[Đam mỹ] Hệ Thống Sắm Vai Chồng Cũ Sập Rồi
Chương 196
Đồ Thiên Bá nói xong, lòng dạ rộng mở hơn rất nhiều, quẳng hết những chuyện vớ vẩn sang một bên, hắn kéo tay áo người đàn ông quay lại hang núi, hăm hở nói:
"Nói rồi nhé, lần này ngươi không được trói ta nữa đâu..."
Nhiếp Vô Hồi không nói gì, bị thiếu niên kéo đi, bước chân cực kỳ vững vàng, nhưng nhịp tim dưới ngực lại nghiêng ngả.
Y sống đã ngàn năm, gặp được thiếu niên mới nếm được hương vị tình yêu, tự nhiên không thể kiềm chế.
Mặc dù vậy, Nhiếp Vô Hồi vẫn không quên thúc giục thiếu niên vận hành tâm pháp song tu, chỉ là thỉnh thoảng nới lỏng sự áp chế đối với bản thân, theo bản năng mà phối hợp với thiếu niên, phát ra những phản ứng mà hắn yêu thích.
Ý là về mặt âm thanh.
Đồ Thiên Bá vui sướng khôn xiết, ngày càng thuần thục hơn.
"..."
Đối với tu sĩ mà nói, ba năm có lẽ chẳng là gì, nhưng cây liễu già bên bờ sông đã thực sự thêm ba vòng tuổi.
Trong ba năm, thung lũng sông đã có nhiều thay đổi.
Lũ xuân phá tan lớp băng trên mặt sông, hoa anh đào dại năm nay nở đặc biệt sớm, những cánh hoa màu hồng nhạt trôi theo dòng nước, lượn qua những viên sỏi bị mài đến trơn nhẵn, bay về phương xa.
Trong khe đá mọc lên từng bụi cỏ xuân, những giọt nước trong suốt treo trên ngọn cỏ, phản chiếu toàn bộ thung lũng sông.
-- Đặc biệt là căn nhà gỗ nhỏ bên bờ.
Buổi sáng.
Đồ Thiên Bá vén áo, lén lút lẻn ra khỏi căn nhà gỗ nhỏ, trên cổ trắng nõn đầy những vết đỏ, cũ mới đan xen, lan xuống dưới cổ áo.
Tuy nhiên, cửa gỗ còn chưa kịp đóng, giọng nói khàn khàn khô khốc của người đàn ông đã vang lên từ phía sau,
"Đi đâu vậy?"
Ba chữ, dứt khoát mạnh mẽ.
Đồ Thiên Bá khựng lại, rất ngoan ngoãn dừng bước, vắt óc tìm cớ,
"Ừm... Hôm nay trời đẹp, ta đi hái cho huynh một bó hoa tươi, huynh ngủ tiếp đi, mệt mấy đêm rồi, ta sẽ về ngay!"
"Mấy hôm trước đệ vừa hái."
Đồ Thiên Bá ấp úng sửa lời: "Ồ ừm, ta muốn ăn nai nướng, phải đi săn một con, tiện thể hái ít thảo dược..."
Cửa gỗ nửa mở nửa đóng, ánh nắng ấm áp lướt qua bóng dáng Đồ Thiên Bá, chiếu sáng khung cảnh trong nhà thêm vài phần, mờ ảo, chỉ có thể nhìn thấy một vài đường nét.
Đồ đạc trong nhà đơn giản.
Ở vị trí cạnh cửa sổ có một cái bàn, hai cái ghế, trên bàn đặt một đoạn trúc xanh, bên trong chứa đầy nước linh tuyền, bó hoa tươi hái vài ngày trước vẫn tràn đầy sức sống.
Cái giường ở giữa nhà rất lớn, chỉ là tấm thảm da gấu còn lớn hơn một vòng, người đàn ông nằm sấp trên đó, những dấu vết trên lưng có thể nói là kinh tâm động phách, gần như không tìm thấy một chỗ nào còn nguyên vẹn.
Đặc biệt là những chỗ thịt đầy đặn nhất, dấu bàn tay như mới.
Một tay của Nhiếp Vô Hồi rũ xuống bên giường, y hơi khó khăn cử động ngón tay, vẫy vẫy thiếu niên ở cửa, gọi người quay lại.
Đồ Thiên Bá chột dạ nở nụ cười, rồi nhẹ nhàng đi trở lại, ngồi xổm bên giường, mặc cho người đàn ông chọc một cái vào trán mình.
Hắn khoa trương "ai da" một tiếng, kêu đau.
Nhiếp Vô Hồi không nhịn được cong khóe môi, y hé mí mắt, chậm rãi lật người, những vết trên lưng chìm vào bóng tối, nhưng lại để lộ ra cảnh tượng trước ngực thê thảm hơn nhiều.
Y dang hai tay, ý tứ rõ ràng.
Đồ Thiên Bá rầm rì một câu, "Dính người quá đi..."
Nhiếp Vô Hồi: "Đệ nói sao cũng được, lại đây."
Ba năm trôi qua, Nhiếp Vô Hồi cũng có không ít thay đổi.
Y, người đã thanh tu ngàn năm, giờ đã quen với việc cả ngày không mặc gì nằm trên giường, hệt như một lô đỉnh song tu bị giam cầm ở nơi hoang dã không người, cả ngày bị người ta thải bổ.
Tuy nhiên, tình hình thực tế dường như ngược lại.
Thấy người đàn ông mở rộng vòng tay, Đồ Thiên Bá đạp rơi giày, trượt một cái vào vòng tay ấm áp quen thuộc, chợt nghe đối phương khẽ nói bên tai:
"... Ngày xưa đệ suốt ngày lẩm bẩm muốn song tu với ta, sao bây giờ cứ chạy ra ngoài vậy? Chán rồi à?"
Nhiếp Vô Hồi chỉ nói bâng quơ, trong lời nói còn ẩn chứa tiếng cười.
Hai người vừa mới song tu xong một vòng, kéo dài sáu bảy ngày, phản ứng của thiếu niên tuyệt đối không thể nói là chán, Nhiếp Vô Hồi thường xuyên cảm thấy mình sẽ chết trên giường.
Nhưng hắn thì không.
Sự tự khen của Đồ Thiên Bá không sai, hắn thực sự là một đạo lữ chu đáo, sẽ đút nước, cho ăn, bôi thuốc, tắm rửa...
Trong lòng thiếu niên, Nhiếp Vô Hồi không phải người đứng đầu chính đạo, không cần gánh vác trọng trách cho tông môn chính đạo --
Y chỉ là một nhóc ỏn ẻn lúc nào cũng kêu đau, cần được chăm sóc chu đáo.
Nhiếp Vô Hồi đã quen với cách xưng hô này của thiếu niên.
Ban đầu, trong lòng y hơi ngượng.
Đến bây giờ, y chỉ thấy ngọt ngào.
Đồ Thiên Bá không nghe ra sự trêu chọc gần như không thể nhận ra trong giọng điệu của người đàn ông, thật sự cho rằng y vì hành động của mình mà cảm thấy thất vọng, lập tức giải thích.
"Sao có thể chán được? Cho dù huynh không tin ta, cũng phải tin vào bộ ngực to của chính huynh..." Đồ Thiên Bá kể ra vài chỗ mà mình thích nhất, rồi nói tiếp, "Hơn nữa, tại sao huynh lại không tin ta?!"
Khi nói, hai mắt hắn tròn xoe, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
Nhiếp Vô Hồi nhìn lại, không kìm được dùng đầu ngón tay vuốt khóe mắt Đồ Thiên Bá, đột nhiên phát hiện ra một chuyện, "Hình như mắt không còn tròn như trước nữa..."
Sau đó, y lại đo vai của Đồ Thiên Bá,
"Vai cũng rộng hơn, có phải đệ đã cao lên rồi không?"
Đồ Thiên Bá lập tức nở hoa trong lòng, nghi ngờ người đàn ông cố ý dỗ mình vui, nhưng trong lòng đã tin năm phần.
Môi hắn cong lên tít tắp, giọng điệu lại rất khiêm tốn, "Có thể... có thể là vì song tu với huynh ba năm quá vất vả, trong thời gian đó có ngủ vài lần, trong mơ ta cao lên đấy!"
Mặc dù mỗi lần ngủ đều chưa đến một khắc, nhưng Đồ Thiên Bá đã rất mãn nguyện rồi, âm thanh tâm ma muốn lay chuyển thần trí hắn cũng đã suy yếu đi nhiều.
Song tu tốt, song tu tuyệt vời, song tu đỉnh của đỉnh!
... Mặc dù song tu có hàng vạn cái tốt, Đồ Thiên Bá cũng đắm chìm trong đó, nhưng dưới sự thúc giục tận tâm của người đàn ông, không hiểu sao hắn lại có một khao khát muốn làm gì đó trong khoảng thời gian nghỉ ngơi giữa các lần song tu.
Ví dụ như, hái hoa, đi săn, nấu ăn, v.v.
Tâm ma nói, cái này gọi là mò cá (làm việc riêng trong giờ làm).
Tâm ma còn nói, hắn đã nâng sở thích cá nhân thành nghề nghiệp rồi, nên cần có không gian để thở, giống như dân văn phòng sau khi tan làm thích ngồi trong xe một lát rồi mới về nhà.
Đồ Thiên Bá nửa hiểu nửa không.
Lúc này, đúng là khoảng thời gian nghỉ ngơi sau khi song tu.
Đồ Thiên Bá vốn chỉ nói miệng, nói xong, lại thực sự nảy ra ý định đi săn. Hắn không thích ăn ích cốc đan, hôm nay đi săn về một con nai, nửa con làm thịt nướng, nửa con hầm canh bồi bổ cơ thể cho người đàn ông...
Đương nhiên.
Đi săn chỉ là lý do thứ nhất.
Quan trọng hơn là --
Trong sách có nói, chính là vào năm này, Đồ Y Tu và người đàn ông bị cái tên Cố Thần kia bắt gặp cảnh thân mật.
Đồ Thiên Bá không thể chấp nhận được!
Mặc dù phần lớn ma tu không kiêng kỵ việc bị nhìn thấy cảnh thân mật, thậm chí còn thường mời thêm nhiều người tham gia...
Nhưng Đồ Thiên Bá là một ma tu chính chuyên truyền thống!
Vì vậy, trong khoảng thời gian này, cứ cách vài ba bữa Đồ Thiên Bá lại tìm cớ lẻn ra ngoài, gia cố lại trận pháp ẩn nấp mà hắn đã bố trí ba năm trước, để ngăn người ngoài vô tình lạc vào thung lũng sông.
Tiếc là đạo lữ quá dính người, nửa khắc cũng không thể rời xa hắn.
Đồ Thiên Bá thở dài, nhưng trong lòng lại âm thầm đắc ý.
Ngoài trận pháp ẩn nấp, trong thung lũng sông này còn có trận pháp phòng ngự, cũng may là như vậy, Đồ Thiên Bá cũng không đến mức lo lắng cho sự an toàn của người đàn ông trong lúc hắn rời đi.
Tuy nhiên, tu vi của bản thân người đàn ông cũng không thấp.
Ba năm trước, Đồ Thiên Bá luyện hóa đan thai xong, sau đó cũng đã suy nghĩ có nên cho y uống thêm một loại đan dược ức chế linh lực nữa không?
Hắn nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn từ bỏ.
Chính vì vậy, tu vi của người đàn ông dần dần hồi phục, bây giờ đã đến kỳ Nguyên Anh, sớm đã vượt qua Trúc Cơ chín tầng ngoài mặt của Đồ Thiên Bá rồi.
Cũng coi như có khả năng tự bảo vệ.
Nếu là ba năm trước, Đồ Thiên Bá tuyệt đối sẽ không để y tăng tu vi, còn phải dùng thuật thu nhỏ thân thể hoặc các thủ đoạn khác để kiểm soát người đàn ông ở chặt bên cạnh mình...
Bây giờ thì,
Đồ Thiên Bá liếc nhìn khuôn mặt mệt mỏi của người đàn ông, bàn tay ấm áp đó vẫn không ngừng vuốt ve ngũ quan của mình.
Hai cái đầu kề rất gần nhau, người đàn ông ngửi tóc hắn, khóe môi cong cong.
Ai da, ai da...
Người này thật sự yêu hắn muốn chết rồi.
Đồ Thiên Bá nằm bên cạnh người đó một lát, thấy cả buổi rồi mà y vẫn chưa ngủ, chỉ nhắm mắt dưỡng thần, vẻ mặt không muốn động đậy, liền trực tiếp bế y lên, miệng giục,
"Dậy đi thôi...!"
Hắn ngồi khoanh chân, người đàn ông chân tay dài ngoằng nằm gọn trong lòng hắn, như thể không nghe thấy, vẫn không nhúc nhích.
Đồ Thiên Bá giúp y mặc áo lót, thấy mí mắt y cũng không nhấc lên, không nhịn được càu nhàu một câu,
"Sao bây giờ huynh lười thế?"
Nhiếp Vô Hồi phì cười, giọng nói còn mang theo vài phần khàn khàn, nghe mà Đồ Thiên Bá lại bắt đầu rục rịch, hắn vội vàng dừng lại, trực tiếp kéo người đó xuống giường.
"Đừng thi triển mị công với ta nữa!"
Nhiếp Vô Hồi mở mắt: "... Ta đâu có biết cái này."
Đồ Thiên Bá phản bác: "Sao mà huynh không biết được? Huynh biết lắm ấy, nhìn ta cười một cái, ngoắc tay một cái, rên rỉ một tiếng, là toàn thân ta hồn vía lên mây, chỉ còn mỗi nó còn sung sức thôi!"
Vừa nói, Đồ Thiên Bá còn ám chỉ một chút.
Nhiếp Vô Hồi im lặng một lúc, không nhịn được lại chọc vào trán thiếu niên, bình thản nói: "Không phải ta luyện mị công, mà là đệ quá háo sắc."
Đồ Thiên Bá không né tránh, lưng thẳng tắp,
"Ta là một đại trượng phu huyết khí phương cương, háo sắc không phải rất bình thường ư? Huống hồ ta đâu có háo sắc của người khác, cái này gọi là chung tình!"
Một tay hắn ôm eo người đàn ông, giục y đứng thẳng lên, tay kia so trên đầu mình, phát hiện quả nhiên mình đã cao lên lúc nào không hay.
... Chỉ còn thấp hơn người này nửa cái đầu thôi, tương lai xán lạn!
Bản tôn nhất định sẽ còn cao nữa!!
Đồ Thiên Bá cười tít cả mắt, hứng thú dọn bàn ghế ra ngoài, kéo người đàn ông ra phơi nắng, tiện thể chuẩn bị bữa cơm.
Nhiếp Vô Hồi cũng giúp một tay.
Đây không phải lần đầu tiên, vì vậy động tác của y cũng khá thuần thục.
Trong những ngày ẩn cư ở thung lũng sông, Nhiếp Vô Hồi đã phát hiện ra một chuyện -- tay nghề của thiếu niên thực ra rất tốt, canh trứng linh thú hầm đường đỏ tươi ngon, không giống món thịt linh thú nướng lần đầu tiên y nếm, mặn quá mức.
Lúc đó, y chọn cách hỏi thẳng,
"Tiểu Tu, có phải năm giác quan của đệ có vấn đề không?"
Đồ Thiên Bá trả lời cũng rất thẳng thắn, "Phải đó, ta không thể nếm được mùi vị, nên ra tay hơi tùy tiện một chút, hơn nữa lúc đó ta cũng không thích huynh lắm mà..."
Hắn dừng lại một chút, nhấn mạnh: "Bây giờ ta sẽ không để huynh ăn thịt mặn nữa!"
Nhiếp Vô Hồi đột nhiên mất đi sức lực nói chuyện, chỉ muốn ôm hắn, đối xử tốt với hắn, tốt hơn nữa.
Thoáng chốc, ba năm trôi qua.
Phần lớn thời gian hai người đều song tu, trong thời gian nghỉ ngơi, họ sống bên nhau như một cặp vợ chồng bình thường, cử chỉ ngày càng thân mật, lời nói thân mật.
Ánh sáng mặt trời ngày càng trong suốt.
Mùa xuân đến, nước sông mang theo những mảnh băng vỡ va vào vách đá phủ đầy rêu, những giọt nước bắn tung tóe tạo thành vô số cầu vồng, đánh thức con rắn vảy xanh vừa kết thúc giấc ngủ đông.
Trên bàn gỗ nhỏ đặt hai đôi đũa.
Tâm trạng của Đồ Thiên Bá lâng lâng, một tay cầm bát, một tay cầm đũa. Hắn gắp cho người đàn ông đối diện một miếng nấm rừng nướng, rồi đưa bát qua...
Thấy người đàn ông cũng gắp cho mình vài miếng, còn mỉm cười nhìn mình, Đồ Thiên Bá cảm thấy cuộc sống hiện tại thật sướng như tiên, khen ngợi: "Huynh thật hiền huệ."
Không biết có phải là do tâm trạng vui vẻ mà sinh ra ảo giác không, Đồ Thiên Bá nhai nấm rừng, dường như nếm được một hương vị ngọt ngào, hòa quyện với chất béo, không kìm được cảm thán một câu,
"... Thơm thật."
"Nhưng, vẫn là ta thơm hơn một chút."
Lời vừa dứt.
Nụ cười trên mặt Đồ Thiên Bá đột nhiên thu lại, ánh mắt lạnh lẽo, hắn ngước nhìn bầu trời, cảm nhận được mấy tầng trận pháp mà mình đã bố trí -- vỡ vụn –
"Ầm!"
Một bóng người từ trên cao rơi xuống, ngã vào dòng sông, bắn lên vô số giọt nước.
Đồ Thiên Bá nghi ngờ người này là cái tên Cố Thần kia, ý định giết người dần nhen nhóm, vội vàng đứng dậy đi về phía đối phương, chuẩn bị giết người trước, rồi mới nói với đạo lữ của mình,
Thôi tiêu,
Người đó số đen, ngã chết rồi.
Không ngờ hắn vừa đến gần, vị khách không mời mà đến đang nằm trong nước kia ho vài tiếng, khẽ than: "Sát khí nặng như vậy, thật là..."
Đồ Thiên Bá chớp mắt, nhìn người đó rõ ràng bị trọng thương, nhưng vẫn lật người đứng dậy, để lộ ra một khuôn mặt vừa quen vừa lạ.
Đồ Thiên Bá: "!"
Nhớ ra rồi.
Thế là hắn nhíu mày, rất khó chịu nói một tiếng,
"Sao lại là ngươi, tên đồng tính già này?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co