[Đam mỹ] Hệ Thống Sắm Vai Chồng Cũ Sập Rồi
Chương 190
Chỉ trong một khoảnh khắc, ký ức dài đằng đẵng hơn một ngàn ba trăm năm trỗi dậy, nhấn chìm ký ức ngắn ngủi bốn năm ngày, A Hồi đột nhiên nhớ ra –-
Thì ra mình không tên là A Hồi, thiếu niên cũng không phải Đồ Y Tu gì cả. Giữa họ, không phải là câu chuyện bịa đặt của thiếu niên về một y tu tốt bụng và một kiếm tu nghèo khổ, mà là sự khác biệt giữa tiên và ma, cảnh tượng trước mắt càng là lần đầu tiên gặp gỡ giữa Tiên Quân Quy Thanh Môn và Ma Tôn Lục Thiên Tông.
Lục Thiên Tông nghe có vẻ đáng sợ, như thể ẩn chứa sự huyết tinh của đao quang kiếm ảnh, nhưng trong đầu Nhiếp Vô Hồi lại bất ngờ vang lên một câu mắng của thiếu niên,
"Ông trời chết tiệt này thật đáng chết!"
... Hóa ra "Lục Thiên Tông" là như vậy. (lục thiên: giết trời)
Nhiếp Vô Hồi không kìm được cong khóe môi, nhưng rất nhanh đã thu lại, y nhìn chằm chằm thiếu niên đang rơi vào trạng thái điên cuồng vì vài câu hỏi của một bản thân khác, khẽ lẩm bẩm:
"... Ngươi nói không sai, ngươi quả thực rất có khí khái nam tử, rất có trách nhiệm, dù bị gợi lại những ký ức không muốn nhớ nhất, nhưng vẫn không quên trấn áp oán khí ma vật trong đỉnh, không để mình trở thành một con quỷ đánh mất thần trí."
"Nếu là ta, cũng phải tự than không bằng."
Ký ức của Nhiếp Vô Hồi đã trở lại, đương nhiên biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.
Y ngẩng đầu lên, nhìn vòm trời đen kịt, những con rắn sét bơi lội giữa những đám mây đen, mơ hồ lộ ra một đoạn đuôi trắng sáng.
Nhiếp Vô Hồi nhắm mắt lại, thở dài:
"Là ta có lỗi với ngươi, hại ngươi rối loạn thần trí."
Ba trăm năm trước, Đại trưởng lão phái Chiêm Tinh đến gặp y, nói thế giới này sắp phải đối mặt với nguy cơ diệt thế, chỉ có Nhiếp Vô Hồi mới có thể hóa giải tai ương.
Tấm thẻ ngọc tiên tri đó vừa khéo hiển thị một cái tên, và một chuỗi địa danh.
Để bói toán nguy cơ diệt thế, Đại trưởng lão phái Chiêm Tinh đã hao hết linh khí và tuổi thọ, trước khi chết, ông lại tính ra rằng trong tương lai người nọ sẽ trở thành một tên ma đầu vô địch đương thời, cầu xin Nhiếp Vô Hồi bảo vệ chính đạo.
Nhiếp Vô Hồi không nhận lễ của ông ta, chỉ đáp một câu,
"-- Vô Hồi không chối từ."
Y sinh ra trong thời loạn lạc, từ nhỏ đã mất cha mẹ, ngay cả tính mạng cũng khó giữ, may mắn được chưởng môn đời đầu của Quy Thanh Môn nhặt về, dạy dỗ y nhân nghĩa lễ tín, dặn dò y che giấu thể chất đặc biệt của mình... Đối với Nhiếp Vô Hồi, lão chưởng môn vừa là thầy vừa là cha.
Y coi Quy Thanh Môn như nhà của mình, lại nhờ thể chất bẩm sinh, có lợi thế lớn trên con đường tu luyện, đương nhiên phải báo đáp ơn nuôi dưỡng của tông môn, báo đáp thiên địa, coi việc trừ ma vệ đạo là trách nhiệm của bản thân.
Vì vậy, Nhiếp Vô Hồi bế quan ba trăm năm để đối phó với nguy cơ diệt thế, cho đến khi thẻ ngọc tiên tri khởi động, truyền tống y đến một nơi xa lạ.
Ngày ứng kiếp, đã đến.
Ngày hôm đó, y tận mắt thấy tên ma đầu trong lời tiên tri, trong lòng lại nảy sinh vài phần do dự, chưa kịp hoàn hồn từ sự điên cuồng của thiếu niên, trên trời đã nhanh chóng tụ lại lôi vân, thế đến hung hãn.
"Ầm!"
Tiếng sét đầu tiên giáng xuống.
Trong chớp mắt, thẻ ngọc tiên tri mà Nhiếp Vô Hồi đang nắm trong tay đột nhiên bay lên không trung, thay thiếu niên chặn lại tia sét này, bản thân hóa thành bột phấn!
Nhiếp Vô Hồi chợt hiểu ra.
Hóa ra thẻ ngọc tiên tri không muốn thiếu niên chết.
Dưới lôi vân.
Thiếu niên bị ma khí quấn thân, hai mắt đỏ ngầu rống giận 'ồn ào quá, câm đi, tất cả câm miệng!', rất nhanh, bàn tay đang tự tát mình dừng lại, nắm chặt thành quyền rồi không chút nương tay đấm vào đầu mình!
Lúc đó Nhiếp Vô Hồi vẫn chưa hiểu ý nghĩa thực sự của lời tiên tri.
Nhưng y cũng đưa ra quyết định giống như thẻ ngọc -- rút kiếm xông lên, hộ pháp cho thiếu niên, chống lại những đạo thiên lôi kiếp còn lại.
Mây đen đặc như mực, tia sét màu lam tím xuyên qua biển mây trong chớp mắt, giáng xuống như thể trời đất đang sụp đổ.
Sét chưa đến, rừng tùng cách đó mười mấy dặm đã hóa thành than, đá núi vỡ tân!
Nhiếp Vô Hồi tay cầm tiên kiếm Bất Tuân, đón đầu xông lên.
Thiên lôi kiếp thế lớn, mỗi tiếng một mạnh hơn, Nhiếp Vô Hồi vẫn là lần đầu tiên gặp phải thiên lôi kiếp mạnh mẽ như vậy, không biết đã trôi qua bao lâu, y bỗng nghe thấy một tiếng 'rắc', tiên kiếm bản mệnh gãy đôi!
Kiếm Bất Tuân gãy.
Nhiếp Vô Hồi cũng bị thương.
Nhưng thiên lôi vẫn còn lâu mới kết thúc.
"..."
Nhiếp Vô Hồi lấy thân ảo ảnh, từ góc nhìn của một người ngoài cuộc xem xét lại quá khứ.
Y nhìn bóng dáng mình bị thiên lôi bao phủ, và thiếu niên thần trí hỗn loạn vẫn đang kiên trì, cuối cùng đã hiểu được ý định thực sự mà thẻ ngọc tiên tri muốn biểu đạt.
Đại trưởng lão phái Chiêm Tinh và y đều đã trách lầm thiếu niên.
Lời tiên tri không phải muốn Nhiếp Vô Hồi diệt trừ ma đầu, mà là muốn y giúp thiếu niên đánh bại ma đỉnh, không để oán khí của ma vật thượng cổ quay trở lại thiên địa, gây ra một trận tiên ma đại chiến khác.
Nhân gian đã không thể chịu đựng được sự tàn phá như vậy nữa.
Về phần giúp đỡ bằng cách nào?
Nhiếp Vô Hồi đột nhiên nhớ đến thể chất đặc biệt được y giấu rất kỹ, không phải lô đỉnh nhưng lại hơn cả lô đỉnh, song tu với người khác có thể tịnh hóa linh căn, hoặc tạp khí...
Nghĩ lại, oán khí ma vật cũng có thể hóa giải được.
Chỉ cần y song tu với thiếu niên...
Ngay sau đó, Nhiếp Vô Hồi lại nhớ đến chuyện song tu mà thiếu niên ngày ngày treo trên miệng, chẳng lẽ đối phương theo bản năng cảm nhận được mình có thể giúp hắn hóa giải nguy cơ, nên mới luôn quấn lấy ư?
Không hiểu sao, trong lòng Nhiếp Vô Hồi dâng lên một chút gợn sóng.
Nhưng gợn sóng rất nhanh đã lắng xuống.
Đi kèm với đó, là tiếng khóc của một đứa trẻ sơ sinh.
Nhiếp Vô Hồi ngẩng đầu, phát hiện cảnh vật xung quanh đã thay đổi. Y đứng trong một vùng tối, trước mặt là một khối bào thai bằng máu thịt.
Trong bào thai, có một đứa trẻ sơ sinh đang cuộn mình, linh khí phát ra ánh sáng vàng từ mắt, mũi, họng, tai của nó, hòa vào vùng bóng tối này.
Nó đưa tay về phía Nhiếp Vô Hồi, như đang cầu cứu.
Nhiếp Vô Hồi đã tìm lại được ký ức quá khứ, cũng không mất đi ký ức những ngày gần đây, hơn nữa còn thông qua góc nhìn của thiếu niên, bổ sung những chuyện đã xảy ra trong thời gian mình hôn mê.
Y đương nhiên biết đứa trẻ này không tầm thường.
Linh dược của thiếu niên, thể chất của mình, và một tia linh khí tiên thiên còn sót lại trên người mình sau thiên lôi kiếp, ba yếu tố, thiếu một cũng không được, mới thúc đẩy tình hình hiện tại.
Nhiếp Vô Hồi bước tới.
Y nắm lấy bàn tay nhỏ của đan thai, thần sắc bi thương, nhưng không hề do dự, khẽ nói:
"Xin lỗi, bây giờ ta còn chưa thể chết, tuyệt đối không thể để con giáng sinh."
"Xét thấy con đã dính nhân quả với hai người bọn ta, nếu con nguyện ý từ bỏ thân xác mang linh khí tiên thiên này, ta có thể giữ lại linh thức của con, sau này gặp được cơ duyên thích hợp, ta sẽ giúp con giáng sinh, được không?"
Không lâu sau.
Đan thai tủi thân khóc vài tiếng, cuối cùng cũng từ bỏ thể xác, linh khí toàn thân bị luyện hóa hoàn toàn, chỉ còn lại một hạt linh thức nhỏ xíu, được người đàn ông nắm trong lòng bàn tay.
Trong bóng tối.
Nhiếp Vô Hồi nhắm hai mắt lại.
...
Lời xưa nói rất đúng, con người thật sự không nên quá bốc đồng.
Đồ Thiên Bá thật sự hối hận vì hành động bốc đồng mấy ngày trước của mình, hắn vừa luyện hóa linh khí mênh mông trong đan thai, vừa thầm tự kiểm điểm:
Đều tại hắn.
Đều tại hắn đồng tính quá muộn!
Đúng là tự cầm cuốc đập vào chân mình!
Nhưng ý nghĩ này vừa lóe lên, Đồ Thiên Bá đã cảm thấy đan thai dưới lòng bàn tay từ bỏ kháng cự, linh khí dồi dào tuôn trào ra, bị hắn luyện hóa hết.
Không mất nửa khắc.
Chỗ nhô nhỏ ở thắt lưng người đàn ông biến mất.
Đường cong ở thắt lưng đẹp đến mức ngược lại càng làm cho lồng ngực y thêm phần mê hoặc.
Đồ Thiên Bá thu hồi sương máu, bàn tay xương vừa khôi phục lại vẻ ngoài của máu thịt, hắn đã không kìm được trừng mắt nhìn lồng ngực người đàn ông, suy nghĩ xem mình có nên nhân cơ hội lén gặm hai cái không?
Không phải hắn hạ lưu.
Dù sao ăn miệng đã thoải mái như vậy rồi, Đồ Thiên Bá thật sự không dám tưởng tượng chỗ này sẽ thoải mái đến mức nào.
Hắn không có ý xấu, chỉ là tò mò thôi!
Tuy nhiên, khi Đồ Thiên Bá cúi lưng, vừa ghé đầu lại gần, người đàn ông như đang ngủ say lại đột nhiên không nói một lời ngồi dậy, Đồ Thiên Bá chỉ cảm thấy có thứ gì đó dai dai lướt qua môi mình...
Chưa kịp phản ứng, đầu hắn đã đâm thẳng vào lồng ngực người đàn ông.
Đồ Thiên Bá chột dạ nhảy dựng lên, lùi lại hai bước, đối diện với đôi mắt vừa gỡ dây buộc tóc của người đàn ông, lớn tiếng dọa người cáo trạng trước: "Bộ ngực ngươi thật hung dữ, sao còn biết tát người ta?! Không phải ta không giữ lời hứa đâu nhé!"
"Ta không có ý định ăn vụng, không có đâu!"
Đỏ mặt tía tai mà hét loạn xạ một hồi, Đồ Thiên Bá mới phát hiện người đàn ông đã nhìn mình ngẩn người hồi lâu, trông như bị ngốc, trong mắt lấp lánh thứ ánh sáng mà hắn không thể nhìn rõ.
Lòng Đồ Thiên Bá đột nhiên lộp bộp một tiếng.
Tâm ma đã nói, phá thai không phải chuyện nhỏ, có thể sẽ ảnh hưởng đến trạng thái của 'ông bầu', chẳng lẽ sẽ ảnh hưởng đến việc song tu sau này ư?
Thế là, Đồ Thiên Bá an tĩnh lại, cẩn thận đánh giá người đàn ông, rất gượng gạo an ủi một câu,
"À, ngươi đừng đau lòng."
"Thật ra đó không phải con của chúng ta, chỉ là một đứa ở nhờ, ta đã đuổi nó đi rồi, nếu ngươi thật sự muốn có con, sau này ta lại cho ngươi mang thai, bao nhiêu đứa cũng được!"
Hắn gãi gãi mặt, tự mình cười hai tiếng,
"Ha ha, cũ không đi, mới không đến mà!"
Trong hang núi, một khoảng tĩnh mịch.
Chỉ có tiếng cười sang sảng của Đồ Thiên Bá vang vọng.
Đồ Thiên Bá vừa cười, vừa tiếp tục đánh giá người đàn ông.
Chỉ thấy người đàn ông ngồi trên giường bạch ngọc, thân trên trần, tay còn nắm chặt sợi dây buộc tóc kia, thần sắc so với trước kia, dường như có chút thay đổi.
Trông càng thêm trầm tĩnh.
Ưm... dường như càng khiến người ta có muốn ăn hơn...
Chỉ là đôi mắt trầm tĩnh đó luôn nhìn mình, như thể vừa trải qua một cuộc sinh ly tử biệt, khiến tiếng cười của Đồ Thiên Bá dần nhỏ lại, cuối cùng ho khan hai tiếng, hoàn toàn im lặng.
Nói chuyện đi chứ! Sao không nói gì?
Đáng ghét, bản tôn quả nhiên bị bắt quả tang!
Đồ Thiên Bá đầu tiên là không tự nhiên đá hòn đá nhỏ trên mặt đất, rồi giả vờ bận rộn nhìn trái ngó phải, bị người đàn ông nhìn chằm chằm đến mức không chịu nổi, vừa định gầm lên với y hai câu, lại nhớ ra người này là một 'ông bầu' tội nghiệp vừa mới phá thai...
Đồ Thiên Bá: "..."
Hơi chột dạ.
May mà Đồ Thiên Bá đầu óc nhanh nhạy, lập tức nghĩ ra cách đối phó.
Rầm một tiếng!
Hắn quay lưng lại, trước tiên ném một đống linh mộc vào đống lửa, rồi lấy ra một quả trứng trắng to bằng nắm tay, trong suốt quá trình đều tránh ánh mắt của người đàn ông, nói với tốc độ cực nhanh:
"Ai da ai da, bây giờ chắc chắn ngươi rất yếu, ta làm cho ngươi một bát canh trứng linh thú đường đỏ để bồi bổ cơ thể."
Đây là quả trứng mà hắn đã vất vả mò được, vô cùng quý hiếm.
Nói xong, Đồ Thiên Bá rất cứng đầu bổ sung một câu,
"Ta đã không so đo chuyện ngươi dùng ngực tát ta rồi, giữa đạo lữ nào có thù qua đêm, ta rất thông tình đạt lý. Ngươi cũng đừng để bụng nữa...!"
Tĩnh lặng. Vẫn là tĩnh lặng.
Đồ Thiên Bá không chịu nổi nữa, lén quay đầu lại nhìn một cái.
Quần áo người đàn ông cởi ra vẫn được gấp gọn gàng, y cứ như vậy nhìn Đồ Thiên Bá, khi Đồ Thiên Bá nhìn lại, y khẽ gật đầu, còn giơ tay vén sợi tóc rơi bên mặt ra sau tai.
Động tác này khiến Đồ Thiên Bá không hiểu sao cảm thấy tim đập thình thịch, hồi lâu không thể rời mắt.
Vài giây sau, người đàn ông khẽ nói một tiếng,
"... Ngươi,"
"... bây giờ còn muốn song tu không?"
Lời này như sấm nổ giữa trời quang, vang dội như ném đá xuống đất.
Lời nói của người đàn ông vừa dứt, Đồ Thiên Bá đã nghe thấy một tiếng 'tách', một đốm lửa bùng ra, nhảy đến chân hắn, lăn vài vòng mới chịu nằm yên.
Hắn không kìm được há hốc mồm.
"... Hả?"
Khi đáp lại, trên tay hắn vẫn còn đang giơ một quả trứng rất lớn.
Hoặc là trong lòng còn nghĩ đến chuyện canh trứng linh thú đường đỏ, Đồ Thiên Bá giơ quả trứng linh thú, vô thức gõ gõ hai ba cái trong không khí, nhưng gõ nửa ngày, cũng không thấy vết nứt, bóc thế nào cũng không ra.
Thấy vậy, người đàn ông quay mặt đi, đôi môi đẹp mím lại một độ cong không rõ, nhưng lại bị Đồ Thiên Bá tinh ý bắt được.
Hắn rất cảnh giác hỏi vặn:
"Có phải ngươi đang cười ta không? Cười gì chứ?"
Nhiếp Vô Hồi im lặng một lúc, nâng mí mắt lên, để lộ đôi mắt chính khí và ôn hòa bên dưới, khiến Đồ Thiên Bá không thể nổi giận, khi nói chuyện, giọng điệu càng thêm nhẹ nhàng,
"... Mặc dù có đôi khi hành động của ngươi khác người, nhưng ta biết, đó chỉ là vì tính tình ngươi thuần khiết chính trực, dồn phần lớn năng lượng vào những nơi cần ngươi hơn, nên mới có vẻ dị thường."
"Vì vậy, làm sao ta có thể cười ngươi chứ?"
Đồ Thiên Bá nghe xong, toàn thân sảng khoái, lập tức buông lỏng phòng bị.
Nhiếp Vô Hồi khẽ mỉm cười, hoàn toàn thổ lộ suy nghĩ thật của mình, "Ta chỉ cảm thấy khâm phục ngươi nhỏ tuổi như vậy, mà đã dũng cảm kiên cường đến thế, ta tự hổ thẹn không bằng."
Y dừng lại một chút, hạ quyết tâm --
Để hóa giải nguy cơ diệt thế, giúp thiếu niên một mình chống lại ma đỉnh suốt ba trăm năm vượt qua kiếp nạn này, thì một thân xác này của y có là gì chứ?
Nhiếp Vô Hồi cố nén sự nóng ran trên mặt, lại hít sâu một hơi, một lần nữa mời:
"Nếu ngươi muốn, có thể ăn..."
Nhiếp Vô Hồi nói chưa dứt lời, chợt dừng lại.
Y quên mất lúc này mình vẫn là thân xác phàm nhân, tốc độ linh khí tu bổ kinh mạch không nhanh như vậy, cũng không có linh khí dư thừa để y lãng phí.
Nhiếp Vô Hồi với khuôn mặt nóng bừng, cuối cùng khó kiềm chế được mà hơi quay đầu đi, không dám nhìn thần sắc của thiếu niên, chỉ khẽ bổ sung nửa câu còn lại,
"... bộ ngực của ta."
Nghe thấy mấy chữ này, tay Đồ Thiên Bá run lên, quả trứng linh thú 'bốp' một tiếng rơi xuống đất.
May mà trứng linh thú không phải trứng bình thường, không bị vỡ.
Nhưng Đồ Thiên Bá đã không còn rảnh rỗi để ý đến một quả trứng linh thú không quan trọng nữa, hắn ngồi xổm trước đống lửa, khuôn mặt nhỏ nhắn bị ánh lửa chiếu thành màu cam, miệng há hốc.
Một lát sau.
Đồ Thiên Bá lại nhớ đến quả trứng linh thú, một tay nhặt nó lên khỏi mặt đất, rồi chậm rãi bước đến trước mặt người đàn ông.
Hắn cẩn thận đặt quả trứng linh thú này lên eo bụng người đàn ông, cố nhịn sự vội vã muốn gặm bộ ngực, mặt đầy đau thương vỗ vỗ vai y,
"... Ta hiểu, tuổi già mất con rất khó chịu."
Hề hề, vai trơn mịn thật.
Đồ Thiên Bá lại vỗ hai cái, chỉ là lòng bàn tay hắn dán vào làn da người đàn ông, trông giống như đang vuốt ve hơn.
Hắn tiếp tục nói, giọng điệu bi thương,
"Mặc dù đó cũng không phải con của ta - à, ta không phải nói ngươi cắm sừng ta, nhưng cái này cũng không phải con của ngươi, ngươi cứ dùng tạm đi, sớm ngày bớt đau buồn."
"Một khắc có đủ không?"
"Ta nhiều nhất chỉ có thể nhịn một khắc là không nhịn được muốn ăn rồi, đến lúc đó ngươi sẽ không cảm thấy ta là một đạo lữ háo sắc, không có khí phách nam tử đúng không?"
"Hay là, hai khắc?"
"... Đáng ghét, thật sự không nhịn được lâu hơn nữa! Ai bảo nó cứ lượn lờ trước mặt ta, như thể nóng lòng muốn tát vào mặt ta, bịt miệng ta, làm sao ta nhịn được chứ?!"
Nhiếp Vô Hồi nghe những lời an ủi đầy bay bổng này, sự nặng trĩu trong lòng như bị một làn gió mát thổi bay đi, khiến y không kìm được mỉm cười.
Chỉ là mặt vẫn còn hơi nóng.
Nhiếp Vô Hồi nhẹ nhàng đặt quả trứng linh thú đó lên bộ y phục đã gấp gọn mà chưa mặc của mình, không thể kiểm soát được mà ghé sát lại thiếu niên, nghiêng đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên môi hắn.
Đồ Thiên Bá đột ngột im lặng, hai mắt tròn xoe.
Cùng lúc đó, hắn bất giác thở phào một hơi.
Ăn miệng tốt, ăn miệng hay.
Hắn rất giỏi ăn miệng, còn đỡ phải lộ ra sự nhút nhát, bị người đàn ông phát hiện mình chưa từng song tu bao giờ, chỉ là một 'trứng gà non' thôi!
Hắn âm thầm tính toán.
Đợi đến đêm, khi người đàn ông đã ngủ say, hắn phải nghiên cứu kỹ mấy quyển sách, tìm hiểu chuyện song tu thật thấu đáo, tốt nhất là đạt đến cảnh giới cao siêu của một tông sư song tu.
Hắn thông minh lắm, chắc chắn không làm khó được hắn.
Ngày mai là có thể thuận lợi song tu rồi!
Mắt Đồ Thiên Bá đảo một vòng, gõ bàn tính cạch cạch trong đầu, không kìm được cười hề hề, đột ngột bổ nhào vào, đè người đàn ông xuống giường bạch ngọc, hoàn toàn khôi phục lại sự tự tin và điềm tĩnh như ngày xưa.
Hắn đè lên người đàn ông, thuần thục 'ăn miệng'.
Tuy nhiên, giây tiếp theo.
Đồ Thiên Bá phát hiện trong lúc hôn, đột nhiên người đàn ông mở đôi môi đang mím chặt ra, khiến mình bất ngờ gặm phải một đoạn đầu lưỡi ấm áp, trong chớp mắt, một cảm giác tê dại chưa từng có từ gót chân chạy thẳng lên đỉnh đầu.
Đồ Thiên Bá: "!"
Đồ Thiên Bá: "Ngươi ngươi ngươi, ngươi làm gì vậy?!"
Đối diện với ánh mắt kinh ngạc và sửng sốt của thiếu niên, Nhiếp Vô Hồi không hiểu sao có chút lúng túng vì đã làm chuyện sai.
Rõ ràng tuổi của đối phương không còn nhỏ, ngày thường lại luôn miệng nói những lời thân mật, vẻ mặt không chút dè dặt...
Nhưng dù sao Nhiếp Vô Hồi cũng lớn tuổi hơn hắn rất nhiều, lại là người chủ động mời gọi, nên đối mặt với phản ứng này của thiếu niên, y vẫn không kìm được cảm giác khác lạ trong lòng, hơi nóng đã lan từ mặt đến tận mang tai.
Y khẽ giải thích: "Đây là hôn sâu, những đạo lữ thân thiết đều làm như vậy."
Đúng thế.
Những đạo lữ thân thiết sẽ làm như vậy.
Nhưng Nhiếp Vô Hồi và thiếu niên rốt cuộc không phải một đôi đạo lữ thật sự.
Mặc dù y đã hạ quyết tâm, nguyện ý hy sinh nguyên dương để song tu với thiếu niên, để vượt qua nguy cơ diệt thế, nhưng đây là một hành động bất đắc dĩ.
Song tu là song tu, không nhất định phải hôn sâu.
Nhiếp Vô Hồi nhắm mắt lại, lòng dậy sóng.
Là do tư dục của y thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co