Truyen3h.Co

[Đam Mỹ] Cha Ruột

Chương 9

yuikomori33

Edit: yuikomori33.

Wordpress: Mèo ôm cá muối.

Tác giả: Mã Đoản Đoản.

*********

Dù chuyện xảy ra gấp gáp như vậy, trưa hôm sau Nguyên Thấp vẫn xuất hiện ở tiệc mừng với vẻ ngoài vô cùng vui vẻ, như không có chuyện gì xảy ra.

Tập đầu của chương trình bùng nổ độ thảo luận, ekip sản xuất vui đến phát điên. Trên bàn tiệc, ai nấy đều ăn mặc chỉnh tề, cầm ly rượu mà nhảy nhót, nói cười không ngớt. Gần như ai cũng "hút máu" từ Tề Thiên Nhạc — giẫm lên tai tiếng của cậu ta để đẩy mình lên.

Nhưng tại sao chỉ có mình mình xui xẻo?

Nguyên Thấp vẫn giữ nụ cười, gương mặt tươi như hoa hướng dương, nhẹ nhàng nói với nhân viên phục vụ:
"Nước dưa hấu thì thôi nhé, đổi sang nước chanh đi. Anh Nhạc bị dị ứng dưa hấu, lỡ uống nhầm thì không tốt."

Nhân viên phục vụ mắt sáng lên, quay đầu liền đăng bài lên mạng xã hội:
"Do công việc nên được tiếp xúc với Nguyên Thấp, ngoài đời thật sự rất đẹp, da siêu đẹp, cực kỳ lễ phép và dễ thương. Còn đặc biệt dặn dò chuyện 'Anh Nhạc' dị ứng dưa hấu nữa, thật sự rất ấm áp ~"

Ngay lập tức, bài đăng thu hút rất nhiều bình luận:

— "Siêu cái gì mà siêu, nói chuyện cho đàng hoàng đi!"
— "Cảm ơn đã yêu thích, nhớ theo dõi tác phẩm của Nguyên Thấp nha, web drama Ba Ba Ba sẽ phát sóng tuần sau!"
— "CP Tây Thiên đúng là thật luôn! Vào hố không lỗ!"
— "Cái Tề Thiên Nhạc kia là ai vậy? Nghe còn chưa từng nghe, tối qua hot search bị xóa sạch luôn, đúng là kiểu 'huyền huyễn hiện thực'."
— "Bán giày đây! Có ai mua không? Không thì mua ảnh cũng được, có ảnh luôn, có clip luôn!"

Nguyên Thấp chống cằm nhìn về phía Tề Thiên Nhạc.

Cậu ta đứng bên bàn bánh ngọt, xung quanh chẳng có mấy người nói chuyện cùng. Chỉ cúi đầu chọn bánh, cũng không chủ động giao tiếp, trông như một kẻ ngốc chẳng hiểu chuyện gì. Dường như những sóng gió trên mạng hoàn toàn không ảnh hưởng đến cậu ta — vẫn là dáng vẻ hiền lành, vô hại như cũ.

Cậu ta được bảo vệ quá tốt.

Mà chính điều đó... lại khiến người khác khó chịu.

Nguyên Thấp liếc sang góc phòng, thấy một nhân viên phục vụ đang giơ điện thoại quay lén đã khá lâu.

Cậu đoán người đó đang quay video.

Không hiểu vì sao, trong lòng cậu bỗng dâng lên cảm giác ghen ghét.

Cậu đứng dậy, đi thẳng về phía Tề Thiên Nhạc.

Tề Thiên Nhạc khi một mình đứng ngẩn người rất dễ bị giật mình — chuyện này Nguyên Thấp biết rõ.

Vì vậy, cậu cầm một ly rượu, nhẹ nhàng vỗ vào vai Tề Thiên Nhạc từ phía sau. Đó vốn là một động tác chào hỏi rất bình thường, nhưng lại khiến Tề Thiên Nhạc giật mình thật.

Cậu ta quay người lại đột ngột, vô tình đụng vào ly rượu mà Nguyên Thấp "cố ý không cầm chắc". Rượu đổ lên bộ quần áo trắng tinh của cậu, nhìn vừa rõ vừa khá chật vật.

Từ xa nhìn lại, giống như Tề Thiên Nhạc cố tình quay lại rồi đẩy cậu một cái.

Những người xung quanh cũng giật mình, tưởng rằng Tề Thiên Nhạc vì chuyện tập 1 mà trút giận.

Nhưng thực tế giữa hai người thì hoàn toàn khác với những gì người ngoài nhìn thấy.

Tề Thiên Nhạc lập tức hoảng hốt xin lỗi:
"Xin lỗi, xin lỗi! Tôi bị giật mình nên không để ý, không phải cố ý đâu. Tôi có quần áo sạch, hay là tôi dẫn cậu đi thay nhé?"

"Không sao đâu anh Nhạc, tôi khoác áo vào là che được rồi," Nguyên Thấp vẫn nhẹ nhàng, "Cũng là do tôi không cẩn thận. Anh dễ bị giật mình thật đấy, trông còn hơi... đáng yêu nữa."

Tề Thiên Nhạc đỏ mặt:
"Ơ... sao lại nói là đáng yêu?"

"Không được à?" Nguyên Thấp cười, mắt cong cong, "Fan của tôi trên mạng cũng hay khen tôi đáng yêu, tôi thấy cũng vui mà."

"Thì... cũng được... nhưng chưa ai nói vậy với tôi bao giờ." Tề Thiên Nhạc có vẻ lúng túng, rõ ràng không giỏi giao tiếp.

"Nhạc ca, cái kiểu nghiêm túc của anh cũng đáng yêu mà. Anh hơn tôi có năm tuổi thôi đúng không? Sao tác phong lại giống ông cụ non vậy?"

Chỉ có Nguyên Thấp biết, toàn bộ "màn kịch" này đã bị một nhân viên phục vụ quay lại từ đầu đến cuối — theo một cách có thể khiến trắng thành đen.

Còn đoạn video đó, sau khi tan ca có thể sẽ được chỉnh sửa rồi đăng lên mạng... hoặc cũng có thể không. Không ai biết trước.

Ban đầu, cậu còn định nói chuyện thêm với Tề Thiên Nhạc, tạo thiện cảm trước, để sau này khi đi xin lỗi cậu Tạ sẽ dễ xoay xở hơn.

Nhưng chưa kịp nói được mấy câu, trợ lý đạo diễn đã tới gọi hai người vào phòng, nói rằng "ông chủ lớn" của chương trình vừa đến, yêu cầu ekip chính đến gặp và mời rượu.

Nguyên Thấp nghe mà thấy lạ.

Trước giờ đâu có nghe nói có "ông chủ lớn" nào như vậy. Nhà tài trợ chính thì lúc khai máy đã cử đại diện đến rồi, không lý nào lại xuất hiện nữa. Còn các nhà đầu tư khác thì tuy nhiều, nhưng cũng không ai đủ tầm gọi là "ông chủ lớn của chương trình".

Chẳng lẽ là ông chủ của nền tảng phát sóng đến?

Nghĩ cũng buồn cười — người ta bận trăm công nghìn việc, cùng lắm cử đại diện là đã nể lắm rồi, làm gì có chuyện đích thân đến.

...Ba ba?

Ba ba???

Ngồi ở vị trí trung tâm không ai khác chính là Phó Vân Khởi.

Nguyên Thấp ở trên giường từng bị hắn "hành" đến mức hễ nhìn thấy là muốn gọi "ba ba". Lúc này đột nhiên gặp lại, suýt nữa buột miệng gọi thật. May mà bản năng giữ hình tượng của một minh tinh đã kịp thời kéo cậu lại.

Hôm nay cũng là một ngày đáng tự hào về khả năng quản lý hình tượng của bản thân.

"Lại đây nào, Tiểu Tề, Tiểu Nguyên, qua kính Phó tổng một ly." Đạo diễn gọi hai người, "Chương trình vừa lên sóng đã có thành tích tốt, ông chủ lớn đặc biệt dành thời gian đến cổ vũ mọi người."

Các tiền bối đã ngồi sẵn từ trước, lúc này cũng góp vui:
"Phó tổng, Tiểu Tề với Tiểu Nguyên đều là diễn viên trẻ rất triển vọng, trong chương trình biểu hiện rất tốt, chịu khó chịu khổ, tương lai của giới giải trí đấy."

Nguyên Thấp nghe mà trong lòng chêm thêm:
Không phải tương lai đâu, là ba của mấy người thì đúng hơn!

Hôm qua cậu một mình gánh hai người, suýt nữa kiệt sức. Còn Tề Thiên Nhạc bên cạnh thì trực tiếp "cống hiến" mấy cái hot topic.

Phó Vân Khởi không nói gì, vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh, ngồi đó như một pho tượng, mặc cho xung quanh ồn ào.

Nguyên Thấp ngồi xuống, vừa rót rượu vừa nghĩ: Mấy người nói chuyện giới giải trí với một ông làm công nghệ như hắn ta, nói được gì chứ...

"Nhắc đến tửu lượng thì phải nói Tiểu Nguyên," người MC nổi tiếng trong giới lên tiếng, "Nhìn bề ngoài không ngờ uống giỏi như vậy. Có lần tôi đã tận mắt chứng kiến rồi."

Nguyên Thấp lập tức được gọi tên, trong một giây đã đổi sang nụ cười thân thiện, chớp đôi mắt vô tội:
"Có thể là do di truyền, tửu lượng của ba tôi cũng tốt lắm."

Nhảm nhí, tửu lượng của tôi là luyện ra đấy!

Mà nói thật... tôi còn chẳng có ba.

Phó Vân Khởi — vị "ông chủ lớn" — rõ ràng tỏ ra hứng thú với chủ đề "ba ba". Anh nhấc mắt lên, nói nhẹ:
"Vậy à."

Thấy ông chủ chịu tiếp lời, đạo diễn lập tức ra hiệu cho Nguyên Thấp. Cậu cũng hiểu ý, đứng dậy nâng ly:
"Phó tổng, tôi kính ngài một ly."

Nhưng Phó Vân Khởi không nhận ly rượu, chỉ vẫy tay:
"Không cần uống. Cầm rượu, lại đây."

Cả phòng đồng loạt: ???

Ai cũng nghĩ Phó Vân Khởi đang để ý đến cậu minh tinh nhỏ này, định làm khó ngay tại chỗ. Trong giới chưa từng có kiểu ngang ngược như vậy, đạo diễn lập tức đứng lên can:
"Phó tổng, Tiểu Nguyên còn trẻ, nếu có gì không phải, mong ngài rộng lượng..."

Nguyên Thấp trong lòng nghĩ:
Đạo diễn ơi, thôi nghỉ đi. Lúc hắn "làm khó" tôi trên giường, ông còn đang bận quay chương trình ấy chứ.

Phó Vân Khởi ngồi đó, khí thế rất lớn — rõ ràng là kiểu người có quyền có thế: không cần nể mặt ai, người khác có thể không phục nhưng cũng chẳng làm gì được, cuối cùng vẫn phải đứng trước mặt hắn mà tỏ ra ngoan ngoãn.

Phó Vân Khởi không để ý đến đạo diễn, mà mọi người cũng chẳng biết làm gì khác.

Người MC nổi tiếng kia cũng định lên tiếng khuyên, nhưng chưa kịp nói gì thì Phó Vân Khởi đã kéo Nguyên Thấp lại, giống như một người trưởng bối giả vờ nghiêm túc mà nói:
"Nguyên Nguyên nhà chúng ta ấy mà, bình thường sinh hoạt không điều độ. Người nhà cậu ấy đã dặn tôi phải trông chừng, không cho cậu ấy uống rượu."

Nguyên Thấp đã quen với bộ mặt "không đứng đắn" của hắn trên giường, bây giờ thấy hắn nghiêm túc như vậy lại nổi hết da gà.

"Nói thật, tôi làm bên công nghệ, không rành giới giải trí lắm. Sau này còn phải nhờ mọi người giúp tôi để ý cậu ấy," Phó Vân Khởi nói, rồi nhận lấy ly rượu trong tay Nguyên Thấp, "Đừng để tôi khó ăn nói với người nhà cậu ấy."

"Ly này, tôi uống thay cậu ấy."

...Ai dám để hắn uống rượu chứ?!

Phó Vân Khởi vừa uống xong, cả bàn lập tức cuống cuồng nâng ly theo — bất kể trong ly là rượu thật hay nước ngọt, ai cũng làm bộ uống cho xong.

Có lẽ chỉ vài tiếng nữa thôi, tin đồn về việc Nguyên Thấp có "quan hệ không tầm thường" với nhà họ Phó sẽ lan khắp giới giải trí.

Lúc này, Nguyên Thấp mới hiểu — Phó Vân Khởi đến đây là để chống lưng cho cậu.

Cũng khó cho vị đại boss bận rộn trăm công nghìn việc này, vậy mà còn nhớ đến một "công ty nhỏ không kiếm được bao nhiêu tiền" chỉ để bảo vệ... người tình của mình.

Nguyên Thấp cúi đầu, ghé sát tai hắn thì thầm:
"Ngài dựng cho tôi cái thân phận này, đúng là oai thật đấy. Ngài đúng là ba ruột của tôi rồi."

"Không dám nhận. Tửu lượng của tôi không tốt đâu."

Nguyên Thấp bị chặn họng, không nói được gì.

Sau này cậu mới biết, vẻ ngoài của Phó Vân Khởi trông ít nói, cao ngạo, nhưng thật ra khi nói chuyện thì... rất biết cà khịa, miệng lưỡi sắc bén chẳng kém ai. Nguyên Thấp hoàn toàn không cùng "đẳng cấp" với hắn.

"Vậy rốt cuộc hôm nay ngài đến đây làm gì?"

Phó Vân Khởi nhìn cậu, nói rất tự nhiên:
"Không phải cậu không thích uống rượu sao? Nếu không thích, thì sau này đừng uống nữa."

Nguyên Thấp lập tức sững lại.

Cậu nhìn hắn, hoàn toàn không biết nên biểu cảm thế nào.

Không thích uống rượu... sao?

*********

Edit: yuikomori33.

Wordpress: Mèo ôm cá muối.

Tác giả: Mã Đoản Đoản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co