[Đam mỹ/Edit] Đừng mở mắt [Vô hạn lưu]
Chương 82: "Không quan trọng nữa, điều quan trọng không phải là chuyện này..."
Quãng đường một tiếng dường như cũng không dài đến thế.
Trên đường lúc nửa đêm, xe cộ thưa thớt. Chạy qua một khu phố sầm uất, rời xa những tấm biển hiệu và bảng quảng cáo cố gắng hết mức để thu hút sự chú ý, con đường chính nhanh chóng trở nên thoáng đãng và yên tĩnh.
Bên ngoài không biết từ lúc nào đã đổ một trận mưa, vừa tạnh chưa lâu, mặt đất vẫn còn nhiều vũng nước.
Lăng Tố tắt điều hòa, hé cửa kính xe một chút.
Làn gió dưới ánh đèn đường đã thấm đẫm hơi mưa, mát lạnh ùa vào.
Đó là thứ không khí mát lành đặc biệt, hòa trộn giữa những hạt mưa mịn, bãi cỏ ẩm ướt và giọt sương trong veo, chưa kịp đón chút nắng nào đã được đêm tối ôm trọn.
Lăng Tố đưa tay chỉnh lại áo khoác đắp trên người Trang Điệt thật ngay ngắn để cậu không bị lạnh vì chênh lệch nhiệt độ: "Đang nhìn gì thế?"
Trang Điệt áp sát vào kính xe, nhìn ra ngoài: "Bên ngoài."
Con đường thẳng tắp kéo dài về phía trước, chìm vào màn đêm xa xăm.
Dưới ngọn đèn đường gần họ nhất có một cây bạch dương, tán cây xanh tốt đến mức ánh đèn phải cố lắm mới len qua được những tán lá, soi sáng tấm biển chỉ đường hướng bắc – nam.
Dưới biển chỉ đường là vỉa hè đã được cơn mưa rửa sạch, trên bức tường đá có vài dây thường xuân bò leo, những chiếc lá xanh mướt lay động trong gió.
Trang Điệt vốn hiếm khi ra ngoài vào ban đêm, nên suốt dọc đường đã chăm chú ngắm cảnh bên ngoài: "Đi lang thang ngoài trời buổi tối hình như cũng dễ chịu thật."
"Chỉ cần có nhà để về thì ban đêm sẽ luôn dễ chịu."
Lăng Tố gật gù: "Đúng vậy, hôm sau mà khỏi phải đi làm thì càng hay. Như vậy tối hôm đó cũng chẳng cần vội ngủ, đoạn đường cuối thậm chí còn có thể xuống xe đi bộ về luôn."
Lăng Tố khẽ xoay vai, trầm ngâm nói: "Về tới nhà thì tắm nước nóng. Rồi nằm trên giường, chẳng bận tâm gì, vừa ăn hoa quả với đồ ăn vặt vừa thong thả thức khuya..."
Anh tả cảnh sống động đến mức Trang Điệt đã đưa tay chạm vào chốt dây an toàn:
"Đội trưởng, bao giờ thì mình tới đoạn đường cuối vậy?"
Lăng Tố ngừng lời, trong mắt như tràn ra ý cười rõ rệt, khẽ ho một tiếng: "... Giờ nè."
Lăng Tố gõ nhẹ lên vô-lăng, ra lệnh cho chế độ lái tự động dừng xe, rồi mở cửa bước xuống.
Trang Điệt luôn làm việc rất nhanh, cậu lập tức tháo dây an toàn với khoác áo của Lăng Tố, nhảy xuống xe và đứng dưới đèn đường chờ anh.
Khi Lăng Tố cài chế độ tự động dẫn đường để xe tự chạy về nhà, Trang Điệt liền đứng bên cạnh, chán chường đi vòng vòng quanh xe.
Cậu cúi đầu, gần như cả người quấn trong chiếc áo măng-tô của Lăng Tố, đi tới đi lui trên mép vỉa hè. Mái tóc xoăn tít như lông cừu của cậu bị làn gió đêm mát lạnh, dịu nhẹ thổi qua, đung đưa một cách tinh nghịch.
Lăng Tố lặng lẽ nhìn một lúc, rồi vòng qua đầu xe bước nhanh tới, vừa kịp đỡ lấy Trang Điệt đang loạng choạng mất thăng bằng và sắp ngã xuống.
Được Lăng Tố đỡ đứng vững, Trang Điệt nhìn theo ánh đèn xe dần xa: "Đội trưởng, nó có tự tìm được đường về nhà không?"
"Chắc chắn sẽ về nhà trước chúng ta." Lăng Tố đỡ cánh tay Trang Điệt, "Về độ chính xác và khả năng thực hiện thì máy móc vẫn có lợi thế đáng kể."
"Theo số liệu thống kê, dù là khả năng xảy ra tai nạn hay khả năng bị lạc đường, thì lái tự động đều thấp hơn rất nhiều so với lái thủ công... Tất nhiên, hồi mới ra mắt thì công nghệ lái tự động chưa hoàn thiện, nên về tính linh hoạt và xử lý tình huống bất ngờ chắc chắn đã gặp không ít vấn đề."
Anh buông tay, để tóc xoăn nhỏ tiếp tục bước trên những viên đá:
"Với khả năng tính toán của máy tính thế hệ sáu thì nhiều việc giao cho máy móc làm đáng tin hơn hẳn."
Trang Điệt gật đầu, bị một giọt sương từ đầu lá rơi trúng trán, cậu đưa tay xoa hai cái.
Lăng Tố đút hai tay vào túi áo khoác, chậm rãi bước theo bên cạnh.
Trông anh như đi một cách hờ hững, nhưng lần nào Trang Điệt sắp trượt khỏi mép vỉa hè, anh cũng kịp đưa tay ra đỡ nhẹ cậu.
Dù phần lớn thời gian phải cẩn thận tránh những vũng nước ven đường, thỉnh thoảng còn có thể bị những giọt nước mưa lạnh buốt rơi trúng đầu, và thời gian đi bộ về nhà cũng chậm hơn dự định... nhưng làn gió đêm sau mưa quả thật khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu.
Nhiều việc giao cho máy móc làm thì đúng là đáng tin hơn thật.
Chẳng qua loài sinh vật kỳ lạ như con người dường như chẳng cam lòng để mọi thứ cho máy móc xử lý. Họ vẫn luôn muốn tìm cách lấp đầy cuộc sống bằng đôi ba việc gì đó, để xác nhận rằng mình thực sự đang sống.
...
Quãng đường và thời gian đều được tính toán vừa khéo.
Họ mất chưa đầy hai mươi phút để đi về nhà, trên đường còn ngang qua một khu chợ đêm khá nhộn nhịp, mua vài phần đồ ăn vặt và một túi trái cây.
Lăng Tố rất tự tin vào độ rỗng của tủ lạnh nhà mình. Trước khi lên lầu, anh còn rẽ vào siêu thị 24 giờ ngay cổng khu, quét sạch một xe đẩy đầy đồ ăn vặt, nước uống và đồ dùng sinh hoạt.
Trang Điệt giúp anh xách bớt một túi đồ: "Đội trưởng, chắc cả đêm nay mình cũng không ăn hết được từng này đâu."
"Tôi xem hạn sử dụng rồi, toàn để được lâu."
Lăng Tố hài lòng với chiến lợi phẩm của mình, thanh toán xong lập tức bước ra khỏi siêu thị: "Đâu phải chỉ về mỗi lần này, sau này có dịp như vậy mình còn có thể về nghỉ nữa."
Anh xách mấy túi đồ căng phồng, lấy thẻ từ ra quẹt mở cửa tòa nhà: Chắc sắp tới "'Kén' sẽ có một đợt nâng cấp kỹ thuật quy mô lớn... Nếu có phiên bản di động của khoang ngủ làm việc, mang hai cái về đặt ở nhà là có thể làm việc tại gia rồi."
Lăng Tố bấm nút thang máy: "Không bị giới hạn kết nối mạng, chế độ nhiệm vụ tổng thể cũng sẽ được cập nhật, chế độ làm việc nhóm chắc sẽ tiện hơn trước."
Trang Điệt nghe được từ khóa liền lập tức liên hệ tới kế hoạch rút thăm của mình: "Đội trưởng, chế độ làm việc nhóm khác gì so với chế độ bình thường?"
"Có hứng thú à?" Lăng Tố nghĩ một chút rồi mới giải thích: "Hai chế độ này khác nhau chủ yếu là ở phía người làm nhiệm vụ. Dù sao thì tổng số người bị kẹt trong miền mộng cũng là chuyện mà 'Kén' không thể quyết định được... Hiện tại chỉ nhân sự nội bộ mới có quyền khởi động chế độ làm việc nhóm."
Như mộng cảnh ở đảo Thiên Đường của bọn họ, lý do bất ngờ chuyển sang chế độ làm việc nhóm là vì sau khi D2 và F3 phát hiện có những người làm nhiệm vụ khác tiến vào miền mộng, đã chọn lập đội.
Câu thông báo "Phát hiện trong miền mộng đã có người làm nhiệm vụ khác, đang hợp nhất nhiệm vụ" thực ra là do D2 và F3 kích hoạt.
Vì người làm nhiệm vụ trực thuộc có quyền hạn cao hơn, nên nếu ngay từ đầu họ chọn từ chối, "Kén" sẽ lập tức cưỡng chế chuyển Tống Hoài Dân, Lăng Tố và Trang Điệt ra khỏi miền mộng.
"Trong chế độ làm việc nhóm, kinh nghiệm và điểm thưởng nhận được sẽ phong phú hơn, đặc biệt là khi gặp trường hợp đồng đội thoát giữa chừng hoặc đóng góp rất ít."
Đèn báo sáng lên, thang máy mở ra trước mặt hai người.
Lăng Tố dẫn Trang Điệt bước vào, nghiêng người chắn cửa thang máy cho cậu: "Điểm kinh nghiệm là tính năng mở ở giai đoạn sau, và có cách tính hoàn toàn tách biệt với điểm thưởng..."
Lăng Tố đang nói dở thì chợt nhớ ra: "À đúng rồi, chế độ hỗ trợ sức mạnh tinh thần của cậu đã mở khóa chưa?"
Trang Điệt gật đầu: "Bây giờ là Lv2, tổng sức mạnh tinh thần là 200 điểm."
"Vậy thì đúng rồi." Lăng Tố gật đầu, "Kinh nghiệm chính là để nâng cấp cái này, nên nếu điều kiện cho phép, những người làm nhiệm vụ trực thuộc nội bộ sẽ tìm cách tăng kinh nghiệm nhận được trong mỗi nhiệm vụ."
Đó chính là lý do khi bọn họ vào miền mộng, D2 và F3 đã không chọn từ chối lập đội, nhưng ngay khi vừa vào, D2 lại bất ngờ yêu cầu Lăng Tố nhanh chóng đưa mọi người thoát ra.
Nếu ngay từ đầu từ chối lập đội, thì kinh nghiệm cuối cùng cũng chỉ được tính theo chế độ đơn mà thôi.
Nhưng nếu ban đầu đồng ý lập đội rồi mới để Lăng Tố dẫn người rời đi, thì kinh nghiệm khi kết toán vẫn được tính theo phần của năm người, như vậy sẽ hợp lý hơn nhiều.
D2 và F3 vốn định hợp lý tận dụng quy tắc để kiếm thêm chút kinh nghiệm, nhưng lại thành ra lỗ nặng. Sau nhiệm vụ, họ không những chẳng lấy được mức kinh nghiệm tối thiểu của chế độ đơn, mà số điểm thưởng nhận được còn phá luôn kỷ lục thấp nhất trong nội bộ.
"Truyền thuyết về 'hai kẻ xui xẻo'" đã nhanh chóng lan rộng trong giới người làm nhiệm vụ, thậm chí còn có dấu hiệu bị thêu dệt ngày càng lố.
"Dù ở chế độ đơn hay chế độ nhóm, điểm kinh nghiệm đều dựa vào mức độ đóng góp. Lần nhiệm vụ nhóm đó, phần lớn điểm kinh nghiệm là của cậu."
Lăng Tố nhớ lời dặn nghiêm của đội phó nên không hóng hớt hay lan truyền mấy tin đồn đó. Anh khẽ ho, tập trung lại: "Chẳng qua trước đây chế độ hỗ trợ của cậu chưa mở nên nó không hiện thôi."
Thang máy vang lên một tiếng "ting", dừng lại ở tầng cao nhất.
Lăng Tố xác nhận tầng, bước ra ngoài rồi thò tay vào túi lấy chìa khóa.
"Nhờ có phần kinh nghiệm này nên ngay khi chế độ hỗ trợ sức mạnh tinh thần của cậu được mở, nó đã lên thẳng Lv2... chắc vẫn còn dư khá nhiều."
Anh trầm ngâm tính nhẩm: "Làm thêm một nhiệm vụ nữa là gần như đủ để lên cấp 3 rồi."
"Kén" tăng thanh máu rất đơn giản, không có tính toán phức tạp — Lv3 là 300 điểm năng lượng, Lv4 là 400 điểm... cứ thế mà lên. Nghe nói cao nhất là Lv99, nhưng tới giờ chưa ai kiểm chứng được.
Biến dị trong mộng cảnh mới xảy ra hơn ba tháng — dù là một trò chơi thực tế ảo toàn cảnh hơi lớn thì chừng đó chỉ đủ để chạy thử. Ngay cả người làm nhiệm vụ nội bộ suốt cũng không thể lên cấp quá cao.
Những người làm nhiệm vụ chuyên xử lý các miền mộng cực khó, vốn chỉ nghe danh chứ chưa từng gặp mặt, hiện tại cấp độ sức mạnh tinh thần cũng chỉ quanh quẩn mức hai mươi.
"Ngoài điểm này ra, còn lại chỉ là vài phần cộng thêm, như chia sẻ thông tin, kênh liên lạc nhóm kiểu vậy."
Mấy tính năng này bọn họ đều đã trải qua, nên Lăng Tố không nói chi tiết, chỉ nhắc sơ: "Về sau sẽ mở thêm vài chức năng thử nghiệm khác, đại khái vậy thôi."
Anh về nhà cũng không nhiều lắm, nên đứng trước cửa phải thử xoay vài lượt mới tìm đúng chiều của chìa khóa để mở khóa. "Xong rồi, báo cáo hết... đợi tôi xíu."
Lăng Tố buông một câu đùa, rồi đưa tay đẩy cửa, nhanh chóng thò người vào bật đèn, bước lên tấm thảm trước cửa và lập tức nhét hai túi đồ to vào tủ chứa đồ cạnh cửa.
Trang Điệt đứng ngoài cửa, còn chưa ghi xong ghi chú thì Lăng Tố đã biến mất tăm.
Cửa vẫn mở, trong nhà hắt ra chút ánh đèn ấm áp.
Lăng Tố đứng một chân thay dép xong.
Anh nhanh chóng kiểm tra một lượt khắp nhà, chọn ra một lọ xịt phòng mùi bắp rang bơ, bấm liền hơn chục cái, rồi xác nhận nhà vệ sinh không bị rò nước, sàn nhà cũng không bám bụi, lúc đó mới hoàn toàn yên tâm.
Lăng Tố ngồi xổm trước tủ giày, lấy hết dép ra, rồi xếp ngay ngắn thành hàng ở mép thảm.
Làm xong đống việc đó, Lăng Tố hơi căng thẳng chỉnh lại quần áo trước gương ở cửa ra vào, hít sâu mấy lần rồi quay lại cửa.
Trang Điệt vừa ghi xong chữ cuối, gập sổ lại, đưa tay gõ nhẹ hai cái lên cửa.
Lăng Tố lập tức thò đầu ra từ trong nhà: "Mời vào."
Hai tay anh giấu ra sau lưng, trong mắt ánh lên vẻ mong đợi xen lẫn căng thẳng hiếm thấy, khóe môi vô thức mím lại, cả người chẳng còn chút dáng vẻ lười nhác hay hờ hững thường ngày.
Nếu đội phó Tống có mặt ở đây, chắc chắn sẽ nghi ngờ ý thức của người này đã bị ai đó tráo đổi trong mơ.
"Có cần ghi chép lại không?" Lăng Tố thấy cuốn sổ trên tay Trang Điệt thì sững người chút, "Chẳng lẽ tôi nói phức tạp quá à?"
Thực ra bản thân anh cũng không nhớ rõ mình đã nói những gì.
Từ lúc bước vào thang máy, trong đầu Lăng Tố chỉ toàn nghĩ đến chuyện tóc xoăn nhỏ về nhà... Còn mấy chuyện như chế độ nhóm hay quy tắc của "Kén" thì anh chỉ buột miệng nói ra mà chẳng kịp suy nghĩ kỹ xem có dễ hiểu hay không.
Lăng Tố âm thầm cho màn thể hiện của mình một điểm trừ, bắt đầu tự hỏi vì sao lại phải chọn đúng lúc này để đột nhiên nói chuyện công việc.
Nếu lúc nãy nói chuyện khác, anh đã có thể ung dung đổi chủ đề, đưa Trang Điệt vào nhà, chứ đâu đến nỗi để cậu đứng ngay trước cửa nhà mình mà ghi chép...
"Không phải." Trang Điệt lắc đầu, "Rất đơn giản, dễ hiểu mà."
Cậu cất cuốn sổ, chỉnh lại mái tóc xoăn trên đầu, rồi nghiêm túc đưa tay đẩy Lăng Tố sang một bên, thò đầu vào trong, soi gương ở cửa ra vào.
Lăng Tố: "..."
Nhìn Trang Điệt trước gương tỉ mỉ chỉnh lại cổ áo, chẳng hiểu sao Lăng Tố bỗng thấy nhẹ nhõm, đưa tay xoa xoa sống mũi.
Trang Điệt chỉnh trang xong xuôi.
Cậu nhìn thấy đôi dép hình pokeball đỏ trắng mà Lăng Tố đang đi, rồi đảo mắt qua hàng dép đủ loại xếp đầy trên thảm, kéo kéo áo sơ mi của Lăng Tố: "Đội trưởng, em muốn đôi dép Pikachu kia."
Lăng Tố mất ba giây để nhanh chóng hoàn thành quá trình "tìm kiếm và bắt" Pikachu, rồi đặt đôi dép xuống thảm.
"Phải ghi chép là do tạm thời tôi không có thời gian nhớ mấy cái đó." Trang Điệt giải thích, "Còn có chuyện quan trọng hơn."
Lăng Tố nửa ngồi nửa quỳ, theo phản xạ hỏi: "Chuyện gì?"
"Về nhà." Trang Điệt đáp, "Cùng anh."
Lăng Tố sững lại.
Anh đang co một chân, quỳ một gối xuống nền ngay cửa, tuy mục đích là để đặt dép cho ngay ngắn, nhưng tư thế này dường như lại mang nhiều ẩn ý phổ biến hơn theo nghĩa thông thường.
Giống hệt như câu nói vừa rồi của tóc xoăn nhỏ.
Lăng Tố ngẩng đầu, nhìn Trang Điệt đã sẵn sàng.
Trong khoảnh khắc ấy, anh bỗng muốn nói rất nhiều điều, nhưng lại cảm thấy chẳng điều nào thật sự quan trọng. Kho kiến thức và kỹ năng chuyên môn từng khiến anh tự hào cũng như bị đóng sập lại với hai tiếng "bịch", "bịch".
Lâu nay, Lăng Tố vẫn luôn tách biệt với cả ngành chuyên môn lẫn bộ phận nội bộ của "Kén". Chuyện đó với anh chẳng quan trọng, anh cũng rất hài lòng với cuộc sống bây giờ.
Chỉ có đội phó Tống thỉnh thoảng mới trêu, nói rằng anh đâu chỉ tách biệt với hai bên đó, mà còn tách biệt với tất cả mọi người luôn.
Tống Hoài Dân từng rất nghi ngờ dù có một ngày miền mộng của mọi người được nối thông với nhau, số phận mỗi người đều gắn chặt với người khác, thì ý thức của tên này vẫn sẽ thảnh thơi lang thang trong thế giới tiềm thức.
Lăng Tố bất chợt đưa tay xoa mạnh mấy cái lên tóc, hít sâu một hơi rồi nhếch môi cười.
Giờ nghĩ lại... đợi khi về văn phòng, anh có thể đi lấy ba chai coca mà đội phó Tống đã thua cược.
Lăng Tố đứng dậy: "Mừng em về nhà."
Anh búng tay một cái, không biết từ đâu xuất hiện một bông hồng vàng, rồi cẩn thận cài vào túi áo của Trang Điệt.
Lăng Tố bất chợt đưa tay ôm lấy Trang Điệt, hôn nhẹ lên mái tóc xoăn vừa được chỉnh cho gọn gàng.
Động tác này không hàm chứa bất kỳ ý nghĩa phức tạp nào, Lăng Tố chỉ cúi mắt xuống, để môi khẽ chạm vào những lọn tóc xoăn mềm mại ấy.
Dường như anh đang dùng cách này để cảm nhận và xác nhận sự hiện diện của Trang Điệt, cũng như muốn gửi gắm tất cả những điều không biết diễn đạt và sắp xếp thế nào, truyền hết cho đối phương bằng cách ấy.
Trang Điệt được anh ôm vào lòng, lắng nghe nhịp tim hơi nhanh của Lăng Tố.
Âm thanh ấy còn rõ ràng hơn trong mơ, hòa cùng hơi thở ấm áp và ẩm ướt phả bên tai cậu. Trang Điệt đưa tay lên, ôm lại Lăng Tố, và cảm nhận được tấm lưng căng cứng dưới lớp sơ mi của anh.
"Đội trưởng." Trang Điệt khẽ hỏi, "Tôi đã từng mơ thấy anh chưa?"
Cậu không đợi Lăng Tố trả lời, bỗng lắc đầu: "... Không quan trọng nữa, điều quan trọng không phải là chuyện này."
Trang Điệt cất bông hồng vàng ấy đi, cậu ngắm kỹ từng chi tiết của nó, dùng đầu ngón tay chạm vào từng chiếc gai nhọn, rồi khẽ chạm môi lên những cánh hoa mềm mại.
Trang Điệt lấy máy ghi âm của mình ra, đưa cho Lăng Tố.
"Đây là 'điểm neo' của tôi, là lõi giấc mơ của tôi."
Trang Điệt nhìn anh: "Đội trưởng, từ giờ anh có thể mơ thấy tôi rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co