Truyen3h.Co

(Đam mỹ) Độc tử

Chap 5

BoiBoi5432


Hạ Triêu vừa cõng người họ Lưu xuống và đặt nằm cạnh Sơ Vũ. Lưu Tử Mộ đã hoàn toàn mất ý thức và đang khoác lên mình cái vẻ bề ngoài chẳng ai muốn: bẩn thỉu, rách rưới, và vô cùng tiều tuỵ. Nhìn gương mặt râu ria lộn xộn và bờ môi ứa máu, Tử Du bỗng thấy được an ủi phần nào về tình trạng lơ ngơ của mình hiện tại. Cậu liếc qua thắt lưng Tử Mộ. Cái dấu sói đã hoàn toàn bị che khuất bởi máu tưới ứa ra từ một vết chém dài. Tử Du vừa lột cái mặt nạ quỷ khỏi đầu Sơ Vũ vừa nói bằng giọng khinh miệt: "Đóng dấu sắt nung... Sao họ có thể làm vậy chứ?"

Hạ Triêu nói trong khi nhặt lại đống dao găm: "Tôi dám chắc là cậu đâu có thấy vậy khi tự hào lãnh nhận cái dấu nho nhỏ đó!"

Tử Du nhìn thẳng vào Hạ Triêu, nói: "Thừa nhận đi. Anh cũng ghê tởm nó."

"Phải". Hạ Triêu nhún vai.

Khi Sơ Vũ tỉnh lại từ cánh đồng bất tận mà hương ngải lú vẽ nên, hành động đầu tiên của hắn ta là bổ nhào vào Tử Du. Tử Du bật lùi tránh được cú chụp trong khi Hạ Triêu túm Sơ Vũ lại. "Bình tĩnh, Sơ Vũ!"

Nhưng Sơ Vũ rống lên: "Cậu ta chơi lén tôi! Anh cứ thử bị coi! Bình tĩnh cái mẹ nhà anh!"

Tử Du bình thản chứng kiến cơn giận đang bùng nổ của Sơ Vũ. Phải mất một lúc Hạ Triêu mới giữ yên được Sơ Vũ và ép hắn ta nghe hết đầu đuôi câu chuyện.

"Vậy là chúng ta cùng phe hả? Thật là may phước!" Sơ Vũ mỉa mai.

Tử Du lặng thinh giúp Hạ Triêu xử lý vết thương cho Lưu Tử Mộ và dốc lòng cầu nguyện cho cái cổ của Sơ Vũ đừng có tiếp tục rớm máu thêm nữa. Cuối cùng, khi thái độ của Sơ Vũ đã bớt hằn học, Tử Du mới mở miệng hỏi Hạ Triêu: "Vừa rồi anh có thấy cái đứa...ơ...cái đứa... "

Trong khi Tử Du đang loay hoay lựa chọn từ ngữ cho phù hợp thì Hạ Triêu đã gật đầu xác nhận: "Có. Tôi thấy ngay lúc nó vừa tới."

"Còn tôi thì không hề phát hiện ra cho đến tận khi dập đuốc." Tử Du thở dài, cảm thấy mình quá bất cẩn. Mảnh địa mộc thì hầu như vô tích sự. Nó nóng lên quá từ tốn. Cậu thậm chí còn không để ý cho đến khi thấy có gì đó không ổn.

Tử Du giữ ngón tay vào nút buộc trên ngực Lưu Tử Mộ để Hạ Triêu thắt thêm lần nữa và hỏi tiếp: "Thế rốt cuộc thì mục đích của chúng ta là gì?"

Hạ Triêu làm như không nghe thấy. Tử Du tiếp, giọng tràn trề hy vọng: "Mình cùng một phe mà, không phải sao?"

Sơ Vũ cũng nhìn Hạ Triêu chờ đợi. Nhưng Tử Du cược là Sơ Vũ đang dốc lòng hy vọng Hạ Triêu đừng hé cho cậu biết bất cứ điều gì. Khi nút thắt cuối cùng buộc xong, Hạ Triêu chợt nói: "Dư Khả từng chôn 18 trận đồ bát quái dưới lòng sông Thuỷ Khanh."

Tử Du khoái trá vô cùng khi Sơ Vũ để bật ra một âm thanh tức tối.

"Cậu biết lý do không?" - Hạ Triêu tiếp.

Tử Du nghiền ngẫm cẩn thận cái tên Dư Khả. Chợt có gì đó như một dòng lũ tuôn ào ạt. Trong một thoáng, anh tưởng đâu ký ức đã quay lại. Nhưng không, tất cả những gì hiện diện trong đầu chỉ là truyền thuyết Dư Khả trấn yểm sông Thuỷ Khanh. Giống như thứ gì đó ăn sâu vào tận cốt tuỷ, vượt xa khỏi phạm vi hạn hẹp của những ký ức thông thường, một thứ mà hương ngải lú dù có mạnh mẽ tới đâu cũng không cách nào gột bỏ.

Truyền thuyết kể rằng khi Dư Khả sang làm Tiết độ sứ đã cho xây dựng một bức tường bao quanh thành Khuất Đô. Mọi việc hoàn toàn thuận lợi cho tới khi thi công đoạn dọc bờ sông Thuỷ Khanh. Thành xây tới đâu sụp lún tới đó. Cuối cùng, Dư Khả phải làm phép trấn yểm lên con sông. Thế đất từ đó mới vững lại.

"Người ta cho rằng Dư Khả trấn yểm sông Thuỷ Khanh là để xây thành Khuất Đô." Hạ Triêu nói. "Nhưng sự thật là ông ta muốn khoét rỗng tầng đất bên dưới."

"Khoét rỗng?" Tử Du thốt lên, nhận ra mình đã chồm tới trước.

"Có một truyền thuyết khác mơ hồ hơn, kể về động Mộng Kha. Không mấy người nhìn thấy mối liên quan giữa hai truyền thuyết đó."

Tử Du chợt hiểu ra: "Ý anh là chúng ta đang ở trong động Mộng Kha, ở ngay dưới con sông Thuỷ Khanh?"

Hạ Triêu đáp trong khi đổ vài giọt thuốc từ cái lọ sứ men lam vào miệng Lưu Tử Mộ: "Chúng ta có thể đang ở ngay bên dưới con sông, cũng có thể không. Tôi cược là quy mô động Mộng Kha rất lớn."

Hạ Triêu dừng một lát để nhìn xuống cơ thể bất động của đồng đội, trông anh ta không có vẻ gì là sắp tỉnh.

"Hai người đã để lại chỉ dẫn. Lối vô ở chân gò Thất Diệu, nằm ngay chính giữa quần thể Thất Tinh. Từ gò Thất Diệu xuống đây phải qua một cái hang cực lớn. Đó là tầng thứ nhất, đây là tầng thứ hai. Theo truyền thuyết thì động Mộng Kha có tất cả ba tầng. Và tôi tin là trong tầng thứ ba có cất giấu thánh vật Thượng Vương."

Hạ Triêu ngừng một lát như thể muốn cái ý tưởng về thánh vật ngấm sâu vào đầu Tử Du. Lát sau, anh ta nói tiếp: "Chúng tôi xuống đây và tìm thấy cậu trong cái quách đó. Ở đây đã xảy ra chuyện gì thì chỉ hai người mới rõ."

Tử Du sắp xếp lại toàn bộ câu chuyện. Mọi tình tiết cho tới giờ phút này đều cực kì ăn khớp. Hoặc là Hạ Triêu nói thật, hoặc là anh ta có một năng lực bịa chuyện thần kỳ. Cuối cùng, khi mọi cố gắng bắt lỗi đã đi vào ngõ cụt, Tử Du hỏi Hạ Triêu: "Vậy rốt cuộc thì thánh vật có giá trị như thế nào?"

Hạ Triêu hơi nhoài người tới trước, có gì đó loé lên trong đáy mắt anh. "Theo truyền thuyết thì thánh vật sẽ giúp người sở hữu nó trở thành chủ nhân chân chính của mảnh đất này."

"Tầm xàm." Sơ Vũ đột ngột xen vào. Tử Du và Hạ Triêu cùng quay phắt sang nhìn hắn ta. Sơ Vũ nói tiếp bằng giọng mỉa mai: "Cái ý tưởng một gã nào đấy vớ được một thứ gì đó rồi trở thành một ông vua nghe tào lao hết sức."

Trông Hạ Triêu như thể vừa bị xúc phạm sâu sắc. "Đây không phải là chuyện về gã nào hay cái thứ gì. Anh đang nói tới việc một người xứng đáng sẽ có được sự hỗ trợ cần thiết nhất."

Sơ Vũ làm vẻ mặt nghe hiểu rất khôi hài: "À, à phải, suýt quên, luôn có sự thật ẩn sau những truyền thuyết cổ xưa. Tuyệt! Cái ý tưởng nghe ra cũng tuyệt đó chứ!"

Tử Du phì cười. Sơ Vũ ngạc nhiên nhìn cậu, rồi hắn ta cũng phá lên cười. Trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm nhận được rõ rệt mối quan hệ của tất cả đã được cải thiện rõ rệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co