63. Bẻ gãy
63
Phá vỡ
"Chỉ để em nhìn thôi." Văn Tri Trầm kéo Đào Niệm sang, giữ lấy hai vai khiến cho cậu phải đối diện với tấm kính trong suốt kia.
"Đừng mà. . ." Đào Niệm khó chịu tới mức thở gấp, lồng ngực phập phồng kịch liệt, đôi mắt trống rỗng cùng dáng vẻ đáng thương không dám nhìn thẳng.
Ở giữa đại sảnh, chiếc roi đen dài quất lên sống lưng của chàng trai trần truồng đang quỳ kia, tạo ra một đường đỏ hồng đẹp đẽ. Các vị khách ở tầng hai không ngừng khen ngợi kỹ năng sử dụng roi đáng nể cũng như tư thế vững vàng và đáng tin cậy của người nhận lấy nó.
Tuy tất cả hành vi này rơi vào trong mắt Đào Niệm vẫn sẽ mang tới đôi chút sự kích thích tình dục, nhưng nhiều hơn cả vẫn là sự sợ hãi.
Nghĩ tới sở thích trên giường thường ngày của Văn Tri Trầm, cũng dễ để cho Đào Niệm nhận ra rằng hắn có chút khuynh hướng bạo dâm. Huống hồ ngay lúc này đây, từ đầu tới cuối Văn Tri Trầm cũng chưa tiết lộ là hắn muốn làm gì khi đưa cậu tới nơi này, suy nghĩ của Đào Niệm không khỏi hướng tới kết cục thê thảm nhất.
Màn biểu diễn vẫn còn đang tiếp tục, một roi rồi lại thêm một roi, Đào Niệm có cảm giác dường như những đòn roi ấy đều đang quật lên người mình, đau đến mức cậu không kiềm được run lên.
Theo phát quật cuối cùng rơi xuống, Đào Niệm suy sụp nhấc chân lùi về phía sau nhưng lại bị thân thể của Văn Tri Trầm chặn lấy đường đi, vậy nên chỉ có thể run rẩy kề sát vào lồng ngực đối phương.
"Văn Tri Trầm, đừng mà anh. . ." Đào Niệm khóc nấc cầu xin, đôi mắt ngơ ngác mông lung, xoay đầu túm lấy vạt áo của Văn Tri Trầm.
Cậu biết một khi đã dám chạy trốn thì nếu như bị Văn Tri Trầm bắt được, chắc chắn sẽ không tránh khỏi trừng phạt. Nhưng đối với việc trần truồng nhục nhã công khai như thế này trước mặt người lạ thì cậu không chịu nổi. Thêm những thứ như đai trinh tiết và cây roi trông rất đau kia, Đào Niệm thấy có lẽ mình sẽ bị tra tấn đến phát điên mất.
"Anh không đánh em, em khóc cái gì." Văn Tri Trầm mím đôi môi mỏng, đưa ngón cái nhẹ nhàng lau đi đôi mắt ửng hồng vì khóc của Đào Niệm, giọng điệu còn có thể được xem là vô cùng dịu dàng.
Đào Niệm thấy sắc mặt của Văn Tri Trầm vẫn còn dễ nói chuyện, cậu cho rằng nếu làm nũng với hắn thì sẽ có cơ hội thay đổi mọi thứ, vì vậy vội vàng cọ cọ gương mặt mình lên xương hàm góc cạnh của hắn, "Mình về được không anh?"
"Không được, khó lắm mới có cơ hội đưa Niệm Niệm tới đây một lần mà?" Văn Tri Trầm xoay người Đào Niệm lại, ôm lấy eo cậu từ phía sau nhẹ nhàng cởi thắt lưng áo gió trên người cậu
"A. . . anh làm gì vậy?" Đào Niệm hoảng hốt với hành động đột ngột của Văn Tri Trầm, mạnh mẽ giữ chặt lấy tay không cho hắn tiếp tục.
Văn Tri Trầm lại tỏ vẻ lạnh lùng rũ xuống đôi hàng mi, tách những ngón tay đang siết chặt của Đào Niệm, ra lệnh cho cậu, "Cởi quần áo ra."
"Em không muốn." Đào Niệm khóc lóc giàn dụa nước mắt, dán chặt vào phía trước của Văn Tri Trầm, nức nở lắc đầu loạn cả lên, "Chồng ơi. . . em sai rồi, đừng làm vậy mà anh. . ."
Thế mà Văn Tri Trầm lại không mềm lòng đi một chút nào, vẫn cởi áo gió trên người Đào Niệm xuống rồi giữ lấy gáy, bắt cậu dán chặt vào tường kính, thong thả ung dung dung cởi từng chiếc cúc trên áo sơ mi của cậu.
"Hức hức, đừng mà anh. . ." Xuyên qua bức tường kính không vương chút bụi, ngoài chuyện có thể nhìn thấy rõ hai người đang làm việc ở giữa sảnh lớn, Đào Niệm còn có thể thấy đầy ắp các vị khách đang thưởng thức buổi biểu diễn trên tầng hai.
Khoảng cách không tính là xa nên cậu vẫn thấy được cả động tác, vẻ mặt của họ, thì thuận theo đó người khác cũng có thể nhìn thấy rõ cảnh cậu bị cởi quần áo, mang một dáng vẻ đĩ thõa
Cảm giác đứng trước nguy cơ sắp bị lột trần trước mặt mọi người thật sự đã xuyên thủng phòng tuyến cuối cùng của Đào Niệm.
"Hu hu. . . chồng ơi, em không chạy nữa, từ nay về sau em sẽ không chạy nữa đâu. . ." Đào Niệm gào khóc đến suy sụp.
Nhượng bộ đến mức chẳng còn sĩ diện nào, cậu thề thốt như thể tự tay vứt đi hết cả tự do và danh dự của chính bản thân, "Em biết em sai rồi, anh thương em đi . . . hức hức, đừng đối xử như thế với em mà anh. . . Em sẽ ngoan, chắc chắn em sẽ không chạy nữa đâu."
Nghe được những lời mình muốn, Văn Tri Trầm hài lòng cúi đầu hôn lên cánh tai của Đào Niệm, "Được, chỉ cần Niệm Niệm nghe lời thì chồng sẽ không bắt nạt em."
Thật ra đối với chuyện Đào Niệm tự ý trốn đi, tuy nói Văn Tri Trầm không nỡ đánh mắng Đào Niệm, nhưng hắn lại rất biết cách làm thế nào để phá vỡ phòng tuyến mỏng manh của cậu.
Hắn muốn dùng cơ hội này để bẻ gãy đôi cánh của Đào Niệm, phá hủy đi sự mạnh mẽ chẳng còn lại bao nhiêu.
Khiến Đào Niệm trở con cá trong chậu, chú chim hoàng yến trong lồng, sẽ chỉ ở nhà làm một chú cún con khiến hắn vui.
Đào Niệm vẫn cứ khóc lóc, giãy dụa cơ thể trốn trong vòng tay của Văn Tri Trầm, "Hức. . em không muốn ở đây."
"Niệm Niệm ngốc." Văn Tri Trầm ngắt mũi của Đào Niệm, ngón tay gõ gõ lên bức tường kính trước mắt bọn họ, "Đây là kính một chiều, bọn họ không nhìn được."
Dù đã được giải thích và đảm bảo nhưng Đào Niệm vẫn lo sợ bất an như cũ, đưa tay ôm lấy cổ của Văn Tri Trầm, vùi mặt vào bờ vai của hắn, "Rõ ràng quá, em không dám nhìn."
"Gan bé vậy sao." Văn Tri Trầm lấy tay ấn nút đóng màn tự động làm cho bức tường kính hoàn toàn được che đậy, sau đó bế Đào Niệm đi tới phòng tắm phía bên trong.
Đặt Đào Niệm vào bồn tắm, Văn Tri Trầm chán ghét cởi xuống chiếc áo sơ mi đã bị con ma men kia chạm vào trên người Đào Niệm, tiếp đó cởi quần áo của mình, mở vòi sen điều chỉnh nhiệt độ nước.
Có lẽ bởi vì đêm nay đã phải trải qua liên tục nhiều lần chấn động, thế nên chỉ vừa mới thoát khỏi cái ôm của Văn Tri Trầm mười mấy giây Đào Niệm đã bắt đầu cảm thấy tâm trí mình không yên.
Chủ động quỳ gối đi sang ôm lấy vòng eo và cơ bụng rắn chắc của Văn Tri Trầm, Đào Niệm cúi đầu ngậm lấy thân cặc vẫn chưa hoàn toàn cương cứng lên của đối phươn.g
"Ưm. . ." Mùi tanh ở thân dưới nhàn nhạt nhét đầy khoang miệng, Đào Niệm hút chặt gò má, không ngừng dùng lưỡi hoạt động xoa nắn thân dương vật, liếm láp vòng tròn ở rãnh quy đầu, khiến cây gậy thịt của hắn sưng to lên, chọc vào yết hầu.
Tư thế ngoan ngoãn lấy lòng này làm cho Văn Tri Trầm cực kỳ hưởng thụ.
Buông ra một tiếng thở mơ hồ trong cổ họng, Văn Tri Trầm đan ngón tay vào mái tóc của Đào Niệm rồi giữ lấy gáy cậu, đột ngột đẩy toàn bộ cặc vào.
"Ưm. . ." Gậy thịt đâm tới khiến Đào Niệm chịu không nổi mà nôn khan, cổ họng mạnh mẽ ma sát với quy đầu mẫn cảm.
Văn Tri Trầm sướng đến mức da đầu tê dại, hắn rũ mắt nhìn gương mặt nhỏ nhắn đầy đau đớn và chịu đựng của Đào Niệm, ngắm cánh môi xinh đẹp đầy đặn đang bao chặt lấy dương vật dữ tợn của mình.
Một cảm giác thỏa mãn chưa từng có đã dập tắt hoàn toàn sự ham muốn chiếm hữu quái dị và khác người của Văn Tri Trầm.
Dương vật cọ xát hàm trên một cách bừa bãi, mạnh bạo đâm vào cổ họng, cuối cùng luồng tinh dịch cũng không bắn vào miệng Đào Niệm mà được rút ra, phun từng luồng lên gương mặt trắng nõn của cậu.
Lông mi nặng nề dính phải một vệt trắng đục dính nhớp khiến Đào Niệm hơi không mở mắt ra được, chỉ có thể hé môi, mờ mịt tiến lại gần vuốt ve cây gậy thịt vẫn chưa mềm xuống của Văn Tri Trầm.
Văn Tri Trầm dùng hổ khẩu bóp chặt lấy má của Đào Niệm, nhét ngón tay vào miệng trêu đùa cái lưỡi linh hoạt của cậu, "Chó con còn muốn à?"
"Muốn ạ." Bên dưới thân đã sớm dựng thẳng lên trong lúc khẩu giao bừa bãi lúc nãy, Đào Niệm bắt đầu nứng, kẹp lấy hai chân mình cọ xát lên xuống để xoa dịu dục vọng ngày càng lớn dần lên trong mình.
Giờ phút này cậu cần tình dục mãnh liệt đến nỗi khiến bản thân quên đi hết tất cả.
Đào Niệm duỗi thẳng hai chân, cúi người đưa lưng về phía Văn Tri Trầm, cậu chổng mông, dùng kẽ mông mình kẹp lấy cặc của hắn đong đưa, "Em muốn chồng."
"Bốp--" Bàn tay to lớn tát vào cặp mông béo mềm của Đào Niệm, Văn Tri Trầm cong khoé miệng lên, cũng không định thưởng thức bé cún con dính người của mình ngay tại nơi này.
Bóp vòi sữa tắm để xoa nắn Đào Niệm thật sạch sẽ, rửa sạch rồi lau khô, Văn Tri Trầm dùng áo gió bọc lại Đào Niệm một lần nữa, tiếp đó nửa ôm nửa bế cậu vào trong lồng ngực, mở cửa phòng.
"Chúng ta về nhà trước, về rồi sẽ đút no cho Niệm Niệm."
.
Tác giả có lời muốn nói:
Chạm đến đáy, rồi mới có thể bật lên.
Editor có điều muốn nói:
Câu trên thường được dùng để ám chỉ một tình huống khi mọi thứ đã đạt đến điểm thấp nhất, tệ nhất, thì mới có cơ hội để phục hồi và phát triển trở lại. Nó mang ý nghĩa tích cực, khích lệ con người vượt qua khó khăn, thử thách và tin rằng sau cơn mưa trời lại sáng.
Trước đó vì nghĩ mọi người sẽ xem video của mình (cách một màn hình) mà Đào Niệm đã rất suy sụp, đã ảnh hưởng tâm lý rất lâu. Bây giờ đối diện với việc mình sẽ trần truồng làm trò dâm dục ngay trước mắt người khác (chứ không phải qua màn hình nữa), bị người khác chỉ trỏ, thưởng thức chế nhạo một cách trực tiếp nên sự ám ảnh đó nó đã nhân lên gấp đôi, có thể là gấp ba hoặc gấp 10.
Để không phải đối diện, chỉ còn cách là nghe lời và ở bên Văn Tri Trầm tuyệt đối, nếu em dám tiến ra thế giới ngoài kia thì em sẽ gặp hậu quả.
Vì vậy mà, bé Đào bệnh mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co