[ĐAM MỸ / EDIT P2] HẮN TUYỆT ĐỐI LÀ BUG / NHÂN VẬT NÀY BỊ NGHI NGỜ BẬT HACK
📖 Chương 207: Giết chết tù nhân (16)
Edit & Beta: Quất Tử An
-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...
Không đúng. Làm sao lại có thang lầu?
Thang lầu xuất hiện không chỉ có nghĩa bọn họ có thêm một lối đi lên, mà còn có nghĩa bọn họ sẽ phải phá cửa, mở một cánh cổng đang dùng để phong ấn quái vật của ngục giam.
Trong đầu Hòa Ngọc vận hành với tốc độ cao, vô số giả thiết và suy luận chạy điên cuồng phía sau, giống như một bộ máy tính tinh vi.
Cuối cùng, cậu rút ra kết luận——
Dù là tiến sĩ Cam Luân hay ngục trưởng Lan Nhĩ Tư, đều sẽ không chủ động mở thang lầu cho bọn họ.
Thang lầu này đối với bọn họ là có lợi, nhưng đối với Cam Luân và Lan Nhĩ Tư thì không có chút lợi ích nào. Hơn nữa, thang lầu là đột nhiên xuất hiện, chứng tỏ có người cố ý thả ra đúng vào thời khắc này.
Không phải là tiến sĩ Cam Luân, cũng không phải ngục trưởng Lan Nhĩ Tư. Hai người đó làm chuyện này không được gì, chỉ thêm phiền.
Hòa Ngọc cau mày.
Khúc Chớ khẳng định:
"Chắc chắn có bẫy."
Sau lưng, đám "mặt xám trắng" lại ào tới, động tác cực kỳ nhanh. Eugene và Lăng Bất Thần chặn trước, Đoán Vu Thần thì vừa đỡ một Trấn Tinh còn đang váng vất, vừa kéo anh ta chạy qua chạy lại, tránh để lũ "mặt xám trắng" phá vòng tuyến phòng thủ mà lao tới tấn công cả nhóm.
Mọi người vừa đối phó với "mặt xám trắng", vừa liếc sang thang lầu, lòng sốt ruột như có lửa đốt.
Hô hấp của Tây Nhã dồn dập:
"Hòa Ngọc, cậu thấy sao?"
Tầm mắt Hòa Ngọc vẫn dừng trên thang lầu. Nghe hỏi, cậu im lặng một lúc, rồi mới quay đầu lại, trong mắt mang theo vài phần nghi hoặc:
"Nếu nhìn từ mọi góc độ phân tích, đi lên từ thang lầu đột nhiên xuất hiện này, tỉ lệ sống cao hơn nhiều so với chui qua trần nhà."
Cậu dừng một chút, rồi nói tiếp:
"Ý kiến của tôi là — đi thang lầu."
Từ lỗ hổng trần nhà lên thẳng tầng 5 nghĩa là bọn họ sẽ rơi ngay vào vùng nguy hiểm, không có chỗ tránh, lại chẳng biết sẽ gặp cái gì.
Từ trần nhà mà rơi trở xuống dưới, rất có thể sẽ rơi thẳng vào tay lũ "mặt xám trắng".
Thang lầu ít ra còn tốt hơn một cái lỗ trống trơn trên trần. Bọn họ có thời gian đệm, có bậc thang, có cửa.
Lăng Bất Thần gắng gượng khống chế sáu con "mặt xám trắng". Eugene dùng cưa điện cuối cùng cũng giải quyết được một con, cưa gãy chân, cưa gãy tay, cưa gãy cả cổ; đến lúc đó đối phương mới hoàn toàn mất đi năng lực tấn công.
Nhưng dù vậy, tay chân nó vẫn còn vặn vẹo trên mặt đất, còn muốn bò tới chụp lấy bọn họ.
Da đầu Eugene tê rần, hắn đá bay một cánh tay vừa bò tới gần, giơ cưa điện lên, nghiến răng nghiến lợi:
"Đi thôi, đã tới bước này rồi còn sợ cái gì nữa?"
Nói xong, hắn là người đầu tiên lao về phía thang lầu.
Với sức chiến đấu hiện tại, đúng là hắn nên đi đầu. Lăng Bất Thần ở phía sau chặn đám "mặt xám trắng".
Bọn họ từ lâu đã nhảy Disco trên đường ranh giới tử vong, giờ cũng chẳng còn gì để mà rụt rè.
Nếu thang lầu đã xuất hiện, mà Hòa Ngọc lại cho rằng tỉ lệ sống cao hơn, vậy bọn họ cứ trực tiếp xông lên.
Đoán Vu Thần dìu Trấn Tinh, che chở anh ta cùng Hòa Ngọc chạy theo Eugene; Tây Nhã, Quỳnh, Khúc Triết cũng bám sát. Tuy không dùng được trang bị, nhưng miễn cưỡng vẫn còn chút sức chiến đấu.
Thang lầu trông rất yên tĩnh, như thể chẳng có gì dị thường. Bọn họ chỉ mất vài bước là đã lên ngay tới cửa tầng 5.
Eugene không hề quay đầu, trực tiếp giơ cưa điện lên, bắt đầu cưa cửa.
Hành động này, nói thẳng ra là điên cuồng. Bọn họ không biết phía sau cánh cửa là thứ gì, không biết sau khi cưa mở, thả quái vật ra thì sẽ phải đối mặt với chuyện gì... Sau lưng là đám "mặt xám trắng" đuổi giết, phía trước là sinh vật không rõ, vậy mà hắn lại không chần chừ chút nào.
【Làn đạn: "Eugene cũng điên mất rồi, ha ha ha."】
【Làn đạn: "Trong môi trường như thế này, đi theo một tên điên, rất dễ tự mình điên theo."】
【Làn đạn: "Chết tiệt,tôi lại bắt đầu căng thẳng rồi."】
"Mặt xám trắng" như không biết mệt, dù thiếu tay thiếu chân, lực công kích vẫn không hề suy giảm. Nếu không phải Lăng Bất Thần cố gắng điều động năng lượng, e là hắn đã chịu không nổi từ lâu.
Việc một mình hắn chống sáu con "mặt xám trắng" ngày càng khó khăn. Đoán Vu Thần và những người khác chỉ có thể hiệp trợ, sức chiến đấu hữu hạn, không thể san sẻ áp lực. Bọn họ dìu theo Trấn Tinh, chạy tới chạy lui, cố hết sức không để đám quái vật đánh trúng ai.
Eugene không quay đầu lại, chỉ nghe tiếng động mà càng điên cuồng cưa cửa. Lưỡi cưa điện đã mẻ mất hai đoạn, đau lòng đến mức hắn cắn chặt răng.
Hòa Ngọc cúi mắt nhìn cầu thang, trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ.
Thang lầu này...
Rốt cuộc là từ đâu ra?
Ở một nơi khác, Lan Nhĩ Tư khựng lại, rồi nhíu mày nhìn xuống bàn tay mình, trong mắt đầy nghi hoặc.
Vừa nãy hắn rõ ràng định khởi động hệ thống phòng ngự của ngục giam, làm cho việc phá vỡ cấu trúc tường trần trở nên khó khăn hơn, sao cuối cùng lại biến thành mở thang lầu cho bọn họ?
Khoảnh khắc vừa rồi... hình như hắn đã mất quyền khống chế thân thể?
Lan Nhĩ Tư lắc đầu, cảm thấy có lẽ mình bị ảo giác, hoặc thao tác sai.
Hắn cười lạnh một tiếng, lại giơ tay lên, tiếp tục thao tác.
Lúc ấy, Hòa Ngọc vẫn dán mắt vào thang lầu. Tim cậu bỗng nhiên chùng xuống một nhịp, cậu ngẩng đầu quát:
"Mau! Thang lầu sắp biến mất!"
Cùng lúc hét lên, cậu lao thẳng về phía Eugene đang cưa cửa.
Những người khác sửng sốt trong chốc lát, rồi đồng loạt trợn to mắt, tất cả cùng nhào về phía cánh cửa, không chút do dự.
—— Bọn họ tin Hòa Ngọc.
—— May mắn là bọn họ tin.
Chính vào khoảnh khắc đó, Eugene vì giật mình mà bộc phát thêm một luồng sức mạnh, cửa bị cưa bật hẳn ra. Nhưng đúng lúc ấy, thang lầu biến mất. Phía dưới bị kéo thành một mảng đen ngòm, không nhìn thấy đáy.
Sự đen ngòm này khiến người ta sởn gai ốc, lưng lạnh buốt như bị kim châm. Rơi xuống dưới, tám phần là chết.
Eugene áp sát cánh cửa, nên khi cửa đổ, hắn theo đó lăn sang một bên, lọt vào tầng 5.
Hắn lập tức xoay người định kéo người lên, nhưng có một bàn tay giữ chặt hắn lại, một lực kéo mạnh giật hắn trở lại. Đối phương lập tức lao tới cắn, hắn vội vàng giơ cánh tay lên chắn.
"Đệt! Cẩn thận!"
Cưa điện lại gào lên, đồng thời hắn hét to báo động.
Khi thang lầu biến mất, chưa ai kịp hoàn toàn bò vào tầng 5. Tây Nhã và Khúc Triết chỉ mới kịp nhào tới, tay vừa với được mép cửa, đang cố bám chặt, dùng sức leo lên.
Đoán Vu Thần cũng bám được vào mép, hắn còn có chút lương tâm, không vì ôm lấy cửa mà buông tay Trấn Tinh. Trái lại, hắn ném thẳng Trấn Tinh về phía cửa dẫn vào tầng 5...
Ở bên dưới vực sâu, đột nhiên xuất hiện một lực hút cực kỳ mạnh, như thể có vô số bàn tay đang đua nhau túm lấy chân bọn họ mà kéo xuống!
Thân thể chao đảo, trượt thẳng xuống dưới.
Tây Nhã, Khúc Chớ, Đoán Vu Thần vốn đã gần như leo lên được, bỗng bị kéo tụt lại, hai tay bám chặt mép cửa và nền nhà, mặt mũi méo mó vì đau, không cho phép bản thân rơi xuống.
Trấn Tinh vừa bị ném ra đã bị luồng lực ấy hút mạnh, thân thể tuột thẳng về phía vực sâu.
Đồng tử Hòa Ngọc co rút:
"Lăng Bất Thần!"
Hét xong, cậu buông tay, lao thẳng về phía Trấn Tinh, chụp lấy hắn ta.
Đồng thời, ngay khi cậu gọi tới chữ "Lăng", đối phương như đã biết cậu sắp làm gì, xoay người, cúi người xuống vươn tay ra bắt. Hắn chính xác nắm lấy cổ tay Hòa Ngọc đang ôm chặt Trấn Tinh.
Mạo hiểm đến nghẹt thở.
Hòa Ngọc nhảy bổ về phía Trấn Tinh, một tay kéo lấy anh ta, tay còn lại duỗi ngược lên trời. Lăng Bất Thần chỉ có nửa giây để phản ứng, nhưng hắn kịp thời bắt được tay cậu.
Lăng Bất Thần đứng vững trên tầng 5, lôi kéo Hòa Ngọc, dưới tay cậu là Trấn Tinh.
"Quỳnh!" Tây Nhã hét lớn.
Đồng tử Hòa Ngọc co chặt, Lăng Bất Thần lập tức dùng lực, kéo hai người họ về phía mình, chuẩn bị lao qua bên kia để kéo thêm Quỳnh.
"Cẩn thận!" Eugene đột nhiên quát.
Sau lưng, một cánh tay thít chặt cổ Lăng Bất Thần, một người đàn ông với gương mặt quái dị há to miệng cắn về phía hắn.
Quá nhiều quái nhân.
Tây Nhã, Đoán Vu Thần, Khúc Chớ, Hòa Ngọc vừa may mắn bò vào được cửa tầng 5 đã lập tức bị người chộp lấy cổ, phía trước là há miệng cắn loạn.
Tầng 5 là người.
Nhưng không phải người bình thường, mà là... quái nhân.
"Phành!"
Quỳnh từ bên dưới rơi ngược lên, ngón tay vung mạnh, tơ mỏng từ đầu ngón tay bung ra, vô số sợi dây mảnh nhưng cứng như thép quấn chặt quanh cổ lũ quái nhân, kéo chúng rời khỏi bọn họ.
Cũng trong khoảnh khắc ấy, Lăng Bất Thần gạt được cái đầu đang nhào tới, ôm đàn chắn trước người, phối hợp với Quỳnh kéo giãn đám quái nhân, không cho chúng tiến lại gần.
Eugene cuối cùng cũng giằng ra được khỏi mấy quái nhân đang đè lên hắn. Lúc trước vì bị kéo bất ngờ mà hắn ngã sấp, bị chúng đè lên suýt nữa không kịp phản ứng.
Hắn cảm thấy những người này có gì đó rất không đúng, tuyệt đối không dám để họ cắn vào. Cưa điện rú lên, hắn cắt phăng mấy cánh tay chắn đường, lăn trở lại bên cạnh Hòa Ngọc và mọi người.
Tất cả đều còn sống.
Khoảnh khắc vừa rồi quá mức mạo hiểm, tim ai nấy vẫn còn đập dồn, như muốn vọt ra khỏi lồng ngực.
Đoán Vu Thần thở phào:
"May là không ai sao cả... Quỳnh, vòng tay của cậu giải xong rồi?"
Quỳnh giơ tay lên, mấy sợi tơ vẫn căng trên không trung, khóe môi nhếch nhẹ:
"May mà vừa kịp. Thế nào? Tôi lợi hại chứ?"
Vũ khí chính của nàng chính là tơ, nhìn thì mỏng nhẹ, nhưng lại quấn chặt đám quái nhân, khiến chúng không cách nào thoát ra.
Từ tầng chín dưới cùng, Quỳnh đã nhặt linh kiện dưới đất, lắp ráp thành một bộ phá giải khí.
Sau đó, suốt quãng đường chạy trốn, nàng gần như không nói lời nào. Từ đầu đến cuối đều trầm lặng, một bên chạy, một bên cúi đầu tháo vòng tay. Hòa Ngọc im lặng vì phải suy nghĩ. Nàng im lặng vì đang cắm đầu phá giải.
Tâm trí mọi người đều đặt trên việc đào tẩu, chẳng ai để ý Quỳnh im lặng làm gì.
Họ chỉ biết nàng đang "đi ngoài hoàn", nhưng không nghĩ tới nàng có thể vừa chạy trốn vừa thao tác phức tạp như thế.
Con người đúng là, bị dồn đến đường cùng, chuyện gì cũng làm được.
Cũng may là có tác dụng. Nàng giải xong vòng tay đúng vào giây cuối cùng. Sở dĩ vừa rồi ngã thẳng xuống là vì khi đó nàng buộc phải buông tay, đặt cược nốt lần cuối.
Buông tay khỏi mép cửa để dồn toàn bộ lực cho bước phá giải cuối cùng — không thể không nói là điên cuồng.
Người xem nói đúng, bọn họ đều điên rồi.
Nghe nàng khoe, Hòa Ngọc cười. Giữa hoàn cảnh nguy hiểm như vậy, tình thế tệ hại như vậy, cậu vẫn có thể cười rạng rỡ. Gọng kính không viền không che được đôi mắt hạnh xinh đẹp—
"Ừ, cô rất lợi hại. Không hổ là đồng đội tôi chọn."
Quái nhân vẫn liều mạng giãy giụa, Quỳnh và Lăng Bất Thần phối hợp, kéo căng tơ và âm thanh, giam chặt chúng, không cho chúng lao tới.
Cả nhóm từ từ di chuyển, lùi ra xa khỏi khu vực nguy hiểm phía sau.
Quỳnh hỏi:
"Nếu tôi rơi xuống thật, cậu sẽ làm gì?"
Hòa Ngọc không hề do dự:
"Đi tìm tiến sĩ."
Quỳnh bật cười. Gương mặt giả trai non nớt kia lúc cười hiện lên hai lúm đồng tiền rất đáng yêu.
Nàng không nói thêm, nhưng ai cũng hiểu nụ cười kia là gì——
Có đội trưởng như vậy, thực sự rất đáng tin.
Đúng, đội trưởng. Hòa Ngọc là đội trưởng, bọn họ là một đội ngũ.
Giống như vừa rồi cậu giữ chặt Trấn Tinh, giống như Lăng Bất Thần chuẩn bị lao qua để kéo Quỳnh, không hề chần chừ, không có nửa giây do dự.
Giữa tình huống đáng sợ như vậy, trong hoàn cảnh tệ như vậy, cả đội chỉ còn hai người có sức chiến đấu, một người bất tỉnh, những người còn lại không dùng được trang bị mà vẫn có thể sống sót toàn bộ, đã là một loại kỳ tích.
Nếu có bất cứ ai ôm ý niệm "đây là trận chém giết", "phải loại trừ đối thủ", kết quả đã không còn là như bây giờ.
Bọn họ không nhất định phải xem người bên cạnh là đối thủ. Không phải chỉ khi người khác chết, mình mới có thể sống.
Hòa Ngọc chỉ cho họ một con đường mới —— có lẽ tất cả bọn họ đều có thể sống.
Phá vỡ quy tắc, vứt bỏ hệ thống.
【Làn đạn: "A a a, tất cả đều bình an, tốt quá rồi!"】
【Làn đạn: "Quỳnh làm tôi sợ chết khiếp, tưởng nàng đi luôn, không ngờ dọc đường vẫn đang tháo vòng tay."】
【Làn đạn: "Tôi để ý thấy Quỳnh vẫn luôn 'đi ngoài hoàn', còn Hòa Ngọc thì luôn đứng che phía trước, không cho nàng phải dùng sức mở cổng không gian, để dành tinh lực phá giải vòng."】
【Làn đạn: "Trời ơi, vừa rồi đoạn Đoán Vu Thần ném Trấn Tinh lên, Trấn Tinh trượt xuống, Hòa Ngọc nhảy qua cứu, Lăng Bất Thần kéo lại... Thật sự quá chấn động,tôi phải tua lại xem thêm lần nữa!"】
【Làn đạn: "Phối hợp ăn ý quá mức, có chút cảm động vô cớ."】
【Làn đạn: "Quả nhiên, màn hợp tác lần này còn đẹp mắt hơn chém giết nhiều. Tôi trước giờ sao lại không nhận ra?"】
Eugene nói:
"Các anh em, chúng ta nhìn lại xung quanh một chút đi?"
Hắn nhìn cưa điện của mình, trên lưỡi đầy máu xanh, mặt mũi khó chịu:
"Đám này có độc!!"
"Cậu không sao chứ?" Lăng Bất Thần hỏi.
Eugene lắc đầu:
"Tôi không sao, nhưng trang bị của tôi dính máu bọn chúng rồi, sức chiến đấu giảm một nửa."
Mọi người: "..."
Tình hình này... đúng là hơi nghiêm trọng.
Sắc mặt Quỳnh khẽ biến:
"Trang bị của tôi cũng yếu đi rồi!"
Nàng cảm thấy lực kéo trên tơ đã khác, phải dồn thêm sức mới giữ nổi đám quái nhân không thoát ra.
Nhưng tơ của nàng vẫn luôn tiếp xúc với máu xanh, sức chiến đấu liên tục bị hao mòn.
"Cậu buông ra." Lăng Bất Thần nói.
Hắn dùng vũ khí viễn trình, không bị ảnh hưởng trực tiếp, không thể để Quỳnh tiếp tục tiêu hao vũ khí thêm nữa.
Nghe vậy, Quỳnh lập tức thu tơ.
Tiếng đàn của Lăng Bất Thần dồn dập hơn, tiếp tục trói buộc bọn quái nhân, không cho chúng tiến tới. Đám này có sức chiến đấu không mạnh bằng quái vật dưới lầu, cũng không bằng lũ "mặt xám trắng", nhưng lại nguy hiểm theo một cách khác.
Khúc Triết mặt mày tái mét, giọng run run:
"T-tôi ... hình như hơi choáng..."
Hắn nhìn vết thương dính máu xanh trên tay, toàn thân bủn rủn, ngã ngồi xuống đất ngay tại chỗ.
Hòa Ngọc liếc nhìn tay hắn, mặt trầm hẳn xuống:
"Chặt ngón tay hắn."
Lúc đầu, Khúc Chớ chỉ có một vết thương nhỏ ở đầu ngón, nhưng bây giờ, vết thương đang lan rộng. Một tia khí tức đen sì từ đầu ngón tay chậm rãi bò dọc theo lòng bàn tay.
Quỳnh lập tức ra tay, chém phăng một ngón tay của hắn.
Khúc Triết rên lên một tiếng, nhưng đôi mắt lại dần tỉnh táo. Hắn ôm bàn tay thiếu mất một ngón, hoảng hốt:
"Cái này rốt cuộc là cái gì vậy?"
Hòa Ngọc mím môi, như chợt hiểu ra điều gì, cau mày.
Lăng Bất Thần đột nhiên tái mặt:
"Năng lượng xung quanh không đúng... tôi điều động không được."
Mày Hòa Ngọc giãn ra, cậu hít sâu, xác nhận:
"Là Ngọc Khí."
Mọi người sửng sốt.
Eugene phản ứng rất nhanh. Ngọc Khí, chính là thứ bọn họ từng gặp ở thị trấn quỷ quái, là nguồn năng lượng tạo ra đám quỷ dị. Hòa Ngọc đã đặt tên nó là "Ngọc Khí".
Eugene nhíu mày:
"Chính là Ngọc Khí..."
Hòa Ngọc nói:
"Nơi này Ngọc Khí vô cùng cuồng bạo, hơn nữa còn gây thương tổn trực tiếp. Nguồn gốc là mấy quái nhân kia."
Đôi mắt cậu gắt gao nhìn chằm chằm chúng.
Trên mặt bọn chúng dữ tợn, máu chảy ra màu xanh lục, nhưng dưới da lại có ánh đen mơ hồ lưu động, trông cực kỳ đáng sợ.
Năng lượng quanh người bọn chúng hoàn toàn khác hẳn với năng lượng Lăng Bất Thần từng điều khiển, vì thế trường năng lượng trong khu vực biến dạng, hắn mới không điều động nổi nữa.
"Nếu không phải thời điểm và địa điểm đều sai, tôi thật rất muốn nghiên cứu bọn họ..."
Cậu nói, trong mắt lóe lên ánh sáng hưng phấn:
"Xem ra ta đoán không sai. Tiến sĩ Cam Luân đang làm thí nghiệm năng lượng trên cơ thể người."
Mọi người: "!!!"
Đoán Vu Thần không dám tin:
"Năng lượng? Tiến sĩ Cam Luân đã nghiên cứu tới năng lượng?!!"
Hòa Ngọc gật đầu, khóe môi hơi nhếch:
"Đúng vậy. Dù hắn đã đi lệch hướng, nhưng đúng là đang nghiên cứu năng lượng, hơn nữa đã có chút thành quả. Bao nhiêu nhà khoa học của Liên Bang các ngươi còn chưa làm được, thì một nhà khoa học trong phó bản đã bước được tới đây rồi."
Cả nhóm không kiềm được mà hít sâu một hơi.
【Làn đạn: "???"】
【Làn đạn: "Trời ơi, tôi tưởng đây chỉ là một phó bản ngục giam bình thường, không ngờ còn có cả nội dung này?"】
【Làn đạn: "Đệt, tiến sĩ kia lại giỏi như thế?!"】
Ánh mắt Hòa Ngọc hơi bay xa, mang vài phần cảm khái:
"Tôi thật sự hơi muốn gặp tiến sĩ Cam Luân một lần cho tử tế..."
Eugene giơ tay, vẻ mặt rối rắm:
"Được rồi, bất kể năng lượng có bao nhiêu 'không thể lường' đi nữa, chúng ta giờ nên làm gì? Ở trong môi trường thế này lâu chắc chắn không ổn, hơn nữa bọn họ còn đang làm suy yếu thực lực của chúng ta."
Bây giờ bọn họ vẫn tạm thời giam giữ được đám quái nhân, nhưng theo thời gian trôi qua, sức chiến đấu của cả đội sẽ càng lúc càng giảm. Đợi đến lúc không giữ nổi, sẽ thành lượt bọn chúng "thu dọn" cả đám.
Giết sạch bọn chúng?
Giết người là phải dính máu.
Gọng kính không viền đặt trên sống mũi, trong mắt hạnh tràn đầy tiếc nuối. Hòa Ngọc nhìn đám quái nhân, thở dài:
"Xem ra chúng ta vô duyên rồi... không còn cách nào nghiên cứu các người ."
Mọi người: "..."
—— Tiến sĩ Cam Luân là kẻ điên. Còn ngươi, là siêu cấp đại kẻ điên.
Tình huống này mà còn nhớ tới "nghiên cứu".
Hòa Ngọc nói tiếp:
"Bên cạnh chẳng phải vừa vặn có chỗ 'xử lý' sao?"
Cậu tiện tay chỉ về phía vực sâu lúc nãy.
À...
Eugene vỗ trán:
"Bị dọa choáng nên đầu óc ngu hẳn. Biện pháp đơn giản như vậy mà không ai nhớ ra."
Hắn vẫn luôn chiến đấu, vô số lần liếm ranh giới sống chết, mệt mỏi, căng thẳng, khiến đầu óc không còn tỉnh táo, chẳng nghĩ được cách dễ như vậy.
Đoán Vu Thần cười khổ:
"Tôi cũng thế."
Lăng Bất Thần hít sâu, gắng gượng dùng âm thanh trói đám quái nhân lại. Quỳnh lại lần nữa bắn tơ, phụ họa trói chặt, rồi cả hai cùng kéo, lôi bọn chúng về phía mép vực.
Kéo không nổi nữa, Eugene liền giơ chân lên, một đá một đứa:
"Xuống đi!"
"Phịch!"
"Rầm rầm!"
Một cú một mạng, Đoán Vu Thần và Tây Nhã cũng bước tới hỗ trợ. Bọn họ không dám chậm trễ dù chỉ một giây. Kéo dài thêm một nhịp, thực lực bên này sẽ lại yếu đi một chút.
Những quái nhân phiền phức này thế nhưng lại bị giải quyết một cách nhẹ nhàng như vậy.
Cả nhóm thoáng ngơ ngẩn.
Lăng Bất Thần thu đàn, lau máu nơi khóe miệng, uống một ống dược, sắc mặt tái nhợt dần dần khôi phục.
Hòa Ngọc nhìn hắn, Lăng Bất Thần khẽ lắc đầu.
Thấy vậy, cậu thu lại tầm mắt.
Hoàn cảnh này cực kỳ bất lợi cho Lăng Bất Thần. Sức chiến đấu cá nhân của hắn vốn không cao, việc điều khiển đàn hoàn toàn dựa vào tính chất đặc biệt của nhạc cụ, vốn có thể điều động năng lượng.
Nhưng hắn lại đi theo phương pháp tu luyện của Hòa Ngọc, mỗi lần chơi đàn sẽ dẫn dắt năng lượng xung quanh cùng phát lực.
Trong môi trường tràn ngập Ngọc Khí như thế, không có "Hòa Khí" hỗ trợ trung hòa, hắn cố gắng đến mức này đã là miễn cưỡng.
Hòa Ngọc không muốn lãng phí thêm thời gian, thu lại tầm mắt rồi lập tức bước nhanh về một hướng, sải chân vội vã, xem ra đã có mục tiêu trong đầu.
Eugene vác Trấn Tinh, chạy theo:
"Đi tìm thang lầu à?"
Nhắc đến thang lầu, tất cả vẫn còn thấy lạnh sống lưng.
Nhưng Hòa Ngọc lắc đầu:
"Vừa rồi thang lầu đã biến mất, có nghĩa có người không muốn cho chúng ta đi đường đó. Tầng này chắc chắn sẽ không tìm lại được thang lầu. Kể cả có tìm thấy, chỉ cần chúng ta bước lên, nó sẽ lại biến mất."
Cả nhóm im lặng, trong mắt đều lóe sát ý.
Không để bọn họ sống yên, một chút đường sống cũng không cho.
Hòa Ngọc đi tới một góc, dừng lại, ngẩng đầu nhìn trần:
"Cắt từ đây."
Tây Nhã hơi ngạc nhiên:
"Vì sao là chỗ này?"
Thần sắc Hòa Ngọc vẫn bình tĩnh.
Bọn họ chỉ nhìn thấy tầng này, nhưng trong đầu cậu, dựa theo cấu trúc mấy tầng dưới, cậu đã dựng lại toàn bộ bản đồ ngục giam, tự mình vẽ ra một sơ đồ chi tiết.
Hòa Ngọc đẩy nhẹ gọng kính:
"Nếu phỏng đoán của tôi không sai, phía trên chính là cửa thang lầu tầng ngầm 4. Thang lầu có thể biến mất, nhưng vị trí cầu thang, vị trí cánh cửa thì không."
Mắt Đoán Vu Thần sáng lên, rồi lại nhìn Hòa Ngọc với ánh mắt vô cùng phức tạp:
"Đúng là... đầu óc này dùng rất tốt."
Cùng là một cái đầu, nhưng người với người đúng là chênh nhau xa.
Hắn không tự nhận là ngốc, nhưng tuyệt đối không thể dựa vào cấu trúc mấy tầng dưới mà suy ra được vị trí cầu thang tầng trên. Ngục giam vốn đâu phải loại thiết kế "cầu thang thẳng nhau từ dưới lên trên", mỗi tầng lệch vị trí một kiểu.
Việc Hòa Ngọc có thể suy ra vị trí chính xác, không phải người bình thường có thể làm được.
Ngay cả Eugene – kẻ vốn được xem như "dò xét nghi" – cũng chưa làm nổi.
Eugene xoay xoay cánh tay máy móc:
"Vậy tôi cắt ở đây? Nếu giữ được cả cánh cửa, lỡ như cửa thang lầu vẫn còn, chúng ta có thể tạm trốn bên trong. Nếu cửa không còn, cũng chẳng thiệt, cùng lắm thì đẩy hết đồ ở tầng trên xuống."
Hắn kích hoạt trang bị bay, vừa bay lên vừa càu nhàu:
"Cưa điện của tôi giờ không còn sắc như trước, cắt trần kiểu này chắc chắn sẽ lâu hơn nhiều, các người bảo vệ cho tốt đó."
Khúc Triết ngồi dưới đất, ôm bàn tay cụt ngón, ngước nhìn lên:
"Không sao đâu, lũ 'mặt xám trắng' đã biến mất cùng thang lầu, tầng này tạm thời không có quái, cậu cứ từ từ mà cắt."
Quỳnh phản bác ngay:
"Không thể từ từ. Giờ đã gần mười giờ, chúng ta chỉ còn một tiếng."
Nghe vậy, sắc mặt ai cũng đổi.
Mười một giờ...
Đêm hỗn loạn sẽ bắt đầu.
Phỏng đoán của Hòa Ngọc là đúng, bọn họ đã cắt trúng một vị trí cực đẹp.
Hơn nữa, cửa thang lầu tầng ngầm 4 vẫn còn đó.
Bọn họ đi lên ở vị trí rất thuận lợi, quái vật không tiến vào cửa thang lầu được. Hiện giờ cả đội vẫn còn lực chiến đấu, dù đi đường khó khăn, liên tục đối mặt hiểm nguy, nhưng cuối cùng vẫn thuận lợi vượt qua.
Tầng ngầm 4, tầng ngầm 3, tầng ngầm 2...
Cả nhóm leo dần lên, vậy mà đến 22:40 đã đặt chân đến tầng ngầm 1, thuận lợi hơn cả tưởng tượng, đến mức Eugene cũng có chút ngẩn người.
Cùng lúc đó.
Lan Nhĩ Tư giơ tay, định thao tác bảng điều khiển. Nhưng lam quang trong mắt hắn càng lúc càng dày, mọi hành động đều trở nên chậm chạp, như bị khóa lại.
Từ khi thang lầu biến mất, hắn đã phát hiện mình không còn khống chế nổi thân thể.
Hắn muốn cho cửa thang lầu biến mất, muốn làm những cánh cửa trở nên nguy hiểm, muốn khởi động hệ thống phòng ngự, khiến bọn họ không thể cắt trần mà đi...
Nhưng hắn không làm được.
Hắn chỉ muốn giết hết đám người đó thôi mà!
Vì sao lại không làm được?!
Ý niệm "giết người" vừa nảy lên, hắn lập tức cảm thấy ý thức mình như bị người đập nát.
Đầu đau như nứt, nét mặt vặn vẹo dữ tợn.
-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co