Truyen3h.Co

[Đam mỹ] BỊ TƯỚNG QUÂN VÔ SỈ YÊU TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN

NGOẠI TRUYỆN: CHỦ - TỚ (5)

-hoathienthanh-

Mùa đông năm Liêm Hòa thứ mười ba, tiên đế băng hà, Thái tử kế vị.

“Đại tướng quân Tiết Phùng Châu cấu kết ngoại bang, ý đồ mưu phản…”

Tô Thầm bỗng nhiên bừng tỉnh.

Trời đã sáng rõ, Tô Thầm mờ mịt chớp mắt. Ngay lúc này, ký ức của y rất hỗn loạn, Tô Thầm nhìn chằm chằm cánh cửa sổ đóng chặt, trái tim bỗng hẫng một nhịp.

Vậy ra, Tiết Phùng Châu…chính là Tiết Phùng Châu.

【 Tấn quốc sử ghi chép, vào mùa đông năm Liêm Hòa thứ mười ba, đại tướng quân Tiết Phùng Châu đánh đuổi ngoại bang, quay về kinh thành. Thế nhưng, Đế Vương kiêng kị hắn, lấy cớ tước đoạt binh quyền……】

Đại tướng quân Tiết Phùng Châu……Thị vệ mà y mang về thì ra chính là đại tướng quân tiếng tăm lừng lẫy trong lịch sử, Tiết Phùng Châu.

Tô Thầm cố gắng nhớ lại những thông tin hữu dụng từ đoạn ký ức rời rạc.

Sau đó thì sao? Tiết Phùng Châu hình như sẽ chết ở tuổi hai mươi bảy.

…Hai mươi bảy.

Mùa đông năm Liêm Hòa thứ mười ba, chẳng phải chính là năm nay sao? Ngay tại thời điểm này ư?

Nhưng Thái tử đã đăng cơ rồi mà, chuỗi sự kiện cũng hoàn toàn khác biệt. Tiết Phùng Châu không hề nhập ngũ lúc mười mấy tuổi mà chỉ mới nhập ngũ hai năm, chỉ trong hai năm thì không thể ngồi vào vị trí Trấn Quốc đại tướng quân được……

“Công tử.” - Giọng nói của Tùy Ý vang lên từ bên ngoài: “Nô tỳ nghe ngóng được tin tức của Trấn Quốc Quân rồi ạ.”

Tô Thầm chuyển sự chú ý của mình, hỏi: “Cái gì?”

“Trấn Quốc Quân sẽ trở về sau trận thắng trong ít ngày nữa.”

Tô Thầm đột nhiên hất chăn ra, xuống giường và lao ra mở cửa. Tùy Ý giật mình trước sắc mặt trắng bệch như người chết của y: “Công tử?”

“Không, không có gì.” - Giọng Tô Thầm có chút run rẩy: “Ngươi…thu dọn đồ đạc đi. Ta muốn về phủ Thừa tướng, ngay trong hôm nay.”

Tiết Phùng Châu sắp trở về, mọi chuyện sau này sẽ thế nào? Liệu có giống như trong ký ức của y không?

Tô Thầm lo lắng cắn môi, y có nên quay về hỏi phụ thân không? Tiết Phùng Châu bây giờ đã về tới nơi nào? Y thậm chí còn không biết những cảnh tượng hiện lên trong đầu chỉ là mơ hay là ký ức của chính mình.

...

Ngay khi trở về phủ Thừa tướng, Tô Thầm hoàn toàn bất ngờ khi nhìn thấy Tân đế đang ngồi đối diện Tô Thừa tướng.

Tân đế nhướng mày, mỉm cười: “Triều Triều đệ quay về rồi à?”

Trái tim Tô Thầm đập thình thịch, y cúi đầu hành lễ, nhưng còn chưa kịp cúi người thì Tân đế đã vươn tay đỡ lấy Tô Thầm: “Triều Triều đệ không cần khách khí như vậy với trẫm.”

Tô Thầm rụt tay lại, nhưng Tân đế vẫn không buông ra, thậm chí còn nhẹ nhàng vuốt ve làn da nhẵn mịn của Tô Thầm, khiến y cảm thấy cả người không thoải mái.

“Hôm nay trẫm đến để nói với Thừa tướng đại nhân về việc bổ nhiệm Triều Triều đệ làm họa sĩ cho trẫm.” - Tân đế mỉm cười nói: “Không ngờ lại đúng lúc Triều Triều đệ quay về, xem ra chúng ta rất có duyên phận.”

Môi Tô Thầm trắng bệch, ngón tay lạnh ngắt. Y cố gắng rụt tay lại, miệng hé mở nhưng không nói được lời nào.

“Triều Triều.” - Tô Thừa tướng nheo mắt, lo lắng đi tới đỡ Tô Thầm: “Con sao vậy? Không khỏe chỗ nào ư?”

Tô Thầm nắm chặt lấy vạt áo của Tô Thừa tướng, vẫn không thể nói nên lời. Y luôn cảm thấy bất an sâu sắc, luôn cảm thấy……một chuyện gì đó rất trọng yếu sắp xảy ra.

Là bởi vì đột nhiên có đoạn ký ức kia sao? Tô Thầm không biết nữa, chân y mềm nhũn, đầu cũng choáng váng, ánh mắt lướt qua khuôn mặt của Tân đế, nhưng lại không thể nhìn rõ biểu cảm của hắn.

Tình trạng ngay lúc này của y khiến Tô Thừa tướng kinh hãi, ông thậm chí không thèm đếm xỉa đến Hoàng đế, vội vàng bế Tô Thầm vào phòng trong: “Mau, mau đi gọi phu nhân và cả thầy lang đến đây!”

Hoàng đế cũng đi theo: “Trẫm nghe nói sức khỏe của Triều Triều đệ không tốt, chi bằng đưa y vào cung mời thái y chẩn bệnh, có lẽ sẽ giúp ích cho tình trạng sức khỏe của y.”

Không thể vào cung.

Tô Thầm siết chặt vạt áo của Tô Thừa tướng, đôi mắt khẩn cầu nhìn chằm chằm phụ thân. Y không muốn vào cung, nhưng cổ họng lại chẳng thể thốt nên lời.

“Đa tạ ân sủng của bệ hạ, nhưng nhi tử của thần lúc này đang rất đau đớn, tuyệt đối không thể động đậy quá nhiều.” - Tô Thừa tướng nói: “Bệ hạ cũng thấy tình trạng hiện tại của Triều Triều, chỉ sợ không thể vào cung làm họa sĩ cho bệ hạ được.”

Xem ra phụ thân hiểu ý mình, Tô Thầm cảm thấy tâm nhẹ nhõm, môi khẽ run rẩy, cuối cùng nhắm mắt bất tỉnh.

……

Trong mộng, mọi thứ đều mờ ảo trắng xóa, giữa màn tuyết dày đặc ngợp trời, tiếng chém tiếng hét hỗn loạn vang vọng bên tai. Tô Thầm cúi xuống nhìn những ngón tay nhợt nhạt của mình, liền biết bản thân đang nằm mơ.

Tô Thầm tiến lên hai bước, bỗng máu tươi từ đâu bắn ra tung tóe ngay dưới chân y. Tô Thầm cúi xuống thì thấy tứ chi của ai đó bị chặt đứt, mặt mày be bét máu không khác gì nền tuyết đỏ thẫm kia.

Y cảm thấy buồn nôn, nhưng lại không thể nôn ra được.

Hình như nơi này…là bên ngoài hoàng thành?

Chiến trường ư?

Tiếng vó ngựa từ phía sau truyền đến, Tô Thầm quay đầu lại liền nhìn thấy Tiết Phùng Châu thân mặc khôi giáp, tay cầm trường thương, đang cưỡi ngựa lao về phía mình. Ngọn thương sắc lạnh xuyên qua tai y, xé toạc mái tóc đen dài.

Rõ ràng chỉ là giấc mơ, nhưng Tô Thầm vẫn bị dọa run rẩy khi nhìn thấy đôi mắt nham hiểm và ngoan lệ đó.

Sau lưng truyền đến tiếng gào thét đau đớn, Tô Thầm lúc này mới phát hiện sau lưng mình xuất hiện một kẻ cầm đoản đao lao tới.

Chỉ trong một khắc, y bị Tiết Phùng Châu chụp lấy tay, kéo lên ngựa.

Giọng nói trầm thấp của nam nhân vang lên bên tai: “Tiểu công tử tại sao không nghe lời, cứ khăng khăng muốn đến nơi này?”

Y không phải…đang nằm mơ sao?

Tô Thầm mở mắt, rèm hạt đung đưa vang lên âm thanh giòn giã. Y cố gắng tập trung đôi mắt mơ màng, lẩm bẩm gọi: “Tiết Phùng Châu.”

Nam nhân có đôi mắt sâu thẳm mà lạnh lùng cùng làn da ngăm đen, đang chăm chú lau ngón tay cho Tô Thầm. Nghe thấy giọng nói của y, hắn dừng lại, ném khăn ướt sang một bên rồi ôm chầm lấy y vào lòng.

Tô Thầm ngơ ngác một lát, ho khan vài tiếng, khàn giọng nói: “Ta…ta không thở được.”

“Tiểu công tử.” - Giọng Tiết Phùng Châu run lên: “Ta cứ tưởng…..ta không biết khi nào ngươi mới tỉnh lại, ta cứ nghĩ……”

Tô Thầm nâng cánh tay yếu ớt, nhẹ nhàng vỗ lên vai Tiết Phùng Châu: “Ta tỉnh rồi, ta đã ngủ bao lâu?”

“Ta trở về từ hai ngày trước, ngươi đã ngủ mê man bốn ngày rồi.” - Tiết Phùng Châu ôm Tô Thầm chặt hơn, sợ buông ra y sẽ lại bất tỉnh.

Bốn ngày ư…cũng lâu thật đấy.

Tô Thầm rùng mình, khẽ chui rúc vào lồng ngực ấm áp quen thuộc, thì thầm: “Ngươi về rồi.”

“Ta về rồi, ta sẽ không đi nữa.” - Tiết Phùng Châu vùi mặt vào cổ Tô Thầm: "Ta sẽ không bao giờ rời xa tiểu công tử nữa."

Tô Thầm khẽ mỉm cười: “Ngươi đúng là…dính người nha.”

“Tiểu công tử gầy đi rồi.” - Bàn tay Tiết Phùng Châu nhẹ nhàng vuốt lưng Tô Thầm: “Không có tí thịt nào, phải bồi bổ nhiều hơn mới được.”

Tô Thầm nhỏ giọng hỏi: “Sinh nhật của ta đã qua rồi à?”

“Ngày mai mới là sinh nhật của tiểu công tử.” - Tiết Phùng Châu mỉm cười: “Thừa tướng đại nhân vốn định tổ chức yến tiệc tưng bừng, nhưng tiểu công tử mãi không tỉnh lại nên đã hủy bỏ. Tuy nhiên, ta vẫn chuẩn bị quà cho tiểu công tử.”

Tô Thầm cong khóe môi, nhưng nụ cười trên mặt nhanh chóng bị biến mất. Y hỏi: “Vậy còn ngươi? Ngươi bây giờ là……”

“Hoàng đế đã ban cho ta phủ tướng quân.” - Tiết Phùng Châu khẽ nhíu mày: “Nhưng ta không có ý định dọn vào. Làm sao ta có thể yên tâm với tình trạng hiện tại của tiểu công tử chứ…...Tiểu công tử?”

Nghe thấy ba chữ phủ tướng quân, sắc mặt Tô Thầm liền tái nhợt, giọng nói run rẩy: “Ngươi...bây giờ là……Trấn Quốc đại tướng quân?”

“Đúng vậy.”

Quỹ đạo đang dần trùng khớp với lịch sử, đại tướng quân chết vào ngày tuyết rơi ngợp trời.

Tô Thầm nắm chặt quần áo, hô hấp trở nên dồn dập.

"Tiểu công tử." - Tiết Phùng Châu vội vàng vuốt xuống lưng cho Tô Thầm: “Ta đi mời thầy lang.”

“......” - Tô Thầm níu chặt áo của Tiết Phùng Châu, ngước mắt lên: “Đừng đi. Hoàng đế có nhận ra ngươi ở đại điện không? Có nói cái gì kỳ lạ không?"

Tiết Phùng Châu rót cho Tô Thầm một ly nước, suy nghĩ một chút rồi nói: “Có lẽ không nhận ra. Hai năm trước ta cùng lắm chỉ là một thị vệ tầm thường. Thái tử cao ngạo như vậy, sao có thể nhớ đến một thị vệ cỏn con như ta, nói chi bây giờ hắn đã là Hoàng đế.”

Tô Thầm uống một ngụm nước từ tay Tiết Phùng Châu, lại hỏi: “Bên cạnh ngươi có ai kỳ lạ không?”

“Nếu có cũng bị ta bắt lại chém đầu rồi.” - Tiết Phùng Châu thản nhiên nói: “Ta sẽ không để ai cản trở mình, ta nhất định phải trở về gặp tiểu công tử.”

Tô Thầm vẫn cảm thấy bất an trong lòng: “Vậy……trong cung có động tĩnh gì không?”

“Tiểu công tử đừng lo lắng.” - Tiết Phùng Châu mỉm cười nói: “Ta đã sắp xếp xong xuôi rồi. Ngoài thành có tám ngàn tinh binh, Hoàng đế chắc chắn không dám làm gì.”

Tô Thầm hơi sửng sốt, nhưng ngẫm lại thì thấy cũng đúng. Tiết Phùng Châu sao có thể quay về mà không chuẩn bị gì, nhưng mà……

“Tiểu công tử đói bụng không?” - Tiết Phùng Châu hỏi. "Nếu đói, ta đi lấy đồ ăn cho ngươi, cháo luôn được giữ ấm sẵn."

Tô Thầm khẽ lắc đầu, ngủ nhiều ngày như vậy, y không có khẩu vị để ăn.

“Tiểu công tử muốn ăn kẹo không?” - Tiết Phùng Châu gỡ xuống túi gấm đeo bên hông, rồi lấy ra một viên kẹo đường bọc trong giấy dầu: “Ta mang cái này từ biên cương về. Có mùi sữa, không quá ngọt, tiểu công tử có lẽ sẽ thích.”

Tô Thầm há miệng, khóe môi y khẽ cong lên nụ cười dưới ánh mắt mong chờ của Tiết Phùng Châu: “Ngon lắm.”

“Ngon thì tốt.” - Tiết Phùng Châu cẩn thận cất kẹo đi: “Ta đã học cách làm kẹo từ dân bản xứ, sau này nếu tiểu công tử muốn ăn, ta sẽ làm cho ngươi.”

Tô Thầm câu lấy cổ áo của Tiết Phùng Châu, nhìn vào cổ của hắn. Dấu răng mà y cắn một năm trước vẫn hằn ở đó, Tô Thầm chạm vào, nhỏ giọng nói: “Có ai cười nhạo ngươi mang cái này ra chiến trường không?”

“Cười nhạo cái gì?” - Tiết Phùng Châu đắc ý nói: “Đây là tiểu công tử ban cho ta, người khác muốn cũng không có."

Tô Thầm nhìn bộ dạng trơ trẽn của hắn, có chút kinh ngạc: “Trước đây ngươi đâu có như vậy.”

“...” - Tiết Phùng Châu ho nhẹ: “Ta dọa tiểu công tử à?”

“Không phải.” - Tô Thầm khẽ cười: “Chỉ là ta cảm thấy ngươi thay đổi rất nhiều, nhưng vậy cũng tốt. Dù sao đi nữa, ngươi vẫn luôn là Tiết Phùng Châu.”

Sắc mặt Tiết Phùng Châu khẽ động: “Tiểu công tử thích ta như thế nào thì ta sẽ làm như thế ấy.”

Tô Thầm nhẹ nhàng chớp mi mắt, rồi ngẩng đầu lên: “Hôn ta.”

Tiết Phùng Châu cẩn thận ôm lấy Tô Thầm: “Ta sợ ngươi khó chịu, ngươi vừa mới tỉnh lại.”

Những ngón tay lạnh buốt của Tô Thầm ấn lên môi Tiết Phùng Châu, sau đó buông ra rồi vòng tay qua cổ hắn: “Ta rất mừng khi ngươi trở về, nhưng lại có chút sợ hãi……”

Tiết Phùng Châu cúi đầu nhìn vào đôi mắt Tô Thầm. Dừng một chút, hắn khẽ liếm môi y rồi hôn lên. Vị sữa ngọt ngào tràn ngập khoang miệng y, ngọt đến nỗi trong đầu Tiết Phùng Châu chỉ còn nhớ đến mỗi đôi mắt màu hổ phách ướt át của thiếu niên.

Nỗi khao khát muốn gần gũi tiểu công tử, muốn ôm hôn, vuốt ve, thậm chí là vấy bẩn y, vẫn luôn mãnh liệt như vậy.

Nhưng hắn phải khắc chế bản thân. Tiểu công tử vừa mới tỉnh lại, thân thể suy nhược, mà hắn thì tay chân vụng về, lỡ bất cẩn khiến tiểu công tử bị thương thì phải làm sao?

……Ngọt quá, tiểu công tử của hắn quả thực ngọt ngào đến khó tin.

Tô Thầm bị Tiết Phùng Châu ôm trọn trong lồng ngực, đầu óc y hơi choáng váng, hình như là do ngạt thở, nhưng y vẫn không muốn buông ra.

Tiết Phùng Châu tùy ý càn quét môi lưỡi y, cho đến khi nghe thấy tiếng khóc nức nở của thiếu niên, hắn mới hoàn hồn và chậm rãi buông lỏng Tô Thầm.

Gương mặt tiểu công tử nhiễm một màu đỏ ửng, môi cũng sưng đỏ bừng. Yết hầu của Tiết Phùng Châu nhấp nhô, hắn đưa tay lau đi nước bọt chảy ra từ môi thiếu niên, hơi thở dồn dập: “Tiểu công tử có thấy khó chịu không?”

Tô Thầm không còn chút sức lực nào, yếu ớt dựa vào ngực Tiết Phùng Châu: “.....Ưm, không khó chịu, rất thích.”

Hô hấp của Tiết Phùng Châu gấp gáp hơn, hắn nhẹ vuốt ve gáy Tô Thầm: “Nếu tiểu công tử thích, sau khi khỏe lại có thể hôn thêm lần nữa.”

Hơi thở của Tô Thầm dần ổn định lại, y khẽ ừm một tiếng.

“Ăn chút cháo nhé?” - Tiết Phùng Châu lại hỏi.

Tô Thầm lắc đầu: “Không muốn ăn.”

“Hai ngày qua ta đã đi xem những khóm hoa mà chúng ta trồng.”

“Chúng đâu có nở vào mùa đông.”

“Đầu xuân hoa sẽ nở.” - Tiết Phùng Châu nhẹ nhàng nói: “Tiểu công tử, năm nay ngươi cùng ta ngắm hoa nhé.”

Tô Thầm đồng ý.

Sau khi hôn và tán gẫu vài câu, Tô Thầm lại thấy mệt. Y hoàn toàn nằm gọn trong vòng tay của Tiết Phùng Châu, lắng nghe tiếng tim đập đều đều của hắn khiến y lại cảm thấy buồn ngủ.

Y lẩm bẩm: “Ngươi nói Tùy Ý báo tin cho cha mẹ ta một tiếng, ta không muốn để họ lo lắng.”

Tiết Phùng Châu đáp: “Được.”

“Ta muốn ngủ.” - Tô Thầm lại thì thầm: “Nhưng ta lạnh quá.”

“Ta ‌ôm tiểu công tử ngủ.” - Giọng nói Tiết Phùng Châu trầm thấp, kề sát bên tai Tô Thầm: “Tiểu công tử ngủ ngon. Khi nào tỉnh lại, tiểu công tử nhớ ăn cháo và uống thuốc, ta sẽ ở bên cạnh ngươi.”

Tô Thầm nhắm mắt lại một lát rồi mở mắt, y muốn ngủ nhưng lại không ngủ được: “Hành Chu, ta không ngủ được.”

“Vậy ngươi muốn làm gì?” - Tiết Phùng Châu hỏi.

“Ta muốn đi dạo, trong phòng ngột ngạt quá.” - Tô Thầm vẫn cảm thấy mệt mỏi, mệt đến nỗi không níu được quần áo của Tiết Phùng Châu: "Ngươi bế ta đi."

Tiết Phùng Châu với tay lấy áo choàng rồi cần thận khoác bên ngoài quần áo của y, sau đó hắn giúp Tô Thầm mang giày, đội mũ trùm đầu, rồi cuối cùng bế y lên.

Bên ngoài tuyết rơi lả tả, khoảng sân trước phòng được bao phủ bởi một màu trắng tinh khôi, những bông tuyết lớn nhẹ nhàng rơi xuống như là lông ngỗng, che khuất hết mọi thứ trong tầm mắt.

Tùy Ý từ gian phòng khác bước ra, mở to mắt: “Bên ngoài lạnh lắm, công tử còn chưa khỏe, sao lại đi ra ngoài?”

Tô Thầm ngước mắt lên: “Ta muốn ra ngoài ngắm một chút.”

“Nhưng mà……”

Tùy Ý tỏ vẻ không đồng ý, nhưng nàng lại bị Tiết Phùng Châu ngắt lời: “Ngươi đi báo phu nhân và đại nhân rằng công tử đã tỉnh rồi.”

Tùy Ý nhìn về phía ‌Tô Thầm.

Tô Thầm yếu ớt nói: “Đi đi.”

Tùy Ý lúc này mới bung dù rời đi.

Tiết Phùng Châu ôm lấy Tô Thầm ngồi dưới hiên nhà: “Tùy Ý kia cứng nhắc quá, chăm sóc tiểu công tử không tốt bằng ta.”

Tô Thầm ngáp dài một cái, nước mắt rơm rớm: “Ngươi muốn khen thì tự khen đi, sao lại hạ thấp người khác chứ? Tùy Ý rất tốt, nàng cũng làm việc rất vất vả.”

Nghe thấy Tô Thầm khen ngợi người khác, Tiết Phùng Châu liền cảm thấy khó chịu. Hắn nói: “Ta trở về rồi, từ giờ trở đi, ta sẽ chăm sóc cho tiểu công tử.”

Tô Thầm hỏi: “Ngươi còn thời gian để chăm sóc ta sao?”

“Ta leo đến vị trí này, thậm chí sau này có thể sẽ leo cao hơn nữa, tất cả đều vì tiểu công tử.” - Tiết Phùng Châu bình tĩnh nói: “Không có thứ gì quan trọng hơn ngươi, ta chỉ mong ngươi luôn sống tốt.”

Tô Thầm tìm một tư thế thoải mái rồi nói: “Ngươi cũng phải sống tốt."

“Chúng ta sẽ sống tốt cùng nhau.” - Tiết Phùng Châu mỉm cười nói: “Ta sẽ luôn ở bên tiểu công tử, bất luận tiểu công tử muốn làm gì.”

Tô Thầm không nhịn được cười khúc khích.

Bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng huyên náo. Tô Thầm từ lồng ngực của Tiết Phùng Châu ngẩng đầu lên, thấy một đám người đang tràn vào sân.

Mà người dẫn đầu không ai khác chính là Hoàng đế.

Nụ cười trên khuôn mặt Hoàng đế thoáng chốc vụt tắt khi nhìn thấy Tiết Phùng Châu đang ôm Tô Thầm, thay vào đó là vẻ mặt chế nhạo: “Tiết ái khanh sao lại ở đây?”

“Hồi bẩm bệ hạ.” - Tô Thừa tướng nói: “Tiết tướng quân từng là thị vệ của Triều Triều, hai đứa lớn lên cùng nhau nên thân thiết như huynh đệ ruột thịt.”

“…Thị vệ?” - Hoàng đế nheo mắt: “Àa, trẫm nhớ ra rồi.”

Tô Thầm vội vàng đứng dậy ‌hành lễ, nhưng Hoàng đế liền khoát tay: “Thân thể ngươi suy nhược, những lễ tiết này miễn đi.”

Tô Thầm hơi ngừng lại: “Tạ bệ hạ.”

Tiết Phùng Châu ôm quyền hành lễ với Hoàng đế, ngay sau đó liền bế Tô Thầm lên. Hành động này của hắn khiến Tô Thầm hoảng hốt ngẩng đầu, khẽ giật áo Tiết Phùng Châu, ra hiệu cho hắn đừng làm vậy.

Tiết Phùng Châu giả vờ không để ý: “Bệ hạ, tiểu công tử thân thể không khỏe. Thần đưa y về phòng nghỉ ngơi trước.”

Ánh mắt lạnh lẽo của Hoàng đế nhìn theo bóng lưng của Tiết Phùng Châu, hắn cũng chậm rãi nhấc chân bước vào phòng.

Tiết Phùng Châu bế Tô Thầm đến bên giường, rồi quay sang nhìn Hoàng đế, hỏi: “Sao Bệ hạ lại đến đây?”

Hoàng đế nhìn về phía Tô Thầm, mỉm cười: “Trẫm đến thăm Tô khanh.”

“Đa tạ bệ hạ đã quan tâm.” - Tô Thầm che miệng ho khan vài tiếng, nhìn về phía Hoàng đế: “Trong phòng nhiều bệnh khí, chỉ sợ làm ảnh hưởng bệ hạ.”

Tiết Phùng Châu khẽ vỗ vai Tô Thầm, giúp y bớt căng thẳng đi đáng kể.

Hoàng đế quan sát hai người, thần sắc bình tĩnh tiến lại gần giường: "Nhiều ngày như vậy mà vẫn chưa khỏe, chi bằng ngươi theo trẫm về cung mời thái y chẩn trị?"

Sắc mặt Tiết Phùng Châu lạnh xuống, hắn tinh tế quan sát biểu cảm của Hoàng đế, lông mày dần nhíu lại.

......Hoàng đế.

Tô Thầm vô thức nắm chặt tay áo Tiết Phùng Châu, y mơ hồ cảm thấy thái độ của Hoàng đế đối với mình có gì đó không thích hợp, nhưng y không muốn suy đoán lung tung, chỉ nhẹ nhàng nói: “Đa tạ sự ưu ái của bệ hạ, Tô Thầm đã khỏe nhiều rồi.”

“Nếu đã khỏe, vậy ngươi có thể theo trẫm vào cung làm họa sĩ đúng không?” - Hoàng đế mỉm cười nói: “Trẫm đã chờ đợi điều này lâu lắm rồi.”

Tô Thầm sững người. Trước đó y đã từ chối một lần, cứ tưởng Hoàng đế sẽ từ bỏ ý định, không ngờ hắn không chỉ đề cập lần nữa, mà thậm chí nói giống như mọi chuyện đã định đoạt xong.

“Bệ hạ.” - Tô Thừa tướng nói: “Triều Triều đã sống ở chùa Bạch Mã nhiều năm, chỉ sợ không quen với sinh hoạt trong cung ——”

“Không sao, y gặp trẫm không cần ba quỳ chín khấu.” - Ánh mắt Hoàng đế nhìn chằm chằm Tô Thầm: “Trẫm cho phép y được miễn toàn bộ lễ nghi, y sẽ cùng trẫm nhận sự tôn kính từ người khác.”

Lời này dọa Tô Thừa tướng kinh hãi tột độ, ông lập tức quỳ rạp xuống đất, hạ nhân sau lưng trong nháy mắt cũng đồng loạt quỳ xuống theo: “Bệ hạ, tuyệt đối không thể!”

Dự cảm chẳng lành trong lòng đã thành sự thật, Tô Thầm dường như không thở nổi, khuôn mặt trắng bệch như tờ, y vô thức nhìn về phía Tiết Phùng Châu.

Tiết Phùng Châu cúi đầu thấp xuống, đáy mắt không biểu lộ cảm xúc. Hắn nắm lấy tay Tô Thầm, khẽ vuốt ve mu bàn tay y nhằm an ủi cảm xúc của Tô Thầm.

Hoàng đế mặt không chút biểu cảm nhìn đám người đang quỳ đầy đất, rồi khẽ cười đi tới đỡ Thừa tướng: “Ái khanh, trẫm chỉ muốn y làm họa sĩ thôi mà. Nghe nói Triều Triều từ lúc ở chùa Bạch Mã đã nổi tiếng tài hoa, mà hoàng cung của trẫm lại thiếu một vị họa sĩ huệ chất lan tâm* như vậy.”

(*) Huệ chất lan tâm: chỉ người cao nhã, thanh khiết

Tô Thừa tướng mở miệng: “Bệ hạ, Triều Triều……”

Hoàng đế tỏ vẻ không hiểu: “Vẽ tranh cho trẫm đáng sợ như vậy sao?”

Tô Thừa tướng toát mồ hôi lạnh. Tô Thầm sợ phụ thân chọc giận Hoàng đế nên thấp giọng nói: “Nếu bệ hạ không chê tài hội họa của Tô Thầm, Tô Thầm nguyện ý giúp bệ hạ giải sầu.”

Hoàng đế quay đầu nhìn Tô Thầm, ánh mắt hắn nhìn nốt chu sa đỏ tươi rồi từ từ di chuyển xuống đôi môi nhợt nhạt, rõ ràng trông thật thiếu sức sống, nhưng vẫn xinh đẹp đến mê người.

Hoàng đế định nắm lấy tay Tô Thầm khích lệ một phen, nhưng thấy Tiết Phùng Châu vẫn dây dưa không buông tay y, hắn híp mắt, nhàn nhạt cười: “Đương nhiên không chê, ngày mai trẫm sẽ phái người đến đón ngươi. Sau khi vào cung, trẫm sẽ gọi thái y chẩn bệnh cho ngươi trước.”

Dứt lời, Hoàng đế bước ra khỏi cửa phòng: “Trẫm nán lại đủ lâu rồi, đã đến lúc hồi cung.”

Sau đó, đoàn người rời đi như thủy triều rút xuống.

Ngón tay Tô Thầm khẽ run, một mực nắm lấy bàn tay Tiết Phùng Châu không buông. Hắn từ lúc nãy đến giờ vẫn luôn im lặng.

“Hành Chu.”

“......” - Tiết Phùng Châu chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra đôi mắt đen nhánh sâu thẳm. Hắn ôm lấy Tô Thầm đang run lẩy bẩy, giọng nói trầm thấp vang lên: “Có ta ở đây, tiểu công tử đừng sợ.”

Tô Thầm không khỏi ôm chặt lấy eo Tiết Phùng Châu, lẩm bẩm: "Bệ hạ rốt cuộc có ý gì? Chỉ muốn một họa sĩ cung đình thôi sao? Hay là... có ý gì khác?"

Tô Thầm liền nhớ tới vở kịch rối bóng từng xem ở lễ hội đèn lồng, trong lòng hoàn toàn mờ mịt và hoảng hốt.

Nếu Hoàng đế thật sự có ý nghĩ đó thì phải làm sao? Y không thể liên lụy cha mẹ mình, cũng không thể liên lụy Tiết Phùng Châu, y phải làm sao đây?

"Tiểu công tử đừng nghĩ ngợi nhiều." - Tiết Phùng Châu nhẹ nhàng hôn lên môi Tô Thầm, trấn an nỗi lo sợ của y: "Ngày mai vào cung, ta sẽ bảo vệ ngươi. Nếu ngươi chỉ làm họa sĩ cung đình thì không sao, nhưng nếu..."

Sắc mặt Tiết Phùng Châu lạnh xuống, nếu Hoàng đế thật sự có ý đồ khác, thì vị Hoàng đế vốn không được lòng dân chúng này sẽ gánh thêm tội trạng cưỡng ép nhi tử của đại thần vào cung. Đến lúc đó, muốn lật đổ Hoàng đế sẽ không có bất kỳ trở ngại nào.

Cơ thể run rẩy của Tô Thầm dần bĩnh tĩnh lại. Y cảm thấy tỉnh táo hơn một chút, nhẹ giọng nói: "Ngày mai ngươi không cần theo ta vào cung, tránh để Hoàng đế nghi kỵ. Cho dù bệ hạ thật sự có ý đồ gì thì cũng không thể thực hiện ngày một ngày hai được. Bệ hạ chỉ mới đăng cơ, căn cơ chưa vững, chắc chắn sẽ không làm chuyện đắc tội với trung thần."

Đầu ngón tay Tiết Phùng Chu lướt qua mi tâm của y, rồi hôn lên nốt chu sa trên trán, ánh mắt cuối cùng cũng hiện ý cười: “Tiểu công tử sao lại sáng suốt như vậy, có vẻ như ta lại vô dụng rồi."

Tô Thầm nhíu mày: "Có lẽ Hoàng đế chỉ coi trọng ta thôi...", ngay cả bản thân Tô Thầm cũng không tin những lời mình đang nói, thế nên y dứt khoát im lặng.

“Những cải cách mà bệ hạ thực hiện khi còn là Thái tử đã khiến dân chúng bất mãn. Giờ đây, sau khi đã đăng cơ, bệ hạ không chỉ không thu liễm mà trên thực tế còn tăng cường chính sách hà khắc. Nếu bệ hạ thực sự cưỡng ép nhi tử của trung thần, ép buộc tiểu công tử làm phi tần…” - Tiết Phùng Châu nắm lấy tay Tô Thầm, chỉ viết một chữ Phản.

Tô Thầm nắm chặt lòng bàn tay: “Ngươi còn nhớ vở kịch rối bóng chúng ta từng xem hai năm trước không?”

Tiết Phùng Châu cúi đầu: “Đương nhiên nhớ rõ. Chính vào đêm đó, ta đã hạ quyết tâm phải nhập ngũ.”

“Ngươi có cảm thấy….” - Giọng nói của Tô Thầm nhỏ dần: “Vở kịch đó giống như một lời tiên tri không?”

Tiết Phùng Châu hơi sững sờ.

Tô Thầm nhìn chằm chằm vào Tiết Phùng Châu: "Đừng lo, ta sẽ tự bảo vệ chính mình, ngươi cũng vậy nhé."

Tiết Phùng Châu khẽ vuốt khóe môi Tô Thầm, không nhịn được cúi đầu hôn y một cái. Hắn không thể khống chế tình cảm trong lòng mà ôm chặt lấy Tô Thầm: “Tiểu công tử rất kiên cường, nhưng ta không muốn ngươi chịu uất ức giống như vở kịch rối bóng ấy……Ta đã quyết định rồi.”

Tô Thầm mờ mịt chớp mắt: “A…?”, đã quyết định cái gì cơ?

"Tiểu công tử."

Tiết Phùng Châu dụi mặt Tô Thầm, rồi hôn lên vành tai y: “Tóm lại tiểu công tử đừng sợ, có ta ở đây, ta sẽ không để người khác bắt ngươi làm những chuyện ngươi không thích.”

Ngoài phòng truyền đến ‌tiếng bước chân vội vã: “Triều Triều, vừa rồi—"

Giọng nói của Mạnh Tụ Ngọc nhỏ dần rồi im bặt, bà đứng chôn chân tại chỗ cùng với Tô Thừa tướng. Cảnh tượng quá mức thân mật giữa y và Tiết Phùng Châu đập ngay vào mắt khiến vẻ mặt của vợ chồng Thừa tướng trở nên kỳ quái: “Hai đứa đang…làm cái gì vậy? Triều Triều lại khó chịu sao? Bị lạnh à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co