08. Chia tay
08
Chia tay
Trường học không phải là nơi để nói chuyện, Tống Nghị quyết định trốn tiết, dắt theo Đào Niệm ra khỏi trường để tìm một quán có phòng riêng.
"Vợ ơi, em nhìn này, ăn chút gì đi?" Tống Nghị đưa menu pad sang cho Đào Niệm.
Đào Niệm không nhận lấy, cậu ngồi ở phía bên kia của bàn ăn, "Không ăn, tôi không muốn ăn, anh cứ nói thẳng vào vấn đề đi."
Tống Nghị đã sớm quen với cách giận dỗi của Đào Niệm, anh ta không để trong lòng việc cậu từ chối, thuận tay lấy máy tính bảng về, "Vậy thì để anh chọn", chậm rãi lướt menu, "Anh muốn ăn bánh dứa Hongkong, anh nhớ rõ là em thích ăn mà. Trước kia lúc học cấp 3, cứ mỗi lần vào thứ bảy tan trường em đều thích sang phía bên đường đối diện để mua hai cái bánh dứa ở một cửa hàng nhỏ, anh một cái, em một cái."
Nghe được những lời này, Đào Niệm không khỏi nhớ về khoảng thời gian ngọt ngào thời cấp 3 của hai người, nhưng ngay lập tức cậu đã nhận ra, đây cũng chỉ là chiêu trò nhằm trốn tránh của Tống Nghị
Cậu xoay đầu đi, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Đó là vì anh thích ăn thôi."
"Cũng giống nhau hết cả mà, anh thấy khi đó em ăn rất vui đấy chứ." Tống Nghị cười với Đào Niệm rồi tiếp tục cúi đầu chọn món, "Gọi thêm một phần sủi cảo tôm nhé?"
"Tôi bị dị ứng hải sản."
"Sao lại như thế? Khi chúng ta ra ngoài dùng cơm, không phải em thường gọi tôm sao?"
Vấn đề này Đào Niệm cũng không trả lời thẳng, chỉ bần thần nhìn Tống Nghị với đôi mắt lộ ra vẻ thất vọng.
Dường như Tống Nghị cũng chợt nhận ra, từ trước tới nay khi gọi món Đào Niệm luôn chiều theo khẩu vị của anh ta, vậy mà bản thân anh ta lại chưa bao giờ quan tâm rằng Đào Niệm thật sự thích cái gì.
Xấu hổ chọn thêm vài món ăn nhẹ, Tống Nghị gửi đơn sau đó đặt máy tính bảng sang một bên. Anh ta đứng dậy, lấy lòng ngồi xuống bên cạnh Đào Niệm, "Vợ ơi."
"Anh định làm gì?" Đào Niệm nhích về gần tường hơn, kéo xa khoảng cách với Tống Nghị, "Nhân viên phục vụ sắp đến rồi, anh ngồi trở về nhanh đi."
"Nhân viên không quen biết chúng ta." Tống Nghị đưa tay ôm lấy eo Đào Niệm, kéo cậu vào lòng mình, đầu tựa lên vai cậu, "Vợ à, anh sai rồi, em đừng giận nữa."
"Anh buông ra. . ." Đào Niệm đưa tay đẩy ngực của Tống Nghị, nhưng mà vì thể lực của hai người chênh lệch quá lớn cộng thêm không gian ở ghế chật hẹp, thế nên cậu muốn tránh cũng không thể tránh được, hành động giống như chẳng hề giãy giụa, ngược lại như thể là thích lắm nhưng còn giả vờ.
Kinh sợ suốt cả một ngày một đêm, giờ khắc này được Tống Nghị ôm chặt trong lòng, Đào Niệm không nén được sống mũi mình cay cay, uất ức tựa như cơn thủy triều thi nhau ùa tới.
Cuối cùng chỉ có thể nắm chặt tay đấm lên ngực Tống Nghị, không có lực mà chỉ như cào cào đôi chút, "Tôi ghét anh, Tống Nghị, sao anh có thể đối xử với tôi như thế."
Nước mắt theo lời nói liên tục tuôn rơi.
Cậu tin tưởng Tống Nghị đến vậy, dường như đem toàn bộ thể xác lẫn tinh thần giao phó cho anh ta, thậm chí ngay cả kế hoạch tương lai cũng chỉ quay xung quanh Tống Nghị. Bây giờ đối mặt với chuyện Tống Nghị cố tình lan truyền video của cậu, bầu trời của Đào Niệm gần như sụp đổ, cậu không thể tin càng không thể chấp nhận được.
Tống Nghị vội vàng rút khăn giấy trên bàn, gấp gáp lau nước mắt cho Đào Niệm, "Em đừng khóc, tại sao lại ghét anh? Anh còn chưa giải thích rõ với em mà.."
"Hức. . . vậy anh giải thích đi." Đào Niệm nức nở, cơ thể run lên.
Tống Nghị thu lại nét cười, cố gắng tìm từ ngữ trong đầu sau đó mới chậm rãi lên tiếng, "Bởi vì anh cảm thấy vợ của anh đẹp như vậy nên anh không nhịn được muốn đi khoe một chút, để bọn nó thèm thuồng, muốn bọn nó thấy mà húp không được, chỉ vậy thôi, thật sự không còn mục đích nào khác."
Tuy rằng Đào Niệm đã khóc đến mức hoảng nhưng cậu không có dễ bị gạt như vậy, "Khoe ư? Hức. . . khoe thôi có cần phải dùng đến video làm tình hay không?"
"Anh. . ." Tống Nghị nghẹn lời, suy nghĩ cả nửa ngày, vắt hết óc cũng không tìm được cái cớ gì thích hợp.
Vậy nên chỉ có thể nắm lấy tay của Đào Niệm quẹt vài cái lên người mình, "Anh khốn nạn được chưa? Em đánh anh nhiều vào, anh đảm bảo sau này sẽ không gửi đi đâu nữa, được không?"
"Nhưng mà anh. . . trước đó lúc nào anh cũng hứa với tôi rồi, hức hức. . . anh đã hứa sẽ không gửi ra ngoài rồi. . ."
"Vậy rốt cuộc là em muốn thế nào?" Không ngờ chỉ dỗ dành được vài câu, Tống Nghị lại lộ ra bản chất thật, "Dỗ anh cũng dỗ rồi, xin lỗi anh cũng nói, bảo đảm với em anh cũng làm rồi, em còn muốn anh làm cái gì nữa đây? Đào Niệm, đừng có suốt ngày chỉ biết khóc lóc ỉ ôi nữa, bị nhìn thấy thì có cái gì to tát? Cũng có phải là em bị thằng nào khác chịch đâu? Với lại em xem, bọn nó cũng có biết người trong video là em đâu?"
Đào Niệm bị Tống Nghị mắng đến sửng sốt, cậu ngây ngốc mở to mắt, lệ cũng nhất thời ngưng lại không còn chảy ra nữa.
Cậu thật sự không thể tin được Tống Nghị sẽ nói ra những lời này, vậy mà video của cậu bị người khác xem cũng chẳng sao cả, bây giờ còn muốn đổ ngược cho cậu, chỉ trích cậu đang muốn chuyện bé xé ra to.
Đào Niệm dùng hết sức bình sinh đẩy Tống Nghị đi, thoát ra khỏi cái ôm của anh, "Sao không biết đó là tôi được? Tin nhắn cũng gửi đến số điện thoại của tôi rồi, tất cả bọn họ đều biết hết cả rồi!"
Di chuyển chân, Đào Niệm đặt chân lên chiếc ghế bên cạnh, cuộn người lại chôn đầu vào đầu gối, gào khóc, "Biết hết cả rồi, hức hức. . . bọn họ đều biết hết rồi."
Tống Nghị ở một bên luống cuống nhìn Đào Niệm khóc, trong lòng anh ta khó chịu, rối rắm hết cả lên, "Chẳng phải chỉ có mỗi thằng điên kia thôi sao, anh bắt được nó rồi đánh một trận cho em, như vậy là được rồi chứ gì?"
"Hức. . . anh biết người đó là ai hay sao? Cho dù. . . hức, cho dù anh có biết, thì anh cũng không có cách nào, hức. . . bảo đảm rằng người đó sẽ không gửi video kia ra ngoài."
"Em đừng có nhây được không Đào Niệm." Tống Nghị giận sôi hết cả người, anh ta cũng biết là không dễ để tìm ra được người kia mà.
Kiên nhẫn dần cạn kiệt, thậm chí còn bắt đầu hơi nặng lời, "Một vừa hai phải thôi, có hiểu chưa?"
Đào Niệm nghe ra được ý muốn cảnh cáo trong lời nói của Tống Nghị, cậu hơi ngẩng đầu, sợ hãi để lộ ra một nửa gương mặt của mình, đôi mắt hồng lên tựa như một chú thỏ.
Cậu nghẹn ngào, "Rõ ràng là anh làm sai, vậy mà anh còn. . . hung dữ với tôi."
Nhìn dáng vẻ nước mắt nước mũi giàn dụa này của Đào Niệm, Tống Nghị thở dài bất đắc dĩ, "Anh cũng đã nói là anh sai rồi, em đừng khóc nữa, em khóc khiến lòng anh khó chịu. Tóm lại cho qua chuyện này đi, có được không? Em cũng không đến mức muốn chia tay với anh luôn đấy chứ?"
Tống Nghị như là đã chắc rằng Đào Niệm sẽ không dám chia tay với anh ta nên nói xin lỗi cũng cực kỳ có lệ, không thật sự cảm thấy hối lỗi từ tận đáy lòng, chỉ muốn tùy tiện dỗ dành Đào Niệm cho xong việc.
Lần cãi nhau này cùng lắm chỉ là một nốt trầm trong mối quan hệ lâu dài của hai người, vị trí của Đào Niệm trong mối quan hệ này luôn là người bị bỏ rơi.
Lời mà Đào Niệm nói, căn bản là Tống Nghị không để trong lòng. Đào Niệm thích ăn món gì, Tống Nghị cũng không nhớ được. Những lần Đào Niệm đến tìm Tống Nghị, anh ta luôn bận lo cho những chuyện khác trước rồi bỏ rơi cậu.
Rõ ràng trước đây Tống Nghị là người tỏ tình trước, cuối cùng Đào Nghiệm lại trở thành người nuông chiều Tống Nghị.
Chiều ý cho anh ta quay video, chiều theo ý không công khai của anh ta, chiều việc để anh ta tính toán cho tương lai còn chiều chuộng cho anh ta xấu tính.
Đào Niệm quá mệt mỏi rồi, không muốn tiếp tục tranh luận chuyện mà Tống Nghị sai lầm, cũng chẳng muốn cãi vả nữa.
Đưa tay nhẹ nhàng lau khô nước mặt trên mặt, "Đúng rồi, cậu nói đúng, tôi muốn chia tay với cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co