Truyen3h.Co

[Đam Mỹ] Hydrangea's Wedding

CHƯƠNG 3

_suzanne_L

Hắn bắt lấy tay cậu, kéo ngược lại. Vì lực kéo quá mạnh nên cậu lảo đảo, ngã vào lồng ngực hắn:


- Á!

Rơi vào một vòng tay ấm áp, cậu nhất thời ngây người, không dám ngửa mặt lên nhìn chủ nhân của nó. Hắn cúi xuống, nhìn con sẻ nhỏ đang chui rúc trong lồng ngực mình, lạnh lùng lên tiếng:


- Cậu tính ôm tôi đến bao giờ?


- Tôi... tôi... anh... - Cậu giật mình, cả người bất động, run rẩy nói.

Bỗng, từ đằng xa vang lên tiếng gọi:


- Thiếu gia!

Lục Văn Nhiên đuổi kịp hai người thì chống tay thở hồng hộc:


- Nhiên Nhiên, sao tự dưng e lại bỏ ch... - anh ngửa mặt lên thì bất chợt nhìn thấy em trai mình đang nằm trong vòng tay của đại thiếu gia thì sửng sốt - Nhiên Nhiên!

Lục Văn Nhiên lúc này mới bừng tình, vội dãy dụa ra khỏi lồng ngực hắn. Cậu thấp thỏm:


- Tôi... tôi xin lỗi...

Trần Triển Nam đặt tay lên lồng ngực, cảm nhận hơi ấm còn sót lại: "Hình như con sẻ kia giấu cái gì đó mềm mềm trước ngực, túi sưởi sao?". Hắn nhìn con sẻ con đang ríu rít nói cái gì đó, kéo lấy tay cậu, một lần nữa ôm vào lòng: "Quả nhiên là có cái gì đó mềm mềm".

Lục Văn Nhiên còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì bỗng cảm thấy là lạ. Cậu cúi xuống thì thấy bàn tay hư hỏng của ai đó đang ngao du trên cơ thể mình:


- A... a... thiếu gia...


- Đứng im! - Hắn bá đạo ra lệnh.


- Hức...

Hắn sờ loạn trên người cậu, bỗng, tay hắn dừng lại trên ngực cậu, bóp bóp:


- Con mẹ nó, cậu dán cái gì vào đây mà lại mềm như vậy? Mềm hơn cả ngực con gái.

Cậu giật mình, đẩy hắn ra, che lấy ngực mình, ngượng chính mặt:


- A... anh... đ... đồ biến thái!!! - cậu hét lên.

Lục Văn Thanh đứng một bên như tượng đá, ánh mắt anh nhìn hai người họ một cách lạnh lùng:


- Văn Nhiên, mau xin lỗi thiếu gia - giọng anh có phần gằn lên.

Cậu cảm thấy rất oan ức, tính quay ra nói gì đó với anh trai thì bị dọa sợ:


- Anh, anh nghe em gi...


- Mau xin lỗi thiếu gia - giọng anh lạnh băng.

Lục Văn Nhiên lúc này như sắp khóc, hốc mắt cậu chảy nước. Cậu cúi thấp đầu, quay qua hắn:


- Thiếu gia, tôi xin... lỗi...

Trần Triển Nam nghe giọng con sẻ non trước mặt cứ như sắp khóc, nhếch miệng cười. Hắn nâng mặt cậu lên, nhìn kĩ gương mặt cậu, trong lòng thầm nghĩ: "Con sẻ nhỏ này nhìn vậy mà gương mặt cũng khả ái, hại mình càng muốn chọc nghẹo cậu ta".


Nói là làm, đại ác ma họ Trần kia giải bộ đáng thương:


- Đây là lần đầu tiên có người gọi tôi là biến thái. Cậu biết đấy, thân là con trưởng của Trần gia, mà lại bị một cậu nhóc mặt búng ra sữa gọi là biến thái ở giữa nơi bạch nhật thì thật là mất mặt. Lời nói của cậu thật sự làm tôi rất tổn thương đấy.


- T... tôi... là anh sờ soạn tôi trước n... nên... tôi mới... a... anh - cậu ấp úng giải thích nhưng không thành.


- Sắp tới, bên Lục thị có một dự án muốn hợp tác với bên Trần thị. Nếu như để mọi người biết được cậu út

Lục gia "mắng chửi" (mắng iuuu) cậu cả Trần gia thì thật sự không ổn tí nào. Có lẽ dự án này...


- Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi!

Hắn chưa kịp nói hết lời thì cậu đã quỳ rạp xuống, túm chặt lấy tay hắn, đáng thương cầu xin. Hắn giật nãy mình, theo bản năng đỡ cậu đứng dậy. Cậu lấy tay áo quệt quệt lung tung để lau nước mắt nhưng càng lau thì nước mắt càng nhiều. Con sẻ nhỏ đáng thương mặt tèm lem nước mắt khóc càng lợi hại hơn.

Nhận thấy bản thân đã đùa hơi quá đáng, hắn ôm cậu vào lồng ngực an ủi như dỗ dành con nít:


- Cái dự án vừa nãy tôi tính...

Như bị nhắc trúng tim đen, "đứa nhỏ" lại khóc lớn hơn. Thậm chí, cậu còn có ý muốn đẩy hắn ra nhưng yếu đuối cậu thì khác mẹ gì mèo cào bê tông?

Từ nhỏ đến giờ, hắn vẫn luôn ghét trẻ con bởi vì chúng khóc rất phiền phức thế nhưng hiện tại, thấy người trong lòng khóc đến lợi hại, hắn lại cảm thấy bối rối, cũng có phần đau lòng:


- Tôi chỉ là trêu đùa cậu một chút thôi chứ nó không có thật đâu. Cái này... aiz... mau nín đi, tôi dẫn cậu đi ăn kem - "đ*o thể ngờ được là mình sẽ nói ra được những lời ỉ* chảy như thế này" hắn thật sự muốn rút lại lời nói vừa nãy.

Nực cười ghê, hắn đây là đang dỗ trẻ lên 3 sao? Ngỡ như lời nói lãng xẹt đó không thể cứu hắn hỏi tình thế dở khóc dở cười này nếu như vật nhỏ kia không nín khóc, ngửa mặt lên nhìn hắn với cặp mắt long lanh. Cậu sụt sịt lau nước mắt:


- Anh nói là dẫn tôi đi ăn kem sao?


- À ừ - hắn khó hiểu nhìn cậu.


- Tôi... tôi hết khóc rồi, tôi muốn ăn kem... - cậu kéo kéo tay áo hắn.

Hắn nhìn cậu bé ngây thơ trước mặt, không nhịn được cười một tiếng. Con sẻ nhỏ này thật con mẹ nó được nuôi trong trứng hay sao mà cái đ*o gì cũng không biết vậy, đến cả cái trò trẻ con kia cũng một dạ hai vâng nghe theo. Nếu như bị kẻ xấu dụ dỗ thì chắc cậu ta cũng răm rắp đi theo đây, sau này phải dạy sẻ nhỏ này cách từ chối rồi.

Cậu thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vào mình thì huơ huơ tay:


- Này anh, kem...


- Hả à ừm kem... - hắn trở lại hiện thực sau cơn bần thần vừa nãy. Thật con mẹ nó phải dạy lại cậu ta thôi.

Lục Văn Thanh sau một hồi xem kịch cũng "khụ khụ" hai tiếng báo hiệu cho đôi cẩu nam cẩu nữ kia biết rằng anh vẫn đang tồn tại. Lục Văn Nhiên chạy qua chỗ anh trai, kéo đi:


- Anh ơi ăn kem!


- Ừm - anh nhìn cậu với một ánh mắt đầy bí ẩn, mặc kệ đứa em trai ngốc kéo mình đi. Anh cắn móng tay của mình, vẻ mặt u tối: "Thật mẹ nó khó chịu mà".

Đại thiếu gia nhà Trần dẫn hai anh em họ Lục vào một quán cafe sang trọng. Nhân viên xung quanh nhìn thấy hắn thì xếp thành một hàng rồi cúi rạp người xuống chào, hắn dường như chán ngắt với cái trò màu mè này nên không phản ứng gì mà lạnh lùng đi thẳng vào phòng VIP.

Lục Văn Thanh đi sát ngay sau hắn. Nhìn hai người họ thật con mẹ nó xứng đôi mà. Trần thiếu gia thì cao ngạo, lạnh lùng, đậm chất tổng tài; ngay bên cạnh hắn là Lục thiếu gia kiều diễm, khả ái, rất giống với một tiểu thư kí nhỏ bị "tên ác ma" nào đó lừa về làm vợ. Hai đại nam nhân các người đây là bước ra từ cuốn tiểu thuyết tình trai do một đấng vĩ đại nào đó sáng tác ư? Các người hảo soái đi cạnh nhau, lại còn làm ra mấy động tác quan tâm, cưng nựng như thế kia là đang muốn bóp chết con t(r)ym nhỏ bé của bọn ta? Các người thật con mẹ nó là hai đại ác ma a! (nhưng các người cứ tình tứ đi vì bọn ta khoái chetme :D)

Ba người đi vào phòng VIP, phục vụ cẩn thận đưa menu cho bọn họ. Trần Triển Nam đẩy quyển menu về phía hai thiếu gia nhà Lục, nhàn nhã châm điếu thuốc:


- Cà phê - hắn gọi đồ, thậm chí còn không thèm nhìn tên phục vụ đang thấp thỏm bên cạnh.


- Cho bọn tôi một ly kem Mauboussin Mega Sundea và Frozen Chocolate Haute - khác với tên thiếu gia họ Trần lạnh nhạt đằng kia thì Lục Văn Thanh lại nhẹ nhàng gọi món, lời nói tinh tế.

Tên phục vụ vâng vâng dạ dạ mấy tiếng rồi nhấn bảng điện tử.


- Khoan đã - Lục Văn Thanh lên tiếng - về ly cà phê của Trần thiếu gia, cậu cho tôi cà phê nóng với cả pha loãng một chút, ngài ấy có bệnh, tuyệt đối không thể uống đồ lạnh. Còn ly kem Mauboussin Mega Sundea, cho thêm vị ngọt nhé, em trai tôi là người hảo ngọt. Cảm ơn cậu.

Lục Văn Thanh nhìn tên phục vụ rồi cười dịu dàng. Cậu ta cúi cúi người vài cái rồi đi ra khỏi phòng. A a a, vị Lục thiếu gia kia quả nhiên là rất xứng với Trần thiếu gia nga, đến cả bệnh của người ta hay là sở thích uống cà phê loãng cũng biết hết. Một người tinh tế như này mà không về làm Trần "phu nhân" thì quá là đáng tiếc. Ta ship hai người họ với nhau. OTP của ta mãi mãi real. Bất quá có người khác không phải vị thiếu gia "lá ngọc cành vàng" kia về làm Trần "phu nhân" thì ta sẽ nhai đầu ả ta!

Rất nhanh, phục vụ đã bưng đồ lên cho ba người. Lục Văn Nhiên lần đầu nhìn thấy một loại kem cao cấp như vậy nên không khỏi sửng sốt. Ly kem Mauboussin Mega Sundea của cậu được làm từ kem trái cây Dom Perignon Rosé, nấm cục sô cô la, bánh macaron, sốt vodka chocolate và "bánh hạnh nhân mạ vàng" với lá vàng ăn được được phục vụ trong ly martini cỡ lớn. Ly kem Frozen Chocolate Haute cũng không phải dạng vừa. Nó được phục vụ trong một chiếc cốc pha lê với vàng 18 carat và vòng tay kim cương trắng gắn trên cổ. Chiếc cốc được dát thêm vàng 23 cara ăn được. Công thức bao gồm hỗn hợp sô cô la nóng đông lạnh Serendipity chứa 14 loại kén bí mật và quý hiếm, sữa, kem đá viên và các loại bánh bào từ nấm cục đắt nhất thế giới. Ngoài ra, chúng còn được phủ 5g vàng 24 carat có thể ăn được.

Phải chăng đây là nghĩa đen của từ "ăn tiền" sao!!!

Nhìn thấy hai cốc kem hào nhoáng này, cậu run run hỏi hắn:


- Thiếu gia hai ly kem này có giá như nào ạ?


- 15 000 USD (345 trịu VND) - hắn trả lời cậu vô cùng bình thản.


- Tận 15 000 USD ư!? - cậu hốt hoảng - món này đắt như vậy liệu chúng ta có đủ tiền để trả không? Nếu không đủ thì sao? Chúng ta phải làm không công ở đây mấy tháng để trả nợ ư? Như vậy là không thể...

Cậu nơm nớp lo sợ, nói một tràng dài. Hắn xoa xoa thái dương, múc một muỗng kem lên đút vào miệng cậu:


- Đồ cũng đã gọi rồi, cậu mau ăn đi và ngậm cái miệng vào. Trần thiếu gia tôi đây 15 000 USD cũng chỉ là rác, không phải nợ nần gì hết!

Nghe hắn nói vậy, cậu ngồi thụp xuống ăn, còn lén lút nhìn hắn. Anh ta rốt cục là thần thánh phương nào mà lại giàu có đến như vậy. Số tiền anh ta chi ra cho hai cốc kem này còn lớn hơn số tiền cậu tích góp trong 1 năm, cốc kem này đúng là rất ngon nhưng mà với mức giá như này vẫn làm mình cảm thấy ái ngại. Ngày mai đến trường, cậu phải làm một hộp cơm thật bự để tạ ơn anh ta mới được.


Hắn rít một hơi thuốc dài rồi nhả làn khói trắng ra, quay qua nhìn cậu:


- Mục đích chính tôi đến tìm cậu...


- Dạ - cậu vừa ăn kem vừa nghĩ về thực đơn bữa trưa ngày nay nên không để ý rằng giọng hắn có chút khác lạ so với vừa nãy.


- Chuyện làm thêm ở nhà tôi, tôi cần cậu đưa ra một lời giải thích.

Nghe hắn nỏi, Lục Văn Thanh chột dạ, liếc liếc nhìn đứa em trai ngốc ngếch đang ngơ ngác đằng kia.


__Hết chương 3__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co