Truyen3h.Co

[Đam Mỹ | EDIT] Lừa Dối

72. Kết

thisisminshouse

72

Nhà nghỉ ở ngôi làng nhỏ này không có đủ điều kiện, Văn Tri Trầm thì muốn Đào Niệm ngủ được thoải mái hơn nên mới dọn dẹp đến nửa đêm, vì vậy không có cơ hội làm chuyện đó.

Đến ngày hôm sau, khi xử lý xong xuôi mọi việc, Văn Tri Trầm và Đào Niệm cùng nhau trở về thành phố. Vốn dĩ nghĩ cuối cùng hai người cũng đã có thời gian ở riêng để nói chuyện tử tế, chẳng ngờ Đào Niệm lại đột ngột đề nghị muốn về nhà thăm bố mẹ.

"Ngay bây giờ sao?" Đương nhiên là Văn Tri Trầm không thể tránh khỏi bất ngờ.

"Dạ, cũng đang ở nhà ga nên em mua vé rồi đi ngay, tiện đường mà."

"Vậy anh đi cùng em."

"Không được." Đào Niệm từ chối ngay lời đề nghị của Văn Tri Trầm, "Em muốn tự về."

Câu từ chối này đẩy Văn Tri Trầm rơi vào lúng túng. Bởi rõ ràng lời hôm qua mà Đào Niệm nói giống như là đã tha thứ cho hắn, nhưng kết hợp với thái độ hiện tại thì hắn bỗng không chắc nữa, "Vậy em. . ."

"Em chỉ đi một ngày thôi, tối mai sẽ về mà." Đào Niệm trấn an.

Dẫu vậy Văn Tri Trầm vẫn rất do dự, "Anh có thể chỉ đưa em đến đó rồi ở khách sạn đợi, khi nào em xong việc thì chúng ta cùng về, được không em?"

Không ngờ Đào Niệm nghe xong liền bĩu môi, "Anh xem, thực ra anh không hề tin tưởng em, không tin em sẽ quay lại. Vậy thì anh còn cần tình cảm của em để làm gì? Em cho rồi mà anh còn không tin."

"Anh tin mà!" Văn Tri Trầm vội đáp.

Thú thật thì việc Đào Niệm chấp nhận hắn mà không chọn chia tay đã khiến hắn rất vui. Nếu vậy, thỉnh thoảng nhượng bộ một chút cũng không phải là điều gì quá khó.

"Em nhớ về sớm nhé."

"Em biết rồi."

Đào Niệm lấy lại balo từ tay Văn Tri Trầm, xoay người đi về phía quầy bán vé.

Cậu trở về nhà của bà Chu Phi trước.

Lúc Chu Phi mở cửa, trông thấy Đào Niệm đã lâu không gặp, bà vừa ngạc nhiên vừa đón cậu vào, "Sao đột nhiên về vậy con? Cũng không gọi trước nữa, chẳng phải mai là thứ hai à? Con không đi học sao?"

"Con xin nghỉ rồi." Đào Niệm cúi người thay giày, "Lâu quá không gặp mẹ và ba, hè vừa rồi có việc nên mới không về được."

"À, không sao, lên đại học mà, bận là chuyện bình thường." Chu Phi không tiếp tục hỏi vì sao cậu không gọi điện nữa, bởi vì bà đang bận chăm đứa con trai sau này nên không để ý nhiều đến cậu.

Đào Niệm cũng không chủ động nói về sự xa cách dần dần giữa hai mẹ con.

Dắt cậu vào phòng khách, Chu Phi nhỏ giọng bảo, "Tắm rửa gì thì nhẹ tay thôi nhé, em con với chú ngủ rồi, con cũng nên nghỉ sớm đi, ngày mai mẹ nấu đồ ăn ngon cho."

"Vâng ạ."

Đào Niệm vào phòng, cậu một tấm ảnh rồi gửi sang cho Văn Tri Trầm xem, "Em đến rồi."

Bên kia gần như là trả lời cậu ngay, "Đến nơi an toàn là tốt rồi, có gì cứ gọi cho anh nhé."

"Dạ."

Trưa hôm sau, nhìn món tôm hấp tỏi ở trên bàn, Đào Niệm cảm thấy vừa bất lực vừa buồn cười.

Nếu là trước đây, chắc chắn là cậu sẽ tủi thân lắm. Thế nhưng bây giờ, chỗ tình cảm thiếu hụt đã được Văn Tri Trầm lấp đầy cho nên việc Chu Phi quên cậu bị dị ứng hải sản cũng không còn quan trọng nữa.

Trong bữa ăn, cậu còn thoải mái bóc tôm cho em trai, không để ý đến việc ánh mắt của mẹ luôn dành cho em nhiều hơn.

Rời khỏi nhà Chu Phi, Đào Niệm tìm đến ông Đào Nghị Khánh, nói rằng cậu và Tống Nghị đã chia tay nên yêu cầu ông trả lại tiền, nếu không, đối phương mà khởi kiện thì cậu cũng không giúp được.

Ban đầu đương nhiên Đào Nghị Khánh không tin, nhưng thấy thái độ của cậu không giống như là đang nói dối nên ông mới tự gọi cho Tống Nghị. Đào Niệm chẳng rõ họ nói gì, chỉ thấy cuối cùng ông cũng miễn cưỡng chuyển lại một trăm nghìn tệ cho cậu.

Nhận được tiền rồi, Đào Niệm nhanh chómg đến ngân hàng, gộp với một trăm nghìn còn lại chuyển hết cho Văn Tri Trầm.

Tiền vừa chuyển xong, điện thoại từ Văn Tri Trầm lập tức gọi đến.

"Alo?"

"Anh nhận được rồi, Niệm Niệm. Vậy là em về để lấy tiền từ ba à?"

"Ừ, đại khái vậy đó."

"Không cần trả cũng được mà."

"Nhưng mà em để ý, nếu không trả thì em sẽ không chịu được."

Văn Tri Trầm im lặng một lúc, tựa như đang suy nghĩ ý nghĩa của câu nói này.

Nhưng cuối cùng hắn không hỏi thêm, vẫn chọn tin tưởng cậu.

Đào Niệm cố ý để hắn im lặng một lúc, thấy hắn thực sự không định hỏi mới bật cười, "Anh bị ngốc sao? Tiền mà để cho ba em cầm thì kiểu gì cũng bị dùng hết. Em phải lấy về cho anh chứ, anh kiếm tiền cũng đâu phải dễ."

"Ừ, anh biết rồi." Văn Tri Trầm thở phào.

Trong lúc nói chuyện, Đào Niệm có mua thêm một cây xương rồng rồi bắt taxi đến ga cao tốc.

"Em vừa mua một thứ, bởi vì em thấy nó rất giống anh."

"Cái gì nào?"

"Xương rồng đấy."

"Giống anh ở đâu?"

"Đầy gai, nếu lại gần thì sẽ bị đâm rất đau."

Văn Tri Trầm không biết trả lời thế nào, nên hắn chỉ khẽ gọi, "Niệm Niệm. . ."

"Nhưng mà em lại khá thích." Đào Niệm đổi chủ đề, "À, quên nói với anh, từ giờ trở đi em sẽ không đến gặp bác sĩ Trần nữa đâu."

"Ừ, anh biết, bác sĩ đã gọi cho anh rồi."

"À."

Xuống xe, cậu ôm chậu xương rồng của mình đi vào ga.

"Anh có cài định vị vào điện thoại của em đúng không?"

"Ừ."

Phần mềm định vị được cài từ lúc hai người mới quen và đến nay vẫn chưa từng bị gỡ.

"Em biết ngay mà." Đào Niệm bĩu môi, "Vậy thì anh thử tính xem còn bao nhiêu lâu nữa thì em về đến nhà?"

"Nếu chỉ tính thời gian tàu cao tốc chạy thôi thì khoảng 45 phút."

"Nhanh vậy cơ á? Vậy anh có kịp đến đón em không, chồng ơi?"

"Từ lúc em nói mua xương rồng thì anh đã xuất phát rồi."

"Hì hì, thông minh quá đi."

Đào Niệm nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cảnh vật lướt qua nhanh đến mức không thể nhìn rõ, nhưng cậu lại thấy chúng rất đẹp.

Hai người gọi điện cho nhau nhưng không nói thêm câu gì. Khi tàu đến ga, Đào Niệm ôm chậu xương rồng của mình đi nhanh ra ngoài.

Xuyên qua dòng người, cậu nhìn thấy Văn Tri Trầm đang đứng thẳng hệt như một cây tùng.

Cậu biết người đó là nhà tù của mình, là địa ngục, nhưng cũng chính là nơi ấm áp và bình yên mà cậu hằng mong mỏi.

Vì vậy cậu không do dự, chạy ngay về phía tình yêu đầy gai nhọn ấy của mình.

.

Tác giả có lời muốn nói:

Kết thúc rồi!

Có thể sẽ có ngoại truyện, nếu có ý tưởng gì thì mọi người có thể bình luận nha!

Cảm ơn mọi người đã đồng hành!!

.

Editor có lời muốn nói:

Ngâm lâu vữ vằn luôn rồi hiuhiu, có nhiều việc đan xen mà nghĩ bỏ dở dang thì phí quá, cuối cùng tui cũng hoàn thành em nó rồi. Cảm ơn mọi người vẫn chọn đồng hành tới bây giờ và xin lỗi vì đã để mọi người chờ quá lâu. Bai bai 👋🏻👋🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co