Truyen3h.Co

[Đam Mỹ | EDIT] Lừa Dối

51. Ngón tay 🍑

thisisminshouse

51.

Ngón tay

Tuy hai người về cơ bản thì cái gì cũng đều đã làm ngoại trừ một bước cuối cùng, thế nhưng khi Đào Niệm trông thấy Văn Tri Trầm ngâm mình khỏa thân trong bồn tắm, cậu vẫn xấu hổ đến nỗi cánh tai cũng đỏ bừng lên.

Huống chi vóc dáng của Văn Tri Trầm tuy không thể nói là cường tráng nhưng vì cơ thể cao lớn cộng với khung xương to rộng thon dài, thế nên không có co bắp to tướng vẫn có thể mang lại một cảm giác cực kỳ mạnh mẽ.

"Anh ngồi thẳng lên một chút nhé, nếu không thì em không làm được." Đào Niệm lấy một chiếc ghế nhỏ ở phòng khách đem vào đặt ở bên cạnh bồn tắm, cầm trên tay bông tắm chỉ huy Văn Tri Trầm nghiêng về phía mình.

"Ừ." Văn Tri Trầm nghe lời dựa vào Đào Niệm, mái tóc ướt hơn nửa che phủ đi vầng trán.

Hắn khẽ liếc nhìn áo thun tròng vội trên người Đào Niệm, ánh mắt không thể kiểm soát mà nhìn xuyên qua cổ áo to rộng, dừng lại ở hai viên thịt màu đỏ hồng trước ngực cậu.

Có lẽ bởi vì thân thể vốn dĩ mẫn cảm hoặc là do hơi thở hai người dây dưa chọc đến nó, vậy nên núm thịt dựng thẳng, thuận theo động tác chà lưng của cậu khẽ run.

Hình ảnh của người ở trước quyến rũ đến nỗi khiến hầu kết của Văn Tri Trầm trượt lên xuống, vừa đúng ngay lúc này Đào Niệm đã giúp Văn Tri Trầm chà lưng xong, đang di chuyển bông tắm dày đặc bọt xà phòng từ sau eo lên phía trước bụng dưới.

"Sao anh lại. . ." Đương nhiên là Đào Niệm phát hiện dương vật đang bừng bừng khí thế của Văn Tri Trầm, động tác ở tay cậu lập tức dừng lại, không dám tiếp tục nữa.

Không ngờ Văn Tri Trầm xoay đi bế lấy Đào Niệm, ôm cậu ngã hẳn vào trong lồng ngực của mình.

Bồn tắm dấy lên từng đợt sóng nước ngay tức khắc, bông tắm cũng rơi xuống gạch men văng tung tóe bọt xà phòng.

"Anh làm cái. . . ưm." Còn chưa dứt câu miệng của Đào Niệm đã bị bao phủ áp lên.

Cậu chỉ có thể hoảng sợ ôm lấy bả vai rộng lớn của hắn, tránh cho mình mất thăng bằng do tư thế thay đổi đột ngột.

Đầu lưỡi linh hoạt chui vào khoang miệng của Đào Niệm, khuấy động nước bọt bên trong, cánh môi cọ xát đè ép khiến trong phút chốc Đào Niệm đã quên đi mất cả việc hít thở.

Văn Tri Trầm giữ lấy cần cổ của Đào Niệm, ngón tay bên dưới cằm chậm rãi đưa lên xoa nắn vành tai của cậu, "Ngoan, hít thở đi em."

Nghe được lời nhắc nhở này, Đào Niệm giờ đây mới có thể lấy lại được suy nghĩ. Mùi thơm ướt át từ bồn tắm hoà cùng với hơi thở ấm nóng từ Văn Tri Trầm tràn vào bên trong cánh mũi, khiến cho Đào Niệm mềm nhũn eo, hệt như không xương không cốt bám vào người của Văn Tri Trầm, tùy ý để mặc cho đối phương hôn môi.

Triền miên say đắm làm dục vọng của hai người đều tăng lên, Văn Tri Trầm ngay lập tức bế Đào Niệm từ bồn tắm ra bên ngoài.

Cởi chiếc áo thun đã ướt đẫm trên người Đào Niệm xuống, lại lấy từ trên giá xuống một chiếc khăn, Văn Tri Trầm bao bọc lấy cậu mang ra bên ngoài phòng tắm.

"Anh còn chưa tắm xong mà." Đào Niệm lúc này mới nhận ra Văn Tri Trầm đang muốn làm cái gì.

Nhưng bước chân của Văn Tri Trầm không hề dừng lại, đưa tay đẩy cánh cửa phòng ngủ ra, "Một lát anh tắm sau."

Đặt Đào Niệm xuống giường, Văn Tri Trầm cũng không đi bật đèn mà cứ như vậy đè lên, dùng eo mình chen vào giữa hai chân cậu.

Bàn tay giữ lấy mông Đào Niệm buộc cậu phải dang rộng hai chân, để lộ ra lỗ sau bí mật của mình.

"Shh. . ." Văn Tri Trầm hít một ngụm khí lạnh.

Quả nhiên, sau khi Đào Niệm nghe thấy được lập tức cản lại bàn tay Văn Tri Trầm đang muốn chạm tới lỗ sau của cậu, "Anh. . . trên người anh còn đang có vết thương."

"Nhưng anh muốn em." Thanh âm Văn Tri Trầm nặng nề thủ thỉ bên tai Đào Niệm.

Giọng nói khản đặc chứng tỏ hắn đã nhịn đến sắp phát điên rồi.

"Vậy. . . vậy thì. . ." Thật ra Đào Niệm cũng rất khao khát việc mình và Văn Tri Trầm giao hợp, dù rằng có xấu hổ vô cùng nhưng cậu đưa ra đề nghị, "Anh để em ngồi lên anh đi."

Thấy đã đạt được mục đích, Văn Tri Trầm vui vẻ đồng ý, "Được". Sau đó nâng thân trên của mình lên mang Đào Niệm đảo ngược vị trí của hai người.

Lấy dịch bôi trơn và áo mưa trên tủ đầu giường xuống, Văn Tri Trầm nhét chúng vào tay của Đào Niệm, "Tự làm nhé, anh sợ làm đau em."

Đào Niệm ngẩn người, "Anh chưa làm bao giờ sao?"

"Anh xem phim rồi." Văn Tri Trầm tránh né câu hỏi của Đào Niệm.

"Hở? Vậy sao nhà của anh lại có những thứ này?" Đào Niệm giơ bôi trơn trên tay mình lên.

Cậu nhớ rõ ngọai trừ hôm nay lúc lên lớp thì dường như cậu và Văn Tri Trầm đều luôn ở bên nhau, đối phương không thể có thời gian đi mua bôi trơn và bao cao su mới phải.

"Sau cái lần ở trong nhà vệ sinh của ký túc xá ấy, anh đã mua." Văn Tri Trầm hoàn toàn không che giấu tâm tư đã mơ ước Đào Niệm từ rất lâu của mình, "Với lại anh cũng chưa từng thích người nào khác."

Lời này thật sự quá thông minh, Văn Tri Trầm chỉ nói ra một câu nói dối nhưng khi rơi vào tai của Đào Niệm lại mang một ý nghĩa khác.

"Đây là lần đầu tiên của anh sao?" Đào Niệm kinh ngạc.

Tuy hai người đều mới là sinh viên năm nhất, nhưng vì cậu và Tống Nghị đã ở bên nhau từ thời cấp ba nên tiếp xúc với tình dục tương đối sớm, tuy vậy, cậu cũng chưa từng nghĩ rằng mình lại là mối tình đầu của Văn Tri Trầm.

"Nếu không thì em dạy anh đi." Văn Tri Trầm lấy bôi trơn từ tay của Đào Niệm về.

"Dạ?" Đào Niệm bất giác cuộn lại ngón chân mình.

Vốn dĩ tự mình mở rộng trước mặt Văn Tri Trầm đã khiến cậu khó xử lắm rồi, bây giờ còn phải hướng dẫn cho hắn thăm dò cơ thể mình, chỉ mới tưởng tượng như thế thôi cậu đã cảm thấy xấu hổ muốn chết.

Văn Tri Trầm lại không cho Đào Niệm cơ hội từ chối nào, đổ bôi trơn ra bàn tay rồi cẩn thận nhét một ngón tay vào bên trong lỗ cúc của cậu, đâm vào rút ra mấy cái, cảm thấy Đào Niệm thích ứng được mới đưa thêm hai ngón tay nữa cùng đi vào.

"Ưm. . ." Cảm giác hơi trướng khiến dục vọng đang treo lơ lửng của Đào Niệm được thỏa mãn, đôi tay chống lên bụng của Văn Tri Trầm, nhẹ nhàng hoạt động eo hông an ủi phần thân dưới vẫn còn đang sưng to của hắn.

"Có thể chưa em?" Văn Tri Trầm rút ngón tay ra.

"Chưa được." Đào Niệm lập tức bắt lấy tay của Văn Tri Trầm dịch về trước cửa động của mình.

Thanh âm mềm mại bảo, "Hai ngón không đủ đâu, anh. . . của anh lớn lắm."

"À. . ." Văn Tri Trầm cười khẽ, sau đó tách ngón tay của Đào Niệm ra, chưa đợi cho cậu phản ứng đã lấy ba ngón tay của cậu đâm thẳng vào bên trong lỗ nhỏ mềm ướt, "Vậy em tự làm xem."

"Anh. . . ưm a. . ." Thịt ruột nóng bỏng lập tức ôm chặt lấy Đào Niệm, hơn nữa còn nhỏ từng giọt dâm dịch xuống, cảm giác tự tiến vào bản thân làm cho Đào Niệm cảm thấy cực kỳ kích thích.

Giữa lúc thọc ra rút vào, ngón tay cọ qua điểm mẫn cảm nằm trong cơ thể, Văn Tri Trầm cố ý lấy ngón tay của Đào Niệm đâm thọc liên tục vào vị trí kia rồi trước khi cậu run lên thì đưa ngón tay đi mất.

"A. . . nơi đó, nơi đó. . ." Đào Niệm kêu rên hừ hừ, dùng một cái tay khác đưa ra sau lưng bắt lấy cánh tay của Văn Tri Trầm, không để cho hắn lấy ngón tay của mình đi.

"Nơi nào cơ?" Văn Tri Tràm nhìn ngắm dáng vẻ bị khoái cảm làm cho váng đầu của Đào Niệm, thản nhiên đặt câu hỏi.

Đào Niệm không muốn nhiều lời với Văn Tri Trầm nữa, cậu hoàn toàn vứt bỏ sự rụt rè của mình, kẹp chặt hai chân đong đưa cái mông lên xuống, tựa như là đang thủ dâm bằng chính ngón tay của mình vậy.

Khoái cảm dâng trào càng lúc càng cao, "A. . .", cơ thể Đào Niêm run lên, co giật bắn tinh ra phía trước.

Văn Tri Trầm không thúc giục Đào Niệm, nhân lúc này đeo bao cao su vào cho mình.

Cho đến khi Đào Niệm bình tĩnh lại từ cao trào rồi hắn mới hoạt động eo hông, nhắc nhở đối phương là hắn vẫn còn chưa được giải quyết.

"Em. . ." Đào Niệm vốn định nói xin lỗi, nhưng cậu cảm thấy mối quan hệ giữa hai người đã thân mật đến mức không cần phải khách sáo nữa.

Vì thế quyết định nâng mông lên, cầm lấy dương vật đã cứng lên hệt như sắt đặt trước cửa lỗ sau của mình, chậm rãi nuốt vào.

"Ưm. . ." Tuy đã bắn một lần, nhưng dù sao cây gậy thịt của Văn Tri Trầm so với ngón tay sẽ thô to hơn, thế nên nó lập tức căng tới mức làm Đào Niệm vừa sướng vừa đau.

Dù sao dáng vẻ tự chơi chính mình đã bị Văn Tri Trầm nhìn thấy hết cả rồi, Đào Niệm cũng không ngượng ngùng nữa, dùng lực ở bụng và đùi chống cho mình nhún lên ngồi xuống, để dương vật ra vào tùy ý ở lỗ sau đầy mẫn cảm.

Văn Tri Trầm say đắm nhìn dáng vẻ Đào Niệm đang trầm luân vào dục vọng, khoái cảm không bằng so với khi thẳng thừng áp chế Đào Niệm xuống chịch, nhưng không gì có thể sánh được với thỏa mãn về mặt tâm lý khi Đào Niệm chủ động cưỡi hắn.

"Mệt quá đi. . ." Đào Niệm nhún được mười mấy phút, eo của cậu cũng đã nhũn ra hết cả, vậy nên mới nằm lên người của Văn Tri Trầm làm nũng, "Lần này đổi lại là anh động, có được không?"

Văn Tri Trầm thấy thế bất đắc dĩ gật đầu, "Được". Sau đó siết chặt lấy eo của Đào Niệm, nâng cậu lên rồi lập tức đè xuống.

Gậy thịt bất chợt đâm vào với một độ sâu mà trước giờ chưa từng có, quy đầu đẩy đưa mạnh mẽ với thịt ruột của Đào Niệm đang không ngừng co rút.

"Ưm a. . . sướng quá. . ." Đào Niệm sướng đến mức duỗi thẳng hai chân, đầu ngón tay không nén được bóp chặt lấy cơ bắp trên cánh tay Văn Tri Trầm.

Biết Đào Niệm lại bị chịch đến mức buông thả rồi, Văn Tri Trầm cũng không giữ sức nữa, liên tục dập mạnh cây hàng của mình một cách tàn nhẫn.

Cho đến cái va chạm cuối cùng.

"Ưm a. . ." Hai người run rẩy, đồng thời xuất tinh ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co