Truyen3h.Co

[Đam mỹ/Hoàn] Tinh tế âm nhạc đại sư - Thanh Sắc Vũ Dực

Chương 9: Hát rong đầu đường (9)

linn_Ber

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực

Bé tập tô: Bơ Chắng [@linn_Ber]

-----------------------------------------------------------------

Những người xung quanh không ngừng kinh ngạc, ngay cả Lê Hân cũng bị chính bản thân mình dọa sợ bởi khúc nhạc vừa đàn ra. Cậu không biết nhiều về các khúc nhạc cổ điển Trung Quốc, chỉ nhớ được vài bài, mà những bài đó đều là do giáo viên dùng làm mẫu giảng khi cậu mới học âm nhạc. Thực tế, cậu chưa từng đàn chúng quá nhiều lần, thậm chí còn cảm thấy những khúc nhạc này có phần đơn điệu.

Thế nhưng, khi một bậc thầy tài năng diễn tấu lại những bản nhạc đơn giản ấy, quan điểm của cậu lập tức thay đổi trong chớp mắt.

Âm nhạc chính là tiếng lòng của con người. Bất kể cách biểu đạt là đơn giản hay phức tạp, chỉ cần chân thành, đều sẽ có thể chạm đến nơi sâu thẳm trong tâm hồn.

Bài nhạc dần bước vào đoạn giữa, tiết tấu ngày càng nhanh. Người Tinh Liên không biết mái chèo là gì, bởi họ qua sông vốn không cần dùng đến. Nhưng khi nghe khúc nhạc, họ cảm thấy nhịp điệu trở nên linh hoạt hơn hẳn, giống như đang thảnh thơi dạo bước, bỗng nhiên dâng trào hứng khởi mà chạy một vòng, khiến tâm trạng nhẹ nhàng khoan khoái lạ thường.

Trong tai Lê Hân, giai điệu như tái hiện âm thanh thực của những mái chèo quẫy nước, tiếng khua mái chèo hòa cùng bọt sóng tung bay. Càng về sau, nhạc điệu càng nhanh, tiết tấu dồn dập, lực đạo mạnh mẽ hơn, phảng phất cảnh tượng một con thuyền đánh cá tiến gần bờ, những khúc hát ngư dân sôi động vang lên, tràn ngập sức sống.

Cho đến khi giai điệu đột ngột lắng xuống, khúc nhạc dần khép lại trong sự êm đềm, khiến tâm hồn người nghe từ sôi nổi quay về tĩnh lặng. Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, họ như nhìn thấy hình ảnh ngư dân mang theo niềm vui cùng sự mệt mỏi của một ngày lao động, tràn đầy thỏa mãn mà chậm rãi trở về nhà.

Kết thúc , những người đắm chìm trong âm nhạc đều có cảm giác như bừng tỉnh khỏi một giấc mộng ngọt ngào. Ở tinh cầu Emir, đã rất lâu rồi họ mới có lại cảm giác thỏa mãn như vậy. Mối đe dọa từ tinh thần dị biến luôn lơ lửng phía sau, mỗi khoảnh khắc đều như ngày tận thế. Ngay cả mong muốn có một cuộc sống yên bình cũng trở nên xa vời, bởi thanh đao vẫn luôn treo lơ lửng trên đầu họ.

《Ngư Chu Xướng Vãn》 vốn là một bản nhạc thuần túy, chủ yếu được diễn tấu bằng đàn tranh. Tuy nhiên, hệ thống lại bổ sung phần lời, lấy cảm hứng từ "Đằng Vương Các Tự" của Vương Bột—chính là nguồn gốc của khúc nhạc này. Lê Hân vốn là người yêu thích âm nhạc, dù thiên về các ca khúc đại chúng, nhưng với cậu, âm nhạc không có biên giới. Chỉ cần giai điệu có thể chạm đến lòng người, thì dù thuộc thể loại nào, cậu cũng sẽ rung động.

Được hướng dẫn đại sư cách đàn kết hợp hát, Lê Hân bắt đầu cất giọng theo phần lời hiển thị trên giao diện.

Giọng cậu trong trẻo, mượt mà, rất phù hợp với phong cách cổ điển nhẹ nhàng chậm rãi. Khi tiếng ca du dương vang lên, nó càng làm nổi bật vẻ mỹ lệ của giai điệu, khiến ý cảnh thêm phần sâu sắc.

"Lạc hà cùng cô vụ tề phi, thu thủy cộng trường thiên một màu.
Ngư Chu Xướng Vãn, vang nghèo Bành lễ bên bờ;
Nhạn trận kinh hàn, thanh đoạn Hành Dương chi phổ."

(Ráng chiều rơi xuống, cùng cái cò đơn chiếc đều bay; làn nước sông thu với bầu trời kéo dài một sắc.
Thuyền câu hát ban chiều, tiếng vang đến bến Bành Lễ.
Bầy nhạn kinh giá rét, tiếng kêu dứt bờ Hành Dương.)

Người Tinh Liên không biết Hành Dương là nơi nào, thậm chí hơn nửa ca từ Lê Hân hát bọn họ cũng nghe không rõ. Thế nhưng, câu "Lạc hà cùng cô vụ tề phi, thu thủy cộng trường thiên một màu" lại đơn giản, dễ hiểu. Chỉ vỏn vẹn mười bốn chữ nhưng giai điệu lại hòa hợp đến kỳ lạ, khiến màn sương mù trong mắt mọi người dần tan đi. Bản nhạc ban đầu mơ hồ, khó hiểu, nhưng nhờ ca từ dẫn dắt mà trở nên rõ ràng hơn.

Trước mắt họ là một hoàng hôn rực rỡ, nơi mặt nước mùa thu và bầu trời dài rộng được ánh tà dương nhuộm thành một màu đỏ thẫm, không phân biệt đâu là nước, đâu là trời. Giữa khung cảnh tuyệt mỹ đó, con thuyền đánh cá chậm rãi trôi từ nơi giao thoa giữa trời và nước. Những người ngư dân khéo léo quăng lưới, động tác thuần thục như một điệu múa đã được lặp lại qua năm tháng.

Có lẽ người Tinh Liên không hiểu vì sao con người phải chèo thuyền qua sông thay vì trực tiếp bay qua, nhưng vẻ đẹp của hoàng hôn này vẫn chạm đến trái tim họ.

Đây chính là đẳng cấp của một màn trình diễn bậc thầy - rõ ràng là thứ chưa từng tiếp xúc, rõ ràng là không hiểu hoàn toàn, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ý cảnh bên trong. Đó chính là sức mạnh của âm nhạc!

Lê Hân kích động đến không thể kiềm chế, thậm chí không thèm để ý đến âm thanh nhắc nhở về fans từ hệ thống trong đầu. Cậu hoàn toàn đắm chìm trong giai điệu tuyệt diệu này, quên hết mâu thuẫn về 《Cải Thìa Nhỏ》, chỉ còn lại niềm vui sướng thuần túy của một người yêu âm nhạc.

Hệ thống Đại sư Âm nhạc... Nếu có một ngày cậu có thể tự mình đàn tấu ra những bản nhạc mỹ diệu như thế này, dù chỉ một lần trong đời, cũng đã đáng giá.

Lúc này, cậu cảm thấy vô cùng may mắn vì khi đứng bên bờ vực của cái chết, thay vì kéo dài hơi tàn, cậu đã lựa chọn hòa mình vào âm nhạc. Có lẽ người khác sẽ không thể hiểu được quyết định này, nhưng đối với một người sống vì âm nhạc như Lê Hân, âm nhạc chính là tất cả. Dù có phải ra đi, nếu được bao bọc bởi giai điệu tuyệt vời mà tiến vào một thế giới khác, thì đó cũng là một niềm hạnh phúc.

Và lựa chọn của cậu - chính xác không thể nghi ngờ!

Giờ khắc này, Lê Hân hoàn toàn không để ý đến việc cấp bậc đại sư muốn đàn liên tục mười lần. Cậu thậm chí còn cảm thấy, chỉ mười lần thì thật sự không đủ, giá mà có thể đàn trăm lần, ngàn lần thì càng tốt, để cậu có thể nghe thêm, học thêm nhiều hơn nữa.

Không còn giống như một con rối bị giật dây, cậu dần dần dồn hết tâm trí vào tiếng đàn, cố gắng cảm nhận xem rốt cuộc một bậc thầy sẽ đàn như thế nào.

Sự mâu thuẫn trong lòng tan biến, thời gian cũng theo đó mà trôi qua nhanh chóng. Mười lần đàn chỉ diễn ra trong một giờ, chớp mắt đã kết thúc. Lê Hân cảm thấy bản thân vẫn chưa học đủ, vậy mà vị đại sư đã biến mất. Đầu ngón tay cậu khẽ dừng lại trên dây tỳ bà, lòng dâng lên một nỗi mất mát.

Bị đánh thức khỏi giai điệu tuyệt diệu thật khó chịu. Cậu chỉ muốn đắm chìm mãi trong giấc mộng đẹp này, nếu có thể vĩnh viễn không tỉnh lại thì tốt biết bao.

Những người qua đường cũng có chung suy nghĩ với Lê Hân, đặc biệt là những ai mới đến nghe từ giữa chừng, lại càng cảm thấy chưa thỏa mãn. Một bản nhạc hay có thể nghe mãi mà không chán, dù lặp đi lặp lại suốt cả đêm cũng không thấy ngấy.

Con phố vốn ồn ào đã sớm lặng yên theo tiếng tỳ bà. Đến khi Lê Hân dừng lại, xung quanh vẫn im lặng hồi lâu, rồi bất chợt vang lên một tràng pháo tay rộn rã.

"Sao lại ngừng rồi? Đàn thêm một bản nữa đi!"

Xung quanh vang lên những tiếng hô hào, cậu lắng nghe cẩn thận, tất cả đều muốn cậu đàn thêm một khúc nữa.

Nhưng bản nhạc vừa rồi, cậu thực sự không thể đàn lại được. Đó không phải là khúc nhạc của cậu, cậu không có khả năng tạo ra sự cuốn hút như vậy.

Lê Hân đứng lên, cúi mình vái chào mọi người, mang theo chút áy náy nói:

"Thành thật xin lỗi, hôm nay chỉ có thể dừng lại ở đây. Tôi... không có cách nào đàn tiếp được."

Bản 《Ngư Chu Xướng Vãn》 này, cậu vốn đã học thuộc, lẽ ra có thể đàn thành thạo, nhưng so với khoảnh khắc xuất thần vừa rồi thì lại kém xa vạn dặm.

Cậu cúi lưng, đầu gục xuống thấp, trong lòng ngập tràn hụt hẫng. Cái mà những người này thích không phải cậu, cho dù khúc nhạc có dễ nghe đến đâu, đó cũng không phải là bản lĩnh thật sự của cậu.

Mượn sức mạnh từ một hệ thống quả thực rất tốt, nhưng đó không phải là thứ thuộc về cậu.

Thế nhưng cậu nhất định sẽ lấy đó làm mục tiêu, rồi sẽ có một ngày, cậu có thể tự mình đàn ra những khúc nhạc chạm đến lòng người như thế!

"Đàn thêm một bản nữa đi! Hay quá mà!" Mọi người nhao nhao lên tiếng.

Lúc này, không biết xác ướp lôi từ đâu ra một cái rương. Bên ngoài rương có tám chữ to "KHÔNG THỂ NGHE CHÙA, CHỈ NHẬN TIỀN MẶT" suýt nữa làm chói mù mắt cậu.

Thật sự quá mất liêm sỉ, cậu còn tưởng mình bị nghẹn lời đến đơ luôn rồi.

Ai ngờ những người xung quanh chẳng ai thấy có gì kỳ lạ. Vừa nhét tinh tệ vào rương, họ vừa nói:

"Vốn dĩ cũng không định nghe chùa, đây là thành quả lao động mà. Được thưởng thức một bản nhạc hay như vậy, đương nhiên phải trả phí rồi! Ta trả thêm chút nữa, có thể nghe thêm một khúc không? Chưa bao giờ nghe nhạc sống thế này, cảm giác... so với quang não... hay hơn rất nhiều!"

Dù quang não có thể tái hiện âm nhạc chân thực đến đâu, nó cũng không có cảm xúc, không thể chạm đến lòng người. Âm nhạc xuất phát từ nội tâm, những giai điệu có thể làm người ta khóc, cười, hạnh phúc hay đau khổ, đều đến từ sự cộng hưởng giữa người nghe, người sáng tác và người biểu diễn. Quang não, dù có tiên tiến thế nào, vĩnh viễn cũng không thể thay thế sự cộng hưởng ấy.

【 Đã nhận được 543 fans, số fan ròng: 407. Đã nhận được 2789 bông hoa, tổng số hoa tươi hiện tại: 6424. (Lượng hoa tươi thưởng cho tài xế ước tính là 10.000, một năm sau sẽ tính toán thực tế dựa trên thời gian nhậm chức.) 】

Bên tai vang lên âm thanh hệ thống thống kê cuối cùng, Lê Hân không kìm được mà nở nụ cười. Cuối cùng thì số lượng fan thực tế cũng không còn là số âm nữa, quá tuyệt vời! Mối đe dọa tử vong cuối cùng cũng bay bay, lại còn nhận được nhiều hoa tươi đến vậy. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt Lê Hân nhìn về phía xác ướp cũng trở nên dịu dàng hơn hẳn.

Dưới ánh mắt cổ vũ nhiệt tình của đám đông cùng xác ướp, cậu thật sự không thể rút lui được nữa. Cuối cùng, Lê Hân vẫn đành ngồi xuống, chuẩn bị gảy đàn tỳ bà lần nữa. Nhưng vấn đề là, độ thuần thục tỳ bà của cậu chỉ có 11, nhiều nhất cũng chỉ có thể gảy được một bản nhạc không đến nỗi lạc tông, chứ làm sao có thể đạt được hiệu quả như ban nãy? Thực ra, cậu rất muốn luyện tập thêm một chút với bản 《Ngư Chu Xướng Vãn》, nhưng như vậy chắc chắn sẽ bị bại lộ.

Trong tình thế khó xử, Lê Hân ngồi trên ghế suy nghĩ một lúc lâu, sau đó cắn răng quyết tâm, nói:
"Âm nhạc quan trọng nhất là ý cảnh và trạng thái. Vừa rồi tôi trong khoảnh khắc bừng tỉnh hiểu ra hàm nghĩa của bản nhạc, nhờ đó mà phát huy vượt xa bình thường mới có thể đàn hay như vậy. Nhưng rời khỏi trạng thái ấy rồi thì không thể làm lại được nữa. Kỳ thật kỹ thuật diễn tấu của tôi cũng chỉ ở mức bình thường thôi... Mọi người vẫn muốn nghe chứ?"

Diễn tấu đúng là có liên quan rất lớn đến trạng thái, nhưng cũng không thể ngay lập tức từ đại sư biến thành tay mơ. Lê Hân đoán chắc rằng trong thế giới tương lai này, rất ít người thực sự biết chơi nhạc cụ, nên cậu cứ mạnh miệng bịa đại. Dù sao bản nhạc vừa rồi đúng là do chính cậu đàn ra trước mặt mọi người, dù có nghi ngờ cũng không ai tìm ra bằng chứng.

Chỉ là cậu hơi lo lắng rằng nếu trình độ thật sự bị lộ, lượng fan sẽ tụt thê thảm. Nếu con số 543 này mà rớt xuống, trở về số âm thì đúng là cách cái chết không xa.

Những người nghe xung quanh đều bày tỏ: "Cậu cứ đàn đi, hay hay dở không quan trọng, chủ yếu là muốn nghe cậu chơi nhạc thôi!"

Lê Hân suy nghĩ một chút, ánh mắt dừng lại trên người xác ướp, chợt nhớ đến khúc 《Dương Xuân Bạch Tuyết》 lúc trước. Đây có lẽ là bản nhạc tỳ bà mà cậu quen thuộc nhất, vì vậy sau khi lĩnh ngộ được kỹ thuật chơi tỳ bà, cậu muốn thử đàn bản nhạc này đầu tiên. Hiện tại mà đàn 《Dương Xuân Bạch Tuyết》  thì vẫn có phần mạnh mẽ hơn so với 《Cải Thìa Nhỏ》 hay những khúc nhạc do cậu tự biên.

Cậu nhẹ nhàng gảy dây tỳ bà, âm điệu vừa vang lên, đôi mắt xác ướp liền sáng rực. Hắn đặt chiếc rương "Chỉ thu tiền mặt" xuống dưới chân, kéo ghế lại gần Lê Hân một chút, nghiêng tai lắng nghe khúc nhạc.

Khúc nhạc này còn chưa thuần thục, chơi lên vẫn chưa thực sự trôi chảy, so với bản nhạc kinh diễm trước đó thì đúng là kém quá xa. Nhưng 《Dương Xuân Bạch Tuyết》  lại miêu tả cảnh ba tháng mùa xuân, băng tuyết tan chảy, đất trời hồi sinh, vạn vật đâm chồi nảy lộc, tràn đầy sức sống và niềm vui. Giai điệu ấy mang đến cảm giác mát lạnh, thư thái, rất hợp để nghe vào thời điểm mùa hè oi bức trên tinh cầu Emir hiện tại.

Bản nhạc này có khoảng bảy đoạn biến hóa, đáng tiếc kỹ thuật của Lê Hân vẫn chưa thể diễn tấu ra được cảm giác "gió thổi qua đầm sen" hay "một vầng trăng sáng". Nhưng may mắn thay, bản nhạc vốn đã hay sẵn, nên ai nghe cũng đều cảm thấy tâm trạng tốt hơn, đồng loạt gật đầu hài lòng.

Lê Hân dứt khoát xem nơi này như chỗ luyện tập, ước chừng đã đàn hơn mười lần bản 《Dương Xuân Bạch Tuyết》. Kỹ thuật ngón tay của cậu ngày càng thuần thục, đặc biệt là đoạn ba với những chuỗi liên tục luân phiên, thực sự có cảm giác "hạt châu rơi trên mâm ngọc"...

Khụ khụ, thôi thì, thực tế mà nói, giống như lấy búa lớn búa nhỏ gõ vào tường vậy. Dù cậu có vẽ hổ mà chẳng ra hổ, ít nhất cũng vẽ được con mèo.

Mọi người xung quanh cũng chẳng ai rời đi, cứ thế ở lại nghe cậu đàn hết lần này đến lần khác. Chủ yếu là do trước đó đã nghe qua bản 《Ngư Chu Xướng Vãn》, ấn tượng về cậu không tệ. Huống hồ bản nhạc vốn dĩ rất hay, nên ai cũng vui vẻ mà nghe tiếp.

Sau hơn mười lần lặp lại bản 《Dương Xuân Bạch Tuyết》, Lê Hân biết không thể chơi thêm nữa. Nếu tiếp tục, mọi người sẽ mất kiên nhẫn, mà cậu thì không có cái khả năng "khiến người ta muốn ngừng mà không được" như một số bậc thầy biểu diễn.

Cậu ra hiệu bằng mắt với xác ướp, thế mà đối phương lại hiểu ngay. Một tay xách theo cái rương, một tay vác luôn Lê Hân lên vai, lao thẳng về phía bãi đỗ xe cách đó bảy, tám chục mét.

Có người cố gắng đuổi theo, nhưng vừa tăng tốc một chút đã bị xác ướp bỏ xa. Người nọ ngơ ngác lẩm bẩm: "Gien của ta cấp B+ đấy nhé, dị năng còn là tốc độ nữa! Ngay cả đối thủ cấp A cũng chưa chắc đã nhanh hơn ta... Thế quái nào mà người này lại có thể chạy nhanh đến vậy? Rốt cuộc gien của hắn thuộc cấp bậc gì chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co