Truyen3h.Co

[Đam Mỹ | EDIT] Lừa Dối

53. Giải quyết

thisisminshouse

53.

Giải quyết

Trong quán cà phê, tại một chiếc ghế dài nằm khuất bên trong.

"Cậu muốn nói cái gì? Nói xong thì cậu có thể xóa hết video không?" Đào Niệm khoanh tay ở đầu gối, vẻ mặt có chút lo lắng và mệt mỏi. Cậu nên sớm đoán được rằng Tống Nghị sẽ không dễ dàng buông tha cho cậu mới phải.

Tống Nghị không đáp, chỉ là ánh nhìn dán chặt vào phần cổ của Đào Niệm, một lúc lâu sau mới hừ ra tiếng cười khinh miệt từ khoang mũi, "Em ở bên nó thật rồi à?"

Đào Niệm theo ánh mắt của Tống Nghị nhìn xuống dưới, nhận ra được anh ta đã thấy cái gì mới vội vàng kéo cổ áo lên, che khuất vệt đỏ, "Không liên quan gì đến cậu."

"Sao lại không liên quan được?" Tống Nghị đứng dậy đi tới bên cạnh Đào Niệm, dùng hết kiên nhẫn của mình nhẹ nhàng chậm rãi nói, "Vợ à, anh đã xử lý xong hết mọi chuyện trong nhà rồi, anh không còn vị hôn thê nào nữa, chúng ta làm lành đi em."

"Ngay cả việc giữa em và Văn Tri Trầm, chỉ cần em đồng ý với anh rằng từ nay về sau không qua lại với nó nữa thì anh sẽ xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra."

Vẫn là kiểu mồm miệng vênh váo kiêu ngạo kia, tựa như Tống Nghị mới là người bao dung độ lượng nhất vậy.

Thế nhưng khi nghe xong những lời quen thuộc này Đào Niệm lại chẳng hề dao động, cũng không tức giận như mình nghĩ. Thậm chí cậu còn cảm thấy Tống Nghị như thế này có hơi buồn cười, "Không cần phải vậy đâu, chẳng lẽ cậu còn muốn dùng những video đó để uy hiếp tôi quay lại với cậu sao?"

"Anh không bảo như vậy." Tống Nghị ngồi xổm xuống ôm lấy chân của Đào Niệm rồi tựa đầu mình lên, giống như hai người vẫn còn thân mật hệt ngày trước đây. "Chắc chắn là anh sẽ xóa sạch chỗ video kia, chỉ cần em tha thứ cho anh thôi."

"Cậu . . ." Trong phút chốc Đào Niệm đã bị thái độ không có liêm sỉ nào của Tống Nghị làm cho tức giận, nhấc chân muốn đạp anh ta, "Tránh ra! Cậu đừng dựa vào tôi!"

"Không được! Vợ ơi, anh sai rồi, em đừng giận nữa." Tống Nghị không đạt được mục đích thì sẽ không bỏ qua, cánh tay ôm chặt lấy Đào Niệm, có thể nói là dày mặt vô cùng, "Em xem, em cũng đã bị thằng Văn Tri Trầm chơi rồi, còn đội cho anh một cái nón xanh to như thế vậy mà anh cũng có giận em đâu."

Bởi vì tình nghĩa từ thời cấp 3 nên Đào Niệm không muốn hoàn toàn lật mặt với Tống Nghị, thế nhưng sau khi nghe những lời này, cuối cùng cậu cũng không thề kiềm nén nội tâm phẫn nộ và khổ sở thêm nữa.

Cậu đưa tay tát lên mặt Tống Nghị, "Cút đi!"

Một cái tát này rõ ràng không được xem là mạnh nhưng lại đánh cho Tống Nghị choáng váng.

"Mẹ nó cậu--" Tống Nghi khó tin trợn mắt với Đào Niệm, trên trán cũng nhăn lại vì quá tức giận, "Cậu dám đánh tôi?"

Dù sao trong tâm thức ăn sâu từ bé của Tống Nghị thì đàn ông đánh nhau là một chuyện rất bình thường.

Thế nhưng nếu như đàn ông mà bị vợ đánh thì đó chính là hèn nhát.

"Mẹ nó cậu không biết xấu hổ có phải không, tôi nuông chiều cậu quá rồi đấy à." Tống Nghị ngồi dậy nắm lấy cổ tay của Đào Niệm, định lôi cậu ra khỏi sô pha.

Có lẽ đột nhiên sắc mặt của Tống Nghị lại thay đổi quá hung ác nên Đào Niệm nhìn thấy cũng có hơi sợ. Cậu cố gắng hết sức dùng cả tay và chân để cào và đá Tống Nghị, vì vậy trong nhất thời Tống Nghị không thể kéo cậu lên ngay được.

Đang lúc hai người giằng co mạnh mẽ, Văn Tri Trầm không biết đã được ai báo rằng Đào Niệm bị Tống Nghị đưa tới đây mà bất ngờ xuất hiện phía sau anh ta, dùng một miếng khăn ướt bịt kín miệng mũi Tống Nghị.

"Ưm. . . ưm. . ." Tống Nghị giãy giụa liên tục vài cái rồi lăn ra bất tỉnh.

Đào Niệm vội vàng hô hấp kịch liệt, vỗ vỗ ngực mình vì đã đi qua được kiếp nạn mới nhào đến lồng ngực của Văn Tri Trầm, "Hức hức. . . Văn Tri Trầm. . . vừa rồi em sợ muốn chết."

"Ừ, không sao rồi." Văn Tri Trầm vỗ về tấm lưng của Đào Niệm, nhẹ nhàng trấn an cậu.

Tuy dọc đường đi có thể dựa vào định vị trên điện thoại của Đào Niệm để tìm tới quán cà phê, nhưng Văn Tri Trầm đã giận đến mức đen mặt lại. Tuy nhiên hắn cũng biết rõ bây giờ không phải là lúc để Đào Niệm ghi nhớ chuyện này.

Đến khi Đào Niệm sắp khóc xong rồi, người mà Văn Tri Trầm đang đợi cũng tới.

Hắn vẫy tay với đối phương, "Bên này."

"Sao vậy? Tống Nghị đâu?" Du Tinh Vĩ đẩy cây xanh đang che khuất chỗ ghế dài ra, lúc đó mới thấy được Tống Nghị đang nằm dưới đất, "Nó sao vậy? Cậu đánh nó ngất à?"

"Ether*." Văn Tri Trầm lấy một cái bình nhỏ trong túi quần ném cho Du Tinh Vĩ, "Cầm nó đi mà dùng, còn cái này nữa." Sau đó lấy ra thêm cái lọ hình ống khác đưa cho cậu ta.

*Là Ete (ete) hiểu nôm na là chất lỏng gây mê không màu, mọi người có thể bắt gặp nhiều ở bệnh viện hay phòng thí nghiệm v..v...

"Gì vậy?" Du Tinh Vĩ cúi đầu nhìn nhãn hiệu có màu sắc rực rỡ trên thân lọ, gương mặt chợt trắng chợt đỏ liên tục ngay sau đó, "Kích dục, mẹ nó tôi lấy cái này làm gì? Không phải là cậu. . ."

"Nghĩ cái gì vậy?" Văn Tri Trầm xen ngay vào lời nói của Du Tĩnh Vĩ, "Nếu như cậu không quản được mà còn để nó có cơ hội gây phiền phức cho Đào Niệm thì tôi sẽ không gọi cho cậu, và cũng sẽ không chỉ gọi cho một người tới đâu."

Lời cảnh cáo này tuy không quá trực tiếp, nhưng Du Tinh Vĩ hiểu được rất nhanh sự uy hiếp ám chỉ bên trong của Văn Tri Trầm.

Hơi kiêu ngạo nhướng mày, cậu ta giơ đồ vật trên tay lên, "Được, lần này cảm ơn cậu."

Đào Niệm như rơi vào trong sương mù khi nghe hai người đánh đố nhau, hoàn toàn không hiểu rốt cuộc cả hai đang nói gì nữa. Nhưng khi Văn Tri Trầm muốn dắt cậu đi, cậu vội chạy đến lấy điện thoại của Tống Nghị ở trên bàn, "Video. . . trong điện thoại của cậu ta vẫn còn video, em phải xóa nó."

Văn Tri Trầm giữ Đào Niệm, "Không còn video nữa, nó lừa em đấy, ngay cả sao lưu trên đám mây cũng xóa sạch rồi."

"Sao anh biết?" Đào Niệm nghi hoặc đầy mặt, xoay đầu nhìn Văn Tri Trầm.

"Anh xóa." Văn Tri Trầm lạnh lùng cất lời nhưng không giải thích thêm.

Đương nhiên hắn không muốn kể rõ toàn bộ quá trình xóa video cho Đào Niệm, bởi vì hắn đã làm ngay vào cái đêm Đào Niệm đưa Tống Nghị say rượu về phòng.

Tối hôm đó chẳng biết Tống Nghị trúng tà gì mà đặt điện thoại của mình trên bàn, màn hình thì đang hiển thị giao diện phát video của Đào Niệm.

Vậy nên Văn Tri Trầm mới cố ý cầm phần cơm thừa của Thiệu Nam đưa qua mặt Tống Nghị khiến cho anh ta buồn nôn. Sau đó nhân lúc Tống Nghị chạy vào phòng vệ sinh nôn không cầm theo điện thoại, hắn xóa sạch album ảnh, ngay cả lịch sử Wechat và dữ liệu đám mây cũng không bỏ qua.

Dù sáng hôm sau Tống Nghị nghi ngờ về chuyện có người chạm vào điện thoại của anh ta, bởi vì rất nhiều thứ đã biến mất, tuy nhiên Thiệu Nam lại nói một câu đẩy nghi ngờ quay trở về, "Sợ là hôm qua cậu say nên trượt tay rồi đấy."

.

Khi Đào Niệm và Văn Tri Trầm nói chuyện thì Du Tinh Vĩ đã vác được Tống Nghị đang bất tỉnh lên.

"Đi trước nhé." Lấy điện thoại của Tống Nghị trong tay của Đào Niệm về, Du Tinh Vĩ gật đầu với Văn Tri Trầm, tiếp đó mặc kệ hai người muốn làm gì mà đưa Tống Nghị đi trước.

"Thật sự xóa rồi ạ?" Đào Niệm vẫn hơi lo lắng không yên, nhìn theo bóng dáng của Du Tinh Vĩ và Tống Nghị.

"Ừ." Văn Tri Trầm thờ ơ đáp lời, thu dọn sách vở trên bàn của Đào Niệm rồi đưa cậu ra khỏi quán cà phê.

Đi được nửa đường, Đào Niệm cũng đã sắp xếp xong mớ hỗn độn trong đầu mình, cậu vội vàng nhảy tới trước mặt của Văn Tri Trầm, vừa nhìn hắn vừa đi lùi, "Vậy anh đã xem video của em rồi sao? Khi nào vậy?"

"Cẩn thận." Văn Tri Trầm kéo Đào Niệm sang, tránh cho cậu đang đi lại vấp ngã bởi đá trên đường, "Không xem, anh xóa thẳng, thời gian chính xác thì không nhớ. Dù sao sau khi em nói với anh về chuyện video thì anh đã bắt đầu tìm cơ hội rồi."

"À, vậy sao." Đào Niệm yên tâm buông bỏ tảng đá lớn đang đè nặng trong lòng mình.

Tuy Văn Tri Trầm biết chuyện video, nhưng Đào Niệm cũng không muốn hắn thật sự xem những video đó, nói sao thì cậu vẫn rất sợ sau khi Văn Tri Trầm xem rồi ít nhiều cũng sẽ lấn cấn với cậu.

Tuy nhiên Đào Niệm bị chuyện video lấy đi hết sự chú ý, vậy nên dường như không nhận ra rằng hôm nay mình đã không nói gì mà lén gặp Tống Nghị sau lưng Văn Tri Trầm, đây chính là điều hắn giận và để ý nhất.

Về đến nhà, thậm chí Đào Niệm còn chưa thay giày đã bị Văn Tri Trầm vác lên ném xuống giường ngủ trong phòng.

"Anh làm gì thế?" Khi cậu vẫn còn đang ngơ ngác thì đã bị Văn Tri Trầm dùng dây thắt lưng trói tay lại.

"Chổng mông cao lên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co