Truyen3h.Co

[Đam Mỹ] Cha Ruột

Chương 5

yuikomori33

Edit: yuikomori33.

Wordpress: Mèo ôm cá muối.

Tác giả: Mã Đoản Đoản.

*********

Thịnh Thế – tầng trên cùng, phòng 3209

"Phó tiên sinh, tôi không cố ý nói lung tung đâu... tại tôi uống rượu..." Nguyên Thấp sợ vừa mới giải quyết xong chuyện với Ngụy tổng, lại vô tình đắc tội thêm Phó tổng. Không hiểu năm nay vận xui kiểu gì, chuyện xui cứ nối tiếp nhau. "Bình thường tôi rất biết điều."

Cậu ngồi ở mép giường, chút men say cuối cùng cũng tan hết, trong lòng bắt đầu tính toán xem phải làm thế nào để khiến vị "Phó tiên sinh" này hài lòng.

Phó Vân Khởi ngồi không xa, dựa lưng vào sofa một cách thoải mái. Thấy cậu căng thẳng như vậy, hắn khẽ cười:
"Căng thẳng thế làm gì, tôi ăn thịt người à?"

"Không..." Nguyên Thấp lén nhìn hắn. Khuôn mặt góc cạnh, khí chất trầm ổn, không phô trương. "Chỉ là... sợ làm phiền ngài thôi."

Phó Vân Khởi vẫy tay gọi cậu lại.

Nguyên Thấp ngoan ngoãn đến mức gần như bản năng, chống tay xuống giường rồi bước tới, ngồi xổm trước mặt hắn, ngẩng đầu nhìn lên.

Không ai nói ra, nhưng bầu không khí giữa hai người đã trở nên mập mờ.

Ngón tay Phó Vân Khởi khẽ chạm lên mí mắt cậu. Nguyên Thấp lập tức nhắm mắt lại, lông mi run nhẹ.
"Không ai nói với cậu sao? Người đẹp thì làm gì cũng dễ được tha thứ."

Nguyên Thấp hơi sững lại.

Cậu không phải kiểu người từng trải, thậm chí còn rất non nớt, nhưng lại như có bản năng đặc biệt — tự nhiên biết cách khiến người khác rung động.

Cậu bỗng hiểu ra... phải làm thế nào để khiến người trước mặt này thích mình.

Ngồi xổm lâu thấy mỏi, cậu quỳ xuống luôn. Tấm thảm dưới đất mềm mại. Cậu không dám ngẩng đầu, chỉ lúng túng đưa tay tháo dây thắt lưng của Phó Vân Khởi.

Hơi thở dần trở nên gấp gáp.

Chính cậu cũng không biết mình lại biết cách lấy lòng người khác như vậy — đặc biệt là đàn ông. Như thể đã quen với những chuyện này từ lâu, dù thực tế cậu chưa từng có bạn gái.

Phó Vân Khởi đưa tay giữ lấy đầu cậu. Động tác ban đầu còn mang ý trấn an, nhưng dần dần lại trở nên có lực hơn.

Nguyên Thấp khẽ sặc, ngẩng đầu lên, nghiêng sang một bên thở dốc. Môi hơi hé, ánh lên chút ẩm ướt.

Phó Vân Khởi dường như cũng mất kiểm soát, kéo cậu lên rồi đẩy về phía giường.

Quần áo cậu bị kéo lệch, treo lỏng lẻo trên người như sợi dây ràng buộc. Tay bị vướng lại phía sau, chân bị giữ chặt, cơ thể gần như không thể phản kháng.

Đối với Nguyên Thấp, đây là lần đầu tiên trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo trải qua cảm giác này — giống như một ngọn lửa, thiêu đốt từ đầu đến chân.

Hơi thở cậu dồn dập, không kìm được phát ra âm thanh.

Phó Vân Khởi cúi sát lại, vừa trêu chọc vừa hỏi nhỏ bên tai:
"Cậu nên gọi tôi là gì?"

"Phó tiên sinh... Phó tổng..." Nguyên Thấp đáp nhỏ, cơ thể căng lên.

"Không đúng."

"Tiên sinh... tiên sinh..."

"Vẫn không đúng." Giọng Phó Vân Khởi mang theo ý trêu đùa, "Lúc nãy chẳng phải cậu gọi rất hăng sao?"

Nguyên Thấp bị dồn ép đến mức không nói rõ thành lời, giọng run lên:
"Ba ba... tôi sai rồi... ba ba..."

Phó Vân Khởi lúc này mới hài lòng, khẽ hôn lên vai cậu.

Lưng Nguyên Thấp rất đẹp. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy sau gáy có một hình xăm nhỏ giống công tắc, phía dưới ghi "on/off".

Phó Vân Khởi đưa tay chạm nhẹ vào đó.

Cơ thể Nguyên Thấp lập tức căng lại. Cậu quay đầu nhanh hắn, ánh mắt còn vương chút ẩm:

"Ngài... muốn bật công tắc của tôi sao?"

Phó Vân Khởi thấy thú vị, cúi xuống hôn hắn, tay vẫn chạm đến hình xăm đó, như muốn thử ấn vào.

Nhưng Nguyên Thấp đột nhiên nắm lấy tay hắn, vẻ mặt nghiêm túc xen lẫn bướng bỉnh:
"Không được... cha nuôi, ngài không thể bật công tắc của tôi."

*********

Edit: yuikomori33.

Wordpress: Mèo ôm cá muối.

Tác giả: Mã Đoản Đoản.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co