Truyen3h.Co

[Đam mỹ] BỊ TƯỚNG QUÂN VÔ SỈ YÊU TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN

NGOẠI TRUYỆN: CHỦ - TỚ (1)

-hoathienthanh-

[Thị vệ Tiết Phùng Châu x Công tử Tô Thầm]

Tiết Phùng Châu còn chưa bước vào phòng đã nhìn thấy thiếu niên nằm gục trên bàn ngủ say. Mái tóc đen buông xõa xuống vai, làn da trắng sứ nổi bật dưới ánh mặt trời, nốt chu sa giữa mày đỏ tươi như máu, mong manh mà xinh đẹp.

Mỹ mạo của thiếu niên mười sáu tuổi vang danh khắp Vọng Kinh.

Tiết Phùng Châu nắm chặt ngón tay, run rẩy chạm vào hàng mi dài của thiếu niên, sau đó nhanh chóng rụt lại như kẻ trộm. Chỉ một cái chạm nhẹ như vậy cũng đủ khơi dậy dục vọng sâu thẳm không bao giờ được thỏa mãn của hắn.

Không chỉ là chạm vào mi mắt, hắn muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa...

Kể từ khoảnh khắc tiểu công tử đưa tay ra hỏi hắn có muốn về nhà cùng mình không, hắn đã thề nhất định sẽ bảo vệ y, không để bất cứ thứ gì làm tổn thương y.

Những suy nghĩ đen tối và đáng hổ thẹn sâu thẳm trong lòng hắn phải được giấu kín, tuyệt đối không thể để tiểu công tử biết được.

Nghĩ vậy, Tiết Phùng Châu cẩn thận bế thiếu niên lên.

Lông mi thiếu niên khẽ động, đôi mắt dần mở ra. Y có con ngươi màu hổ phách trong veo, ngay lúc này có chút mơ màng vì buồn ngủ, nhìn Tiết Phùng Châu với vẻ mặt lơ đãng, rồi chậm rãi gọi: "......Hành Chu."

"Ta làm tiểu công tử tỉnh sao?" - Lông mày Tiết Phùng Châu nhíu lại một cách áy náy: "Lẽ ra ta nên nhẹ tay hơn."

"Không sao..." - Tô Thầm khẽ lắc đầu: "Thả ta xuống đi."

Tiết Phùng Châu im lặng đặt Tô Thầm xuống.

Y đi đến chạm vào tờ giấy Tuyên Thành trên án thư, rồi nhìn Tiết Phùng Châu: "Lúc nãy mẫu thân nói muốn may cho ta hai bộ y phục mới, nên ta cũng đặt cho ngươi một bộ. Ngươi thích kiểu dáng hay màu sắc như thế nào?"

Tiết Phùng Châu cúi đầu nhìn bức tranh thủy mặc trên tờ giấy Tuyên Thành của Tô Thầm, khẽ nói: "Ta không có sở thích đặc biệt nào cả, tiểu công tử quyết định là được."

Tô Thầm gật đầu: "Thế thì để ta quyết định vậy."

Ánh mắt Tiết Phùng Châu chuyển động, nhìn vào tấm thiệp mời màu đỏ bên tay phải của Tô Thầm: "Tiểu công tử, kia là......"

Tô Thầm đưa cho Tiết Phùng Châu: "Hai ngày nữa là Tết Nguyên Tiêu, đây là thiệp mời Quan Nam gửi cho ta."

Ánh mắt Tiết Phùng Châu dừng lại trên cái tên Lộ Cảnh Hủ một lúc lâu, ngón tay siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Hắn thấp giọng hỏi: "Tiểu công tử đồng ý rồi?"

"Hắn đang bận tham gia khoa cử." - Tô Thầm nói: "Phụ thân của Quan Nam rất nghiêm, nếu bị ông ấy phát hiện chạy ra ngoài chơi, e rằng hắn sẽ lại bị ông ấy đánh một trận nhừ đòn."

Tiết Phùng Châu mặt không đổi sắc mà buông lỏng nắm tay: "Vậy tốt nhất tiểu công tử đừng đi cùng hắn."

Tô Thầm đặt tấm thiệp xuống, nhìn chằm chằm một lúc: "Cũng đúng, ta sẽ viết thư hồi âm."

Khóe môi Tiết Phùng Châu hơi giật: "Vậy......vào đêm Tết Nguyên Tiêu, tiểu công tử có muốn ra ngoài không?"

Tô Thầm do dự: "Ta cũng không biết."

"Không sao, nếu tiểu công tử muốn đi, ta sẽ đi cùng ngươi." - Tiết Phùng Châu thấp giọng nói: "Chủ yếu là tiểu công tử không muốn ra ngoài, ở trong phòng nghỉ ngơi cũng tốt."

Tô Thầm ngẩng đầu nhìn Tiết Phùng Châu: "Nếu ngươi muốn ra ngoài, hôm đó ta có thể cho ngươi nghỉ một ngày."

Ngón tay Tiết Phùng Châu khẽ nắm lấy vạt áo của mình, hắn cúi đầu, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào vạt áo của Tô Thầm: "...Ta chỉ muốn hầu hạ bên cạnh tiểu công tử."

"Ngươi không cần lúc nào cũng một mực đi theo ta." - Tô Thầm thở nhẹ, nụ cười thoáng hiện trên khuôn mặt: "Dù sao ngươi cũng trưởng thành hơn ta, nên có chút tính toán cho tương lai của bản thân đi."

Những lời này Tô Thầm đã nói qua một lần khi Tiết Phùng Châu hai mươi tuổi. Khi đó vừa cập quan, Tiết Phùng Châu bỗng nhiên nói muốn có một tên tự. Tô Thầm cứ ngỡ hắn có chuyện gì đó muốn làm nên vui vẻ suy nghĩ tên tự cho Tiết Phùng Châu. Tuy nhiên, Tiết Phùng Châu lại tự lật sách coi một lúc lâu rồi chọn cho mình cái tên Hành Chu, sau đó không hề đề cập tới chuyện khác.

Tô Thầm từng hỏi mới biết hắn căn bản không nghĩ đến chuyện rời đi, con người này có chút cố chấp, nghĩ rằng Tô Thầm đã dắt hắn về nhà nên hắn sẽ vĩnh viễn đi theo bên cạnh Tô Thầm.

Tiết Phùng Châu chậm rãi siết chặt góc áo, hồi lâu mới nhẹ giọng hỏi: "Tiểu công tử không cần ta nữa sao? Ta đã làm gì sai ư?"

"Ý ta không phải như vậy." - Tô Thầm có chút ‌bất đắc dĩ: ".....Thôi vậy, sau này ngươi tự nhiên sẽ hiểu thôi."

Khóe môi Tiết Phùng Châu hơi mấp máy: "Ta luôn hiểu rõ bản thân muốn gì."

Lần này đến lượt Tô Thầm tò mò muốn biết Tiết Phùng Châu muốn thứ gì. Tiết Phùng Châu vẫn luôn ở bên cạnh y, dường như không có biểu hiện đặc biệt hứng thú với thứ gì cả.

Y nói: "Nếu ngươi thích thứ gì thì có thể nói với ta."

Tiết Phùng Châu nhìn vào đôi mắt màu hổ phách lấp lánh của Tô Thầm, đáy lòng dâng lên một cảm xúc xao động. Cuối cùng, hắn chỉ nói khẽ: "Sau này tiểu công tử sẽ biết."

Tô Thầm chớp mắt: "Không thể nói cho ta biết bây giờ sao?"

Tiết Phùng Châu mỉm cười, nụ cười này trông thật kỳ quái trên gương mặt tuấn tú của hắn, hơn nữa còn mang theo vẻ nham hiểm. Hắn nhìn Tô Thầm, nhấn mạnh từng chữ: "Tiểu công tử biết sẽ sợ."

Tô Thầm hơi sửng sốt, nhìn thoáng qua nụ cười của Tiết Phùng Châu không hiểu sao lại khiến trái tim y đập thình thịch. Y chậm rãi quay đầu đi, thốt lên một tiếng: "À."

Như thể cảm thấy phản ứng của mình có hơi sượng trân, Tô Thầm nói thêm: "Ta sẽ không sợ đâu."

Nghe thấy vậy, Tiết Phùng Châu không nói gì thêm mà trở lại dáng vẻ trầm lặng thường ngày.

Lông mi Tô Thầm khẽ rung. Tiết Phùng Châu lúc nào trông cũng hung dữ, nếu không hiểu rõ hắn, chắc chắn y sẽ cảm thấy hắn đáng sợ giống như những người khác.

Tô Thầm biết người ngoài bàn tán những chuyện gì. Có người nói Tiết Phùng Châu là con chó hung dữ nhất bên cạnh Tô Thầm, hễ có ai tiếp cận y là nó sẽ nhe nanh giơ vuốt, nhào đến cắn chết những kẻ ấy.

Chuyện này đương nhiên là giả, Tiết Phùng Châu chẳng qua chỉ không thích cười. Thực ra mà nói, hắn rất dịu dàng và chu đáo, nếu muốn hình dung hắn như một con chó, thì hắn chính là một chú cún con cực kỳ đáng yêu.

"Tiểu công tử, tóc rối rồi, có cần ta giúp ngươi chải lại lần nữa không?" - Tiết Phùng Châu hỏi.

Tô Thầm khẽ gật đầu: "Có."

Tiết Phùng Châu cẩn thận nắm lấy mái tóc dài vừa đen nhánh vừa mềm mại của y, sau đó lấy ra một sợi vải dài và cẩn thận buộc lại.

"Sau Tết Nguyên Tiêu, chúng ta sẽ quay lại chùa Bạch Mã." - Tô Thầm khẽ nói: "Nếu ngươi cần gì thì trong khoảng thời gian này hãy chuẩn bị đầy đủ. Chùa Bạch Mã sẽ bế tự một thời gian, chúng ta không thể xuống núi trong thời gian đó đâu."

Sợi vải đỏ được buộc thành một chiếc nơ xinh xắn. Tiết Phùng Châu vén những sợi tóc rủ xuống ra sau tai Tô Thầm, nghe thấy y nói vậy, hắn không chớp mắt mà chỉ đáp một tiếng: "Vâng."

Tô Thầm nhìn ra ngoài sân qua khung cửa sổ: "Chúng ta đi trồng hoa thôi."

Tiết Phùng Châu cầm lấy dụng cụ và hạt giống đi theo Tô Thầm ra ngoài: "Để ta làm là được. Tiểu công tử không cần động tay đâu."

"Đâu có sao." - Tô Thầm lấy hạt giống từ trong tay Tiết Phùng Châu rồi mỉm cười: "Chờ ta trồng xong, lần sau quay về nói không chừng trong viện đều nở đầy hoa."

Nghĩ tới đây, Tô Thầm có chút ‌chờ mong.

Ban đầu y không có ý nghĩ muốn trồng hoa, là Tiết Phùng Châu nói trong sân trống trải quá, có thể đặt vài chậu hoa trong nội viện. Vậy nên Tô Thầm quyết định tự trồng.

Tiết Phùng Châu xới đất tạo luống hoa, còn Tô Thầm thì gieo hạt giống xuống cái hố hắn vừa đào.

"Vừa rồi ngươi đưa ta hạt giống hoa gì vậy?"

"Mẫu đơn." - Tiết Phùng Châu trả lời: "Là hoa mẫu đơn đỏ."

Tô Thầm gật đầu, lại chỉ vào một cây khác: "Còn cái này?"

"Hoa lan."

"Trồng cái này ở bên kia đi." - Tô Thầm chỉ tay ra hướng khác: "Nhưng liệu nó có sống được không nhỉ?"

"Ta không biết." - Tiết Phùng Châu thành thật trả lời: "Nhưng có thể trồng trong chậu rồi đặt ở đó."

Tô Thầm chớp mắt: "Thế thôi vậy, cứ trồng thử ở đây trước đi."

Tô Thầm lấp đất lại và đánh dấu từng cây: "Chờ đến khi chúng mọc lên, để ta xem có bao nhiêu cây sống được. Hành Chu, trong này có hoa quỳnh không?"

"Không có." - Tiết Phùng Châu khẽ đáp: "Nếu tiểu công tử thích, ta sẽ đi mua ngay."

Tô Thầm đưa tay lau mồ hôi trên trán: "Thôi, trời tối rồi, đừng ra ngoài nữa."

Ánh mắt Tiết Phùng Châu dừng trên khuôn mặt Tô Thầm, một lúc sau hắn nói: "Tiểu công tử, có bùn."

"Hửm?" - Tô Thầm có chút hoang mang, sờ lên mặt lần nữa: "Ở đâu?"

Nam nhân bước đến gần Tô Thầm, lấy ra một chiếc khăn lụa, chậm rãi lau bùn đất dính trên trán y: "Ở đây, còn có......"

Hắn di chuyển bàn tay: "Đây nữa."

Tô Thầm chớp mắt, nhìn chằm chằm vào cằm Tiết Phùng Châu: "Hành Chu."

"Có ta."

"Ngươi cao thật đó." - Tô Thầm không khỏi vươn tay ướm thử: "Không biết sau này ta có cao bằng ngươi không nhỉ?"

Khóe môi Tiết Phùng Châu khẽ cong lên: "Tiểu công tử chỉ cần bồi dưỡng tốt cơ thể thì vẫn có thể cao thêm."

Tô Thầm bĩu môi: "Ngươi còn chưa nói cho ta biết có thể cao bằng ngươi hay không."

"..." - Tiết Phùng Châu cúi đầu: "Không cao được cũng không sao, ta sẽ luôn cúi đầu để nói chuyện với tiểu công tử."

Tô Thầm sững sờ, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt gần sát mặt mình. Đối diện với đôi mắt đen láy sâu thẳm, y dường như có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của Tiết Phùng Châu.

Tô Thầm lập tức lùi bước chân lại, không được tự nhiên mà quay mặt đi chỗ khác: "Ta muốn rửa tay."

"Được." - Tiết Phùng Châu nhanh chóng lùi lại: "Ta đi lấy nước cho tiểu công tử."

Tô Thầm khẽ 'ừm' một tiếng, đợi đến khi Tiết Phùng Châu đi rồi, y mới sờ lên ngực và hít sâu một hơi.

Kỳ lạ, đâu có tái phát bệnh......

Tô Thầm không thể hiểu được phản ứng của chính mình nên dứt khoát không nghĩ tới nữa.

Y ngâm tay vào nước, Tiết Phùng Châu đứng đối diện liền cúi xuống: "Tiểu công tử, đưa tay cho ta."

Tô Thầm đưa tay cho Tiết Phùng Châu một cách tự nhiên, rồi nhìn hắn tỉ mỉ rửa tay cho mình từng chút một, sau đó lau sạch sẽ bằng một chiếc khăn lụa.

"Tiểu công tử có muốn tắm rửa không?" - Tiết Phùng Châu lại hỏi.

Tô Thầm gật đầu: "Muốn."

Tiết Phùng Châu nói: "Ta đã chuẩn bị nước rồi, chúng ta đi nhé?"

Tiết Phùng Châu cởi bỏ bộ y phục dính đầy bùn đất của Tô Thầm. Y ngâm mình trong làn nước ấm, và nhìn những ngón tay thon dài trắng trẻo của mình. Đang yên tĩnh trong chốc lát thì y bỗng nghe thấy tiếng cửa kẽo kẹt.

Thừa biết đó là Tiết Phùng Châu nên Tô Thầm thậm chí không buồn quay đầu lại.

Trong làn sương mờ ảo, Tiết Phùng Châu nhìn thấy bờ vai thon gọn bị tóc đen che khuất, làn da trần trụi trắng nõn của y loáng thoáng ẩn hiện, không khỏi khiến hắn cảm thấy chói mắt.

Hắn đứng sau lưng Tô Thầm, cột tóc lên cho y, ngón tay vô tình chạm vào vành tai của đối phương. Bị đụng chạm bởi nhiệt độ cơ thể thuộc về một người khác khiến Tô Thầm khẽ rùng mình, y cắn môi: "Đừng chạm vào ta."

Tay Tiết Phùng Châu cứng đờ, một lúc lâu sau thì nói: "Lỗi của ta."

Nghe thấy giọng điệu hối lỗi của Tiết Phùng Châu, Tô Thầm hơi nhíu mày: "Không phải lỗi của ngươi, là do ta......Lúc bị ngươi chạm vào, ta có cảm giác hơi kỳ lạ."

Bình thường y đâu có cảm thấy như vậy, chắc là do hắn đụng trúng chỗ chưa từng có ai chạm vào.

Đôi mắt đen láy của Tiết Phùng Châu chợt lóe lên: "Kỳ lạ?"

"Ừm..." - Tô Thầm khẽ nói: "Giống như là....hơi nhột."

Hương thơm từ mái tóc y thật sự khiến người ta say lòng, Tiết Phùng Châu nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu, rồi đáp: "Ồ."

Sau đó, Tiết Phùng Châu quả thực rất cẩn thận không chạm vào Tô Thầm nữa, cho đến khi y tắm xong.

Tô Thầm từ trong nước đứng lên, mái tóc đen che phân nửa thân thể. Y mặc vào quần áo từ trong tay Tiết Phùng Châu, quần áo ướt dính chặt vào người khiến Tô Thầm cảm thấy hơi khó chịu, khẽ nhíu mày.

Một mùi hương ngọt ngào xộc vào mũi Tiết Phùng Châu, hắn âm thầm nhéo nhẹ lòng bàn tay để giữ bản thân tỉnh táo, tầm mắt di chuyển đi chỗ khác và bắt đầu chải tóc cho Tô Thầm.

Tô Thầm nghiêng đầu, để lộ hàng mi ướt đẫm sương và chiếc mũi thanh tú: "Xong chưa?"

Tiết Phùng Châu đáp: "Xong rồi."

Bên ngoài, trời đã tối đen như mực, Tiết Phùng Châu đặc biệt cảm thấy may mắn vì điều đó, bằng không Tô Thầm chắc chắn sẽ phát hiện phản ứng trên cơ thể hắn.

"Hành Chu, ngươi lại thấy không khỏe à?" - Tô Thầm quay đầu lại, liếc nhìn tư thế khúm núm kỳ lạ của nam nhân: "Nếu thấy không khỏe thì đi nghỉ ngơi sớm đi."

"Chỉ là có chút......." - Giọng nói Tiết Phùng Châu hơi khàn đặc: "Không có gì đáng ngại."

"Vậy ngươi mau đi nghỉ đi." - Tô Thầm bước vào trong gian phòng ngủ: "Ta xem sách một lát rồi ngủ, sức khỏe của ngươi quan trọng hơn."

"Tiểu công tử......"

"Đi đi." - Tô Thầm nói: "Nếu tệ quá, ta sẽ kêu người mời thầy lang cho ngươi."

Tiết Phùng Châu ngậm miệng lại.

Tô Thầm nhìn bóng lưng hắn với vẻ lo lắng. Lần nào sau khi giúp y tắm xong, Tiết Phùng Châu cũng thấy khó chịu, chẳng lẽ do nhiệt độ trong phòng quá cao sao? Nếu là như vậy, có lẽ lần sau y sẽ không để Tiết Phùng Châu đi vào phòng tắm nữa.

Tiết Phùng Châu không biết suy nghĩ trong lòng của Tô Thầm. Nếu biết, chắc chắn hắn sẽ rất ảo não.

Hắn cắn bộ y phục mà Tô Thầm đã mặc trong miệng, hít hà mùi hương còn vương vấn, hai mắt từ từ nhắm lại, tay không ngừng chuyển động lên xuống.

Hắn nghĩ chính mình thật ti tiện! Tiểu công tử đối xử tốt với hắn như vậy, tín nhiệm hắn như vậy, ấy thế mà hắn lại mơ tưởng tiểu công tử làm những chuyện dâm dục này.

Thế nhưng hắn không thể khống chế được, thứ gọi là tình cảm sao có thể khống chế?

Chỉ cần hắn che giấu thật tốt, không làm tổn thương đến tiểu công tử thì sẽ ổn thôi, phải che giấu thật kỹ...... Hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ làm tổn thương tiểu công tử bằng cách này.

Hắn thở hổn hển, đứt quãng gọi 'tiểu công tử'. Không biết qua bao lâu, căn phòng dần yên tĩnh trở lại.

Tiết Phùng Châu nhìn những vết trắng xóa bắn tung tóe bám trên y phục thuộc về Tô Thầm, lặng lẽ níu chặt bộ y phục tay.

Tiết Phùng Châu giặt sạch mùi hương bám trên đó, buộc tóc lại rồi đi đến trước cửa phòng Tô Thầm. Hắn giơ tay định gõ cửa thì chợt dừng lại.

"Cha có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi ạ."

"Người khác mười sáu tuổi đã thành thân rồi." - Giọng của Tô đại nhân vang lên: "Hai năm nữa con có thể rời khỏi chùa Bạch Mã. Những quý nữ có độ tuổi xấp xỉ trong kinh thành muốn được gặp con, con có hứng thú không?"

Nam nhân chuẩn bị gõ cửa chậm rãi hạ tay xuống, sắc mặt tối đen nhìn về phía cánh cửa đóng chặt.

Gặp mặt quý nữ?

Tiểu công tử sẽ thành thân?

Vậy còn hắn thì sao?

Tiếng nói chuyện trong phòng vẫn tiếp tục, nhưng Tiết Phùng Châu căn bản không nghe lọt cái gì cả.

Tiết Phùng Châu không nhớ rõ mình bắt đầu có tình cảm với tiểu công tử từ khi nào. Hắn muốn vấy bẩn tiểu công tử thoạt nhìn hiền lành và có chút ngây thơ kia, muốn ôm y vào lòng, tùy ý vuốt ve, hôn hít, thậm chí còn muốn làm những chuyện quá phận hơn. Hắn muốn nhìn thấy y khóc thút thít, đôi khi hắn cũng cảm thấy những suy nghĩ ấy thật đáng hổ thẹn, càng không nói đến việc để Tô Thầm biết.

Nếu bị tiểu công tử phát hiện những suy nghĩ đen tối ấy, có lẽ y sẽ cảm thấy ghê tởm, thậm chí là đuổi hắn đi.

Tiết Phùng Châu không dám mạo hiểm để Tô Thầm phát hiện ra. Hắn có thể an phận làm thị vệ thân cận nhất của tiểu công tử, đó là điều hắn vẫn luôn nghĩ. Nhưng hắn chưa từng nghĩ tới, nếu tiểu công tử có người mình thích thì phải làm sao? Nếu y thành thân với người khác thì hắn phải làm gì?

Tiết Phùng Châu chậm rãi siết chặt chiếc khăn lụa trong tay, mặt không chút biểu cảm, nghĩ thầm: "Ngày đó sẽ không bao giờ đến, tuyệt đối không bao giờ", hắn tin là như vậy.

Nhưng lời của Tô đại nhân đã kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Hắn cùng lắm chỉ là một tên thị vệ, nếu tiểu công tử thành thân với người khác, hắn căn bản không có tư cách gì để phản đối thay y.

Cửa phòng đột nhiên mở ra, Tô Thầm và Tô đại nhân không biết đã nói chuyện xong từ lúc nào. Tô Thừa tướng nhàn nhạt nhìn thoáng qua Tiết Phùng Châu rồi nhấc chân rời đi.

Khuôn mặt Tô Thầm mờ ảo dưới ánh nến lập lòe, y hỏi: "Sao vậy?"

Tiết Phùng Châu tay chân cứng nhắc mà đóng cửa lại: "Vừa rồi nghe đại nhân nói muốn tiểu công tử gặp gỡ quý nữ trong kinh thành......"

Tô Thầm gật đầu: "Nhưng ta vẫn còn nhỏ tuổi mà, nên đã từ chối rồi."

Giọng điệu của Tiết Phùng Châu vẫn không thả lỏng, hắn nhẹ giọng hỏi: "Nhưng một ngày nào đó, tiểu công tử vẫn sẽ thành thân, đúng không?"

"Cũng có thể ta sẽ ở chùa Bạch Mã cả đời......" - Tô Thầm nói đến đây thì khẽ cười một tiếng: "Như vậy thì không khác gì xuất gia nhỉ, nếu ngươi có dự định gì thì hãy thực hiện sớm đi nhé."

"Nếu tiểu công tử thật sự muốn sống ở chùa Bạch Mã cả đời, ta đương nhiên sẽ theo ngươi cả đời." - Giọng nói của Tiết Phùng Châu trầm thấp: "Tiểu công tử đi đâu, ta đi đó. Ta sẽ không để tiểu công tử phải cô độc đâu."

Tô Thầm nhìn chằm chằm Tiết Phùng Châu một lúc lâu: "Ngươi có sự tự do của riêng mình, cũng có rất nhiều con đường để lựa chọn, không cần phải hi sinh cuộc đời mình cho ta đâu."

"Ta không có hi sinh đời mình." - Tiết Phùng Châu thấp giọng nói: "Ngay từ lần đầu gặp tiểu công tử, ta đã biết mình muốn đi theo ngươi cả đời."
______

Vào năm Tô Thầm năm tuổi, đó là lần đầu tiên y đến chùa Bạch Mã mà không có cha mẹ đi cùng, chỉ có hộ vệ và quản gia của phủ Thừa tướng hộ tống y. Chính tại thời điểm này, y gặp được Tiết Phùng Châu.

Khi ấy, hắn là một thiếu niên bị một đám thổ phỉ tay đấm chân đá gần như bất tỉnh. Ban đầu, Tô Thầm không nhìn thấy Tiết Phùng Châu, chỉ khi xa phu nói có người chặn đường, y mới ló đầu ra nhìn thử.

Khuôn mặt của thiếu niên bị đánh bầm dập đến nỗi không nhìn được đường nét. Tô Thầm dưới ánh mắt phản đối của quản gia, đã kiên quyết nhờ hộ vệ đỡ Tiết Phùng Châu vào trong xe ngựa.

"Công tử, lai lịch của người này không rõ, nhỡ hắn là kẻ xấu thì biết phải làm sao?" - Quản gia nói: "Nếu công tử lo lắng cho tình trạng của hắn, ta sẽ đưa hắn đến y quán."

"Chúng ta đến chùa Bạch Mã đi." - Tiểu hài tử Tô Thầm vừa nói vừa dùng chiếc khăn lụa của mình để lau mặt cho Tiết Phùng Châu: "Đến chùa Bạch Mã, nhờ sư phụ khám cho hắn."

"Nếu để phu nhân và đại nhân biết được, họ sẽ lo lắng đấy."

"Có sao đâu?" - Tô Thầm nói: "Sư phụ và các sư huynh của ta đều là võ tăng, cho dù hắn là người xấu cũng không thể làm hại ta."

Quản gia bị lời nói này của Tô Thầm làm cho cứng họng, chỉ đành thở dài.

Tô Thầm không để ý đến quản gia nữa, y lau sạch vết máu trên khuôn mặt thiếu niên đang hôn mê, sau đó bôi cao dược lên vết thương. Cho đến khi thiếu niên từ từ tỉnh lại, đôi mắt đen láy mang theo sự hoang dại và lạnh lẽo dán chặt trên người Tô Thầm.

Tô Thầm khẽ giật mình trước ánh mắt của hắn, y nhìn chằm chằm thiếu niên một lúc rồi thận trọng hỏi: "Ngươi còn chỗ nào khó chịu không?"

Vừa tỉnh lại, Tiết Phùng Châu mặt không biểu cảm đánh giá tiểu hài tử ngồi đối diện mình. Y mặc một bộ trang phục đẹp đẽ, khuôn mặt bầu bĩnh búng ra sữa, giữa lông mày điểm nốt chu sa, trông giống hệt như đứa bé được vẽ trong tranh Tết, vô cùng đáng yêu. Từ đôi mắt đào hoa trong veo kia, có thể thoáng nhìn thấy mỹ mạo khuynh thành của y khi trưởng thành.

Có điều, tiểu hài tử này sắc mặt không được tươi tắn lắm, cả người quấn trong chiếc áo choàng dày cộm. Mặc dù trong xe ngựa vốn đã ấm áp, nhưng giọng nói của y lại hơn phát run.

"Ngươi......không sao chứ?" - Tô Thầm nhẹ nhàng hỏi lại.

"Ta không sao, đa tạ tiểu công tử cứu giúp." - Giọng nói của Tiết Phùng Châu khàn khàn: "Ta đi đây."

"Chờ một chút." - Tô Thầm nắm lấy tay Tiết Phùng Châu: "Ngươi vẫn đang bị thương mà."

Bàn tay của tiểu hài tử yếu ớt, tái nhợt. Tiết Phùng Châu cứng đờ, gần như không dám nhúc nhích, sợ rằng chỉ cần cử động một chút thôi cũng sẽ làm tổn thương đến tiểu công tử lương thiện trước mặt.

"Chỉ là vết thương ngoài da thôi, tầm hai ngày nữa sẽ lành." - Tiết Phùng Châu nói: "Ngươi cứu ta thì sẽ rước thêm phiền phức đấy."

"Không có phiền phức." - Tô Thầm chớp mắt: "Ngươi tên là gì?"

"Tiết Phùng Châu." - Thiếu niên đáp lại.

"À, ta tên Tô Thầm." - Tô Thầm hơi dừng một chút, rồi lại nhìn mặt Tiết Phùng Châu: "Máu... lại chảy ra rồi."

Tiết Phùng Châu hờ hững lau đi khóe môi, thản nhiên nói: "Tiểu công tử cho xe ngựa dừng lại đi."

Tô Thầm vén rèm lên, liếc nhìn ra ngoài một lúc: "Nơi này cách Vọng Kinh khá xa, nếu ngươi nhất định muốn đi, sao không cùng ta đến chùa Bạch Mã trước? Chờ đến lúc gia nhân nhà ta quay về, ngươi có thể đi cùng bọn họ xuống núi."

Tiết Phùng Châu vô thức nắm chặt quần áo, nhỏ giọng nói: "Vậy thì làm phiền tiểu công tử."

Trong lúc đang nói chuyện, một âm thanh ùng ục bỗng truyền đến. Tô Thầm nhìn bụng Tiết Phùng Châu: "Ngươi đói bụng rồi."

Câu nói của y không mang theo chút đánh giá nào, nhưng Tiết Phùng Châu lại cảm thấy ngượng ngùng lạ thường.

Tô Thầm mở hộp điểm tâm ra rồi đưa cho Tiết Phùng Châu: "Ngươi ăn đi."

Tiết Phùng Châu sững sờ nhìn chiếc bánh ngọt tinh xảo trước mặt. Hắn nhìn Tô Thầm đang khẽ cười yếu ớt: "Ăn đi! Nếu không, ta một mình cũng không ăn hết, bỏ thừa thật lãng phí."

Tiết Phùng Châu do dự một lúc: "Ta....."

"Không có độc đâu." - Tô Thầm cầm lấy một khối bánh ngọt rồi cắn một miếng: "Chỉ hơi ngọt thôi."

"Không phải......" - Tiết Phùng Châu muốn giải thích, nhưng cuối cùng hắn chỉ cúi đầu im lặng nửa ngày rồi cầm lấy một khối bánh ngọt.

Quả thực rất ngọt, Tiết Phùng Châu cảm thấy đây chính là món ngon nhất mà mình từng nếm từ trước đến nay.

...

Lần thứ hai gặp lại Tiết Phùng Châu là vào một tháng sau. Khi Tô Thầm đi theo sư huynh Không An xuống núi làm chút việc vặt thì bắt gặp Tiết Phùng Châu bị người ta vu oan trộm cắp túi tiền. Ban đầu, Tô Thầm không nhận ra hắn vì so với lần gặp đầu tiên, gương mặt bị thương nặng của Tiết Phùng Châu đã lành lại kha khá.

Y ngồi xổm xuống trước mặt Tiết Phùng Châu, nhỏ giọng hỏi: "Ngươi vẫn ổn chứ?"

Giọng nói của Tiết Phùng Châu mang theo tiếng khàn khàn quen thuộc: "Đa tạ tiểu công tử, ta không sao."

"......" - Tô Thầm lúc này mới nhận ra hắn chính là thiếu niên mình đã cứu một tháng trước, vẻ mặt y trở nên phức tạp: "Ngươi...nhà ngươi ở đâu? Ta và sư huynh sẽ đưa ngươi về."

Tiết Phùng Châu cụp mắt xuống: "Ta không có nhà."

Tô Thầm khẽ giật mình: "Ngươi bao nhiêu tuổi? Người nhà của ngươi đâu?"

"Mười bốn...." - Giọng của Tiết Phùng Châu càng nói càng nhỏ: "Bọn họ không cần ta nữa."

Vẻ mặt quá mức bình thản của Tiết Phùng Châu khiến Tô Thầm cảm thấy đau lòng, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà y lại vươn tay ra, nói: "Cha ta là Tô Ý, chức quan Ngự sử đại phu. Ngươi có muốn về cùng ta không? Nếu ngươi đi cùng ta, sẽ không có ai dám bắt nạt ngươi nữa, ta sẽ nhờ cha tìm cho ngươi một công việc để tự nuôi sống bản thân......"

Tiết Phùng Châu ngẩng đầu nhìn bàn tay nhợt nhạt, yếu ớt kia, rồi nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng bệch nhỏ nhắn của Tô Thầm.

Lần trước gặp Tô Thầm, tóc của y được cột thành hai búi trái đào, nhưng hôm nay chỉ buộc lỏng lẻo sau gáy, có thể thấy y sống ở chùa Bạch Mã không có hạ nhân chăm sóc kỹ càng.

Như bị ma xui quỷ khiến, Tiết Phùng Châu cũng vươn tay ra, nhưng thấy cánh tay của mình bị người ta giẫm đạp, chảy máu be bét, hắn nhất thời cảm thấy tự ti.

Tô Thầm không để ý đến sự do dự của hắn mà nắm chặt lấy tay của thiếu niên, đôi mắt cong lên: "Vậy từ nay về sau, ngươi là người của Tô phủ. Ta và sư huynh sẽ đưa ngươi về phủ trước, sau đó ta lại quay về chùa Bạch Mã."

Tiết Phùng Châu nhìn mái tóc cột qua loa của Tô Thầm, mở miệng: "Ta muốn...báo đáp và chăm sóc tiểu công tử. Ta cũng biết một chút võ công, ta có thể bảo vệ cho ngươi."
_______

Báo đáp, chăm sóc và bảo vệ.

Tiết Phùng Châu cất kỹ quần áo của Tô Thầm vào tủ, rồi quay đầu nhìn thiếu niên đã ngủ say, vẻ mặt phức tạp.

Hắn nảy sinh tâm tư này với tiểu công tử có được tính là.....lấy oán trả ơn không?

Hắn như một tên biến thái cất giấu những bộ y phục cũ mà tiểu công tử từng mặc ở trong phòng của hắn, theo dõi nhất cử nhất động của y, thậm chí còn tưởng tượng ra tiểu công tử để làm những chuyện bại hoại kia......Điều này rõ ràng sẽ khiến tiểu công tử cảm thấy bị sỉ nhục, đôi khi hắn thấy những suy nghĩ của mình thật kinh tởm, nhưng hắn không thể nhổ bỏ chúng, và hắn cũng không có ý định làm vậy.

Cho dù tiểu công tử thật sự đuổi hắn đi, hắn vẫn sẽ không rời đi. Hắn đã nói muốn đi theo tiểu công tử thì nhất định sẽ không để y lẻ loi một mình.

Phải, tiểu công tử đối xử tốt với hắn như vậy, tin tưởng hắn như vậy, y cũng đã quen thuộc và ỷ lại vào hắn rồi, tại sao hắn không thể có thêm...... thêm nhiều tâm tư nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co