Chương 15
Edit: yuikomori33.
Wordpress: Mèo ôm cá muối.
Tác giả: Mã Đoản Đoản.
*********
Các cậu có một giờ để chuẩn bị phương án xử lý truyền thông." Phó Vân Khởi giơ tay nhìn đồng hồ, "Tôi có thể đảm bảo phía blog sẽ không khôi phục hệ thống trong vòng một giờ."
Nguyên Thấp vẫn bám chặt lấy anh, nghe xong thì giật mình, ngẩng đầu lên hỏi:
"Vậy hacker kia là anh tìm à?"
Ngô Các khẽ chửi một câu.
Làm nghề bao nhiêu năm, xử lý khủng hoảng truyền thông không biết bao nhiêu lần, đủ loại chiêu trò cũng từng dùng qua... nhưng kiểu trực tiếp hack sập mạng xã hội như thế này, đây là lần đầu anh thấy.
Phó Vân Khởi không xác nhận cũng không phủ nhận, chỉ giơ ngón tay lên môi ra hiệu im lặng.
Nguyên Thấp lập tức gật đầu nghiêm túc, tỏ vẻ đã hiểu.
Hai người dính vào nhau như trẻ con chơi đùa, càng lúc càng... ngốc đi rõ rệt.
Ngô Các đứng bên cạnh nhìn mà chỉ biết bĩu môi.
Phó Vân Khởi tựa cằm lên đầu Nguyên Thấp, quay sang nói với Ngô Các:
"Chuyện trong giới giải trí tôi không rành, việc cụ thể lần này tôi cũng không giúp được nhiều. Nhưng quan hệ và tài chính bên tôi, cậu cứ dùng. Lát nữa trợ lý của tôi sẽ liên hệ."
Ngô Các vốn không nghĩ Phó Vân Khởi sẽ nhúng tay vào mấy chuyện này, nên trước giờ cũng không trông chờ.
Ai ngờ lần này ra tay lại lớn đến vậy — từ hacker đến tiền bạc.
Nghe vậy, anh lập tức có thêm tự tin, cố giữ bình tĩnh:
"Phó tổng, ngài yên tâm. Chúng tôi sẽ nhanh chóng đưa ra phương án, trong vòng một giờ chắc chắn xử lý xong."
"Tiểu Ngô à," Phó Vân Khởi vẫn còn khó chịu vì lúc xảy ra chuyện họ không tìm mình, bắt đầu "giáo huấn",
"Chuyện của Nguyên Thấp thì các cậu hiểu rõ hơn tôi. Tôi không phải người trong ngành, nhiều việc không tiện can thiệp trực tiếp. Nhưng ít nhiều tôi cũng có chút tài nguyên trong tay. Có chuyện thì phải biết dùng, chứ đừng tự mình gánh hết. Có sẵn quan hệ mà không dùng, để đó làm gì?"
Nguyên Thấp đứng kiễng chân nghịch ngợm, khiến câu nói của anh bị ngắt quãng. Cậu cười khúc khích như một con ngỗng nhỏ.
"Đừng nghịch." Phó Vân Khởi nhẹ nhàng vỗ đầu cậu.
Ngô Các vội gật đầu lia lịa, ngoài mặt tỏ ra tiếp thu, trong lòng thì mừng muốn phát điên.
Ai mà không muốn có chỗ dựa chứ? Trước giờ chỉ là không nghĩ cái chỗ dựa này sẽ thật sự ra tay thôi.
Hơn nữa, ban đầu anh còn lo chuyện lần này lớn quá — scandal phẫu thuật, biết đâu còn làm phật lòng "kim chủ".
Giống như mua hàng online mà nhận được đồ không giống ảnh vậy — ai mà dám quay lại nhờ giúp?
Không ngờ... người ta lại chủ động tìm đến.
Còn Nguyên Thấp thì đúng là... chỉ biết mê người ta, chẳng lo chính sự. Ai mà ngờ vị đại lão kia thật sự để tâm đến cậu như vậy.
Ngô Các ổn định lại tinh thần, bắt đầu nói sơ qua phương án:
"Phó tổng, kế hoạch trước mắt của chúng tôi là không thừa nhận tính xác thực của bức ảnh. Cùng lắm để nó trở thành đề tài bàn tán, sẽ không ảnh hưởng quá lớn đến công việc của Nguyên Thấp."
Anh không nói rõ, nhưng thực chất là nhờ có Phó Vân Khởi đứng sau chống lưng, nên mới dám nói "không ảnh hưởng".
Phó Vân Khởi gật đầu, không có ý kiến gì với phương án của người trong nghề.
Nhưng Nguyên Thấp lại lắc đầu:
"Ngô Các, em muốn thừa nhận."
Ngô Các trừng mắt, suýt nữa chửi thẳng, nhưng vì có Phó Vân Khởi ở đây nên phải nhịn.
Thảo nào lúc nãy họp không nói gì — hóa ra là chưa có chỗ dựa nên không dám mở miệng. Giờ có người chống lưng rồi thì cái gì cũng dám nói.
Được!" Ngô Các bật cười, nhưng là kiểu cười nghiến răng nghiến lợi, "Thế thì cậu nói rõ kế hoạch cụ thể xem nào."
Dám nói linh tinh nữa là tôi cho cậu toang thật đấy!
"Những cái khác em không rành," Nguyên Thấp nói, "không, nói vậy cũng không đúng, chắc không có gì là em không hiểu."
"Nhưng từ lúc mới vào nghề, em đã hiểu một chuyện — công chúng sẽ không bao giờ làm khó một người tỏ ra đáng thương."
Lời này... không sai.
Ngô Các liếc trộm Phó Vân Khởi một cái.
Nhưng vấn đề là — cậu nói thẳng toẹt trước mặt "kim chủ" thế này thật luôn à?
"Em rất đáng thương." Nguyên Thấp ôm eo Phó Vân Khởi, cả người mềm nhũn dựa vào anh, nhìn chẳng giống "đáng thương" chút nào.
"Từ nhỏ không có cha mẹ..." (bịa)
"Mười bốn tuổi bị người đại diện đầu tiên lừa đi phẫu thuật thẩm mỹ rồi debut..." (nói quá)
"Hồi đó làm nam đoàn cực lắm, Ngô Các tự tưởng tượng đi..." (đánh trống lảng)
"Thời đó phải học theo nước ngoài, từ phong cách đến gương mặt... em cũng đâu muốn sửa..." (đẩy cao cảm xúc)
"Bây giờ ngành này phát triển rồi, thần tượng cũng có thể có phong cách riêng của mình..."
Cậu liếc Ngô Các một cái.
Rõ ràng là dáng vẻ hồ ly ranh mãnh, nhưng đôi mắt lại vô tội đến mức khiến người ta không ghét nổi.
Ngay cả lúc này, Ngô Các vẫn phải thừa nhận: Cuốn tỷ chọn người đúng thật.
"Em rất đáng thương." Nguyên Thấp kết luận.
Một màn bán thảm.
Tiện thể bán luôn cảm xúc.
Lại còn tranh thủ quảng bá chương trình tuyển tú.
Thật giả lẫn lộn, không rõ là bị hắc hay đang tự tạo nhiệt.
Ngô Các cau mày suy nghĩ.
Chiêu này quá mạo hiểm, anh không dám quyết ngay.
"Để người viết nội dung làm thử một bản dài xem hiệu quả thế nào đã."
Ra ngoài thì giữ mặt mũi cho "người nhà", vào xe đóng cửa lại thì... phải nói cho rõ.
Phó Vân Khởi hiểu điều đó.
Nhưng Nguyên Thấp vừa chui vào xe đã lập tức nằm dài lên đùi anh, cọ tới cọ lui, giọng mềm nhũn: "Mệt quá..."
Phó Vân Khởi lập tức mềm lòng. Anh đưa tay vuốt nhẹ sau gáy cậu:
"Nguyên Nguyên, em còn nhớ anh từng nói gì không?"
Nguyên Thấp lắc đầu.
Trong không gian chật hẹp của ghế sau, trời lại tối, cậu nằm cuộn người, ngẩng lên nhìn anh — chỉ thấy đôi mắt sáng như thủy tinh.
"Anh đã mở 'công tắc' của em rồi," Phó Vân Khởi nói khẽ,
"vậy tại sao em không chịu dựa vào anh?"
Anh muốn cậu hiểu —
anh có thể là chỗ dựa, là người nhà, là nơi cậu có thể tin tưởng tuyệt đối.
Gặp chuyện thì nên tìm anh, nhờ anh, hoặc đơn giản là... làm nũng, than phiền.
Nguyên Thấp như không hiểu. Cậu quay mặt đi, nhắm mắt lại, nói rất khẽ:
"Em... quen rồi."
Quen với việc một mình sống.
Quen với việc phải nịnh người, cúi đầu.
Quen với việc tự xoay xở để có lợi cho bản thân.
Từ nhỏ, đám du côn dạy cậu cách luồn lách.
Cuốn tỷ dạy cậu cách lấy lòng.
Nhưng chưa từng có ai dạy cậu cách... tin tưởng hay dựa vào người khác.
"Em thử đi," Phó Vân Khởi cúi xuống hôn nhẹ lên má cậu, giọng rất mềm,
"thử tập quen với việc dựa vào anh."
Giọng nói ấy nhẹ đến mức như đang dụ dỗ —
giống con sói cầm kẹo, dỗ con thỏ tự chui vào lòng mình.
Đúng lúc đó, điện thoại reo.
Vẫn là Dư Hạo — giọng ồn ào đến mức Nguyên Thấp cũng nghe thấy:
"Vân Khởi! Có phải cậu làm không?! Blog có phải cậu hack không?!"
Phó Vân Khởi nhăn mặt, đưa điện thoại ra xa một chút.
"Có thể hack sập blog, ngoài cậu ra tôi không nghĩ ra ai khác!"
Dư Hạo bức xúc,
"Cậu chơi kiểu này là max level đi dẹp tân thủ đấy!"
Thiết bị của Phó Vân Khởi vẫn còn bày ngay trong xe.
Anh "ừ" một tiếng, nửa thật nửa đùa.
Dư Hạo lập tức hét to hơn:
"Cậu điên à?! Vì yêu mà làm lớn vậy?! Vi phạm pháp luật đấy!"
Nguyên Thấp nghe mà sững người.
Hóa ra chính Phó Vân Khởi đã tự tay hack blog.
Cảm nhận được cậu có chút bất an, Phó Vân Khởi nhẹ nhàng vỗ tay cậu trấn an.
Anh liếc màn hình — từng dòng code vẫn đang chạy.
"Không ai truy ra được."
Không rõ là nói với Dư Hạo...
hay là nói cho Nguyên Thấp nghe.
Dư Hạo im lặng một lúc, rồi lấp lửng:
"Cái cậu Nguyên Thấp kia..."
Nói được nửa câu lại thôi:
"Thôi, cậu cứ xử lý đi."
Edit: yuikomori33.
Wordpress: Mèo ôm cá muối.
Tác giả: Mã Đoản Đoản.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co