Truyen3h.Co

[Đam mỹ] BỊ TƯỚNG QUÂN VÔ SỈ YÊU TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN

NGOẠI TRUYỆN: CHỦ - TỚ (3)

-hoathienthanh-

Đáng lẽ Tô Thầm phải mừng rỡ khi Tiết Phùng Châu có chuyện muốn làm, nhưng thay vào đó y lại nắm chặt áo hắn, đôi mắt mở to, vẻ mặt hiện lên sự hoang mang: “Nhập ngũ?”

“Phải, nhập ngũ.” - Tiết Phùng Châu trầm giọng nói: "Đó là cách nhanh nhất để thăng tiến."

Tô Thầm không nhịn được mà dựa vào ngực Tiết Phùng Châu, tim đập thình thịch: "Tại sao lại nhập ngũ? Làm chuyện khác không được sao? Chiến trường rất nguy hiểm, lỡ ngươi xảy ra chuyện gì thì sao? Nhỡ đâu……?"

Tiết Phùng Châu thấp giọng hỏi: "Tiểu công tử lo lắng cho ta?"

Tô Thầm có chút tức giận: "Ta không thể ‌lo lắng ngươi sao?"

Rõ ràng Tô Thầm đang rất tức giận, nhưng Tiết Phùng Châu lại mỉm cười nói: "Tiểu công tử lo lắng cho ta, ta thấy vui lắm."

Tô Thầm: "......"

Tiết Phùng Châu nhẹ giọng nói: "Tiểu công tử mệt rồi, mau ngủ đi."

Tô Thầm giận dỗi: “Ta không ngủ được nữa.”

Dừng một chút, y lại hỏi: “Tại sao bỗng nhiên lại muốn nhập ngũ? Không phải ngươi nói…..không muốn rời đi sao?”

Khi đặt câu hỏi này, Tô Thầm có chút không cam lòng. Y không hiểu Tiết Phùng Châu đang có suy nghĩ gì, nhập ngũ và ra trận, Tiết Phùng Châu thực sự biết mình đang làm gì sao?

“Ta không muốn rời đi, không muốn rời xa tiểu công tử. Thế nhưng, ta càng mong muốn có thể ở bên cạnh tiểu công tử mà vẫn đủ năng lực bảo vệ được ngươi.”

“Rốt cuộc ngươi lo lắng chuyện gì?” - Tô Thầm cảm thấy khó hiểu: “Rốt cuộc……Rõ ràng có thể làm rất nhiều chuyện khác, tại sao nhất định phải nhập ngũ?”

“Ta không muốn tiểu công tử phải miễn cưỡng ở chung một chỗ với người mình chán ghét, cũng không muốn tiểu công tử bị bắt làm điều mình không thích……” - Tiết Phùng Châu trầm giọng nói: “Ta muốn tiểu công tử được tự do làm theo ý thích của bản thân.”

Tô Thầm cuối cùng cũng hiểu suy nghĩ của Tiết Phùng Châu. Hắn muốn nhập ngũ để lập công trạng, hắn muốn leo lên vị trí cao hơn là vì……y?

"Tiểu công tử ngủ đi."

“Nhất định phải nhập ngũ sao?” - Tô Thầm lại hỏi.

Tiết Phùng Châu im lặng, nhất định phải nhập ngũ sao? Hắn so với bất luận kẻ nào mới là người không muốn rời xa tiểu công tử nhất. Nếu có thể, hắn nguyện làm thị vệ bên cạnh Tô Thầm cả đời.

“Vậy ngươi định rời đi khi nào?”

Tiết Phùng Châu nhẹ nhàng vỗ về lưng thiếu niên: "Chờ tiểu công tử quay về chùa Bạch Mã đã."

Cổ họng Tô Thầm khô khốc, y mò mẫm trong bóng tối, chạm vào tay Tiết Phùng Châu. Bàn tay của hắn vừa thô ráp vừa to lớn, không thể nắm hết bằng một tay nên y chỉ có thể nắm lấy ngón tay hắn.

Tô Thầm cầm lấy tay hắn và đặt lên ngực mình.

Sự chủ động của Tô Thầm khiến ngón tay Tiết Phùng Châu cứng đờ: “Tiểu công tử......”

Tô Thầm thì thầm: “Nghĩ đến chuyện ngươi phải ra chiến trường, nơi này của ta đập rất nhanh, ta cảm thấy rất lo lắng, cũng rất sợ hãi.”

Tiết Phùng Châu cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹt, đau nhói không thôi: “Tiểu công tử.”

"Tiết Phùng Châu." - Tô Thầm nói: “Ta sẽ chờ ngươi trở về.”

“Ta sẽ không để tiểu công tử chờ lâu.” - Tiết Phùng Châu nói với giọng pha chút chua chát: "Trước khi ta trở về, xin tiểu công tử đừng thành thân, có được không?”

“Ta sẽ không thành thân.” - Tô Thầm ngước mặt lên: “Ngươi đi rồi thì phải viết thư cho ta đấy.”

“Được.” - Tiết Phùng Châu nhanh chóng trả lời: “Bất cứ khi nào có thời gian, ta đều sẽ viết thư cho tiểu công tử.”

Tô Thầm ghé sát vào Tiết Phùng Châu, lắng nghe nhịp tim đều đặn mạnh mẽ bên tai, khẽ thấp giọng thì thào: “Ta sẽ nhớ ngươi.”

Trái tim Tiết Phùng Châu hẫng đi một nhịp, hắn cúi đầu nói: "Hai năm."

“Tiểu công tử hãy yên tâm ở lại chùa Bạch Mã hai năm. Chờ đến khi tiểu công tử rời khỏi chùa Bạch Mã và quay về phủ Thừa tướng, ta nhất định sẽ sống sót trở về.”

Lời này như thể đang ước hẹn, lông mi Tô Thầm khẽ run: “Ngươi phải chăm sóc tốt bản thân đấy.”

“Nhất định sẽ.”

Tô Thầm nhắm hờ mắt, thì thầm: "Ngươi có thể... ôm ta chặt hơn không?"

……

Tô Thừa tướng biết Tiết Phùng Châu muốn nhập ngũ nên gọi hắn đến nói chuyện: “Tình hình biên quan hiện giờ rất căng thẳng, ngươi có biết mình phải đối mặt với điều gì không?"

“Tiểu nhân biết.” - Tiết Phùng Châu trả lời rất nhanh: “Chính vì vậy tiểu nhân mới muốn đi”, nếu nhập ngũ lúc này, hắn có thể thăng tiến nhanh hơn.

“Nếu ngươi nhất định muốn đi, ta sẽ viết cho ngươi một phong thư tiến cử.” - Tô Thừa tướng nói: “Lão tướng quân và ta ngày trước cũng coi như bằng hữu thân thiết trên chiến trường……Nhưng những chuyện sau này đều phải dựa vào chính ngươi.”

Tiết Phùng Châu không từ chối phong thư tiến cử, nó đơn giản chỉ cho hắn cơ hội diện kiến vị tướng quân kia, hắn nhất định phải nắm chắc mọi cơ hội.

“Ta sẽ tìm một người hầu mới cho Triều Triều.” - Tô Thừa tướng khoát tay: “Ngươi đi trước đi.”

Tiết Phùng Châu hơi chần chừ: “Mấy năm trước tiểu công tử cưu mang một người tên Tùy Ý, đại nhân có thể để nàng hầu hạ tiểu công tử. Ta đã quan sát qua, người này biết một chút võ công, vẫn luôn cảm kích ơn cứu giúp của tiểu công tử…Nàng rất trung thành với tiểu công tử, có lẽ là người thích hợp nhất.”

Tô Thừa tướng mất một lúc lâu mới nhớ ra người này: "Ta sẽ cân nhắc."

Sau khi rời khỏi thư phòng của Tô Thừa tướng, Tiết Phùng Châu quay về phòng Tô Thầm.

Tô Thầm đang vẽ tranh.

Tiết Phùng Châu đi tới nhìn thoáng qua, rồi hỏi: “Tiểu công tử đang vẽ gì vậy?”

“Tranh tặng cho Thái tử.” - Tô Thầm nói: “Ngày mai ta sẽ quay về chùa Bạch Mã, hôm nay phải vẽ cho xong bức tranh này để nhờ phụ thân chuyển cho Thái tử. Ta thật sự không muốn dính dáng nhiều đến người này."

Lông mày Tiết Phùng Châu hơi nhíu lại: "Vậy Thái tử..."

“......” - Tô Thầm giơ tay che miệng Tiết Phùng Châu lại: “Những lời tối qua vốn dĩ đại nghịch bất đạo, ban ngày ban mặt đừng nói về chuyện này, lỡ có người nghe thấy.”

Bàn tay đặt trên môi hắn mềm mại non mịn. Tiết Phùng Châu chớp mắt ra hiệu đã hiểu, hắn mấp máy môi, đôi môi nóng bỏng cọ vào lòng bàn tay Tô Thầm, Tô Thầm thoáng giật mình rụt tay lại.

Y có chút không tự nhiên sờ vào lòng bàn tay: “Ngươi…ngươi mài mực cho ta đi.”

Tiết Phùng Châu gật đầu.

Tô Thầm đặt bút vẽ rồi bâng quơ hỏi: “Ngươi nói chuyện với phụ thân rồi à? Cha có nói gì không?”

“Không có.” - Tay Tiết Phùng Châu dừng lại: ‘Đại nhân nói sẽ chọn cho tiểu công tử một người hầu khác.”

Tô Thầm hơi siết chặt bút lông: “Thật ra không có người hầu cũng không sao, các sư huynh ở chùa Bạch Mã đều chăm sóc ta rất chu đáo.”

“Vẫn cần thiết, có người hầu sẽ tiện hơn nhiều.” - Tiết Phùng Châu nói.

Tô Thầm nhìn những luống hoa bên ngoài phòng: “Đến khi ngươi trở về, những bông hoa đó đã nở rộ hai lần rồi.”

Tiết Phùng Châu khẽ mở miệng: “Tiểu công tử.”

Tô Thầm lại cúi đầu xuống: “Lúc ngươi đi không cần báo cho ta, ta sẽ không tiễn ngươi đâu, cũng sẽ không nhìn ngươi rời đi.”

Tiết Phùng Châu nói được.

Cả gian phòng chìm vào im lặng. Tô Thầm vẽ tranh nhưng tâm trí có chút lơ đãng, mực chấm nhiều đến nỗi nhuộm đen cả một góc giấy.

Bên ngoài phòng bỗng truyền đến giọng nói của Lộ Cảnh Hủ: “Triều Triều, đệ đâu rồi?”

Tô Thầm đặt bút xuống rồi nhìn ra ngoài, thấy Lộ Cảnh Hủ đang cầm một con diều đến chỗ mình: “Hôm nay thời tiết đẹp, ngày mai đệ phải về chùa Bạch Mã rồi, hay là chúng ta ra ngoài thả diều đi?”

Tô Thầm mỉm cười yếu ớt: “Hôm nay e rằng không có thời gian.”

“Tại sao thế?” - Lộ Cảnh Hủ nghiêng người tới gần: “Đệ vẽ tranh à? Vẽ hổ sao?"

Tô Thầm gật đầu: “Hôm nay ta phải hoàn thành bức tranh này.”

“Có người mua hả?” - Lộ Cảnh Hủ hỏi.

“......Không phải, là Thái tử.”

Sắc mặt Lộ Cảnh Hủ đột nhiên trở nên nghiêm túc: “Thái tử? Sao đệ lại chọc phải ngài ấy?”

“Lộ công tử nói như vậy thật khó nghe." - Tiết Phùng Châu lạnh lùng nói: “Ý công tử nói tiểu công tử đắc tội Thái tử?"

Mí mắt Lộ Cảnh Hủ giật giật một cái, không thèm nói chuyện với Tiết Phùng Châu. Hắn nhìn Tô Thầm, nói: “Ý ta không phải như vậy. Thái tử bề ngoài có vẻ dễ gần, nhưng chắc hẳn đệ cũng biết chuyện ngài ấy tăng thuế gần đây. Nếu đệ có quan hệ với Thái tử, chỉ sợ ngài ấy sẽ không dễ dàng để phủ Thừa tướng đứng ngoài chuyện này.”

“Ta biết.” - Tô Thầm nhíu mày: “Đó là lý do ta muốn hoàn thành bức tranh này trước khi đến chùa Bạch Mã. Chỉ cần Thái tử không lợi dụng được ta, phụ thân sẽ biết nên làm thế nào.”

Lộ Cảnh Hủ lại hỏi: “Tại sao lại là hổ?”

Tô Thầm nói: “Hà chính mãnh ư hổ (*).”

(*) Chính sách hà khắc còn ác hơn hổ

“Đệ!” - Lộ Cảnh Hủ nhất thời có chút kích động: “Đệ có biết nếu chọc giận Thái tử sẽ có kết cục gì không?”

Tô Thầm thản nhiên nói: “Ấn tượng đầu tiên của huynh khi nhìn thấy con hổ này là gì?”

Lộ Cảnh Hủ nhìn chằm chằm vào con hổ ăn thịt người: "Hung mãnh, tàn nhẫn."

Tô Thầm bình tĩnh nói: “Ta đã nói chuyện với Thái tử tối hôm qua. Từ lời nói và hành động của hắn, ta biết Thái tử là một người cực kỳ cao ngạo và tự phụ. Hắn sẽ nghĩ rằng bức tranh này ca ngợi sự dũng mãnh của hắn.... Nếu có người trong cung nhận ra dụng ý của bức vẽ, e rằng đối phương cũng không dám nói ra."

Nói đến đây, khóe môi Tô Thầm nở một nụ cười trào phúng: “Ta hoàn toàn không có ấn tượng tốt với vị Thái tử này.”

“Đệ thật sự ——” - Lộ Cảnh Hủ vừa lo lắng vừa thở dài: “Đệ không thể nhịn một chút sao?"

“......”

Tô Thầm tự cảm thấy mình đã nhẫn nhịn rồi, nhưng chỉ cần nghĩ đến thái độ của Thái tử đối với Tiết Phùng Châu, và Tiết Phùng Châu vì chuyện này mà nhập ngũ, y lại cảm thấy giận dữ trong lòng, không thể không phát tiết.

“Vậy hôm nay đệ không ra ngoài được à?” - Lộ Cảnh Hủ tiếc nuối hỏi.

“Không được.” - Tô Thầm trả lời.

“Được rồi.” - Lộ Cảnh Hủ đặt con diều sang một bên: “Vậy ta ở đây vẽ cùng đệ.”

Nói rồi hắn đứng dậy liếc nhìn Tiết Phùng Châu: “Phiền nhường chỗ.”

Tiết Phùng Châu nhìn Lộ Cảnh Hủ với vẻ thờ ơ: "Ta đang mài mực cho tiểu công tử, Lộ công tử muốn ta đứng đâu mới được chứ?"

“Chuyện mài mực cứ để ta làm.” - Lộ Cảnh Hủ nhíu mày: "Ngươi đi làm việc của mình đi."

Tô Thầm nghiêng đầu nhìn Lộ Cảnh Hủ: “Hắn đang mài mực cho ta, nếu huynh muốn vẽ thì cầm bút và mực qua bên kia đi.”

Lộ Cảnh Hủ: “......Triều Triều à.”

Tô Thầm nói: “Ta đã nói với huynh nhiều lần rồi, hắn không phải hạ nhân của ta. Huynh đừng dùng thái độ đối đãi hạ nhân để đối xử với hắn.”

Lộ Cảnh Hủ cảm thấy ấm ức: “Đệ đối xử với ta còn không tốt bằng hắn.”

Tô Thầm thản nhiên nói: “Nếu huynh đối xử tốt với hắn, ta đương nhiên sẽ đối xử tốt với huynh.”

Lộ Cảnh Hủ: “.....”

Lộ Cảnh Hủ cảm thấy chán nản, nhưng thái độ của hắn đối với Tiết Phùng Châu không thể nào cải thiện lên được.

Lộ Cảnh Hủ luôn cảm thấy tên thị vệ trầm mặc bên cạnh Tô Thầm có điểm gì đó kỳ quái. Nhất là cách đối xử của hắn với Tô Thầm không hề giống hạ nhân bình thường chút nào, mà ngược lại giống như đang chiếm hữu……Có thể nói, hắn đối xử với y giống như với tình nhân.

Nghĩ đến đây, Lộ Cảnh Hủ lại nhíu mày.

Lộ Cảnh Hủ bất động thanh sắc đánh giá Tiết Phùng Châu, để ý ánh mắt của hắn luôn một mực dõi theo Tô Thầm, thỉnh thoảng đáy mắt còn lộ ra ánh nhìn vô cùng phức tạp.

Dường như cảm nhận được tầm nhìn của Lộ Cảnh Hủ, Tiết Phùng Châu lạnh lùng đảo mắt qua nhằm cảnh cáo hắn, ánh mắt sắc lẹm ấy khiến Lộ Cảnh Hủ giật mình đến toát mồ hôi lạnh.

Nhận ra mình vừa bị một tên thị vệ hù dọa, Lộ Cảnh Hủ cũng lạnh lùng trừng mắt nhìn lại.

Tô Thầm ngước lên lườm Lộ Cảnh Hủ một cái: “Huynh đừng bắt nạt người của ta ngay trước mặt ta.”

Lộ Cảnh Hủ: “......”

Lộ Cảnh Hủ nhất thời cảm thấy vô cùng oan ức: “Đệ không thấy hắn cũng trừng ta sao? Hắn không có hiền lành như biểu hiện bên ngoài đâu.”

Tô Thầm nhìn Tiết Phùng Châu, thấy hắn chỉ lặng lẽ nhìn mình, y nói: “Ta biết, nhưng vậy thì sao?”

Lộ Cảnh Hủ: “.....”, tức chết ta mà.

Hắn nói: “Đệ làm ta tổn thương quá, ta đi đây. Nếu đệ không đến tìm ta xin lỗi, ta sẽ không tha thứ cho đệ đâu.”

Nếu là ngày thường, Tô Thầm ngược lại muốn trêu chọc Lộ Cảnh Hủ thêm hai câu, nhưng lúc này tâm trạng y không tốt lắm, càng không có tâm tình đi dỗ dành người khác, nên khi nghe Lộ Cảnh Hủ nói vậy, y chỉ cụp mắt xuống, tiếp tục vẽ tranh.

Lộ Cảnh Hủ: “......Tô Thầm!”

“Xin Lộ công tử đừng làm phiền nữa.” - Tiết Phùng Châu nhíu mày: “Nếu Lộ công tử rảnh rỗi đến nhàm chán thì về đọc thêm vài quyển sách đi, như vậy sẽ không bị Lộ đại nhân phạt roi.”

Lộ Cảnh Hủ tức giận đến nỗi ngực phập phồng, hắn nhìn Tô Thầm: “Lần này ta sẽ không tha thứ cho đệ đâu, ta không phải kẻ thích nịnh hót, trừ khi đệ chủ động viết thư cho ta, ta không thèm đến tìm đệ nữa!”

Tô Thầm ngước lên nhìn Lộ Cảnh Hủ một cái, rồi lại cúi đầu nhìn chằm chằm vào con ngươi của lão hổ trong bức tranh.

Lộ Cảnh Hủ: “......”

Lộ Cảnh Hủ: “!”

Hắn sắp tức chết rồi, cuối cùng quay người bỏ đi.

Gian phòng trong yên tĩnh trở lại, Tô Thầm đặt bức tranh hổ sang một bên rồi nhìn Tiết Phùng Châu.

“Do ta nói sai.” - Tiết Phùng Châu ngoan ngoãn nhận lỗi: “Ta không nên nói chuyện với Lộ công tử như vậy. Nhưng thấy tâm tình của tiểu công tử không tốt, ta không muốn để hắn làm phiền ngươi. Nếu tiểu công tử muốn, ta sẽ đến chỗ hắn thỉnh tội.”

Tô Thầm lắc đầu: “Huynh ấy tức giận là vì thái độ của ta, không liên quan đến ngươi.”

Tiết Phùng Châu nhìn Tô Thầm, hắn biết tiểu công tử đang bảo vệ hắn. Cho dù là bao nhiêu lần, cho dù là đối mặt với ai, tiểu công tử vẫn luôn bảo vệ hắn.

Điều này khiến cho tình cảm của hắn càng trở nên mãnh liệt hơn, hắn không cách nào diễn tả bản thân rốt cuộc thích Tô Thầm nhiều cỡ nào, hắn chỉ biết mình sẵn sàng đánh đổi mạng sống để bảo vệ tiểu công tử chu toàn.

Tô Thầm thấp giọng nói: “Thu dọn đồ đạc đi, sáng mai chúng ta sẽ về chùa Bạch Mã."

Ngọn lửa trong lòng Tiết Phùng Châu như nguội lạnh. Phải rồi, hắn sắp phải rời xa tiểu công tử…mặc dù hắn không nỡ chút nào.
________

Ngày hôm sau, Tô Thầm thức dậy rất sớm.

Vừa mở mắt, y đã bắt gặp cặp mắt đen láy của Tiết Phùng Châu. Dường như hắn đã thức trắng nguyên đêm, giọng nói có chút khàn khàn: “Tiểu công tử.”

Tô Thầm nép sát vào lồng ngực Tiết Phùng Châu như thể cảm thấy lạnh, lẩm bẩm: “Ngủ thêm một lát nữa đi.”

Tiết Phùng Châu cúi xuống nhìn Tô Thầm, khẽ nói: “Được, ngủ thêm chút nữa.”

Tô Thầm nhắm mắt lại, một lúc sau lại mở mắt ra nhìn Tiết Phùng Châu: “Hôm nay ngươi đi à?”

Tiết Phùng Châu nói: “Không phải hôm nay.”

Tô Thầm ậm ờ nói: “Ta không ngủ nữa đâu.”

Tiết Phùng Châu đứng dậy mặc quần áo, còn Tô Thầm thì dựa người vào giường và nhìn chằm chằm động tác của Tiết Phùng Châu. Đột nhiên, y nhận ra mối quan hệ giữa mình và Tiết Phùng Châu hình như quá thân mật. Chí ít thì những chủ tử và thị vệ khác sẽ không bao giờ ngủ chung giường với nhau.

— Mặc dù ban đầu là vì y cảm thấy lạnh nên Tiết Phùng Châu mới ôm y ngủ.

Nhận thấy ánh mắt của Tô Thầm, Tiết Phùng Châu nghiêng đầu nhìn: "Tiểu công tử, có chuyện gì vậy?"

Tô Thầm nhìn từ mặt Tiết Phùng Châu nhìn xuống, ánh mắt dừng lại ở nơi nào đó một lúc rồi thản nhiên quay đi chỗ khác: “Không có gì, ngươi to thật đấy.”

Cảm nhận được tầm mắt của Tô Thầm đặt ở nơi nào, Tiết Phùng Châu hơi cứng đờ, cơ thể lập tức nóng ran. Hắn quay mặt đi, nói: “Tiểu công tử......cũng rất đáng yêu."

Tô Thầm: “......”

Tai Tô Thầm bắt đầu nóng bừng, chẳng mấy chốc cả gương mặt đều đỏ ửng, lông mi y khẽ run, một lúc sau mới thốt lên: “Ò.”

Tiết Phùng Châu khẽ cười, cầm lấy y phục của Tô Thầm: “Tiểu công tử dậy nhé?”

Tô Thầm ừm một tiếng rồi vươn hai tay ra, để Tiết Phùng Châu giúp mình mặc y phục.

Sau khi ăn sáng xong, Tô Thầm từ biệt cha mẹ rồi đi đến chùa Bạch Mã.

Lần này, ngoài Tiết Phùng Châu ra, bên ngoài xe ngựa còn có một người nữa.

Tô Thầm vén rèm lên nhìn thoáng qua hạ nhân bên ngoài, rồi ngước mắt nhìn Tiết Phùng Châu: “Đây là do ngươi tuyển?”

“Tiểu công tử từng cứu mạng nàng, nàng sẽ chăm sóc tốt cho tiểu công tử.”

Tô Thầm rủ mắt xuống: “Ừm.”

Ngón tay Tiết Phùng Châu khẽ động khi nhìn vào gương mặt Tô Thầm: “Tiểu công tử, đường núi xóc nảy, ngồi xe ngựa không thoải mái, có cần......ta ôm không?"

Tô Thầm giương mắt, đôi đồng tử màu hổ phách lóe lên tia sáng, y không đáp lại mà chỉ nhìn chằm chằm Tiết Phùng Châu.

Tiết thị vệ chợt cảm thấy bồn chồn dưới ánh mắt của y, chậm rãi cúi đầu. Câu hỏi vừa rồi của hắn quá lớn mật, nói không chừng tiểu công tử sẽ phát hiện ra tình cảm của hắn. Nhưng hắn sắp phải rời đi rồi, hắn muốn được…….chạm vào tiểu công tử nhiều hơn, cho nên mới đưa ra lời đề nghị vô liêm sỉ như vậy.

Những ngón tay trắng thuần vươn tới trước mặt Tiết Phùng Châu, theo sau là giọng nói mềm mại của thiếu niên: “Ôm.”

Tiết Phùng Châu ngây ngốc một lúc, sau đó lập tức ôm chặt lấy Tô Thầm trong lòng ngực.

Xe ngựa lắc lư dữ dội không biết là cán phải thứ gì, Tô Thầm càng nép chặt trong vòng tay của Tiết Phùng Châu.

Tiết Phùng Châu thấp giọng hỏi: “Tiểu công tử có đau không?”

Tô Thầm lắc đầu, hai mắt nhắm lại: “Hôm nay phải dậy sớm nên ta buồn ngủ quá…Ta muốn ngủ một lát.”

“Được.”

Hô hấp của thiếu niên phả ra đều đều, Tiết Phùng Châu chăm chú ngắm nhìn thiếu niên ngồi trong lòng mình. Đôi mắt hắn di chuyển từ nốt chu sa đỏ thẫm giữa hàng lông mày, rồi nhìn xuống đôi môi mềm mại, yết hầu của hắn không kìm được khẽ nhấp nhô.

Muốn…hôn.

Tiết Phùng Châu hơi cúi đầu, thận trọng tiến lại gần bờ môi của thiếu niên. Hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau, nhưng Tiết Phùng Châu lại không dám hôn y.

Hiện tại, hắn vẫn chưa đủ tư cách để hôn tiểu công tử.

Phải đợi thêm một thời gian nữa, ít nhất cho đến khi hắn có chút địa vị…..ít nhất cho đến khi hắn không còn là thị vệ nữa.
……

Sau khi chỉ dạy Tùy Ý những việc cần làm để chăm sóc Tô Thầm, Tiết Phùng Châu càng lúc càng không nhìn vừa mắt nàng. Nghĩ đến việc có người thay thế mình ở cạnh Tô Thầm sau khi rời đi, ngọn lửa ghen tị trong lòng hắn lại dâng trào dữ dội.

Nhưng hắn nhất định phải đi.

Tiết Phùng Châu hít một hơi thật sâu, quay người đi về nơi Tô Thầm đang tắm.

Tiếng nước chảy như có như không vọng ra từ phòng tắm, Tiết Phùng Châu nắm chặt tay, nhẹ nhàng gõ cửa: “Tiểu công tử.”

“Vào đi.”

Tiết Phùng Châu lại hít thở sâu, đẩy cửa bước vào. Từ góc nhìn của mình, hắn có thể nhìn thấy bờ vai nhiễm sắc hồng của thiếu niên, vô cùng đẹp mắt.

Tiết Phùng Châu nhẹ nhàng tiến lại gần Tô Thầm: "Tiểu công tử xong chưa?"

Tô Thầm khẽ ừm một tiếng, hàng mi dài ướt đẫm nâng lên nhìn Tiết Phùng Châu, y nói: “Ôm ta.”

Tiết Phùng Châu khẽ nuốt yết hầu, hắn lấy chiếc áo choàng tắm khoác lên người Tô Thầm rồi ôm thiếu niên lên. Tiếng nước chảy ào ạt ngay khi y được nhấc lên, kèm theo đó là hương lan thoang thoảng lượn lờ trước mũi.

Tiết Phùng Châu chỉ cảm thấy cơ thể mình lại có phản ứng không nên có. Hắn luôn dễ dàng bị tiểu công tử kích thích, vô số suy nghĩ muốn khinh nhờn tiểu công tử lại ập đến trong đầu.

Tô Thầm nhìn vẻ mặt trầm lặng của Tiết Phùng Châu, vươn tay ôm lấy cổ hắn, ghé sát mặt hỏi: “Ngươi đang nghĩ gì vậy?”

“Nghĩ….” - Giọng Tiết Phùng Châu có chút khàn: “Tiểu công tử.”

Tô Thầm hơi nhướng mày: “Nghĩ cái gì về ta?”

Tiết Phùng Châu im lặng chớp mắt một lúc, đối diện với đôi mắt ửng hồng có chút ướt át của Tô Thầm, nhịp tim hắn bỗng đập nhanh hơn: “Ta đang nghĩ….tiểu công tử liệu có nhớ ta hay không?”

Thấy hắn lắp bắp như vậy, Tô Thầm khẽ cười một tiếng, nói: “Tiết Phùng Châu, trông ngươi giống tiểu thê tử đang thẹn thùng thật đấy.”

Tiết Phùng Châu: “......”

Nếu tiểu công tử biết hắn đang nghĩ đến chuyện gì, y chắc chắn sẽ sợ hãi cho mà xem, và đương nhiên y cũng không bao giờ cho rằng hắn là một người thẹn thùng nữa.

Tô Thầm ngáp dài một cái, dựa vào ngực Tiết Phùng Châu: “Vào sinh thần mười tám tuổi của ta, ngươi sẽ quay về chứ?”

“Có.” - Tiết Phùng Châu khẳng định chắc nịch: “Nhất định ta sẽ về.”

“Tốt.” - Tô Thầm vươn tay giữ lấy mặt Tiết Phùng Châu, nhìn vào dáng vẻ kiên định của hắn: “Ta sẽ chờ ngươi.”

Nhịp tim Tiết Phùng Châu càng lúc càng nhanh, từng nhịp từng nhịp một.

Bàn tay Tô Thầm nhẹ nhàng đặt trên ngực Tiết Phùng Châu: “Tim ngươi đập nhanh quá.”

Môi Tiết Phùng Châu khẽ mấp máy, hắn lẩm bẩm: "Ừ... nhanh thật."

Tô Thầm mỉm cười nhẹ, đôi mắt cũng híp lại, sau đó y lại dựa vào ngực Tiết Phùng Châu.

Tiết Phùng Châu cố gắng khống chế trái tim đang đập loạn xạ của mình, nhưng càng cố, nó càng đập nhanh hơn, khiến lồng ngực hắn cũng phập phồng theo.

Tuy biết rằng không nên nghĩ như vậy, thậm chí là không có khả năng, nhưng hắn vẫn cảm thấy tiểu công tử không hẳn là không có tình cảm với hắn.

Hoặc có lẽ vì quá yêu thích tiểu công tử, cho nên mỗi cử chỉ của y đều được hắn diễn giải theo cách riêng.

Sau khi mặc quần áo hoàn chỉnh, Tô Thầm liền cảm thấy cơn buồn ngủ như ập tới.
Y mở mắt nhìn Tiết Phùng Châu: “Hôm nay ngươi đi à?”
Bàn tay Tiết Phùng Châu hơi sững lại khi thắt đai lưng cho Tô Thầm, giọng hắn khẽ khàng thoát ra từ môi, gần như không thể nghe thấy: "Phải."

Tô Thầm ồ một tiếng.

"Tiểu công tử."

“Ta không có yêu cầu gì khác.” - Tô Thầm ngắt lời Tiết Phùng Châu: “Ta chỉ hy vọng ngươi có thể sống tốt.”

Y gạt tay Tiết Phùng Châu, vén tóc ra trước ngực rồi nằm xuống giường: “Ta ngủ đây, nếu ngươi muốn đi thì nhân lúc ta ngủ say rồi hẵng đi.”

"Tiểu công tử." - Giọng nói của Tiết Phùng Châu có chút chua chát: “Ta…..ta không muốn rời xa ngươi.”

Tô Thầm ngước mắt nhìn hắn một cái, mỉm cười yếu ớt: “Bây giờ nói những lời này thì làm được gì?”

Tiết Phùng Châu há miệng, rồi lại ngậm lại. Phải, hắn đã quyết định rồi, nói thêm nữa thì làm được gì chứ?

“Đi đi.” - Tô Thầm nói: “Ta không muốn ngươi vì ta mà từ bỏ con đường bản thân đã lựa chọn, cứ nhập ngũ đi…..Đúng là sẽ rất nguy hiểm, nên ta khó tránh khỏi cảm thấy lo sợ.”

Tiết Phùng Châu nhìn Tô Thầm.

Tô Thầm nhắm mắt lại, nghiêng người quay lưng về phía Tiết Phùng Châu.

Tiết Phùng Châu bước hai bước về phía giường ngủ, nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay Tô Thầm: "Chờ tiểu công tử ngủ đã."

Tô Thầm không nói gì, gò má y tái nhợt trông vô cùng yếu ớt.

Ánh mắt Tiết Phùng Châu dừng lại trên đôi lông mày thanh tú kia, rất lâu sau vẫn bất động.

Tô Thầm cứ nghĩ mình sẽ không ngủ được, nhưng vì có khí tức của Tiết Phùng Châu, chỉ một lúc sau y đã chậm rãi chìm vào mộng đẹp.

Tiết Phùng Châu lặng lẽ rút tay về, cúi đầu lại gần gương mặt Tô Thầm.

Quan hệ giữa hắn và Tô Thầm vẫn luôn rất thân cận, hay nói đúng hơn là cực kỳ thân thiết, nhưng hắn chưa bao giờ dám khinh nhờn tiểu công tử dù chỉ một chút. Hiện tại hắn sắp phải đi rồi, hắn sẽ không thể gặp tiểu công tử một quãng thời gian dài….Liệu hắn có thể làm càn một lần?

Chỉ một cái chạm nhẹ thôi, nhưng cái chạm ấy lại chẳng thể thỏa mãn hắn, thậm chí còn làm nứt ra một nỗi khao khát không thể lấp đầy trong lòng hắn.

Tiết Phùng Châu cố gắng khắc chế chính mình, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc đen dài của thiếu niên, đáy mắt in sâu khuôn mặt đang say ngủ của y. Hắn phải nhanh chóng rời đi, nếu tiểu công tử tỉnh lại, hắn sợ rằng mình sẽ không nỡ.

“Ta sẽ không xảy ra chuyện đâu.” - Tiết Phùng Châu lẩm bẩm với giọng cam đoan: “Ta sẽ trở về, trở về trong vinh quang vô hạn. Sau đó, ta muốn thổ lộ với tiểu công tử một chuyện vô cùng quan trọng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co