Truyen3h.Co

[Đam mỹ_Edit/Hoàn] Dụ công trong lời đồn

Chương 3: Hai bông hoa đào thối (2)

WinnyChan275

Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275

Dụ công trong lời đồn

Tác giả: Mi Phẩm

Chương 3: Hai bông hoa đào thối (2)

======***======

Khi họ vừa xuất hiện, dưới sân khấu đã vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, học sinh ở hàng ghế đầu đặc biệt phấn khích.

Còn có người thổi vài tiếng huýt sáo chói tai, sau đó chủ nhiệm phòng giáo vụ ở hàng đầu vỗ bàn đứng dậy, quay người đối mặt với toàn bộ học sinh trong trường.

"Ai thổi vậy? Tiểu lưu manh!"

"Ngồi xuống đi." Phó hiệu trưởng bên cạnh kéo ông ngồi xuống, "Chỉ hôm nay thôi, đừng so đo."

Thấy ông ngồi xuống, mọi người lại bắt đầu xôn xao.

"Mỹ nữ ngoài cùng bên phải là ai vậy? Lớp họ không có nữ sinh nào cao như vậy thì phải."

Mấy cậu con trai lớp bên cạnh Lạc Nhạn thì thầm.

"Cái này mà cũng không nhìn ra, là Lạc Nhạn đấy." Một cậu con trai đẩy kính: "Bình thường người ta đi ngang qua lớp mình, các cậu cứ nhìn chằm chằm, nhìn không ra, thật phí công."

"Ể, bộ tóc giả này chất lượng cũng được đấy, giống thật sự!"

Ngồi gần họ, Vương Lập Thành mím môi, đặt cuốn từ điển tiếng Anh mang theo bên mình xuống.

"Chậc, đúng là lẳng lơ."

Biểu cảm của Vương Lập Thành méo mó, nhưng mắt lại không rời khỏi Lạc Nhạn.

Trên sân khấu có một hàng người đứng, ánh sáng sân khấu chiếu vào vị trí trung tâm, nhưng ánh mắt của mọi người lại đổ dồn vào người bên phải.

Người đó mặc một chiếc váy trắng cổ vuông ôm eo, một kiểu dáng rất bình thường, nhưng người mặc lại có dáng người cao ráo, tư thái trang nhã. Mái tóc dài đen nhánh được buộc đuôi ngựa thấp xõa xuống lưng trần láng mịn, một đóa sơn chi trắng ngần cài sau tai, vài sợi tóc rơi xuống bên má.

Màn kịch bắt đầu, mọi người phối hợp ăn ý, vị trí và lời thoại không sai một chút nào.

Khi Lạc Nhạn từ bên cạnh bước ra giữa sân khấu, khuôn mặt được ánh sáng sân khấu chiếu sáng, màn hình lớn trên sân khấu ghi lại chân thực từng chi tiết trên người anh.

Dưới khán đài vang lên một tràng kinh ngạc.

Khoảnh khắc đó, anh như một đóa sơn chi trắng tinh đang nở rộ.

"Có ai mang điện thoại không? Mau chụp lại! Đoạn video này tôi muốn mang vào quan tài."

"Đẹp quá! Đẹp quá! Đẹp quá! Ai hiểu thấu!"

"Máy thở! Máy thở đâu?"

"Tôi nói Lạc Nhạn là hoa khôi trường, không ai có ý kiến chứ."

"Chuyện đương nhiên."

...

Trường tổ chức buổi dạ hội, điều mà học sinh mong chờ nhất chính là những điệu nhảy hiện đại và màn hợp ca buồn cuối cùng.

Lần này hiếm hoi được phấn khích sớm trước hai tiết mục này, vài tiết mục trôi qua rồi mà vẫn còn đang hồi tưởng.

Hậu trường đông người, Lạc Nhạn chọn một góc ít người đứng chờ, đợi phòng thay đồ trống rồi sẽ thay chiếc váy trên người ra.

"Cậu đúng là không biết xấu hổ."

Trước mắt đổ xuống một bóng râm.

Vương Lập Thành cầm một chai nước, lạnh lùng nhìn anh.

Lạc Nhạn không biểu cảm liếc gã một cái, định bước qua bên cạnh gã.

Kết quả là anh bước một bước Vương Lập Thành lại nhích một bước.

Lạc Nhạn cố nhịn suy nghĩ muốn đánh người nói: "Làm ơn tránh đường."

"Đi ra ngoài làm gì, mặc thế này tiếp tục câu dẫn người à?"

(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, truyenhdt.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)

Vương Lập Thành nhìn chằm chằm vào xương quai xanh của anh, đưa tay giữ chặt cánh tay phải của Lạc Nhạn, còn muốn đẩy anh vào tường.

Như bị mê hoặc, ánh mắt Vương Lập Thành không cách nào rời khỏi đôi môi của người trước mặt.

Tay vô thức nắm chặt hơn, cúi xuống muốn hôn một cái.

——

"Hự!" Vương Lập Thành đau đến mức không đứng thẳng dậy được, cúi gập lưng ngồi trên đất.

Ngay lúc gã định hôn xuống, Lạc Nhạn đã đá một cú vào chân gã.

"Có bệnh thì đi chữa."

Vương Lập Thành đổ mồ hôi lạnh, ngẩng đầu cũng khó khăn, gã không thấy biểu cảm của Lạc Nhạn khi nói câu đó.

Gã chỉ nhìn thấy bắp chân trắng nõn của Lạc Nhạn và chiếc váy trắng lướt qua bên cạnh mình.

Vương Lập Thành không đứng dậy được, đang định gọi người giúp đỡ thì một cậu bạn đã đỡ lấy gã.

"Cậu không sao chứ?" Cậu bạn lo lắng hỏi.

Vương Lập Thành khó khăn bước đi, miễn cưỡng cười nói: "Tôi không sao."

Gã không khỏi nghĩ, trên thế giới này vẫn còn có đầy người tốt.

"Vậy thì tốt rồi." Cậu bạn nói, màn hình điện thoại trong túi vẫn sáng, bạn thân liên tục gửi tin nhắn.

Không thích ăn dưa: Thật hay giả, Lạc Nhạn sao có thể đánh người, đừng bôi nhọ người ta.

Không thích ăn dưa: Có video không?

Không thích ăn dưa: Này, người đâu rồi?

Sau mười mấy phút, cậu bạn trả lời tin nhắn của bạn thân.

Đại thiện nhân: Vừa nãy đang hỏi chuyện.

Đại thiện nhân: Cười chết, thằng đó nói Lạc Nhạn câu dẫn nó.

Không thích ăn dưa: Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, tên gì vậy nhỉ?

Đại thiện nhân: Vương Lập Thành.

Tối đó, cái tên Vương Lập Thành lan truyền khắp điện thoại của học sinh trung học phụ thuộc, một trận thành danh.

----------

Tác giả có lời muốn nói: Luôn có người nói về mùa đông của ngành điện ảnh, nhưng tớ muốn gọi đó là mùa đông của vui chơi giải trí, hoặc là không có truyện để đọc, hoặc là truyện đang theo dõi mấy tháng không cập nhật, haizz

Chương sau sẽ trực tiếp tua nhanh đến cuộc sống thường ngày sau hôn nhân với chính thất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co