[Đam mỹ] BỊ TƯỚNG QUÂN VÔ SỈ YÊU TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN
NGOẠI TRUYỆN: CHỦ - TỚ (8)
Tâm trí Tô Thầm đột nhiên tỉnh táo lại, toàn thân lạnh như băng, y đẩy vai Tiết Phùng Châu: "Hoàng...."
Tiết Phùng Châu che miệng Tô Thầm lại, thì thầm vào tai y: "Tiểu công tử, đừng hoảng."
Tô Thầm không dám nói tiếp. Y không sợ Hoàng đế phát hiện ra mối quan hệ giữa mình và Tiết Phùng Châu, nhưng nếu bị phát hiện ngay trong cung, Hoàng đế có thể dễ dàng gán bất kỳ tội danh nào cho họ chỉ bằng một lời nói.
Gương mặt y vẫn đỏ bừng, không nhịn được quay đầu nhìn xuyên qua tầng tầng lớp lớp tấm rèm sa đỏ chót.
Tiết Phùng Châu cắn lên vành tai Tô Thầm, ánh mắt sâu thẳm. Hắn khẽ động đậy khiến Tô Thầm giật mình mở to mắt, nhưng trong bóng tối y không thể nhìn thấy gương mặt của người đè trên thân mình.
"Đừng sợ." - Tiết Phùng Châu nói với giọng khàn khàn: "Yên tâm đi."
Làm sao Tô Thầm có thể yên tâm khi Hoàng đế chỉ cách họ một cánh cửa? Y nhìn Tiết Phùng Châu với đôi mắt ngấn lệ, lắc đầu. Y không dám tưởng tượng hậu quả nếu Hoàng đế phát hiện ra sự hiện diện của Tiết Phùng Châu...
Tiết Phùng Châu híp mắt, ngón tay xoa gáy Tô Thầm và hôn lên môi y, thì thầm: "Tiểu công tử đừng sợ, tin ta."
Chỉ cần cánh cửa kia mở ra thì họ sẽ bị phát hiện...
"Nghe kìa." - Tiết Phùng Châu lại nói.
Tô Thầm lúc này hướng sự chú ý ra giọng nói bên ngoài.
"Bệ hạ, công tử đã ngủ rồi." - Cung nữ bên ngoài cung kính nói: "Hôm nay sau khi Thái tử điện hạ đến, tinh thần của công tử không được tốt lắm nên dặn dò chúng nô tỳ không được quấy rầy."
"Tinh thần không được tốt?" - Giọng nói của Hoàng đế không phân biệt được hỉ nộ: "Đã gọi thái y đến bắt mạch chưa?"
"Công tử nói muốn nghỉ ngơi." - Cung nữ hơi ngập ngừng: "Bệ hạ muốn gặp công tử ạ? E là bây giờ công tử đã ngủ rồi."
Cung nữ kia nói thêm: "Công tử ngủ rất nông, một tiếng động nhỏ cũng đánh thức người, một khi tỉnh dậy sẽ khó ngủ lại, ngày hôm sau dễ bị đau đầu...Nếu bệ hạ muốn gặp công tử, hay là để nô tỳ vào đánh thức ạ?"
"Không cần, nếu y ngủ rồi thì đừng quấy rầy." - Hoàng đế đổi chủ đề: "Xem ra ngươi hiểu y rất rõ."
Cung nữ điềm tĩnh đáp: "Công tử đã nói những điều này với chúng nô tỳ lúc mới đến."
"Thấy chưa, ta đã nói không sao mà." - Tiết Phùng Châu khẽ nhúc nhích, nhìn khuôn mặt ửng hồng của Tô Thầm, đáy lòng như trào dâng toàn bộ sự yêu thương: "Tiểu công tử, có thể tiếp tục không?"
"..." - Tô Thầm cắn chặt môi, lại liếc nhìn cánh cửa. Hoàng đế còn chưa rời đi nên y vẫn sợ hãi hắn sẽ đột nhiên xông vào.
"Tiểu công tử căng thẳng à?" - Tiết Phùng Châu nhẹ nhàng cắn ngón tay Tô Thầm: "Cắn ta mạnh như vậy."
Tô Thầm nhịn không được trừng mắt nhìn Tiết Phùng Châu, nhưng đôi mắt phiếm hồng của y chẳng có lực sát thương nào, thậm chí còn trông rất mê người.
Tiết Phùng Châu thở gấp: "Tiểu công tử......"
Bị tấn công bất ngờ không kịp phòng bị, Tô Thầm suýt không nhịn được mà kêu lên. Tiết Phùng Châu kịp thời hôn môi y, rồi chậm rãi chuyển động.
Lúc sâu, lúc cạn.
Hoàn toàn tiến vào.
Tô Thầm không biết Hoàng đế bên ngoài đã rời đi hay chưa, y chìm nổi trong những đợt đưa đẩy do Tiết Phùng Châu tạo ra, tay ôm chặt lấy eo hắn.
Bụng y hơi căng lên vì được lấp đầy, giọng nói của nam nhân khàn đặc vang lên: "Tiểu công tử, ta rất thích ngươi."
Tô Thầm mở to đôi mắt ướt át, mấp máy môi: "Ta cũng vậy...Hành Chu, ta cũng thích ngươi."
Nghe thấy câu nói này, đôi mắt Tiết Phùng Châu như phát sáng: "Tiểu công tử....."
Tô Thầm bỗng nhiên nắm chặt ga giường, môi hé mở thở hổn hển, y nghiêng mặt, mái tóc đen che khuất một phần khuôn mặt.
Y nghĩ mình sẽ chết mất.
"Tiểu công tử." - Tiết Phùng Châu thì thầm, dụi dụi vào người y: "Thích ngươi...Rất thích ngươi."
Tô Thầm mất một lúc lâu sau mới hồi phục tinh thần sau cơn khoái cảm phun trào, cánh tay run lẩy bẩy ôm lấy cổ Tiết Phùng Châu: "Ta thích...như thế này, cho ta..."
"Vì thích nên mới làm." - Tiết Phùng Châu hôn Tô Thầm liên tục không ngừng, ánh mắt sâu thẳm đến đáng sợ: "Tiểu công tử vui không?"
Tô Thầm cắn chặt môi, không nói nên lời.
"Tiểu công tử thích ta đ* ngươi như vậy không?" - Tiết Phùng Châu chậm rãi thì thầm vài câu thô tục vào tai Tô Thầm.
Gương mặt Tô Thầm đỏ bừng và quay đi chỗ khác, miễn cưỡng đáp lại một chữ: "Ừm..."
"Tiểu công tử thật mẫn cảm." - Nam nhân khẽ cười: "Thì ra ngươi thích ta nói chuyện như vậy?"
Tô Thầm nhắm mắt lại, giọng khàn khàn: "Im... im miệng."
"Tiểu công tử." - Tiết Phùng Châu hôn lên cổ Tô Thầm: "Tiểu công tử tựa như nặn từ nước vậy."
Tô Thầm không nhớ rõ Tiết Phùng Châu dừng lại lúc nào, y chỉ nhớ mình bị Tiết Phùng Châu dụ nói ra những lời mà bình thường không bao giờ nói. Sau đó, Tiết Phùng Châu làm càng lúc càng nhanh, cũng càng lúc càng sâu, khiến y không thể nói được gì nữa. Tô Thầm thậm chí không nhớ nổi mình đã nói gì hay Tiết Phùng Châu đã làm gì trước khi nặng nề chìm vào giấc ngủ.
...
Khi Tô Thầm tỉnh lại, trời đã bừng sáng.
Tô Thầm cảm thấy toàn thân yếu ớt vô lực, khi bước xuống giường chân còn hơi run rẩy. Trong đầu y liền hiện lên chuyện xảy ra tối qua.
"Công tử." - Người ngoài cửa thấp giọng hỏi: "Công tử tỉnh rồi sao?"
Tô Thầm ừm một tiếng, giọng nói có chút đứt quãng: "Ta tỉnh rồi, vào đi."
Cung nữ đẩy cửa bước vào, nàng cúi đầu không nhìn Tô Thầm, chỉ nhẹ giọng nói: "Tiết tướng quân nói sáng nay công tử sẽ thấy không khỏe, nên sai nô tỳ đến hầu hạ công tử."
Tô Thầm nói: "Không cần hầu hạ nhiều, cứ để ta rửa mặt rồi nghỉ ngơi một lát là được."
"Có cần dọn bữa không ạ?" - Cung nữ kia hỏi.
"Dọn lên đi." - Tô Thầm đáp.
Sau khi rửa mặt và dùng cơm xong, Tô Thầm dựa lưng vào giường nghỉ ngơi. Vừa nhắm mắt lại, hình ảnh Tiết Phùng Châu chiếm hữu dữ dội đêm qua liền hiện lên trong đầu. Y đột nhiên cảm thấy chân bủn rủn một cách khó hiểu.
Tô Thầm ngồi trầm mặc một lúc, cố gắng xóa hình ảnh Tiết Phùng Châu ra khỏi tâm trí. Tuy làm chuyện này mang lại cảm giác rất tuyệt, nhưng vẫn phải tiết chế một chút. Tô Thầm thầm nghĩ trong lòng.
Nhưng nam nhân vừa được khai trai nên tinh lực dồi dào, hễ đứng trước mặt Tô Thầm là căn bản không thể kiềm chế bản thân, dục vọng rất dễ dàng bị khơi dậy. Liên tục mấy ngày đều như vậy, Tô Thầm rốt cuộc không chịu nổi nữa, nên nhốt Tiết Phùng Châu ngoài cửa sổ.
Tiết Phùng Châu như vong hồn không tan, đứng ngoài cửa sổ không ngừng gọi: "Tiểu công tử."
Tô Thầm nghiến răng nghiến lợi nhìn cửa sổ: "Đừng gọi nữa, nếu không ta sẽ không cho ngươi vào."
"Cấm quân mà phát hiện ra ta thì nguy đấy." - Tiết Phùng Châu tội nghiệp nói: "Tiểu công tử, ta cam đoan hôm nay sẽ không làm gì, cho ta vào đi mà."
Câu này căn bản chẳng còn sức thuyết phục nữa rồi, nhưng Tô Thầm cũng có chút lo lắng Tiết Phùng Châu bị phát hiện. Y hé cửa sổ chỉ một khe nhỏ, đủ để nhìn Tiết Phùng Châu với đôi mắt màu hổ phách: "Ngươi nói thật?"
Nam nhân giơ tay lên: "Ta thề."
Bỗng nhiên có tiếng bước chân vang lên gần đó: "Ai ở bên kia?"
Mí mắt Tô Thầm giật giật, y buông cửa sổ để Tiết Phùng Châu nhảy vào. Hắn nhanh chóng đóng cửa sổ lại, đứng tại chỗ nghe ngóng tiếng động bên ngoài.
Tiếng mèo kêu khe khẽ vang lên, cấm quân tuần tra nhẹ nhàng thở phào: "Thì ra là một con mèo."
Tiếng bước chân dần đi xa. Tiết Phùng Châu nhìn Tô Thầm đang ôm mình với vẻ mặt căng thẳng, không nhịn được bật cười: "Tiểu công tử sợ như vậy còn nỡ nhốt ta ở bên ngoài sao?"
"Đáng đời ngươi...." - Tô Thầm lẩm bẩm: "Ai bảo ngươi mấy ngày nay quá phận như thế, ta đã nói ngừng rồi mà."
"Hôm nay ta thật sự không làm đâu mà." - Tiết Phùng Châu nói: "Ta chỉ muốn gặp và ôm ngươi thôi."
Tô Thầm bĩu môi, không nói gì thêm.
Mấy ngày nay, chỉ cần Hoàng đế đến trước cổng Triều Nhật Các liền sẽ bị đủ loại sự vụ kêu trở về, cũng may hắn dạo này bận rộn nên không có thời gian nhận ra điều gì bất thường.
"Cha mẹ ta...thế nào rồi?" - Tô Thầm hỏi.
"Ta đã trấn an phu nhân và đại nhân rồi." - Tiết Phùng Châu hôn lên gáy Tô Thầm: "Đừng lo lắng."
Tô Thầm ngẩng đầu nhìn Tiết Phùng Châu: "Cha mẹ ta tin tưởng ngươi đến vậy sao?"
"Đương nhiên là tin." - Tiết Phùng Châu nói: "Họ tin tưởng ta, tiểu công tử cũng phải tin tưởng ta đấy."
Đôi mắt Tô Thầm hiện lên ý cười: "Đương nhiên là ta tin ngươi."
Tiết Phùng Châu nhìn Tô Thầm, trong lòng có chút xao động. Hắn cúi người, muốn hôn lên đôi môi y. Tô Thầm hơi nghiêng đầu, nụ hôn kia liền rơi xuống má.
Tô Thầm cười nửa miệng nhìn hắn: "Không phải ngươi nói không làm gì hết sao?"
"Chỉ hôn một chút thôi mà, không làm cái khác đâu." - Tiết Phùng Châu lại cúi đầu: "Tiểu công tử cho ta hôn một cái đi."
Tô Thầm híp mắt: "Chính ngươi nói không làm cái gì hết, đương nhiên cũng không thể hôn."
Tô Thầm biết rõ mình dễ mềm lòng, nên muốn bóp chết suy nghĩ của Tiết Phùng Châu từ trong trứng nước.
Tiết Phùng Châu: "..."
Hắn dụi đầu vào người Tô Thầm như cún con, ngọt ngào ôm lấy y: "Tiểu công tử ơi, tiểu công tử à, cho ta hôn một cái thôi được không? Chỉ một cái thôi."
Tô Thầm vẫn giữ mặt lạnh lùng, đáp: "Không được."
Thấy không thể hôn y, Tiết Phùng Châu thở dài một hơi, nhẹ nhàng nói: "Được rồi," sau đó kéo Tô Thầm vào lòng: "Không hôn thì không hôn, nhưng tiểu công tử cho ta ôm một cái nhé."
Lần này Tô Thầm không từ chối nữa, ôm không tính là quá kích thích, nhưng hôn thì khác.
Tiết Phùng Châu ôm trầm lấy tiểu công tử của hắn, thỏa mãn hít hà một hơi, ánh mắt mê đắm, miệng lẩm bẩm gọi: "Tiểu công tử, tiểu công tử."
Tô Thầm khẽ nhướng mày, có chút bất đắc dĩ: "Đừng gọi ta như gọi hồn vậy chứ."
"Ta cũng muốn giống như hồn ma, bám lấy tiểu công tử mãi mãi..."
Tô Thầm: "..."
Y đẩy mặt Tiết Phùng Châu ra: "Ta muốn đi ngủ."
"Ta cũng muốn ngủ chung với tiểu công tử." - Tiết Phùng Châu chen lên giường: "Tiểu công tử."
Tô Thầm nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt đen láy của Tiết Phùng Châu, một lúc sau mới nói: "Đừng nói nữa, ngủ đi."
Tiết Phùng Châu thật dễ dỗ, hắn vui vẻ ôm Tô Thầm nằm ngủ.
Nằm trong vòng tay quen thuộc và đầy tin tưởng, Tô Thầm luôn ngủ rất ngon giấc. Trong lúc mơ mơ màng màng, y loáng thoáng nghe thấy Tiết Phùng Châu nói: "Tiểu công tử, chúng ta sẽ mau chóng không cần lén lút gặp nhau như vầy nữa."
Tô Thầm mơ ngủ ngẫm lại câu nói kia trong đầu, rồi khẽ đáp: "Ừm."
"Kiên trì thêm chút nữa." - Nam nhân yêu chiều hôn lên tai Tô Thầm: "Ta sẽ không để ngươi chờ lâu đâu."
Tô Thầm nhoẻn miệng cười: "Ừm, ta tin ngươi, vẫn luôn tin tưởng ngươi."
Tiết Phùng Châu siết lại vòng tay, nhắm mắt: "Tiểu công tử ngủ đi."
Tô Thầm nhắm mắt lại, thiếp đi trong vòng tay của nam nhân.
____
Hai ngày sau đó, tuyết rơi dày đặc. Tô Thầm dặn cung nhân ở Triều Nhật Các không cần xúc tuyết, để mặc bên ngoài bị bao phủ một màu trắng xóa. Từ cửa sổ nhìn ra ngoài, sân trong nội viện là một khoảng trắng mênh mông, trông vô cùng quạnh quẽ.
"Công tử, bên ngoài gió lớn." - Một cung nữ đứng đằng sau nói: "Nên đóng cửa sổ lại ạ."
Tô Thầm thu tầm mắt lại rồi hỏi: "Mấy giờ rồi?"
"Đã là giờ Mùi."
Tô Thầm gật đầu rồi hỏi tiếp: "Tình hình bên ngoài thế nào?"
Cung nữ biết rõ y đang hỏi gì, nói khẽ: "Bách tính bên ngoài đều đang oán than, lời đồn đại đã lan truyền khắp kinh thành, nói rằng Đại Tấn sẽ diệt vong trong tay Bệ hạ...Nhiều dân chúng trong thành đã bị bắt."
Tô Thầm lặng lẽ vẽ một lúc rồi hỏi: "Ngươi có biết tin tức của phủ Thừa tướng không?"
"Tin đồn Bệ hạ cưỡng ép giữ công tử lại trong cung cũng lan truyền trong kinh thành, khích dậy sự bất bình của bách tính. Thừa tướng gần đây luôn một mực ở trong nhà..."
Tô Thầm ngừng bút, nhìn về hướng ánh sáng trắng bạc chói lóa bên ngoài: "Thái tử đến."
Cung nữ cũng nhìn ra ngoài, quả nhiên thấy Thái tử đang bước vào. Nàng lập tức quay người định đi ra ngoài, nhưng lại nghe thấy Tô Thầm nói: "Không cần cản, để hắn vào đi."
Y dừng một chút rồi nói thêm: "Đi mời Hoàng đế."
Cung nữ sững sờ, nhưng nhìn thấy đôi mắt màu hổ phách bình tĩnh không chút lay động của Tô Thầm, nàng chậm rãi nói: "Nô tỳ đi ngay."
Những cung nhân khác đương nhiên không ngăn được Thái tử, hắn ngang nhiên bước vào cửa, còn sửa sang lại vạt áo rồi mới chào hỏi một cách tao nhã: "Tô Thầm à."
Tô Thầm hơi ngước mắt lên: "Thái tử điện hạ tới tìm Tô Thầm có chuyện gì quan trọng sao?"
"Bổn thái tử biết ngươi không tự nguyện ở lại trong cung." - Thái tử sải bước đến gần Tô Thầm. Hắn nhỏ hơn y một tuổi nhưng dáng dấp lại cao lớn hơn, lúc này hắn cúi đầu nhìn y, nói: "Ngươi bị phụ hoàng ép ở lại trong cung đúng không?"
Tô Thầm cụp mắt xuống, tiếp tục vẽ tranh: "Thái tử điện hạ xin hãy cẩn thận lời nói, đó là phụ thân của ngài."
"Phụ hoàng luôn rêu rao tình yêu sâu sắc dành cho mẫu phi, ấy vậy mà lại ép buộc ngươi ở lại trong cung, thật quá đáng!" - Thái tử dường như vô cùng bất bình thay cho Tô Thầm, giọng nói không che giấu được phẫn nộ.
Tô Thầm thản nhiên nói: "Thái tử điện hạ rốt cuộc đến đây làm gì? Lần trước không phải còn gọi ta là hồ ly tinh sao?"
Thái tử hơi nghiêng đầu khi nghe nhắc đến ba chữ 'hồ ly tinh', dường như có chút ngượng ngùng, hắn nhỏ giọng nói: "Nhưng bổn thái tử thấy dung mạo của ngươi xinh đẹp hơn hồ ly tinh, cũng mị hoặc hơn."
Tô Thầm: "......"
Y vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm xúc: "Thái tử điện hạ, ngài có cảm thấy lời nói của mình lịch sự không?"
Vẻ mặt lạnh lùng của Tô Thầm khiến Thái tử hơi giật mình, hắn vội vàng nói: "Ta không có ý đó, ý ta là ngươi rất xinh đẹp, rất... rất dễ khiến người ta yêu thích."
Tô Thầm ngoài cười nhưng trong không cười: "Vậy sao?"
"Vậy cho nên..." - Thái tử nhìn chằm chằm Tô Thầm: "Ta sẽ nói phụ hoàng ban ngươi cho ta... Ngươi có nguyện ý đi theo ta không?"
Lần này sắc mặt Tô Thầm hoàn toàn lạnh lẽo: "Thái tử điện hạ, ngài coi ta là gì? Một món đồ vật muốn là sở hữu?"
"Không không không, ta không có ý đó." - Thái tử tiến lại gần Tô Thầm thêm một chút, gần đến nỗi có thể thấy hàng mi dày của Tô Thầm đang khẽ chớp: "Ý ta là.....ta, ta thích ngươi. Ta đã thích ngươi ngay từ ngày đầu tiên gặp mặt. Ta luôn muốn đến gặp ngươi, nếu ngươi nguyện ý thì hãy đi theo ta. Phụ hoàng lớn tuổi hơn ngươi nhiều, thậm chí đủ để làm phụ thân ngươi. Thế nhưng ta thì khác, ta còn trẻ ——"
"Vậy cho nên?" - Một giọng nói vô cảm vang lên: "Trẫm không biết Thái tử lại có suy nghĩ như vậy. Trẫm già rồi ư?"
Sắc mặt Thái tử chợt biến, hắn vội quay đầu lại.
Hoàng đế mặt không chút biểu cảm nhìn Thái tử, từng bước từng bước tiến lại gần.
"Phụ hoàng, nhi thần không phải có ý đó." - Thái tử cuống quít giải thích: "Nhi thần chỉ muốn nói —"
Chát —
Một cái tát nặng nề giáng xuống mặt Thái tử khiến khuôn mặt của hắn sưng vù lên. Năm ngón tay của Hoàng đế in rõ mồn một trên má Thái tử, đủ để thấy Hoàng đế không hề có chút lưu tình.
Tô Thầm cúi đầu, cố gắng làm cho sự tồn tại của mình trở nên mờ nhạt.
"Cút." - Hoàng đế lạnh lùng nói: "Cút về cấm túc ba tháng, trong ba tháng này trẫm không muốn nhìn thấy ngươi, cũng không được đến làm phiền Tô Thầm."
Đôi mắt u ám của Hoàng đế nhìn sang Tô Thầm: "Dù sao đây cũng là Hoàng Quý Phi tương lai của trẫm."
Tô Thầm vô thức níu chặt quần áo.
"Phụ hoàng!" - Thái tử không thể tin nổi mà thốt lên: "Đó là nam nhân."
"Chẳng phải con cũng muốn sao?" - Hoàng đế thản nhiên nói: "Nếu trẫm không thể, vậy con có thể chắc? Đáng tiếc, trẫm mới là Hoàng đế, mọi việc đều do trẫm định đoạt."
Sắc mặt Thái tử tái nhợt ngay lập tức, hồn xiêu phách lạc mà rời khỏi Triều Nhật Các.
Hoàng đế đưa tay nâng cằm Tô Thầm lên, chăm chú nhìn khuôn mặt trắng thuần xinh đẹp của y, ánh mắt sâu thẳm: "Hôm nay ngươi làm rất tốt, có người làm phiền liền biết nói với trẫm. Trẫm sẽ đứng ra làm chỗ dựa cho ngươi."
Môi Tô Thầm mấp máy, nhưng không thể mỉm cười. Y nghiêng đầu, tránh khỏi bàn tay Hoàng đế: "Bệ hạ, những lời vừa nãy..."
"Đương nhiên là thật, miệng vàng lời ngọc." - Hoàng đế mỉm cười: "Yên tâm, trẫm sẽ không rút lại lời đã nói. Mặc kệ trước đây ngươi có người trong lòng hay không, về sau đều phải quên người đó đi."
Tròng mắt Tô Thầm hơi chuyển động: "Hành động của bệ hạ có lẽ sẽ không được triều thần chấp thuận."
"Trẫm là Hoàng đế." - Hoàng đế cười lạnh: "Trẫm muốn làm gì thì làm, cần gì bọn họ chấp thuận?"
Tô Thầm im lặng nhìn Hoàng đế.
"Yên tâm đi, đến lúc đó trẫm sẽ xây cho ngươi một tòa Trích Tinh Các." - Hoàng đế mỉm cười: "Coi như là sính lễ."
Trận tuyết lớn che khuất bóng lưng của Hoàng đế, một cung nữ lặng lẽ xuất hiện bên cạnh Tô Thầm, lo lắng gọi: "Công tử."
Tô thầm nhìn về phía cung nữ kia, môi tái nhợt: "Ta không sao."
"Công tử đừng lo lắng." - Cung nữ nói: "Tiết Tướng quân sẽ nghĩ ra cách."
Tô Thầm giật giật khóe miệng, không nói gì. Y lại nhớ tới vở múa rối bóng kia, nhưng y dường như đã quên mất kết cục của nó.
___
Khi Tiết Phùng Châu đến, Tô Thầm đã ngủ say.
Nam nhân nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi nhợt nhạt mềm mại của Tô Thầm, đáy mắt ánh lên sự thương sót: "Tiểu công tử, ta tới trễ."
Lông mi Tô Thầm khẽ rung, nhưng không mở mắt.
"Chuyện ban ngày ta đã biết rồi." - Tiết Phùng Châu cúi người, hơi thở ấm áp phả vào tai Tô Thầm: "Tiểu công tử yên tâm, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra."
Tô Thầm vòng tay qua cổ Tiết Phùng Châu, khẽ nói: "Ôm ta."
Tiết Phùng Châu làm theo, ôm Tô Thầm vào lòng. Thấy y chủ động như vậy, hắn vốn dĩ nên mừng rỡ, nhưng nghĩ đến lý do tại sao tiểu công tử lại chủ động, hắn hận không thể ngay lập tức lôi Hoàng đế ra chém thành trăm mảnh.
"Tiểu công tử đừng sợ, ngươi sẽ không trở thành Hoàng Quý Phi đâu."
Tô Thầm áp mặt vào bộ giáp lạnh lẽo của Tiết Phùng Châu, giọng nói nhỏ dần: "Tiết Phùng Châu, chúng ta làm đi."
Tiết Phùng Châu hơi sửng sốt, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng Tô Thầm: "Tiểu công tử......"
"Làm đi." - Tô Thầm ngẩng đầu, mở to mắt nhìn Tiết Phùng Châu, nói ra từng chữ rõ ràng: "Đ*, ta."
Tiết Phùng Châu nhắm mắt lại, giọng khàn khàn: "Được."
Từng mảnh quần áo lần lượt được cởi xuống, dần để lộ làn da mềm mại bên dưới.
Tô Thầm đè lại tay của Tiết Phùng Châu: "Ngươi không cần cởi giáp, cứ để vậy đi."
Tiết Phùng Châu mím môi nhìn Tô Thầm.
Tô Thầm dạng chân ngồi lên đùi Tiết Phùng Châu, đầu gối quỳ trên giường. Y vòng tay ôm lấy cổ Tiết Phùng Châu, nhìn gương mặt hắn: "Đừng làm vẻ mặt đó, ngươi không muốn đ* sao?"
Tiết Phùng Châu thở dài: "Tiểu công tử, ta muốn làm chuyện thân mật với ngươi, nhưng là vì muốn làm ngươi vui vẻ."
"Ừm." - Tô Thầm nhướng lông mày: "Ta biết. Ta đâu có buồn, cũng đâu có tức giận."
"Nhưng mà..."
"Lời Hoàng đế nói đúng là có khiến ta hoang mang, nhưng ta tin tưởng ngươi." - Tô Thầm nâng mặt Tiết Phùng Châu lên, nhẹ nhàng nói: "Ta cũng tin rằng mình sẽ không thỏa hiệp...Ta muốn làm với ngươi, là vì muốn có thêm dũng khí đối mặt với những chuyện này."
Tiết Phùng Châu há miệng, muốn nói với Tô Thầm rằng sau đêm nay mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhưng lại sợ Tô Thầm lo lắng, cuối cùng đành phải nhịn xuống, ôm chặt lấy Tô Thầm, nói: "Được."
Nụ hôn của nam nhân vẫn mãnh liệt như trước, hơi thở nóng bỏng phả lên thân thể, khiến Tô Thầm cảm thấy như đang phơi dưới ánh mặt trời chói chang.
Thân thể nóng bừng của Tô Thầm chạm vào bộ giáp lạnh lẽo, tâm trí nửa thanh tỉnh nhưng cũng nửa trầm mê bởi động tác của Tiết Phùng Châu.
Tiết Phùng Châu giữ chặt eo Tô Thầm, khàn giọng gọi: "Tiểu công tử, ta vào đây."
Lông mi của tiểu công tử run rẩy, y cúi đầu. Tuy không thể nhìn thấy rõ quá trình tiến vào, nhưng y có thể cảm nhận bụng hơi nhô lên, đường cong đặc biệt rõ ràng.
"Tiểu công tử." - Bộ giáp lạnh lẽo lại chạm vào người y: "Như vậy được chứ?"
Môi Tô Thầm hé mở, hơi thở dồn dập, một lúc lâu sau y mới lẩm bẩm: "Được...Tiếp tục đi."
Dưới ánh nến yếu ớt, Tô Thầm nhìn rõ nét mặt của Tiết Phùng Châu. Đôi mắt nam nhân ẩn chứa dục vọng sâu thẳm cùng với tình yêu mãnh liệt không cách nào diễn tả bằng lời. Ngón tay Tô Thầm khẽ run lên, chạm vào khuôn mặt của Tiết Phùng Châu rồi hôn lên môi hắn giữa cơn cuồng nhiệt.
Y không nói dối Tiết Phùng Châu, y thật sự không sợ hãi. Thậm chí y còn nghĩ rằng, nếu Hoàng đế thật sự sắc phong y thành phi tần, y sẽ liều mạng với Hoàng đế.
Tô Thầm muốn sống, muốn sống thật tốt, muốn được ở bên cạnh Tiết Phùng Châu. Nhưng nếu không còn cách nào khác......
"Đừng lo lắng." - Giọng nói trấn an của Tiết Phùng Châu thì thầm vào tai Tô Thầm: "Tiểu công tử, Triều Triều của ta, ta sẽ không để bất cứ điều gì ngươi sợ hãi xảy ra đâu."
Tô Thầm khẽ nức nở, nước mắt chảy dài trên má vì bị kích thích.
Tiết Phùng Châu hết lần này đến lần khác thúc vào cùng một chỗ. Ngón chân Tô Thầm co quắp lại, tiếng rên rỉ đứt quãng vang lên, cùng với khuôn mặt bị ức hiếp đến đáng thương khiến người ta không nhịn được mà muốn yêu thương y nhiều hơn.
Ít nhất Tiết Phùng Châu đã thực sự làm như vậy, hắn không có chút kiềm chế nào mà bắn vào Tô Thầm từng đợt từng đợt một.
Nến đã cháy hết.
Căn phòng chìm vào trong bóng tối, nhưng âm thanh bên trong vẫn không hề dừng lại.
Mãi đến khi qua giờ Tý, Tiết Phùng Châu bế Tô Thầm mơ mơ màng màng đi tắm rửa. Trong cơn mê man, y nghe thấy Tiết Phùng Châu nói: "Tiểu công tử ngủ đi, sau khi tỉnh lại mọi chuyện đều sẽ kết thúc."
Mọi chuyện đều sẽ kết thúc.
Tô Thầm không biết có phải mình đang nằm mơ hay không, nhưng dù là thật hay giả, giọng nói của Tiết Phùng Châu đã trấn an y rất nhiều, nên y dễ dàng chìm vào giấc ngủ.
Tiết Phùng Châu đắp kín chăn cho thiếu niên đã say giấc, nhẹ nhàng nắm lấy và hôn lên đầu ngón tay y, một lúc sau mới đứng dậy mở cửa.
Bên ngoài, các cung nữ quỳ dưới đất, cúi mặt gọi Tiết tướng quân.
Tiết Phùng Châu trầm giọng nói: "Đêm nay hãy bảo vệ Triều Nhật Các cẩn thận, không cho phép bất kỳ kẻ nào bước vào. Bất kỳ ai muốn quấy rầy sự nghỉ ngơi của tiểu công tử, giết không suy nghĩ."
Giữa những tiếng đáp lại, Tiết Phùng Châu bước đi giữa nền tuyết trắng xóa, hướng về phía cổng lớn. Hắn quay đầu, nhìn thoáng qua Triều Nhật Các chìm trong đêm đen, hít một hơi thật sâu rồi sải bước ra ngoài.
Hắn chuẩn bị lâu như vậy, đã đến lúc kết thúc mọi chuyện rồi.
Hoàng cung bùng lên ngọn lửa ngút trời, kèm theo đó là tiếng la hét thất thanh 'Tiết Phùng Châu tạo phản'.
Triều Nhật Các vẫn như cũ bình yên vô sự, Tô Thầm ngủ một giấc thật ngon, hoàn toàn không bị đánh thức.
Chờ đến khi tỉnh dậy vào ngày mai, y sẽ thấy một khởi đầu hoàn toàn mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co