Truyen3h.Co

[Đam Mỹ] Hydrangea's Wedding

CHƯƠNG 17

_suzanne_L

Định Sở Kì châm một điếu thuốc, lạnh giọng nói:
- Có che cũng vô ích thôi, tôi đã chia sẻ những hình ảnh đó trên toàn bộ hệ thống máy tính của công ty rồi.
- Hả, anh nói cái gì? - cô Trịnh hoảng loạn.
- Cô điếc hay viêm màng nhĩ? Tôi bảo là những hình ảnh kia đã được chia sẻ trên toàn bộ hệ thống máy tính của công ty. Nghe rõ chưa?
- Không... không thể nào... tôi... tôi xin lỗi, xin anh hãy gỡ nó xuống.

Cô Trịnh quỳ xuống, chắp tay van xin:

- Tôi xin lỗi mà, xin 2 anh hãy gỡ nó xuống đi, làm ơn...
- Không thích - gã cười cợt.
- Làm ơn đi mà... hình ảnh của tôi sẽ bị...
- Hình ảnh của cô không quan trọng bằng hàng trăm con người mặc phải cái vải hóa chất do cô nhập vào đâu.
- Hic...

Cô ta làm mọi cách van xin để 2 người gỡ hình ảnh nhạy cảm của mình xuống nhưng bất thành. Hắn ngồi nghe cô nài nỉ riết cũng chán, liếc mắt sang Định Sở Kì:
- Giải quyết nhanh đi, tôi còn chốt 1 số sổ sách.
- Gì vậy, nhìn cô ta y như 1 con chó đang cầu xin chủ nhân tha lỗi vậy, thật là thích mắt... khục khục...
- Thật là, chúng ta cần giải quyết trước 11h, cậu có vui đùa gì thì nhanh lên.
- Được thôi.

Nói rồi gã đứng dậy, tiến đến chỗ cô trưởng phòng, nâng khuôn mặt của cô lên, cười quỷ dị:
- Cô muốn tôi gỡ hình ảnh của cô xuống?
- Đúng đúng, tôi xin anh... hãy gỡ nó xuống...
- Nếu như làm theo ý cô thì tôi được gì?
- Hả? Anh...
- Tôi là thương nhân, tôi sẽ không bao giờ nhận phần thiệt về mình.

Trước câu nói của hắn, ông Khiêm hề hề nói:
- Định tổng à, tôi sẽ đưa cô ta cho ngài, kĩ thuật của cô ta không đến nỗi tệ, có thể phục vụ ngài tận tâm nga...
- Ông... ông dám bán tôi? - cô ta nghe vậy thì tức giận hét lên.
- Im mồm đi con điếm rẻ tiền, mày là người đã xúi giục tao làm ra loại vải đó, tất cả mọi chuyện là do mày, đây là cái nghiệp mày phải chịu.
- Ông... ông...

Định Sở Kỳ cười lớn một trận:
- Nếu như là con gái ông tôi sẽ suy nghĩ lại đấy. Con đàn bà này đã bị ông chơi hỏng, tôi không hứng thú với thứ dơ bẩn đã qua sử dụng.

Nghe gã nhắc đến con gái mình, ông ta liền run rẩy:
- Không được, con gái tôi còn có tương lai, cậu không được làm gì nó...
- Vậy các người tính trao đổi thứ gì để tôi gỡ những tấm hình đó xuống? À, trong 15 phút tới tôi không có vật trao đổi xứng đáng thì những tấm ảnh kia sẽ đến tay gia đình ông, nên suy nghĩ cho kĩ.
- Hả cái gì? Tuyệt đối không được...
- Haha, không biết vợ và con gái ông khi thấy những tấm hình đó sẽ có vẻ mặt như thế nào nhỉ? Chỉ nghĩ thôi cũng thấy thú vị mà~
- Trước tiên cậu hãy gỡ nó xuống đi, tôi sẽ đưa ra vật trao đổi xứng đáng.

Nụ cười trên mặt gã tắt rụp:
- Này ông Khiêm, tôi là thương nhân, tôi sẽ không bao giờ nhận phần thiệt về mình. Hình như tôi có nói với ông 1 lần rồi mà nhỉ?
- Hic, tôi... tôi xin cậu...
- Ông còn 12 phút 37 giây, thay vì nói điều vô ích thì suy nghĩ về vật thế chấp đi.

Nói rồi hắn ngồi vào bàn, nhàn hạ thưởng café, vẫn không quen đá xéo người bên cạnh:
- Café Văn Thanh pha đúng là cực phẩm nga~
- Hơi nhạt.
- Hả? - gã ngạc nhiên với câu trả lời của hắn.
- Chúng hơi nhạt một chút, cậu thử cái này đi.

Hắn đưa cho gã bình giữ nhiệt, bên trong là café mà Lục Văn Nhiên pha từ sáng nay. Gã tò mò uống thử café trong bình, rồi uống đến café Lục Văn Thanh pha, mắt lóe lên:
- Đúng là café của Văn Thanh có chút nhạt hơn thật. Bình café này là do vợ bé nhỏ pha cho cậu?
- Ừm... cậu ấy pha trà cũng rất ngon, trà đạo cũng rất thành thục - hắn vô thức kể về cậu.

Gã thấy biểu hiện lạ của bạn mình thì chọc nghẹo:
- Hay cậu có tình cảm với cậu ta rồi? Hiếm khi thấy cậu kể về người khác, vậy mà...
- Đừng có nhiều chuyện, tài năng của cậu ta không đùa được nên tôi mới để ý. Văn Thanh vẫn là người tôi yêu.
- Ha, cưới em trai nhưng vẫn để ý anh trai. Cậu con mẹ nó vô sỉ đến độ nào?
- Đám cưới đó là do bất đắc dĩ, cậu ta tự mình lao vào, tôi không ép. Dù nói như thế nào đi nữa, người tôi yêu vẫn là Văn Thanh, cậu đừng có chọc gậy bánh xe.
- Ha!

Gã uống sạch café trong bình giữ nhiệt của hắn rồi quay về phía hai người trưởng phòng:
- Còn 3 phút nữa thôi những tấm hình đó sẽ đến ta gia đình các người, có ý kiến gì thú vị chưa?
- Chúng tôi sẽ hoàn lại toàn bộ số tiền nhập vải cũng như tổn thất.
- Ồ, tuy chúng hơi chán nhưng cũng công bằng.
- Vậy tổng chi phí là bao nhiêu?
- Tiền nhập vải là 1 tỷ 3, có 276 đơn đặt hàng từ trước nên số tiền đền bù cho khách là 828 triệu, phí vận chuyển là 2 triệu 6. Vậy tổng kết lại là 2 tỉ 130 triệu 6 trăm (tớ hong bic mấy cái vụ kinh doanh này nên chém đại thôi, bạn nào bic thì cmt nha).
- Số tiền lớn như vậy...
- Ông tính bao giờ trả?
- 1 tuần, tuần sau tôi hứa sẽ mang đầy đủ tiền cho 2 cậu, xin 2 cậu hãy gỡ những tấm ảnh đó xuống.

Nghe thấy ông Khiêm nói vậy, hắn trở về bàn làm việc, mở máy tính lên rồi gõ 1 đoạn văn bản. Còn gã thì lấy remote ra, tắt màn chiếu cũng như những tấm ảnh đang chiếu trên toàn bộ hệ thống máy tính của công ty. Cùng lúc đó Trần Triển Nam cũng gõ xong văn bản và in ra, đưa cho ông ta:
- Đọc và kí vào đây.
- Vâng vâng - ông nhận lấy tờ giấy, đọc qua loa rồi hí hoáy kí - tôi kí xong rồi.

Hắn cầm lại tờ giấy, nhìn nó rồi lại quay ra nhìn ông Khiêm, miệng nở 1 nụ cười đầy bí ẩn. Gã thấy vậy thì cũng tò mò đi tới nhìn, cười khẩy một tiếng rồi ném cho ông Khiêm một ánh nhìn thương hại.


Giải quyết xong mọi chuyện, ông Khiêm và cô Trịnh như người mất hồn mà bước ra khỏi công ty. Sau khi thoát khỏi hiểm nguy trong gang tấc, ông Khiêm lập lức thay đổi hết tất cả các sổ điện thoại gia đình, lén lút di cư sang nước ngoài rồi sống ẩn dật, thế nhưng vẫn còn một đường dây buôn bán vải kém chất lượng trong nước. Thấm thoát đã đến hạn hoàn tiền cho Trần thị và Định thị, ông ta vẫn không hề có ý định về nước và thực hiện lời hứa, cứ như thế mà trốn tránh trách nhiệm. Còn cô Trịnh bên này thì hốt hoảng vô cùng khi biết ông ta đã chạy trốn, việc này đồng nghĩa với việc cô đang phải hứng chịu khoản nợ khổng lồ ấy. Cô ta cũng đã bị đuổi việc, suốt 1 tuần qua chỉ ở nhà tiêu xài hoang phí toàn bộ số lương cuối cùng để hả giận. Bản thân thất nghiệp, trong ví không còn 1 cắc, lại còn phải gánh thêm khoản nợ từ trên trời giáng xuống khiến cô ta chỉ còn nước về quê trốn biệt tăm.


Nhưng 2 con người đó lại đánh giá quá thấp Trần thị và Định thị. Tuy hắn và gã đã mường tượng ra kịch bản này nhưng không nghĩ hai người họ lại to gan như vậy, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Gã thấy mọi chuyện trở nên rắc rối như vậy thì cũng buông xuôi, nhưng hắn vì nể mặt em gái nên vẫn tiếp tục lùng sục 2 con chuột cống. Quả nhiên trời không phụ lòng người, chưa đến 1 tuần, hắn đã biết được nơi cư trú lẫn toàn bộ thông tin cá nhân của người nhà ông Khiêm. Hắn tính giải quyết ông ta một cách nhanh chóng nhưng khi ngồi tâm sự với em trai song sinh của mình - Trần Triển Anh thì đã nhanh chóng đổi ý. Trong cuộc nói chuyện, nam nhân có nói 1 câu khiến hắn để ý: "Để ông ta lìa đời luôn cũng không phải là ý tốt, chưa kể làm vậy thì nhẹ nhàng với ông ta quá, và anh dâu cũng không mong chuyện đó xảy ra. Anh chỉ cần cử người giả làm đối tác muốn hợp tác với đường dây buôn vải của ông ta rồi ôm hàng giao cho cảnh sát, như vậy không phải tóm được 1 mẻ cá lớn sao?".


Hắn làm theo lời em trai nói. Bên ông Khiêm thì khi nhận được tin có người muốn hợp tác thì mừng lắm, không suy nghĩ gì mà lập tức đồng ý. Nhưng khi vừa giao hàng cho đối tác thì đường dây buôn bán của ông bị phá vỡ, cảnh sát đã tìm ra được và bắt giữ rất nhiều nhân viên. Sau lần đó, ông mất đi toàn bộ nguồn tài chính, bản thân cắt không ra một xu, vợ con cũng vì biết được việc làm độc ác của ông ta thì cũng bỏ đi không nói một lời. Ông Khiêm hoàn toàn tán gia bại sản, không ngóc đầu lên nổi.

__Hết chương 17__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co