Truyen3h.Co

[ĐAM MỸ / EDIT P2] HẮN TUYỆT ĐỐI LÀ BUG / NHÂN VẬT NÀY BỊ NGHI NGỜ BẬT HACK

📖 Chương 203: Giết chết tù nhân (12)

juzi777

Edit & Beta: Quất Tử An

-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --... 

Eugene đứng trước một bức tường, trầm mặc nhìn, ánh mắt lơ đãng như đang nhớ lại điều gì đó.

"Cậu đang nghĩ gì vậy?" Đoán Vu Thần hỏi.

Eugene nhíu chặt mày, lắc đầu:
"Không biết. Tôi chỉ thấy chỗ này rất quen, nhưng nghĩ thế nào cũng không nhớ ra được......"

Hắn lại hỏi Đoán Vu Thần:
"Cậu có nhớ được gì không?"

Đoán Vu Thần mờ mịt lắc đầu.

Hiện tại đã sáu giờ chiều. Nếu dựa theo quy luật làm việc và nghỉ ngơi của ngục giam, bọn họ lẽ ra phải đi ăn cơm tối. Nhưng giờ bọn họ muốn vượt ngục, muốn từ tầng ngầm thứ bảy, trong điều kiện đầy rẫy nguy hiểm chưa biết, mà đi lên mặt đất.

Bọn họ có bảy người. Thật sự có năng lực chiến đấu chỉ có Eugene và Lăng Bất Thần — một người cận chiến, một người đánh xa. Năm người còn lại không có trang bị, cũng không có năng lực chiến đấu.

Khúc Chớ nhìn vòng tay, thở dài:
"Sớm biết tiến sĩ Cam Luân không định giết chúng ta, đã không chọn phá vòng tay, mà chọn tháo ra từ đầu."

Hòa Ngọc còn chưa nói, Đoán Vu Thần đã lắc đầu, phủ định thẳng:

"Không được. Tháo vòng tay tốn thời gian hơn phá rất nhiều. Nếu chọn tháo, bây giờ có lẽ nhiều hơn một hai người tháo xong, nhưng chắc chắn vẫn còn người chưa tháo được. Lúc tiến sĩ Cam Luân và ngục trưởng chuẩn bị xuống tay, sẽ có người chết. Thời gian chúng ta bị thao túng càng dài, cục diện càng bất lợi."

Phương án của Hòa Ngọc và Quỳnh là cách dung hòa các yếu tố, gần như hoàn mỹ.

Khúc Chớ kỳ thật cũng hiểu, chỉ là trong lòng thấp thỏm, không trụ được, đành thở dài:
"Ai, chỉ cần nghĩ tới bên trên nguy hiểm như vậy, mà chúng ta không có sức chiến đấu, liền rất lo lắng."

Quỳnh đột nhiên nói:
"Ai nói vòng tay đã phá là không tháo được nữa?"

Khúc Chớ sửng sốt, mọi người đồng loạt nhìn về phía Quỳnh.

Trong mắt Quỳnh lóe lên tia giảo hoạt:
"Phá vòng tay rồi vẫn tháo được, chỉ là cần thêm thời gian thôi."

Nàng lắc lắc cái vòng tay trên cổ tay, biểu thị chính mình cũng vẫn còn mang vòng, đương nhiên cũng muốn tháo ra.

Đoán Vu Thần lập tức giơ ngón tay cái với Quỳnh.

Tây Nhã tâm tình phức tạp, nhưng không thể không thừa nhận, Quỳnh...... quả thật rất ưu tú.

Đúng, là giống như nàng ưu tú.
Tây Nhã mới không chịu thừa nhận Quỳnh hơn nàng!

Quỳnh nhìn sang Hòa Ngọc:
"Cậu  hoàn toàn không bất ngờ à?"

Hòa Ngọc nhàn nhạt liếc nàng một cái, cậu trong lời kể là "cậu":
"Không bất ngờ. Cậu không thể nào không có chuẩn bị."

Nếu Quỳnh là người đầu tiên tháo vòng, có lẽ không nhất thiết phải có hậu thủ. Nhưng hiện tại vòng tay của nàng chỉ là bị phá, mà với thân phận tuyển thủ dự thi, nàng tuyệt đối không cho phép mình mang loại vòng này đi trọn cả một trận thi đấu.

Không phải ai cũng là Hòa Ngọc, không có chút sức chiến đấu nào mà vẫn dám nhảy nhót điên cuồng.

Nghe vậy, Quỳnh nhún vai:
"Được rồi, quả nhiên không qua nổi cái đầu của cậu ."

Nàng lại hỏi:
"Trước đi ngoài hoàn, hay trước rời khỏi?"

Nếu tháo vòng tay trước, bọn họ chú định phải ở đây qua một đêm hỗn loạn. Nếu rời đi trước, sức chiến đấu tập thể càng yếu, nguy hiểm càng tăng.

Hòa Ngọc không do dự:
"Không còn thời gian, rời đi trước."

Nói vậy nhưng cậu lại không bước lên cầu thang, trái lại hơi nhíu mày, như đang nhớ một thứ gì đó.

Eugene đi vài bước, đặt chân lên bậc thang:
"Tôi có thể sử dụng trang bị, tôi đi đầu, các người  theo sau. Lăng Bất Thần, bảo vệ tốt Hòa Ngọc."

Mấy người gật đầu, nhấc chân hoạt động một chút vị trí.

Khúc Chớ nhìn cầu thang dẫn lên nơi không biết, mặt đầy lo âu:
"Không biết tầng sáu có thứ gì. Chúng ta chỉ có hai sức chiến đấu, liệu có đối phó được tồn tại trên tầng sáu không?"

Đúng lúc đó, Hòa Ngọc đưa tay giữ chặt Eugene. Tay cậu rất lạnh, nhưng thân thể máy móc của Eugene còn lạnh hơn, so ra, tay cậu lại ấm hơn một chút.

Xúc cảm rõ ràng như vậy khiến Eugene kinh ngạc quay đầu:
"Sao thế? Không đi à?"

Gọng kính không viền của Hòa Ngọc đặt trên sống mũi, gương mặt tinh xảo hoàn mỹ hiện lên vẻ nghiêm túc. Thấu kính cũng không che được cặp mắt đen sâu thẳm:

"Không. Chúng ta không đi lên."

"Chúng ta đi xuống."

Mọi người đồng loạt sững sờ.

【 Làn đạn: "A a a hắn muốn đi cứu Trấn Tinh với Vạn Nhân Trảm, trời ơi, quá đáng tin cậy!!" 】
【 Làn đạn: "Má ơi, tao trực tiếp bạo khóc, Hòa Ngọc, đáng giá." 】
【 Làn đạn: "Ô ô ô mau đi đi, Trấn Tinh với Vạn Nhân Trảm còn chờ các người  , bọn họ sắp chịu không nổi." 】
【 Làn đạn: "Gầy yếu đơn bạc nhưng đáng tin vô cùng, cuối cùng cũng hiểu hai chữ 'chờ ta' cậu nói với Trấn Tinh có ý gì!!" 】

Lăng Bất Thần vô điều kiện đứng về phía Hòa Ngọc. Eugene cũng chỉ do dự một chút, sau đó gật đầu.

Hai chiến lực chủ chốt đều đồng ý, mà Hòa Ngọc lại là "bộ não" của cả nhóm, không ai phản đối.

Tây Nhã mím môi, nhỏ giọng lầm bầm:
"Điên rồi. Dưới kia là đại bản doanh của tiến sĩ Cam Luân, vậy mà lại chủ động chui đầu vào, đây là muốn chết."

Nàng oán giận, nhưng khóe môi lại không kiềm được mà nhếch lên.

Cảm giác y như lúc trước cùng Hòa Ngọc chinh phó bản. Một bên cảm thấy cậu điên, một bên lại đi theo cậu cùng nhau điên.

Cảm xúc này cực kỳ phức tạp. Rõ ràng hành vi này là tự tìm đường chết, đi cứu "địch" cũng rất vô lý. Nhưng trong phó bản này, bọn họ là đồng đội. Hành vi của Hòa Ngọc lại khiến mọi người cảm thấy ấm áp.

Tây Nhã vừa ghét bỏ kiểu hành vi "có bệnh", vừa thấy máu trong người sôi trào.

Như thể một lần nữa cảm nhận được, 《 Đỉnh Lưu Tuyển Tú 》 không chỉ có tranh đoạt, tính kế, phản bội và giết chóc, mà còn có loại ấm áp khó hiểu, đáng ghét mà bọn họ đang trải qua.

Quỳnh không nói gì, nhưng trong đầu nàng lại vang lên tám chữ kia:

Đánh vỡ quy tắc, ném đi hệ thống.

Nữ nhân thường cảm tính hơn một chút, nhưng không có nghĩa nam nhân vô cảm. Lúc này, tâm tình mấy người như Eugene cũng rất phức tạp.

Lăng Bất Thần lại trở về trạng thái vô cảm, kiên định đi theo Hòa Ngọc, không hề chần chờ.

Khúc Chớ trong lòng rối như tơ vò, vẻ mặt xoắn xuýt.

Đoán Vu Thần cũng không khá hơn, hắn nghĩ, nếu phó bản này có thể sống thêm được vài người, vậy đến trận chung kết cuối cùng, liệu bọn họ có thể sống thêm được vài người nữa không?

Ngay sau đó, hắn lại nghĩ tới —— bọn họ còn chưa xử lý xong "giấy nợ".

Đoán Vu Thần bất chợt lắc đầu, vứt phắt ý niệm đáng sợ đó ra khỏi đầu.

Eugene lầm bầm:
"Nếu thật đi cứu người, Trấn Tinh cho dù chết cũng phải cảm ơn lão tử, không giết hắn đã là tốt, giờ còn đi cứu hắn, ân tình này sau này phải trả cho tôi ......"

Eugene và Trấn Tinh, với tư cách cao thủ số một số hai của 《 Đỉnh Lưu Tuyển Tú 》 và Liên Bang, xưa nay chẳng thuận nhau.

Khoảng cách giữa số một và số hai luôn rất lớn.

Eugene lúc nào cũng muốn xử lý Trấn Tinh, vậy mà giờ lại trên đường đi cứu hắn!

Nếu bảo mấy phó bản trước rằng Eugene sẽ làm chuyện này, hắn khẳng định cho rằng trăm phần trăm không thể xảy ra.

Trong phó bản 《 Toàn Dân Luyến Ái 》, người hắn muốn giết nhất chính là Trấn Tinh. Vậy mà chớp mắt, hắn lại đang liều mình đi cứu người đó.

Cả đoàn đi theo sự dẫn dắt của Hòa Ngọc, đến một vị trí.

Hòa Ngọc dừng lại, mọi người cũng dừng theo. Họ nhìn quanh, chẳng thấy thứ gì đặc biệt.

À, mấy tên tù nhân NPC còn đang run bần bật trên tầng này, bọn họ trực tiếp coi như không tồn tại.

Eugene kinh ngạc:
"Nơi này không có lối đi xuống."

Hòa Ngọc gật đầu:
"Đúng, không có."

Cậu đẩy đẩy gọng kính, điềm nhiên như lẽ hiển nhiên:
"Tối qua chúng ta đi xuống từ chỗ này. Bây giờ xung quanh trống trơn, chứng tỏ lối xuống phải do người trong ngục thao tác mới hiện ra."

Mọi người: "?"

Đoán Vu Thần không thể tin:
"Cho nên bây giờ? Chúng ta đứng đây đợi tầng tám, chín, mười đi lên đón, tiện thể mang NPC xuống à? Huống chi hôm nay chúng ta gây chuyện lớn như vậy, chưa chắc họ còn giữ đặc thù an bài đêm nay......"

"Không thể đợi. Chúng ta không có thời gian."

Mọi người còn đang muốn tiếp tục chất vấn, giọng Hòa Ngọc chuyển hướng:
"Cho nên, Eugene, ngươi mở đường đi."

Eugene: "?"

Hòa Ngọc:
"Lồng giam còn cưa được, cưa cái sàn nhà chắc cũng được chứ?"

Eugene: "??"

Hòa Ngọc:
"Cố lên, uy lực phải đủ lớn, tiếng động phải đủ nhỏ, động tác phải nhanh, tư thế phải soái."

Eugene: "???"

"Ha ha ha, hắn hấp thu hết rồi! Ba ống dược tề, cộng thêm một ống tăng cường, 3 hào đều hấp thu hết! 3 hào giỏi quá, nếu hắn chịu được, hắn sẽ là người có sức chịu đựng tốt nhất trong số thực nghiệm thể, cũng sẽ trở thành vật thí nghiệm mạnh nhất của ta!" Tiến sĩ Cam Luân hưng phấn điên cuồng, bước vào một phòng thí nghiệm khác.

Trợ thủ lập tức cung kính:
"Chúc mừng tiến sĩ!"

Cam Luân đi vào, nhìn người trên giường:
"5 hào thế nào? Tình huống ra sao?"

Trợ thủ vội đáp:
"Rất tốt. 5 hào đang thích ứng với dược tề, hơn nữa căn cứ số liệu, hắn vẫn chưa đánh mất lý trí, còn giữ được ý thức của mình."

"Thật sao?!" Cam Luân vui mừng:
"Tốt quá! Lô thực nghiệm thể lần này quá ưu tú. Ta càng ngày càng mong chờ mấy tiểu khả ái bên trên."

Hắn vừa đi vừa nói:
"Xem biểu hiện huấn luyện trước đó, bảy đứa bọn chúng đều không bằng số 3 và 5 . Nhưng không sao, rèn luyện thêm là được. Hy vọng bọn chúng đừng phụ kỳ vọng của tôi , ngoan ngoãn rèn luyện."

Cam Luân đi đến bên cạnh Trấn Tinh, xem kỹ số liệu hiển thị, rồi lại nhìn đôi mắt đỏ ngầu của đối phương. Hắn không hề thấy sợ, trái lại còn rất vui.

Thấy trong đôi mắt đỏ ấy vẫn còn một tia thanh minh, nụ cười của Cam Luân càng rạng rỡ.

Hắn không phải thích thực nghiệm thể "tỉnh táo", mà là —— giữ được tỉnh táo càng lâu, chứng tỏ thực nghiệm thể càng mạnh, có thể tiếp nhận càng nhiều dược tề.

"Tiêm cho hắn một ống tăng cường dược tề nữa." Cam Luân ra lệnh.

Trợ thủ hỏi:
"Tiêm bao nhiêu ạ?"

"Một ống."

"Rống ——!!"
Tiếng gào như dã thú từ bên ngoài vang lên.

Ngay sau đó, một trợ thủ khác hoảng loạn xông vào:
"Tiến sĩ Cam Luân! Số 3 thực nghiệm thể xảy ra chuyện!"

Sắc mặt Cam Luân biến đổi, vội bước ra ngoài, đi được hai bước lại dừng, dặn:
"Tiêm trước cho hắn một phần ba, không cần cả ống."

"Vâng, tiến sĩ."

Cam Luân vội rời đi. Trợ thủ cầm ống dược, vốn định rút bớt, nghĩ nghĩ thế nào, lại chỉ rút ra một phần, giữ lại hai phần ba.

Hắn nhìn người trên giường, thấp giọng lẩm bẩm:
"Chết rồi thì tốt. Chết rồi sẽ không phải chịu tội......"

Nói xong, hai phần ba ống dược tề toàn bộ được tiêm vào cơ thể Trấn Tinh.

Lực lượng bá đạo lại một lần nữa tràn vào thân thể vốn đã hỗn loạn. Đôi mắt hắn hoàn toàn chuyển thành đỏ tươi, thân thể điên cuồng run rẩy, mạch máu nhất loạt biến thành màu lam, làn da rách toạc rồi lại được dược tề từ các ống xung quanh rót vào chữa trị.

Làn da trở nên càng thêm trắng bệch, không phải kiểu bạch ngọc trong suốt như Hòa Ngọc, mà là trắng xám, âm trầm, như mang tử khí.

Trên làn da ấy, mạch máu màu lam hiện lên rõ rệt, khiến người ta nhìn mà sợ.

Trấn Tinh giãy giụa điên cuồng, hai tay bị khóa đến mức máu thịt mơ hồ. Hắn đang dùng ý chí lực cuối cùng để đấu tranh. Trấn Tinh biết, chỉ cần mình buông bỏ, kết cục hoặc là chết, hoặc là mất đi ý thức.

 Khi đó, người còn tồn tại cũng không phải là hắn.

Lực lượng từng đợt càn quét thân thể, máu tươi tràn ra khóe miệng. Đầu hắn mỗi lúc một mơ hồ, ý chí lực vốn cường đại dần dần bị sức mạnh bá đạo kia nghiền nát.

Mà một khi ý thức tan rã, hắn sẽ như quân cờ bị vứt bỏ.

Hắn nghe bên ngoài là tiếng gào như dã thú, lại nghe trợ thủ khiếp sợ lẩm bẩm:
"Vậy mà còn chịu được...... Ý chí lực của người này thật đáng sợ. Hẳn là từng là cao thủ...... Sao có thể chống nổi tới mức này?"

Trấn Tinh hiếm khi muốn đáp lại.

Hắn muốn nói, hắn không muốn chết. Hắn còn có người muốn gặp, chuyện muốn làm, tương lai muốn nhìn. Cho nên hắn thật sự không muốn chết......

Nhưng hắn không nói nên lời.

Trong ý thức sắp vỡ nát, Trấn Tinh nghĩ, trong phó bản 《 Giống Loài Tan Vỡ 》, hắn "trước khi chết" vẫn có thể nhìn thấy Hòa Ngọc. Còn trong phó bản này, hắn là thật sự muốn chết, lại như không thấy được cậu.

Đôi mắt vốn mở to của Trấn Tinh dần vô lực khép lại, đơn phượng nhãn mang theo tiếc nuối. Trước mắt hắn như có một bóng người mà hắn muốn thấy......

"Rắc ——!!"

Trên đỉnh đầu bỗng vang lên tiếng động. Trần nhà đột nhiên vỡ mất một mảng. Đôi mắt sắp khép lại của Trấn Tinh nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Gọng kính không viền vẫn lạnh nhạt, mắt hạnh vẫn đẹp như trước.

Cậu ló đầu xuống từ lỗ hổng trên trần, tóc đen hơi rối, trán lấm tấm mồ hôi trong suốt, một lọn tóc khẽ dựng lên, khiến gương mặt thanh lãnh tinh xảo mang thêm một nét đáng yêu.

Cậu hỏi:
"Còn sống không?"

-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co