Truyen3h.Co

[Đam mỹ] Hệ Thống Sắm Vai Chồng Cũ Sập Rồi

Chương 198

oOoSnailoOo

Ba chữ "Đồ Thiên Bá" vừa thốt ra, Nhiếp Vô Hồi lập tức biến sắc.

Từ Khuyết không biết nội tình, chỉ cho rằng y vì sự tàn nhẫn của ma tu mà nhíu mày, lại nhớ ra vị Vô Hồi Tiên Quân này đã bế quan ba trăm năm, có lẽ không biết Đồ Thiên Bá là ai, vội vàng bổ sung:

"Người này là tu sĩ mới nổi lên trong ba trăm năm gần đây, tính tình quái gở hiếu sát, công lực thâm sâu khó lường, ma khí sát phạt trên người chưa bao giờ che giấu..."

Nhiếp Vô Hồi càng nghe, lông mày càng nhíu chặt.

Y không vội phản bác, hay biện giải gì, mà lập tức quay đầu nhìn thiếu niên bên cạnh, chỉ thấy đối phương vẻ mặt thản nhiên chơi đùa ngón tay của mình, như thể không nghe thấy gì cả.

Chú ý thấy ánh mắt của mình rơi xuống người hắn, vẻ mặt của thiếu niên càng thêm bình thản, nhưng bàn tay dưới bàn lại nắm thành quyền, chỉ còn một ngón trỏ cứ chọc tới chọc lui trong lòng bàn tay Nhiếp Vô Hồi.

Nhiếp Vô Hồi: "..."

Nhiếp Vô Hồi nhanh chóng liếc nhìn Từ Khuyết đối diện, mặc dù đối phương không biết gì, nhưng trong lòng y vẫn dâng lên một cảm giác mất tự nhiên nhàn nhạt.

Lúc riêng tư thì thôi, trước mặt người khác sao còn làm loạn?

Hơn nữa, chẳng lẽ người này không nghe thấy cái tên mà Từ Khuyết vừa nói ư? Rõ ràng là có người làm ác, lại đổ hết tội lỗi lên người hắn...

Đồ Thiên Bá không dừng lại chút nào, còn lật cổ tay, chụm ngón trỏ và ngón giữa lại, cùng đưa vào lòng bàn tay người đàn ông, hệt như đang mò tìm một bảo vật nào đó trong bóng tối, ấn tới ấn lui trong lòng bàn tay y.

Dùng lực rất nhẹ.

Đột nhiên, Nhiếp Vô Hồi cảm thấy lòng bàn tay bị thiếu niên ấn mạnh một cái, y vô cớ nuốt khan, hơi thở cũng ngừng lại, trong đầu lướt qua vô số hình ảnh trong ba năm qua...

Nhiếp Vô Hồi thật sự rất bất đắc dĩ.

Y kiên trì thúc giục thiếu niên song tu, mặc dù người này phối hợp bằng hành động, nhưng miệng lại thường xuyên càu nhàu.

Nói cũng lạ.

Hai người rõ ràng đã thân mật đến cực điểm, nhưng hắn đặc biệt thích làm một vài... những động tác nhỏ khó nói ra vào những lúc không song tu.

Nhiếp Vô Hồi cũng từng dạy hắn, không thể như vậy.

Nhưng mỗi lần thiếu niên đều gật đầu đồng ý, lần sau vẫn làm loạn, không chút che giấu mà nói một đằng làm một nẻo, vẻ mặt như thể bản tính khó đổi.

Nhiếp Vô Hồi nhịn rồi lại nhịn, thực sự không nhịn nổi, lật tay vỗ một cái vào mu bàn tay đang làm loạn của thiếu niên.

Sau đó, y hít một hơi thật sâu, dùng pháp khí truyền tin nghiêm túc nói: "... Đệ đừng làm loạn nữa, bây giờ Từ đạo hữu đang nói chuyện rất quan trọng, ngoan một chút."

Đồ Thiên Bá liếc nhìn mu bàn tay bị vỗ đỏ, mặt mày nghiêm túc ngồi thẳng, chợt lại cảm thấy ngón cái của người đàn ông nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay mình, khóe môi đang xị xuống nhanh chóng cong lên một độ cong, thoáng qua rồi biến mất.

Ngoan ngoãn rồi.

Chỉ là hơi buồn chán.

Dù sao hắn cũng chẳng có hứng thú gì với chuyện đã xảy ra giữa hai đạo chính tà, chỉ muốn cái lão già luyên thuyên này nhanh chóng rời khỏi thung lũng sông nhỏ của hắn, để hắn tiếp tục ẩn cư song tu với đạo lữ.

Thật là một chuyện đẹp đẽ biết bao.

Đúng lúc này.

Một tâm ma nào đó đã im lặng mấy tháng đột nhiên lên tiếng, giọng nói đặc biệt kia lên xuống thất thường, "Vãi nồi! Ký chủ ngài đừng có làm loạn nữa...! Đây là chuyện lớn đó!"

"Trong tiểu thuyết nguyên tác hoàn toàn không có đoạn này, hơn nữa tình hình thực tế là -- ký chủ chăm chỉ song tu, lấy đâu ra thời gian đi diệt môn Huyền Hư Phái chứ! Là ai đang hãm hại ký chủ?!"

Đồ Thiên Bá thản nhiên đáp:

"Phải đó, ta lấy đâu ra thời gian rảnh."

Nói xong, hắn bổ sung một câu,

"Ê? Hóa ra ngươi vẫn còn ở đó à?"

Song tu với người đàn ông ba năm, âm thanh giết chóc bên tai Đồ Thiên Bá đã tiêu tan đi nhiều, cả người có thể nói là thần thanh khí sảng.

Sức cám dỗ của phần thưởng nhiệm vụ mà tâm ma thông minh nói ngày càng giảm, ngược lại khiến Đồ Thiên Bá càng thêm kháng cự việc người đàn ông khôi phục ký ức, không muốn hoàn thành nhiệm vụ.

Tâm ma thông minh đã hỏi vài lần, sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn của Đồ Thiên Bá, đã nói vài lời không may mắn,

"Được rồi, nhưng theo kinh nghiệm của bản hệ thống, điểm cốt truyện chính như nhân vật chính khôi phục ký ức, gần như có thể được gọi là 'vận mệnh' hoặc 'ý trời'."

"Có câu nói thế nào nhỉ?"

"... Ý trời không thể làm trái mà."

Nói xong, nó liền im lặng, rất ít khi lảm nhảm bên tai Đồ Thiên Bá nữa.

Đồ Thiên Bá đắm chìm trong song tu, hoàn toàn không nhớ đến nó.

Trong không gian hệ thống.

Quả cầu ánh sáng trắng thường xuyên bị che mờ bằng mã hóa ngồi xổm trước màn hình, nhìn khuôn mặt tròn nhỏ bình tĩnh của ký chủ -- không còn tròn như trước nữa, má bầu bĩnh đã xẹp xuống, khiến ngũ quan càng thêm rõ ràng, ánh mắt trong sáng...

N001 nhìn một lúc, rất kỳ lạ hỏi một câu,

"Ký chủ, sao ngài không giận vậy? Trước đó cái tên Từ Khuyết này truyền bá tin đồn về ngài, bây giờ lại nói xấu ngài, theo lý mà nói, không phải ngài nên mài dao hừng hực à?"

Chứ không phải như bây giờ, bận rộn giở trò lưu lanh, như thể hoàn toàn không để chuyện bị hãm hại vào lòng.

Bị đánh nhưng lại được người đàn ông dỗ dành nên vui vẻ, Đồ Thiên Bá "à" một tiếng, đáp:

"Nhưng bây giờ ta là Đồ Y Tu mà, liên quan gì đến ta?"

Nói thật, nếu là trước đây, hắn chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình.

Chỉ là bây giờ bên tai Đồ Thiên Bá yên tĩnh hơn nhiều, bên cạnh còn có đạo lữ dịu dàng xinh đẹp bầu bạn, đối phương cũng không có dấu hiệu khôi phục ký ức.

Đây chẳng phải là đôi bên cùng vui vẻ ư?

Quả cầu ánh sáng trắng im lặng một lúc, phát hiện ký chủ điên không có chút cảm giác thuộc về nào với thân phận Đồ Thiên Bá, ngược lại càng ngày càng không thể từ bỏ nhân vật "tiểu y tu háo sắc"...

Hắn thật sự không muốn làm nhiệm vụ, không muốn đóng máy.

Cũng thật sự không quan tâm đến cái tên "Đồ Thiên Bá" này.

Nếu trên đầu quả cầu ánh sáng trắng có đèn, có lẽ đã "bíp bíp bíp" nhấp nháy ánh sáng đỏ, chói tai kêu gào 'Nhiệm vụ -- Nguy cơ lớn --'

Nếu nhiệm vụ thất bại, sẽ không có điểm tích lũy, hệ thống còn tự động bị truyền tống về Cục Thời Không, vậy thì nó thật sự sẽ 'toi' rồi.

Thời hạn ba năm đã đến, biến số đã ở trước mắt.

Làm sao có thể giậm chân tại chỗ!

N001 nghĩ lại tổng thời gian mình bị che chắn trong ba năm qua, cảm thấy ký chủ và nhân vật chính cũng nên bồi đắp được chút tình cảm chân thật rồi, lập tức hạ quyết tâm --

Đã đến lúc thúc đẩy thanh tiến độ nhiệm vụ cuối cùng rồi!

Thế là, N001 dùng giọng điệu lên bổng xuống trầm, cố gắng đánh thức sự tức giận của ký chủ điên,

"Ký chủ, nhưng ngài không hề hạnh phúc thật sự, Đồ Y Tu chỉ là vỏ bọc của ngài! Đồ Thiên Bá chính là ngài, ngài chính là Đồ Thiên Bá, bây giờ có người lấy danh nghĩa của ký chủ để làm loạn, ký chủ sắp rơi vào tình cảnh chúng bạn xa lánh, toàn thế giới đều là kẻ thù, mau làm gì đó cho bản thân đi...!"

Đồ Thiên Bá: "?"

Có phải con tâm ma này bị nghẹn điên rồi không?

Hắn rất kỳ lạ hỏi ngược lại: "Khi ta còn làm Ma Tôn, chẳng phải cũng đã chúng bạn xa lánh, toàn thế giới là kẻ thù rồi à?"

Ồ, thực ra cũng không hẳn.

Hình như hắn chưa đạt đến điều kiện của 'chúng bạn xa lánh'.

Dù sao những ma tu kia đều vì tư lợi và lợi ích mà tụ tập bên cạnh hắn, chưa bao giờ có sự trung thành, vậy thì phản bội từ đâu mà nói đến?

Toàn bộ Lục Thiên Tông, từ hắn, vị Ma tôn này, cho đến một đám ma tu, không một ai coi nó ra gì.

Bản thân Đồ Thiên Bá chỉ coi nó như một món đồ chơi có tên gọi hay ho, phần lớn thời gian đều ném nó sau đầu.

Những ma tu kia cũng không dám lấy danh nghĩa của hắn hay Lục Thiên Tông để hành sự, dù sao rất ít người không sợ chết.

-- Cái tát của Đồ Thiên Bá sẽ dạy chúng cách làm người.

Ý là đầu thai chuyển kiếp, làm người lại từ đầu.

Còn về người thân, hắn cũng không có.

Đồ Thiên Bá tự cho mình thông minh, tính một phép toán, "Tâm ma thật ngu xuẩn, khi ta còn là Đồ Thiên Bá, cả ngày vì âm thanh ma âm trong Luyện Hồn Đỉnh mà phiền não, xung quanh đều là ma tu có mưu đồ riêng, chính đạo cũng không dung nạp ta..."

Còn một điểm nữa là,

Đồ Thiên Bá bị ép buộc mới trở thành ma tu, nếu truy cứu nguồn gốc, năm đó hắn thậm chí không tự nguyện bước lên con đường tu tiên, hơn nữa còn là một trong những người bị ma tu hành hạ.

Chính vì vậy, hắn không thích ma tu, không quen với thái độ khinh thường của ma tu coi phàm nhân như cỏ rác, tùy ý quyết định sống chết.

Nói ra thì, số ma tu chết dưới tay Đồ Thiên Bá không hề ít hơn số ma tu bị những tu sĩ chính đạo trừ ma vệ đạo tiêu diệt.

Và kết quả cuối cùng là, 'Đồ Thiên Bá' không thể làm một ma tu thuần túy, cũng không thể được chính đạo chấp nhận, nói là chúng bạn xa lánh cũng không quá đáng.

Nhưng 'Đồ Y Tu' thì khác.

-- Hắn có một đạo lữ rất tốt với mình, không chê phiền mà nói chuyện với hắn, cho dù tức giận, tát vào mu bàn tay hắn để dạy dỗ, cũng chỉ dùng một lực rất nhẹ.

-- Hắn không còn bị ma khí quấy rầy, mặc dù âm thanh tâm ma vẫn luyên thuyên bên tai, nhưng cũng không còn khó chịu đến vậy.

-- Nhờ phúc của song tu, hắn còn cao lên nữa! Chỉ cần có thời gian, nhất định sẽ trở thành một đại hán oai phong lẫm liệt!

-- À đúng rồi, còn có một tu sĩ chính đạo mời hắn ăn những món có linh khí, khi gặp nguy hiểm, còn đưa tay ra cứu giúp.

Đồ Thiên Bá đếm từng điểm một, phát hiện tất cả những điều này là vì bên cạnh có thêm một A Hồi.

A Hồi đối xử tốt với Đồ Y Tu.

Nhiếp Vô Hồi lại muốn giết Đồ Thiên Bá.

Mà hắn, sau khi làm 'Đồ Y Tu' ba năm, đã không biết phải làm 'Đồ Thiên Bá' như thế nào nữa...

Hắn không thể quay lại, cũng không muốn quay lại.

Sẽ phát điên mất.

Có lẽ sẽ muốn hủy diệt thế giới này.

Tuy nhiên, đúng lúc này.

Đồ Thiên Bá đột nhiên cảm thấy giữa các ngón tay truyền đến một cảm giác đau rất nhẹ, nói đúng hơn, không phải đau, mà là cảm giác bị bóp chặt tê dại, rất nặng nề.

Hắn cúi đầu nhìn xuống.

Người đàn ông đang nắm chặt tay hắn, có lẽ là cảm xúc có chút mất kiểm soát, lực ở lòng bàn tay cũng mất kiểm soát, gân xanh trên mu bàn tay hơi nổi lên, các khớp ngón tay trắng bệch.

Đồ Thiên Bá không hiểu lắm.

Hắn ngẩng mặt lên, quay đầu nhìn sườn mặt người đàn ông.

Lão già đối diện thật sự quá già, vẫn luyên thuyên nói về chuyện diệt môn Huyền Hư Phái, nói hắn đã bắt được thiếu nữ đó, nhưng đối phương lại muốn ngọc nát đá tan, tự bạo và những chuyện không quan trọng khác...

Lão già còn nhắc đến,

Hắn bị thương, vốn định quay về tông môn để bàn bạc kỹ hơn, trên đường bị vài tên ma tu tập kích, đánh nhau mấy canh giờ, cuối cùng rơi xuống đây.

Mấy tên ma tu đó là môn hạ của Lục Thiên Tông.

"..."

Đồ Thiên Bá nghe mà thấy chán ngắt.

Nhưng hắn nhìn chằm chằm sườn mặt người đàn ông, phát hiện đường quai hàm đã bị mình cắn hôn vô số lần kia rất căng, đường môi của người đàn ông mím chặt, ánh mắt lạnh lẽo cực độ.

Như thể có kiếm bay ra từ trong đó.

Tức giận ư?

Tại sao lại giận rồi?

Giây tiếp theo.

Người đàn ông dường như đã nhận ra điều gì, lực ở tay đột nhiên buông lỏng, giọng điệu bình tĩnh nói với người đối diện: "Từ đạo hữu, xin lỗi, ta phải thất lễ một lát."

Lời vừa dứt.

Y đứng dậy, dắt Đồ Thiên Bá quay lại căn nhà gỗ nhỏ.

Đồ Thiên Bá lười biếng để y kéo vào, chỉ thấy người đàn ông giơ tay thiết lập một kết giới, rồi quay người đối mặt với mình, vẻ mặt đặc biệt nghiêm túc, còn từ từ thở ra một hơi.

Như thể có chuyện gì đó to lớn như trời sụp mà y phải nói ra.

Đồ Thiên Bá vô cớ dâng lên một cảm giác không lành, thấy người đàn ông đã mở miệng, vội vàng kêu dừng, nhưng cũng không thể ngăn được giọng nói của đối phương chui vào tai mình...

Y nói,

"Tiểu Tu, có người đã vu oan cho đệ."

"Chúng ta không thể ngồi yên mà không làm gì."

Oong một cái.

Đồ Thiên Bá chỉ cảm thấy một khoảng trống rỗng, ngay cả âm thanh tâm ma cũng không nghe thấy, chỉ còn một câu nói không ngừng vang vọng trong đầu,

-- Huynh ấy nhớ lại rồi, ta phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co