Truyen3h.Co

[ĐAM MỸ / EDIT P2] HẮN TUYỆT ĐỐI LÀ BUG / NHÂN VẬT NÀY BỊ NGHI NGỜ BẬT HACK

📖 Chương 209: Giết chết tù nhân (18)

juzi777

Edit & Beta: Quất Tử An 

-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --... 

Là vậy. Buổi sáng hôm đó, lúc cả nhóm tập thể thảo luận, Lăng Bất Thần còn chưa kịp lên tiếng thì thủ vệ đã tới gọi bọn họ tập hợp.

Cũng vì thế, cho tới bây giờ bọn họ vẫn không biết tối hôm qua Lăng Bất Thần đã làm gì.

Ngay từ đầu, cả nhóm theo bản năng loại trừ hiềm nghi của Lăng Bất Thần, bởi vì chăn của hắn đang đắp trên người An Ni, hung thủ hẳn sẽ không để lại manh mối rõ ràng như vậy.

Mọi người đều có động cơ giết An Ni, Lăng Bất Thần không cần phải che giấu tung tích của mình.

Nếu giờ hắn lại cố ý giấu, vậy chỉ có thể nói lên một điều —— hắn là hung thủ.

Nghe vậy, Lăng Bất Thần sững ra, cười khổ:

"Tôi không có cơ hội nói nha."

Mọi người nhìn hắn, mặt không biểu cảm.

Ánh mắt Khúc Trữ tràn đầy hoài nghi:

"Theo bối cảnh phó bản, cậu  là người bị liên lụy mà phải đi tù vì An Ni, cậu bị phán mười năm, An Ni chỉ có năm năm, hắn sắp được thả, sát khí của cậu là mãnh liệt nhất."

Lăng Bất Thần bất đắc dĩ giải thích:

"Các người  không phải tò mò vì sao tôi lại kiên định đứng về phía Hòa Ngọc sao? Bởi vì đoạn ký ức đứt quãng của tôi là —— Hòa Ngọc kéo chăn trên người tôi đi, sau đó là cậu ấy đi giết An Ni."

Mọi người: "!"

Ý tứ là, hung thủ tối qua là Hòa Ngọc?

Mọi người vẫn nhìn Lăng Bất Thần bằng ánh mắt nghi hoặc, rõ ràng biết hắn còn chưa nói hết.

Lăng Bất Thần nói tiếp:

"Nhưng cậu ấy chỉ kéo chăn trên người tôi , làm tôi tỉnh lại. Tôi phát ra tiếng động, cậu ấy liền lập tức lùi về, quay lại nằm lên giường. Tôi  vốn định đi giết An Ni, nhưng Hòa Ngọc đã tỉnh, tôi không xuống tay nữa. Đoạn ký ức đứt quãng dừng ở đây, về sau tôi có động thủ hay không, tôi cũng không biết."

Thần sắc hắn vô cùng nghiêm túc, hoàn toàn nhìn không ra dấu vết nói dối.

Nhưng chính vì hắn nói chậm, vấn đề mới càng thêm nghiêm trọng.

Đoán Vu Thần quay sang hỏi Hòa Ngọc:

"Hắn có nói dối không?"

Hòa Ngọc nhìn về phía Lăng Bất Thần. Hai người bọn họ đối mặt, ánh mắt Lăng Bất Thần ôn hòa, ánh mắt Hòa Ngọc lại sâu không thấy đáy.

Một lát sau, Hòa Ngọc nhàn nhạt mở miệng:

"Cậu ta không nói dối."

 Không, hắn đang nói dối.

Những lời Lăng Bất Thần nói nghe rất chân thực, không hề giống đang bịa đặt. Từ ngữ điệu đến cách dùng từ, Hòa Ngọc đều không tìm ra sơ hở nào.

Nếu đổi thành người khác, cậu nhất định sẽ lựa chọn tin tưởng.

Nhưng Hòa Ngọc cực kỳ hiểu rõ Lăng Bất Thần.

Người này có thể mặt không đổi sắc, tồn tại cảm thấp tới mức như không có mặt, nhưng trên thực tế lại vô cùng thông minh.

Hắn phản ứng chậm một nhịp, lựa chọn mở miệng đúng vào lúc này, nội dung hắn nói... đều đang dồn Hòa Ngọc về một đáp án duy nhất: Lăng Bất Thần nói dối.

Chỉ là, Hòa Ngọc cũng lựa chọn nói dối theo.

Lăng Bất Thần quay sang những người khác, lắc đầu:

"Cácngười  không thể vì vậy mà nghi ngờ tôi . Chăn của tôi  đang trên giường An Ni, tôi tưởng các người   đều sẽ tin tôi , cho nên mới không vội lên tiếng."

Tính cách hắn đúng là kiểu không hay tranh nói, trái lại vì tồn tại cảm quá thấp, hắn vẫn luôn im lặng, không lên tiếng thì người khác cũng không chú ý đến hắn.

Logic này nghe qua rất xuôi tai.

Ánh mắt Đoán Vu Thần trầm xuống:

"Cho nên, nếu Hòa Ngọc không giết người mà quay về giường, vậy hung thủ ở giữa phòng cậu và Eugene? Cậu  bởi vì Hòa Ngọc vẫn còn tỉnh nên không dám động thủ, hung thủ là Eugene?"

Eugene cười lạnh:

"Tuy An Ni đứng, Khúc Trữ nằm, nhưng Khúc Trữ không chết. Tôi hoàn toàn không cần thiết phải giết người. Theo bối cảnh phó bản, tôi và An Ni không có thù oán. Có đánh nhau vì Khúc Trữ, cùng lắm tôi cũng chỉ đánh cho hắn trọng thương, trên người An Ni căn bản không có nhiều vết thương rõ ràng như vậy."

Lăng Bất Thần nhàn nhạt đáp:

"Theo bối cảnh, An Ni với Vạn Nhân Trảm và Trấn Tinh cũng không có thù hận. Ban ngày chúng tôi có thể làm ảnh hưởng tới 'đêm hỗn loạn', An Ni muốn giết Hòa Ngọc, cậu cũng có khả năng vì bảo vệ Hòa Ngọc mà giết An Ni."

Ánh mắt Tây Nhã mang theo suy nghĩ:

"Hình như khả năng của Vạn Nhân Trảm cũng rất lớn?"

Quỳnh nói:

"Không thể đem một người còn chưa có mặt ở đây liệt vào diện tình nghi sát thủ được."

Khúc Triết gật đầu tán đồng:

"Đúng vậy. Trái lại, chúng ta nên cố gắng loại trừ bớt số kẻ tình nghi, đem——"

Giọng hắn đột ngột im bặt.

Eugene và Lăng Bất Thần đồng loạt quay sang nhìn hắn, mặt không biểu cảm, ánh mắt lạnh như băng.

Khúc Triết: "......"

【 Làn đạn: "Ha ha ha cười chết, Khúc Triếtrõ ràng muốn nói là đem tất cả kẻ tình nghi xử lý sạch, kết quả hai kẻ bị tình nghi đều là người có sức chiến đấu." 】

【 Làn đạn: "Nếu Eugene với Lăng Bất Thần liên thủ, có thể lật ngược cả đội luôn." 】

【 Làn đạn: "...... A a a ta cứ có dự cảm sẽ lật xe, phó bản này chắc đa số người phải chết mất ô ô." 】

Lăng Bất Thần nhìn sang vách tường bên cạnh:

"Thời gian cho chúng ta có hạn. Bây giờ, người bị tình nghi là tôi và Eugene, nhưng sức chiến đấu của bọn tôi đều rất cao, các người  không có khả năng giết được bất kỳ ai trong số bọn tôi trước 23 giờ."

Dừng một chút, hắn nói tiếp:

"Còn nữa, các người  có từng nghi ngờ một người khác không?"

"Ai?" Đoán Vu Thần cau mày.

Lăng Bất Thần đáp:

"An Ni."

Mọi người đồng loạt nhíu chặt lông mày, như thể đã nghĩ tới điều gì đó nhưng lại không dám xác định.

Lăng Bất Thần nói tiếp:

"Đêm qua, mọi chuyện bắt đầu từ việc Hòa Ngọc dùng kỹ năng 'biết trước' nhìn thấy An Ni muốn giết cậu ấy. Chúng ta ai cũng có động cơ giết An Ni, vậy An Ni thì sao? Vì sao hắn muốn giết Hòa Ngọc?"

Trong bối cảnh phó bản, người An Ni có thù oán chính là Lăng Bất Thần, còn việc hắn ra tay với Hòa Ngọc, nguyên nhân là gì?

Tây Nhã bỗng hiểu ra:

"An Ni có khả năng là sát thủ!"

Vẻ mặt Đoán Vu Thần trở nên sâu xa:

"Nếu An Ni là sát thủ, vậy đêm qua hung thủ không phải sát thủ, mà chỉ là người vì bảo vệ Hòa Ngọc mà ra tay? Hoặc là vì tư thù?"

Quỳnh nhắc nhở:

"Các vị, có đáp án chưa? Chúng ta chỉ còn ba phút, phải đưa ra quyết định."

Nàng quay sang nhìn Hòa Ngọc:

"Lăng Bất Thần đã chứng minh cậu không phải hung thủ, hơn nữa An Ni muốn giết cậu , nên khả năng cậu là sát thủ cũng không lớn. Cậu là người tôi tin tưởng, cũng là đội trưởng duy nhất chịu dẫn mọi người đào thoát. Hòa Ngọc, cậu quyết định thế nào?"

Hiển nhiên, Quỳnh đang giao quyền lựa chọn cho Hòa Ngọc.

Người mà Hòa Ngọc nghi ngờ, quyết định mà cậu đưa ra, nàng sẽ ủng hộ và thi hành. Đây không phải kiểu đẩy áp lực đơn thuần, không phải trong tình huống không nhắc tới sinh tử của bản thân mà ném trách nhiệm sang cho người khác, đó mới là dời áp lực.

Bây giờ, thứ nàng giao phó chính là tính mạng. Trong 《Đỉnh Lưu Tuyển Tú》, từ trước tới nay, gần như không có tuyển thủ nào chịu đem quyền quyết định quan trọng đến vậy giao cho người khác.

Quyền quyết định giữ trong tay mình, mới có cơ hội sống.

Hiện tại, Quỳnh nguyện ý tin tưởng Hòa Ngọc.

Lăng Bất Thần im lặng, cũng nhìn về phía cậu.

Đoán Vu Thần và Khúc Trữ thì đầy mặt rối rắm.

"Hô ——"

Đúng lúc này, Eugene đột nhiên ra tay với Lăng Bất Thần, cưa điện bổ thẳng vào người hắn!

Cây cầm lập tức chắn ngang trước ngực, tiếng đàn vang lên, trực tiếp ngăn được công kích của Eugene. Cùng lúc đó, phía sau, Tây Nhã giơ vũ khí lên, lặng lẽ quật về phía đầu Lăng Bất Thần...

Bọn họ đều nghi ngờ Lăng Bất Thần.

Hơn nữa, bọn họ lo Hòa Ngọc sẽ chọn bảo vệ Lăng Bất Thần.

Đoán Vu Thần và Khúc Trữ nhìn nhau một cái, đồng loạt lao vào tấn công Lăng Bất Thần, tiếng đàn trở nên dồn dập.

Quỳnh không động thủ, nhưng nàng hiểu rất rõ vì sao bọn họ làm vậy.

Hiện tại, hiềm nghi của Lăng Bất Thần là lớn nhất, mà không nghi ngờ gì, Hòa Ngọc tuyệt đối có xu hướng thiên vị hắn. Khi đã thiên vị một người, phán đoán của cậu sẽ bị ảnh hưởng.

Giết Lăng Bất Thần, bất kể Hòa Ngọc kết luận sát thủ là ai, cũng không còn bị ảnh hưởng bởi yếu tố thiên vị này, hơn nữa còn làm tỉ lệ thắng tăng lên.

Cơ chế của phó bản thi đấu này chính là muốn xử lý những người còn lại. Hiện tại chỉ mới cần giết một người, chẳng ai có chướng ngại tâm lý cả.

Quỳnh nhìn về phía Hòa Ngọc.

Nếu cậu muốn giữ mạng cho Lăng Bất Thần, hẳn phải nói gì đó chứ?

Nhưng Hòa Ngọc không nói một lời. Ánh mắt cậu trống rỗng, trong đầu xoay vòng với tốc độ cực nhanh.

Rồi cậu bỗng ngẩng đầu nhìn về phía những người đang đánh nhau, giọng khàn đi:

"Tôi nghĩ ra rồi. Đêm nay, chúng ta đều đừng mong rời khỏi đây."

Nói xong, cậu quay người, ném thẳng cây gậy phòng thân trong tay về phía vách tường.

Gậy vừa chạm tường liền nổ tung.

Đồng thời, trong đầu mỗi người vang lên một giọng nói ——

【Kích phát quy tắc ẩn, hệ thống nhắc nhở: Ngục giam có thuộc tính phòng ngự đặc biệt. Tất cả tù nhân vượt ngục chạm vào hệ thống phòng ngự của ngục giam đều sẽ bị phòng ngự mạt sát!】

Đám người lập tức ngừng tay. Quy tắc vừa xuất hiện, bầu không khí liền trở nên yên ắng.

Phó bản này có quy tắc ẩn, bọn họ đã kích phát hai lần. Đây là lần thứ ba, và lần này khiến sắc mặt tất cả đều thay đổi.

Quy tắc rất đơn giản: từ trong ngục giam vượt ngục, sẽ chạm tới hàng rào điện, kích hoạt hệ thống phòng ngự, rồi bị ngục giam mạt sát. Là "mạt sát", không phải "tấn công".

Nếu đây chỉ là quy tắc của ngục giam trong bối cảnh, bọn họ còn có thể tặc lưỡi bỏ qua.

Ngục giam muốn giết bọn họ, họ chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần đủ mạnh, ngục giam cũng không giết được.

Giống như trước đó, những trình tự của nhà giam, bọn họ có tuân theo đâu, vẫn giết thủ vệ như thường, mà chẳng có ảnh hưởng gì, bởi vì khi đó không hề nhắc đến hai chữ "mạt sát".

Nhưng bây giờ, đây là quy tắc do hệ thống nhắc nhở.

Bọn họ chạm vào hàng rào điện, kích hoạt cơ chế vượt ngục của ngục giam, sẽ bị trực tiếp mạt sát.

Nhiệm vụ là vượt ngục, nhưng vừa vượt ngục là bị ngục giam mạt sát?

Mặt Hòa Ngọc vô cảm:

"Trong phó bản 《Giống loài tan vỡ》, cả đội chúng ta dùng mạng để đổi lấy 'cửa thời gian'. Nếu không phải đôi mắt màu xanh kia, nhiệm vụ đó đã thất bại. Ở phó bản 《Tiền tài trò chơi》, hệ thống an bài cho tôi và Thành Chiêu một cái cục chắc chắn phải chết, là chúng ta liều mạng đánh ngang tay, lại thông qua gợi ý buộc hệ thống phải bổ sung quy tắc mới, từ đó mới mở ra một đường sống. Cuối cùng, Thành Chiêu vẫn chết..."

Thần sắc cậu bình tĩnh, ngữ khí không gợn sóng:

"Phó bản lần này, tuy nguy hiểm, bẫy rập chồng chất, nhưng dọc đường từ tầng chín xuống, lại quá mức thuận lợi. Quả nhiên, quy tắc thật sự đang chờ ở đây. Phó bản sẽ không ngày càng đơn giản, chỉ có thể ngày càng khó; kẻ bày cục sau màn sẽ đặt ra sát cục ngày càng hoàn mỹ hơn, để lại ngày càng ít sơ hở."

【 Làn đạn: "???" 】

【 Làn đạn: "Chết tiệt !! Tôi còn tưởng chỉ có vụ sát thủ với 'đêm hỗn loạn' là đủ âm hiểm rồi, không ngờ còn có combo như vậy?" 】

【 Làn đạn: "Trời a a a a, vậy điều tra ra sát thủ thì có ích gì? Mẹ nó, cục này quá đê tiện!" 】

Eugene thu hồi cánh tay máy, bật cười:

"Đây là quy tắc của hệ thống? Rồi sao nữa? Bảo chúng ta ngồi đây chờ chết à?"

Hắn đang cười, nhưng ánh mắt lạnh thấu xương.

Quỳnh lạnh mặt, giọng nói như băng:

"Nhiệm vụ hệ thống đưa ra là vượt ngục, nhưng vượt ngục lại bị hệ thống phòng ngự của ngục giam mạt sát. Đúng là một quy tắc đẹp đẽ hoàn mỹ, là một sát cục tuyệt vời."

Trong nháy mắt, Khúc Trữ như sụp đổ. Sức chiến đấu đã bị hạn chế suốt từ đầu phó bản đến giờ, hắn lết từ tầng dưới lên tới đây, lại bị nói thẳng một câu —— tất cả đều là đi tìm chết, không có đường ra.

Ai chịu nổi nổi cái này?

Hắn nắm lấy tóc, ngồi sụp xuống đất:

"Tại sao lại như vậy? Vì cái gì..."

Đoán Vu Thần thần sắc hoảng hốt, hắn lặp đi lặp lại đọc quy tắc kia, không tin nổi chuyện như thế lại thật sự tồn tại...

Phó bản trước, Hòa Ngọc từng trải qua một "phần ăn đoàn diệt", bọn họ đứng ngoài nhìn mà đã phẫn nộ lắm rồi. Giờ đến phiên chính mình, mới hiểu loại áp lực không còn đường lui và tuyệt vọng này nặng nề thế nào.

Mắt Tây Nhã đỏ hoe, nhìn Trấn Tinh vẫn còn hôn mê dưới đất, khẽ lẩm bẩm:

"Phần ăn đoàn diệt... chúng ta cũng bị an bài sẵn một kết cục đoàn diệt..."

Biết có quy tắc ẩn, bọn họ còn chưa tuyệt vọng đến vậy. Biết có "đêm hỗn loạn", họ cũng không tuyệt vọng thế này. Khi lập ra kế hoạch với tỉ lệ sống sót chỉ 3%, bọn họ vẫn không tuyệt vọng như bây giờ...

Mà hiện tại, tuyệt vọng và phẫn nộ gần như muốn nhấn chìm tất cả.

【 Làn đạn: "Mẹ, tức đến muốn khóc." 】

【 Làn đạn: "Bọn họ bò lên tới đây khổ cực như vậy, vì cái gì phải làm như thế!!" 】

【 Làn đạn: "Đã có giả thiết sát thủ, tôi còn tưởng ít nhất có thể sống một người, kết quả quy tắc là muốn bọn họ chết sạch?" 】

【 Làn đạn: "@Đỉnh Lưu Tuyển Tú, bọn họ mà chết sạch, lão tử dẫn người sang san bằng tổ chương trình nhà các người  , mẹ nó!" 】

-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co