[Đam mỹ/Hoàn] Tinh tế âm nhạc đại sư - Thanh Sắc Vũ Dực
Chương 36: Sóng gió trên tinh cầu nguyên thủy (6)
Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực
Bé tập tô: Bơ Chắng [@linn_Ber]
---------------------------------------------------------------
Sau khi bị từ chối, Nghiêm Sí vẫn luôn trầm mặc. Khi nghe Lê Hân giải thích rằng những người ở cảng vũ trụ đều là bạn bè của cậu, vây quanh cậu chỉ là đang đùa giỡn mà thôi, hắn lại càng thêm trầm mặc. Ban đầu chỉ là im lặng trong lời nói, nhưng sau đó, Lê Hân có thể rõ ràng cảm nhận được người này, ngay cả linh hồn cũng đang xịt keo. Dù vậy, hắn vẫn vô cùng ga lăng mà đưa Lê Hân về cảng vũ trụ. Lần này, khoang dự phòng của cơ giáp bay cực kỳ ổn định, cơ thể Lê Hân cuối cùng cũng thấy thoải mái hơn một chút.
Không chút do dự từ chối lời tỏ tình của Smart, bầu không khí giữa hai người trở nên vô cùng xấu hổ. Smart đang nghĩ gì, Lê Hân không biết, nhưng chính cậu thì đến cả đầu cũng không dám ngẩng lên, dọc đường đi chỉ tập trung nghiên cứu bảng điều khiển cơ giáp—một sản phẩm công nghệ cao mà cậu hoàn toàn không hiểu gì—và vô tình bỏ lỡ cơ hội cuối cùng để nhìn khuôn mặt Smart.
Cảng vũ trụ rối loạn cả lên. Sau khi Lê Hân bị cướp đi, vợ chồng Jalil lập tức đuổi theo, nhưng không ngờ chiến hạm của Hanson lại còn nhanh hơn bọn họ, như một mũi tên phóng vút đi, vậy mà vẫn không thể đuổi kịp cơ giáp kia. Sau khi bay lượn tìm kiếm một vòng lớn quanh khu vực phụ cận mà không thấy bóng dáng Lê Hân đâu, vợ chồng Jalil hoàn toàn nổi giận.
Hanson cũng tức giận. Ở tinh cầu nguyên thủy lâu như vậy, cuối cùng mới có một hoạt động giải trí mà mọi người đều yêu thích, bài hát kia hắn còn chưa học được đâu, ai dám bắt cóc người đi vậy hả?!
Tuy rằng fan lý trí là kiểu chỉ đơn thuần thích thần tượng, rất hiếm khi làm ra những chuyện bốc đồng, nhưng dù cho Hansdon có muốn giữ lý trí thế nào đi nữa, cũng không thể ngăn cản được cả trăm huynh đệ cùng nhau phát cuồng vì Lê Hân, đúng không?! Thế là, trong cơn phẫn nộ vì thần tượng, hắn dẫn theo cả đám huynh đệ quay về tổng bộ Tinh Chiến Quân, chuẩn bị truyền ảnh của Lê Hân lên toàn bộ hệ thống đầu cuối cấp hai của tinh cầu nguyên thủy để mọi người cùng chú ý.
Dù vậy, vợ chồng Jalil vẫn không thể yên tâm được. Người khác có thể không biết, nhưng bọn họ lại quá rõ Lê Hân yếu ớt đến mức nào. Kẻ bắt cóc căn bản không cần làm gì cả, chỉ cần trói Lê Hân rồi ném cậu vào bụi rậm, cậu sẽ bị muỗi hút máu đến khô người mà chết. Dù sốt ruột, nhưng họ cũng không có cách nào khác. Một người không có thiết bị cá nhân, muốn tìm lại thì biện pháp tốt nhất chỉ có thể là sử dụng chiến thuật biển người. Ở tinh cầu nguyên thủy, họ chỉ có thể dựa vào tinh tặc vũ trụ. Kẻ bắt cóc đã điều khiển cơ giáp xuất hiện, có thể tùy ý ra vào tinh cầu, nếu hắn mang theo Lê Hân bay đi, vậy thì thật sự không thể tìm thấy nữa.
Thế là, một đám người cứ thế ào ào kéo nhau đến tổng bộ Tinh Chiến Quân. Trên đường đi, Hanson và Alex—vốn trước đó không đánh thì không quen—không ngờ lại nhanh chóng kề vai sát cánh, xưng huynh gọi đệ. Vừa nghe nói Alex bị gia tộc hoàng thất đế quốc vứt bỏ, hiện tại đến cả thiết bị cá nhân cũng không có, Hansdon—người đang sở hữu đầu cuối cấp hai—lập tức sinh ra cảm giác ưu việt mạnh mẽ, quyết định kết bạn với Alex.
Kim Thành Quân là ông chủ khách sạn nên cần phải ở lại trông coi, nhưng tâm trí hắn cũng đều đặt hết lên Lê Hân. Đám người của Tinh Chiến Quân thậm chí còn không để lại tiền thưởng, hắn ngồi sau quầy bar lo lắng một lúc, cuối cùng quyết định giảm bớt áp lực bằng cách... cầm bút lật sổ sách, nhập thêm vài khoản tiền thưởng nữa. Nhìn con số trên sổ sách, tâm trạng Kim lão bản cuối cùng cũng khá hơn một chút.
Đúng lúc này, Nghiêm Sí đưa Lê Hân trở lại cảng vũ trụ. Hắn lặng lẽ dừng cơ giáp, chăm chú nhìn Lê Hân, nhưng người trong lòng hắn lại chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái, chỉ cúi đầu nhìn mũi chân. Tim hắn lập tức vỡ vụn thành từng mảnh.
Nghiêm Sí là một người chính trực, không làm ra được những chuyện cường ép đoạt lấy. Vì thế, nỗi thống khổ này, hắn chỉ có thể tự mình chịu đựng. Hắn giơ tay lên, định xoa mái tóc mềm mại của Lê Hân, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ cúi đầu không nói gì của cậu, cuối cùng vẫn thu tay về.
"Ta sẽ thường xuyên đến nghe cậu hát." Khi thả Lê Hân ra khỏi cơ giáp, Nghiêm Sí nói.
Lê Hân nghe vậy lại càng xấu hổ, đầu cúi xuống thấp đến mức sắp chạm đầu gối.
Sau khi buông Lê Hân ra, Nghiêm Sí lập tức rời đi. Tất cả đều yên tĩnh đến đáng sợ—hắn quả nhiên là cao thủ ẩn nấp. Không trách được lúc hắn bắt cóc Lê Hân, không ai phát hiện ra sự tồn tại của hắn.
Lê Hân không phải người vô cảm. Có người tỏ tình, dù là một người qua đường, nếu đã để tâm đến cậu thì dù cậu có thẳng thắn từ chối đến đâu, trong lòng cũng ít nhiều sẽ cảm thấy áy náy. Sau khi yên lặng áy náy một chút, cậu không chút do dự đi về phía quán bar, nhưng vừa bước vào đã thấy cả quán hỗn loạn, không ai dọn dẹp, chỉ có vài nhân viên phục vụ cùng ông chủ Kim đang ở đó.
"Lê Hân!"
Ông chủ Kim đang kiểm tra sổ sách, nhìn thấy quán bar tan hoang mà lòng phiền muộn không ít. Nhưng lúc này, thấy Lê Hân quay về, hắn vui mừng đến mức gạt sổ sách sang một bên, lập tức chạy ra đón. Sau khi đánh giá cậu từ trên xuống dưới một lượt, hắn cẩn thận hỏi:
"Người kia... không làm gì cậu chứ?"
Bề ngoài có vẻ không sao, nhưng ai biết bên trong có chuyện gì không? Thế nên ông chủ Kim không dám sơ suất.
Lê Hân lắc đầu: "Hắn chỉ hiểu lầm rằng khách lúc nãy muốn làm hại tôi, nên mới cứu tôi ra ngoài, nhưng không ngờ lại cứu nhầm."
Kim Thành Quân rất giỏi quan sát sắc mặt người khác. Nhìn thấy thần thái Lê Hân chỉ hơi uể oải, chứ không có vẻ khó chịu, hắn biết cậu không nói dối. Dù giữa chừng có chuyện gì khiến cậu không vui, nhưng nếu cậu đã không nhắc đến, vậy hắn cũng không tiện hỏi thêm.
Hắn kéo Lê Hân đến quầy bar còn nguyên vẹn, pha một ly rượu nhẹ an ủi cậu. Lê Hân cảm kích nhận lấy, uống vài ngụm thì tâm trạng khá hơn một chút, liền hỏi:
"Jalil và Alex đâu?"
Khách thì khỏi cần hỏi, chắc chắn đã về nhà hết rồi.
"Chết rồi!"
Sắc mặt Kim Thành Quân lập tức trắng bệch, vỗ đùi đánh "bốp" một cái:
"Bọn họ theo Tinh Chiến Quân đến tổng bộ phát tờ rơi của cậu, chuẩn bị phát động toàn bộ tinh cầu tìm cậu đó!"
Lê Hân: "..."
Với tư cách là đại sứ của Emir trú tại tinh cầu nguyên thủy, ông chủ Kim có liên lạc với thủ lĩnh của Tinh Chiến Quân. Hắn lập tức gọi điện cho Hanson, báo rằng đã tìm thấy Lê Hân, xin đừng làm lớn chuyện. Dù là Lê Hân hay Kim Thành Quân, cả hai đều không nghĩ việc rầm rộ huy động cả tinh cầu tìm một người Emir lại là điều tốt.
Dù sao, trong mắt cư dân tinh cầu nguyên thủy, dù là Đế Quốc hay dân lưu đày, bọn họ đều là người ngoài, hơn nữa còn tồn tại sự kỳ thị về chủng tộc.
Kim Thành Quân đã tận mắt chứng kiến sức hút âm nhạc của Lê Hân. Hắn hiểu rõ, nếu biết tận dụng, nó có thể giúp "Born of Fire" hợp tác chặt chẽ hơn với Tinh Chiến Quân. Trước đây, hai bên luôn đề phòng nhau, chỉ cần có chút vấn đề là dễ dẫn đến mưu lợi, khiến quan hệ căng thẳng suốt nhiều năm. Nhưng giờ đây, âm nhạc của Lê Hân có thể phá vỡ rào cản đó, giúp họ giao hảo theo một cách hoàn toàn mới.
Chỉ là, trước khi mở rộng thị trường, nếu để Lê Hân lộ diện trước công chúng một cách bất cẩn, có khi lại phản tác dụng.
Lê Hân không hiểu rõ nội tình bằng Kim Thành Quân, nhưng cậu nhạy bén nhận ra rằng Tinh Chiến Quân có địa vị rất cao ở tinh cầu nguyên thủy, có thể là người lãnh đạo hoặc nhân vật thần tượng. Nếu họ bất ngờ công khai tìm kiếm một người đến từ Đế Quốc, có thể sẽ khiến dân bản địa phản cảm.
Tinh cầu nguyên thủy có hơn một tỷ năm trăm triệu dân, nếu số người ghét cậu nhiều hơn fan, dù chỉ một phần nhỏ, số fan của cậu sẽ tụt xuống âm mất!
Mạng sống của người khác có thể do họ tự quyết định, nhưng vận mệnh của Lê Hân lại nằm trong tay fan.
Hai người lo lắng vô cùng, sợ rằng tin tức báo chậm. Nhưng may mắn là, dù chiến dịch tìm kiếm có quy mô lớn đến đâu, việc lùng sục một người xa lạ vẫn gây ảnh hưởng lớn đến dân chúng.
Là thống soái, Eddie Reese không thể dễ dàng đưa ra quyết định này. Dù cấp dưới có tâng bốc Lê Hân lên tận trời, thì xét cho cùng, cậu chỉ là một nghệ sĩ.
Đế Quốc cũng có nghệ sĩ, có diễn viên, nhưng địa vị của họ không hề cao như thế kỷ 21. Họ chỉ được xem như những người làm nghề bình thường, không được tôn sùng nhưng cũng chẳng bị coi thường, giống như công nhân gia công linh kiện trong xưởng vậy.
Nói một cách thẳng thắn, chuyện này chẳng khác nào có một đám người kéo nhau đến gặp thống soái, nằng nặc đòi tìm một công nhân mất tích, chỉ vì họ thích linh kiện mà người đó sản xuất.
Với góc nhìn của Eddie Reese, yêu cầu này đúng là vô lý hết sức!
Hắn cũng không hiểu nổi tại sao đám thủ hạ ngày thường vốn đáng tin cậy, giờ lại đột nhiên như bị mê hoặc. Bọn họ chỉ mới từ vũ trụ trở về có hai ngày thôi mà? Mới hai ngày, mà đã bị một người biến thành như thế này?
Nhìn bức ảnh chụp lén cảnh Lê Hân đang hát, ngoài việc thấy một thiếu niên có ngoại hình xinh đẹp quá mức, hắn chẳng thấy có gì đặc biệt.
Chẳng lẽ tất cả cấp dưới của hắn đều yêu từ cái nhìn đầu tiên? Dù đẹp đến mấy cũng không có khả năng đó!
Eddie Reese nheo mắt lại, bỗng nhiên cảm thấy Lê Hân có khí chất của một hồ ly tinh. Ngay lúc này, Lê Hân nhận được thông báo từ hệ thống:
【Số lượng antifan tăng thêm 1, tổng số fan ròng hiện tại: 3.823. Ký chủ lưu ý, đừng rước thêm antifan.】
Xong đời! Chẳng lẽ bọn họ đã phát tán ảnh cậu để tìm người rồi?!
May mà lúc này, Kim Thành Quân liên lạc được với Hanson, người đang ngồi tựa vào một gốc cây cổ thụ (tổng bộ của bọn họ cũng rất vibe rừng nguyên sinh). Hắn báo tin Lê Hân vẫn an toàn.
Biết tin họ chưa công khai ảnh chụp tìm người, cả hai đều thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Kim Thành Quân thông báo tin tốt này cho Lê Hân, nhưng cậu lại càng khó hiểu hơn.
"Nếu bọn họ đã định phát ảnh tìm ta ngay sau khi ta bị bắt, vậy tại sao đến giờ vẫn chưa công khai?" Lê Hân nghi hoặc.
"Bởi vì nguyên soái không đồng ý." Kim Thành Quân giải thích, "Mọi quyết định của Tinh Chiến Quân đều phải có sự tham gia của nguyên soái. Nếu thuộc hạ có thể thuyết phục hắn, chuyện này sẽ thành. Còn nếu không thuyết phục được, vậy thì phải quyết đấu."
"Nếu thắng được nguyên soái, thì chuyện gì cũng có thể thành. Nhưng mà... nguyên soái có gen cấp S, gần đạt SS. Với cấp bậc này, muốn thắng hắn căn bản là không thể."
Nói cách khác, toàn bộ tinh cầu nguyên thủy này chính là lãnh địa cá nhân của nguyên soái ấy? Lê Hân đối với cái lời nhắc trong hệ thống kia chỉ biết im lặng, trong lòng thầm thở dài.
Ở thế giới tương lai, khoảng cách giữa các tinh cầu chưa bao giờ là vấn đề. Từ Nam Cực đến Bắc Cực cũng chỉ như xuống phố mua chai nước tương. Nếu so sánh theo cách gọi mà Lê Hân quen thuộc ở thế kỷ 21, thì một tinh cầu gọi là "thôn", vài tinh cầu quay quanh một ngôi sao gọi là "huyện", còn một hệ sao lớn thì gọi là "tỉnh", gom lại toàn bộ thì là "quốc". Mọi người vẫn thường nói tinh cầu Dorset, nhưng thật ra là hệ tinh cầu Dorset, chẳng qua khoảng cách giữa các tinh cầu trong hệ này tương đối gần, tiện cho việc quản lý, và việc di chuyển giữa các tinh cầu cũng chỉ tốn một hai tiếng, nên mới gộp chung gọi là tinh cầu Thủ đô – thực ra phải gọi là tinh hệ Thủ đô mới đúng.
Với khoảng cách gần như vậy, việc di chuyển giữa các nơi trên tinh cầu nguyên thủy cũng không thành vấn đề. Chỉ sau vài phút, hai vệ sĩ của Lê Hân đã tới nơi, phía sau còn theo một nhóm Tinh Chiến Quân. Khi thấy Lê Hân, họ phản ứng giống hệt như Kim Thành Quân lúc trước, lo sợ cậu đã bị tổn thương gì đó không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Má nó, mất tích lâu như vậy, cái gì có thể nghĩ đến đều nghĩ hết rồi!
Nè nè nè! Khóe miệng Lê Hân co giật. Mấy tên hải tặc này tuy không nói ra suy nghĩ trong lòng, nhưng biểu cảm thì quá rõ ràng, khiến cậu không thể nào phớt lờ được.
Có thể đừng viết hết tâm tư lên mặt không? Các người là hải tặc đó! Làm gì mà đơn thuần, ngay thẳng tới mức này vậy?!
"Không sao hết," Lê Hân cố làm ra vẻ bình thản, "Chỉ là có người rất thích nghe tôi hát, cứ khăng khăng đòi chữ ký, tôi từ chối nên hắn khóc rồi bỏ đi thôi."
Trong lúc đó, Trung tướng Nghiêm Sí – người vừa bị từ chối – điều khiển cơ giáp trở về căn cứ tại mỏ khoáng, không hề hay biết danh tiếng mình vừa bị Lê Hân đạp cho tơi tả. Gần đây họ không đạt được tiến triển gì trong việc tìm kiếm, dù có bắt chước lại tuyến đường rời đi của Nghiêm Sí thế nào đi nữa, cũng không thể tìm được hộp đen.
Nghiêm Sí, với trái tim tan nát, trở lại phòng huấn luyện. Việc đầu tiên là giao cơ giáp cho kỹ sư bảo dưỡng trên tinh hạm để kiểm tra định kỳ. Còn hắn thì tự chạy vào phòng huấn luyện để bù lại phần tập hôm nay. Động tác vẫn chính xác như cũ, biểu cảm vẫn mặt than như mọi ngày, không ai nhìn ra được, hắn đang trải qua lần thất tình đầu tiên trong đời.
Vừa huấn luyện, hắn vừa nhìn chằm chằm vào cái pháo tia tử ngoại đặt trên ghế. Chính là khẩu pháo mà Lê Hân ký tặng cho Jalil. Nghiêm thiếu tướng phản ứng quá nhanh, lúc rời đi tiện tay mang luôn vũ khí của Jalil đi. Dĩ nhiên, hắn không có ý định chiếm dụng một khẩu pháo, món đồ này chẳng có gì đặc biệt so với năng lực của hắn. Chỉ là vì có chữ ký của Lê Hân nên hắn tạm giữ lại trong không gian chứa đồ, mãi đến khi quay về mỏ mới nhớ ra – mình vừa vô tình phạm pháp...
"Oa! Sáng giờ vẫn tập à? Tôi nghe kỹ sư bảo trì nói đêm qua ông còn đem theo cả cơ giáp đi luyện tập, suốt đêm không ngủ, giờ lại vào huấn luyện nữa. Ông là người máy hả, không biết mệt luôn hả?" Grant – bạn thân của Nghiêm Sí – mang theo tâm trạng tốt và làn da khỏe mạnh tới tìm hắn. Đến thời điểm này, họ cần thay đổi phương pháp tìm kiếm, cứ tiếp tục kiểu cũ thì chậm chạp quá.
Vừa nhìn đã thấy khẩu pháo trên ghế, Grant tò mò hỏi: "Cái này từ đâu ra vậy? Ông còn cần dùng tới nó nữa à?"
Với người thường, pháo tử ngoại là vũ khí cực kỳ mạnh mẽ, đẳng cấp hơn nhiều so với súng năng lượng. Nhưng với một người có dị năng cấp S như Grant, loại vũ khí này chẳng đáng gì – còn không bằng dùng dị năng cho rồi.
Grant vươn tay định lấy khẩu súng, thì Nghiêm Sí đang luyện tập bên kia bỗng vọt đến, tung một cước đá văng cậu ta ra. Khẩu súng ngay lập tức biến mất – rõ ràng đã bị cất vào xích không gian.
Grant ôm hông bị đá trúng, không chịu nổi nữa, tức đến mức muốn đánh nhau luôn. Vốn dĩ hắn đã không ưa nổi Nghiêm Sí – loại người máy mặt lạnh quái đản này, đã thế còn làm ra vẻ thần bí. Hai người ngay lập tức choảng nhau một trận tưng bừng trong phòng huấn luyện trọng lực 30 lần, còn tung luôn dị năng.
Grant bị cháy mất nửa người, mắt bị khói hun đỏ rực; còn Nghiêm thiếu tướng tóc tai dựng đứng như ăn mày do bị điện giật. Phòng huấn luyện thì bị tàn phá tan nát – tường thì toàn hố, toàn bộ hệ thống ánh sáng và điện đều tê liệt, hoàn toàn không thể dùng được nữa.
Sau trận đánh tay đôi với Grant, Nghiêm Sí cảm thấy dễ chịu hơn phần nào. Hắn quay lại phòng ngủ, lấy khẩu pháo ra, ngón tay chạm nhẹ vào chữ ký của Lê Hân, ánh mắt sâu thẳm nhìn cái tên ấy – hắn không thể từ bỏ được Lê Hân.
Bóp nát ba quả dưa leo mang từ tinh cầu nguyên thủy về, Nghiêm Sí nằm vật ra giường, bắt đầu lên kế hoạch tình cảm. Lê Hân từng nói có người mình thích, hơn nữa còn chờ người ấy trở về để kết hôn. Nhưng cảm xúc này chưa chắc đã ổn định. Khi chưa gặp người ấy, sao có thể kết luận được gì? Ít nhất phải xác nhận rằng mình hoàn toàn không bằng người kia thì mới có thể từ bỏ. Mà thực tế, đến mức đó rồi hắn vẫn chẳng thể buông tay.
Từ lần đầu gặp mặt, hắn đã nhận định Lê Hân là "người của mình". Cảm xúc ấy đến bất ngờ, dữ dội đến mức chính hắn cũng không thể lý giải nổi. Chính vì quá mạnh mẽ nên hắn đã đi sai hướng ngay từ đầu. Giờ đây, hắn cần nhân lúc "người yêu" của Lê Hân chưa quay về, từ từ quan tâm cuộc sống hàng ngày của cậu, để cậu không thể rời xa mình!
Ở mỏ khoáng, chỉ có thể vào mạng nội bộ – trong đó chỉ chứa thông tin cơ bản về các tinh cầu và dân cư, không có hướng dẫn "cách giành lại người mình yêu". Không thể truy cập internet bên ngoài, Nghiêm thiếu tướng đành cực khổ tự vạch ra kế hoạch, lặp đi lặp lại xác nhận rồi mới hài lòng gật đầu.
Ban đầu hắn định bắt tay thực hiện luôn trong hôm nay, nhưng vì việc tìm hộp đen đang bế tắc, hắn không thể tiếp tục tìm kiếm kiểu máy móc được nữa. Là nhân vật chính của vụ việc, Nghiêm Sí phải trực tiếp tham gia – nên tạm thời không thể rời khỏi để về tinh cầu nguyên thủy thực hiện kế hoạch.
Mà trong lúc Nghiêm Sí đang nghiêm túc làm việc, thì ở tinh cầu nguyên thủy, Lê Hân đã dùng sức hút âm nhạc của mình để "mê hoặc" (trong mắt thống soái Eddie Reese) hàng ngàn hải tặc tinh tế. Từ tướng đến lính, chỉ cần nghe qua bài hát của Lê Hân, gần như không ai không thích cậu. Dù có một hai người không biết thưởng thức âm nhạc, thì cũng chẳng ai ghét nổi cậu.
Lê Hân ở tinh cầu nguyên thủy kiếm được hoa tươi và fan, vui không kể xiết. Nhìn thấy số lượng fan đã lên đến hơn 8000 người, hoa tươi cũng tăng thành mười mấy vạn, tâm trạng của cậu thật sự rất tốt. Điều phiền lòng duy nhất là thống soái Eddie trước giờ chưa từng nghe cậu biểu diễn, cũng chưa từng gặp mặt, chỉ có hệ thống là nhắc rằng đồng chí thống soái vẫn luôn âm thầm anti cậu, hơn nữa theo số lượng fan tăng lên thì mức độ anti cũng càng ngày càng dâng trào.
Cũng hết cách thôi, nhóm hải tặc gọi bạn bè đến xem cậu thì cơ bản cũng đều là hải tặc. Fan của Lê Hân ở tinh cầu nguyên thủy có đến chín phần là hải tặc (một phần còn lại là khủng long, con số này thay đổi hằng ngày, bởi vì nhóm khủng long thường xuyên bị ăn mất. Mỗi lần thấy số lượng fan phi nhân loại giảm xuống, Lê Hân đều lặng lẽ đau lòng một trận, hơn nữa bắt đầu ăn chay QAQ). Mà tất cả những fan này đều là thủ hạ của Eddie, bản thân cậu cạy góc tường đến mức sắp làm sập cả bức tường nhà người ta, nguyên soái có thể nhìn cậu thuận mắt mới là chuyện lạ.
Bất giác, Lê Hân đã ở tinh cầu nguyên thủy được một tháng. Cậu bắt đầu muốn tính toán rời đi. Cộng thêm khoảng thời gian trước đó cậu ngủ mê, đến nay đã hơn 40 ngày. Mà liệu trình trị liệu của A Mộc là 50 ngày, nên dù thế nào cậu cũng phải quay về Emir để chờ A Mộc.
Dù đám binh lính từng giúp viện nghiên cứu bắt người vẫn còn ở đây, cậu cũng phải tìm cách trở về để đợi A Mộc. Dù có phải mỗi ngày canh giữ trong căn nhà của mình và A Mộc, cậu cũng nhất định phải đợi.
Lê Hân muốn về nhà, làm Jalil và Alex hoàn toàn mờ mịt. Hai người họ đã ở tinh cầu nguyên thủy gần năm tháng, sống rất thoải mái, mỗi ngày đều nghe hát, uống rượu, đánh nhau cực kỳ vui vẻ. Trong quá trình giao đấu cùng đám hải tặc, hai người tích lũy được không ít kinh nghiệm chiến đấu, khả năng khống chế dị năng cũng ngày càng thành thạo.
Ở trong hoàn cảnh vui đến quên trời đất như vậy, hai vợ chồng họ cũng gần như quên luôn việc Lê Hân đang đợi A Mộc. Thật ra, trong khoảng thời gian này, họ đã bảo vệ cậu rất tốt, ngoại trừ việc cứ liên tục bị ép mạo hiểm thân thể (đúng vị, cậu vẫn bị hôn QAQ), cuộc sống của Lê Hân thật sự rất thảnh thơi. Vì vậy, họ cũng không nghĩ tới việc Lê Hân sẽ rời đi.
Nhưng đối với Lê Hân, người quan trọng nhất trong lòng cậu vẫn luôn là A Mộc. Dù có sắp được thăng cấp ở chỗ này, cậu vẫn muốn trở về để chờ A Mộc.
Trong khoảng thời gian này, tinh thần lực của Lê Hân không ngừng được sử dụng và cô đọng lại, đã thăng lên cấp ba. Kinh nghiệm tăng thành 23/1000 – gấp mười lần so với lúc từ cấp hai lên ba. Nếu muốn tiến lên cấp bốn, đạt đến mức có thể tự do sử dụng tinh thần lực không cần qua trung gian, điều quan trọng nhất vẫn là phải nhờ vào năng lượng từ hệ thống để thăng cấp.
Nhưng dù chỗ này có nhiều lợi ích đến mấy, A Mộc vẫn là điều cậu bận tâm nhất. Lê Hân đã đợi người ấy quá lâu. Mỗi lần đêm khuya tỉnh giấc vì mơ thấy người đàn ông ấy, cậu đều không kiềm được đau lòng. Trở lại đế quốc rồi, anh có ổn không? Còn nhớ đến em không? Em có phải chỉ là một thoáng gặp gỡ trong lúc anh bị lưu đày không? Anh thật sự sẽ quay lại tìm em chứ?
Mấy câu hỏi đó cứ dằn vặt trong lòng Lê Hân. Có lúc cậu muốn trốn tránh, chi bằng cứ ở lại tinh cầu nguyên thủy này, tiếp tục thu hút fan, vui vẻ thăng cấp. A Mộc không đến cũng được, nếu có thì Phil sẽ báo tin cho cậu – cần gì phải mạo hiểm đi đến những nơi nguy hiểm để chờ đợi?
Nhưng mà, lý do thì có thể có rất nhiều, nhưng khi lòng mình không còn đặt nơi này thì bao nhiêu lý do cũng còn có ích gì nữa?
Cậu nhất quyết phải quay về, khổ cho Jalil với Alex chỉ đành lập tức liên hệ với Phil. Thực ra ngay sau khi Lê Hân vừa mới tỉnh lại, bọn họ đã liên lạc với Phil rồi. Khi đó, ông chủ chỉ thị là tạm thời ổn định Lê Hân, để cậu ấy ở lại tinh cầu nguyên thủy càng lâu càng tốt. Ai mà ngờ mới được năm tháng cậu đã đòi về, bên này thời kỳ nguy hiểm còn chưa qua, đế quốc lại vẫn chưa cử sĩ quan cấp cao nào tới đây, Phil chắc chắn sẽ không cho phép cậu quay về.
"Đưa cậu ấy lên chiến hạm vận tải," Phil im lặng một lúc rồi nói, "Thể trạng cậu ấy yếu, không thể tỉnh táo mà chịu nổi hành trình trên chiến hạm vận tải, tốt hơn là để cậu ấy vào khoang ngủ. Chờ khi cậu ngủ rồi, điều chỉnh thời gian quay về tinh cầu nguyên thủy thành 15 tháng sau, lần này cho dù cậu ấy có tỉnh sớm hơn thì thời kỳ nguy hiểm cũng đã qua rồi."
Quả nhiên lão đại mới là người tàn nhẫn nhất, ngoài mặt đồng ý, nhưng xoay người là nghĩ ra cách đối phó. Lần trước thiết lập ba tháng mà Lê Hân đã tỉnh sớm, lần này thiết lập tận 15 tháng, thế nào cũng phải ngủ ít nhất bốn tháng mới được.
Đợi đến tháng cuối cùng rồi mới vận chuyển Lê Hân về, đứa nhỏ ngốc nghếch này đến tận bây giờ vẫn còn mơ mơ màng màng với lịch tinh cầu, căn bản không biết hiện giờ là tháng mấy, để cậu tin rằng mình chỉ vừa mới ngủ một giấc đã trở lại Emir, chỉ mới qua vài ngày mà thôi.
Quả nhiên Lê Hân không nghi ngờ gì, chỉ là hơi lo vì mình lại ngủ lâu quá, cậu còn chưa thăng cấp, thể chất quá yếu, lỡ đâu lại ngủ quá vài ngày nữa thì sao?
Jalil lập tức bật kỹ năng nói dối, đập ngực bảo đảm: tới Emir rồi, bác sĩ Black có thiết bị đánh thức cưỡng chế.
Thế là Lê Hân yên tâm.
Chuyến chiến hạm vận tải gần nhất sẽ xuất phát sau hai ngày, hai ngày này Lê Hân vẫn như thường lệ tới quán bar ở cảng tinh tế biểu diễn, có thể luyện thêm một ngày thì hay một ngày.
Mà đêm cuối cùng trước khi rời đi, chắc chắn sẽ là một đêm không yên. Tối hôm đó, Lê Hân chuẩn bị biểu diễn bản 《Mai Hoa Tam Lộng》 dưới hình thức hướng dẫn, tính làm kinh ngạc đám hải tặc này một trận, cũng xem như món quà trước khi cậu rời đi. Khi Kim Thành Quân nghe nói cậu sẽ thông báo việc mình sắp rời đi trong buổi biểu diễn đêm nay thì mặt mày đều tái nhợt—Sao lại thế được!
Nếu Lê Hân nói ra mình sắp đi, đám hải tặc đó chắc chắn sẽ phát điên mất. Cậu sống ở đây chưa bao lâu, không phải hải tặc nào cũng có cơ hội nghe cậu hát. Dù trong hàng trăm vạn Tinh Chiến Quân chỉ có mấy ngàn người thường xuyên đến quán bar, nhưng như vậy đã đủ chứng minh cậu được yêu thích đến mức nào rồi! Nhất là bây giờ cậu biểu diễn không cần vào phòng riêng nữa, chỉ cần ngồi ngay trước quầy là được, bởi vì tất cả mọi người đều đến chỉ để nghe Lê Hân hát, không cần phải phân biệt đối xử gì cả.
Cơ bản là tất cả hải tặc đóng quân gần cảng tinh tế đều đã học được bài 《Huynh Đệ Cạn Ly》. Mỗi lần tụ tập, bài hát này đều là tiết mục cố định, ai mà không biết hát thì sẽ bị cười nhạo. Hôm qua Lê Hân còn hát bài 《Huynh Đệ》 khi một sĩ quan nhận chức, nói cả đời này, cả kiếp sau đều làm huynh đệ khiến đám hải tặc xúc động đến ngẩn ngơ, thề rằng nhất định phải học được bài hát này. Mà còn chưa kịp học xong, Lê Hân đã sắp rời đi rồi...
Kim Thành Quân cảm thấy, chi bằng gói ghém bản thân đi theo Lê Hân luôn cho rồi, sau đêm nay quán bar ở cảng tinh tế cũng không còn tồn tại nữa.
Mặc dù bị Eddie Reese trấn áp, nhưng vẫn có ngày càng nhiều thuộc hạ bị hồ ly Lê mê hoặc, Eddie Reese thật sự không thể ngồi yên được nữa, quyết định đích thân tới xem thử người tên Lê Hân kia là dạng gì mà lại mê hoặc thủ hạ của mình đến thế. Như Hanson kìa, ngày nào cũng cười ngây ngô trở về, trong phòng còn phát ra tiếng hú như sói tru, nói là đang luyện hát, thứ âm nhạc kiểu đó Eddie Reese thật sự không thể chấp nhận nổi!
Lê Hân ở đây chỉ mới thu hút được mấy ngàn fan, phần lớn là vì bị đám hải tặc kia gào rú tuyên truyền sai lệch, không phải hoàn toàn không có lý do.
Cùng lúc Eddie Reese đến, rốt cuộc Nghiêm Sí và đồng đội cũng tìm được hộp đen, thứ vốn được giấu rất kín đáo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co