2.
Quân khu 5
Xác chết la liệt đầy đất, những người lính đã chiến đấu và hi sinh hết sức anh dũng.
Tỉ lệ người sống sót là 0%, trong đó có nam nhân.
Một cái chết thật xúc động, một cái chết chỉ có một từ để miêu tả: Bi
Còn cậu, chờ nam nhân hết một năm, đi tong cả mùa xuân hoa đào nở mà vẫn không thấy bóng dáng anh.
Cuối cùng cậu chết do bệnh tật tái phát.
Khụ, bên trên chỉ là lừa tình. Quay lại vấn đề chính.
Trận chiến ác liệt tạm dừng, cả hai bên bắt đầu thực hiện chính sách im lặng để chờ dông tố nổi lên.
Trong thời gian này nam nhân cùng chiến hữu được tổng bộ cho nghỉ phép, số còn lại thì nguyện ý ở trên chiến trường.
Nam nhân trở lại, từ xa đã nhìn thấy bóng hình một thiếu niên gầy yếu mặc áo vải cũ kĩ.
Là cậu - người mà anh hằng đêm nhớ mong.
Cả hai trao nhau một cái ôm ấm, đong đầy cảm xúc.
Anh ôm cậu vào nhà, bắt đầu thưởng thức bờ môi ngọt lịm kia, hai tay hạnh kiểm xấu sờ soạng khắp người cậu.
- Ưm.... Công~ đừng sờ loạn.... ha..a~ anh còn chưa ăn gì mà~
- Biết rồi, bảo bối nhỏ. Tất cả đều nghe em.
Anh và cậu sống hạnh phúc bên nhau trong những ngày nghỉ ngắn ngủi. Đến lúc đi, anh trao cậu một nụ hôn nhẹ kèm theo lời hứa hẹn sẽ an toàn trở về.
Đôi lời của Hạ: 😝 thật ra cái này viết lâu bên nhà rồi. Nhưng không mấy ai đọc nên tui cũng quên đăng bên này. Sorry nha~
Mà chắc không ai thèm đọc đâu.
Truyện Hạ viết chưa đủ trình để các hạ nhìn vào mà? Tui nói đúng nhỉ?
Tui cũng không buồn đâu.... viết vậy vì biết tỏng chẳng ai đọc rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co