69. Tỉnh táo
69
Đến thứ sáu, Văn Tri Trầm thật sự đưa Đào Niệm đến phòng khám tâm lý. Hắn còn dành thời gian tìm một nơi có tính riêng tư và điều kiện khá tốt. Hơn nữa để tránh cho Đào Niệm phải chịu kích thích, lần đầu đến phòng tư vấn Văn Tri Trầm đã cùng cậu đi vào.
Vị bác sĩ chẩn đoán cho Đào Niệm không mặc áo blouse trắng, cũng không hỏi sâu vào vấn đề của cậu. Vậy nên trong suốt cả quá trình Đào Niệm hệt như rơi vào trong sương mù, cho tới tận lúc ra khỏi cửa cậu vẫn chưa rõ tại sao Văn Tri Trầm lại đưa cậu đến đây
Nhưng chỉ một tuần sau, khi một lần nữa bị đưa tới phòng khám, Đào Niệm mới mơ hồ nhận ra dường như Văn Tri Trầm đang muốn trị liệu tâm lý cho cậu.
"Tôi thấy, có vẻ cậu ấy đang thích ứng khá tốt, lần sau cứ để cho cậu ấy tự đến đây đi." Trước khi đi, bác sĩ giữ riêng Văn Tri Trầm ở lại.
"Vâng."
"Nhưng mà sau hai lần tư vấn này, tôi phát hiện hình như bản thân cậu cũng có một chút vấn đề tâm lý. Cậu sắp xếp thời gian để tôi cho cậu làm kiểm tra được không?"
"Không cần." Văn Tri Trầm mím môi, khéo léo từ chối ý tốt của vị bác sĩ.
Từ nhỏ hắn đã bị ba mẹ đưa tới gặp nhiều loại bác sĩ tâm lý, vậy nên kiến thức về tâm lý học của hắn nói giỏi thì không quá giỏi nhưng cũng được xem là có chút hiểu biết. Mà cũng vì có chút hiểu biết này, thêm cả việc ý thức của hắn quá mạnh nên việc điều trị chẳng có bao nhiêu hiệu quả.
Dẫu vậy, Đào Niệm thì lại khác hắn, những lời khuyên tâm lý thường sẽ có tác dụng đối với người mang tính cách yếu mềm như cậu.
Nói một cách logic hơn, tuy Văn Tri Trầm có thể giúp Đào Niệm từ từ hồi phục như trước, nhưng mấu chốt vấn đề mà cậu đang gặp phải lại do chính hắn gây ra. Vì thế hắn không thể trực tiếp nhúng tay vào mà phải tìm một bác sĩ khác để điều trị cho cậu, như vậy vừa tránh việc hắn mất kiểm soát bản thân, vừa không khiến tình trạng của Đào Niệm trở nên tồi tệ hơn.
Sau này, họ còn đi thêm hai lần nữa. Lần nào Văn Tri Trầm cũng đưa Đào Niệm đến tận cửa phòng tư vấn, nhìn theo cậu bước vào rồi ngồi lại trên chiếc sô pha bên ngoài, lặng lẽ chờ đến khi Đào Niệm trở ra.
Cho đến một hôm, trước khi Đào Niệm đi vào cậu đột nhiên lại nắm lấy vạt áo của Văn Tri Trầm, nhỏ giọng hỏi bên tai hắn một câu, "Chồng ơi, anh hy vọng em sẽ tốt lên sao?"
Văn Tri Trầm nghe xong, cơ bắp toàn thân thoáng chốc trở nên cứng đờ.
Nếu Đào Niệm có thể hỏi những lời này, chứng tỏ bệnh tình của cậu đã có sự biến chuyển tốt đẹp, đã có thể nhận ra được mục đích can thiệp tâm lý của bản thân mình là gì. Tuy nhiên điều này cũng đồng nghĩa rằng, cậu đã dần dần không còn xem Văn Tri Trầm là chiếc neo đậu duy nhất nữa.
Văn Tri Trầm nặng nề nghiền ngẫm một hồi lâu, cuối cùng cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi của Đào Niệm, "Em vào đi thôi", rồi không nói thêm điều gì nữa.
Nhưng đến khi Đào Niệm vào thật rồi, Văn Tri Trầm lại chẳng còn có thể bình tĩnh được nữa.
Hắn lấy điện thoại ra, tải bừa một trò Sudoku từ cửa hàng ứng dụng rồi chọn màn chơi khó nhất, nghiêm túc suy nghĩ về cách giải.
Mỗi lần tư vấn tâm lý sẽ kéo dài suốt một tiếng rưỡi, Văn Tri Trầm vượt qua 23 màn, trung bình không đến bốn phút để hoàn thành một màn Sudoku 9x9 khó nhằn.
Trên chiếc xe trở về nhà, Đào Niệm gối đầu lên đùi của Văn Tri Trầm, khép mắt.
"Chồng ơi."
"Hửm?"
"Anh kỳ lạ lắm."
"Lạ ở đâu nào?'
"Rõ ràng anh không muốn em khỏe lại, nhưng vẫn cứ đưa em đi tới nơi ấy."
"Không phải." Văn Tri Trầm nắn nắn vành tai của Đào Niệm, "Làm sao có chuyện anh không muốn em khỏe lại được."
"Có, anh đừng hòng gạt em." Đào Niệm đột nhiên ngồi dậy, cả người ngồi hẳn lên đùi của Văn Tri Trầm, "Mỗi lần trước khi đi, đêm nào anh cũng ngủ không yên, trên đường về nhà thì luôn luôn yên lặng."
Văn Tri Trầm không đáp, hắn chỉ nghiêng đầu nhìn về những ánh đèn neon lần lượt vụt qua bên ngoài cửa xe, mãi thật lâu sau mới đưa tay chạm vào lồng ngực bên trái của Đào Niệm, "Chỉ là anh đã nghĩ em yêu anh, Niệm Niệm."
"Vốn dĩ là em yêu anh mà." Đào Niệm ngẩng đầu, cọ mặt mình lên cằm của Văn Tri Trầm, dường như đang muốn dỗ cho hắn vui.
Văn Tri Trầm cười khẽ, "Ừ, anh biết, nhưng nó không giống nhau."
"Tại sao lại không giống nhau?" Đào Niệm nghe vậy gương mặt lập tức nhăn lại, dáng vẻ nhất định là phải nghe được câu giải thích từ Văn Tri Trầm.
Nhưng Văn Tri Trầm lại không định kể rõ với cậu, "Chờ đến khi em khá lên một chút, khi đó tự nhiên em sẽ hiểu được thôi."
Cứ như vậy một tháng cũng trôi qua, khi ấy, ngoài đến trường thì Đào Niệm và Văn Tri Trầm sẽ cùng tham gia các hoạt động ngoại khóa một vài lần. Bình thường nếu không có việc gì, Văn Tri Trầm sẽ đưa Đào Niệm ra ngoài ăn những món ngon, hoặc thực hiện những điều chưa được hoàn thành mà Đào Niệm đã ghi trong cuốn sổ.
Chỉ là buổi tối điều trị tâm lý vào thứ sáu dần dần đã trở thành đề tài mà cả hai đều hiểu rõ, nhưng lại chọn cách trốn tránh không nói ra.
"Em đi vào nhé?" Mỗi lần trước khi đi vào phòng tư vấn, Đào Niệm đều hỏi Văn Tri Trầm một câu tương tự. Tuy cậu biết Văn Tri Trầm sẽ luôn gật đầu, vậy mà có đôi khi chẳng rõ tại sao chính cậu cũng hy vọng hắn có thể giữ cậu lại.
Cuối cùng, ngoại trừ những level Sudoku càng lúc càng cao với thời gian càng ngày càng nhanh hơn, Văn Tri Trầm đã không biểu hiện ra điều gì kỳ lạ cả.
.
Một hôm khi đưa Đào Niệm đến trước cửa phòng học, Văn Tri Trầm đang định quay đi thì bất ngờ bị Đào Niệm nắm chặt cổ tay.
"Sao thế?" Văn Tri Trầm cúi đầu, liếc nhìn thoáng qua phần da nơi hai người chạm nhau.
Đào Niệm lập tức buông tay, cẩn thận nói, "Một lát nữa anh không cần đến đón em đâu, cứ gặp nhau ở nhà ăn đi."
Lời ấy như tiếng sét đánh ngang tai, làm vỡ tung chiếc bình sứ được giấu sâu trong lớp gốm giữa hai người, để lộ ra điều khiến cả hai đều phải sững sờ.
"Ừ, được." Văn Tri Trầm thu về sự lo lắng và sợ hãi trong đôi mắt của mình, khẽ gật đầu. Hắn không dám hỏi thêm, hỏi rằng có phải Đào Niệm đã trở về như trước rồi hay không? Hắn chỉ đưa tay cài lại chiếc áo gió bị mở ra của Đào Niệm rồi nói, "Trời lạnh lắm, em đừng để cảm."
Đêm hôm đó vừa về đến nhà, Văn Tri Trầm vội tắm qua rồi trốn vào phòng đọc sách.
Lần đầu tiên Văn Tri Trầm phát hiện, vậy mà mình lại có thứ cảm xúc sợ hãi. Hắn sợ Đào Niệm sẽ đến nói với hắn rằng cậu đã tỉnh táo lại rồi, thế nên quyết định chia tay.
Nhưng cuối cùng điều hắn chờ được lại là một Đào Niệm với cả người trần trụi, chỉ đeo mỗi chiếc xích bạc trước ngực mình.
"Niệm Niệm." Văn Tri Trầm lộ ra nét vui sướng chẳng thể che giấu.
Đào Niệm tiến lên phía trước mà không nói năng gì, cậu chỉ nhón chân, ôm lấy cổ của Văn Tri Trầm rồi hôn lấy hắn.
Đầu lưỡi linh hoạt cạy mở khớp hàm, vờn lấy chiếc lưỡi bên trong khoang miệng. Đôi tay cậu đặt hờ trên xương vai to rộng của Văn Tri Trầm, đẩy ngã hắn xuống ghế da phía sau bàn đọc sách.
Văn Tri Trầm rũ mắt, si mê nhìn Đào Niệm trèo lên đùi của mình, nhếch mông dùng lỗ sau ướt mềm chậm rãi ngồi lên dương vật đang cương cứng của hắn.
"Niệm Niệm." Văn Tri Trầm dùng ngón tay móc lấy dây xích bạc ở trước ngực của Đào Niệm, ngón tay khảy nhẹ, chơi đùa với đầu ngực màu đỏ son của cậu.
"Đừng nói chuyện." Đào Niệm đưa tay che miệng của Văn Tri Trầm lại, vừa lắc mông phun ra nuốt vào cây gậy thịt vừa nghiêng người lên liếm láp, hôn hầu kết nhô ra của đối phương.
"Ưm." Văn Tri Trầm sung sướng đến mức kêu lên thành tiếng, cuối cùng cũng nhịn không được mà dùng tay giữ chặt lấy eo của Đào Niệm. Hắn hung hăng di chuyển thân dưới, dùng dương vật của mình làm càn, rong ruổi với lỗ mềm quyến rũ của Đào Niệm.
"Ưm a. . . anh chậm một chút đi mà. . ." Đào Niệm ôm lấy lưng của Văn Tri Trầm, miệng nhỏ đang bị cây gây thịt va chạm mãnh liệt không chịu nổi mà cắn chặt lấy quy đầu.
Dây xích trên ngực theo động tác của Đào Niệm mà không ngừng đong đưa. Ở nơi phòng làm việc u tối, chỉ có chút ánh đèn phản chiếu lại thứ ánh sáng trong suốt lập loè.
Văn Tri Trầm bỗng dưng ôm lấy mông của Đào Niệm đứng dậy, dựa vào xóc nảy và trọng lực mà ngang ngược đâm càng sâu hơn vào trong lỗ nhỏ mềm mại.
"A. . . đừng mà, sâu quá rồi. . ." Nhờ vào lỗ sau để duy trì tư thế này, Đào Niệm hoảng sợ tới mức tay chân đều ôm chặt lấy Văn Tri Trầm. Lỗ mềm liên tục bị đụ địt không khép lại được còn bị quy đầu đâm thẳng vào điểm G mẫn cảm.
Văn Tri Trầm cứ như thế ôm lấy Đào Niệm đi qua lại khắp nơi trong nhà, cho đến khi Đào Niệm thật sự không chịu nổi mà co giật toàn thân, bắn thẳng tinh dịch giữa bụng của hai người, Văn Tri Trầm mới bế cậu quay trở lại phòng làm việc. Đâm thêm vài trăm lần nữa, cuối cùng bắn vào trong cơ thể cậu.
Cao trào ở đôi bên qua đi, Đào Niệm chẳng còn sức lực nào nên gác cằm lên vai của Văn Tri Trầm, ôm lấy hắn.
Không biết đã trôi qua bao nhiêu lâu, khi Văn Tri Trầm nghĩ rằng Đào Niệm đã ngủ rồi thì bỗng nhiên hắn nghe thấy bên tai mình có tiếng thủ thỉ rất nhẹ, "Văn Tri Trầm, nếu như bây giờ tôi nói chia tay với anh, vậy thì anh sẽ lại giam cầm tôi phải không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co