mặt Tiết Phùng Châu ra, chất dịch trên mặt nam nhân dính vào tay y, thứ màu trắng đục ấy chảy từ đầu ngón tay xuống lòng bàn tay nhợt nhạt của y.
Tô Thầm cảm thấy hổ thẹn không thôi, nhưng Tiết Phùng Châu lại làm như không có chuyện gì xảy ra, thản nhiên cầm lấy tay Tô Thầm mà liếm, đáy mắt hắn tràn ngập sắc dục khiến Tô Thầm không khỏi giật mình hoảng hốt.
Tiết Phùng Châu cầm lấy khăn lụa lau mặt, sau đó kéo lại quần áo cho Tô Thầm rồi ôm y vào lòng. Hắn nói với giọng trầm đục: “Triều Triều đừng lo lắng, không có ai phát hiện đâu.”
Tô Thầm vẫn cảm thấy trên mặt Tiết Phùng Châu còn lưu lại mùi hương, y tránh né nụ hôn của hắn, vẻ mặt ghét bỏ: “Ngươi lau sạch sẽ đi rồi hẵng hôn ta.”
Tiết Phùng Châu uống vài ngụm trà cho đỡ khát, nhưng hỏa khí càng thiêu càng vượng, đầu gối của Tô Thầm còn chạm vào chỗ đó của hắn.
Tiết Phùng Châu cứng đờ, không dám nhúc nhích.
Tô Thầm giống như là cố ý, đầu gối như có như không cọ vào Tiết Phùng Châu.
“Tiểu công tử” - Tiết Phùng Châu khàn giọng nói: “Đừng cọ vào ta nữa.”
Tô Thầm liếc Tiết Phùng Châu, nơi đó căng trướng thành một khối to, vừa nhìn liền biết vốn liếng không tồi.
Tô Thầm nhéo cằm của Tiết Phùng Châu, hừ nhẹ: “Ngươi được phép ức hiếp ta, nhưng lại không cho ta phản công ngươi à?”
Tiết Phùng Châu có chút cứng đờ: “…… Có thể, nhưng mà……”
“Không có nhưng nhị gì cả.” - Tô Thầm chọt chọt tay, cười nhạo: “Tinh lực của Tiết tướng quân tốt như vậy, hay là cứ để như thế này về nhà đi.”
“Tiểu công tử thật tàn nhẫn.” - Tiết Phùng Châu vùi mặt vào cổ Tô Thầm: "Ta chịu không nổi nữa rồi."
“Không chịu nổi à, vậy thì thiến đi.” - Tô Thầm quay đầu, đặt môi lên thái dương của Tiết Phùng Châu, hơi thở ấm áp phả ra, theo sau là tiếng cười ngọt ngào: “Dù sao cũng phải cho ta phản công một lần chứ.”
Tiết Phùng Châu theo bản năng cọ xát vào người y, Tô Thầm liếc mắt nhìn hắn: “Tiết tướng quân nhịn một chút nha, chúng ta sắp về đến phủ Thừa tướng rồi.”
Tiết Phùng Châu: “……”
Nếu không phải đang ở trong xe ngựa, Tô Thầm ngay lúc này có lẽ đã bị lột sạch quần áo và khóc lóc rên rỉ rồi.
Tiểu công tử khóc giống như tiếng mèo kêu, vừa đáng thương lại vừa đáng yêu. Tiết Phùng Châu không nỡ để đám người biết võ công bên ngoài nghe thấy tiếng nức nở của tiểu công tử, nên hắn đành phải nhịn.
Đôi mắt đen láy không chớp mà nhìn chằm chằm người ngồi trong lòng hắn, hắn không nhịn được mà liếm làn da lộ bên ngoài quần áo của Tô Thầm.
Xe ngựa dừng lại trước cổng phủ Thừa tướng.
Tô Thừa tướng và Mạnh Tụ Ngọc đều đứng ở cổng lớn chờ xe ngựa, Mạnh Tụ Ngọc nhìn tấm biển phía sau mình vài lần, cau mày nói: “Đại nhân sao lại ấu trĩ như thế? Cứ so đo với hậu bối làm gì?”
“Cái gì mà hậu bối? Hắn đang dụ dỗ nhi tử nhà chúng ta đấy.” - Tô Thừa tướng hừ lạnh: “Ta chưa vẽ mặt hắn dán lên đã là tốt bụng lắm rồi.”
Mạnh Tụ Ngọc bất đắc dĩ: “Nếu Triều Triều nhìn thấy, chắc chắn sẽ đau lòng. Vậy chẳng phải ông đang tốt bụng dâng cơ hội cho Tiết Phùng Châu dỗ dành Triều Triều sao?”
Tô Thừa tướng cứng họng, đang định nói gì đó thì xe ngựa đã về tới.
Tiết Phùng Châu xuống xe ngựa trước, sau đó đỡ Tô Thầm xuống.
“Mẫu thân, phụ thân.” - Tô Thầm bước đến chỗ vợ chồng Thừa tướng: “Sao hai người lại đợi con ở đây?"
“Nhàn rỗi không có việc gì làm nên ra đón con.” - Mạnh Tụ Ngọc vừa nói vừa liếc mắt sang Tô Thừa tướng: “Cha con hiếm khi có ngày nghỉ nên tự nhiên cũng muốn chờ con.”
Tô Thầm mỉm cười, quay đầu nhìn thoáng qua Tiết Phùng Châu: “Hành Chu, lại đây.”
“Ta?” - Tiết Phùng Châu hơi dừng lại: “Ta có thể vào trong sao?”
Dưới ánh mắt lạnh lùng của Tô Thừa tướng, Tiết Phùng Châu nhìn lướt qua tấm biển treo trên cổng, mỉm cười nói: “Thân phụ, hy vọng ngài vẫn khỏe.”
Tô Thừa tướng: “……”, nếu tên nhãi Tiết Phùng Châu này thật sự thành thân với Triều Triều, chắc ông sẽ tổn thọ 20 năm mất.
Tô Thầm đỡ lấy Tô Thừa tướng trấn an, sau đó quay đầu liếc Tiết Phùng Châu một cái, môi khẽ động.
Tiết Phùng Châu thấy rõ khẩu ngữ trên môi y, lập tức cảm thấy tinh thần sảng khoái. Tiểu công tử nói ‘buổi tối gặp lại’, hắn lại phải trèo tường phủ Thừa tướng nữa rồi, thật đúng là…….phiền não ngọt ngào, kích thích ngọt ngào nha.
Sau khi Tô Thầm quay về phủ Thừa tướng, không có ai đến thăm y. Y vốn dĩ không có nhiều bằng hữu, chỉ có hai người là Lộ Cảnh Hủ và Thẩm Hoàn Chi, nhưng việc mà Lộ Cảnh Hủ làm y vẫn không thể tha thứ……
Tô Thầm lơ đãng để một giọt mực lớn nhỏ lên giấy, y đặt bút lông xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ, không ngờ lại thấy phụ thân đứng bên ngoài, không biết là đang loay hoay làm gì.
Tô Thầm chớp mắt, gọi: “Cha.”
Tô Thừa tướng thở dài một hơi, vội vàng đi vào trong: “Cha thấy con đang vẽ tranh nên không muốn quấy rầy, vẽ xong rồi sao?”
“Vẽ xong rồi.” - Tô Thầm mỉm cười: “Phụ thân tìm nhi tử sao có thể nói là quấy rầy. Cha có chuyện gì ạ?”
“Ta muốn nói chuyện về Tiết Phùng Châu.” - Tô Thừa tướng thẳng thừng nói.
Ánh mắt Tô Thầm hơi lóe lên: “Cha ngồi đi, để con đi pha trà.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co