67. Nước mắt 🍑
67
Văn Tri Trầm lật từng tờ từng tờ để xem hết một trăm điều mà Đào Niệm đã viết, hắn mang đầy suy nghĩ, tâm tình càng trở nên phức tạp.
Phần lớn những điều này đều cần cả hai người cùng nhau hoàn thành, nhưng mà hiện giờ chỉ riêng việc xuống tầng thôi Đào Niệm cũng không dám.
Chẳng phải là lòng hắn không rõ, lúc này đây cuộc sống thoạt nhìn có vẻ như ngọt ngào nhưng thật ra tất cả đều chỉ là bong bóng xà phòng trôi nổi, bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ tan.
Những sự kết nối từ tâm tư và thứ tình yêu hắn nhung nhớ tựa như một chiếc đinh dài, chậm rãi đâm vào da thịt xuyên vào trái tim hắn. Miệng vết thương tuy không được xem là lớn nhưng lại in sâu vào tận xương tuỷ.
"Chồng ơi. . ."
Chẳng nói gì một lúc lâu khiến Đào Niệm không an tâm chút nào, cậu buông chiếc ly rỗng xuống, cẩn thận trèo lên đùi của Văn Tri Trầm, "Anh sao vậy ạ?"
Văn Tri Trầm nghe thấy nhưng không đáp lời, chỉ hơi nghiêng đầu, đôi mắt tối đen mờ mịt nhìn thẳng vào đôi con ngươi long lanh tròn xoe của Đào Niệm.
"Có phải là em. . ." Đào Niệm đang muốn hỏi thêm lần nữa nhưng không kịp đề phòng lại bị Văn Tri Trầm cắn lên môi một cái, "Ưm. . ."
Đầu lưỡi kia tấn công tựa như là đang muốn công thành đoạt đất*, tiến vào sâu một cách mạnh mẽ lạ thường. Giữa lúc tấn công ấy răng hắn vẫn cắn lấy đôi môi kia, đầu lưỡi va chạm vào hàm trên mẫn cảm của cậu một cách bừa bãi, như là cưỡng hiếp mạnh mẽ đầy quyết đoán.
"Ưm. . ." Đào Niệm vô thức bật ra một tiếng ngâm nhẹ từ trong khoang mũi, cơ thể dần mềm nhũn đi vì nụ hôn suồng sã của Văn Tri Trầm.
Cậu cảm thấy ở dưới mông mình có vật gì đó cưng cứng chọc vào đùi, lỗ sau vì thường xuyên bị đụ địt nên không nén được bắt đầu trở nên ngứa ngay khi vừa nghĩ tới cảnh có cây gây thịt thô to tiến vào.
Một tay của Văn Tri Trầm ấn chặt giữ lấy phần thắt lưng của Đào Niệm, tay còn lại vuốt ve lưng của cậu rồi bế cậu đi vào giường bên trong phòng ngủ.
Bàn tay to lớn vén vạt áo của cậu lên, kéo áo thun đến bên môi của Đào Niệm, giọng nói khản đặc của Văn Tri Trầm cất lên ra lệnh, "Ngậm chặt."
"Ưm. . ." Đào Niệm nghe lời mở miệng cắn lấy, hai núm vú lộ ra bên ngoài ngay lập tức rơi vào lòng bàn tay to lớn của Văn Tri Trầm.
Đầu ngực cương cứng dựng thẳng càng thêm sưng tấy khi bị các ngón tay xoa nắn. Đào Niệm thoải mái đến mức nhắm nghiền mắt, ưỡn lồng ngực đang run rẩy lên đưa hết toàn bộ vào bàn tay khô nóng của Văn Tri Trầm.
Văn Tri Trầm dùng hổ khẩu của mình xoa bóp phần thịt ngực, hệt như muốn tạo ra một cặp vú nhỏ cho Đào Niệm từ bộ ngực phẳng lì. Hắn xoa bóp liên tục, sau đó cúi đầu cắn mạnh vào đầu ngực đã sưng đỏ của cậu.
"Ư a. . ." Tiếng rên rỉ dồn dập của Đào Niệm phát ra từ giữa kẽ răng.
Chân đầu nhũ vì bị ngón tay ngang ngược véo mạnh mà để lại một vệt đỏ, đầu vú mẫn cảm cũng đang bị hàm răng hết mút lấy rồi gặm cắn, dẫn ra cảm giác kích thích tê dại một cách kì lạ.
Đào Niệm bị chơi đùa tới nỗi ham muốn dâng trào, đôi gò má ửng hồng đầy quyến rũ. Cậu mất kiên nhẫn dùng hai chân kẹp lấy hai bên hông của Văn Tri Trầm, dâm đãng cọ cọ mông mình vào phần thân dưới của hắn.
Văn Tri Trầm thấy vậy mới nhả đầu ngực trong miệng của mình ra, đôi mắt lạnh lẽo nhìn Đào Niệm đang rối loạn vì chìm sâu vào tình dục.
Bàn tay hắn xuyên qua phần đùi non phía trong đầy mềm mại, bốp một tiếng, tát vào cánh mông đang không ngừng vặn vẹo của Đào Niệm.
"A, đau. . ." Ngoài miệng Đào Niệm kêu đau nhưng hai tay vẫn ôm chặt lấy cổ của Văn Tri Trầm, nũng nịu đòi chịch, "Chồng ơi. . . cho em đi, em muốn. . ."
Văn Tri Trầm nhân cơ hội này cầm lấy bôi trơn đổ ra lòng bàn tay, khuếch trương cho Đào Niệm vài lần rồi lập tức cầm con cặc nóng hổi nhét vào bên trong cái lỗ nhỏ chật hẹp của cậu.
"A, anh chậm một chút. . ." Đào Niệm cọ cọ lên vai của Văn Tri Trầm, ánh mắt cậu mơ màng, cọ xát núm vú sưng tấy của mình vào yết hầu đang chuyển động của của hắn.
Văn Tri Trầm bị hành động lẳng lơ của Đào Niệm quyến rũ tới phát điên lên, hắn dùng hết sức đưa đẩy phần thân dưới để dương vật bừa bãi thọc vào rút ra bên trong lỗ sau ẩm ướt nóng rực. Sau đó lại giữ lấy đầu nhũ của cậu, ngậm chúng vào miệng một lần nữa.
Khoái cảm mãnh liệt đánh chiếm dữ dội cả trên lẫn dưới khiến Đào Niệm cảm thấy như mình đang rơi vào trong cơn sảng khoái mất trí, chẳng còn chút ý thức nào sót lại, "A a, sướng quá. . . em muốn nữa. . ." Cậu vừa khóc lóc vừa thở gấp, cầu xin Văn Tri Trầm cứ đụ địt mình mạnh lên đừng bận tâm tới bất cứ thứ gì.
Ngay lúc sắp lên đỉnh, Đào Niệm ngẩn ngơ tự dùng đầu ngón tay nhéo mạnh đầu vú đã sớm sưng tấy của mình. Cả người cậu run rẩy rơi vào trong cơn cao trào chẳng còn có thể kiểm soát.
Vậy nên cậu mới không thể phát hiện ra rằng, cái ẩm ướt ở đầu ngón tay mình vốn không chỉ là nước bọt và mồ hôi để lại.
.
Kể từ sau đêm đó, Văn Tri Trầm lại quay trở về với dáng vẻ bình thản lạnh lùng thường nhật, giống như hắn chưa bao giờ trở nên mất bình tĩnh.
Chỉ là hắn bắt đầu tự mày mò, đồng thời dùng một số lời động viên hay những cách dỗ dành để giúp cho Đào Niệm dần quen với việc đi ra ngoài.
"Chồng ơi, em muốn ăn cái kia." Đào Niệm chỉ vào một chiếc xe đẩy đang bán kẹo bông gòn trước cổng công viên.
Cô bé bán hàng nghe thấy câu nói của Đào Niệm, ban đầu cũng có hơi kinh ngạc nhìn hai người, sau đó cong môi nở một nụ cười tươi tắn, "Tới đây nào, vừa ngon vừa rẻ lại còn có thể tự chọn hình dáng và màu sắc nữa đó!"
Văn Tri Trầm nắm lấy tay Đào Niệm dắt tới trước xe đẩy, "Em muốn thì mình mua." Đương nhiên là hắn sẽ không từ chối yêu cầu đơn giản như thế của Đào Niệm.
Vốn dĩ việc hắn đưa Đào Niệm ra ngoài chính là muốn cậu có thể giao tiếp thêm với nhiều người xa lạ khác nhau. Bởi chỉ có cách này mới có thể giúp Đào Niệm chậm rãi dời sự chú ý dành riêng cho mỗi mình hắn sang những nơi khác, từ đó cải thiện tình trạng bệnh Stockholm của cậu.
Đào Niệm tò mò hỏi người bán xem có những hình dạng nào, cuối cùng quyết định chọn hình ngôi sao năm cánh có nhiều màu sắc.
Sau đó cùng nhau chờ cho tới khi kẹo bông được làm ra, Đào Niệm vươn tay nhận lấy, vui vẻ giơ lên khoe với Văn Tri Trầm, "Em chọn hình có đẹp không?"
"Đẹp." Văn Tri Trầm quét mã thanh toán, thuận tay mở biểu tượng camera ở màn hình lên, "Em có muốn chụp ảnh không, Niệm Niệm?"
"Muốn ạ." Đào Niệm ngây ngô giơ hai ngón tay lên tạo thành hình chữ V ở bên má, nhưng ngay sau đó như chợt nghĩ ra điều gì, cậu xua tay, "Không được, không được, anh chụp với em đi!"
Đào Niệm thò đầu lại gần điện thoại, chuyển chế độ chụp sang camera trước rồi cùng hắn chụp một tấm ảnh cùng với kẹo bông gòn.
"Ưmm, sau này chúng mình hãy in hết tất cả những tấm ảnh khi ra ngoài chơi với nhau, đóng trong một cái khung thật to rồi treo ở trên tường của huyền quan nha anh!"
"Hửm?" Lời nói quen thuộc khiến cho lòng của Văn Tri Trầm chợt căng thẳng, hắn vẫn nhớ rõ Đào Niệm đã từng viết mong ước tương tự như thế này vào trong cuốn sổ của cậu.
Khẽ xoa lòng bàn tay mình, hắn giấu đi vẻ lo lắng trên gương mặt, lời nói tựa như vô tình hỏi cậu một câu, "Niệm Niệm nhớ ra gì rồi à?"
"Cái gì ạ?" Đào Niệm khó hiểu chớp mắt, lấy một ít kẹo bông gòn bỏ vào miệng mình, "Ngọt quá, chồng ơi anh cũng ăn thử một miếng đi."
Văn Tri Trầm thoáng có chút yên tâm, xem ra Đào Niệm vẫn chưa hoàn toàn thoát ra khỏi trạng thái tự đóng kín lại lòng mình.
Hắn nhận thấy bản thân thật sự quá mâu thuẫn, vừa hy vọng Đào Niệm có thể quay trở về với dáng vẻ trước kia nhưng cũng vừa sợ rằng nếu như Đào Niệm khoẻ lại, em ấy sẽ lựa chọn việc không tha thứ cho hắn và rồi sẽ rời bỏ hắn.
Hai trạng thái tâm lý cực đoan này cứ mãi giằng co không thôi trong đầu, đến cùng chẳng có bên nào là hoàn toàn chiến thắng được.
-
Cho đến khi có tin về ngày khai giảng, Đào Niệm đã chẳng còn chống đối với việc ra ngoài nữa, chỉ là cậu vẫn luôn yêu cầu Văn Tri Trầm phải cùng đi với mình.
"Em nghe lời, tan học thì anh sẽ tới tìm em ngay." Văn Tri Trầm vỗ về nhẹ nhàng tấm lưng của Đào Niệm, trấn an cảm giác hoảng loạn khi đột nhiên phải đối mặt với quá nhiều người của cậu.
"Hức. . ." Đào Niệm bĩu môi như sắp sửa bật khóc, nhưng khi thấy ánh mắt cảnh cáo của Văn Tri Trầm thì cậu lập tức nén lại, "Em sợ lắm. . ."
"Em sợ cái gì nào?"
"Em sợ mình đợi nhưng mà anh không tới."
"Sẽ không đâu."
"Ngộ nhỡ như anh gạt em. . ."
Văn Tri Trầm bất đắc dĩ, đành phải lấy chiếc áo khoác đã sớm được chuẩn bị ở trong balo ra, "Niệm Niệm ôm cái này nhé, một lát nữa anh tới tìm em để lấy lại."
Mùi hương xà phòng quen thuộc quả nhiên có thể an ủi được nội tâm đang hoảng loạn của Đào Niệm, cho dù vẫn còn lại đôi chút sợ hãi nhưng mà cậu đã không còn nắm chặt lấy vạt áo của Văn Tri Trầm không buông nữa.
"Vậy sau khi tan học, anh phải tới nhanh lên đấy!"
"Được."
Thế nhưng, cuối củng thì người đến sớm và chờ đợi ở bên ngoài cửa lúc tan học lại không phải là Văn Tri Trầm, mà là Hạ Kính Nghiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co