[Đam mỹ/Hoàn] Tinh tế âm nhạc đại sư - Thanh Sắc Vũ Dực
Chương 98: Trung tướng của em (8)
Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực
Bé tập tô: Bơ Chắng [@linn_Ber]
---------------------------------------------------------------
Bởi vì biết Nghiêm Sí sẽ không hành động hồ đồ, cứ như vậy lao tới nhất định là có chuyện, Nghiêm Lẫm lo sợ có liên quan đến trùng dị hình, cũng lập tức dẫn người đuổi theo. Sau sự việc Nghiêm Sí bị hoán đổi, Quân đoàn số Một và Quân đoàn số Bốn đều hướng mũi tên về phía viện nghiên cứu, trong khi Quân đoàn số Ba và quốc hội thì không bày tỏ gì, tuy nhiên với Nữ Đế Talaris, mọi người vẫn rất kính trọng. Ngoài sự tôn kính dành cho cường giả cấp SS, còn bởi vì vị nữ đế này đã từng bác bỏ đề nghị vô lý từ phía quốc hội.
Ban đầu ai cũng nghĩ quân đội trực thuộc hoàng tộc đến đây chỉ để mang theo vật tư và vũ khí, ngoài ra không giúp được gì, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy Angel, tất cả đều thay đổi suy nghĩ. Mấy năm nay, Angel không ít lần đến các khu quân sự để "thăm hỏi", hễ có chiến dịch lớn là có bóng dáng cô. Nghiêm Sí lần đầu tham gia đại chiến sau khi nhập ngũ, lúc đó Angel đang yểm trợ cho một mặt trận khác thuộc Quân đoàn số Một. Dù là năng lực chiến đấu, năng lực lãnh đạo hay ứng biến, cô đều rất xuất sắc. Thấy cô đến, Nghiêm Lẫm và các tướng lĩnh cấp cao đều thở phào nhẹ nhõm — lần này đúng là tiếp viện thật rồi.
Thấy Nghiêm Sí đang đỡ lấy Lê Hân, Angel cũng không quản bọn họ, mà tiến lên chào hỏi Nghiêm Lẫm và các vị lão chiến hữu. Thay mặt toàn thể binh sĩ Quân đoàn, Nghiêm Lẫm bày tỏ sự hoan nghênh nồng nhiệt trước sự có mặt của Angel, đồng thời vô cùng cảm kích cô đã đến chiến trường vào thời điểm nguy cấp như thế này. Mọi người cũng rất lo cho sự an toàn của cô, vì nơi đây không phải là nơi chỉ cần sức mạnh là có thể tồn tại và chiến đấu được.
"Thực ra," Angel chỉ tay về phía sau, "lần này nhân vật chính không phải là tôi. Tôi mang đến một loại vũ khí bí mật."
Mọi người theo tay cô nhìn lại, chỉ thấy một thân hình gầy gò, đang ôm lấy Nghiêm Sí mà nôn thốc nôn tháo. Nghiêm Sí không hề thấy phiền, ngược lại còn lộ ra vẻ mặt hết sức dịu dàng. Trong lúc cậu thở dốc, anh tháo kính râm xuống, dùng tay áo lau mặt cho cậu.
Sau khi kính râm được tháo xuống, mọi người nhìn thấy "vũ khí bí mật" lại là một cậu trai mặt nhỏ mắt một mí, trên mặt đầy tàn nhang nổi bật — tàn nhang nhiều đến mức chiếm hết sự chú ý, khiến ai hồi tưởng lại khuôn mặt cậu, thì nhớ nhất chính là mớ tàn nhang ấy.
Bộ quân phục của anh Nghiêm Sí đã bị nôn cho lấm lem, nhưng anh hoàn toàn không để ý, còn dùng tay lau mặt cho cậu trai đầy tàn nhang, rồi rất tự nhiên hôn lên khóe miệng vừa nôn xong của cậu — hoàn toàn không có chút chê bai nào.
Nghiêm Lẫm: "......"
Có cảm giác như bị sét đánh giữa trời quang.
Mặc kệ nguyên soái Nghiêm Lẫm rối rắm thế nào về chuyện tình cảm của con trai mình, thực tế là ông hoàn toàn không có thời gian để suy nghĩ về chuyện đó. "Vũ khí bí mật" đầy tàn nhang rất nhanh được đưa về căn cứ. Sau khi uống cạn một lọ dịch dinh dưỡng để hồi phục thể lực, cậu lại tiếp tục nôn thêm một lần nữa, rồi mới khá lên được một chút. Cậu bị Nghiêm Sí trực tiếp lôi về phòng riêng, mười phút sau hai người cùng bước ra — cả hai đều đã tắm xong, thay quần áo mới. Sắc mặt "vũ khí bí mật" đã khá hơn nhiều, tàn nhang trên mặt cũng ửng lên một màu hồng nhạt.
Mười phút mà hai người đã tắm xong rồi sao... Nghiêm Lẫm thấy tâm trạng mình thật phức tạp. Không ngờ trong thời điểm cận kề đại chiến thế này, ông lại phát hiện ra bí mật của con trai mình.
Anh Nghiêm Sí liếc nhìn Nghiêm Lẫm, thấp giọng nói: "Chờ đánh xong trận này, con sẽ giải thích rõ ràng tất cả với cha."
Nghiêm Lẫm gật đầu. Ông biết hiện tại không phải là lúc để vướng bận chuyện này, điều cấp thiết là phải đẩy lùi kẻ địch trước. "Vũ khí bí mật" mặt đầy tàn nhang lại uống thêm một lọ dịch dinh dưỡng, lần này không còn nôn nữa, sắc mặt cũng đã tốt hơn nhiều, xem ra phản ứng phụ do di chuyển trong vũ trụ gần như đã hết.
Lê Hân sờ bụng. Lúc nãy ở phòng Nghiêm Sí, cậu đã uống thuốc tiêu hóa mua từ hệ thống trước đó, quả nhiên đã ngăn được cơn nôn. Xem ra thuốc hệ thống cung cấp không chỉ giúp tiêu thực, quan trọng hơn là giúp ổn định dạ dày. May mà có thứ thuốc này, nếu không hôm nay cậu thật sự đã sắp không gắng nổi nữa rồi.
Từ khi đáp xuống tinh cầu Nam Đảo -1 đến giờ mới chỉ hai mươi phút, bầy trùng vũ trụ bên kia vậy mà đã áp sát không ít, tốc độ nhanh hơn hẳn mọi lần trước. Các chiến sĩ đã chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến, Nghiêm Lẫm cũng không định trốn trong phòng chỉ huy để quan sát địch tình — trong tình huống trùng dị hình đã ký sinh vào binh lính bên ta, rút đầu không ra căn bản là chuyện không thể. Các chiến sĩ đều vô cùng căng thẳng, đối mặt với kẻ địch chưa rõ ràng và khả năng chín chết một sống, Nghiêm Lẫm nhất định phải kề vai chiến đấu cùng họ, cùng sống chết.
"Cái kia... Nguyên soái," cậu trai mặt đầy tàn nhang – vũ khí bí mật – lên tiếng, "Xin ngài trở lại phòng chỉ huy, tôi sẽ cùng Trung tướng Nghiêm và Thượng tướng Angel dẫn một đội người rời khỏi tinh cầu Nam Đảo -1, tiêu diệt đám trùng dị hình đó ngoài vũ trụ. Có điều môi trường vũ trụ hạn chế khả năng phát huy sức mạnh của tôi, nên chiến trường cuối cùng rất có thể vẫn sẽ là tinh hệ Nam Đảo. Hơn nữa tôi chỉ có thể đối phó trùng dị hình, còn 1 tỷ con trùng vũ trụ kia, vẫn cần đến ngài."
"Cậu có thể tiêu diệt trùng dị hình?" Nghiêm Lẫm nhìn thân thể gầy gò của Lê Hân, có chút nghi hoặc.
Cậu do dự nói: "Người giết 30 con trùng dị hình ở Hắc Ám tinh trước đó chính là tôi. Nhưng vừa rồi nghe Trung tướng Nghiêm nói chúng đã tiến hóa lần nữa, lại thêm số lượng chưa rõ... tôi không chắc mình có thể phát huy bao nhiêu tác dụng, chỉ có thể cố gắng hết sức."
Hiện giờ tình hình vô cùng khẩn cấp, Nghiêm Lẫm dù có bao nhiêu câu hỏi cũng không thể hỏi lúc này, chỉ có thể gật đầu. Nếu là vũ khí bí mật Angel đưa đến, thì lần này ông tin tưởng.
Môi trường vũ trụ đúng là gây bất lợi cho khả năng phát huy của Lê Hân, âm thanh cần chất môi giới để lan truyền, không có sự trợ giúp của âm nhạc, cậu rất khó tấn công trùng dị hình từ khoảng cách xa. Thông qua tình huống tiểu đội tiền tuyến bị khống chế trước đó, có thể thấy phạm vi khống chế tinh thần hiện tại của trùng dị hình còn rộng hơn phạm vi tinh thần lực của cậu. Bản thân Lê Hân thì không sợ bị tấn công tinh thần, nhưng lại không thể bảo vệ những người đi cùng mình — cậu không có cách nào một mình đối phó trùng vũ trụ, đồng thời bảo vệ nhiều người đến thế trong khi tấn công trùng vũ trụ.
"Nếu có thể, tốt nhất là chiến đấu trên tinh cầu," Lê Hân nhíu mày nói, "Tôi biết một khi trùng vũ trụ đổ bộ thì đánh sẽ rất vất vả, nhưng nếu đánh nhau trong vũ trụ, dù có chất môi giới khuếch đại âm thanh thì cũng không thể truyền đi xa như trên tinh cầu, hiệu quả sẽ không đủ. Mức độ tiến hóa của chúng hiện vẫn chưa rõ, tôi có lẽ cần tăng mạnh thực lực thì mới có thể khắc chế được chúng."
Tăng mạnh thực lực có hai cách: một là dùng thuốc, một là thực hiện "hình thức tự cứu". Sau khi dùng thuốc cần mười ngày dưỡng thương, còn "hình thức tự cứu" chỉ có thể sử dụng hai lần, mỗi cách đều có ưu và nhược điểm riêng. Lê Hân không chỉ phải lo cho chiến trường này, ít nhất còn phải hỗ trợ cả Quân đoàn số Một và Quân đoàn số Bốn. Nếu trùng vũ trụ thực sự mạnh như vậy, cậu cần phải tiến hành "hình thức tự cứu" trước ở đây, rồi mới dùng thuốc ở Quân đoàn số Bốn.
"Vậy thì để chúng đổ bộ đi," Nghiêm Sí xoa nhẹ tóc Lê Hân, cúi đầu hôn một cái lên chỗ tàn nhang của cậu, "Em muốn làm thế nào thì cứ làm như thế, không cần phải suy nghĩ nhiều đến vậy, có ta ở đây rồi."
Lê Hân hơi đỏ mặt, cậu biết rõ lúc này mấy chấm tàn nhang xấu xí trên mặt mình nổi rõ lắm, vậy mà A Mộc lại không ngại mà hôn lên như thế. Cậu chậm rãi cúi đầu, để lộ ra một đoạn gáy trắng mịn mê người: "Vậy anh bảo vệ cho tốt đấy."
"Được." Nghiêm Sí đáp cực kỳ dứt khoát, rồi một mình điều khiển cơ giáp lao ra khỏi tinh cầu, "Ta sẽ dẫn chúng đổ bộ toàn bộ."
Lê Hân gật đầu. Cậu đã truyền tinh thần lực vào đại não của Nghiêm Sí, hiện giờ Nghiêm Sí đã có năng lực phòng ngự. Dù trùng dị hình có tiến hóa, cũng không thể khống chế được anh ngay lập tức.
Sau khi Nghiêm Sí rời đi, vẻ mặt Lê Hân trở nên điềm tĩnh. Cậu nói với Angel: "Chờ sau khi trùng vũ trụ đổ bộ, hãy để tôi một mình ra đối mặt với chúng."
"Đừng từ chối!" Trước khi Angel kịp phản đối, Lê Hân nhanh chóng nói, "Tôi không phải tìm đến cái chết. Đám trùng dị hình này không rõ có bao nhiêu, lại tiến hóa quá nhanh. Hơn nữa số lượng trùng vũ trụ khiến tôi không còn thời gian thử dò xét từng con, chỉ có thể dùng sức mạnh áp đảo để tiêu diệt toàn bộ một lần. Nhưng hiện tại thực lực của tôi không đủ để đạt đến trình độ đó, cho nên tôi cần sự kích thích mạnh mẽ về tinh thần — tôi cần một cú thúc đẩy mãnh liệt giữa ranh giới sinh tử, trong khoảnh khắc bùng phát tinh thần lực!"
Angel mím môi không nói gì, nhưng biểu cảm vẫn rõ ràng là không đồng ý. Suy nghĩ của cô cũng rất dễ hiểu — Lê Hân quá quan trọng, là hy vọng hạt giống duy nhất hiện tại của đế quốc. Cho dù trận chiến này có thất bại, cô cũng sẽ liều mạng bảo vệ Lê Hân rút lui, làm sao có thể để cậu một mình đi liều mạng chứ?
"Thượng tướng," Lê Hân nghiêm túc nói, "Đế quốc đang đối mặt với kẻ thù chưa biết, mà tôi là người duy nhất có thể sử dụng tinh thần lực. Nếu ngay cả lần này cũng không dám đánh cược, thì tương lai còn có gì để nói. Hơn nữa ngài là quân nhân, ở trên chiến trường, liệu có từ chối nhiệm vụ chỉ vì khả năng nguy hiểm đến tính mạng không?"
"Cho dù biết rõ chắc chắn sẽ chết, ta cũng sẽ chấp nhận."
"Vậy thì vào lúc này, xin ngài dùng tiêu chuẩn yêu cầu chính mình để yêu cầu tôi. Tôi không cần được khoan nhượng." Lê Hân kiên quyết nói, "Từ lúc tôi bước chân lên chiến trường này, giữa tôi và ngài không có gì khác nhau."
Angel hít sâu một hơi rồi nói: "Được. Nhưng ta cũng sẽ chuẩn bị kỹ càng. Một khi cậu bắt đầu sử dụng tinh thần lực, ta sẽ lập tức xuất kích, tuyệt đối không để bất kỳ thứ gì quấy rầy cậu."
"Vậy thì xin hãy đeo nút bịt tai cách âm," Lê Hân nhắc nhở, "Và xin ra lệnh cho tất cả chiến sĩ của đế quốc đều mang nút bịt tai. Tôi biết mỗi chiến sĩ đều có, vì có lúc tiếng nổ đạn pháo quá lớn có thể khiến người ta điếc, nên ai cũng chuẩn bị sẵn nút bịt tai.
Tinh thần lực của tôi sẽ mạnh hơn khi kết hợp với âm nhạc mãnh liệt, nhưng hiện tại tôi vẫn chưa thể kiểm soát tốt loại sức mạnh này. Có thể sẽ vô tình làm tổn thương người khác, vì vậy xin mọi người nhất định không được nghe."
Angel đồng ý với từng yêu cầu, cả đội chờ đợi ở bên ngoài tầng khí quyển đợi Nghiêm Sí. Chưa đầy nửa giờ sau, đã thấy một khối lửa lớn lao đến, Nghiêm Sí gửi đến một tín hiệu, mọi người nhanh chóng tiến vào trong tinh cầu, theo sau là một lượng lớn trùng vũ trụ ồ ạt tràn vào.
Khi di chuyển trong vũ trụ, trùng vũ trụ sẽ cộng đồng tạo ra một lớp màng bảo hộ. Khi chưa bị kích động, chúng cần một khoảng thời gian để giải trừ lớp màng này. Nhưng nếu tình hình chiến đấu khẩn cấp, chúng sẽ hi sinh hàng vạn con trùng ở ngoài vi để lập tức rút bỏ lớp màng. Áp lực trong ngoài thay đổi khiến những con trùng hy sinh nổ tung mà chết, đổi lại là giải trừ lớp bảo hộ và cho phép số còn lại chiến đấu ngay lập tức.
Loại sinh vật này chính là như thế — không biết sợ chết. Điểm mạnh lớn nhất của chúng là: chúng chưa bao giờ chiến đấu như từng cá thể, mà là một khối thống nhất.
Tiểu đội xuất phát chưa đầy một giờ đã quay lại, sau lưng kéo theo vô số trùng vũ trụ. Nghiêm Lẫm lập tức ra lệnh tác chiến, hơn nữa còn chuẩn bị bước vào cơ giáp để đích thân lên chiến trường. Nhưng đúng lúc này lại nhận được tin nhắn từ Angel: "Nguyên soái, xin hãy chờ một chút. Ta và Nghiêm Sí sẽ dẫn theo vài dị năng giả cao giai dựng lên kết giới phòng hộ, bảo vệ vũ khí bí mật tiêu diệt trùng dị hình trước. Sau đó mọi người sẽ toàn lực tác chiến. Trong lúc vũ khí bí mật hoạt động, xin hạ lệnh yêu cầu mọi người đeo nút bịt tai cách âm."
Yêu cầu này quá vô lý, Nghiêm Lẫm rất khó chấp nhận. Hắn không thể lấy mạng sống của sáu triệu binh lính ra đùa được. Nhưng đúng lúc đó, Nghiêm Sí cũng gửi đến một tin nhắn:
"Nguyên soái, xin hãy ra lệnh theo lời thượng tướng Angel. Con đảm bảo trước khi Lê Hân tiêu diệt trùng dị hình, sẽ không có con trùng vũ trụ nào phá vỡ được phòng tuyến!"
Sau năm giây trầm mặc, Nghiêm Lẫm nặng nề nói: "Dù chỉ có một con trùng vũ trụ vượt qua được kết giới của các con, ta cũng sẽ lập tức hạ lệnh."
"Rõ!" Nghiêm Sí và Angel đồng thanh đáp.
Lúc này, bầy trùng vũ trụ đã hoàn toàn rơi xuống tinh cầu. Hàng vạn con trùng vũ trụ tự bạo, đánh đổi lấy việc gỡ bỏ lớp phòng hộ tráo, lập tức xếp thành đội hình lao về phía căn cứ. Còn lúc ấy, một mình Lê Hân ôm cổ cầm, ngồi giữa chiến hạm tự động, không chút do dự mà lao thẳng vào bầy trùng vũ trụ.
【Hệ thống: Ký chủ đang đối mặt với hơn trăm tinh thần thể công kích tinh thần. Hệ thống phán đoán tinh thần lực hiện tại của ký chủ khó lòng chống đỡ. Ký chủ còn hai lần sử dụng chế độ tự cứu, hệ thống sẽ cưỡng chế kích hoạt chế độ tự cứu. Trong chế độ này, tinh thần lực của ký chủ sẽ được nâng lên một cấp, và có thể sử dụng bất kỳ đạo cụ nào của hệ thống.】
"Cổ cầm, 'Phong Lôi Dẫn', mở chế độ chỉ đạo cấp đại sư." Lê Hân nói, đồng thời ấn xuống nút chức năng khuếch đại âm thanh đặc biệt trên chiến hạm. Thiết bị khuếch đại này là chuyên dụng, được mang từ đế quốc đến, có thể truyền âm thanh đi hàng vạn dặm.
【Hệ thống: Đang mở chế độ tự cứu. Mở chế độ chỉ đạo cấp đại sư. Bắt đầu đàn khúc 《Phong Lôi Dẫn》.】
Bầy trùng vũ trụ đã rất gần Lê Hân, trùng dị hình càng tập trung khóa chặt cậu. Cậu cảm nhận được khoảng hơn 120 luồng tinh thần lực cấp bốn trở lên đang đánh úp về phía mình, rõ ràng không phải để khống chế, mà là nhằm trực tiếp phá hủy đại não của cậu. Xem ra trùng dị hình đã thu được không ít ký sinh thể từ các chiến sĩ trước đó. Sau vài trận chiến trước, chúng đã nhận ra rằng không nhất thiết phải khống chế chiến sĩ — người Khuê Cơ vốn dễ bị tinh thần dị biến, việc khống chế tinh thần tiêu hao năng lượng nhiều hơn so với việc phá hủy, mà hiệu quả thì cũng gần như nhau. Thậm chí còn có thể nói rằng, một chiến sĩ điên loạn có sức sát thương cao hơn một chiến sĩ bị khống chế.
Nhưng các ngươi tìm nhầm người rồi! Lê Hân lạnh lùng cười, đầu ngón tay đặt trên cổ cầm. Chế độ chỉ đạo cấp đại sư bám lên thân thể, ngón tay cậu lướt nhẹ như nước chảy mây trôi trên dây đàn, tiếng đàn dồn dập vang lên qua thiết bị khuếch đại, mang theo sức mạnh tinh thần mạnh mẽ vô cùng.
Rõ ràng nhạc cụ nổi danh với âm sắc thanh thoát ấy, giờ đây lại như nổi cơn bão tố, dồn dập và dữ dội, trong tiếng nhạc lờ mờ vang lên tiếng sấm, tiếng gió. Thiên lôi rền vang, mưa gió sắp kéo đến — tinh thần lực cuồn cuộn ẩn chứa trong tiếng đàn truyền đi cảnh tượng đáng sợ.
Đôi mắt Lê Hân dần bị một màu bạc bao phủ. Với tinh thần lực cấp bảy, cậu càng thêm sung mãn năng lượng, cảm quan thứ sáu hoàn toàn vượt xa cảm giác thông thường. Cậu không nghe, không thấy, thậm chí không cảm nhận được cơ thể mình, nhưng ngón tay vẫn có thể múa trên dây đàn. Động tác đó không dựa vào tứ chi, mà là tinh thần đang điều khiển thân thể. Lúc này đây, Lê Hân không còn cảm thấy đau đớn hay mệt mỏi, thân thể cậu như một con rối điều khiển bằng tinh thần — không biết đau, không thấy mệt, chỉ cần còn ý thức, thân thể cậu sẽ vẫn còn có thể chuyển động!
Khúc dạo đầu là thế trận mưa gió sắp kéo đến — mây đen cuồn cuộn, cuồng phong gào thét, sấm sét đe dọa. Trong tiếng đàn là sự đè nén và rít gào của gió lốc. Áp lực khủng khiếp của thiên địa biến động trước giờ khiến toàn bộ tinh thần lực của trùng dị hình bị ép chặt. Chúng muốn tấn công Lê Hân, nhưng phát hiện sức mạnh của mình căn bản không thể động đậy, bị ép chặt đến nghẹt thở.
Trùng dị hình và trùng vũ trụ có nguồn gốc giống nhau, đều sinh ra từ một mẫu trùng, cũng giống nhau là tinh thần thể cộng đồng. Khi phát hiện rằng tấn công riêng lẻ không thể gây tổn hại cho Lê Hân, mà ngược lại khiến bản thân bị bất động, chúng lập tức kết hợp tinh thần lại làm một. Chúng vốn là một thể, tinh thần lực hợp nhất với nhau không quá khó khăn. Và khi tinh thần lực hội tụ làm một, thì áp lực tăm tối kia không thể tiếp tục khống chế được chúng nữa.
Mà khúc "Phong Lôi Dẫn" của Lê Hân — mới chỉ là khúc mở đầu.
Đột nhiên, cơn mưa rào đổ xuống mà không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào, trút thẳng lên đám trùng dị hình vừa mới tụ lại một chỗ. Sấm sét giáng xuống, gió mạnh cuốn theo tiếng gầm rú khủng khiếp cùng mưa rơi xối xả như muốn đánh sập cả mặt đất. Tiếng nổ vang rền như xé rách màng tai, mỗi tiếng sét đều khiến cả đại địa rung lên. Nhạc khúc vang lên với tiết tấu dữ dội, rối loạn, đầy hiểm trở và tráng lệ, sấm sét ù ù, gió rít liên hồi, khiến đám trùng dị hình chen chúc vào nhau bị ép đến mức không thể ngẩng đầu dậy nổi.
Luồng tinh thần lực khủng khiếp xuyên thẳng vào não bộ những binh lính bị ký sinh, nhắm trúng nơi năng lượng nội tại của bộ não đang kháng cự trùng dị hình, không chút nhân nhượng mà tấn công thẳng vào!
Sắc bén như tia chớp, tiếng sấm vang dội giữa tầng mây đen, ánh điện lóe lên xé toạc cả bầu trời. Hơn trăm con trùng dị hình chẳng khác nào những con sâu đáng thương, toàn thân cuộn lại, run rẩy trong não bộ của vật chủ. So với những con trùng vũ trụ không biết sợ, đám trùng dị hình này lại nhạy cảm hơn nhiều về mặt tinh thần, cũng có đôi chút cảm xúc. Có thể chúng không sợ chết, nhưng không sợ chết không có nghĩa là không sợ hãi. Dưới khí thế kinh thiên động địa này, lần đầu tiên đám sâu đáng thương ấy cảm nhận được điều gì gọi là uy lực của trời đất!
Nhưng đến lúc sợ hãi thì đã quá muộn. Trong cuồng phong gào thét, tinh thần lực sắc như dao lướt qua cơ thể yếu ớt của chúng, đám trùng dị hình trong đàn trùng vũ trụ run lên bần bật, rồi giống như bị dao cắt ngang cổ, bất động, chết một cách hoàn toàn. Sấm sét nổ vang trời, ánh sáng lôi điện đáng sợ giáng xuống như che phủ cả đất trời, chỉ một đợt điện giật lướt qua, đám trùng dị hình thậm chí không còn cơ hội để run rẩy, cứ thế lặng lẽ mà chết.
120 con trùng dị hình thì sao? Dù có tiến hóa thì đã sao? Trước uy lực của thiên địa, chúng làm sao có thể chống lại?
Tất cả tinh thần lực đều không động tĩnh nữa, gió sấm từ từ tan đi, mưa rào cũng dần ngưng lại. Mây đen tách ra, bầu trời đen kịt bị ánh sáng xuyên thủng, bảy dải màu sắc rực rỡ phá tan bầu trời đen kịt, treo lơ lửng trong không trung, rạng rỡ như ánh sáng chiến thắng.
Mưa tạnh, cầu vồng hiện ra, tiếng đàn khép lại màn.
Trong mắt Lê Hân, ngân quang phai nhạt, cậu ôm cổ cầm lăn khỏi chỗ ngồi, ngay sau âm cuối cùng vừa dứt, cậu đã mất đi ý thức, toàn thân mềm nhũn, nằm gục trên ghế. Chiến hạm vẫn đang trung thực tự động vận hành, lúc này có trùng vũ trụ đột kích, chiến hạm nghiêng mình tránh né, khiến Lê Hân vô thức lăn từ trên mặt chiến hạm xuống dưới. Đợi đến khi chiến hạm ổn định lại, cậu lại lăn trở về.
Hôm đó, nút bịt tai tĩnh âm cũng không thể ngăn được âm nhạc tràn ra. Không phải vì nút bịt tai không tốt, mà vì tinh thần lực cấp bảy không chỉ có sức mạnh, mà còn có thể tạo ra cảnh giới tinh thần. Khi còn ở cấp ba, Lê Hân đã có thể khiến người khác "nhìn thấy" cảnh tuyết trắng xóa và những bông mai nở rộ giữa trời đông khi đàn khúc 《Mai Hoa Tam Lộng》 trên tinh cầu Nguyên thủy. Giờ đây, tinh thần lực đã đạt đến cấp bảy, cảnh giới tinh thần mà cậu tạo ra lại càng đáng sợ hơn.
Hôm đó, tất cả binh lính đều "thấy" được bầu trời đen ngòm, gió mưa cuồng loạn, sấm sét đùng đoàng, và cuối cùng là cảnh tượng rực rỡ khi ánh sáng xé tan mây đen, rọi xuống khắp nơi.
Trong khung cảnh như thế, ai có thể không tò mò rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong khung cảnh như thế, có người đã lén kéo nút bịt tai ra một khe nhỏ, lập tức bị làn điệu mỏng manh kia chinh phục, trong mắt bừng lên cuồng phong, sấm sét, cuộn trào không dứt.
Nghiêm lẫm là một trong số đó. Lê Hân không công kích con người mà là trùng dị hình. Tinh thần lực cấp bảy tuy chưa đủ để cậu hoàn toàn kiểm soát bản nhạc công kích mười phần uy lực ấy, nhưng với khả năng cảm âm cực kỳ nhạy bén, cậu đã có thể hợp nhất tinh thần lực của bản thân với khúc nhạc trong khoảnh khắc đó. Khi ý thức hòa vào khúc công kích, Lê Hân tạm thời kiểm soát được phạm vi ảnh hưởng của bản nhạc, chủ yếu nhắm vào trùng dị hình, còn ảnh hưởng tới con người thì đã giảm đi rất nhiều.
Hơn nữa, Nghiêm Lẫm chỉ kéo nút bịt tai ra một khe nhỏ, tiếng lọt vào đại não chỉ là một âm thanh cực kỳ mong manh, vậy mà ông lập tức có cảm giác như mình đang bị khống chế, chỉ muốn cùng với trận mưa rền gió dữ kia hòa thành một thể, hóa thành sấm sét trên trời, chiến ý sục sôi.
Tinh thần lực đáng sợ, năng lực chinh phục cũng đáng sợ. Nhưng với tư cách là một nguyên soái, khi nhận ra âm nhạc đó không gây tổn thương cho bản thân mà ngược lại còn có thể khơi dậy ý chí chiến đấu, Nghiêm Lẫm lập tức hạ lệnh cho toàn bộ binh sĩ kéo nút bịt tai ra một chút, nghe thử bản nhạc sấm gió ấy.
Tất cả các chiến sĩ đều bị bản nhạc mang theo sức chinh phục kinh người đó hấp dẫn, tầm mắt dõi về chiếc chiến hạm đang lượn lờ giữa bầy trùng vũ trụ ngoài kia – chính là bản nhạc do cậu thiếu niên mặt tàn nhang ôm nhạc cụ kỳ quái tấu lên? Đây thật sự là âm nhạc sao? Âm nhạc quang tử trước giờ chưa từng có sức chinh phục đến như vậy, lại càng không có sức rung động khủng khiếp đến thế. Máu nóng trong người họ sôi trào, chiến ý nghiêm nghị, như thể chính họ giờ đây là gió, là sấm sét, muốn quét sạch trùng vũ trụ, không để sót một mống.
Ban đầu chỉ có Angel và Nghiêm Sí dẫn quân liều chết bảo vệ Lê Hân, nhưng đối mặt với một tỷ trùng vũ trụ, sức bảo hộ của họ quá mỏng manh. Cảm nhận được sát khí từ Lê Hân, lũ trùng vũ trụ như không màng sống chết mà giẫm lên vô số thi thể lao về phía cậu, định tiêu diệt con chiến hạm nhỏ đó, moi người bên trong ra nuốt sống – người này là mối đe dọa quá lớn đối với chúng!
Nhưng chúng không có cơ hội đó. Trong mắt các chiến sĩ đã bị 《Phong Lôi Dẫn》 chinh phục, chỉ còn lại chiếc chiến hạm đang lảo đảo giữa phong lôi – đó là nơi linh hồn họ hướng tới.
Nghiêm Lẫm là tướng già dạn, trực giác vô cùng nhạy bén. Ngay khoảnh khắc nghe thấy tiếng nhạc, ông lập tức cảm nhận được trùng dị hình lúc này đối diện với loại lực lượng kinh hoàng kia e rằng đã khó giữ mình, không còn sức công kích tinh thần binh sĩ nữa. Lúc này, cho dù có xông vào phạm vi khống chế tinh thần của chúng, e là cũng không sao. Nhìn thấy Angel và đồng đội đã như trứng chọi đá, trùng vũ trụ lại hóa thân thành đội cảm tử, quyết phá hủy chiến hạm, ông không chút do dự, nhanh chóng hạ lệnh toàn quân tổng tiến công, tiêu diệt sạch sẽ lũ trùng vũ trụ này!
Hôm đó, máu nhuộm đỏ tinh cầu Nam Đảo -1. Hôm đó không có một binh sĩ nào sợ hãi chiến đấu. Trong lòng họ tràn ngập sấm gió, chiến ý cuồn cuộn. Họ nhìn thấy một thiếu niên gầy yếu, vì không muốn để họ bị công kích tinh thần từ trùng dị hình (mà thật ra là do bản thân muốn ép mình bước vào chế độ tự cứu), đã một mình chiến đấu. Họ nhìn thấy trời đất biến sắc, nghe thấy khúc nhạc khiến họ không thể suy nghĩ.
Họ không phải là phong lôi, lực lượng kinh thiên thật sự là do thiếu niên kia sở hữu. Họ chỉ là những giọt mưa trong cơn cuồng phong sấm sét ấy, rơi ào ạt, rơi xuống mặt đất – mỗi một giọt đều sẽ khiến kẻ địch trọng thương!
Hôm đó, tinh cầu Nam Đảo -1 tập hợp 6 triệu chiến sĩ. 6 triệu chiến sĩ đối đầu với 1 tỷ trùng vũ trụ – thực tế có chút quá sức. Nhưng các chiến sĩ dũng cảm xung phong, sau một trận chiến, 1 tỷ trùng vũ trụ bị tiêu diệt gần hết, số người tử trận không tới mười nghìn, còn lại là trọng thương; người bị thương nhẹ và vừa chừng hơn hai triệu.
Nhưng mặc kệ thế nào, họ đã đánh một trận chiến đẹp – và tất cả đều còn sống!
Trong khi các chiến sĩ còn chưa kịp bình tĩnh lại, trận chiến kết thúc trong vỏn vẹn hai giờ đồng hồ. Một ngọn lửa nhào tới chiến hạm sắp rơi xuống. Trung tướng Nghiêm Sí của họ, từ trong chiến hạm ôm ra một thiếu niên đang hôn mê. Cậu gầy yếu đến vậy, trên người đầy những vết bầm tím (do bị ho), nhưng lại khiến người ta vô cùng kính nể. Gương mặt tàn nhang của thiếu niên ấy nhìn kỹ cũng không đến nỗi xấu – thậm chí còn có chút đáng yêu.
【Hệ thống: Chúc mừng ký chủ đạt được 5,99 triệu fans liều chết bảo vệ idol, một lần đạt được vượt quá 5 triệu fans, tặng khúc phổ truyền thuyết thượng cổ 《Hiệp Tiên Du》 đoạn một, đoạn hai (tổng cộng sáu đoạn). Số lượng fans hiện tại của ký chủ: 8,73 triệu. Mong ký chủ tiếp tục cố gắng.】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co