Ngoại truyện: Ngưỡng vọng
Là con trưởng của một trong bốn đại gia tộc, Cao Lãnh cũng được sinh ra với nhung lụa và phú quý đầy mình. Từ khi còn nhỏ đã mang danh thiên tài IQ: 190, thành thạo hơn 5 thứ tiếng. Chỉ vừa mới 9 tuổi đã được cấp miễn phí một vé vào đại học quân bộ danh tiếng. Tài năng là một mặt, diện mạo còn xuất chúng hơn người. Căn bản ở cậu không có chỗ nào có thể chê được.
Nỗi tâm Cao Lãnh cũng kiêu ngạo như chính danh tiếng của cậu. Trong thế giới của cậu chỉ có lợi dụng được và không lợi dụng được. Cha hay mẹ gì cũng thế, kể cả cô em họ không biết từ đâu tới nhưng cũng là một phần có thể lợi dụng thì cậu nhất định không để lãng phí, đối xử với cô tốt một chút, cô liền tôn cậu lên như một vị thần. Cao Lãnh không có tình cảm cá nhân, trong cậu chỉ có quyền thế, muốn cáng cao càng cao, vượt lên tất cả nhân loại. Một người mà ai gặp cũng phải hạ mình cúi đầu.
Có lẽ con đường dát vàng của cậu vốn có thể từ từ tiến bước, không có vật cản. Nhưng tất cả đều vỡ vụn khi cậu gặp Nhật Bằng.
Đó là một cuộc thi xuyên các quốc gia về thiết kế tàu con thoi. Vì tầm vóc quốc tế nên giải thưởng đặc biệt lớn, giải nhất ngoại trừ tiền và bằng khen ra sẽ được tặng một thẻ căn cước đặc biệt, có thể tham gia vào tất cả các dự án thiết kế tàu chiến trên toàn thế giới. Cao Lãnh không lãng phí cơ hội thể hiện tài năng thiên phú của mình, cậu cũng nộp bài dự thi. Đó là bản thiết kề cầu kì đến từng bộ phận, gồm cả vẽ tay và mô phỏng không gian qua máy tính. Bản thiết kế ngốn hơn 3 tháng nghiên cứu của Cao Lãnh, lúc hoàn thành chính cậu còn cảm thấy cực kì tự hào.
Bài dự thi nộp vào tháng 7 và trao giải vào tháng 10. Khi những chiếc lá rơi lao xao trong gió, thư chúc mừng được gửi thẳng đến khu biệt thự của Cao gia. Mẹ Cao Lãnh- phu nhân Helen mừng rơi nước mắt cầm tấm thiệp mừng. Vốn là người hết mực yêu thương chồng con ba nhanh chóng tự mình chạy đến khu huấn luyện đặc thù để báo tin vui cho con mình.
[ Bang ]
" .. lạch ... cạch .."
[ Phựt ]
Cao Lãnh nhẹ nhàng thở ra, bài huấn luyện dạng nhẹ vừa kết thúc. Cậu chậm dãi hạ súng xuống. Phía xa bỗng có ánh sáng thu hút tầm mắt cậu. Từ phía hành lang cách chỗ huấn luyện tầm một cây số, mái tóc vàng phấp phới bay trong gió. Cao Lãnh ngạc nhiên, không hiểu tại sao mẹ lại đến đây vào thời điểm này. Mẹ cậu là người rất ghét súng đạn nên rất hiếm khi bà đến chỗ huấn luyện của cậu. Cao Lãnh vội chạy đến, cậu thấy mẹ cười dịu dàng, khóe mắt cong còn vương chút nước, bên phía tay còn cầm một bức thư có dấu phượng hoàng lửa liền hiểu ra mọi chuyện:
" Thư của... "
" Đúng vậy, chúc mừng con "
Quả nhiên, chỉ là một cuộc thi, có thể làm khó được cậu sao?
" Mau thu dọn đi, nhà chính đã chuẩn bị xong tiệc mừng rồi "
" Vâng, con lập tức xong ngay "
Cao Lãnh mang tâm trạng phấn khởi thay đồ chuẩn bị đến tiệc mừng chiến thắng của cậu. Mặc một bộ vét trắng được thiết kế riêng, phía cổ thắt một chiếc nơ màu trà. Chỉnh lại cổ áo, Cao Lãnh từ từ mở cửa đi vào nhà chính. Trong phòng có rất nhiều người, ai ai cũng mang vẻ lộng lẫy như một món trang sức lấp lánh. Khi Cao Lãnh bước vào xung quanh có phần im lặng đi. Miệng Cao Lãnh khẽ nhếch một độ cong không ai thấy được. Cậu đang tận hưởng tư vị trung tâm của vũ trụ.
Mẹ Cao Lãnh thấy con vừa vào liền bước tới :
" Đến rồi "
"Mẹ "
Phía sau phu nhân Helen, Cao Tĩnh rụt rè đi theo. Cô rất thích anh họ mình, rất thích, cô muốn đến chúc mừng anh. Dùng điệu bộ một tiểu thư cao quý khẽ mỉm cười:
" Chúc mừng anh. "
Cao Lãnh cũng mỉm cười lại với cô. Mọi người xung quanh bắt đầu ồn ào trở lại. Vài người cũng tiến đến chúc mừng hai mẹ con. Cao Lãnh luôn đúng mực, nho nhã,khiêm tốn đáp lại. Một người đàn ông trung niên đến bắt tay Cao Lãnh, tiện thể đẩn con trai mình lên :
" Đây là con trai tôi, nó cũng đạt giải tư cuộc thi lần này."
Phu nhân Helen cạnh Cao Lãnh reo lên:
" Thật vậy sao? Xin chúc mừng anh. "
Cao Lãnh cũng đồng tình:
" Chúc mừng. "
Nhưng trong lòng cậu không ghĩ vậy. Hạng tư ? Không ngờ cuộc thi đó còn có hạng tư, thật thừa thãi, đáng lẽ chỉ nên tồn tại một giải nhất vừa đề cậu ngồi là đủ, có mấy thứ hạng như vậy như thể gom cậu lại cũng chỗ với mấy người tầm thường này.
Không ai biết trong lòng Cao Lãnh nghĩ gì vì cậu chưa từng để ai thấy bộ mặt này của cậu. Người đàn ông trung niên vui vẻ nói với mẹ Cao Lãnh:
" Đạt giải quả là mừng, con trai tôi đã được đơn chiếu mộ từ rất nhiều cơ quan. "
"Anh nói đúng "
"Tuy rằng cả hai chúng ta không được tấm thẻ căn cước kia nhưng thế này cũng quá tốt rồi. "
" Phải. "
"....."
"....."
Cao Lãnh nhíu mày, cậu vừa nghe thấy gì ? Cả hai ? Ở đây chỉ có cậu và hắn, nói cả hai không lẽ là cả cậu ? Mẹ cậu sao lại nói "Phải", thẻ căn cước kia ko thuộc về cậu ư? Cao Lãnh trong lòng rối loạn một mảnh cậu cần ngay lập tức xác nhận sự thật. Cậu vẫn giữ tác phong như ban đầu, nghiêng đầu nói với mẹ :
" Mẹ con xin phép."
Phu nhân Helen không cản, gật đầu:
" Mau đi xung quanh chào khách nhân."
" Dạ. "
Quay đầu bước đi, mỗi bước một nhanh, Cao Lãnh cấp tốc vào nhà vệ sinh. Cậu lật tấm giấy báo mà mẹ đã đưa nhưng cậu chưa mở. Phong thư bị xé nham nhở rơi trên mặt đất, trên trán Cao Lãnh một giọt mồ hôi chảy xuống :
" Giải nhì ? Không thể nào? Chuyện gì thế này ? "
Cao Lãnh không tin vào mắt mình. Giải nhì, cậu thế nhưng được giải nhì. Một ngọn lửa như cháy rực trong lồng ngực cậu. Cậu lật loạn tờ giấy lên xem có sai sót gì không và tên của kẻ đứng trên cậu. Không có nhầm lẫn và tên của kẻ kia cũng không thấy. Cậu cấp tốc lao ra khỏi nhà vệ sinh, cậu muốn ra hỏi mẹ xem ai đạt giải nhất. Vừa bước ra, cả phòng tiệc đã im lặng. Nhưng khách nhân không có nhìn cậu, họ đang hướng mắt về phía cửa chính. Cao Lãnh cũng ngoái đầu nhìn theo.
Một thiếu niên ước chừng cùng tuổi cậu chậm rãi bước vào. Mặt như từ một khối ngọc tạc ra, băng lãnh không cảm xúc. Khi chất như một vị vua cổ đại, đứng trên muôn vàn người, xa vạn trượng không cách nào với tới. Từng bước đi tạo cảm giác uy hiếp không gì sánh được, luôn nhìn thẳng như trong mắt không thể chứa một hạt cát. Đằng sau có một ông lão nghiêm chỉnh bước theo, hẳn là quản gia của người thiếu niên kia. Cao Lãnh như bị thôn miên, cậu không rời mắt đi được. Mãi đến khi người kia được mẹ cậu mời vào chỗ ngồi, cậu mới tỉnh táo. Cao Lãnh ngay lập tức tiến đến, linh cảm của cậu chắc chắn người này là người đạt giải nhất.
Cậu chỉ còn vãi bước chân nữa là tiến đến nhưng cuộc hội thoại đập vào tai cậu khiến cậu đứng sững lại. Thiếu niên cũng ông lão quản gia đang trò chuyện :
" Cậu chủ Nhật Bằng, sao cậu không vui lên chút đi, đây là tiệc mừng chiến thắng của cậu mà "
"Nhạt nhẽo, có gì đáng để mừng chỉ là một cuộc thi thôi có cần phải vậy không ? "
" Cậu chủ đạt giải nhất mà, đương nhiên đáng mừng "
Ông quản gia nghiêm túc nói, Nhật Bằng hừ nhẹ một tiếng :
" Ta chẳng có tí hứng thú nào, còn thấy chán ghét muốn chết ấy. Nếu không phải vì cuộc thi này tổ chức thì cái tuần nghỉ lễ kia ta đã được đi vui chơi thỏa thích rồi. Ai rảnh rỗi đâu mà đi thiết kế tàu con thoi vớ vẩn đó. Nếu không phải ông già ta ham thích cái thẻ căn cước kia thì ta đã chẳng bị ép tham gia. "
" Cậu chủ, lão gia muốn tốt cho cậu thôi "
" Ông ta muốn tốt cho ta ? Chắc vậy thật. "
Nhật Bằng khinh thường ra mặt. Lão cha của cậu xem cậu chỉ là công cụ duy trì nòi giống chứ làm gì có thứ gì khác nữa mà nói là muốn tốt. Nhật Bằng uống một ngụm trà, hết sức chán nản nói :
" Vốn định cho lão tức chơi một phen, thiết kế bừa cái tàu kia ai ngờ đâu lại thắng giải, hóa ra nhân tài mấy nghìn người kia chỉ là đồ bỏ đi ?"
Lão quản gia cười trừ không nói. Cậu chủ của lão là thiên tài có một không hai a. Cái bản thiết kế kia quả thực bị cậu vẽ hơi hợt vỏn vẹn có bốn ngày, hoàn tất trong một tuần. Thực sự nếu nói về tàu chiến thì mấy bản thiết kế khác trong phòng y còn khủng bố gấp mấy lần, chỉ là không có dạng con thoi nên buộc cậu phải vẽ mới. Lần đầu tiên thiết kế tàu chiến dạng con thoi vậy mà lại đạt giải quốc gia. Cậu chủ đúng là không phải người bình thường.
Hai người nói chuyện hoàn toàn không để ý đến Cao Lãnh khuôn mặt tái nhợt đứng đằng sau.
Một tuần ? Chỉ một tuần mà cậu ta thiết kế ra một con tàu đạt chuẩn mà còn đạt luôn giải nhất. Trò đùa sao? Chuyện này làm sao có thể là thật. Cậu tự thân tốn hơn ba tháng nghiên cứu, sáng tạo và thử nghiệm mới vẽ ra được một bản. Người kia thế nào lại vẽ ra được một bản thiết kế đạt giải mà chỉ vỏn vẹn một tuần. Giống như niềm tin bấy lâu trong một giây bị bóp nát. Cao Lãnh nhìn chăm chú người con trai tên Nhật Bằng. Tự hứa với lòng nhất định sẽ có ngày cậu vượt qua hắn.
***
Mùa thu, mùa khai trường, lúc những chùm bóng bay đủ sắc tượng trưng cho nhưng giấc mơ cùng những hoài bão bắt đầu bay đầy khắp bầu trời xanh trắng. Tại trường quân đội An Thế, trong lớp học 371k-n99 một nhóm học sinh tụ tập vây quanh hai người con trai nổi tiếng có tài lực phía sau lớn nhất trường.
Cao Lãnh- mái tóc vàng vẫn được chải chuốt bóng loáng, khuôn mặt mang chút nét phương tây được dung hòa với chút bóng của người Châu Á, làm cậu giống như một cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ. Đôi mắt xanh với hai hàng lông mày hơi cau lại bộc lộ ra một ngọn lửa muốn đốt cháy người trước mắt.
Nhật Bằng nhìn người con trai ngông nghênh phía trước trong lòng không khỏi cảm thấy có chút thú vị:
" Thi đấu? "
Cao Lãnh gật mạnh đầu:
" Đúng vậy, hãy đấu súng " cảm nhiệt" với ta "
Nhật Bằng nhướn mày:
"Hửm? Ngươi biết đây là chương trình cấp 7 đúng chứ ?"
Cao Lãnh lạnh giọng, khinh thường nói:
" Đương nhiên ta biết."
Nhật Bằng nhìn vẻ kiêu ngạo của Cao Lãnh thì thấy cậu tự thân chắc cũng có chút bản lĩnh, chỉ là so với hắn thì giống ếch ngồi đáy giếng. Nhưng hôm nay là ngày khai giảng chẳng có việc gì làm thôi thì nghịch chơi chút cũng không sao:
" Cược cái gì? "
"Cược? "
Thứ Cao Lãnh muốn chỉ là thể hiện mình vượt trội hơn hẳn Nhật Bằng chứ căn bản không phải muốn thứ gì đó nên không nghĩ ra việc phải đánh cược. Nhật Bằng vuốt mái tóc đen:
" Nếu ngươi thua thì đừng đến làm phiền ta nữa."
Nhật Bằng vừa nhìn là biết cậu thiếu niên kia trăm phần trăm là dạng thích bám dính không dứt, một khi thua sẽ đòi đấu đi đấu lại. Vậy nên ngay lập tức cậu phải cắt bỏ luôn cái đuôi phiền toái này.
Cao Lãnh nghe liền hiểu ý Nhật Bằng, người này căn bản khinh thường cậu. Cậu tức giận nói:
" Được, nhưng chỉ cần ngươi thua thì mỗi ngày đều phải cúi đầu đi qua ta, thế nào? "
Nhật Bằng than thầm một tiếng "trẻ con" ( Au :chắc anh thì già ) nhưng vẫn thản nhiên nói:
" Được. "
Súng " cảm nhiệt" là một dạng phần mềm ảo XD, người thi đấu được gắn các bộ máy tạo cảm ứng trên mắt và tai cùng với mặc một bộ đồ thu nhiệt. Trong sân đấu sẽ liên tục xuất hiện những phần nhiệt lượng nhất định có hình dạng mờ ảo. Tay người thi đấu sẽ được cấp súng để bắn vào các khối nhiệt này, người chơi dùng mắt và tai để tìm khối nhiệt, nếu mắt và tai không cảm ứng được bị nhiệt lượng đâm trúng các bộ phận trọng yếu sẽ coi như chết và thua cuộc.(*) Đây là phần mềm để luyện giác quan cho quân nhân, những người được phép luyện tập chương trình này phải vượt qua cấp 7- chương trình học cao của quân nhân trên 14 tuổi. Nhưng đương nhiên vì chăm lo cho con em vượt trội hơn các gia tộc khác nên nhiều chỗ cho luyện tập từ rất sớm. Luật ngầm này cũng không phải bí mật to tát gì.
(*) hiểu đơn giản như trò bắn súng sơn ý, giết hết đối thủ thì win, bị bắn thì die.
Nhật Bằng ngáp một cái rồi đeo kính lên. Cao Lãnh vặn chốt súng như không thể đợi được việc hạ gục Nhật Bằng. Nhóm học sinh vây quanh kín lấy nhà thi đấu, họ muốn tận mắt thấy cuộc chiến giữa hai quý tử của hai đại gia tộc.
[Píp]
[Ready ]
[1]
[2]
[3]
[€€€€]
Âm báo vang lên, Cao Lãnh lập tức giơ súng, hôm nay đặc biệt cậu đã giảm độ nhiệt xuống mức 8- đây là giới hạn lớn nhất cậu đạt được mặc dù chưa hoàn toàn thành thạo. Trong lòng cậu có một nỗi sợ vô hình trước người đứng trên mình trong giải đấu. Khi Cao Lãnh định bấm nút 9 ở phòng nhiệt, cậu liền nghĩ "liệu Nhật Bằng có cũng thành thạo mức nhiệt này như cậu không?" Suy nghĩ đó khiến Cao Lãnh sợ hãi vì vậy nên dù chưa thành thạo cậu vẫn quyết định dùng mức 8 như vậy sẽ không an toàn với cậu và cả chính đối phương, một cuộc cạnh tranh công bằng.
Cao Lãnh nhắm chuẩn xác, lượng nhiệt ban đầu sẽ xuất hiện khá ổn cho đến khi hết 2 phút đầu, nguồn nhiệt sẽ càng lúc càng tăng và giới hạn có thể lên tới 50 nguồn trong cùng một lúc. Đối thủ của cậu cũng chẳng phải tay vừa nhắm chuẩn xác từng li một. Cao Lãnh chỉ kịp liếc mắt nhìn Nhật Bằng một cái sau đó liền tập trung về phần thi của mình. Bắn được tầm 30 người, Cao Lãnh bỗng cảm thấy mắt và tai bắt đầu không ổn, nguồn nhiệt đang ở phút thứ 4 lượng nhiệt đã tăng lên đáng kể. Trận đấu tổng có 5 phút nghĩa là chỉ còn một chút nữa là sẽ kết thúc, cậu tuyệt đối không muốn thua Nhật Bằng, suy nghĩ này làm tinh thần cậu được nâng cao đáng kể tay phát đạn càng nhanh. Cận kề phút cuối nên nguồn nhiệt xuất hiện rất nhiều, Cao Lãnh liên tục nả đạn, nguồn nhiệt không hề có xu hướng giảm bớt khiến tai mắt cậu bất đầu ê ẩm, có lúc cậu để nhiệt đến sát nút chạm vào phần tay, chân mới kịp bắn. Da thịt trên người nóng rát, bộ quần áo được thiết kế đặc biệt tác động trực tiếp đến não bộ khiến cho người mặc có cảm xúc như thật. Sức nóng chèn ép nhưng Cao Lãnh không bỏ cuộc mà cành cố sức hơn. Chỉ còn 15 giây là kết thúc trận đấu. Bên ngoài vẫn hò reo từng tiếng từng tiếng.
... 10,9,8,7....
[Pằng]
Hết rồi, cảm nhiệt cuối cùng, Cao Lãnh hạ súng. Còn chưa kịp thở bỗng mắt cậu mở lớn, mặt tái nhợt. Thời gian chứa hết vẫn còn đến 2 giây, tai cậu cảm nhận được đằng sau vừa xuất hiện một nguồn nhiệt. Đối thủ chỉ còn một nhưng nó quá gần để Cao Lãnh quay lại và bắn súng. Cậu đã quá vui mừng khi hạ được nguồn nhiệt cuối nên đã chủ quan và mất cảnh giác. Cao Lãnh nhắm mắt đợi cơn nóng đến nhưng 10 giây trôi qua không xuất hiện bất cứ phản ứng nóng cháy lên da thịt, cậu liền mở mắt.
Nhật Bằng đang đứng trước mặt cậu, sừng sững như thái dương:
" Đừng tiếp tục làm phiền ta. "
Ném kính và tai nghe xuống đất, Nhật Bằng quay đầu bước đi. Cao Lãnh vẫn đứng ở đó một lúc lâu rồi lập tức chạy theo Nhật Bằng. Bấy giờ, Nhật Bằng đã đi được một đoạn xa.
Nhật Bằng tiến đến chiếc xe limousine Century Royal, lão quản qia trang trọng mở cửa:
" Cậu chủ, ngày đầu đi học vui chứ ạ?"
"Nhạt nhẽo, có một kẻ vô vị đến thách đấu ta cảm nhiệt cấp 8 "
" cấp 8? "
" Cái cấp cảm nhiệt ta đã luyện 2 năm trước đó lão không nhớ sao?"
Nói rồi như chán liền lập tức ngồi vô xe:
"Về "
Lão quản gia đóng cửa xe, liếc nhìn về phía người có mái tóc vàng đứng núp sau dãy nhà, thở dài nghĩ " Cậu chủ lại đi chọc người lung tung rồi". Lắc đầu rồi ngồi lên xe. Chiếc xe đi được một đoạn xa rồi khuất bóng vẫn kéo theo ánh mắt sáng lấp lánh của ai đó.
Cão Lãnh đứng đơ ra nhìn chiếc xe, trong đầu xuất hiện những ý tưởng trước nay chưa từng có. Cậu muốn đi theo người kia, cậu không cần phải khiến cả thế giới cúi đầu nữa, cậu chỉ muốn ánh mắt tan dương của người kia. Thâm tâm cậu đã âm thầm đưa ra quyết định, cho dù dành cả đời cũng phải có được cái gật đầu của người nọ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết ngoại truyện về Lãnh
Góc nhảm:
- có bạn nào biết Cao Lãnh là một thành phố ở VN ko ? =))))
Lúc đặt cái tên này ta cũng ko biết a, trong một lần xem atlat thì :
" CLGT sao quen quen @@"
Ha ha con mình có tên trên bản đồ =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co