[ ĐAM MỸ / EDIT HOÀN ] Tôi Ăn Cơm Mềm Ở Nhà Nam Chính
📖 Chương 27: Người anh nhờ tôi đuổi theo
Tô Liệt còn chưa kịp lên tiếng thì Lư Vũ Huân đã bật cười:
"Bạn gái của mình còn quên, cậu cũng rộng lòng ghê."
Tô Liệt đứng dậy:
"Rộng lòng còn hơn bụng dạ tối tăm! Không sao, bạn gái tôi không phải người nhỏ nhen. Tôi ra ngoài một lát, để cô ấy về trước."
"Không được!" – Thẩm Đồng kéo mạnh tay hắn. – "Giờ khuya rồi, một cô gái về nhà không an toàn. Cậu để cô ấy ở lại một đêm đi."
Tô Liệt nhướng mày:
"Ơ? Không phải trước đó anh phản đối cô ấy ngủ lại sao?"
Thẩm Đồng trầm ngâm:
"Giờ không phải chuyện 'được hay không được', mà là chuyện giữ trật tự xã hội ổn định..."
"Liên quan gì xã hội?" – Tô Liệt cau mày.
Thẩm Đồng cười hiền, giọng kiểu "từ phụ":
"Là thế này. Tôi nghĩ thông rồi: đừng làm kẻ cầm gậy đánh uyên ương. Người trẻ yêu nhau, quan trọng là tự nguyện. Chỉ cần hai người tôn trọng nhau, ở chung trong phạm vi vừa phải, tôi đồng ý. Tất nhiên, nếu hai người chịu ngủ tách phòng thì càng tốt. Phòng khách dưới lầu tôi có thể thu dọn phụ— ha ha!"
Lư Vũ Huân xen vào, miệng mỉm cười mà lời bén:
"Thẩm Đồng, anh tốt bụng chưa chắc ấm lòng người. Anh thử nghĩ, đôi tình nhân cùng nhà mà bắt ngủ tách lầu, lỡ hôn hít nhớ ra 'bên cạnh có người' thì cũng... mất hứng."
Giọng Tô Liệt lạnh đi:
"Ý gì đó?"
Lư Vũ Huân vẫn nhìn Thẩm Đồng:
"Nếu thật muốn tạo điều kiện, hãy nhường toàn bộ không gian. Vậy đi, tối nay anh qua nhà tôi ở. Phòng khách nhà tôi lúc nào cũng gọn sẵn."
Thẩm Đồng còn đang chống cằm suy nghĩ thì Tô Liệt đã sốt ruột:
"Anh thật sự định suy nghĩ à? Không được! Tôi không đồng ý!"
Lư Vũ Huân nhếch môi:
"Cậu không đồng ý? Không phải cậu bảo Thẩm Đồng là trưởng bối sao? Trưởng bối quyết thì đâu cần xin phép cậu. Thẩm Đồng, anh cân nhắc đi. Qua nhà tôi ngủ một đêm không sao cả, cũng chỉ là phòng khách thôi."
Thẩm Đồng thấy đề nghị này có thể vá lại chuyện ban nãy. Cô bé kia vốn không ưa anh — anh hiểu. Nếu tạo cho hai đứa một không gian riêng, có khi cô bé sẽ bớt giận. Anh gật đầu ngay:
"Được. Tôi qua nhà cậu tá túc tối nay. Sẽ không phiền đâu chứ?"
"Phiền phức!" – Tô Liệt gằn từng chữ. – "Anh đừng mơ đi đâu cả. Lan Lan tối nay không ở đây thì tôi chở cô ấy về nhà!"
"Không được!" – Thẩm Đồng quát khẽ. – "Đừng chọc người ta giận. Giữ cô ấy lại một đêm đi. Trước giờ cậu cũng muốn mời cô ấy ở lại còn gì!"
Lư Vũ Huân phụ họa:
"Đúng đó. Cậu rốt cuộc có yêu bạn gái không? Đừng chỉ biết... chơi người ta."
"Liên quan gì tới cậu ?" – Tô Liệt đập bàn. – "Nửa đêm mò đến nhà tôi chỉ để múa miệng? Cút!"
Mặt Lư Vũ Huân sa sầm:
"Vừa nãy cậu còn nói chuyện lễ phép lắm mà. Giờ tiếp khách kiểu này à?"
Tô Liệt mất kiên nhẫn, vỗ mạnh bàn trà:
"Tưởng tôi không biết cậu nhắm cái gì? Đây là nhà tôi. Cậu cút."
Lư Vũ Huân nhướng mày:
"Nếu tôi không cút thì sao?"
Thẩm Đồng hốt hoảng. Y như trong sách — hai thằng nhóc cãi nhau, còn mình bị kẹp ở giữa. Anh vội mở cửa chạy ra tìm Tưởng Lan Lan. Nhưng tới sân trước đã không thấy bóng người, dưới cửa sổ còn dấu chân mới.
Chậm rồi. Chậm chậm chậm. Tất cả do cái cây thông... đầu đất này! – Thẩm Đồng nghiến răng.
Thẩm Đồng quay vào, lôi Tô Liệt ra cửa, giục:
"Đi tìm Tưởng Lan Lan ngay! Phải đón cô ấy về."
Tô Liệt vẫn u mê:
"Cô ấy đâu phải lần đầu từ đây về. Đường thuộc như lòng bàn tay."
Thẩm Đồng suýt ngất.
"Đây không phải chuyện 'quen đường'! Đây là chuyện 'cô bé muốn dằn mặt xã hội'!"
Tô Liệt giữ tay anh lại:
"Muốn tôi đuổi theo cũng được. Anh đi cùng tôi. Tuyệt đối không để anh ở lại một mình với Lư Vũ Huân!"
"???" – Thẩm Đồng đờ ra. – "Cái này liên quan gì tới Lư Vũ Huân?"
Tô Liệt trừng:
"Hắn... tình huống đặc thù. Nói chung là không được!"
"Tôi đặc thù chỗ nào?" – Lư Vũ Huân đã đứng ở cửa. – "Nói cho rõ ra, tôi cũng muốn nghe."
Tô Liệt kéo Thẩm Đồng về sau lưng mình:
"Chuyện của cậu , cần người khác nhắc à? Tôi còn để mặt cho cậu đấy. Đừng kiếm chuyện."
Lư Vũ Huân nhếch môi:
"Cậu đúng là người thù dai. Chút chuyện bằng con kiến cũng nhớ đến giờ. Không đến mức vậy chứ."
"Đến mức!" – Tô Liệt gắt.
Thẩm Đồng ló đầu:
"Hai người rốt cuộc có chuyện gì?"
Tô Liệt ấn đầu anh lại:
"Đừng hỏi!"
Thẩm Đồng chịu thua, đẩy hắn ra cửa:
"Được rồi, chuyện này để sau. Mau đuổi theo bạn gái cậu. Nhanh!"
Tô Liệt vẫn níu tay:
"Anh đi cùng tôi!"
Thẩm Đồng muốn nổ tung não. Anh bất ngờ gạt tay, chỉ thẳng cổng:
"Bớt vòng vo! Mau kéo người về cho tôi!"
Tô Liệt nhướn mày:
"Cho anh?"
"Giờ có thể đừng so đo mấy chữ vụn vặt không? Tôi đi cùng thì ai dắt bạn gái cậu về? Nghĩ đi, ngốc!" – Thẩm Đồng nóng ruột, thầm nhủ trông cậy trời đất chi bằng tự thân. Anh thò tay vào túi quần Tô Liệt lục chìa khóa xe, tính tự lái đuổi theo.
Tô Liệt bị cú "giở trò" chạm đúng dây thần kinh, mặt đỏ tai hồng. Trước mặt Lư Vũ Huân, hắn ngại nổi cáu, đành đẩy Thẩm Đồng ra, gằn:
"Tôi đi! Đừng... động vào tôi nữa!"
Hắn xách mũ, quay lưng phóng ra gara. Thẩm Đồng mới thở phào. Với ấn tượng của anh về Tưởng Lan Lan, cô bé nếu không chấp nhặt thì cũng không tệ. Anh tin Tô Liệt đủ mặt mũi dỗ dành.
Lư Vũ Huân đứng cạnh, nghiêng người:
"Vì sao anh cứ ép Tô Liệt phải đón cô ấy về? Rồi sau đó sao nữa? Về thì... qua nhà tôi ở chứ?"
Thẩm Đồng do dự. Trong đầu anh vẫn văng vẳng hai chữ "đặc thù" mà Tô Liệt nói. Lư Vũ Huân có cái "đặc thù" gì đe dọa được hắn?
Lư Vũ Huân hỏi dồn:
"Nghĩ xong chưa? Đừng nghe cậu ta bịa. Tôi chẳng 'đặc thù' gì cả, chỉ là giúp anh tính kế thôi."
Thẩm Đồng cười xòa:
"Hôm trước lỡ mở nhầm cửa nhà cậu, tôi đã ngại rồi. Giờ lại đột ngột qua tá túc thì càng ngại. Thôi... đêm hôm khuya khoắt, khỏi làm phiền."
"Phiền cái gì." – Lư Vũ Huân khẽ mất vui. – "Đừng nói là anh tin lời Tô Liệt. Tôi coi anh là bạn thôi..."
Thẩm Đồng vội xua tay:
"Không, tôi không hiểu lầm. Thật lòng mà nói, lát nữa Tô Liệt có đón được người về hay không với tôi rất quan trọng. Tôi muốn chờ xem. Hôm nay cảm ơn cậu đã đưa tôi về. Để hôm khác tôi mời cơm, tối nay không qua tá túc nữa."
Lư Vũ Huân hỏi vặn:
"Nếu hai người họ cùng quay lại thì sao?"
Thẩm Đồng:
"Phòng khách tôi thu dọn sơ là ổn. Không muốn ở dưới lầu thì lên lầu ngủ. Còn hai người họ... ừ, để họ tự quyết."
Nói rồi Thẩm Đồng quay vào thu dọn phòng khách. Lư Vũ Huân chạy theo can: anh đang chấn thương, đừng vận động mạnh, để cậu ta làm. Thẩm Đồng không chịu, hai người giằng co một lúc, cuối cùng anh thắng, nhận phần dọn phòng.
Lư Vũ Huân đứng bên, bỗng vỗ túi áo:
"Chết rồi, chìa khóa tôi đâu mất rồi. Anh giúp tôi xem trong phòng này có không, tôi chạy ra phòng khách tìm."
Thẩm Đồng bán tín bán nghi:
"Mất chìa?"
"Ừ." – Lư Vũ Huân lộn hết túi áo cho xem. – "Không thấy."
Thẩm Đồng đành lục soát khắp phòng khách. Từ ngoài, Lư Vũ Huân hỏi vọng: "Có thấy không?"
"Chưa." – Thẩm Đồng đáp, rồi còn hỏi: – "Cửa nhà cậu thay khóa chưa?"
"Ừ, thay ngay hôm đó rồi." – Lư Vũ Huân nói. – "Anh có định giúp tôi mở cũng vô ích. Kỳ lạ, lúc ra cửa tôi còn mang theo mà..."
Thẩm Đồng càng thấy ngượng. Có lẽ rơi trên đường đưa anh về. Trời đã tối, tìm cũng khó. Anh gợi ý:
"Nhà cậu có ai ở không? Nhờ người trong nhà dậy mở cửa?"
Lư Vũ Huân lại than:
"Trùng hợp là tối nay không ai ở nhà. Tôi mới tính qua đêm chơi game."
Nói đến đây mà còn không giữ người thì... khó coi thật. Nhưng Thẩm Đồng vướng mắc: biệt thự nhà Tô Liệt rộng đấy mà phòng khách không nhiều. Ngoài căn anh đang dọn có giường, các phòng còn lại đều đổi công năng: phòng gym cho Tô Liệt, thư phòng cho Tô Dục, phòng trưng bày, giải trí... Nếu giữ Lư Vũ Huân ở lại nghĩa là phải cho lên lầu hai, hoặc... ngủ chung.
Đúng lúc Lư Vũ Huân chủ động:
"Nhà cậu cho tôi ở nhờ một đêm được chứ? Chắc còn phòng khách khác? Tôi tự dọn, anh không cần động tay."
Thẩm Đồng đành nói thẳng: có thể nhưng... phải ở chung căn này.
Lư Vũ Huân còn chưa kịp khách sáo, ngoài cửa đã có tiếng xe. Trong sân vang cuộc trò chuyện nam nữ, giọng lên xuống không mấy vui.
Thẩm Đồng vội mở cửa, cười mời Tưởng Lan Lan vào. Tô Liệt gỡ mũ bảo hiểm, theo sau bước vào. Hắn mở miệng ngay, cái hay không nói, cái dở nói trước:
"Người anh nhờ tôi đuổi theo đấy. Nói đi, có chuyện gì quan trọng?"
Thẩm Đồng đơ mặt. Tên nhóc này là ngốc hay gì?
Anh cười gượng hòa giải:
"Không phải, Tô Liệt à, cậu không phải muốn xin lỗi Lan Lan sao? Tất cả do tôi nằm viện nên các cậu không hẹn hò được. Tối nay mời Lan Lan ở lại đây nhé. Mai tôi lái xe đưa hai người đi."
Tưởng Lan Lan nghe thế dịu mặt, còn mỉm cười chào Thẩm Đồng và Lư Vũ Huân. Ai ngờ Tô Liệt lại phun thêm:
"Những thứ đó thứ yếu. Thẩm Đồng, người anh nhờ tôi đuổi theo về rồi. Giờ tiễn khách được chưa? Đêm khuya rồi, có người nên về nhà của mình đi?"
Thẩm Đồng ra sức trợn mắt ra hiệu — sợ Tưởng Lan Lan nghe phật ý. Nhưng Tô Liệt làm lơ, còn nhìn Lư Vũ Huân kiểu "muốn đục hai lỗ trên mặt".
Lư Vũ Huân cười, thêm dầu vào lửa:
"Tô Liệt à, tôi đoán không sai thì mỹ nữ đây là bạn gái cậu, chứ không phải Thẩm Đồng. Sao lại bảo người anh ấy nhờ cậu đuổi về, lại còn gọi 'thứ yếu'? Cậu hơi thiếu thành ý đấy."
Tô Liệt liếc Tưởng Lan Lan — y như dự đoán, cô lại mím môi giận dỗi. Hắn vội kéo cô vào lòng, dỗ:
"Lan Lan, vừa rồi anh lỡ lời. Đừng chấp. Em ở lại đây tối nay đi, đừng giận nữa."
Rồi hắn quay sang Lư Vũ Huân:
"Còn cậu, chưa đi à?"
Lư Vũ Huân nhún vai:
"Tôi làm rơi chìa khóa. Thẩm Đồng đồng ý cho tôi ngủ lại. Tối nay tôi với anh ấy ở căn phòng khách bên cạnh. Cậu coi kìa, giường nệm dọn xong xuôi rồi."
Tô Liệt lập tức quát:
"Không được!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co