CHƯƠNG 12 (KHÔNG H)
7h sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức rộn ràng reo lên ing ỏi để gọi 2 con người đang ôm nhau thắm thiết trên chiếc giường King size rộng lớn. Người tỉnh dậy trước là Trần Triển Nam. Hắn nhìn sang bên cạnh, thấy có một con sẻ nhỏ vẫn đang ôm chặt lấy mình thì nhẹ nhàng lay lay cậu, gọi:
-Văn Nhiên, mau dậy đi làm.
-Ưm…
Lục Văn Nhiên như thói quen ngồi dậy, dụi dụi mắt nai:
-Đi làm… hơ! – cậu bật dậy, vội vội bước xuống giường, nhìn đồng hồ - ôi không, em không kịp làm bữa sáng rồi.
-Không sao, hôm qua vẫn còn thừa một ít dimsum, chỉ cần làm nóng lại là ăn được.
-Em xin lỗi… - cậu nghẹn ngào.
-Đừng có ủ rũ vì cái chuyện lặt vặt như thế, cứ để đầu bếp làm là được rồi.
Cậu nghe thấy hắn an ủi thì cũng vơi đi nỗi dằn vặt:
-Nhưng em chỉ làm tốt mỗi nấu ăn…
-Làm tốt kiểu gì mà lần trước thái cà rốt bị dao cứa vào tay, hại tôi bị mẹ ngồi giáo huấn hơn 2 tiếng?
-Đó là do nó cứng quá…
-Ha!
Hắn cười một tiếng rồi cầm một bộ vest màu xanh đen vào nhà tắm. Cậu cũng tranh thủ dọn dẹp chăn gối rồi chọn cho mình một bộ vest màu xám sáng. Vì muốn tiết kiệm thời gian nên cậu không đợi hắn dùng xong nhà tắm mà trực tiếp thay đồ ở phòng ngủ. Tuy đây là một ý tưởng tồi tệ nhưng cậu không muốn làm vướng chân hắn nên chỉ còn cách này.
Nhưng khi một chuyện xấu xảy ra thì nó sẽ diễn ra theo trường hợp tồi tệ nhất. Đúng lúc cậu đang không một mảnh vài che thân thì hắn mở nhà tắm, lấp ló sau màn hơi nước dày đặc là một thân ảnh to lớn mập mờ đang tiến dần về phía phòng ngủ:
-Cậu mau vào t… - hắn vừa bước ra thì đập vào mắt là cậu đang trần trụi giữa phòng.
Cậu vừa cởi xong chiếc áo thì phát hiện ra hắn đã đứng đấy từ bao giờ. Trong tình cảnh ngại ngùng đến vô cùng này, cả hai người đều đứng bất động, không ai có đủ bình tĩnh để nói thêm bất cứ điều gì. Thế nhưng với đầu óc nhanh nhẹn, hắn với lấy chiếc khăn tắm rồi tiến đến choàng cho cậu.
-Mau vào nhà tắm thay đồ đi – hắn nói với cậu.
Sau vài giây “đóng băng” thì cậu mới nhận ra tình cảnh hiện tại của mình có biết bao nhiêu xấu hổ. Cậu nhẹ nhàng “ưm” một cái rồi nhắm mắt chạy đi.
Chuẩn bị tươm tất, hắn và cậu xuống ăn sáng rồi lên công ty. Chiếc Mercedes -Maybach Exelero đen tuyền sang trọng của hắn dừng lại ở khu tầng hầm cá nhân rộng lớn. sau đó, hắn dẫn cậu lên căn phòng chủ tịch trên tầng cao nhất ở Trần thị. Đứng trước cánh cửa phòng chủ tịch to lớn, tim cậu đập nhanh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Thấy cậu lo lắng, hắn nhẹ nhàng vỗ vai cậu rồi mở cánh cửa gỗ đó ra, hiện ra trước mặt cậu thư kí nhỏ là một căn phòng vô cùng rộng rãi với tông chủ đạo là màu đen huyền bí. Điểm chấm phá là chiếc đèn chùm pha lê sáng lấp lánh được treo giữa phòng, nó như phá đi cái ảm đạm của màu đen mà thay vào đó là nâng lên sự sang trọng cho căn phòng. Có thể nói, căn phòng này không chỉ khẳng định quyền lực và vị trí của người lãnh đạo mà còn thể hiện gu thẩm mỹ của hắn về một không gian làm việc đúng nghĩa, hiện đại và sang trọng mang phong cách riêng của người thành đạt.
(Phòng ảnh kiểu như này này, tớ đã vắt kiệt chất xám cũng kbic tả nó sao cho hay nên mn xem tạm ảnh nhé)
Hắn đi thẳng đến bàn làm việc rồi đưa cho cậu một tập tài liệu dày cộp:
-Cầm cái này rồi đi theo tôi.
-Vâng…
Cậu nhận lấy tập tài liệu nặng trịch, lẽo đẽo đi theo hắn xuống các tầng dưới. Lần này hắn không đi thang máy riêng nữa, chính vì vậy, khi đi thang máy chung của công ty đã không ít người nhận ra sự hiện diện của cậu. Cứ như vậy, tin tức chủ tịch có thư kí mới đã lan truyền khắp trong công ty. Nhưng thân phận thư kí đã đành, cái người ta chú ý hơn hẳn chính là nhan sắc của cậu. Nếu như đặt Lục Văn Nhiên của năm 17 tuổi với bây giờ thì đây có lẽ là một minh chứng sống cho câu nói: “Vịt hóa thiên nga”, khác nhau đến 180 độ.
Năm 17 tuổi, vì tự ti, Lục Văn Nhiên hay đeo một chiếc kính mắt to che gần hết nửa mặt nên ai ai cũng nhìn cậu bằng một ánh mắt kì dị. Cho đến hôm cậu vô tình đâm phải hắn, chiếc kính đã cũ cũng vì va đập mạnh mà rơi xuống đất vỡ mắt kính. Hắn lúc đó đang có cục tức trong người, bị va phải thì chẳng nói chẳng rằng gì túm lấy tóc mái cậu, thô bạo nâng mặt đối phương lên đối diện với mình. Vừa nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn khả ái đang đầm đìa nước mắt trông diễm lệ đến vô cùng, hắn bất chợt ngây người rồi vô thức đem mái tóc dài xuề xòa kia che đi cảnh đẹp, đưa cho cậu chiếc kính của mình rồi xoay người đi.
Trước khi rời đi, hắn quay lại hỏi vài câu:
-Có ai trong trường nhìn thấy mặt cậu chưa?
-D… dạ… - cậu lúc này vẫn đang sợ hại tột độ, cả người khép nép run rẩy.
-Tôi hỏi đã có ai nhìn thấy khuôn mặt của cậu chưa?
-Ngoài anh hai với anh lúc vừa nãy thì… - cậu thấy lạ nên ngập ngừng trả lời.
-Con mẹ nó, nói cho hết – hắn hết kiên nhẫn với sự lề mề của con sẻ nhỏ trước mặt.
-Dạ dạ ngoài anh hai với anh ra thì chưa ai…
-Tốt, giấu khuôn mặt đó cho tốt, ai mà nhìn được nó tôi lập tức bóp chết hắn.
Hắn nghiêm giọng đe dọa cậu, cậu cũng ngu ngốc tin lời, ríu rít hứa hẹn. Thế nhưng không có chuyện gì mà giấu mãi được, trong một lần bị bắt nạt, có một nữ sinh đã độc ác cắt phăng đi phần tóc mái của cậu, mái tóc vốn đã xuề xòa nay nhìn còn thảm hại hơn. Không còn cách nào khác, cậu đành phải về thủ thỉ với anh hai muốn đi cắt tóc, anh hai cậu cũng giống hắn không muốn ai nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp kia, nhưng nhìn thấy mái tóc bị cắt xén đến tơi tả thì anh cũng rủ lòng mà đồng ý với em trai.
Nhưng hối hận thay, lòng thương nhất thời đó lại làm anh hối hận vô cùng. Vì kiểu tóc này quá hợp nên cậu đã đẹp lại càng thêm đẹp hơn, đến cả thợ cắt tóc cũng tấm tắc khen ngợi rồi chụp 7749 tấm ảnh rồi dán khắp chiếc gương lớn để quảng cáo tiệm. Xui xẻo thay, hôm đó hai anh em nổi hứng muốn hóng gió nên đã lựa chọn đi bộ, cũng chính vì vậy mà suốt dọc đường đi về nhà, cậu em trai 5 lần 7 lượt bị các cô gái vây quanh vì quá nổi bật: nào là xin bí kíp dưỡng da, khi thì hỏi là có người thương chưa,… vân vân và mây mây. Bị tấn công dồn dập, cậu sốc đến suýt ngất ra đấy, may mà Lục Văn Thanh đã kịp gọi tài xế đến đón về.
Nhưng đó chưa phải là phần tồi tệ nhất, buổi đi học của cậu vào sáng hôm sau mới chính là địa ngục trần gian đích thực. Vừa bước chân vào cổng trường, cậu đã bị hàng trăm con mắt nhìn chằm chằm vào mình, cậu vội núp sau lưng anh trai rồi cúi gằm mặt đi vào lớp học như gà mổ thóc. Anh trai thấy cậu bị chú ý như vậy thì cũng đề xuất xin cho em nghỉ nhưng cậu lại tiếc buổi học nên đã từ chối và gắng gượng vào học. Các học sinh trong lớp học nhìn thấy Lục Văn Nhiên với bộ dạng khác hoàn toàn thì suýt lầm thành học sinh mới chuyển đến, đồng loạt khen lấy khen để. Con ả hôm trước cắt tóc cậu, được lũ con trai ríu rít cảm ơn vì đã cắt tóc cậu, như nhận lấy năng lượng buff bẩn mà hất mặt kiêu ngạo rồi vỗ ngực bôm bốp tự hào nhưng trong lòng thì càng nhìn càng tức hơn.
Tin tức Lục Văn Nhiên cắt tóc hóa thành tiểu thịt tươi của cả trường như một tiếng súng nổ bên tai Trần Triển Nam. Hắn hẹn gặp cậu để giáo huấn nhưng miệng chưa thốt lên lời thì con sẻ nhỏ đã ấm ức khóc lóc rồi sụt sịt kể về việc mình bị bạn học chơi xấu cắt tóc. Nghe xong chuyện thì hắn giận lại càng thêm giận, vụng về dỗ cậu nín khóc rồi đi thẳng đến lớp cậu. Ả thấy Trần đại thiếu gia quyền lực đích thân đến tận lớp để tìm mình thì kiêu ngạo nhìn các bạn xung quang rồi nói mấy câu đại loại như: “Mau gọi một tiếng Trần phu nhân đi cho quen”, “Anh ấy bị mê hoặc bởi tao rồi”,… mà đâu biết rằng tai họa sắp ập đến. Ả sung sướng chạy ra, chưa kịp chào hỏi gì thì đã bị hắn tát mạnh đến nỗi ngã ruỳnh xuống đất, đau đến đầu óc quay cuồng. Chưa dừng lại ở đó, hắn lôi xềnh xệch ả lên giữa bục giảng, bá đạo tuyên bố: “Lục Văn Nhiên là người của tôi, từ giờ ai dám động vào cậu ta thì tôi chặt cánh tay đó”, nói xong liền kéo tay cậu rời đi trước cả chục ánh mắt bàng hoàng.
Tối hôm đó, hắn đã điều tra thông tin của ả kia, thì ra là tiểu thư của Đoàn thị. Hắn lập tức cắt mọi nguồn tài trợ đến Đoàn thị, dồn ép công ty nhà ả đến mức phá sản, hai ông bà phải chịu án tù chung thân vì không trả nổi khoản nợ khổng lồ do Trần thị giáng xuống. Chị ả là một minh tinh nổi tiếng, tuy đã hoạt động trong ngành 5 năm nhưng không có mấy danh tiếng nên đã tự tạo cho mình nhiều vụ phốt lớn nhỏ khác nhau rồi cũng tự mình tẩy trắng, một ả đàn bà vô lại đáng nể. Không chỉ vậy, nhiều lần chị ả cũng cậy quyền thế lớn mà đổ lỗi lên đầu những cô gái ngây ngô mới vào nghề được 1 2 năm đến mức đường cùng, có 1 trường hợp vì chịu không được mà đã kết thúc sinh mệnh ở nhà riêng. Và tất nhiên chúng cũng được tẩy trắng một cách rất hoàn hảo. Nhưng lòng tham con người là vô đáy, tuy đang đứng trên đỉnh vinh quang nhưng chị ả vẫn muốn trèo cao hơn nữa nên đã tình nguyện bán thân cho các ông bầu lớn nhằm có những vai chính nổi bật mặc dù ả bất tài vô cùng. Có được cuộc sống trong nhung lụa nên chị ả không thể thoát khỏi cám dỗ, bên ngoài là cô minh tinh ngoan hiền nhưng bên trong lại là một kĩ nữ dâm loàng, ăn chơi vô độ. Cô ta sẵn sàng lên giường với bất cứ ai miễn sao người đó chống lưng giúp ả thăng tiến, đã lạc vào những thú vui xa xỉ thì sao tránh khỏi những lần sử dụng chất kích thích như rượu, bia, bóng cười, cần sa,… thậm chí còn cả ma túy.
5 năm sự nghiệp của chị ả cứ thế tăng tiến, nhưng tiếc thay, em gái cô ta lại đắc tội với một nhân vật lớn chính là cậu cả Trần gia nên chỉ trong một đêm, toàn bộ bộ mặt thật của ả đã bị phanh phui không giấu được một chút gì. Trên mạng lúc này tràn ngập những bức ảnh cô ta chơi thuốc, ảnh và video nóng của ả với các ông bầu và còn có cả hàng loạt bằng chứng về việc ma mới bắt nạt ma cũ. Sự nghiệp của ả cứ thế đi vào bóng tối, cô ta bị người dân khắp cả nước tràn vào trang các nhân lăng mạ, chửi bới không thương tiếc, các nhãn hàng hợp tác với cô ta cũng nhanh chóng cong đuôi chạy, các biển quảng cáo có mặt ả ở đó cũng bị người ta dùng sơn đỏ tô tô vẽ vẽ rồi viết lên những dòng chữ cay nghiệt vô cùng.
Cứ như vậy, Đoàn thị chỉ trong 2 ngày đã sụp đổ hoàn toàn, đến cái nịt cũng không còn. Cô ả cắt tóc Lục Văn Nhiên hôm trước bị tống cổ khỏi trường học, chị ả thì thân bại danh liệt, cha mẹ ả thì nhận án tù chung thân. Đây chính là cái kết cho những kẻ nào đã chọc giận Trần thiếu gia (con tôi vẫn nhân từ chán để cho cô còn lành lặn chân tay mà đi bốc 💩, phải tôi tôi phế hết=))) ).
__Hết chương 12__
Mai có chương H nha các nàng 😚
-------------------------------------
Spoil chương 13:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co