[ĐAM MỸ - HOÀN - NHỮNG MÙA ĐÔNG EM RA ĐI KHÔNG LỜI TỪ BIỆT]
Chương 54: Rơi xuống như tuyết
Chương 54: Rơi xuống như tuyết
Khi Dương Kim về tới nhà, trời lại bắt đầu mưa. Tiếng mưa rất to nhưng không thể che lấp được âm thanh Dương Thiên Cần đang lục lọi trong phòng cậu.
Sống chung với nhau suốt nửa năm, Lương Dã đã để lại rất nhiều quần áo và đồ dùng cá nhân, giờ đây Dương Thiên Cần đang lần lượt lôi từng món ném ra ngoài, vứt xuống đất, xé rách, giẫm đạp lên.
Khi ngẩng đầu lên, Dương Kim thấy Điền Cẩm Lai đang ngồi trước bàn ăn mỉm cười nhìn mình.
Lạnh quá, mùa hè ở Cáp Nhĩ Tân sao lại lạnh đến thế? Chỉ là một cơn mưa rơi xuống thôi mà sao cậu lại run rẩy, buồn nôn đến vậy?
Bỗng dưng một quyển sổ bay vèo từ cửa phòng ra đập trúng mặt khiến mắt kính của cậu rơi ra.
Kính rơi xuống đất nhưng Dương Kim không cúi xuống nhặt mà lao tới ôm đồ vật vừa bị vứt ra kia — quyển sổ phác thảo.
Cậu ôm nó vào ngực rồi đưa tay xuống nhặt kính nhưng khi vừa đưa tay ra thì kính đã bị Dương Thiên Cần đá bay đi.
"Mày xem mày vẽ cái gì đây? Mày đúng là thứ ghê tởm!" Dương Thiên Cần chất vấn.
Dương Kim ôm chặt cuốn sổ, nghĩ không có gì ghê tởm hết. Cậu chỉ vẽ trong đó người thích mình nhất trên thế giới này, Lương Dã, là Lương Dã. Dù đêm qua bọn học có khúc mắc thì Lương Dã vẫn thích cậu nhất.
Tay Dương Thiên Cần run rẩy chỉ vào cậu, không nói được gì. Ông ta quay sang Điền Cẩm Lai nói: "Xé nó đi!"
Điền Cẩm Lai như một con chó trung thành. Dương Thiên Cần vừa gọi, hắn ta đã lập tức đứng dậy lao vào giật lấy quyển sổ phác thảo của Dương Kim.
Dương Kim không lạ gì sức mạnh của hắn, cách đây không lâu cậu còn bị Điền Kim Lai và đồng bọn vây đánh trong hẻm như cơm bữa mà.
Nhưng khi đó không liên quan đến Lương Dã. Lúc này Dương Kim dùng hết sức lực đẩy Điền Kim Lai ra, hắn ngã đập vào chân bàn kêu lên một tiếng đau đớn.
Bốp——
Dương Thiên Cần ngay lập tức tiến lên tát cậu một cái.
Dương Kim ngã xuống đất nhưng vẫn không muốn buông cuốn sổ của mình ra, càng không muốn để nó bị va đập một chút nào.
Cậu ngẩng lên dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Dương Thiên Cần.
"Dám chống đối?" Dương Thiên Cần lạnh lùng hỏi: "Vậy mày có biết ba của thằng kia đã bị người nhà mày đánh chết không?"
Dương Thiên Cần đi đến trước cửa dùng sức mở ra, "Nào, đi tìm nó, nói cho nó biết, nói ba mày đánh chết ba nó, mẹ nó cũng bị đánh gãy chân." "Đúng vậy, lý do thì là vì nhà nó nghèo. Đi đi! Đứng dậy, sao mày không đi?"
Dương Kim ngồi trên sàn nhà, cảm thấy mọi thứ trước mặt đều không có thật.
Tầm nhìn rung chuyển, không biết là do không đeo kính, hay vì cơ thể đang lạnh nên run rẩy, hay vì cậu thực sự không sống ở thế giới này. Điều mà Dương Thiên Cần đang nói là ở một thế giới khác, giữa cậu và Lương Dã không có mâu thuẫn gia đình gì hết.
Trời rất tối, tối như cái đêm Lương Dã đưa cậu ra chỗ đường tàu bỏ hoang. Lương Dã nói khi anh 12 tuổi thì ba bị một thương lái thu mua lương thực đánh chết. Dương Thiên Cần vừa hay lại là người làm trong ngành buôn bán lương thực. Lúc Lương Dã 12 tuổi là vào năm 1986, năm đó công việc kinh doanh của Dương Thiên Cần đã phát triển rất lớn với vô số công ty con, chi nhánh và các công ty liên kết vươn rộng khắp nơi, gần như độc quyền tuyến đường từ Hắc Long Giang đến Macao.
Dương Kim vẫn nhớ ánh mắt của Lương Dã vào tối hôm ấy. Khu vực đó không có ánh sáng, chỉ có ánh trăng mờ ảo nhưng Dương Kim vẫn nhìn rõ nỗi đau trong mắt Lương Dã. Ba anh qua đời, mẹ tàn tật, quê hương không thể trở về, số phận phải gánh vác gia đình khi còn quá nhỏ, và cả tự do mà anh không thể nào theo đuổi.
Lúc đó Dương Kim đứng trên đường ray ôm lấy người kia, nghĩ rằng có thể mình đã không còn quá nhỏ bé nữa.
Đúng vậy, cậu không nhỏ bé, thậm chí còn vô cùng to lớn, lớn đến mức trở thành mắt xích đè nặng lên cuộc đời của Lương Dã, từng cái từng cái một.
Ba cậu đã giết ba Lương Dã, còn cậu thì kéo Lương Dã vào vực thẳm bằng mối quan hệ đồng tính, kéo vào rồi lại giấu giếm Lương Dã mọi thứ, rồi cậu cũng sẽ hại chết Lương Dã. Làm sao trên này này lại có một người xấu xa như mình?
Dương Kim ôm tập vẽ đứng dậy chạy ra ngoài, cậu muốn tìm Lương Dã, muốn chuộc lại lỗi lầm.
Cậu muốn nói với Lương Dã rằng lời hứa cùng nhau ở lại Cáp Nhĩ Tân, sống cùng nhau cạnh trường Đại học Công nghiệp, cậu vẫn sẽ giữ được, cũng sẵn sàng đối đầu với mọi khó khăn, chỉ cần Lương Dã tha thứ cho cậu.
Nhưng nếu Lương Dã không tha thứ, nếu Lương Dã không tha thứ thì sao...
Dương Kim mơ hồ, sức lực cũng không có bao nhiêu, bị Điền Cẩm Lai kéo lại mới nhận ra mình chưa chạy thoát ra khỏi nhà.
Dương Thiên Cần liếc nhìn Điền Cẩm Lai, hắn liền đè Dương Kim bắt cậu quỳ xuống. Khi Dương Kim tỉnh táo lại thì đã bị Điền Cẩm Lai ấn vai không cho cử động.
Giọng nói của Dương Thiên Cần không còn kích động như trước, ông ta bình tĩnh nói: "Dương Kim, mày phải suy nghĩ kỹ một chút. Mãy có thể sống ở tiểu khu Hữu Nghị, học piano, đi học ở Macao là nhờ ai? Chẳng lẽ là thằng khốn đáng thương đó sao?" Ai đã chu cấp tiền để mày có tất cả những thứ này?
"Đừng nói là mày không quan tâm, hỏi thằng khốn tội nghiệp kia xem nó có quan tâm đến tiền không?" Dương Thiên Cần cười lạnh nói: "Nó quan tâm nhất!"
"Nếu hồi đó người trong làng nó giàu có thì liệu ba nó có bị thương lái dưới trướng tao đánh chết không? Nếu nó có tiền, sao lại không có giấy chứng nhận quyền sở hữu nơi hai mẹ con nó đang sống ở Cáp Nhĩ Tân? Nếu có tiền, lẽ nào nó còn phải gấp gáp mở bốn cửa hàng băng đĩa?
Dương Kim kinh ngạc ngẩng đầu lên.
Dương Thiên Cần làm sao biết được nhiều tin tức như vậy về Lương Dã?
Cậu nhìn Điền Cẩm Lai.
Điền Cẩm Lai ấn mạnh lên người cậu, nụ cười trên mặt giả tạo đến mức rõ ràng. Hắn ta nói: "Dương Kim, trước khi bỏ học tôi đã cảm thấy hai người các cậu có vấn đề rồi. Lúc xuôi Nam kiếm ăn thì tình cờ gặp một người bạn của Lương Dã ở trường nghề, tên là... Trương... Trương An, đúng rồi, Trương An."
"Cả hai đều là người cùng quê nên chúng tôi nói chuyện một lát, rồi nói về Lương Dã, nhắc tới Lương Dã thì lại nói đến cậu, rồi lại nói đến ba của Lương Dã. Tôi mới nghĩ, trong những năm 80, người thu mua gạo ở Hắc Long Giang bán sang Quảng Đông và Macao không nhiều, ngoài ông Dương ra thì còn ai nữa?"
"Sau này cũng đúng là trùng hợp, tôi đúng lúc tìm được công việc ở công ty lương thực, biểu hiện cũng được nên có cơ hội tiếp xúc với ông Dương."
Điền Cẩm Lai ăn không nói có đã thành thạo đến mức không cần phải suy nghĩ sẵn kịch bản.
Hắn ta đương nhiên sẽ không kể rằng sau khi bị Diêu Văn Tịnh đuổi khỏi nhà vào dịp Tết Nguyên Đán đã tìm đến cửa hàng của Lương Dã, cấu kết với người làm thuê lúc đó cùng nhau cuỗm tiền. Người đó đã nói với hắn ta rằng Dương Kim để rất nhiều món đồ có giá trị trong cửa hàng của Lương Dã, thế là hắn trộm một chiếc gương nhỏ.
Gặp Trương An đúng là tình cờ, còn việc khéo léo moi thông tin từ miệng Trương An là hắn cố ý. Khi biết được rằng ngoài tình yêu đồng tính ra, giữa hai người bọn học còn có ân oán gia đình, Điền Cẩm Lai càng hứng thú hơn. Hắn cầm chiếc gương nhỏ đi Macao, rồi tiếp tục tìm được Dương Thiên Cần.
Điền Cẩm Lai nghĩ Dương Kim và Lương Dã đã làm hư Diêu Văn Tịnh, chính hai người đã phá hủy tình yêu của hắn. Hắn muốn trả thù, không, hắn muốn trả lại gấp đôi.
Điền Cẩm Lai giả vờ thân thiết nói: "Dương Kim, chúng ta là bạn từ nhỏ, sau này lại còn là bạn học cùng lớp. Tôi nghĩ mình phải giúp cậu một tay, không để cậu đi quá xa trên con đường sai lầm nên mới nói với ông Dương. Nhà cậu có điều kiện tốt như vậy, có ông Dương chu cấp cho ăn học, không giống tôi phải tự đi miền Nam làm thuê kiếm sống. Cậu nên biết hài lòng đi, xin lỗi ông Dương cho tử tế..."
Dương Kim nhìn chằm chằm vào hắn hỏi: "Cậu nói với bố tôi nhiều như vậy, nhưng có nói với ông ấy rằng cậu vẫn luôn dẫn đầu một nhóm người đánh đập tôi không?"
"Tôi?" Điền Cẩm Lai tỏ vẻ ngơ ngác nói: "Cậu nhớ nhầm người phải không? Dương Kim, hồi nhỏ chúng ta vẫn thường cùng nhau chơi trốn tìm trong sân nhưng lớn lên lại trở nên xa cách, là bởi vì gia đình tôi nghèo khó, tôi cảm thấy mình không đủ tư cách làm bạn với cậu, sao tôi lại phải đánh cậu chứ?"
Dương Kim trừng hắn, hận ý trong mắt bị Dương Thiên Cần nhìn thấy, ông ta mắng cậu: "Đúng là ghê tởm."
Ba cậu, ba ruột của cậu bây giờ nhìn cậu giống hệt như lúc Điền Cẩm Lai và những người khác gọi cậu là "thỏ", như thể bọn họ đang nhìn một loại vi khuẩn, một con virus, một con chuột mà ai ai cũng muốn đuổi đánh.
Dương Thiên Cần nhăn mặt nói với Điền Cẩm Lai: "Xé bỏ thứ đó đi!"
Điền Cẩm Lai đưa tay định lấy quyển phác thảo nhưng Dương Kim vẫn quyết tâm bảo vệ nó đến chết.
Hắn liếc mắt nhìn Dương Thiên Cần.
"Đánh." Dương Thiên Cần nói.
Điền Cẩm Lai ra tay tát Dương Kim. Cậu mất cảnh giác ngã xuống, cả người không còn sức lực.
Quyển phác thảo bị Điền Cẩm Lai giật đi, Dương Kim không kịp ngăn cản. Mùa đông ở Cáp Nhĩ Tân dường như lại đến rồi, những mảnh giấy lả tả rơi xuống mặt và người cậu, lạnh lẽo như tuyết.
Dương Thiên Cần lạnh lùng nhìn rồi nói: "Có hai lựa chọn, hoặc là theo tao về Macao chữa khỏi bệnh đồng tính của mày, hoặc là ở lại đây sống cả đời với thằng nghèo hèn đó."
"Nếu mày chọn cái sau, Dương Kim, số tiền tao bỏ ra cho mày mấy năm qua không thể cho không thế được. Làm ăn nhiều năm như vậy tao đã gặp không ít sói mắt trắng, người biết cách trị sói mắt trắng nhất chính là tao đây."
"Nhà của thằng kia ở Lương Hữu không có giấy chứng nhận quyền sở hữu. Tao có thể phá nát nhà nó chỉ bằng một cú điện thoại. Bốn cửa hàng video của nó đang hoạt động rất tốt, nhưng tao cũng có thể bóp chết chỉ bằng một đầu ngón tay. Còn chuyện đã làm hại ba nó, tao sẽ trực tiếp nói với bà mẹ cụt chân của nó, tiện thể nói cho bà ta biết tụi mày đang làm chuyện không đứng đắn với nhau—"
"Không!" Dương Kim gần như hét lên: "Ba, đừng..."
"Không?" Dương Thiên Cần cười lạnh, vươn tay đến chiếc điện thoại trên bàn cà phê, bấm một dãy số.
Dương Kim hít một hơi lạnh, gần như dùng hết sức lực để cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của Điền Cẩm Lai nhưng chỉ là vô ích.
Điện thoại được kết nối, Dương Kim quỳ trên những mảnh vụn của quyển sổ phác thảo, nhìn thấy miệng Dương Thiên Cần đang cử động nhưng dường như cậu không thể hiểu những gì ông ta đang nói.
"Đội trưởng Vương à, trong ngõ Lương Hữu có một cửa hàng không có quyền sở hữu, là cửa hàng tạp hóa nhà họ Lương, đúng rồi, anh có thời gian thì đi xử lý một chút nhé."
"Còn có một cửa hàng băng đĩa trong ngõ Đại học Công nghiệp, ừm, ông chủ là một thanh niên họ Lương."
"Tôi biết là ông chủ Châu, người thích uống rượu, đã đầu tư vào đó. Được rồi, anh giúp tôi chú ý trước, tôi sẽ liên lạc với ông chủ Châu. Anh biết đấy, ông ấy và tôi có làm ăn với nhau. Có dở bỏ hay phá hủy không thì tôi sẽ thông báo cho anh sau. "
"Ôi không có thù oán gì đâu, tôi với một đứa trẻ vừa tốt nghiệp trường nghề thì có thể có thù oán gì chứ? Chuyện làm ăn thôi mà, tôi có nhiều anh em lắm, như anh và tôi đây không phải cũng là anh em đấy sao? Mấy cửa hàng của nó nổi bật quá, ảnh hưởng đến chuyện làm ăn của mấy anh em khác của tôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co