[Đam mỹ/Hoàn] Tinh tế âm nhạc đại sư - Thanh Sắc Vũ Dực
Chương 41: Tinh hệ Hắc Ám (1)
Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực
Bé tập tô: Bơ Chắng [@linn_Ber]
---------------------------------------------------------------
Sau khi trở lại quân bộ, Hộp đen lập tức được đưa đến Ủy ban Liên minh Chiến đấu Tinh vực với tư cách vật phẩm đặc biệt cơ mật. Thành viên của Liên minh Chiến đấu đều là thượng tướng trở lên, mỗi quân đoàn có một nguyên soái và ba thượng tướng. Chủ lực bốn quân đoàn có tổng cộng mười sáu vị thống soái. Trừ bốn thượng tướng đang đóng quân tại biên giới, còn lại mười hai người đều có mặt. Ngay cả quân đội trực thuộc hoàng gia thần bí nhất cũng cử đến hai người, thêm vào đó là ba nhà nghiên cứu thuộc phái cấp tiến và hai nhà khoa học phái bảo thủ của Viện nghiên cứu đế quốc, cùng với đương kim nữ đế Talaris Kim Willbang, tổng cộng là hai mươi người. Ngay cả cuộc họp thường niên hàng năm cũng hiếm khi có mặt đầy đủ thế này.
Họ ngồi quanh một chiếc bàn tròn. Trên màn hình ánh sáng ở trung tâm bàn, nội dung từ Hộp đen đã được phát đi phát lại hơn chục lần, ai nấy đều trầm mặc và căng thẳng.
"Thiếu tướng Nghiêm Sí, người liên quan trực tiếp của Quân đoàn số Một, hiện tại sức khỏe ra sao?" Sau một hồi im lặng, nữ đế Talaris là người đầu tiên lên tiếng. Nhưng điều nàng hỏi lại không phải là nội dung trong Hộp đen, mà là thể trạng của Nghiêm Sí.
"Cơ bản đã hồi phục bình thường, các chỉ số thử nghiệm thể năng và thực chiến mô phỏng đều đạt đến tiêu chuẩn đỉnh cao. Một vài số liệu thậm chí vượt qua cả thành tích trước kia của nó," Nghiêm Lẫm trả lời. Ông là nguyên soái Quân đoàn số Một, cũng là cha của Nghiêm Sí, vào lúc này cần thiết phải đứng ra trả lời cho nữ đế.
"Không hoàn toàn bình thường đâu. Não bộ vẫn còn một số tổn thương không thể phục hồi, đặc biệt là mất trí nhớ." Thượng tướng Lê Viêm của Quân đoàn số Ba là một người trầm tĩnh đến đáng sợ. Dù sở hữu ngoại hình cao lớn, uy nghi, từ khi nguyên soái Lê Chiến của Quân đoàn số Ba phải lui về điều dưỡng vì tần số tinh thần vượt giới hạn, Lê Viêm ngày càng trở nên âm trầm hơn. Ánh mắt của hắn luôn khiến người khác có cảm giác như bị một con rắn độc nhìn chằm chằm.
Lúc này, hắn nhìn thẳng vào Nghiêm Lẫm, giọng điệu tuy nhẹ nhàng nhưng lại chứa đựng sự đe dọa không thể xem thường.
"Đã thực hiện thôi miên trị liệu. Kết quả cho thấy tổn thương não là không thể phục hồi, ký ức đã mất không thể lấy lại được." Nghiêm Lẫm đáp, sắc mặt không thay đổi, như thể những lời của Lê Viêm không ảnh hưởng gì đến ông.
"Vậy sao?" Lê Viêm chỉ nói vậy rồi im lặng, nhưng lời nói ấy như một giọt nước rơi vào chảo dầu đang sôi, khiến không khí tưởng chừng yên ả lập tức trở nên căng thẳng.
Fride Kim, đại diện quân trường trực thuộc hoàng gia, rất hiếm khi tiếp xúc với bốn quân đoàn chủ lực, trừ phi xảy ra chiến sự nghiêm trọng hoặc hoàng đế đích thân ra trận. Nếu không thì các quân đoàn gần như không thể gặp mặt Fride. Ông khoảng hơn 150 tuổi, là người Khuê Cơ, tuổi trẻ kéo dài rất lâu. Dù đã lớn tuổi nhưng khuôn mặt ông vẫn còn khá trẻ, chỉ có mái tóc đã bạc đi phân nửa. Nghe nói đó là hậu quả từ một trận chiến cách đây 70 năm, khi ông bị thương vì bảo vệ vị hoàng đế tiền nhiệm. Với y học hiện đại, chấn thương ấy vẫn chưa thể chữa lành hoàn toàn.
Fride ngay cả khi nói chuyện cũng không thèm nhìn đến người của bốn đại quân đoàn. Trong mắt ông, chỉ có nữ đế là quan trọng nhất. Ông nói với nữ đế: "Tôi kiến nghị nên giao thiếu tướng Nghiêm Sí cho Viện nghiên cứu để lấy mẫu, tiếp tục nghiên cứu phần não đã tổn thương của anh ta."
Lấy mẫu!? Con ngươi của Nghiêm Lẫm hơi co lại, rồi lập tức khôi phục bình thường. Gương mặt ông không biến sắc, như thể chưa từng nghe thấy lời đề nghị rùng rợn kia.
"(⊙o⊙) Ngạc nhiên ghê!" Phụ thân Nghiêm Lẫm không nói gì, bác của Nghiêm Sí – Thẩm Phong – cũng không lên tiếng. Trái lại, nguyên soái già Grant của Quân đoàn số Hai lại trố mắt ngạc nhiên: "Khi nào Viện nghiên cứu chúng ta thành thần tài rồi vậy (⊙o⊙)? Chả trách Bộ Tài chính lúc nào cũng than chi phí quân sự quá cao. Có phải đều chuyển hết cho Viện nghiên cứu rồi không?"
"Không có bằng chứng thì đừng nói linh tinh." Viện trưởng Noretti của Viện nghiên cứu là một người nghiêm khắc và cẩn trọng, rất ít khi mở miệng. Nhưng một khi ông đã nói thì từng lời đều có thể đưa vào tài liệu học thuật. Ông là lãnh đạo phái cấp tiến trong Viện nghiên cứu, luôn ủng hộ việc dùng những người vượt giới hạn tinh thần làm vật thử nghiệm. Ngày trước từng học chung lớp sinh lý học với Grant tại đại học – môn học về loài trùng vũ trụ (kẻ địch chính hiện nay của nhân loại). Những lời ông nói tuy không nhiều, nhưng luôn dành riêng cho Grant. Và mỗi lần đối đầu, Grant đều không thể nào phản bác lại được những lý luận chặt chẽ của ông – đúng kiểu tú tài gặp binh, có lý cũng khó mà nói rõ.
"Các người giàu đến mức phải dùng gien SS giả để làm vật liệu thí nghiệm, còn cần chứng cứ nữa sao?" Lão Grant buông tay, "Hiện giờ năm quân hợp lại cũng mới miễn cưỡng kiếm được năm cá thể có gien SS, các người viện nghiên cứu thì lại tùy tiện lấy gien SS làm vật thử nghiệm bé nhỏ, thế còn chưa gọi là giàu? Đùa chứ, đem mấy mẫu thí nghiệm gien SS các người vất đi, đóng gói gửi cho tụi tôi là được. Đến lúc đó tiền viện trợ quân đội bao nhiêu cũng được, tôi chỉ cần gien SS thôi, mỗi năm mười mẫu là đủ, không nhiều đâu."
Nghiêm Lẫm lấy ngón tay gõ gõ mặt bàn, Thẩm Phong thì xoa xoa ngón cái với ngón trỏ — lão Grant cái tên này, cái miệng hỗn đến mức đáng yêu chết đi được, thật muốn ôm lấy cái đầu trọc của ổng mà hôn một cái cho bõ!
Noretti cứng họng, lưỡi líu lại, hoàn toàn không biết phản bác kiểu gì. Kỳ thật chuyện đó vốn không phải do ông đề xuất, lão Grant chỉ đang mắng bóng mắng gió thôi. Nhưng bởi vì bản thân Noretti cũng đúng là có ý đó, nên đành để lão Grant châm chọc cho xong. Bên cạnh lão, phó viện trưởng Trịnh Bác Văn nhướng mắt cười nhẹ, thế giới này luôn có vài kẻ ngu ngốc tự tìm đường bị chửi.
"Nghiêm Sí thiếu tướng trong lúc bản thân đang nguy khốn vẫn không quên bảo vệ binh sĩ trung thành, cứu được quặng tinh khỏi tay sinh vật ngoài hành tinh, bảo toàn tài sản của đế quốc. Dù trong trạng thái dị biến tinh thần, anh ta vẫn nhớ che giấu cẩn mật thông tin quan trọng. Anh ấy trung thành tuyệt đối với đế quốc và nhân loại, đáng để toàn thể tướng sĩ noi theo." Talaris phớt lờ sự tranh đấu căng thẳng giữa sáu thế lực, thẳng thừng đưa ra phát biểu định hướng thái độ mọi người, rồi tiếp tục: "Công lao của Nghiêm Sí thiếu tướng rất đáng tuyên dương. Ghi nhận một công hạng nhất, tặng thưởng Huân chương Vệ Quốc."
"Cảm ơn bệ hạ." Nghiêm Lẫm đứng dậy thay mặt Nghiêm Sí tiếp nhận vinh dự.
"Video tư liệu từ Hộp đen được xác định là tình báo tuyệt mật cấp đặc biệt, do quân đội hoàng gia trực thuộc lưu trữ. Các tập đoàn quân và viện nghiên cứu chỉ được phép sao chép một bản, chỉ duy nhất một bản, tuyệt đối không được để rò rỉ. Trước khi xác định tình hình, nếu gây ra khủng hoảng trong dân chúng thì sẽ bị xử theo tội phản quốc."
"Rõ!" Mười chín người đồng loạt đứng dậy, đồng thanh đáp.
"Viện nghiên cứu tạm ngưng mọi nghiên cứu hiện tại, toàn lực chuyển sang nghiên cứu sinh vật dị hình đặc thù. Bốn quân đoàn điều động mỗi đơn vị một vạn quân, tiến hành điều tra dân cư toàn quốc, xác nhận tính chân thật của thân phận từng công dân, phòng ngừa khả năng bị sinh vật dị hình ký sinh. Trong quá trình điều tra, nếu phát hiện dị trạng, tuyệt đối không được tự tiện hành động. Tất cả phải ghi chép, báo lên Quốc hội, chờ mệnh lệnh tiếp theo."
Từng mệnh lệnh được ban bố, cả năm quân và viện nghiên cứu đều không ai có ý kiến gì. Họ không phải kẻ ngốc, hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc. Gien SS mạnh đến mức nào, những tướng sĩ hàng năm chiến đấu ngoài tiền tuyến còn tường tận hơn bất kỳ ai. Chỉ một sinh vật dị hình mà đã có thể kiểm soát hơn trăm người ở quặng tinh, khiến mười mấy lính dưới trướng của Nghiêm Sí hoàn toàn mất kiểm soát, còn bản thân Nghiêm Sí thì chỉ có thể chọn cách "ngọc nát đá tan". Nếu loại sinh vật này đã sớm lan ra khu trung tâm của đế quốc, vậy thì nhân loại chắc chắn sẽ phải đối mặt với đại họa.
Ngay cả khi nó chưa lan ra, giả sử loài sinh vật ấy hoạt động theo quần thể, số lượng vượt quá hàng vạn, thì nhân loại cũng coi như tận thế.
Trước mắt chỉ có thể dùng hai hướng đồng thời hành động: một mặt tiến hành điều tra toàn quốc để xác nhận thân phận thực, âm thầm phân lập những người nghi ngờ bị ký sinh; mặt khác là cử người đi truy tìm tung tích của sinh vật dị hình, cố gắng bắt giữ được ít nhất một cá thể. Nhưng nếu nhìn từ video thì đây gần như là một nhiệm vụ bất khả thi.
"Lấy thượng tướng Lê Viêm chỉ huy, giáo sư Trịnh Bác Văn làm cố vấn. Các tập đoàn quân điều động tinh nhuệ, lấy quặng tinh làm điểm khởi đầu, tìm kiếm sinh vật dị hình từng rơi xuống. Nghiêm Sí thiếu tướng và chuẩn tướng Grant sẽ thành lập một tổ đội bí mật, phối hợp với Emir và viện nghiên cứu địa phương để liên lạc điều tra, nhất định phải tìm ra nguyên nhân khiến tinh thần của Nghiêm Sí thiếu tướng hồi phục. Sự thành bại của đế quốc, có lẽ phụ thuộc vào hành động này." Talaris đứng lên, biểu cảm cực kỳ nghiêm túc, ánh mắt quét qua toàn thể quan chức cấp cao trong quân bộ, chậm rãi nói ——
"Những điều trên là mệnh lệnh cá nhân của ta, Talaris Kim Willbang, không thông qua Quốc hội, nếu trái pháp luật đế quốc, mọi hậu quả sẽ do một mình ta gánh vác."
Talaris rất cao, khoảng 1m9, đứng giữa đám tướng lĩnh cao lớn cũng không hề bị lu mờ.
Nghiêm Lẫm giơ tay phải lên, nắm thành quyền đặt ở huyệt thái dương:
"Quân đoàn số một, Nghiêm Lẫm, đồng tội."
"Quân đoàn số hai, Grant, đồng tội."
"Quân đoàn số ba, Lê Viêm, đồng tội."
"Quân đoàn số bốn, Thẩm Phong, đồng tội."
"Quân đội trực thuộc hoàng gia, Fride, đồng tội."
Sau lời tuyên thệ của năm vị chỉ huy, những người còn lại cũng lần lượt giơ nắm tay lên thề theo. Các giáo sư của viện nghiên cứu cũng giơ nắm tay mềm nhũn của mình hưởng ứng. Cuộc họp kết thúc, mọi người tản ra theo từng nhóm. Talaris quan sát một lúc, nhận ra quân đoàn số ba đi cùng viện nghiên cứu, còn quân đoàn một và bốn đi cùng nhau, riêng lão Grant lại đứng lẻ loi một mình.
Đây chính là tình trạng hiện tại của Bộ Quân sự Đế quốc, cũng là cách mà thế lực trong đế quốc được phân bố.
Hơn bảy mươi năm trước, sau chiến tranh, cơ thể của lão quốc vương đã không còn khoẻ mạnh. Những người kế vị của ông không ai được quốc hội và quân đội chấp thuận. Ở đế quốc, hoàng thất dù có địa vị, cũng chỉ đại diện cho một lá phiếu trong cuộc tuyển cử và giữ lấy chút hào quang cổ xưa. Dù người kế vị có được chọn từ dòng máu hoàng thất, thì vẫn phải trải qua ba vòng tuyển chọn nghiêm ngặt.
Năm nay, Talaris mới 52 tuổi, nhưng từ khi sinh ra vì không có người kế vị rõ ràng, nàng đã luôn được giáo dục theo tiêu chuẩn của một người thừa kế. Năm 30 tuổi, khi lão quốc vương không còn đủ sức gánh vác công việc nặng nề, trong dòng dõi hoàng thất, chỉ có một mình Talaris nổi bật vượt trội. Nàng là người duy nhất trong đế quốc sở hữu gien SS, còn xuất sắc hơn cả Nghiêm Sí, về thể lực, chỉ số thông minh và EQ đều thuộc hàng đầu của đế quốc. Khi mới 20 tuổi, nàng đã lập chiến công lớn ở cuộc chiến phòng vệ biên giới. So với các thành viên khác của hoàng thất, nàng vượt trội hoàn toàn, là người thừa kế được chọn đầu tiên, như một "nhân vật chính".
Người phụ nữ này đã trị vì 22 năm, chưa từng mắc sai lầm một lần nào, cũng chưa bao giờ thiên vị bất kỳ bên nào. Nàng tuân thủ pháp luật nghiêm ngặt, như một siêu quang não. Không ai có thể đọc được suy nghĩ của nàng, cũng không ai biết lý tưởng về quốc gia trong lòng Talaris hình dáng ra sao. Không ai rõ người phụ nữ này, đến nay vẫn chưa lập gia đình, đối với những người yếu thế trong xã hội có thái độ như thế nào.
"Bệ hạ," Fride đứng nửa bước sau lưng Talaris, tuyệt đối không vượt giới hạn, "Thần cho rằng, trên người Thiếu tướng Nghiêm Sí vẫn còn cất giấu thông tin quan trọng. Việc hắn mất trí nhớ rất có khả năng liên quan đến mấu chốt cứu vớt loài người."
Talaris không quay đầu lại. Nàng ngồi trong văn phòng hoàng cung, trên chiếc ghế cao lớn chỉ có một mình nàng ngồi khiến không gian thêm phần cô đơn. Nàng nhẹ nhàng rũ mắt xuống, hoàn toàn không thấy được cảm xúc gì: "Quân trưởng Fride, từ khi thành lập đến nay, nhiệm vụ duy nhất của quân đội trực thuộc hoàng gia là phụ tá hoàng đế duy trì sự cân bằng."
"Cân bằng giữa quốc hội và quân đội, giữa chính trị và viện nghiên cứu, giữa người dân và tầng lớp lãnh đạo, đó mới là sự cân bằng hoàn mỹ. Chế độ quân chủ đã bị xoá bỏ từ thời địa cầu cổ. Vậy vì sao Tinh Liên vẫn còn mang cái tên buồn cười là 'Đế quốc'? Vì sao vẫn cần một vị quân vương?"
Fride không nói gì.
"Là vì cần có người đóng vai trò chế ước." Talaris ngẩng đầu lên. Không ai nhìn rõ ánh mắt nàng lúc đó rốt cuộc mang ý gì. "Chúng ta có quyền lực lớn đến kinh người, nhưng cũng chỉ như những kẻ nhỏ bé đáng thương. Quyền lực lớn đến mức có thể ảnh hưởng đến bất cứ quyết sách nào của đế quốc, nhưng lại nhỏ đến nỗi ngay cả ý kiến của chính mình cũng không thể nói ra."
"Hãy nhớ kỹ lời ngài vừa nói. Tuyệt đối không được thiên vị bất kỳ phe phái nào. Càng không thể dưới sự dẫn dắt của kẻ khác, nói ra ý định thật sự của bản thân. Hiểu chưa?"
Nhớ lại cuộc họp trước đó, khi bản thân bị Lê Viêm dụ dỗ nói ra lời không nên nói, trán Fride bắt đầu rịn mồ hôi lạnh. Ông... đã bị lợi dụng rồi sao?
"Những năm gần đây, Thượng tướng Lê Viêm dần dần có thêm một biệt danh — Rắn độc."
Rắn, chính là sinh vật đã dụ dỗ Eva ăn trái cấm tri thức, nguyên nhân gây ra tội lỗi đầu tiên của nhân loại.
"Thời cổ đại, những tôn giáo trên Địa Cầu luôn khiến người ta khâm phục trí tuệ của tổ tiên," Talaris nhẹ nhàng lật quyển kinh sách quý giá trong tay, "Nho, Lão, Phật, Cơ Đốc... mỗi một tôn giáo đều mang theo đạo lý giúp người ta giác ngộ."
"Đừng trở thành Eva, chú Fride."
-
Lê Hân bị bắt hoàn toàn không biết gì về cuộc đấu đá gay gắt trong giới cao tầng của đế quốc, hay những chuyện đại sự như an nguy của đế quốc hay sinh tồn của nhân loại – mấy chuyện đó thật sự chẳng liên quan gì đến cậu. Vấn đề lớn nhất hiện tại là: cậu muốn nôn chết luôn rồi... ọee
Chiến hạm là vũ khí chiến đấu nên độ ổn định dĩ nhiên còn kém xa mấy chiến hạm vận tải. Với thể chất yếu ớt của Lê Hân, ngay cả đi chiến hạm vận tải cũng phải dùng khoang ngủ mới chịu nổi. Bây giờ lại bị tống lên chiến hạm không có bất kỳ bảo hộ nào... là ngại cậu chết quá chậm hả?
Hơn nữa dưới hình thức hướng dẫn cấp đại sư, Lê Hân gần như vừa đàn vừa nôn khan (ngủ khoang mấy ngày, dạ dày trống trơn), khổ sở chuyên nghiệp đến mức khiến người khác không nỡ nhìn.
"Thể chất cậu thật kém," Phong Liệt Vân vừa điều khiển chiến hạm vừa liếc nhìn cậu, lạnh nhạt nói, "Không phải lúc nào ta cũng tỉnh táo, cẩn thận đừng để bị ta nuôi chết."
Lê Hân: "......"
Không cần đợi y dị biến, bây giờ cậu cũng chết tới nơi rồi. Nếu không phải nhờ trước đó cậu vừa thăng một cấp dị năng, chỉ với thể chất ban đầu, chắc chắn cậu đã chết ngay lập tức.
Tất nhiên, hiện giờ cũng không chống đỡ nổi bao lâu nữa. Chiến hạm siêu tốc khiến tim gan phèo phổi cậu suýt bị lệch vị trí, cứ tiếp tục như vậy, chưa đầy hai tiếng nữa, cậu xác định bản thân về chầu ông bà chắc rồi.
Cố gắng mở miệng, giọng nói đau đớn như bị xé rách, phát ra chỉ là âm thanh khàn khàn: "Còn bao lâu mới tới nơi vậy?"
Trong tình trạng bị đe dọa bởi cái chết, Lê Hân đã chẳng còn sợ mấy kẻ bắt cóc nữa. Sớm biết sẽ bị hành tới chết kiểu này, chi bằng ngay từ đầu để bị đâm chết cho rồi.
"Dựa theo mức năng lượng còn lại của chiến hạm thì còn năm giờ nữa là cạn sạch. Ta chưa từng tỉnh táo quá năm giờ, mỗi lần tỉnh lại đều đang ở trên tinh cầu, chiến hạm đã nát."
Lê Hân: "......"
Chiến hạm nát... nát nát nát...bé trứng của cậu chắc cũng nát luôn rồi o(╯□╰)o
Ước chừng năm giờ nữa là đến nơi. Hơn nữa, chiến hạm sẽ dùng tốc độ cao nhất để đột phá tầng khí quyển. Sau khi đột phá, nếu hệ thống phòng ngự chiến hạm có thể mở lên thì ít ra cũng không khiến chiến hạm đâm xuống mặt đất. Cho nên kịch bản chân thực là: chiến hạm xuyên tầng khí quyển — hết năng lượng — chịu ảnh hưởng trọng lực — rơi tự do tăng tốc liên tục — đâm mạnh xuống đất — chiến hạm nát, mặt đất lủng một lỗ to — người điều khiển lại không hề bị thương, áo quần rách rưới đi giết người.
"Ờm... nếu chiến hạm đâm vào tinh cầu, lúc đó anh vẫn còn tỉnh, có thể mang tôi nhảy cùng ra ngoài được không? Đừng để tôi chết nha nha..." Lê Hân dè dặt hỏi, hy vọng nhận được "phiếu bảo vệ thức ăn" từ tên bắt cóc. Thật sự không còn ai thua đời hơn cậu nữa rồi.
"Ta không ngược đãi thú cưng." Phong Liệt Vân chắc nịch nói, "Nhưng mà cũng không nuôi được lâu đâu."
Lê Hân: "......"
Hết cách rồi, chỉ có thể đánh cược một phen. Thành hay bại đều nằm ở lần này. Cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn cậu sẽ chết.
"Làm ơn mở chức năng ghi âm trên chiến hạm," dây thanh quản chỉ cần rung lên một lần là đau buốt, Lê Hân cắn răng chịu đựng, cố nói, "Tôi sẽ đàn xong đoạn nhạc này. Sau đó, trong thời gian đến nơi, anh cứ để chiến hạm phát đi phát lại bản ghi âm đó. Sẽ không tốn bao nhiêu năng lượng đâu, chắc cũng đủ để chiến hạm vượt tầng khí quyển."
"Cậu không gảy trực tiếp được hả?" Phong Liệt Vân hơi khó chịu, trên mặt hiện rõ vẻ không vui.
Gảy, gảy cái đầu anh ấy! Có nhìn thấy tình trạng hiện tại của tôi không? Nếu không phải là mở chế độ chỉ đạo cấp đại sư, tay của tôi đến nâng lên còn không nổi ấy chứ!
Lại nôn khan một trận, Lê Hân né tránh vấn đề bị bắt cóc, tiếp tục nói:
"Tí nữa tôi sẽ ngất xỉu, vài ngày không tỉnh nổi, đúng vậy, thể chất của tôi chính là yếu đến mức đó! Anh chỉ cần cứ thế mà nghe nhạc nonstop là sẽ không bị tinh thần dị biến đâu, mấy ngày tới... làm phiền anh vậy."
Lê Hân buồn bã phân ra một phần tinh thần lực, dung nhập vào các bản ghi âm bài hát, khiến chúng khi phát lặp lại có thể mang đến chút trấn an cho trạng thái tinh thần của tên bắt cóc. Qua hai mươi phút, chế độ chỉ đạo cấp đại sư kết thúc, Lê Hân miễn cưỡng nâng tay lên, dừng việc ghi âm, rồi mở chế độ truyền phát lặp lại.
Sau đó, cậu mở giao diện hệ thống ra, lặng lẽ nhìn vào mục lựa chọn thăng cấp, không sợ chết mà lựa chọn "Có" trong lòng.
【 Chúc mừng ký chủ thăng cấp, kích hoạt danh hiệu "Nghệ sĩ biểu diễn dạo" (ký hợp đồng nghệ sĩ), cấp độ gien tăng lên cấp D, thể chất đạt ngang với cấp E bình thường, có thể sinh hoạt như người thường. 】
【 Chúc mừng ký chủ thăng cấp, căn cứ vào cấp độ hiện tại cùng với sổ hoa tươi, hệ thống đã làm mới danh sách vật phẩm trong cửa hàng, hoan nghênh ký chủ mua sắm. Cấp bậc hoa tươi không bị giảm. Ký chủ mất vệ sĩ, nhận được một "chủ nhân" thay thế, không lương một năm, tính toán hoa tươi dựa vào trình độ chăm sóc hằng năm. Thuộc tính hiện tại của chủ nhân ký chủ bị hệ thống ghi nhận là "biến thái", sau khi cuồng hóa có khả năng ngược đãi thú cưng, mong ký chủ chú ý an toàn. 】
【 Chúc mừng ký chủ thăng cấp! Vì đạt được lượng lớn hoa tươi trong giai đoạn biểu diễn ở quán rượu, phần lớn thu nhập đến từ hát rong, tuy bị ông chủ quán rượu cắt xén hơn 50% nhưng với tinh thần chịu đựng và cống hiến hết mình trong vai trò nữ hát rong chịu áp bức tại tửu lầu, ký chủ đạt được huân chương "Nữ hát rong tận tụy nhất"; ký chủ thu được lượng lớn fan trong thời gian hát rong, thậm chí còn có cả fan phi nhân loại, thành tích xuất sắc, nhận được huân chương "Nữ hát rong phong trần được yêu thích nhất tại tửu lâu"; ký chủ kiếm được lượng lớn tiền trong giai đoạn hát rong, thậm chí bị nghi ngờ được xã hội đen bao dưỡng (Phil), nhận được huân chương "Nữ hát rong không có chí tiến thủ nhất". Tổng điểm trước khi thăng cấp: 15, điểm thăng cấp: 30, điểm từ huân chương: 10 (hai chính, một phụ), tổng điểm: 55, vẫn chưa đạt chuẩn, ký chủ cần tiếp tục cố gắng. 】
【 Chúc mừng ký chủ thăng cấp, tặng thưởng bản nhạc cổ điển cấp năm sao "Cao Sơn Lưu Thủy" (cổ cầm), mở khóa chế độ chỉ đạo cấp đại sư, ký chủ có thể chọn số lần sử dụng chế độ. 】
【 Chúc mừng ký chủ thành thạo tỳ bà đạt 100, nắm giữ đạo cụ hệ thống · tỳ bà, nhận thưởng đạo cụ mới · ống tiêu, tặng kèm "Nhập môn ống tiêu cơ bản", lĩnh ngộ bản nhạc "Uổng Ngưng Mi". 】
【 Hệ thống: Thăng cấp hoàn tất, bắt đầu tăng cấp gien cho ký chủ, tăng cường tinh thần lực. Năng lượng tăng cấp được cung cấp thông qua đạo cụ hệ thống trung gian. Đạo cụ mới hiện thuần thục độ bằng 0, tạm thời không sử dụng, năng lượng sẽ được rút từ đạo cụ cũ, đề nghị ký chủ không buông đạo cụ hệ thống. 】
Cảm nhận được nguồn năng lượng khổng lồ phát ra từ tỳ bà, Lê Hân lập tức nói với tên bắt cóc:
"Nếu anh còn có thể nhớ được lời tôi nói, bất kể sau đó tôi ngất đi trông ra sao, tuyệt đối không được tách tôi khỏi thứ này, tôi nhất định phải ôm nó, nếu không tôi sống không nổi, sẽ trầm cảm đến chết — khi đó anh chính là ngược đãi thú cưng!"
Nhận thức thân phận thú cưng cũng hơi nhanh đấy... Lê Hân đúng là càng lúc càng biết tiến biết lùi.
Phong Liệt Vân không ý kiến gì, chỉ nhướng mày một cái. Tinh thần lực trong âm nhạc khiến đầu óc rất dễ chịu, tâm trạng tốt thế này thì y có thể cho phép Lê Hân vài yêu cầu nhỏ không quá phận.
Nguồn năng lượng khổng lồ đầu tiên được phân tách một phần để cải thiện thể chất cho Lê Hân, dây thanh quản bị tổn thương trước đây dưới tác động của nguồn gien mới đã được khôi phục hoàn toàn, rất dễ dàng được chữa lành. Đồng thời, có càng nhiều năng lượng ào ạt đổ vào đại não của Lê Hân. Cậu ôm chặt tỳ bà vào lòng, rồi ngất đi giữa dòng tinh thần lực khổng lồ ấy.
Hy vọng cậu có thể tỉnh lại, hy vọng lúc tỉnh lại tay chân, nội tạng, xương cốt đều nguyên vẹn, Amen!
Trên màn chiếu của chiến hạm vẫn luôn phát lại bản nhạc 《 Tịch Dương Tiêu Cổ 》. Sau khi Lê Hân ngất đi, dưới sự bảo hộ của hệ thống năng lượng, tạm thời không bị ảnh hưởng đến việc tăng tốc. Phong Liệt Vân đưa một tay ra sờ động mạch của Lê Hân, xác nhận tim cậu vẫn đập rất bình thường, rồi mới rút tay về. Hai tay y lướt như bay trên bảng điều khiển chính của chiến hạm, vẽ nên từng vệt tàn ảnh, tốc độ nhanh đến mức mắt thường không thể nhìn thấy.
Năng lượng dị năng từ cơ thể y rót vào trung tâm năng lượng của chiến hạm, hai bên phối hợp vận dụng sức mạnh đến cực hạn. Toàn bộ chiến hạm lập tức được bao phủ bởi một tầng ánh sáng nhàn nhạt, giây tiếp theo—biến mất ngay tại chỗ!
Dị năng hệ không gian là loại năng lực hiếm nhất và đặc biệt nhất trong toàn đế quốc. Công nghệ của đế quốc đã bước đầu khống chế được lực lượng không gian, vì vậy các chiến hạm mới có thể di chuyển nhanh hơn ánh sáng trong vũ trụ, dựa vào việc bố trí các trạm không gian quanh những vệ tinh gần các tinh cầu lớn. Chiến hạm đầu tiên sẽ căn cứ vào bản đồ tinh không mà đến trạm không gian gần nhất, rồi từ đó nhảy vọt đến địa điểm tiếp theo. Giữa các trạm không gian được kết nối bằng "Hành lang linh lực", loại hàng lang không gian này về lý thuyết là tồn tại, nhưng vì đặc tính của "linh lực", nên hai đầu hành lang gần như không có khoảng cách cảm nhận. Trạm không gian chính là ứng dụng nguyên lý không gian linh lực để thực hiện bước nhảy không gian.
Tuy nhiên, năng lượng của chiến hạm và cơ giáp đều không thể chịu đựng nổi sự chấn động không gian, giống như xe máy vượt đại dương—là điều không thể.
Vì vậy mọi người đều suy đoán rằng, Phong Liệt Vân không thể đưa chiến hạm đi quá xa, nhiều nhất chỉ có thể hạ xuống ở một tinh cầu gần đó.
Dị năng hệ không gian quá mức đáng sợ, bị xem là lực lượng mà con người căn bản không thể kiểm soát. Rất nhiều đứa trẻ khi dị năng vừa mới thức tỉnh thì không thể làm chủ được năng lực, nhưng đa phần dị năng khác đều có cơ chế tự động bảo vệ thân thể. Riêng với dị năng hệ không gian, trẻ nhỏ trong giai đoạn bất ổn thường xuyên làm cho thân thể mình bị phân tách ra thành từng phần trôi dạt ở các không gian khác nhau, sau đó không thể gom lại, dẫn đến không thể tồn tại được. Người thức tỉnh được dị năng hệ không gian vốn đã rất ít, mà sống sót được thì phần lớn dị năng yếu đến mức không thể di chuyển vật thể quy mô lớn. Dị năng hệ không gian cấp cao đến giờ vẫn hoàn toàn không tồn tại trong đế quốc.
Đó chính là lý do tại sao Phong Liệt Vân mỗi lần sử dụng chiến hạm đều có thể tồn tại trong vũ trụ, mà bản thân y cũng không thật sự hiểu rõ điều này.
Tinh Chiến Quân, Fire và Thẩm Uyển Như lần theo dấu vết tàn lưu của chiến hạm, đuổi tới nơi chiến hạm biến mất, nhưng hoàn toàn mất dấu.
"Phiền phức rồi..." Để tìm kiếm nơi Lê Hân rơi xuống, Thẩm Uyển Như bật chế độ vô dưỡng, không chút che chắn mà trực tiếp bước ra khỏi chiến hạm lưỡng dụng, cảm nhận biến động năng lượng nơi đây.
Dựa vào kinh nghiệm phong phú của mình, cô tin tưởng vào phán đoán: nơi này có tàn dư năng lượng, chỉ có thể xuất hiện khi có dị năng hệ không gian. Đây không phải là nhảy giữa hai trạm không gian cố định, mà là người có dị năng hệ không gian tự mình định vị và di chuyển, đây là năng lực đáng sợ cỡ nào chứ. Khó trách năm đó Phong Liệt Vân có thể phá vỡ vòng vây chạy trốn khỏi viện nghiên cứu, căn bản không phải vì tinh thần dị biến tăng cường sức mạnh thân thể, mà là vì dị năng thức tỉnh!
Nếu y muốn, cho dù huy động toàn quốc lực lượng cũng không thể bắt sống được Phong Liệt Vân. Dị năng của y đủ để phá vỡ bất cứ lưới trời nào.
Quả nhiên không hổ là người đã khiến thằng em họ từ nhỏ lãnh cảm, vừa gặp đã để hắn để mắt tới nhất—người có thể gây chuyện đến vậy, đúng là đáng để "thương yêu".
Thượng tướng Thẩm di truyền từ cha mình gien mê em gái, cô cũng là một đứa "cuồng em trai" chính hiệu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co